Lãng Quên Hận Thù
Chương 22: Nhút nhát trong tim
Truyện: lãng quên thù hận
Tác giả: Bạch Nhược
“Này... này... không sao chứ" tôi nhíu mày lay lay kẻ không biết đang sống hay đã die.
Tôi chỉ đánh... nhẹ thôi mà...
“Ai đấy" từ trong nhà vọng ra tiếng nói của mẹ già thế là mồ hôi lạnh của tôi chảy ra ròng ròng, nghe tiếng bước chân của mẹ tôi rùng mình rồi đưa mắt nhìn cái đống đen này làm ra một quyết định...
Tính ra việc học võ từ nhỏ rất có lợi đấy chứ, khiêng con heo trăm cân này mà may không gãy xươn sống, nói vậy thôi chứ cậu ta chưa tới bảy mươi cân nữa, tại sao tôi phải chạy gấp trước khi mẹ già phát hiện, chuyện là sau cái vụ tôi phải chạy lòng vòng qua mấy ngõ thêm nữa tôi và Tiến bị ăn vài cán chổi vào chân, giờ đây cứ hễ tên Tiến này léng phéng tới gần nhà tôi là bị mẹ tôi rượt đánh tới tấp vì thế cậu ta không dám qua nhà tôi, chuyện tôi chở cậu ta đi học bị gác lại vài hôm, tới ngày tôi bị thương thì cậu ta đổi tính, tôi chỉ cần dắt chiếc xe đạp qua nhà cậu, cậu sẽ... hảo tâm... chở tôi đi cũng vậy giờ phải khiêng cậu ta đi gấp.
Đặt cậu xuống ghế sô pha tôi thở phù, vuốt vuốt mồ hôi trên trán vì mệt tôi nhìn vào cậu ta nói nhỏ “đồ khùng, khi không giả thành trộm lén lén lút lút làm gì“.
Nói xong tôi đi tìm nước, có lẽ cũng chỉ có nước mới khiến cậu ta tỉnh lại.
Chỗ nào nhỉ, nhà cậu ta rộng quá lại đẹp nữa chứ, hic thấy mà tủi thân.
Tôi nào biết trong khi tôi đi kiếm nước thì kẻ đang nằm trên ghế sô pha mở mắt và mỉm cười một cách đáng đánh đòn.
Tìm khắp tất cả các ngõ ngách thì mới thấy được ly nước đặt ở trên bàn ngay chỗ Tiến nằm, nhìn ly nước mà thấy thật muốn nổi khùng.
Bấy lâu nay cậu ta toàn bắt nạt tôi, giờ thì... thời khắc trả thù đã đến, phù thủy Vi là tôi đây nở nụ cười hắc ám.
Tôi đếm nhẩm “3... 2... “
“Hất"
Tại đây có một con chuột... cống..., nói sao nhỉ, một ly nước tầm 500 ml nếu được hất thẳng vào một khuân mặt thì sao nhỉ, chắc hẳn hai bên tóc sẽ ướt, cả khuân mặt cũng vậy nếu... trúng mặt Tiến thì hậu quả cũng chỉ ngang đó, cậu ta còn được lợi là tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn được tôi tặng nữa. Nhưng người thành chuột lại chính là tôi... oa, điên mất.
Quay lại cảnh vài dây trước tôi ở thế chủ động cầm ly nước hất vào khuân mặt cậu ta bỗng dưng một cái gối ôm chặn trước mặt tôi thế rồi... cả ly nước đáng nhẽ ra phải bay vào khuân mặt đẹp trai của cậu ta ai ngờ những giọt nước đáng ghét lại nằm trên mặt tôi điều đáng nói không phải cái đó mà là lớp phấn lậu do trang điểm nhờ một cái chạm vào mặt mà giờ đây nó lem hết, nhìn qua chiếc kính của chiếc tủ nhà cậu ta, tôi thấy mặt mình còn thảm hơn là lúc bị thất tình khóc đến thất điên bát đảo 3 ngày nữa, cái khuân mặt lấm lem chỗ đen chỗ trắng, còn có màu đỏ của son môi nữa mới đau chứ, tổ hợp 3 màu đâu phải kinh khủng bình thường.
Quay lại hiện tại
Nghe cậu ta nói xong một câu mà tôi xuýt tăng xông, cậu ta nói “cậu thật đúng hậu đậu" thế rồi cậu ta lắc đầu chắp hai tay ra gáy, dựa vào sô pha nhìn cậu ta thật giống một ông chủ quý phái còn tôi chẳng khác nào kẻ hầu.
Chưa bao giờ tôi thấy thảm hại như thế này... quá tồi tệ.
“Tôi nào hậu đậu“.
“Còn nói không, ly nước đặt ở trên bàn thì không thấy lại đi tìm quanh cho vất vả, với cái ly nước nó bị hất hất vào mặt cậu thì cậu không biết tránh à..."
“Cậu..."
“Lại còn lau cho nó lem hết ra nữa chứ, ngốc quá“.
Đầu tôi đang bốc khói nghi ngút
Ánh mắt tôi chứa rất nhiều nhiều lửa
Các khớp ngón tay chỉ chực gãy vì nắm quá chặt
“Cậu... giả... ngất..." tôi nói như rít từ kẽ răng ra.
“Thấy cậu khổ... tôi lại vui, thực ra... lúc cậu đánh xong tôi... đâu có ngất, còn chuyện này là trị việc cậu bỏ về trước, cậu ngốc quá" cậu ta bước tới gần tôi... rút chiếc khăn ở trong túi quần ra, rồi...
Nhè nhẹ lau đi lớp trang điểm trên mặt lem nhem trên mặt, tôi thấy ánh mắt cậu ta hiền dịu tới kì là.
Thấy khuân mặt cậu ta như sáng bừng lên chính là ánh sáng của... trăng.
Tôi bừng tỉnh khỏi mộng mị, than nhẹ trong lòng phải công nhận tên này thật có sức quyến rũ.
Tôi giựt chiếc khăn của cậu ta chà thật mạnh vào mặt của mình, nhìn cậu ta như nhìn kẻ thù nhưng có gì đó mất tự nhiên.
“Cậu..." lửa giận theo sự đột phát dịu dàng của cậu ta mà biến mất tong, không biết nói gì hơn ngoài im lặng nữa.
Bước chân về tới nhà mà lòng của tôi rối cực kì, từng cử chỉ, từng ánh mắt khi nóng khi lạnh, từng nụ cười của cậu ta đều làm cho tôi thấy sợ hãi, như có linh cảm gì đó tôi thấy nó... không thật chút nào.
Căn nhà tối om chắc hẳn mẹ già lại đi công tác nữa rồi, boss của mẹ già toàn bắt mẹ già đi công tác một cách bất chợt không định hướng.
Mẹ già làm nghề hướng dẫn viên du lịch nên... rất ít thời gian ở nhà, buổi tối cũng phải đi làm bởi khách nước ngoài họ toàn chơi đêm, do có nhiều địa điểm hướng dẫn nên mẹ già toàn đi làm xa, tình cảm mẹ con hai năm nay rất nhạt, không biết mẹ đi làm bao giờ về nữa.
Làm sao tôi biết mẹ gìa đã đi làm? Bởi mẹ già nếu đi ngủ sẽ không bao giờ tắt điện, trong tâm hồn bà tồn tại một thứ gọi là sợ... sợ bóng tôi khi ở một mình.
Trời lạnh quá, thời gian trôi qua nhanh thật mới đấy mà đã qua gần một tháng và hôm nay chính là ngày 24 tháng 12 cũng đã lâu tôi không gặp mẹ già rồi, liệu noel năm nay mẹ sẽ ở nhà chứ, đón noel tôi... không muốn cô đơn.
Quên nữa phải mua quà tặng Kiều Trinh, sinh nhật nó chính là vào ngày này, năm trước tôi hoạt động trong bang nên quên mất sinh nhật nó, năm nay xuýt chút nữa là quên, nhưng không sao, giờ mua quà còn kịp, lật chiếc ví ra, “78 000..., what, sao chỉ còn nhiêu đây tiền“.
Hu hu xong rồi tôi quên mất một điều rằng kể từ lúc mẹ già đi thì mẹ cũng chỉ để có 1 triệu ở nhà, tiêu sài tháng này thế là chỉ còn có nhiêu đây, tôi cầm mấy tờ tiền lên mà khóc ròng.
Chả lẽ phải diễn giả thành thật lâu rồi đi vay nạng lãi làm nhiệm vụ giờ lại đi vay sao.
Ngồi xuống ghế ngắt lấy cái cây cảnh đáng thương miệng lẩm nhẩm “đi, không đi, đi...“.
Và cuối cùng “...không đi“.
Hay đi mượn mấy đứa bạn nhỉ, mà tôi mượn nhiều quá rồi tụi nó nói tôi lầy mất.
Bước ra ngoài trời với chiếc áo lông chồn, đôi tay ấm áp được bọc một lớp bao tay đen kiểu cách được cho vào trong túi áo khoác, chân đeo một đôi bốt cao, đi lòng vòng trên đường phố tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đó là Tiến.
Cậu ta đang nắm tay một cô gái, trông họ mới hạnh phúc làm sao, dường như cô gái đó đang giận dỗi làm nũng, dường như cậu rất yêu chiều cô gái đó, tôi thấy tim mình như nhói lên đau nhức, nắm chặt trái tim tôi xoay người chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là người đâu là cảnh, đường phố đông đúc náo nhiệt ama áp nhưng lòng tôi thấy lạnh, thấy chạnh, tôi dừng lại ngửa mặt lên trời ngăn cho giọt nước lăn dài trên mặt, tôi bị sao vậy nhỉ? Có lẽ là vì thấy có người hạnh phúc nên tôi tủi thân, thực chất đến cả trong tâm hồn tôi cũng đã biết lý do vì sao có một sự nhức nhối không hề nhẹ ở đây, chỉ là... không muốn thừa nhận, chỉ là... nhút nhát.
Khít thật chặt chiếc khăn quàng cổ, tôi hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực tràn ngập khí lạnh làm tôi tỉnh táo đôi chút.
Thời gian như đọng lại ở khoảng khắc một bàn tay ấm áp, áp nhẹ vào mắt tôi, ban đầu ánh sáng nhè nhẹ đọng ở mắt tôi sau... đó tất cả chỉ là một màu đen, này đen huyền bí và đầy sự kì diệu.
“Ai đấy"
“..." im lặng.
“Nếu không lên tiếng đừng trách tôi vô tình“.
“..." vẫn im lặng.
Ồi, thế là noel đã đến nhược chúc cho mọi người có được sự vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Công việc thuận lợi và nhất là những bạn học sinh đã và đang thi có một kết quả mong muốn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của nhược bấy lâu nay.
Tác giả: Bạch Nhược
“Này... này... không sao chứ" tôi nhíu mày lay lay kẻ không biết đang sống hay đã die.
Tôi chỉ đánh... nhẹ thôi mà...
“Ai đấy" từ trong nhà vọng ra tiếng nói của mẹ già thế là mồ hôi lạnh của tôi chảy ra ròng ròng, nghe tiếng bước chân của mẹ tôi rùng mình rồi đưa mắt nhìn cái đống đen này làm ra một quyết định...
Tính ra việc học võ từ nhỏ rất có lợi đấy chứ, khiêng con heo trăm cân này mà may không gãy xươn sống, nói vậy thôi chứ cậu ta chưa tới bảy mươi cân nữa, tại sao tôi phải chạy gấp trước khi mẹ già phát hiện, chuyện là sau cái vụ tôi phải chạy lòng vòng qua mấy ngõ thêm nữa tôi và Tiến bị ăn vài cán chổi vào chân, giờ đây cứ hễ tên Tiến này léng phéng tới gần nhà tôi là bị mẹ tôi rượt đánh tới tấp vì thế cậu ta không dám qua nhà tôi, chuyện tôi chở cậu ta đi học bị gác lại vài hôm, tới ngày tôi bị thương thì cậu ta đổi tính, tôi chỉ cần dắt chiếc xe đạp qua nhà cậu, cậu sẽ... hảo tâm... chở tôi đi cũng vậy giờ phải khiêng cậu ta đi gấp.
Đặt cậu xuống ghế sô pha tôi thở phù, vuốt vuốt mồ hôi trên trán vì mệt tôi nhìn vào cậu ta nói nhỏ “đồ khùng, khi không giả thành trộm lén lén lút lút làm gì“.
Nói xong tôi đi tìm nước, có lẽ cũng chỉ có nước mới khiến cậu ta tỉnh lại.
Chỗ nào nhỉ, nhà cậu ta rộng quá lại đẹp nữa chứ, hic thấy mà tủi thân.
Tôi nào biết trong khi tôi đi kiếm nước thì kẻ đang nằm trên ghế sô pha mở mắt và mỉm cười một cách đáng đánh đòn.
Tìm khắp tất cả các ngõ ngách thì mới thấy được ly nước đặt ở trên bàn ngay chỗ Tiến nằm, nhìn ly nước mà thấy thật muốn nổi khùng.
Bấy lâu nay cậu ta toàn bắt nạt tôi, giờ thì... thời khắc trả thù đã đến, phù thủy Vi là tôi đây nở nụ cười hắc ám.
Tôi đếm nhẩm “3... 2... “
“Hất"
Tại đây có một con chuột... cống..., nói sao nhỉ, một ly nước tầm 500 ml nếu được hất thẳng vào một khuân mặt thì sao nhỉ, chắc hẳn hai bên tóc sẽ ướt, cả khuân mặt cũng vậy nếu... trúng mặt Tiến thì hậu quả cũng chỉ ngang đó, cậu ta còn được lợi là tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn được tôi tặng nữa. Nhưng người thành chuột lại chính là tôi... oa, điên mất.
Quay lại cảnh vài dây trước tôi ở thế chủ động cầm ly nước hất vào khuân mặt cậu ta bỗng dưng một cái gối ôm chặn trước mặt tôi thế rồi... cả ly nước đáng nhẽ ra phải bay vào khuân mặt đẹp trai của cậu ta ai ngờ những giọt nước đáng ghét lại nằm trên mặt tôi điều đáng nói không phải cái đó mà là lớp phấn lậu do trang điểm nhờ một cái chạm vào mặt mà giờ đây nó lem hết, nhìn qua chiếc kính của chiếc tủ nhà cậu ta, tôi thấy mặt mình còn thảm hơn là lúc bị thất tình khóc đến thất điên bát đảo 3 ngày nữa, cái khuân mặt lấm lem chỗ đen chỗ trắng, còn có màu đỏ của son môi nữa mới đau chứ, tổ hợp 3 màu đâu phải kinh khủng bình thường.
Quay lại hiện tại
Nghe cậu ta nói xong một câu mà tôi xuýt tăng xông, cậu ta nói “cậu thật đúng hậu đậu" thế rồi cậu ta lắc đầu chắp hai tay ra gáy, dựa vào sô pha nhìn cậu ta thật giống một ông chủ quý phái còn tôi chẳng khác nào kẻ hầu.
Chưa bao giờ tôi thấy thảm hại như thế này... quá tồi tệ.
“Tôi nào hậu đậu“.
“Còn nói không, ly nước đặt ở trên bàn thì không thấy lại đi tìm quanh cho vất vả, với cái ly nước nó bị hất hất vào mặt cậu thì cậu không biết tránh à..."
“Cậu..."
“Lại còn lau cho nó lem hết ra nữa chứ, ngốc quá“.
Đầu tôi đang bốc khói nghi ngút
Ánh mắt tôi chứa rất nhiều nhiều lửa
Các khớp ngón tay chỉ chực gãy vì nắm quá chặt
“Cậu... giả... ngất..." tôi nói như rít từ kẽ răng ra.
“Thấy cậu khổ... tôi lại vui, thực ra... lúc cậu đánh xong tôi... đâu có ngất, còn chuyện này là trị việc cậu bỏ về trước, cậu ngốc quá" cậu ta bước tới gần tôi... rút chiếc khăn ở trong túi quần ra, rồi...
Nhè nhẹ lau đi lớp trang điểm trên mặt lem nhem trên mặt, tôi thấy ánh mắt cậu ta hiền dịu tới kì là.
Thấy khuân mặt cậu ta như sáng bừng lên chính là ánh sáng của... trăng.
Tôi bừng tỉnh khỏi mộng mị, than nhẹ trong lòng phải công nhận tên này thật có sức quyến rũ.
Tôi giựt chiếc khăn của cậu ta chà thật mạnh vào mặt của mình, nhìn cậu ta như nhìn kẻ thù nhưng có gì đó mất tự nhiên.
“Cậu..." lửa giận theo sự đột phát dịu dàng của cậu ta mà biến mất tong, không biết nói gì hơn ngoài im lặng nữa.
Bước chân về tới nhà mà lòng của tôi rối cực kì, từng cử chỉ, từng ánh mắt khi nóng khi lạnh, từng nụ cười của cậu ta đều làm cho tôi thấy sợ hãi, như có linh cảm gì đó tôi thấy nó... không thật chút nào.
Căn nhà tối om chắc hẳn mẹ già lại đi công tác nữa rồi, boss của mẹ già toàn bắt mẹ già đi công tác một cách bất chợt không định hướng.
Mẹ già làm nghề hướng dẫn viên du lịch nên... rất ít thời gian ở nhà, buổi tối cũng phải đi làm bởi khách nước ngoài họ toàn chơi đêm, do có nhiều địa điểm hướng dẫn nên mẹ già toàn đi làm xa, tình cảm mẹ con hai năm nay rất nhạt, không biết mẹ đi làm bao giờ về nữa.
Làm sao tôi biết mẹ gìa đã đi làm? Bởi mẹ già nếu đi ngủ sẽ không bao giờ tắt điện, trong tâm hồn bà tồn tại một thứ gọi là sợ... sợ bóng tôi khi ở một mình.
Trời lạnh quá, thời gian trôi qua nhanh thật mới đấy mà đã qua gần một tháng và hôm nay chính là ngày 24 tháng 12 cũng đã lâu tôi không gặp mẹ già rồi, liệu noel năm nay mẹ sẽ ở nhà chứ, đón noel tôi... không muốn cô đơn.
Quên nữa phải mua quà tặng Kiều Trinh, sinh nhật nó chính là vào ngày này, năm trước tôi hoạt động trong bang nên quên mất sinh nhật nó, năm nay xuýt chút nữa là quên, nhưng không sao, giờ mua quà còn kịp, lật chiếc ví ra, “78 000..., what, sao chỉ còn nhiêu đây tiền“.
Hu hu xong rồi tôi quên mất một điều rằng kể từ lúc mẹ già đi thì mẹ cũng chỉ để có 1 triệu ở nhà, tiêu sài tháng này thế là chỉ còn có nhiêu đây, tôi cầm mấy tờ tiền lên mà khóc ròng.
Chả lẽ phải diễn giả thành thật lâu rồi đi vay nạng lãi làm nhiệm vụ giờ lại đi vay sao.
Ngồi xuống ghế ngắt lấy cái cây cảnh đáng thương miệng lẩm nhẩm “đi, không đi, đi...“.
Và cuối cùng “...không đi“.
Hay đi mượn mấy đứa bạn nhỉ, mà tôi mượn nhiều quá rồi tụi nó nói tôi lầy mất.
Bước ra ngoài trời với chiếc áo lông chồn, đôi tay ấm áp được bọc một lớp bao tay đen kiểu cách được cho vào trong túi áo khoác, chân đeo một đôi bốt cao, đi lòng vòng trên đường phố tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đó là Tiến.
Cậu ta đang nắm tay một cô gái, trông họ mới hạnh phúc làm sao, dường như cô gái đó đang giận dỗi làm nũng, dường như cậu rất yêu chiều cô gái đó, tôi thấy tim mình như nhói lên đau nhức, nắm chặt trái tim tôi xoay người chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là người đâu là cảnh, đường phố đông đúc náo nhiệt ama áp nhưng lòng tôi thấy lạnh, thấy chạnh, tôi dừng lại ngửa mặt lên trời ngăn cho giọt nước lăn dài trên mặt, tôi bị sao vậy nhỉ? Có lẽ là vì thấy có người hạnh phúc nên tôi tủi thân, thực chất đến cả trong tâm hồn tôi cũng đã biết lý do vì sao có một sự nhức nhối không hề nhẹ ở đây, chỉ là... không muốn thừa nhận, chỉ là... nhút nhát.
Khít thật chặt chiếc khăn quàng cổ, tôi hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực tràn ngập khí lạnh làm tôi tỉnh táo đôi chút.
Thời gian như đọng lại ở khoảng khắc một bàn tay ấm áp, áp nhẹ vào mắt tôi, ban đầu ánh sáng nhè nhẹ đọng ở mắt tôi sau... đó tất cả chỉ là một màu đen, này đen huyền bí và đầy sự kì diệu.
“Ai đấy"
“..." im lặng.
“Nếu không lên tiếng đừng trách tôi vô tình“.
“..." vẫn im lặng.
Ồi, thế là noel đã đến nhược chúc cho mọi người có được sự vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Công việc thuận lợi và nhất là những bạn học sinh đã và đang thi có một kết quả mong muốn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của nhược bấy lâu nay.
Tác giả :
bạch nhược