Lang Phi
Quyển 2 - Chương 3: Đại hôn (3)
Thượng Quan Minh Tiệp chờ trong tân phòng thời điểm nghe nói Phượng Hạo Thiên muốn đến phòng nàng, mừng rỡ như điên.
Nàng không đoán được trong đêm tân hôn thứ nhất, Phượng Hạo Thiên sẽ lựa chọn đến phòng nàng đầu tiên! Kỳ thực, hôm nay gả vào Vương phủ, nàng đã chuẩn bị tâm lý trước, nếu Hàn Lăng đem chuyện nàng đẩy nàng xuống núi nói với Phượng Hạo Thiên, thì kết quả, sẽ là Phượng Hạo Thiên sẽ không sủng ái nàng, mà những cố gắng trước đây của nàng sẽ trở thành bọt biển.
Nhưng mà, nàng đã nghĩ đến lời biện giải thật tốt, nhưng Phượng Hạo Thiên có thể đến phòng nàng đầu tiên cũng đã nói lên rằng Hàn Lăng căn bản không có nói chuyện này với Phượng Hạo Thiên!
Nhưng vì sao nàng lại không nói?
Nàng đến cùng là có chủ ý gì?
Tâm run sợ, tâm tư của Hàn Lăng càng ngày càng không khó suy đoán, như vậy thật đáng sợ.
Hàn Lăng càng ngày càng làm cho nàng xem không thấu. Đang lúc nàng nàng rối rắm suy nghĩ, cửa phòng bỗng mở ra.
Thiếu niên anh tuấn tiến vào, không nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên giường mà đi đến trước cửa sổ, đưa lưng về phía Thượng Quan Minh Tiệp, thanh âm lạnh nhạt vô cùng, nghe không ra cảm tình, nói: “Niệm tình ngươi đã cứu bổn vương, chuyện ngươi đậy Hàn Lăng xuống núi, bổn vương sẽ không so đo tính toán với ngươi. Bất quá, bổn vương không cho phép có lần tiếp theo."
Dứt lời, Phượng Hạo Thiên xoay người, lạnh lùng nhìn lướt qua Thượng Quan Minh Tiệp, không chút lưu luyến đẩy cửa rời đi.
Để lại Thượng Quan Minh Tiệp kinh ngạc trong phòng, nguyên lai hắn đã biết!
Nguyên lai, hắn đến phòng nàng đầu tiên là muốn cảnh cáo nàng!
Hàn Lăng đối với hắn mà nói, quả nhiên quan trọng hơn nàng!
Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Xốc lên hỉ khăn trên đầu lên, từ trên giường đứng lên.
Nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt đẹp của thiếu nữ, dấy lên một đạo ánh sáng, việc đó là thất sách bất ngờ, nay, nàng đã vào Tứ Vương phủ, về sau cơ hội còn nhiều. Bất quá…… đêm nay trước hết thành toàn cho Triệu Ương Ương kia. Thượng Quan Minh Tiệp nở một nụ cười tàn nhẫn.
……….
Mà Triệu Ương Ương bên kia, im lặng ngồi ở trên giường. Tĩnh mĩ uyển chuyển hàm xúc, giống như u lan trong thâm cốc. Nữ tữ không nhiễm nhân gian khói lửa như vậy, nhưng hôm nay, lại vì một nam nhân mà thất hồn lạc phách.
Vừa rồi, nha hoàn hồi môn đã báo cho nàng biết, hắn đi đến phòng Thượng Quan Minh Tiệp.
Kỳ thật, sau khi biết được tin tức, có thể không chờ đợi, nên tự mình nghỉ ngơi, nhưng, nàng vẫn muốn chờ, trực giác nói cho nàng biết, hắn sẽ đến.
Một canh giờ sau, bên ngoài tân phòng của nàng vang lên thanh âm hành lễ của nha hoàn, “Nô tỳ tham kiến Tứ Vương gia."
Trên gương mặt tuyệt mĩ lặng yên hiện lên một tia kinh hỉ.
Cửa mở, tiếng bước chân cách nàng càng ngày càng gần.
“Ương Ương." Trên đỉnh đầu vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng.
“Vương gia." Triệu Ương Ương gật đầu, thanh âm thanh thúy uyển chuyển hàm xúc trả lời. Nàng biết, hắn sẽ đến. Mỗi một nữ tử nào cũng muốn được nam tử mình thích sủng ái, nàng cũng không ngoại lệ. Ở trong đại gia tộc, thân là nữ tử có rất ít cơ hội có thể gả cho nam tử mình thích, mà nàng, có thể có cơ hội gả cho âu yếm nam tử như vậy nàng sẽ làm hết khả nang để được tình yêu của hắn.
Phượng Hạo Thiên thần sắc phức tạp nhìn Triệu Ương Ương, vẫn chưa có động tác tiếp theo.
Triệu Ương Ương đang đội hỉ khăn thấy Phượng Hạo Thiên không có động tác tiếp theo, nổi lên nghi hoặc.
“Bổn vương từ chỗ Minh Tiệp đi đến phòng của Ương Ương, trong đó có một vài duyên cớ, Ương Ương có muốn biết không?" Thanh âm Phượng Hạo Thiên lãnh liệt không chút tình cảm vang lên trên đỉnh đầu Triệu Ương Ương.
Triệu Ương Ương vốn đối với chuyện này thập phần tò mò, hiện nay Phượng Hạo Thiên lại chủ động đề cập, trong lòng Triệu Ương Ương dấy lên một tia bất an, trực giác nói với nàng, mặc kệ là chuyện tình gì, nàng cũng không nên biết được, cho dù nàng rất muốn biết nguyên do trong đó. Nghĩ đến đây, nàng lắc lắc đầu, nói: “Ương Ương không muốn biết."
Nghe vậy, Phượng Hạo Thiên nhướng nhướng mi, trong mắt hiện lên một ít ám quang, “Tốt lắm."
“Vương gia……" Thấy hắn vẫn không có động tác tiếp theo, Triệu Ương Ương lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ vừa rồi nàng nói sai cái gì sao?
Phượng Hạo Thiên tiến lên vài bước dương tay lấy hỉ khăn trên đầu Triệu Ương Ương xuống.
Lập tức, dung nhan khuynh quốc khuynh thành hiện ra trước mắt thiếu niên.
Thiếu nữ tuyệt mĩ kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên liền thẹn thùng cúi đầu.
Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc. Đêm nay nàng sẽ đem sự trong sạch mười ba năm qua của nàng giao cho hắn. Nghĩ đến đây, hai má trắng noãn của thiếu nữ nhất thời nhiễm một tầng hồng phấn mê người.
Đôi mắt thiếu niên sau thẳm, vẫn lạnh băng không chút tình cảm, đối với mỹ mạo của thiếu nữ cũng không chút rung động, lạnh lùng chuyển dời tầm mắt, lặng yên lui ra sau vài bước.
“Bổn vương vừa mới mất đi phụ hoàng, lại trong thời gian ngắn trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận, cho nên, Ương Ương, bổn vương hi vọng ngươi có thể đáp ứng bổn vương một chuyện." Tinh quang xẹt qua đáy mắt, thiếu niên thần sắc phức tạp nói.
Nghe vậy, thiếu nữ đang thẹn thùng vội ngẩng đầu, thầm nghĩ, hắn gặp chuyện gì sao? Vì sao lại có cảm giác nan ngôn chi ẩn (nỗi niềm khó nói) như vậy? Lập tức nóng lòng nói: “Ương Ương là nữ nhân của Vương gia, mặc kệ Vương gia có yêu cầu gì, Ương Ương cũng đều nghe theo."
Phượng Hạo Thiên gật đầu, tạm dừng chốc lát, sau đó mới mở miệng nói: “Bổn vương nên vì phụ hoàng giữ đạo hiếu."
“Ách…… Theo lý thì nên như thế." Triệu Ương Ương nhíu mi lại, gật đầu nói. Hắn nói giữ đạo hiếu ý tứ là không thể cùng phòng với nàng sao? Đây là vì sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn có người khác? Trong lòng liền cảm thấy chua xót.
Khóe miệng nổi lên một nụ cười không dễ phát hiện, Phượng Hạo Thiên tiến lên hai bước, cầm lấy bàn tay trắng noãn mềm mại của Triệu Ương Ương, cười nói: “Bổn vương có thể có được thê tử thiện lương am hiểu lý lẽ như vậy, là phúc bổn vương đã tu luyện mấy đời mới có được."
“Vương gia, Ương Ương có thể chờ." Khi hắn cầm tay nàng, lòng nàng liền lâm vào rung động, lòng bàn tay truyền đến độ ấm, làm cho nàng run động không thôi. Đồng thời nàng hiểu được, tân hoàng đăng cơ, mà hắn cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, bên ngoài hòa bình không có nghĩa là hắn có thể an toàn mà không lo lắng. Cho nên, phía sau, nàng không thể cứ mãi nghĩ đến việc nam nữ, nếu đã gả cho hắn, như vậy nàng còn gấp cái gì?
Một phen giằng co qua đi, Triệu Ương Ương hoàn toàn nghĩ thông suốt. Nàng có tài có mạo, nàng tin tưởng có thể có được tình yêu của hắn.
Phượng Hạo Thiên ôm Triệu Ương Ương vào lòng.
Thật lâu sau, hắn buông nàng ra, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói: “Bổn vương còn có chuyện quan trọng phải xử lý, rời đi trước, Ương Ương hãy nghỉ ngơi thật tốt." Dứt lời, vội vàng xoay người rời đi.
Lưu lại một thiếu nữ tuyệt mĩ nhìn bóng dáng cao ngất đó thất thần thẳng đến hừng đông.
……….
Phượng cung, Phượng Hạo Vân nhìn về phía sắc trời ảm đạm, đôi mắt hai màu hiện lên một tia âm hàn, cười lạnh: “Nếu không thể có được, vậy liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà hủy diệt!"
………
Nàng không đoán được trong đêm tân hôn thứ nhất, Phượng Hạo Thiên sẽ lựa chọn đến phòng nàng đầu tiên! Kỳ thực, hôm nay gả vào Vương phủ, nàng đã chuẩn bị tâm lý trước, nếu Hàn Lăng đem chuyện nàng đẩy nàng xuống núi nói với Phượng Hạo Thiên, thì kết quả, sẽ là Phượng Hạo Thiên sẽ không sủng ái nàng, mà những cố gắng trước đây của nàng sẽ trở thành bọt biển.
Nhưng mà, nàng đã nghĩ đến lời biện giải thật tốt, nhưng Phượng Hạo Thiên có thể đến phòng nàng đầu tiên cũng đã nói lên rằng Hàn Lăng căn bản không có nói chuyện này với Phượng Hạo Thiên!
Nhưng vì sao nàng lại không nói?
Nàng đến cùng là có chủ ý gì?
Tâm run sợ, tâm tư của Hàn Lăng càng ngày càng không khó suy đoán, như vậy thật đáng sợ.
Hàn Lăng càng ngày càng làm cho nàng xem không thấu. Đang lúc nàng nàng rối rắm suy nghĩ, cửa phòng bỗng mở ra.
Thiếu niên anh tuấn tiến vào, không nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên giường mà đi đến trước cửa sổ, đưa lưng về phía Thượng Quan Minh Tiệp, thanh âm lạnh nhạt vô cùng, nghe không ra cảm tình, nói: “Niệm tình ngươi đã cứu bổn vương, chuyện ngươi đậy Hàn Lăng xuống núi, bổn vương sẽ không so đo tính toán với ngươi. Bất quá, bổn vương không cho phép có lần tiếp theo."
Dứt lời, Phượng Hạo Thiên xoay người, lạnh lùng nhìn lướt qua Thượng Quan Minh Tiệp, không chút lưu luyến đẩy cửa rời đi.
Để lại Thượng Quan Minh Tiệp kinh ngạc trong phòng, nguyên lai hắn đã biết!
Nguyên lai, hắn đến phòng nàng đầu tiên là muốn cảnh cáo nàng!
Hàn Lăng đối với hắn mà nói, quả nhiên quan trọng hơn nàng!
Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Xốc lên hỉ khăn trên đầu lên, từ trên giường đứng lên.
Nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt đẹp của thiếu nữ, dấy lên một đạo ánh sáng, việc đó là thất sách bất ngờ, nay, nàng đã vào Tứ Vương phủ, về sau cơ hội còn nhiều. Bất quá…… đêm nay trước hết thành toàn cho Triệu Ương Ương kia. Thượng Quan Minh Tiệp nở một nụ cười tàn nhẫn.
……….
Mà Triệu Ương Ương bên kia, im lặng ngồi ở trên giường. Tĩnh mĩ uyển chuyển hàm xúc, giống như u lan trong thâm cốc. Nữ tữ không nhiễm nhân gian khói lửa như vậy, nhưng hôm nay, lại vì một nam nhân mà thất hồn lạc phách.
Vừa rồi, nha hoàn hồi môn đã báo cho nàng biết, hắn đi đến phòng Thượng Quan Minh Tiệp.
Kỳ thật, sau khi biết được tin tức, có thể không chờ đợi, nên tự mình nghỉ ngơi, nhưng, nàng vẫn muốn chờ, trực giác nói cho nàng biết, hắn sẽ đến.
Một canh giờ sau, bên ngoài tân phòng của nàng vang lên thanh âm hành lễ của nha hoàn, “Nô tỳ tham kiến Tứ Vương gia."
Trên gương mặt tuyệt mĩ lặng yên hiện lên một tia kinh hỉ.
Cửa mở, tiếng bước chân cách nàng càng ngày càng gần.
“Ương Ương." Trên đỉnh đầu vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng.
“Vương gia." Triệu Ương Ương gật đầu, thanh âm thanh thúy uyển chuyển hàm xúc trả lời. Nàng biết, hắn sẽ đến. Mỗi một nữ tử nào cũng muốn được nam tử mình thích sủng ái, nàng cũng không ngoại lệ. Ở trong đại gia tộc, thân là nữ tử có rất ít cơ hội có thể gả cho nam tử mình thích, mà nàng, có thể có cơ hội gả cho âu yếm nam tử như vậy nàng sẽ làm hết khả nang để được tình yêu của hắn.
Phượng Hạo Thiên thần sắc phức tạp nhìn Triệu Ương Ương, vẫn chưa có động tác tiếp theo.
Triệu Ương Ương đang đội hỉ khăn thấy Phượng Hạo Thiên không có động tác tiếp theo, nổi lên nghi hoặc.
“Bổn vương từ chỗ Minh Tiệp đi đến phòng của Ương Ương, trong đó có một vài duyên cớ, Ương Ương có muốn biết không?" Thanh âm Phượng Hạo Thiên lãnh liệt không chút tình cảm vang lên trên đỉnh đầu Triệu Ương Ương.
Triệu Ương Ương vốn đối với chuyện này thập phần tò mò, hiện nay Phượng Hạo Thiên lại chủ động đề cập, trong lòng Triệu Ương Ương dấy lên một tia bất an, trực giác nói với nàng, mặc kệ là chuyện tình gì, nàng cũng không nên biết được, cho dù nàng rất muốn biết nguyên do trong đó. Nghĩ đến đây, nàng lắc lắc đầu, nói: “Ương Ương không muốn biết."
Nghe vậy, Phượng Hạo Thiên nhướng nhướng mi, trong mắt hiện lên một ít ám quang, “Tốt lắm."
“Vương gia……" Thấy hắn vẫn không có động tác tiếp theo, Triệu Ương Ương lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ vừa rồi nàng nói sai cái gì sao?
Phượng Hạo Thiên tiến lên vài bước dương tay lấy hỉ khăn trên đầu Triệu Ương Ương xuống.
Lập tức, dung nhan khuynh quốc khuynh thành hiện ra trước mắt thiếu niên.
Thiếu nữ tuyệt mĩ kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên liền thẹn thùng cúi đầu.
Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc. Đêm nay nàng sẽ đem sự trong sạch mười ba năm qua của nàng giao cho hắn. Nghĩ đến đây, hai má trắng noãn của thiếu nữ nhất thời nhiễm một tầng hồng phấn mê người.
Đôi mắt thiếu niên sau thẳm, vẫn lạnh băng không chút tình cảm, đối với mỹ mạo của thiếu nữ cũng không chút rung động, lạnh lùng chuyển dời tầm mắt, lặng yên lui ra sau vài bước.
“Bổn vương vừa mới mất đi phụ hoàng, lại trong thời gian ngắn trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận, cho nên, Ương Ương, bổn vương hi vọng ngươi có thể đáp ứng bổn vương một chuyện." Tinh quang xẹt qua đáy mắt, thiếu niên thần sắc phức tạp nói.
Nghe vậy, thiếu nữ đang thẹn thùng vội ngẩng đầu, thầm nghĩ, hắn gặp chuyện gì sao? Vì sao lại có cảm giác nan ngôn chi ẩn (nỗi niềm khó nói) như vậy? Lập tức nóng lòng nói: “Ương Ương là nữ nhân của Vương gia, mặc kệ Vương gia có yêu cầu gì, Ương Ương cũng đều nghe theo."
Phượng Hạo Thiên gật đầu, tạm dừng chốc lát, sau đó mới mở miệng nói: “Bổn vương nên vì phụ hoàng giữ đạo hiếu."
“Ách…… Theo lý thì nên như thế." Triệu Ương Ương nhíu mi lại, gật đầu nói. Hắn nói giữ đạo hiếu ý tứ là không thể cùng phòng với nàng sao? Đây là vì sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn có người khác? Trong lòng liền cảm thấy chua xót.
Khóe miệng nổi lên một nụ cười không dễ phát hiện, Phượng Hạo Thiên tiến lên hai bước, cầm lấy bàn tay trắng noãn mềm mại của Triệu Ương Ương, cười nói: “Bổn vương có thể có được thê tử thiện lương am hiểu lý lẽ như vậy, là phúc bổn vương đã tu luyện mấy đời mới có được."
“Vương gia, Ương Ương có thể chờ." Khi hắn cầm tay nàng, lòng nàng liền lâm vào rung động, lòng bàn tay truyền đến độ ấm, làm cho nàng run động không thôi. Đồng thời nàng hiểu được, tân hoàng đăng cơ, mà hắn cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, bên ngoài hòa bình không có nghĩa là hắn có thể an toàn mà không lo lắng. Cho nên, phía sau, nàng không thể cứ mãi nghĩ đến việc nam nữ, nếu đã gả cho hắn, như vậy nàng còn gấp cái gì?
Một phen giằng co qua đi, Triệu Ương Ương hoàn toàn nghĩ thông suốt. Nàng có tài có mạo, nàng tin tưởng có thể có được tình yêu của hắn.
Phượng Hạo Thiên ôm Triệu Ương Ương vào lòng.
Thật lâu sau, hắn buông nàng ra, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói: “Bổn vương còn có chuyện quan trọng phải xử lý, rời đi trước, Ương Ương hãy nghỉ ngơi thật tốt." Dứt lời, vội vàng xoay người rời đi.
Lưu lại một thiếu nữ tuyệt mĩ nhìn bóng dáng cao ngất đó thất thần thẳng đến hừng đông.
……….
Phượng cung, Phượng Hạo Vân nhìn về phía sắc trời ảm đạm, đôi mắt hai màu hiện lên một tia âm hàn, cười lạnh: “Nếu không thể có được, vậy liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà hủy diệt!"
………
Tác giả :
Thư Ca