Lang Phi

Quyển 1 - Chương 8: Một lời hứa hẹn

Hàn Lăng có chút kinh ngạc nhìn Phượng Hạo Thiên, vì sao hắn phải giúp nàng? Bằng thân thể hiện tại tám tuổi của nàng, cũng không tính dung mạo kinh diễm, ngay cả thân phận cũng thấp kém, vì sao hắn còn muốn giúp nàng? Nàng bây giờ cũng không cho rằng nàng khuynh quốc khuynh thành, có thể mê hoặc một thiếu niên quý tộc tuấn mỹ, khiến hắn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy.

Ở trong thế giới của nàng, có một quan niệm, trên đời không có thánh nhân, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi, có lẽ hắn muốn từ trên người nàng lấy được cái gì đó.

Nhưng, nàng hiện tại có cái gì?

Nghi hoặc cúi đầu nhìn quét một vòng cơ thể, nàng phát hiện, nàng thực sự cái gì cũng không có……

“Nhưng người rõ ràng chính là nàng giết! Vài tỳ nữ tự dưng đến đây tự sát? Quá nực cười, nói ra sẽ không có ai tin." Thượng Quan Quân Dao nghiến răng nghiến lợi trả lời. Muốn nàng nén giận im hơi lặng tiếng, cứ như vậy buông tha Hàn Lăng, tuyệt đối không có khả năng!

Nếu chuyện hôm nay truyền đi, nàng nhất định không còn mặt mũi, nàng sẽ bị người nhạo báng.

“Theo lời ngươi nói, thì bản điện hạ nói không đúng, mà lời của ngươi mới đúng?" Đôi mắt Phượng Hạo Thiên đanh lại, ánh sáng lạnh phát ra bốn phía, lạnh giọng hỏi.

Thượng Quan Quân Dao lập tức bị dọa sợ, điên cuồng lắc đầu nói: “Tứ hoàng tử, ngài hiểu rõ, lời Quân Dao kỳ thực chính là sự thật." Làm sao bỗng nhiên cục diện trở thành như bây giờ? Ánh mắt Tứ hoàng tử thật đáng sợ! Giống như chỉ cần nàng còn dám nói một câu, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

“Ta nói đều là sự thật. Muốn vu hãm giết người thì phải lấy chứng cứ ra. Nếu không thì câm miệng của ngươi lại." Hàn Lăng thực sự chịu không nổi tiếng nói của Thượng Quan Quân Dao, rõ ràng đang sợ muốn chết, lại vẫn cậy mạnh, nếu như không đủ dũng khí, thì đừng gây chuyện.

Người giống như nàng, chỉ có thể nói là kẻ ngu xuẩn liều mạng!

“Ngươi!" Thượng Quan Quân Dao nghẹn lời không biết nên phản bác như thế nào cho tốt.

Khóe miệng Phượng Hạo Thiên khẽ vung, ý cười thản nhiên hiện lên , “Nếu đã không còn gì để nói, kêu người đem thi thể mấy tỳ nữ này mang ra ngoài đi."

“Ta….." Thượng Quan Quân Dao không cam lòng muốn nói thêm gì đó. Nhưng dưới ánh mắt lãnh liệt của Phượng Hạo Thiên đành đem những lời muốn nói nuốt vào bụng.

Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, Hàn Lăng trở lại góc, đem chăn rơi trên mặt đất nhặt lên, rồi sau đó nhẹ nhàng đắp lên người Chỉ Hâm. Ngồi ở một bên, tựa vào góc tường, dưới con mắt phức tạp của hai người, nàng nhắm mắt lại, bây giờ nàng thực sự mệt chết đi được.

Phượng Hạo Thiên mi khẽ nhíu, nàng cứ như vậy……

Thượng Quan Quân Dao phẫn nộ nắm chặt hai tay, nàng nhất định sẽ đòi lại sỉ nhục của ngày hôm nay!

“Lui ra!" Phượng Hạo Thiên thu hồi tầm mắt trên người Hàn Lăng, rồi sau đó nhìn Thượng Quan Quân Dao, quát lớn một tiếng.

Thượng Quan Quân Dao xấu hổ vô cùng, nghênh ngang rời đi, trùng hợp gặng Thượng Quan Chính Hào và quản gia bước vào gian phòng.

Gió lạnh gào thét, trời u ám.

Trong phòng, càng ngày càng náo nhiệt, sóng lớn cũng càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt!

“Cha?" Thượng Quan Quân Dao kinh ngạc nhìn người tiến vào, kinh hô.

Cha thế nhưng đến đây! Thượng Quan Quân Dao tro tàn lại cháy, nếu cha tới, nàng sẽ có biện pháp làm cho cha xử trí Hàn Lăng! Tuy rằng Tứ hoàng tử thân phận cao quý, có hoàng gia quyền thế, nhưng mà cha là tộc trưởng Thượng Quan gia tộc, chuyện tình trong Thượng Quan phủ cũng chỉ có thể để người trong nhà giải quyết, người trong hoàng tộc đừng nghĩ nhúng tay vào.

Nghĩ đến đây, Thượng Quan Quân Dao thẳng lưng, tâm cao khí ngạo nhìn Hàn Lăng vẫn như cũ nhắm mắt.

Thượng Quan Chính Hào đột nhiên đến, điều này Phượng Hạo Thiên cũng không bất ngờ, chỉ sợ sau khi hắn vào phủ, tất cả động tác đều nằm trong sự giám thị của bọn họ, bên miệng nổi lên ý cười thâm trầm cực kỳ không hợp với độ tuổi.

Hàn Lăng sau khi nghe được Thượng Quan Quân Dao hô một tiếng “Cha", trong lòng chấn động, cha Thượng Quan Hàn Lăng? Người để nàng tự sinh tự diệt, mặc kệ không hỏi, thân sinh phụ thân tùy ý để người ức hiếp nàng?

Thượng Quan Chính Hào sau khi tiến vào căn phòng lung lay muốn đổ, vẫn chưa nhìn thân ảnh nhỏ gầy nơi góc tường. Mà đi đến phía Phượng Hạo Thiên. Hơi khom người kiến lễ khách khí nói: “Lão phu tham kiến Tứ hoàng tử"

Phượng Hạo Thiên cười, cử chỉ tao nhã quý khí, “Không cần đa lễ."

“Cha." Thượng Quan Quân Dao thập phần hữu lễ đứng bên cạnh Thượng Quan Chính Hào.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thượng Quan Chính Hào nhìn lướt qua mấy cổ thi thể trong vũng máu, mặt không đổi sắc, trầm giọng hỏi Thượng Quan Quân Dao.

Thượng Quan Quân Dao cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Vội vàng đưa tay chỉ vào nữ hài tựa trong góc, tràn đầy bi phẫn nói: “Cha, đều là nàng, là nàng trước mặt nữ nhi giết mấy tỳ nữ này."

Nữ hài giống như không nghe thấy giọng nói của Thượng Quan Quân Dao, vẫn trầm tĩnh dựa vào góc tường, rất tĩnh, không nhúc nhích, ngay cả lông mi cũng không rung.

Thượng Quan Chính Hào hơi cau mày, “Nàng giết những người này?" Tầm mắt khóa trụ tại trên người nữ hài gầy yếu, tối tăm, có khả năng sao?

“Cha, người đừng coi thường nàng! Nàng vừa rồi chính là lấy trâm gài tóc trên đầu dùng tốc độ cực nhanh giết nhiều người như vậy! Cha, người nhất định phải trừng trị nàng, nếu không về sau không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa." Thượng Quan Quân Dao thêu dệt thêm, mi phi sắc vũ nói.

Thượng Quan Chính Hào thấy nữ hài như trước bất động, lòng nghi ngờ nổi lên, xoay người nhìn về phía Phượng Hạo Thiên, trầm giọng hỏi: “Tứ hoàng tử, đây là có chuyện gì?"

“Mấy tỳ nữ chạy tới nơi hoang vắng này tự sát." Giọng nói của Phượng Hạo Thiên không gợn sóng, sắc mặt thập phần bình tĩnh nói.

Nhìn bộ dáng hắn dường như tất cả đều là sự thật.

“Ách?" Thượng Quan Chính Hào nhướng mày, nhãn thần sắc bén nhìn về phía Thượng Quan Quân Dao, “Dao Nhi, nói thật đi."

“Cha, vì sao người không tin con? Lời Dao Nhi đều là sự thật, tuyệt vô hư ngôn. Người đại khái có thể nghiêm hình bức cung Hàn Lăng!" Đôi mắt Thượng Quan Quân Dao trừng lớn, hoàn toàn không để ý hình tượng hô to, cuối cùng lại đem đầu mâu chỉ hướng Hàn Lăng.

Nghiêm hình bức cung, trong Thượng Quan phủ đủ loại cực hình, chỉ cần nàng âm thầm đụng chút tay chân, Hàn Lăng có thể sống thì chính là kỳ tích!

Nữ hài tựa trong góc, ngay cả nghe được có người sẽ nghiêm hình bức cung nàng, cũng không có bất luận dị động gì, như cũ lẳng lặng, vẫn không nhúc nhích.

“Hàn Lăng, nói, đây là có chuyện gì?" Thượng Quan Chính Hào ninh mi nhìn về phía Hàn Lăng, giờ khắc này, hắn mới xem như là chân chính đem Hàn Lăng đặt trong mắt. Có điều, cho dù thấy thảm trạng của Hàn Lăng, hắn vẫn không có một tia áy náy và biểu hiện đau lòng gì.

Một tiếng chất vấn, một lúc lâu cũng không có nhận được tiếng đáp trả..

Đôi mắt sâu thẳm của Phượng Hạo Thiên khóa chặt, nhìn chằm chằm nữ hài trong góc phòng nãy giờ vẫn không nhúc nhích, nàng đây là….. Mâu quang căng thẳng, lập tức không để ý thân phận, cực nhanh chạy đến cạnh Hàn Lăng, đang muốn đưa tay đặt tại chóp mũi Hàn Lăng để thăm dò hô hấp, thì Hàn Lăng bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén thẳng tắp vọng tiến vào đôi mắt Phượng Hạo Thiên, tiếng nói non nớt, trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Ngươi muốn làm cái gì?"

Phượng Hạo Thiên phút chốc nhìn thấy Hàn Lăng mở mắt ra, thở dài một hơi mà chính hắn cũng không có phát hiện. Nàng không chết…..

“Nói, vài người này phải chăng là ngươi giết?" Thượng Quan Chính Hào phức tạp nhìn thoáng qua Phượng Hạo Thiên, liếc mắt lập tức thu hồi tầm mắt, sau đó lại nhìn Hàn Lăng lạnh giọng hỏi.

So sánh với sự lạnh lùng của Thượng Quan Chính Hào, thì Hàn Lăng còn băng lãnh hơn, lãnh đạm nói: “Tứ hoàng tử đã cho đáp án rõ ràng."

“Cha, nàng nói bậy." Thượng Quan Quân Dao lập tức gầm lên.

Ánh mắt Thượng Quan Chính Hào thập phần phức tạp dao động trên người Phượng Hạo Thiên và Hàn Lăng.

“Chẳng lẽ Thượng Quan tộc trưởng không tin lời của bản điện hạ?" Phượng Hạo Thiên chuyển mâu chống lại đôi mắt có chút suy nghĩ của Thượng Quan Chính Hào, lạnh giọng nói.

Tâm tư Thượng Quan Chính Hào chuyển động cực nhanh, lập tức cười nói: “Lão phu đương nhiên tin tưởng Tứ hoàng tử. Chuyện của những tỳ nữ này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, để quản gia xử lý."

“Cha….." Thượng Quan Quân Dao không thể tin nói, cha làm sao cũng đứng ở về phía Hàn Lăng?

“Hãy bớt sàm ngôn đi, theo ta ra ngoài." Thượng Quan Chính Hào trầm giọng nói.

Thượng Quan Quân Dao cho dù không muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể mang một bụng không cam lòng theo Thượng Quan Chính Hào đi ra ngoài.

………..

Trong phòng, còn lại ba người, một người té xỉu, hai người nhìn nhau, ai so với ai cũng càng thâm trầm. Ai so với ai cũng càng băng lãnh.

“Vì sao giúp ta?" Nữ hài gầy yếu hỏi thiếu niên.

Thiếu niên cười khẽ, không đáp.

Nữ hài nhíu mày, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng nói: “Ta cũng không muốn thiếu ân đức của bất cứ kẻ nào, ta hứa cho ngươi một hứa hẹn"

Hứa hẹn sao? Ý cười bên miệng thiếu niên sâu thêm vài phần.
Tác giả : Thư Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại