Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Chương 92: Dở hơi, tổ sư nương quái dị
Triển Chiêu bị một dải lụa trắng cuốn lấy cánh tay, cứ bị kéo bay về phía trước, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ở chỗ cách đó không xa, một bà lão mặc cả bộ màu đen, một đầu tóc xám đang ở phía trước lao đi nhanh chóng. Thân thủ cực nhanh, nội lực cực cao, làm cho Triển Chiêu cảm thấy có chút mờ mịt – trên giang hồ hình như chưa từng xuất hiện nhân vật số 1 như vậy, năng lực này sao lại chưa từng nghe nói qua tên họ?
“Miêu nhi!" Bạch Ngọc Đường đuổi theo ở phía sau, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, tâm nói bà lão điên này là ai? Vì sao võ công lại cao như thế? Hắn bám theo sau lâu như thế, cũng bám không kịp……… Có thể thấy được khinh công cùng nội lực của bà ta vượt xa hắn cùng Triển Chiêu, hơn nữa so với Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất hình như còn tốt hơn…………Hơn nữa, dựa vào biểu hiện mới rồi của Thiên Nhất cùng Mộ Thanh Vân, rõ ràng là có quen biết bà lão này.
Bạch Ngọc Đường vừa đuổi theo vừa nghĩ, lão thái bà này đến tột cùng là ai, sao công phu lại cao như vậy, trên giang hồ vậy mà lại chưa từng nghe qua.
Ba người bay thẳng một đường đến ngoại ô, Triển Chiêu mới cảm giác bà lão phía trước dừng lại, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng định dừng lại, không nghĩ tới bà lão điên kia lại kéo mạnh dải lụa……
Triển Chiêu bị kéo mất thăng bằng, liền cảm thấy thân thể không thể khống chế được mà bay về phía trước, còn may công lực hắn thâm hậu, xoay như diều hâu giữa không trung một vòng rồi mới rơi xuống mặt đất, Triển Chiêu hít một hơi, chỉ thấy một khu nhà lớn…….Nhà này cũng kì quái, dựng lên trong khe núi, trên mặt đất lá khô phủ kín, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, tích lại thành một lớp dày.
Lúc này, chỉ thấy một bóng trắng chợt lóe lên, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng vọt lại, rơi xuống tiếp lấy Triển Chiêu.
Mà Triển Chiêu lúc này còn đang vắt nát óc nghĩ xem lát nữa làm sao mà ứng đối ………..Lại đột nhiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, hai người nhất thời đều trợn tròn mắt…..đã quên phản ứng như thế nào, Triển Chiêu sợ đụng vào Bạch Ngọc Đường, mà Bạch Ngọc Đường chỉ sợ không tiếp được Triển Chiêu.
Cứ như vậy, hai người một tiếp, một trốn, chợt nghe “bang" một tiếng, đụng vào nhau, cùng ngã xuống trên nền lá………May mắn trên mặt đất chính là tầng lá dày nhiều năm tích lũy, rất mềm cũng rất co dãn. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hai người nằm trên lá rụng, tầng lá liền bị lõm xuống hai cái lỗ hình người, hai người giương mắt lên, chỉ thấy bà lão điên kia đang híp mắt, ngồi xổm trên một chạc cây nhìn hai người bọn họ chằm chằm.
“Miêu nhi, không có việc gì chứ?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu xoa xoa cánh tay, lắc đầu, giương mắt nhìn lão thái bà kia hỏi “Bà bà là thần thánh phương nào vậy?"
“Hắc hắc." Bà lão điên cười cười nói “Hắc hắc, hai chữ ‘thần thánh’ không phải là để nói ta, bà lão ta đây là ma, không phải thần, người ta đều bảo ta là lão yêu bà."
Bạch Ngọc Đường nhìn ra chỗ khác, nhỏ giọng than thở một câu “Đã nhìn ra."
“Nhãi con, hai ngươi hẳn là phải dập đầu với ta mới phải, sao lại không quy cũ như vậy?" Bà lão ngồi xổm lúc ẩn lúc hiện nói “Tuổi ta còn gấp đôi tuổi sư phụ các ngươi."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong khóe miệng đồng thời co rút……..Hai người trong lòng tính nhẩm, gấp đôi tám mươi thì phải là một trăm sáu……….Gọi là lão yêu bà thật sự là không tôn trọng đối với bà ấy, gọi là yêu tinh ngàn năm mới phải!
“Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh?" Triển Chiêu cảm thấy bà lão này hẳn là có chút thân phận, liền hỏi, một bên lại nháy mắt với Ngọc Đường – chuột, đối sách, tìm đối sách a?
Bạch Ngọc Đường đen mặt – đối sách cái gì, hai vị lão gia kia không theo tới, ngươi không nhìn thấy sao?!
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng, rất là kỳ quặc, liền nhíu mày – là không quen biết? hay là từng gặp mặt?
Bạch Ngọc Đường mếu máo – Không đúng, hai ta rõ ràng là bị hai lão quỷ kia đưa đến đây thế mạng mà.
Hai người mắt đi mày lại, bà lão kia nhịn không được nở nụ cười, nói “Năm đó hai tiểu tử Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất kia cũng bị ta bắt đến, cũng mắt đi mày lại như vậy…..Hắc hắc, cho nên ta nói các ngươi thoạt nhìn rất xứng đôi…."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe – cái gì? Nga, hai lão nhân kia cũng bị từng bị bắt? Vốn đang trông cậy vào hai người kia lương tâm trỗi dậy mà nghĩ cách cứu, lần này coi như xong rồi.
Bạch Ngọc Đường đơn giản đứng lên, vỗ vỗ lá cây trên người, Triển Chiêu cũng đứng lên.
“Ai, bà lão à." Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn “Ngài đến tột cùng là ai thế?"
“Hắc hắc hắc, ta họ La, gọi La Sơn Phượng." Lão bà tử cười tủm tìm nói “Hồi còn trẻ, có người gọi ta là Hắc Phượng Hoàng, nhưng mà sau này già rồi, phần lớn đều gọi ta là lão yêu bà!"
Triển Chiêu nghe mà cứ như lọt vào sương mù, tâm nói cái gì Hắc Phượng Hoàng? Cái gì lão yêu bà? Chưa từng nghe qua, Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, hét với Triển Chiêu “Miêu nhi, nguy rồi!"
“Sao vậy?" Triển Chiêu khó hiểu hỏi, nhỏ giọng nói thầm “Ngươi nhận ra bà ấy?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấp giọng nói “Lão bà của tổ sư gia!"
Triển Chiêu hít một ngụm khí, mở to hai mắt – cái gì cơ?!
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói “Ta từng nghe sư phụ nói qua một lần, nói cái gì mà nữ nhân khủng bố, nàng thành tinh rồi linh tinh gì đó……….."
Triển Chiêu cũng nhăn mày nói “Bà ấy không phải trưởng bối của chúng ta sao, bắt chúng ta để làm gì?"
“Ta làm sao mà biết được?!" Bạch Ngọc Đường nhún vai.
“Hai ngươi đã thân thiết đủ chưa?" La Sơn Phượng cười nói “Chậc…………Ta thích nhất a… chính là cái loại tiểu tử anh tuấn, sạch sẽ, trắng trẻo, mềm mại như các ngươi".
Triển Chiêu khóe miệng co rút, hỏi Bạch Ngọc Đường – tổ sư bà bà là hái hoa tặc sao?
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường đen thui – Không phải đâu…nhỉ?!
“Ách, tiền bối, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, sau này còn gặp lại!" Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường muốn chuồn, lại nghe La Sơn Phượng nói “Hai người, ai cũng đừng mong có thể đi!"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triển Chiêu – Hai ta liên thủ có thể đánh thắng bà ta hay không?
Triển Chiêu nhún vai – Không thể!
Bạch Ngọc Đường thở dài – Thế thì quên đi, chuồn nhanh!
Sau đó, hai người xoay đi muốn chạy, không ngờ La Sơn Phượng hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, nhảy lên đón đầu hai người, giơ tay kéo một đầu dây thừng trên thân cây gần đó…..
“Xoát xoát" lá rụng trên mặt đất đột nhiên dâng lên thành hình một cái võng, từ dưới chân bao lại hai người vào bên trong giống như một chiếc lồng sắt.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái – Không phải chứ!
“Hắc hắc, thử xem hai tên nhãi con các ngươi chạy hướng nào!" La Sơn Phượng cười nói “Ta thật vất vả mới vơ được hai người sống, mặc kệ, các ngươi phải bồi ta chơi đùa đi!"
“Chơi?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái – Tình cảnh này đối đầu với lão thái bà thật không tốt lắm, liền hỏi “Chơi cái gì a?"
“Chơi trò chơi chứ gì." La Sơn Phượng nói “Đã lâu ta không tìm được người chơi cùng ta."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, tâm nói lão thái bà giống như không bình thường a.
“Này, hai ngươi dường như tình cảm rất tốt……Không bằng, chúng ta chơi trò bái đường đi?" La Sơn Phượng vui tươi hớn hở mà nói.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đồng thời hít sâu một hơi, Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng “Việc này, người xem lại một chút, bối phận chúng ta với người cách quá xa không nói, người đã hơn một trăm năm mươi tuổi, ta cùng Miêu nhi cộng lại cũng không bằng một cái số lẻ của người…..Làm sao mà thành thân a?"
La Sơn Phượng ngẩn người, lập tức bĩu môi nói “Ngươi nói lung tung cái gì thế? Ta nói, là hai người các ngươi thành thân."
“Hả?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời há to miệng “Chúng ta đều là nam!"
La Sơn Phượng bộ dáng không sao cả gật đầu “Là nam thì sao?"
“Hai nam nhân thành thân như thế nào a?" Bạch Ngọc Đường quay sang trừng bà lão.
“Sư phụ các ngươi không phái cũng đã bái đường rồi sao?" La Sơn Phượng nói “Năm đó còn động phòng nữa………."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, hỏi “Hai người bọn họ động phòng lúc nào?"
“Ân………Một trăm năm trước?" La Sơn Phượng vuốt cằm.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bị làm cho hộc máu “Hai người bọn họ đều mới tám mươi tuổi, một trăm năm trước động phòng cái gì?!"
“Ai nha, ta không nhớ rõ nữa!" La Sơn Phượng nói “Ta đã sống lâu quá rồi! Chính là thời điểm lớn bằng các ngươi đó, hắc hắc."
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường – Hóa ra nhỏ như vậy cũng đã cùng nhau cái kia..cái kia a?
Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày – Thế mà sao chậm chạp đến già như vậy rồi mới thành thân?
Triển Chiêu sờ sờ cằm – Không đúng a, nghe ý tứ của La Sơn Phượng, hai người bọn họ đã bái đường rồi!
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ – Hai người bọn họ lúc bái đường sau này không có mặc hỉ phục, chính là vì thế…………
“Ai." La Sơn Phượng cười hì hì hỏi “Hai người, là ai cưới ai?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, theo bản năng mà chỉ vào chính mình “Ta cưới!"
Sau đó liếc nhau một cái, lại chỉ vào đối phương – Hắn đó!
Sau nữa, hai người đứng đối diện mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ha ha ha." La Sơn Phượng cười đến run rẩy “Giống a, năm đó cũng là cái dạng này, thật thú vị a!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thở dài – Tổ sư nương này, đã xác định chắc chắc là đầu có vấn đề rồi…………… Khó trách điên điên khùng khùng như vậy, này thì làm sao mới được, nói lý lẽ thì bà ấy không nghe, muốn chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại, không lẽ thật sự bái đường thành thân?
La Sơn Phượng cười nói “Hai người thương lượng đi, vấn đề ai thú ai, ta đi mang chút thức ăn đến, chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp!"
Nói xong xoay người chạy.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái, tâm nói………Không phải vậy chứ? Cứ như vậy mà đi rồi?
“Ai, Miêu nhi?" Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu “Ngây ngốc ra làm gì? Nhân cơ hội chạy mau a!"
“Nga." Triển Chiêu gật đầu, hai người dọc theo bốn phía chiếc võng tìm một lần, phát hiện không có chỗ nào có thể chui ra.
Bạch Ngọc Đường rút Long Lân Thối Nhẫn ra, chém một đao trên cái võng….. “Xoẹt xoẹt" một tiếng,cái võng kia liền thủng một lỗ to.
Bạch Ngọc Đường thu đao, lập tức cùng Triển Chiêu chui ra ngoài.
Tới bên ngoài rồi, hai người mới phát hiện cái võng lớn kia được treo ở phía trên một vách núi đen, khó trách lại mềm như vậy, hóa ra là một túi bằng lá cây.
Ở phía trên, bên cạnh vách núi còn có một phòng ở bằng đá, thoạt nhìn rất tinh xảo.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng chưa kịp nhìn kỹ, xoay người bỏ chạy.
Hai người thi triển khinh công chạy về Nguyên gia trang, vào sân, liền nhìn thấy Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất đang ngồi ở tảng đá bên cạnh bàn ăn cơm.
Thiên Nhất tán thưởng “Ân, tay nghề của Lạc Đồng Thanh đúng là không tồi!"
Mộ Thanh Vân đang cúi đầu ăn, cũng gật đầu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày, tâm nói, hai người này, giỏi quá nhỉ!
“Ôi chao?" Mộ Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã ở ngay trước mắt, có chút giật mình hỏi “Ngọc Đường, Tiểu Phi, các ngươi đã về rồi? Ta còn tưởng ít nhất phải ba ngày mới trở về."
“Đúng thế." Thiên Nhất cũng gật đầu, nói còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm phẫn nộ “Hai thằng nhãi con! Đi ra đây cho ta!"
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái đều kinh hãi rụt cổ, xoay người trốn vào trong nhà.
Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất cũng cả kinh, lúc này, chỉ nhìn thấy một bà lão có chút điên đang kích động tiến vào đại viện, thấy Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất, liền hỏi “Hai thằng nhãi con đâu?"
Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý không chút do dự, hoàn toàn không thấy một chút tội lỗi, giơ tay chỉ vào căn phòng hai người đang trốn.
“Miêu nhi!" Bạch Ngọc Đường đuổi theo ở phía sau, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, tâm nói bà lão điên này là ai? Vì sao võ công lại cao như thế? Hắn bám theo sau lâu như thế, cũng bám không kịp……… Có thể thấy được khinh công cùng nội lực của bà ta vượt xa hắn cùng Triển Chiêu, hơn nữa so với Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất hình như còn tốt hơn…………Hơn nữa, dựa vào biểu hiện mới rồi của Thiên Nhất cùng Mộ Thanh Vân, rõ ràng là có quen biết bà lão này.
Bạch Ngọc Đường vừa đuổi theo vừa nghĩ, lão thái bà này đến tột cùng là ai, sao công phu lại cao như vậy, trên giang hồ vậy mà lại chưa từng nghe qua.
Ba người bay thẳng một đường đến ngoại ô, Triển Chiêu mới cảm giác bà lão phía trước dừng lại, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng định dừng lại, không nghĩ tới bà lão điên kia lại kéo mạnh dải lụa……
Triển Chiêu bị kéo mất thăng bằng, liền cảm thấy thân thể không thể khống chế được mà bay về phía trước, còn may công lực hắn thâm hậu, xoay như diều hâu giữa không trung một vòng rồi mới rơi xuống mặt đất, Triển Chiêu hít một hơi, chỉ thấy một khu nhà lớn…….Nhà này cũng kì quái, dựng lên trong khe núi, trên mặt đất lá khô phủ kín, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, tích lại thành một lớp dày.
Lúc này, chỉ thấy một bóng trắng chợt lóe lên, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng vọt lại, rơi xuống tiếp lấy Triển Chiêu.
Mà Triển Chiêu lúc này còn đang vắt nát óc nghĩ xem lát nữa làm sao mà ứng đối ………..Lại đột nhiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, hai người nhất thời đều trợn tròn mắt…..đã quên phản ứng như thế nào, Triển Chiêu sợ đụng vào Bạch Ngọc Đường, mà Bạch Ngọc Đường chỉ sợ không tiếp được Triển Chiêu.
Cứ như vậy, hai người một tiếp, một trốn, chợt nghe “bang" một tiếng, đụng vào nhau, cùng ngã xuống trên nền lá………May mắn trên mặt đất chính là tầng lá dày nhiều năm tích lũy, rất mềm cũng rất co dãn. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hai người nằm trên lá rụng, tầng lá liền bị lõm xuống hai cái lỗ hình người, hai người giương mắt lên, chỉ thấy bà lão điên kia đang híp mắt, ngồi xổm trên một chạc cây nhìn hai người bọn họ chằm chằm.
“Miêu nhi, không có việc gì chứ?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu xoa xoa cánh tay, lắc đầu, giương mắt nhìn lão thái bà kia hỏi “Bà bà là thần thánh phương nào vậy?"
“Hắc hắc." Bà lão điên cười cười nói “Hắc hắc, hai chữ ‘thần thánh’ không phải là để nói ta, bà lão ta đây là ma, không phải thần, người ta đều bảo ta là lão yêu bà."
Bạch Ngọc Đường nhìn ra chỗ khác, nhỏ giọng than thở một câu “Đã nhìn ra."
“Nhãi con, hai ngươi hẳn là phải dập đầu với ta mới phải, sao lại không quy cũ như vậy?" Bà lão ngồi xổm lúc ẩn lúc hiện nói “Tuổi ta còn gấp đôi tuổi sư phụ các ngươi."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong khóe miệng đồng thời co rút……..Hai người trong lòng tính nhẩm, gấp đôi tám mươi thì phải là một trăm sáu……….Gọi là lão yêu bà thật sự là không tôn trọng đối với bà ấy, gọi là yêu tinh ngàn năm mới phải!
“Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh?" Triển Chiêu cảm thấy bà lão này hẳn là có chút thân phận, liền hỏi, một bên lại nháy mắt với Ngọc Đường – chuột, đối sách, tìm đối sách a?
Bạch Ngọc Đường đen mặt – đối sách cái gì, hai vị lão gia kia không theo tới, ngươi không nhìn thấy sao?!
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng, rất là kỳ quặc, liền nhíu mày – là không quen biết? hay là từng gặp mặt?
Bạch Ngọc Đường mếu máo – Không đúng, hai ta rõ ràng là bị hai lão quỷ kia đưa đến đây thế mạng mà.
Hai người mắt đi mày lại, bà lão kia nhịn không được nở nụ cười, nói “Năm đó hai tiểu tử Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất kia cũng bị ta bắt đến, cũng mắt đi mày lại như vậy…..Hắc hắc, cho nên ta nói các ngươi thoạt nhìn rất xứng đôi…."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe – cái gì? Nga, hai lão nhân kia cũng bị từng bị bắt? Vốn đang trông cậy vào hai người kia lương tâm trỗi dậy mà nghĩ cách cứu, lần này coi như xong rồi.
Bạch Ngọc Đường đơn giản đứng lên, vỗ vỗ lá cây trên người, Triển Chiêu cũng đứng lên.
“Ai, bà lão à." Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn “Ngài đến tột cùng là ai thế?"
“Hắc hắc hắc, ta họ La, gọi La Sơn Phượng." Lão bà tử cười tủm tìm nói “Hồi còn trẻ, có người gọi ta là Hắc Phượng Hoàng, nhưng mà sau này già rồi, phần lớn đều gọi ta là lão yêu bà!"
Triển Chiêu nghe mà cứ như lọt vào sương mù, tâm nói cái gì Hắc Phượng Hoàng? Cái gì lão yêu bà? Chưa từng nghe qua, Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, hét với Triển Chiêu “Miêu nhi, nguy rồi!"
“Sao vậy?" Triển Chiêu khó hiểu hỏi, nhỏ giọng nói thầm “Ngươi nhận ra bà ấy?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấp giọng nói “Lão bà của tổ sư gia!"
Triển Chiêu hít một ngụm khí, mở to hai mắt – cái gì cơ?!
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói “Ta từng nghe sư phụ nói qua một lần, nói cái gì mà nữ nhân khủng bố, nàng thành tinh rồi linh tinh gì đó……….."
Triển Chiêu cũng nhăn mày nói “Bà ấy không phải trưởng bối của chúng ta sao, bắt chúng ta để làm gì?"
“Ta làm sao mà biết được?!" Bạch Ngọc Đường nhún vai.
“Hai ngươi đã thân thiết đủ chưa?" La Sơn Phượng cười nói “Chậc…………Ta thích nhất a… chính là cái loại tiểu tử anh tuấn, sạch sẽ, trắng trẻo, mềm mại như các ngươi".
Triển Chiêu khóe miệng co rút, hỏi Bạch Ngọc Đường – tổ sư bà bà là hái hoa tặc sao?
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường đen thui – Không phải đâu…nhỉ?!
“Ách, tiền bối, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, sau này còn gặp lại!" Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường muốn chuồn, lại nghe La Sơn Phượng nói “Hai người, ai cũng đừng mong có thể đi!"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triển Chiêu – Hai ta liên thủ có thể đánh thắng bà ta hay không?
Triển Chiêu nhún vai – Không thể!
Bạch Ngọc Đường thở dài – Thế thì quên đi, chuồn nhanh!
Sau đó, hai người xoay đi muốn chạy, không ngờ La Sơn Phượng hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, nhảy lên đón đầu hai người, giơ tay kéo một đầu dây thừng trên thân cây gần đó…..
“Xoát xoát" lá rụng trên mặt đất đột nhiên dâng lên thành hình một cái võng, từ dưới chân bao lại hai người vào bên trong giống như một chiếc lồng sắt.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái – Không phải chứ!
“Hắc hắc, thử xem hai tên nhãi con các ngươi chạy hướng nào!" La Sơn Phượng cười nói “Ta thật vất vả mới vơ được hai người sống, mặc kệ, các ngươi phải bồi ta chơi đùa đi!"
“Chơi?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái – Tình cảnh này đối đầu với lão thái bà thật không tốt lắm, liền hỏi “Chơi cái gì a?"
“Chơi trò chơi chứ gì." La Sơn Phượng nói “Đã lâu ta không tìm được người chơi cùng ta."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, tâm nói lão thái bà giống như không bình thường a.
“Này, hai ngươi dường như tình cảm rất tốt……Không bằng, chúng ta chơi trò bái đường đi?" La Sơn Phượng vui tươi hớn hở mà nói.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đồng thời hít sâu một hơi, Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng “Việc này, người xem lại một chút, bối phận chúng ta với người cách quá xa không nói, người đã hơn một trăm năm mươi tuổi, ta cùng Miêu nhi cộng lại cũng không bằng một cái số lẻ của người…..Làm sao mà thành thân a?"
La Sơn Phượng ngẩn người, lập tức bĩu môi nói “Ngươi nói lung tung cái gì thế? Ta nói, là hai người các ngươi thành thân."
“Hả?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời há to miệng “Chúng ta đều là nam!"
La Sơn Phượng bộ dáng không sao cả gật đầu “Là nam thì sao?"
“Hai nam nhân thành thân như thế nào a?" Bạch Ngọc Đường quay sang trừng bà lão.
“Sư phụ các ngươi không phái cũng đã bái đường rồi sao?" La Sơn Phượng nói “Năm đó còn động phòng nữa………."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, hỏi “Hai người bọn họ động phòng lúc nào?"
“Ân………Một trăm năm trước?" La Sơn Phượng vuốt cằm.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bị làm cho hộc máu “Hai người bọn họ đều mới tám mươi tuổi, một trăm năm trước động phòng cái gì?!"
“Ai nha, ta không nhớ rõ nữa!" La Sơn Phượng nói “Ta đã sống lâu quá rồi! Chính là thời điểm lớn bằng các ngươi đó, hắc hắc."
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường – Hóa ra nhỏ như vậy cũng đã cùng nhau cái kia..cái kia a?
Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày – Thế mà sao chậm chạp đến già như vậy rồi mới thành thân?
Triển Chiêu sờ sờ cằm – Không đúng a, nghe ý tứ của La Sơn Phượng, hai người bọn họ đã bái đường rồi!
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ – Hai người bọn họ lúc bái đường sau này không có mặc hỉ phục, chính là vì thế…………
“Ai." La Sơn Phượng cười hì hì hỏi “Hai người, là ai cưới ai?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, theo bản năng mà chỉ vào chính mình “Ta cưới!"
Sau đó liếc nhau một cái, lại chỉ vào đối phương – Hắn đó!
Sau nữa, hai người đứng đối diện mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ha ha ha." La Sơn Phượng cười đến run rẩy “Giống a, năm đó cũng là cái dạng này, thật thú vị a!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thở dài – Tổ sư nương này, đã xác định chắc chắc là đầu có vấn đề rồi…………… Khó trách điên điên khùng khùng như vậy, này thì làm sao mới được, nói lý lẽ thì bà ấy không nghe, muốn chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại, không lẽ thật sự bái đường thành thân?
La Sơn Phượng cười nói “Hai người thương lượng đi, vấn đề ai thú ai, ta đi mang chút thức ăn đến, chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp!"
Nói xong xoay người chạy.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái, tâm nói………Không phải vậy chứ? Cứ như vậy mà đi rồi?
“Ai, Miêu nhi?" Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu “Ngây ngốc ra làm gì? Nhân cơ hội chạy mau a!"
“Nga." Triển Chiêu gật đầu, hai người dọc theo bốn phía chiếc võng tìm một lần, phát hiện không có chỗ nào có thể chui ra.
Bạch Ngọc Đường rút Long Lân Thối Nhẫn ra, chém một đao trên cái võng….. “Xoẹt xoẹt" một tiếng,cái võng kia liền thủng một lỗ to.
Bạch Ngọc Đường thu đao, lập tức cùng Triển Chiêu chui ra ngoài.
Tới bên ngoài rồi, hai người mới phát hiện cái võng lớn kia được treo ở phía trên một vách núi đen, khó trách lại mềm như vậy, hóa ra là một túi bằng lá cây.
Ở phía trên, bên cạnh vách núi còn có một phòng ở bằng đá, thoạt nhìn rất tinh xảo.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng chưa kịp nhìn kỹ, xoay người bỏ chạy.
Hai người thi triển khinh công chạy về Nguyên gia trang, vào sân, liền nhìn thấy Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất đang ngồi ở tảng đá bên cạnh bàn ăn cơm.
Thiên Nhất tán thưởng “Ân, tay nghề của Lạc Đồng Thanh đúng là không tồi!"
Mộ Thanh Vân đang cúi đầu ăn, cũng gật đầu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày, tâm nói, hai người này, giỏi quá nhỉ!
“Ôi chao?" Mộ Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã ở ngay trước mắt, có chút giật mình hỏi “Ngọc Đường, Tiểu Phi, các ngươi đã về rồi? Ta còn tưởng ít nhất phải ba ngày mới trở về."
“Đúng thế." Thiên Nhất cũng gật đầu, nói còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm phẫn nộ “Hai thằng nhãi con! Đi ra đây cho ta!"
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái đều kinh hãi rụt cổ, xoay người trốn vào trong nhà.
Mộ Thanh Vân và Thiên Nhất cũng cả kinh, lúc này, chỉ nhìn thấy một bà lão có chút điên đang kích động tiến vào đại viện, thấy Mộ Thanh Vân cùng Thiên Nhất, liền hỏi “Hai thằng nhãi con đâu?"
Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý không chút do dự, hoàn toàn không thấy một chút tội lỗi, giơ tay chỉ vào căn phòng hai người đang trốn.
Tác giả :
Nhĩ Nhã