Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Chương 69: Đệ lục thập cửu thoại loạn, lời đồn và chân tướng

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 69: Đệ lục thập cửu thoại loạn, lời đồn và chân tướng

Lão trạch Nguyên gia nằm trên đỉnh Lư Sơn, lên núi phải đi một con đường thật dài, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa nhàn nhã thưởng thức phong cảnh Lư Sơn.

“Lư Sơn thật là thắng cảnh nha." Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm khái.

“Ân." Triển Chiêu cũng gật đầu, lại đi thêm một đoạn, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Phát hiện không?"

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, gật đầu, “Chúng ta mới vừa lên núi không lâu, hắn đã đi theo chúng ta."

Triển Chiêu nhấc chân, câu một viên đá trên đất, nhắm về phía gốc cây trong rừng bắn tới… ba một tiếng.

“Ai da."

Một tiếng thở nhẹ truyền ra, không bao lâu, một người thiếu niên từ bên trong buội rậm chui ra, trên bả vai hắn bị một hòn đá đánh trúng, xoa đầu vai trừng Triển Chiêu, “Tại sao ngươi đánh người?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thiếu niên này xem ra chừng mười sáu mười bảy tuổi, gầy gò, mi thanh mục tú, chính là da hơi đen.

“Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại đi theo chúng ta?" Triển Chiêu hỏi hắn.

“Ai nói ta đi theo các ngươi vậy?" Thiếu niên kia hỏi ngược lại, “Đường lên Lư Sơn ai cũng có thể đi, cũng không phải là của nhà ngươi mở!" Nói xong, nghênh ngang đi ở phía trước hai người, lên núi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau mỉm cười, cũng không nói gì, tiếp tục đi lên.

Thiếu niên kia vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Hai ngươi cũng đến chiêu thân à?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cười mà không nói, Triển Chiêu hỏi, “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đến chiêu thân sao?"

“Đúng vậy." Thiếu niên gật đầu, “Nghe nói tiểu thư Nguyên gia vừa xinh đẹp vừa thông minh, cho nên ta muốn đến xem thử."

Bạch Ngọc Đường bật cười, bảo “Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã đến chiêu thân rồi?"

“Chiêu thân thì sao?" Thiếu niên có mấy phần không phục nói, “Ta muốn học được tuyệt thế võ công! Tương lai làm đệ nhất thiên hạ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau, không hiểu hỏi thiếu niên kia, “Chiêu thân và học tuyệt thế võ công thì liên quan gì nhau?"

Thiếu niên nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hồi lâu, trợn to hai mắt hỏi, “Hai ngươi không biết gì hết thì đã đến chiêu thân rồi sao?"

“Chúng ta nên biết cái gì?" Triển Chiêu không hiểu hỏi.

“Trên tay Nguyên lão gia tử có chìa khóa của đao quan Minh Linh nha." Thiếu niên nghiêm túc nói, “Chỉ cần bắt được chìa khóa đao quan, là có thể lấy ra yêu đao Minh Linh, sau đó theo chỉ dẫn của Minh Linh, tìm được cái sơn động khắc đầy tuyệt thế võ công, có thể học được tuyệt thế võ công.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, bảo “Ai nói cho ngươi biết có loại chuyện như vậy?"

“Lúc Sư phụ Sư bá đang nói chuyện thì ta nghe được, hình như là nhận được phong thư… Bất quá sư phụ sư bá ta có việc đến muộn, muốn ta đến trước chiếm chỗ, ta quyết định tỉ võ chiêu thân thắng trước, để cho bọn họ sợ hết hồn, ha ha."

Triển Chiêu nhìn nhìn thân pháp thiếu niên kia, hỏi, “Ngươi là người của môn phái nào?"

“Ta…" Thiếu niên lời đã đến khóe miệng lại nuốt trở vào, nghi ngờ nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Sao chỉ có hai ngươi hỏi ta vậy, ta còn chưa hỏi hai ngươi câu nào nữa, các ngươi là người của môn phái nào?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, đều chỉ cười mà không nói.

Người thiếu niên kia thấy hai người không nói lời nào, liền bảo, “Nga, ta biết rồi, hai ngươi nhất định là môn phái nhỏ có đúng không?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ân, môn phái rất nhỏ, sư phụ chỉ thu có mình ta làm đồ đệ."

Bạch Ngọc Đường cũng sờ cằm suy nghĩ một lát, bảo “Ta cũng vậy đó."

“Nga… Thì ra là hai ngươi là môn phái nhỏ à, khó trách ngại nói ra." Thiếu niên mỉm cười gật đầu một cái, bảo “Ta nói với các ngươi đi, ta là phái Hành Sơn, mặc dù là người nhỏ tuổi nhất trong tam đại đệ tử, nhưng sư phụ ta lại là đại đệ tử thủ tịch của Hành Sơn chân nhân Vu Vạn Phương, sư thúc tổ của ta chính là chưởng môn phái Hành Sơn Vu Vạn Hải. Như thế nào, hai ngươi có muốn gia nhập phái Hành Sơn không? Ta nhờ sư phụ ta thu các ngươi làm đồ đệ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, bảo “Ân, nói đến Vu Vạn Hải… Hắn cũng hay cảm thấy hứng thú với mấy thứ ly kỳ cổ quái, bất quá loại lời đồn này mà cũng tin sao?"

Thiếu niên nhún nhún vai, bảo “Không biết, sư thúc tổ và sư phụ bọn họ đều có chuyện quan trọng phải làm, cho nên trì hoãn, nhưng sau khi bọn họ xem nội dung trong thư xong thì đều nói rất muốn đi."

“Mà nói đến, Vu Vạn Hải chắc cũng cỡ tuổi Nguyên lão gia tử đi, cái tuổi này còn tới tỉ võ chiêu thân đích xác là không quá thích hợp?" Lúc đang nói chuyện, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đánh giá thiếu niên ở trước mắt, sờ sờ cằm, cảm thấy phái Hành Sơn cũng thật là, trong phái có nhiều hậu sinh anh tuấn trẻ tuổi không chọn, cứ nhất định chọn một đứa bé đến tỉ võ chiêu thân, quả thực khiến người ta khó hiểu.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, đột nhiên nói, “A… Ta dường như hiểu một chút rồi."

“Ân." Bạch Ngọc Đường kẽ gật đầu, mỉm cười, “Ta cũng hiểu một chút rồi."

“Này, hai ngươi làm cái gì bí hiểm vậy hả?" Thiếu niên hỏi, “Hai ngươi còn chưa nói, có muốn gia nhập phái Hành Sơn của ta không a"?

Triển Chiêu cười cười, bảo “Chúng ta đã có sư phụ rồi, không có cách nào bái sư thêm nữa, cám ơn hảo ý của ngươi vậy."

“Vậy thì đáng tiếc." Thiếu niên cười híp mắt nói, “Ta gọi Thần Tinh, chính là hai chữ tinh thần viết ngược lại là được rồi, hai ngươi nếu như lên trên núi, bởi vì không có môn phái mà bị người khác ức hiếp thì cứ báo tên của ta đi!" Nói xong, vui vẻ tăng tốc độ chạy đi.

Thấy thiếu niên chạy xa, Bạch Ngọc Đường gãi đầu, nhìn Triển Chiêu, “Ta nói chứ Miêu nhi, sao ta lại có loại cảm giác như đã thoái ẩn giang hồ rất nhiều năm, có quá nhiều chuyện không biết gì hết."

Triển Chiêu vô lực, “Ngươi cũng nói như vậy, vậy ta không phải còn hơn thế nữa sao."

“Chuyện lớn như vậy, vì sao ta không hề bắt được chút tin tức nào hết vậy?" Bạch Ngọc Đường mờ mịt hỏi.

“Ta cũng có biết gì đâu." Triển Chiêu bảo “Hơn nữa theo lời của Thần Tinh vừa rồi, hình như là có người đưa thư đi thông báo các đại môn phái về tin tức này."

“Hơn nữa." Bạch Ngọc Đường bảo “Cho dù có chìa khóa đao quan kia thì thế nào? Đao không phải vẫn còn ở Cuồng Đao Môn sao?"

“Xem ra, chuyện Mạc Nhất Tiếu mang theo Minh Linh bỏ trốn cũng có liên quan đến sự kiện này à." Triển Chiêu bảo “Nếu không, không khỏi quá đúng lúc đi."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngáp một cái, bảo “Ai, đến lúc đó rồi hãy nói, hy vọng tỉ võ chiêu thân không quá nhàm chán.

Hai người lắc lư tiếp tục đi lên núi, không bao lâu liền thấy được đại trạch viện Nguyên gia, trước đại môn đã bày xong vị trí, xem ra tối nay ít nhất phải bài chừng mấy trăm bàn mới có thể đủ thỉnh quần hùng giang hồ đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến đại môn thì có gia tướng đi lên hỏi hai người thiếp mời.

Hai người nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, thầm nói, ta vốn không có thiếp mời, Triển Chiêu gãi đầu, hắn vứt thiếp mời từ đời nào rồi, vốn nghĩ là Bạch Ngọc Đường không đến hắn cũng không tới.

“Hiền chất!" Lúc này, liền thấy bên trong đại môn, Nguyên lão gia tử vội vã chạy ra, đuổi gia tướng đi, kéo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, bảo “Nhị vị hiền chất à, các ngươi có thể đến thật sự là tốt quá, nào, đi vào trong ngồi!" Vừa nói vừa nhiệt tình gọi hai người đi vào nhà.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị lão đầu kính như thượng khách, tại chỗ có không ít nhân sĩ võ lâm đều bàn luận xôn xao, sau khi nghe ngóng, mới biết được lại là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đều có chút giật mình.

Hai người bị Nguyên lão gia tử kéo vào nội đường, mời vào bên trong ngồi, lão gia tử ân cần gọi người dâng trà đi lên.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường dù có đần hơn thì cũng có thể nhìn ra có chuyện kỳ quái, cuối cùng vẫn là Triển Chiêu mở miệng trước, “Nguyên lão gia tử."

“A?" Nguyên lão gia tử cười hì hì hỏi, “Hiền chất, có chuyện gì."

Triển Chiêu từ trong bao quần áo, lấy ra cho lão đầu một hộp gấm, bảo “Đây là quà tặng gia phụ đưa cho ngài, mấy ngày hôm trước sai người đưa đến Khai Phong, nhờ ta mang đến."

“Ai nha, Triển huynh quá khách khí đi." Nguyên lão gia tử cười không thể khép miệng lại được.

“Lão gia tử, ngươi chưa từng phát thiếp mời cho ta, sao thấy ta không xa lạ, ngược lại còn thân thiết ân cần?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ách…" Nguyên lão gia tử lúng túng sờ mép, bảo “Hiền chất xin đừng trách, ban đầu ta không phải là không biết… sau đó mới phát hiện…"

“Để ta đoán thử." Bạch Ngọc Đường bảo “Ngươi để cho con mèo này đến, là muốn hắn giữ mạng cho ngươi, mà ngươi không gọi ta đến, là bởi vì lời đồn trên giang hồ ta và con mèo này không hợp nhau, nếu như ta đến rồi, đấu với con mèo này, hắn sẽ không rảnh để bận tâm ngươi, có phải hay không?"

“Ai…" Nguyên lão gia tử vỗ đùi, thở dài, bảo “Bạch Ngũ Gia chính là khôn khéo a… Nhị vị hiền chất, xin hai người hãy cứu tính mạng già trẻ cả nhà ta đi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, Triển Chiêu cau mày, hỏi, “Lão gia tử, sao lại nói vậy?"

“Ai… thực ra là cũng tại ta." Lão đầu lắc lắc đầu, bảo “Các ngươi đại khái cũng nghe nói, ta và Cuồng Đao Môn Mạc Cơ quen biết nhau khá lâu rồi, làm huynh đệ bao nhiêu năm, sau đó hắn đem chìa khóa đao quan giao phó cho ta, nhờ ta cất giữ kỹ càng, chuyện này vốn dĩ trên giang hồ không có ai được biết, cuộc sống của ta cũng rất an bình. Bởi vì chiếc chìa khóa này không giống vật thường, cho nên ta phải tìm người võ công cao cường bảo vệ nó, ngươi cũng biết, võ công Nguyên mỗ quá kém, lại còn sinh ra cô nương, cho nên định tổ chức tỉ võ chiêu thân tìm đứa con rể tài giỏi chút… Nhưng không biết cái tên khốn kiếp nào đem tin tức truyền ra ngoài, nói ta có chìa khóa đao quan, còn bịa ra một lời nói láo ngổn ngang trăm thứ, cái gì bí tịch a thần công, nói lấy được Minh Linh là có thể vô địch thiên hạ các loại… giờ hay rồi, các ngươi nhìn xem đã đến bao nhiêu người giang hồ a, chỉ riêng mấy ngày nay, Nguyên gia ta đã có ít nhất mười lăm lần bị trộm viếng, ta sợ ngày nào đó nguy hiểm đến tính mạng cả nhà ta. Ai nha, ta thật sự lo sợ sẽ phát sinh đại loạn, thế đó, nên liền cố ý viết thiếp mời cho ngươi, gọi ngươi đến đây." Nguyên lão gia tử nói, nhìn nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngũ Gia xin đừng trách, lão đầu ta không phải là không muốn gọi ngươi, nói thật, ai tìm con rể nếu như không nghĩ đến ngươi nhất định là đầu óc có vấn đề, nhưng nói thật, cả ngươi lẫn Triển hiền chất khuê nữ nhà ta đều không với nổi, ta cũng chưa bao giờ có loại xuân thu đại mộng thế này, chỉ muốn dựa vào chút giao tình cùng Triển lão gia, cho nên muốn nhờ Triển hiền chất đến giúp ta giải vây, có hắn ở đây, ít nhất ta cũng không cần sợ ngày nào đó chết không rõ nguyên do. Sau đó lúc trong tửu điếm ta lại thấy quan hệ hai người dường như rất thân thiết, như vậy không phải càng đáng mừng sao, có hai ngươi, ai còn có thể động đến tính mạng của ta nữa, có phải hay không?"

Sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, đều có chút bất đắc dĩ gật đầu — thì ra là có chuyện như vậy a.
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại