Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Chương 108: Nói sai rồi, ác nhân là khó làm nhất

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 108: Nói sai rồi, ác nhân là khó làm nhất

Đường tiểu muội điêu ngoa bắt được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rồi liền không buông tha, nhất quyết phải đi theo bọn họ đến Khai Phong phủ để nhìn xem vị tẩu tử tương lai kia khuynh quốc khuynh thành ra sao mà có thể khiến cho đại ca nhà mình không tiếc đắc tội hồng nhan tri kỷ khắp nơi khắp chốn trong thiên hạ cũng muốn cưới về nhà. Mặt khác, nàng còn muốn phòng ngừa, nhỡ đâu vị tẩu tử này nhân phẩm không được tốt, nàng liền trực tiếp phá hỏng mối hôn nhân này.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật ra lại có chút lo lắng, lòng thầm nghĩ… Nếu để Đường tiểu muội này thấy được Liễu Diệu Nga, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Đường tiểu muội thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn mình, có chút khó hiểu hỏi “Hai người làm sao vậy? Đều nhìn ta làm cái gì? Không ăn cơm à?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy Đường tiểu muội ngồi bên cạnh ngăn tiểu nhị lại “Một chén cơm!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, khó hiểu nhìn Đường tiểu muội.

“Nhìn cái gì mà nhìn, ta còn chưa có ăn cơm đâu!" Đường tiểu muội nói “Các ngươi không biết đâu, ta đây phải ngày đêm chạy tới đó!" Vừa nói vừa bắt đầu ăn.

Đường tiểu muội ăn đến bát cơm thứ 3, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày.

Hai người bọn họ cũng mới ăn hai bát, hơn nữa Đường tiểu muội nói đồ ăn không đủ, phải thêm, hai người bọn họ hỏi nàng ăn cái gì, nàng nói “Thịt!"

………..

Bạch Ngọc Đường hạ mắt nhìn nàng, cảm thấy nha đầu kia vóc dáng nhỏ nhắn như vậy, phỏng chừng chỉ khoảng bảy tám mươi cân, như thế nào có thể ăn nhiều đến vậy?

Triển Chiêu nói “Tiểu muội, ăn nhiều như vậy không lo lắng sao? Béo thì làm sao?"

Đường tiểu muội đang gặm một cái chân gà, khó hiểu nói “Béo thì đã làm sao, ta đang muốn béo lên."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, Triển Chiêu cười “Này thật mới nha, lần đầu nghe thấy có nha đầu muốn béo một chút."

Đường tiểu muội hơi dẩu miệng, nói “Ta thích béo, có phúc khí, chỉ là ăn hoài mà vẫn không béo, thật sự là!" Nói xong, để chân gà xuống kêu “Tiểu nhị, lại đem đến một bát!"

Ngoài Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, người của cả tửu lâu đều có chút khó tiếp thu, mở to hai mắt nhìn cô nương có sức ăn cùng dáng người hoàn toàn không tương xứng này.

Ăn xong cơm rồi, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mang theo Đường tiểu muội quay về Khai Phong phủ, chính là được cho biết Liễu Diệu Nga đã bị Đường Di dẫn ra ngoài.

“Đi đâu vậy?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Công Tôn.

“Đi lên núi." Công Tôn cười tủm tỉm trả lời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, tâm nói… Đường tiểu muội như bây giờ có phải chính là do Đường Di gây sức ép mà thành hay không.

“Đi đến núi nào?" Đường tiểu muội tò mò hỏi, vừa nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường “Chúng ta cũng đi núi đi?"

Triển Chiêu nhìn xung quanh không có chuyện gì quan trọng, hơn nữa hắn còn muốn tiếp tục tra tìm manh mối án kiện người bị cắn chết, liền gật gật đầu.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên là cùng đi.

Công Tôn nói hai người bọn họ là đi đến núi Đồng Đỉnh phía thành nam.

“Núi Đồng Đỉnh?" Đường tiểu muội tò mò.

Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, nói “Núi Đồng Đỉnh này khá khó đi, bởi vì nhìn xa xa giống cái đinh đồng cho nên mới gọi tên như vậy."

“Đi, chúng ta đi!" Đường tiểu muội vui vẻ theo hướng nam mà chạy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ liếc nhau một cái, đuổi theo nha đầu kia.

“Miêu nhi, vẫn còn đi tìm nguyên nhân người bị cắn chết gì đó?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân." Triển Chiêu gật đầu, nói “Đáng tiếc chính là không rõ đến tột cùng là cái gì cắn chết người."

“Cái gì cắn chết người?" Đường tiểu muội tò mò quay lại hỏi.

Triển Chiêu đại khái nói với nàng một chút về vụ án, Đường tiểu muội nhíu mày “Cắn chết người… Chó sao? Không thể."

“Có lẽ là sói… Bất quá muốn cắn chết hai nam nhân trưởng thành, cũng không dễ dàng." Triển Chiêu vuốt cằm.

“Có thể căn bản không phải là động vật làm?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Không phải động vật?" Triển Chiêu có chút buồn bực, hỏi hắn “Là sao?"

“Ân… Là nói, trước tiên giết người, sau đó giả như bị động vật cắn chết?"

“Nếu là như thế, tiên sinh hẳn là có thể phát hiện được chứ?" Triển Chiêu nói.

“Điều này cũng đúng." Bạch Ngọc Đường gật gật dầu.

Mọi người đang hướng trên núi đi lên, đột nhiên, chợt nghe một tiếng thét chói tai của nữ nhân.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái – thanh âm có chút quen tai, hình như là Liễu Diệu Nga.

“Có phải đã xảy ra chuyện rồi không?" Đường tiểu muội thích chõ mũi vào chuyện người khác, chạy nhanh hướng lên đỉnh núi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng vội vàng đuổi kịp.

Tới đỉnh núi, liền nhìn thấy Liễu Diệu Nga đứng một bên còn Đường Di đang hành hung hai tên sơn tặc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn nhau, tâm nói hai tên sơn tặc kia cũng không có mắt, vô duyên vô cớ đến gây chuyện với Đường Di làm cái gì.

“Xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu hỏi Liễu Diệu Nga.

“Không biết, vừa mới hai người kia chạy đến, ta hoảng sợ… Sau đó hai người bọn họ chê ta béo, nói muốn đánh cướp, sau đó, tướng công liền đánh bọn họ!" Liễu Diệu Nga nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm nói… Nên đánh!

Đường Di hành hung hai tên sơn tặc một chút, sau đó bắt bọn họ quỳ xuống trước mặt Liễu Diệu Nga bồi tội, vừa dập đầu vừa kêu “Mỹ nữ tha mạng, chúng ta sai rồi…"

Liễu Diệu Nga bị Đường Di chọc cười, nàng không tức giận nữa.

Đường Di đuổi hai tên sơn tặc đi.

Sơn tặc vừa muốn đi, đã bị Triển Chiêu gọi lại, hỏi “Hai ngươi…sơn tặc?"

Hai tên sơn tặc gật dầu, bọn họ đều nhận ra Triển Chiêu, nhanh chóng cầu xin tha mạng, bọn họ nguyên bản là tiều phu ở ngọn núi này nhưng vài năm gần đây, cây trong rừng ngày càng kém đi, sau đó thú hoang cũng ít, bởi vậy bọn họ muốn chuyển nghề… Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên bọn họ làm ác. Vừa mới gặp Liễu Diệu Nga, nguyên bản muốn đánh cướp một phen… Không nghĩ vừa mới mở miệng nói chuyện, liền bị đánh, nói về sau sẽ cải tà quy chính, cũng không dám… làm ác nữa.

Triển Chiêu gật gật đầu, nói “Ta hỏi ngươi vài việc… Trên núi Đồng Đỉnh, có dã thú không?"

Hai người hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu, nói “Có."

“Nga?" Triển Chiêu nghe thấy tinh thần tỉnh táo, hỏi “Dã thú gì?"

“Ách…" Hai tiều phu nhìn nhau liếc mắt một cái, nói “Chim trĩ này… Thỏ hoang này…"

Triển Chiêu nhìn trời, nói “Các ngươi sao không nói là rắn rết chuột đi? Ta nói chính là loại dã thú có thể ăn thịt người!"

Hai tiều phu rùng mình, lắc đầu liên tục, nói “Không có… Loại dã thú đó làm sao mà có ở Khai Phong phủ!"

“Không có thật à?" Triển Chiêu hỏi.

Hai tiều phu tiếp tục lắc đầu “Không có!"

“Ân… Thật kỳ quái!" Triển Chiêu nói “Thật sự là không có dã thú có thể cắn chết người?"

“Đúng." Một tiều phu nói “Nơi này vốn là đồi núi thấp, cũng không có rừng rậm… Trước kia cũng có một vài con sói và vân vân, nhưng sau đó đều bị đánh chết cả rồi."

“Sao lại bị đánh chết?" Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Làm bị thương người." Tiều phu nói “Trước đây thú hoang còn không nhiều, chính là bởi vì sói và vân vân đều chết, cho nên bầy thỏ hoang cùng chim trĩ liền tăng số lượng, sau đó cây cỏ đều bị ăn sạch, cho nên chúng cũng chết, các hộ săn bắn cũng dần thay đổi nghề."

“Ra là thế." Triển Chiêu gật đầu, nói với hai người “Hai người trở về tự xem xét bản thân, nếu còn làm việc ác, ta sẽ không tha!"

“Dạ dạ!" Hai người nhanh chân bỏ chạy.

Đường Di xoay mặt nhìn hai người “Sao hai người đến đây?"

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Đường tiểu muội ở phía sau.

Đường Di chau mày…. Tiểu muội nhà mình sao lại đến đây.

Mà nhìn Đường tiểu muội, chỉ thấy nàng tròn xoe mắt nhìn chằm chằm Liễu Diệu Nga ở cách đó không xa không hề chớp mắt.

Liễu Diệu Nga cũng biết Đường tiểu muội đang nhìn nàng, không ít người cũng nhìn nàng chầm chầm như vậy, phần lớn còn cười nhạo vài câu, bởi vậy nàng có chút mất tự nhiên, đi đến bên Đường Di, thấp giọng nói “Tướng công."

“Nga… Không có việc gì không có việc gì." Đường Di giới thiệu với nàng “Đó là muội muội ta, gọi là Đường tiểu muội, tiểu muội, mau qua bái kiến tẩu tử."

Đường tiểu muội nháy mắt mấy cái… Vẫn là nhìn chằm chằm Liễu Diệu Nga không nói lời nào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái – Đường tiểu muội tựa hồ đã bị đả kích không nhỏ.

Kỳ thật cũng khó trách, dựa theo thẩm mỹ bình thường của Đường Di, ai cũng nghĩ nương tử tương lai của hắn phải là mỹ nữ trong mỹ nữ, ai có thể nghĩ đến, chính là Liễu Diệu Nga… Đương nhiên, Liễu Diệu Nga cũng chỉ là béo thôi, không phải người béo thì không thể làm mỹ nữ, hoàn phì yến sấu, mỗi người một ý thích.

“Tiểu muội?" Đường Di lớn tiếng gọi Đường tiểu muội “Mau qua bái kiến tẩu tử của muội."

Đường tiểu muội sau một lúc lâu mới xoay mặt nhìn Đường Di hỏi ra một câu “Nàng…"

Liễu Diệu Nga có chút xấu hổ… Nhìn Đường tiểu muội dáng người thướt tha xinh đẹp lả lướt lại nhìn chính mình như thế … Liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, tiểu cô nương kia khẳng định không hài lòng vị tẩu tử như nàng.

Triển Chiêu nhìn biểu tình của Liễu Diệu Nga liền nói với Đường tiểu muội “Tiểu Muội, nữ tử béo tốt một chút càng đáng yêu chứ sao."

Liễu Diệu Nga mặt càng hồng, xấu hổ vô cùng.

Đường tiểu muội chậm rãi đi đến bên người Liễu Diệu Nga.

Liễu Diệu Nga thực sự có chút sợ hãi, Đường tiểu muội có phải muốn mắng nàng hay không?

Đường tiểu muội vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Liễu Diệu Nga.

Liễu Diệu Nga khó hiểu xoa xoa mặt… Lập tức, chợt nghe tiểu muội hét lên một tiếng “Nha…a…" sau đó nhảy lên ôm Liễu Diệu Nga, nói “Thật là đáng yêu a… Tẩu tử, tẩu tử này thật tốt!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời hít một ngụm khí lạnh.

Chợt nghe Đường Di ở bên cạnh hỏi “Đáng yêu lắm đúng không? Ta biết muội sẽ thích, nương mà thấy được khẳng định sẽ vui mừng đến phát điên mất!"

“Ừ!" Đường tiểu muội ôm Liễu Diệu Nga cọ đến cọ đi, một tiếng tẩu tử hai tiếng tẩu tử kêu mãi không dừng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Đường gia này thẩm mỹ thật đặc biệt, không nghĩ tới Đường tiểu muội thực sự thích cô nương béo.

Liễu Diệu Nga cũng chẳng hiểu ra sao, ban đầu, nàng còn tưởng rằng Đường tiểu muội chỉ trêu đùa mình, không nghĩ tới Đường tiểu muội thật sự thích mình.

Sau đó, Đường tiểu muội kéo tay Liễu Diệu Nga đi xuống núi, hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, rất nhanh liền cảm thấy phi thường hợp ý.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Đường Di, Đường Di nhún nhún vai, cũng đi theo xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện “Nương tử, trở về còn phải chạy mười vòng nữa nha."

“Ân." Liễu Diệu Nga ngoan ngoãn gật đầu.

“Ta cùng tẩu nha." Đường tiểu muội thân thiết nói.

Liễu Diệu Nga gật đầu ngay… Có người cùng mình chạy, dĩ nhiên tốt hơn nhiều rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau xuống núi, bước tới bước tới, Bạch Ngọc Đường phát hiện, Triển Chiêu đang nhìn hắn.

“Miêu nhi… Ngươi làm gì vậy?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu đang nhìn thắt lưng của hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, có chút khó hiểu quay lại nhìn mặt Triển Chiêu “Ngươi… Nhìn cái gì?"

“Ân…." Triển Chiêu sờ sờ cằm, nói “Bụng ngươi có hay không có thịt?"

“Vô nghĩa." Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn cảm thấy không được tự nhiên, nói “Ai trên người không có thịt?"

Triển Chiêu nheo ánh mắt, vươn tay “Cho ta sờ một chút… Ta xem nhiều hay không…"

“Uy." Bạch Ngọc Đường lui về phía sau từng bước, nói “…!"

Triển Chiêu chọn mi “Ta muốn xem ta với ngươi ai béo hơn."

“Ngươi gầy!" Bạch Ngọc Đường nói.

“Ta cảm thấy ngươi gầy hơn ta." Triển Chiêu nói “Ngươi không phải bởi vì gầy cho nên mới mặt đồ trắng để trông có vẻ béo hơn một chút?"

Bạch Ngọc Đường chọn mi “Màu đỏ nhìn mới cảm thấy béo hơn chứ!"

“Rõ ràng là màu trắng." Triển Chiêu nói xong, bàn tay sờ soạng khắp lưng Bạch Ngọc Đường, chứng minh chính mình so với hắn béo hơn.

Bạch Ngọc Đường cũng không chịu yếu thế, hai người cùng sờ soạng nhau, cuối cùng quyết định… Trở về cân thử xem đến tột cùng ai nặng.

……………

Mấy người trở về Khai Phong phủ, vốn Liễu Diệu Nga nghĩ tiếp tục chạy để giảm béo, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chuẩn bị tìm một chỗ để cân thử. Mặt khác, Triển Chiêu còn nhớ đến thăm tiểu Nguyệt, không biết bụng đã lớn lên chưa…

Chẳng qua, vừa mới tới của phủ Khai Phong, mọi người liền cảm thấy được có gì đó không ổn – ngoài cửa Khai Phong phủ như thế nào có nhiều nữ nhân vây quanh như vậy a?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, một phen túm lấy Đường Di đang cao hứng định đi vào, kéo vào một ngõ nhỏ.

Vào tới ngõ nhỏ, Đường Di còn đang buồn bực, hỏi “Làm gì vậy chứ?"

“Ngươi không phát hiện có nhiều nữ nhân như vậy?" Triển Chiêu trừng hắn.

“Nhìn thấy chứ!" Đường Di vẻ mặt cao hứng “Cho nên mau chân đến xem cẩn thận a!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn trời trở mặt xem thường, lúc này, Đường tiểu muội cũng lôi kéo Liễu Diệu Nga vào tới, nói “Ca, huynh còn ở đó cười, những người này đều đến tìm huynh đó!"

“Thật sao?" Đường Di cao hứng “Nhiều mỹ nhân như vậy sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, Đường Di này hồ đồ thật hay là đang giả hồ đồ vậy.

“Huynh còn nói?!" Đường tiểu muội nói “Các nàng đều nói, tới tìm huynh chịu trách nhiệm!"

“Chịu trách nhiệm?" Đường Di khó hiểu.

“Đúng vậy, huynh trước kia không phải đã nói, vì nữ tử trong thiên hạ không cưới vợ, hiện giờ huynh cưới, các nàng nói, huynh không được cưới, nếu muốn cưới thì phải cưới tất cả!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thở dài… Là nợ phong lưu nha!

Đường Di nghe xong trừng mặt nhìn, hỏi ra một câu làm mọi người hộc máu “Có chuyện tốt tới bực này sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng nhìn thoáng qua Liễu Diệu Nga, chỉ thấy nàng cũng ngẩn người, sau đó trên mặt còn có chút nhục nhã… Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng giải thích không được, nàng là đang mất hứng hay là do mấy ngày nay ăn cơm không ngon mà xanh xao thành như vậy.

Đường tiểu muội tức giận, nhấc chân đạp đại ca nàng “Huynh có lương tâm không đấy, trên đời này, nam nhân chỉ cho cưới một vợ!"

Đường Di nhíu mày, hỏi “Ai nói như thế? Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nha!"

“Ta đánh chết huynh!" Đường tiểu muội tiến lên liền đánh, Đường Di trốn đông trốn tây, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt nghe Liễu Diệu Nga nói “Ta…Ta đi về chạy tiếp đây." Nói xong, liền xoay người đi rồi.

Mọi người nhìn Liễu Diệu Nga đi tới trước cửa Khai Phong phủ, tách các cô nương ra rồi đi vào.

Các cô nương nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, các nàng chính là đang chờ Đường Di… Nói thật, mọi người nhìn Liễu Diệu Nga, cảm thấy nàng hẳn là một nha hoàn hoặc đầu bếp béo ở Khai Phong phủ mà thôi, ai cũng chưa nghĩ đến chính là người vợ mà Đường Di muốn cưới.

Liễu Diệu Nga buồn bã ỉu xìu đi vào Khai Phong phủ.

Đường tiểu muội phát hỏa, một cước đạp chân Đường Di, Đường Di đau đến nhe răng.

Đường tiểu muội chạy đuổi theo Liễu Diệu Nga, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Đường Di khinh bỉ trắng trợn rồi cũng xoay người vào phủ.

Đường Di đứng ở bên trong ngỏ nhỏ, khe khẽ thở dài, lắc đâu “Ai… Ác nhân thật khó làm nha."
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại