Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Chương 106: Khai Phong phủ nhiều việc vặt

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Chương 106: Khai Phong phủ nhiều việc vặt

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe Đường Di nói muốn thành thân với cô nương kia đều há to miệng.

Cô nương kia nghe thế cũng kích động không thôi, vui mừng đến mức lệ rơi đầy mặt.

Tất cả người đi đường ở Khai Phong phủ đều vỗ tay khen Đường Di “Thật sự là người tốt nha!"

Đường Di nhìn mọi người, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nói “Không phải chỉ là một cô nương béo sao? So với người bình thường phúc hậu hơn một chút thôi, cũng chẳng phải thú dữ hay nước lũ, có gì phải sợ nào."

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường liếc a liếc,  Đường Di hóa ra lại là người tốt!

Nhưng không đợi mọi người phản ứng, Liễu Diệu Nga đang kích động rốt cuộc nhịn không được, chạy như bay về phía Đường Di “Tướng công!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhắm mắt, chợt nghe ‘phanh’ một tiếng, mọi người lại nhìn, chỉ thấy cô nương ấy quỳ rạp trên mặt đất.

Tất cả mọi người nhìn quanh tìm kiếm – Đường công tử … đâu rồi?

Sau một lúc lâu, chỉ thấy từ phía dưới cô nương kia, Đường Di thật vất vả chui đầu ra để thở, sắc mặt trắng bệch.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn liếc nhau một cái, đều cười mà không nói.(hự,cười trên sự đau khổ của người khác chăng?)

Nâng cô nương đang kích động đứng dậy, Đường Di nói “Nhớ kỹ điều thứ nhất, không được tùy tiện bay qua bay lại!"

“Vâng." Cô nương thành thành thật thật gật đầu.

“Ách… Trong khoảng thời gian này nàng ở lại Khai Phong phủ đi." Đường Di nói.

“Cái gì?" Triển Chiêu sửng sốt, xoay mặt nhìn cô nương kia, chỉ thấy cô nương kia dang ủy ủy khuất khuất nhìn nhìn hắn, nói “Triển… Triển đại nhân."

“Ách… Xin chào." Triển Chiêu cười gật đầu với nàng, nhìn qua Đường Di hỏi “Này, ở lại Khai Phong làm cái gì?"

Đường Di nghĩ nghĩ nói “Ta có manh mối quan trọng của vụ án các người đang tra xét, không phải sao… Cho nên ta phải ở lại Khai Phong phủ, nàng là tân nương của ta dĩ nhiên cũng phải ở lại Khai Phong, bằng không, các người muốn thế nào? Nhẫn tâm để một cô nương yếu đuối lưu lạc đầu đường xó chợ?"

Triển Chiêu có chút khó xử thở dài, ngẩng đầu nhìn Liễu Diệu Nga, cảm thấy nàng thật đáng thương, đảo mắt liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, ý bảo hắn không sao, Triển Chiêu gật gật đầu, nói “Được rồi, có thể ở phòng khách của Khai Phong phủ, ta đi nói với Bao đại nhân một tiếng đã."

Cô nương kia kích động gật đầu, lại muốn bay lên, Đường Di trừng mắt với nàng một cái, cô nương lập tức đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích chỉ là cảm kích mà cười.

Sau đó, mọi người đi theo Triển Chiêu trở về Khai Phong phủ.

Triển Chiêu đem việc đã diễn ra nói xong, Bao đại nhân nghe mà ngẩn người, kêu Đường Di vào thư phòng, hai người nói chuyện trong chốc lát, sau đó, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng cười của Bao đai nhân.

Sau đó, Đường Di đi ra, nói “Bao đại nhân đồng ý rồi!"

Triển Chiêu tò mò “Ngươi nói gì với Bao đại nhân?"

Đường Di cười cười, nói “Bí mật." Nói xong, vẫy vẫy tay với Liễu Diệu Nga, đưa nàng đến phòng khách, đêm đó, trong ngoài Khai Phong người đến người đi vô số kể,  không phải đến xem cô nương béo mà là muốn nhìn xem đến tột cùng Đường Di – người  có thể thu phục cô nương được xưng là nữ nhân vĩnh viễn không thể cưới đệ nhất thiên hạ, là người như thế nào.

Rất nhanh, tin tức này được truyền rộng rãi, hồng nhan tri kỷ của Đường Di trong võ lâm đều tức giận dậm chân, mà Đường lão phu nhân ở Thục trung lại ở nhà bày tiệc rượu chúc mừng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa, nhìn bọn hạ nhân khiêng từng rương từng rương đồ cưới của vị Đường thiếu nãi nãi này đem vào, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy mỗi một rương đều là vàng bạc, vẻ mặt khó hiểu hỏi “Nha đầu kia nhiều của hồi môn như thế sao?"

Bao đại nhân vuốt vuốt râu, nói “Các ngươi phỏng chừng không biết, Đông Thành Liễu gia này chính là phú hộ giàu nhất nhì ở Khai Phong phủ, Liễu lão gia nếu không thể nói là phú khả địch quốc, thì cũng chẳng kém nhiều lắm đâu."

“Lợi hại như vậy?" Triển Chiêu hơi có chút giật mình.

Bao Chửng gật gật đầu, nói “Liễu viên ngoại làm người chính trực thích giúp đỡ người khác, tâm nguyện lớn nhất cả đời chính là đem nha đầu kia gả đi, để cho nàng có một hôn nhân mỹ mãn. Liệu Diệu Nga bởi vì là con gái độc nhất nên từ nhỏ đến lớn, Liễu viên ngoại cùng phu nhân đều yêu chiều nàng, bởi vậy tướng tá mới phúc hậu như thế đi."

Lúc này, Công Tôn chậm rãi đi tới, Đường Di đứng ở sân thấy được liền nói “Công Tôn tiên sinh, làm phiền ngài."

Công Tôn cười, lắc đầu “Không có gì phiền phức cả."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt với nhau một cái, đều tò mò đi qua xem thử.

Chỉ thấy Công Tôn đi vào trong viện, ngồi bên cạnh cô nương béo bắt mạch cho nàng.

Đường Di đứng một bên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt với nhau, tâm nói… Cô nương này không có bệnh, sao lại cần nhờ đến Công Tôn tiên sinh bắt mạch làm gì.

Công Tôn xem mạch của Liễu Diệu Nga trong chốc lát, lại hỏi nàng một vài vấn đề, đều là thói quen ăn uống linh tinh các thứ, cô nương đỏ mặt thành thật trả lời.

Công Tôn gật gật đầu, đều nhất nhất ghi nhớ, cuối cùng giao phương thuốc cho Đường Di, nói “Mỗi ngày sớm tối đều phải dùng."

Đường Di gật đầu, phân phó hạ nhân chiếu theo đơn thuốc đi bốc.

Liễu Diệu Nga khó hiểu hỏi Đường Di “Tướng công, chàng muốn làm gì vậy? Ta không có bệnh."

Đường Di nhìn nhìn nàng, cười nói “Nàng không phải đồng ý rồi sao, cái gì đều cũng nghe ta!"

“Vâng, thiếp nghe mà." Liễu Diệu Nga liền gật gật đầu, không bao giờ…hỏi thêm nữa.

Ra sân, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường túm Đường Di, hỏi hắn “Ai, ngươi làm cái gì với cô nương nhà người ta thế?"

Đường Di cười cười, nói “Cũng không có gì, chuyện của nữ nhân trên thiên hạ chính là chuyện của Đường Di ta, đúng không? Vì hạnh phúc suốt đời của mỹ nhân, hy sinh một chút thì có quan hệ gì!?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẻ mặt buồn bực liếc mắt nhìn nhau.

Sau đó, chợt nghe ở hậu viện có người chạy tới, nói “Triển đại nhân, Ngũ gia, tình hình không ổn rồi!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy một người chăn ngựa chạy đến, vừa chạy vừa hô “Ngũ gia, Triển đại nhân, thành thân rồi!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh, đang muốn tiến lên che miệng của người chăn ngựa, tâm nói hắn làm sao mà biết được?!

Những người khác của Khai Phong phủ đều tò mò nhìn qua, chỉ thấy người chăn ngựa hồng hộc chạy tới, nói “Tình hình không thể cứu vãn, gạo đã nấu thành cơm rồi!"

Tất cả mọi người mở to hai mắt, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mặt đỏ tai hồng, hai người nhìn nhau – xong rồi xong rồi! Người chăn ngựa này là người thế nào vậy, cư nhiên biết rõ như vậy!

“Làm sao bây giờ?" Người chăn ngựa vẻ mặt lo lắng hỏi “Khéo hai ngày nữa là sinh con đó, làm sao bây giờ?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều muốn đạp hắn, tâm nói, ngươi không có mắt à, hai nam nhân chúng ta làm sao mà sinh con?

“Thật sự là xằng bậy, ta vừa không nhìn một lát, chúng nó liền cái này cái kia!" Người chăn ngựa vẻ mặt cầu xin nói “Đều chưa có thành thân, sao lại làm cái việc kia!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trăm miệng một lời nói “Còn chưa có làm nha! Ai nói cho ngươi là đã làm?!"

…………

Xung quanh trầm mặc trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời lắc đầu nói “Thực không có làm mà!"

“Hơn nữa!" Bạch Ngọc Đường trừng mọi người “Là lưỡng tình tương duyệt, làm chuyện đó cũng không có phạm pháp!"

Triển Chiêu ở bên cạnh cũng gật đầu “Chính là… Là lưỡng tình tương duyệt nha."

“A?" Người chăn ngựa sửng sốt, hỏi “Hai người biết là có cảm tình?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trắng mắt “Vô nghĩa, loại chuyện này có thể không biết sao?"

Người chăn ngựa nhẹ nhàng thở ra, nói “Nga, vậy là tốt rồi… Ta còn nghĩ hai người không biết, vậy Triển đại nhân, trong khoảng thời gian này không nên cưỡi Tiểu Nguyệt, hai ngày này đừng để cho nó hoạt động nhiều!" (cái này là tại hạ quơ đao chém loạn ^ ^)

“Cái gì?" Triển Chiêu cực kỳ bực bội, Bạch Ngọc Đường còn đang nhịn không dám cười.

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn Triển Chiêu, Công Tôn đi qua, bàn tay nắm lấy cổ tay Triển Chiêu, muốn bắt mạch giúp hắn.

Triển Chiêu nhanh nhẹn rút tay về, vừa tức vừa vội hỏi người chăn ngựa “Ngươi làm sao biết là ta chứ không phải con Chuột bạch này?!"

Người chăn ngựa trừng mắt nhìn… Vẻ mặt khó hiểu nói “Việc này làm sao có thể… Ngũ gia… Đó chính là công (giống đực) nha!"

Triển Chiêu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, chỉ vào mũi mình hỏi “Ngươi… Chỗ nào nhìn ra ta là…..mẫu (giống cái) chứ?!"

Bạch Ngọc Đường giữ chặt Triển Chiêu, nói “Miêu nhi, quên đi… Ngươi không phải thanh tú hơn ta sao?"

“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?" Triển Chiêu nóng nảy, thầm nghĩ, hắn đường đường là Triển nam hiệp, thế mà lại bị cho là …. Tức chết hắn mà!

Một bên, Bao Chửng đột nhiên ho khan một tiếng, cắt ngang mọi người, hỏi người chăn ngựa kia “Này … Ngươi vừa mới nói, là ai cùng ai gạo nấu thành cơm?"

Người chăn ngựa nói “Tiểu Nguyệt của Triển đại nhân cùng Hồi Phong của Bạch Ngũ gia a!"

…………..

Lại lâm vào trầm mặc một thời gian, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy khuôn mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang thay đổi màu sắc đầy ngoạn mục, hai khuôn mặt đầu tiên là trắng xanh, sau đó có một chút hồng, cuối cùng hồng đến độ làm cho người ta cảm thấy phỏng tay.

Lúc này, họ chỉ thầm nghĩ phải dùng đao chém người chăn ngựa kia, nhưng  mặt khác lại muốn tìm cái lỗ trên mặt đất mà chui vào.

Những người khác đều làm bộ như cái gì cũng không nghe không thấy, ho khan, nhịn cười, nhìn trời…..

Lúc này, vừa lúc Bàng Thống từ bên ngoài đi đến, hắn vừa vào đến cửa đã thấy đồ cưới, đến gần hỏi “Ai thành thân vậy?"

“Không!" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời quay đầu lại trừng hắn.

Bàng Thống có chút sờ không được ý nghĩ (Mình giải thích rồi nhỉ?), Công Tôn cười cười nói “Là Đường Di thành thân."

Bàng Thống mở to hai mắt, có chút không tin nhìn sang Đường Di.

Đường Di cười cười, Bàng Thống nhanh chấp tay “Chúc mừng chúc mừng, khi nào thì đãi rượu mừng đây?’

Đường Di duỗi tay “Ba tháng sau! Trung Châu vương phải tới uống cùng ta ly rượu nha!"

“Nhất định nhất định!" Bàng Thống cười gật đầu, xoay mặt, liền nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xấu hổ đứng một bên, thần sắc trên mặt rất cổ quái, nhìn qua Công Tôn ý hỏi – làm sao vậy?

Công Tôn cười cười, nói “À… Người chăn ngựa vừa nói Tiểu Nguyệt cùng Hồi Phong ở trong chuồng lai giống?"

“Thật sao?" Bàng Thống vừa mừng vừa sợ, nói “Không thể ngờ được, hai con ngựa này đều là ngựa tốt, sinh ra đời sau chắc chắn là thiên lý mã!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đỏ bừng măt, có chút oán niệm mà nhìn Bàng Thống.

Bàng Thống lại càng không hiểu, mờ mịt nhìn Công Tôn, Công Tôn cười lắc đầu, nói “Đều tản ra đi…. Người chăn ngựa, ngươi theo ta vào đây, ta viết cho phương thuốc, ngươi chiếu theo mà đi bốc, ngày mai phải để Tiểu Nguyệt uống vào."

“Vâng." người chăn ngựa vui mừng theo sát Công Tôn.

Bàng Thống với Bao Chửng cười cười, tò mò qua nhìn thử.

Đường Di trở về sân, hỏi Liễu Diệu Nga đang chạy đổ mồ hôi đầm đìa “Bao nhiêu vòng rồi?"

“Mười… Mười vòng….." Liễu Diệu Nga vẻ mặt ủy khất nhìn Đường Di.

Đường Di đưa tay lau mồ hôi cho nàng, nói “Thật khổ cho nàng rồi, ngoan, kiên trì thêm một chút, chạy thêm mười vòng nữa đi, nương tử ~~~."

Liễu Diệu Nga vừa nghe một tiếng nương tử của Đường Di, lập tức tinh thần lên gấp trăm lần, cắn răng hướng về phía trước, nói “Mười vòng liền mười vòng, tướng công, ta chạy thêm hai mươi vòng còn được!"

Đường Di cười vỗ tay “Nương tử, nàng thật lợi hại!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở lại trong viện thật lâu sau mới hồi phục tinh thần… Sau đó, chợt nghe trong viện truyền đến hai thanh âm tỏ ý bất mãn – Tiểu Nguyệt! Hồi Phong!

Màn đêm buông xuống, trong chuồng.

Tiểu Nguyệt cúi đầu, dùng chân trước nghiền một viên đá nhỏ, Triển Chiêu đứng phía trước dạy dỗ nó “Tiểu Nguyệt, ngươi như thế nào không hiểu chuyện như vậy, không thành thân, loại chuyện này tùy tiện có thể làm hay sao?"

Tiểu Nguyệt ủy ủy khuất khuất phát ra tiếng phì phì trong mũi – chính là… Người ta … lưỡng tình tương duyệt mà.

Mà Bạch Ngọc Đường đang ở bên kia chụp đầu Hồi Phong “Ngươi muốn chết sao! Xem ngươi đi, sao lại có tiền đồ thế này?"

Hồi Phong dựng lông phát hỏa trong mũi – làm sao, hâm mộ à?!

Bạch Ngọc Đường tức giận chỉ muốn đạp nó, Hồi Phong thong thả bước bước, vẫy vẫy cái lỗ tai – không công mới là ngu ngốc!

Tiểu Nguyệt cũng nhìn Triển Chiêu, vẫy cái đuôi – Triển Triển cũng ngu ngốc!
Tác giả : Nhĩ Nhã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại