Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Chương 104: Án mạng kỳ dị
Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn bực, từ trên nóc nhà đi vài vòng, phát hiện – thật tà môn! Cả Ứng Thiên Phủ, trên đường cái đừng nói là người, ngay cả quỷ đều không có, hơn nữa bây giờ mới vừa vào đêm.
Lúc này chẳng lẽ không có ai đi dạo sao? Cũng không thể không có một người nào đi lang thang trên đường chứ?
Bạch Ngọc Đừng bất đắc dĩ thở dài, nhảy xuống sân trong viện.
Hồi Phong có chút khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn thở dài nói “Quên đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai trở về Khai Phong, vẫn là Khai Phong Phủ náo nhiệt tốt hơn."
Hồi Phong vẫy vẫy đuôi – thật tốt quá!
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, vào phòng, an tâm ngủ… Ở trên giường trở mình mấy lần, dần dần cũng tiến vào mộng đẹp.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên bừng tỉnh.
Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay lúc ngủ đều cảnh giác, sỡ dĩ nói là bị bừng tỉnh… Bởi vì, trên đường có rất nhiều chó sủa. Người ta nuôi chó rất nhiều, có thể là để giữ cửa và vân vân, buổi tối ngẫu nhiên có một hai con sủa,thì cũng không có gì là lạ… Kỳ quái chính là, như thế nào giống như chó cả thành đều sủa vậy?
Bạch Ngọc Đường trở mình, dùng chăn bao lấy đầu, tâm nói “Như này là thé nào? Không lẽ chó mở cuộc họp sao?"
Chó sủa một hồi lại một hồi, Bạch Ngọc Đường có chút chịu không nổi, đứng dậy mở cửa đi ra, chỉ thấy Hồi Phong ở trong viện đang cáu kỉnh vẫy vẫy cái lỗ tai.
Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, sờ sờ đầu của nó, hỏi “Chúng nó đang ầm ĩ cái gì, ngươi nghe hiểu được sao?"
Hồi Phong nghiêng qua… liếc Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng chẳng biết làm sao, thả người nhảy lên nóc, nhìn xung quanh, chỉ thấy trên đường cái vẫn trống vắng như cũ. Chó của cả thành đều sủa mà không có một nhà nào đốt đèn lên.
Bạch Ngọc Đường càng thêm buồn bực, tâm nói… Chắc lại có trò gì hay! Có thể thấy được, không phải chó chỉ sủa một ngày, mà là ngày nào cũng sủa như vậy, sủa đến mức mọi người đã chán chẳng buồn xem rồi, nhưng mà, hắn không tin là ai cũng không để ý.
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường nhảy trở vào trong sân, ở trong viện đi qua đi lại vài vòng… Phải đi tìm tiểu nhị “Tiểu nhị!"
Kỳ quái chính là, tiểu nhị cũng không ai trả lời.
Bạch Ngọc Đường nhíu mi, tâm nói… Đây là chuyện gì? Lần đầu tiên gặp được loại chuyện như thế này, Ứng Thiên Phủ cũng không phải lần đầu tiên hắn đến, nhưng chuyện kỳ quái thế này chính là lần đầu tiên gặp được.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đảo mắt, tìm xung quanh, cuối cùng tới phòng bếp, đem ra một cái chảo sắt, lại cầm một cái xẻng đi ra, nhảy lên nóc nhà, vừa đánh vừa hô “Mau đem nước tới! Mau đem nước tới!"
Chiêu này quả nhiên linh nghiệm, không bao lâu, mọi người ở tửu lâu đều chạy đến, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đem chảo cùng xẻng cất đi, trở về trong phòng của mình, giả vờ mới tỉnh ngủ mờ mịt đẩy cửa đi ra. Quả nhiên, chỉ thấy rất nhiều người ở bên ngoài đều tìm kiếm mồi lửa, vừa hỏi “Chỗ nào cháy?"
Bạch Ngọc Đường dụi mắt “Sao lại ầm ĩ thế này?"
Tiểu nhị nhanh miệng nói “Ai, gia, không biết ai hô to báo cháy."
“Cháy?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu “Có người hô to sao? Ta nghe được rất nhiều tiếng chó sủa, đây là có chuyện gì?"
“Ha ha… Gia, đừng hỏi, ngài chịu đựng một chút, qua đêm sẽ hết." Tiểu nhị nhỏ giọng nói.
“Cả đêm?" Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn hắn, nói “Ngươi nói những con chó này phải sủa cả đêm? Vì sao vậy?"
“Này… Cúng không nhất định, có đôi khi đến đầu hôm thì dừng, có đôi khi đến sau nửa đêm còn nghe, tóm lại, trước khi hừng đông nhất định dừng." Tiểu nhị nói xong, đã muốn trở về ngủ.
Bạch Ngọc Đường ngăn hắn lại, hỏi “Ngươi tính tiền cho ta đi, ta muốn rời khỏi."
“Đi?" Tiểu nhị lắp bắp kinh hãi, hỏi “Bây giờ."
“Đúng vậy." Bạch Ngọc Đường tỏ ý không hề gì, nói “Dù sao ta cũng ngủ không được, không bằng tiếp tục đi, tới chỗ nào đó im lặng rồi ngủ tiếp."
Bên cạnh Hồi Phong phát ra tiếng phì phì trong mũi, dậm chân – đúng rồi đúng rồi! Sớm biết như vậy thì trước đó đừng có ngừng ở đây!
Tiểu nhị xua tay lia lịa, nói “Không được đâu không được!"
“Sao lại không được?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn “Ta cũng không phải không có tiền!"
“Không phải." Tiểu nhị lại lắc đầu lia lịa, thở dài, nói với Bạch Ngọc Đường “Buổi tối không được đi ra ngoài!"
“Vì cái gì?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi “Kia… Trăm quỷ dạ hành a!"
Bạch Ngọc Đường nhíu mi nhìn hắn, sau một lúc lâu, nở nụ cười, hỏi “Cái gì?"
“Thật đó!" Tiểu nhị vô lực thở dài một hơi, nói “Gia, đại khái ngài cũng biết, trước đây Hoàng Hà không phải có một trận hồng thủy, đã chết không ít người sao?"
“Ừm." Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nói “Thế thì đã sao?"
“Nghe nói, ở đó đã chết rất nhiều người, đều là quân binh từ chỗ khác đến."
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, đúng là có chuyện như vậy.
“Những người này đều chết ở tha phương… Chết tha hương, tổ tiên sẽ gặp phải tai ương! Dù thế nào cũng phải lá rụng về cội." Tiểu nhị nói.
Bạch Ngọc Đường nghe xong gật gật đầu – chuyện này cũng có.
“Người nhà của những người chết, mướn một đám người Tương Tây (vùng sông Tương, Hồ Nam, Trung Quốc) đuổi thi, dẫn dắt rất nhiều cô hồn dã quỷ trở về, vài ngày gần đây, chúng ta đều không dám ra khỏi cửa".
“Đuổi thi?" Bạch Ngọc Đường cười cười, hắn đã từng nghe nói qua, Miêu Cương có, Tương Tây cũng có, đây là một loại vu thuật, thuộc bạch vu…Bất quá, cũng không cần phải sợ hãi đến như vậy. Liền nói “Đuổi thi cũng không phải không thể xem, nhìn một cái thì đã làm sao? Còn có, vì cái gì tất cả chó đều sủa?"
“Gia.. Không phải tiểu nhân nói giỡn, mấy hôm trước có người, bởi vì buổi tối nhìn thoáng qua đuổi thi… Sau đó, bị thi thể cắn chết." Tiểu nhị nơm nớp lo sợ trả lời.
“Bị thi thể cắn chết?" Bạch Ngọc Đường càng thêm khó hiểu.
Sau đó đột nhiên…Tất cả chó đều dừng sủa, trên đường truyền đến tiếng bước chân vô cùng nhịp nhàng, có tiết tấu cùng quy luật.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, chợt nghe tiểu nhị cùng chưởng quầy vừa hô “Đến rồi đó" vừa chạy về phòng đóng cửa bấm khóa.
Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không sợ chuyện ma quái quỷ thần, thả người nhảy lên nóc nhà, nhìn xuống đường… Mặc dù hắn thấy có chút quen mắt nhưng nhìn tình cảnh trước mắt cũng có chút chấn động.
Chỉ thấy xa xa từ phía trên đầu phố, có mấy tốp người đi tới, những người này đều có hành vi quái dị. Cầm đầu là một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu tro, một tay bưng một chén nước, tay kia giơ lên một cái chuông, vừa đi vừa phe phẩy chuông.
Bọn họ không nhanh không chậm đi tới phía trước, mà quỷ dị nhất là phía sau nhóm đạo sĩ là một loạt người… Những người này đều mặc toàn thân lụa trắng, một thân áo trắng kia rõ ràng chính là áo liệm, trên đỉnh đầu đội đấu lạp (nón rộng vành có dán giấy dầu), trên đấu lạp còn dán tấm phù chú… Động tác của họ cực kỳ thống nhất, mỗi bước đi đều cực kỳ chỉnh tề, đều theo tiết tấu tiếng chuông của lão đạo sĩ mà đi tới.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, dựa theo ý tứ của tiểu nhị cùng chưởng quầy… Đội ngũ đang đi tới, đều là thi thể?!
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ liền cảm thấy không đúng, từ trong tay xuất ra một khối Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch, nâng tay hướng một người đi ở giữa đội ngũ kia bắn ra… Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch bay ra, trực tiếp bắn trúng đấu lạp trên đầu người nọ…
Đấu lạp bị đánh bay, Bạch Ngọc Đường vừa nhìn liền nhíu mày thật sâu – khuôn mặt phía dưới đấu lạp …đã bắt đầu hư thối, phía sau ót còn dán phù chú.
Chính lúc này, chợt nghe trong đó một đạo sĩ đột nhiên giơ chuông lên quơ quơ, sau đó dừng lại… Thú vị chính là, thi thể phía sau hắn cũng đều dừng.
Lão đạo sĩ đi trở lại, nhặt cái đấu lạp kia lên, đội lên đầu cho thi thể, sau đó đi đến trước đội ngũ, phẩy chuông lên… đi tiếp.
Bạch Ngọc Đường nhìn theo đội ngũ quỷ dị này đi xa, cũng có chút dở khóc dở cười, việc này thật tà môn… Hay thây khô là có thật? Hắn biết, việc này bất quá là có người dùng thủ đoạn vận chuyển thi thể mà thôi.
Bạch Ngọc Đường đầy bụng hồ nghi rời khỏi nóc nhà, Hồi Phong ở trong sân dùng chân cào đất – Vô ích thôi, mau đi ngủ đi! Ngày mai phải dậy sớm đấy!
Bạch Ngọc Đường thấy nó sốt ruột, cũng không biết làm sao, nghĩ nghĩ, dù sao cũng không liên quan đến hắn, trở về ngủ vậy.
Lúc này, lũ chó cũng đều im lặng rồi, Bạch Ngọc Đường nằm trên giường, nghĩ tới lời nói của tiểu nhị, đuổi thi cái gì chứ, cương thi cắn người linh tinh, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau… Bạch Ngọc Đường chợt nghe bang bang hai tiếng, vừa rời giường, chỉ thấy Hồi Phong đang dùng chân sau đạp cửa phòng hắn, giống như đang nói – Nhanh lên! Nhanh lên!
Bạch Ngọc Đường lắc đầu thở dài, đành phải mặc quần áo, lên Hồi Phong hướng về Khai Phong Phủ.
……….
Triển Chiêu đang tra án người bị cắn chết, hắn hỏi các hộ săn bắn, tiều phu chỗ nào có sói hoặc là có chuyện bị cắn chết hay không.
Chỉ là đáp án đều nói là không có.
Triển Chiêu bắt đầu buồn bực, tâm nói… Hay là, việc này chỉ là trùng hợp?
Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, đi thẳng về Khai Phong Phủ, trong lòng cũng nhớ nhớ… Bạch Ngọc Đường không phải nói sẽ đến sao, như thế nào còn chưa thấy xuất hiện?
Hắn vừa lên tới đường cái, liền nhìn về phía cửa thành, một đại đội nhân mã đang đến, mỗi con ngựa cao to đều kéo một cái xe phía trên có một cái thùng. Những cái thùng này đều dùng xiềng xích niêm phong, phía trên cắm lá cờ, trên lá cờ có ghi chữ – Trường Phong.
Triển Chiêu nhíu mi, nguyên lai là Trường Phong tiêu cục, tiêu cục này hoạt động ở miền nam mà, hôm nay làm sao lại bảo tiêu đến Khai Phong nhỉ?
Nhóm tiêu sư của Trường Phong tiêu cục xem chừng đều khẩn trương dị thường, cẩn thận bảo vệ những chiếc thùng, hướng Bắc Thành của Khai Phong mà tiến đến.
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, theo phương hướng họ đi là hướng về Tướng Quốc Tự, cũng không có nhà giàu nào cả… Bình Thường nhà ở của người giàu cũng không xây cất gần chùa chiền, ngại xui.
Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu tiếp tục trở về, đi ngang qua tửu lâu, liền cảm thấy có cái gì đó đang bay về phía mình, Triển Chiêu nghiêng người bắt lấy, chỉ thấy là một củ lạc (hạt đậu phộng).
Trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ, ngẩng đầu… Nhưng, hắn cũng không nhìn thấy thân ảnh màu trắng quen thuộc, mà là Đường Di đang ghé vàng lan can, vẻ mặt mang ý cười chào hỏi hắn.
Triển Chiêu nhăn mũi – Không thú vị!
Đường Di thấy vẻ mặt Triển Chiêu ủ rũ cộng thêm thất vọng, bật cười, nói “Ai, ta nói con mèo nhà ngươi như thế nào lại buồn bã ỉu xìu như thế? Bị bệnh sao?"
Triển Chiêu không để ý tới hắn, đem củ lạc nhét vào miệng, xoay đầu về phía trước muốn đi tiếp, lại nghe Đường Di cười ha hả nói “Có phải đang bệnh tương tư? Chỗ ta có thuốc chữa đây."
Triểu Chiêu quay đầu lại, híp mắt liếc ngang một cái, Đường Di vội thu liễm một ít, cười nói “Ai, đừng đi mà, lên ăn chút gì đi."
Triển Chiêu nhíu mi “Ta đang đi tuần."
Người đi đường đi ngang qua Triển Chiêu, còn có không ít tiểu nhị của các tiểu lâu đều nhịn không được cười trộm, Triển Chiêu mỗi lần đi tuần phố đều phải ăn cái gì đó…
Triển Chiêu đỏ mặt.
Đường Di nở nụ cười, nói “Triển đại nhân, lên đây đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với huynh."
Triển Chiêu nghe thấy vậy, vận khinh công trực tiếp nhảy lên lầu hai của tửu lâu, hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi Đường Di “Có chuyện gì?"
Đường Di nghĩ nghĩ, hỏi “Có phải có hai người khách của đổ phường bị cắn chết?"
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, gật đầu “Đúng vậy, sao ngươi biết? Có manh mối?"
Đường Di cau mày cười cười, nói “Ừm… Ta không biết việc này đến tột cùng có thể xem là manh mối hay không, bất quá có chút liên hệ."
“Nói ra nghe chút." Triển Chiêu cầm một hạt điều đỏ vào miệng.
“Ta từ Thục Trung (tỉnh Tứ Xuyên) một đường đuổi tới nơi này… Ven đường qua hơn hai mươi cái châu phủ, trước đó mười mấy cũng chưa phát hiện cái gì khác thường… Nhưng đến mấy châu phủ phụ cận Khai Phong, trên đường ta đi… Đều nghe có vài tin đồn."
“Nghe đồn thế nào?" Triển Chiêu cảm thấy hứng thú.
“Chuyện gì cũng có, nào là người chết ở gánh hát, đuổi thi, áp tiêu…" Đường Di nói “Bất quá đặc biệt là, từng địa phương đều có hai người khách của đổ phường bị cắn chết.
“Cái gì?" Triển Chiêu ngây ngẩn cả người.
Lúc này chẳng lẽ không có ai đi dạo sao? Cũng không thể không có một người nào đi lang thang trên đường chứ?
Bạch Ngọc Đừng bất đắc dĩ thở dài, nhảy xuống sân trong viện.
Hồi Phong có chút khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn thở dài nói “Quên đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai trở về Khai Phong, vẫn là Khai Phong Phủ náo nhiệt tốt hơn."
Hồi Phong vẫy vẫy đuôi – thật tốt quá!
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, vào phòng, an tâm ngủ… Ở trên giường trở mình mấy lần, dần dần cũng tiến vào mộng đẹp.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên bừng tỉnh.
Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay lúc ngủ đều cảnh giác, sỡ dĩ nói là bị bừng tỉnh… Bởi vì, trên đường có rất nhiều chó sủa. Người ta nuôi chó rất nhiều, có thể là để giữ cửa và vân vân, buổi tối ngẫu nhiên có một hai con sủa,thì cũng không có gì là lạ… Kỳ quái chính là, như thế nào giống như chó cả thành đều sủa vậy?
Bạch Ngọc Đường trở mình, dùng chăn bao lấy đầu, tâm nói “Như này là thé nào? Không lẽ chó mở cuộc họp sao?"
Chó sủa một hồi lại một hồi, Bạch Ngọc Đường có chút chịu không nổi, đứng dậy mở cửa đi ra, chỉ thấy Hồi Phong ở trong viện đang cáu kỉnh vẫy vẫy cái lỗ tai.
Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, sờ sờ đầu của nó, hỏi “Chúng nó đang ầm ĩ cái gì, ngươi nghe hiểu được sao?"
Hồi Phong nghiêng qua… liếc Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng chẳng biết làm sao, thả người nhảy lên nóc, nhìn xung quanh, chỉ thấy trên đường cái vẫn trống vắng như cũ. Chó của cả thành đều sủa mà không có một nhà nào đốt đèn lên.
Bạch Ngọc Đường càng thêm buồn bực, tâm nói… Chắc lại có trò gì hay! Có thể thấy được, không phải chó chỉ sủa một ngày, mà là ngày nào cũng sủa như vậy, sủa đến mức mọi người đã chán chẳng buồn xem rồi, nhưng mà, hắn không tin là ai cũng không để ý.
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường nhảy trở vào trong sân, ở trong viện đi qua đi lại vài vòng… Phải đi tìm tiểu nhị “Tiểu nhị!"
Kỳ quái chính là, tiểu nhị cũng không ai trả lời.
Bạch Ngọc Đường nhíu mi, tâm nói… Đây là chuyện gì? Lần đầu tiên gặp được loại chuyện như thế này, Ứng Thiên Phủ cũng không phải lần đầu tiên hắn đến, nhưng chuyện kỳ quái thế này chính là lần đầu tiên gặp được.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đảo mắt, tìm xung quanh, cuối cùng tới phòng bếp, đem ra một cái chảo sắt, lại cầm một cái xẻng đi ra, nhảy lên nóc nhà, vừa đánh vừa hô “Mau đem nước tới! Mau đem nước tới!"
Chiêu này quả nhiên linh nghiệm, không bao lâu, mọi người ở tửu lâu đều chạy đến, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đem chảo cùng xẻng cất đi, trở về trong phòng của mình, giả vờ mới tỉnh ngủ mờ mịt đẩy cửa đi ra. Quả nhiên, chỉ thấy rất nhiều người ở bên ngoài đều tìm kiếm mồi lửa, vừa hỏi “Chỗ nào cháy?"
Bạch Ngọc Đường dụi mắt “Sao lại ầm ĩ thế này?"
Tiểu nhị nhanh miệng nói “Ai, gia, không biết ai hô to báo cháy."
“Cháy?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu “Có người hô to sao? Ta nghe được rất nhiều tiếng chó sủa, đây là có chuyện gì?"
“Ha ha… Gia, đừng hỏi, ngài chịu đựng một chút, qua đêm sẽ hết." Tiểu nhị nhỏ giọng nói.
“Cả đêm?" Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn hắn, nói “Ngươi nói những con chó này phải sủa cả đêm? Vì sao vậy?"
“Này… Cúng không nhất định, có đôi khi đến đầu hôm thì dừng, có đôi khi đến sau nửa đêm còn nghe, tóm lại, trước khi hừng đông nhất định dừng." Tiểu nhị nói xong, đã muốn trở về ngủ.
Bạch Ngọc Đường ngăn hắn lại, hỏi “Ngươi tính tiền cho ta đi, ta muốn rời khỏi."
“Đi?" Tiểu nhị lắp bắp kinh hãi, hỏi “Bây giờ."
“Đúng vậy." Bạch Ngọc Đường tỏ ý không hề gì, nói “Dù sao ta cũng ngủ không được, không bằng tiếp tục đi, tới chỗ nào đó im lặng rồi ngủ tiếp."
Bên cạnh Hồi Phong phát ra tiếng phì phì trong mũi, dậm chân – đúng rồi đúng rồi! Sớm biết như vậy thì trước đó đừng có ngừng ở đây!
Tiểu nhị xua tay lia lịa, nói “Không được đâu không được!"
“Sao lại không được?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn “Ta cũng không phải không có tiền!"
“Không phải." Tiểu nhị lại lắc đầu lia lịa, thở dài, nói với Bạch Ngọc Đường “Buổi tối không được đi ra ngoài!"
“Vì cái gì?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi “Kia… Trăm quỷ dạ hành a!"
Bạch Ngọc Đường nhíu mi nhìn hắn, sau một lúc lâu, nở nụ cười, hỏi “Cái gì?"
“Thật đó!" Tiểu nhị vô lực thở dài một hơi, nói “Gia, đại khái ngài cũng biết, trước đây Hoàng Hà không phải có một trận hồng thủy, đã chết không ít người sao?"
“Ừm." Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nói “Thế thì đã sao?"
“Nghe nói, ở đó đã chết rất nhiều người, đều là quân binh từ chỗ khác đến."
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, đúng là có chuyện như vậy.
“Những người này đều chết ở tha phương… Chết tha hương, tổ tiên sẽ gặp phải tai ương! Dù thế nào cũng phải lá rụng về cội." Tiểu nhị nói.
Bạch Ngọc Đường nghe xong gật gật đầu – chuyện này cũng có.
“Người nhà của những người chết, mướn một đám người Tương Tây (vùng sông Tương, Hồ Nam, Trung Quốc) đuổi thi, dẫn dắt rất nhiều cô hồn dã quỷ trở về, vài ngày gần đây, chúng ta đều không dám ra khỏi cửa".
“Đuổi thi?" Bạch Ngọc Đường cười cười, hắn đã từng nghe nói qua, Miêu Cương có, Tương Tây cũng có, đây là một loại vu thuật, thuộc bạch vu…Bất quá, cũng không cần phải sợ hãi đến như vậy. Liền nói “Đuổi thi cũng không phải không thể xem, nhìn một cái thì đã làm sao? Còn có, vì cái gì tất cả chó đều sủa?"
“Gia.. Không phải tiểu nhân nói giỡn, mấy hôm trước có người, bởi vì buổi tối nhìn thoáng qua đuổi thi… Sau đó, bị thi thể cắn chết." Tiểu nhị nơm nớp lo sợ trả lời.
“Bị thi thể cắn chết?" Bạch Ngọc Đường càng thêm khó hiểu.
Sau đó đột nhiên…Tất cả chó đều dừng sủa, trên đường truyền đến tiếng bước chân vô cùng nhịp nhàng, có tiết tấu cùng quy luật.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, chợt nghe tiểu nhị cùng chưởng quầy vừa hô “Đến rồi đó" vừa chạy về phòng đóng cửa bấm khóa.
Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không sợ chuyện ma quái quỷ thần, thả người nhảy lên nóc nhà, nhìn xuống đường… Mặc dù hắn thấy có chút quen mắt nhưng nhìn tình cảnh trước mắt cũng có chút chấn động.
Chỉ thấy xa xa từ phía trên đầu phố, có mấy tốp người đi tới, những người này đều có hành vi quái dị. Cầm đầu là một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu tro, một tay bưng một chén nước, tay kia giơ lên một cái chuông, vừa đi vừa phe phẩy chuông.
Bọn họ không nhanh không chậm đi tới phía trước, mà quỷ dị nhất là phía sau nhóm đạo sĩ là một loạt người… Những người này đều mặc toàn thân lụa trắng, một thân áo trắng kia rõ ràng chính là áo liệm, trên đỉnh đầu đội đấu lạp (nón rộng vành có dán giấy dầu), trên đấu lạp còn dán tấm phù chú… Động tác của họ cực kỳ thống nhất, mỗi bước đi đều cực kỳ chỉnh tề, đều theo tiết tấu tiếng chuông của lão đạo sĩ mà đi tới.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, dựa theo ý tứ của tiểu nhị cùng chưởng quầy… Đội ngũ đang đi tới, đều là thi thể?!
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ liền cảm thấy không đúng, từ trong tay xuất ra một khối Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch, nâng tay hướng một người đi ở giữa đội ngũ kia bắn ra… Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch bay ra, trực tiếp bắn trúng đấu lạp trên đầu người nọ…
Đấu lạp bị đánh bay, Bạch Ngọc Đường vừa nhìn liền nhíu mày thật sâu – khuôn mặt phía dưới đấu lạp …đã bắt đầu hư thối, phía sau ót còn dán phù chú.
Chính lúc này, chợt nghe trong đó một đạo sĩ đột nhiên giơ chuông lên quơ quơ, sau đó dừng lại… Thú vị chính là, thi thể phía sau hắn cũng đều dừng.
Lão đạo sĩ đi trở lại, nhặt cái đấu lạp kia lên, đội lên đầu cho thi thể, sau đó đi đến trước đội ngũ, phẩy chuông lên… đi tiếp.
Bạch Ngọc Đường nhìn theo đội ngũ quỷ dị này đi xa, cũng có chút dở khóc dở cười, việc này thật tà môn… Hay thây khô là có thật? Hắn biết, việc này bất quá là có người dùng thủ đoạn vận chuyển thi thể mà thôi.
Bạch Ngọc Đường đầy bụng hồ nghi rời khỏi nóc nhà, Hồi Phong ở trong sân dùng chân cào đất – Vô ích thôi, mau đi ngủ đi! Ngày mai phải dậy sớm đấy!
Bạch Ngọc Đường thấy nó sốt ruột, cũng không biết làm sao, nghĩ nghĩ, dù sao cũng không liên quan đến hắn, trở về ngủ vậy.
Lúc này, lũ chó cũng đều im lặng rồi, Bạch Ngọc Đường nằm trên giường, nghĩ tới lời nói của tiểu nhị, đuổi thi cái gì chứ, cương thi cắn người linh tinh, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau… Bạch Ngọc Đường chợt nghe bang bang hai tiếng, vừa rời giường, chỉ thấy Hồi Phong đang dùng chân sau đạp cửa phòng hắn, giống như đang nói – Nhanh lên! Nhanh lên!
Bạch Ngọc Đường lắc đầu thở dài, đành phải mặc quần áo, lên Hồi Phong hướng về Khai Phong Phủ.
……….
Triển Chiêu đang tra án người bị cắn chết, hắn hỏi các hộ săn bắn, tiều phu chỗ nào có sói hoặc là có chuyện bị cắn chết hay không.
Chỉ là đáp án đều nói là không có.
Triển Chiêu bắt đầu buồn bực, tâm nói… Hay là, việc này chỉ là trùng hợp?
Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, đi thẳng về Khai Phong Phủ, trong lòng cũng nhớ nhớ… Bạch Ngọc Đường không phải nói sẽ đến sao, như thế nào còn chưa thấy xuất hiện?
Hắn vừa lên tới đường cái, liền nhìn về phía cửa thành, một đại đội nhân mã đang đến, mỗi con ngựa cao to đều kéo một cái xe phía trên có một cái thùng. Những cái thùng này đều dùng xiềng xích niêm phong, phía trên cắm lá cờ, trên lá cờ có ghi chữ – Trường Phong.
Triển Chiêu nhíu mi, nguyên lai là Trường Phong tiêu cục, tiêu cục này hoạt động ở miền nam mà, hôm nay làm sao lại bảo tiêu đến Khai Phong nhỉ?
Nhóm tiêu sư của Trường Phong tiêu cục xem chừng đều khẩn trương dị thường, cẩn thận bảo vệ những chiếc thùng, hướng Bắc Thành của Khai Phong mà tiến đến.
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, theo phương hướng họ đi là hướng về Tướng Quốc Tự, cũng không có nhà giàu nào cả… Bình Thường nhà ở của người giàu cũng không xây cất gần chùa chiền, ngại xui.
Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu tiếp tục trở về, đi ngang qua tửu lâu, liền cảm thấy có cái gì đó đang bay về phía mình, Triển Chiêu nghiêng người bắt lấy, chỉ thấy là một củ lạc (hạt đậu phộng).
Trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ, ngẩng đầu… Nhưng, hắn cũng không nhìn thấy thân ảnh màu trắng quen thuộc, mà là Đường Di đang ghé vàng lan can, vẻ mặt mang ý cười chào hỏi hắn.
Triển Chiêu nhăn mũi – Không thú vị!
Đường Di thấy vẻ mặt Triển Chiêu ủ rũ cộng thêm thất vọng, bật cười, nói “Ai, ta nói con mèo nhà ngươi như thế nào lại buồn bã ỉu xìu như thế? Bị bệnh sao?"
Triển Chiêu không để ý tới hắn, đem củ lạc nhét vào miệng, xoay đầu về phía trước muốn đi tiếp, lại nghe Đường Di cười ha hả nói “Có phải đang bệnh tương tư? Chỗ ta có thuốc chữa đây."
Triểu Chiêu quay đầu lại, híp mắt liếc ngang một cái, Đường Di vội thu liễm một ít, cười nói “Ai, đừng đi mà, lên ăn chút gì đi."
Triển Chiêu nhíu mi “Ta đang đi tuần."
Người đi đường đi ngang qua Triển Chiêu, còn có không ít tiểu nhị của các tiểu lâu đều nhịn không được cười trộm, Triển Chiêu mỗi lần đi tuần phố đều phải ăn cái gì đó…
Triển Chiêu đỏ mặt.
Đường Di nở nụ cười, nói “Triển đại nhân, lên đây đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với huynh."
Triển Chiêu nghe thấy vậy, vận khinh công trực tiếp nhảy lên lầu hai của tửu lâu, hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi Đường Di “Có chuyện gì?"
Đường Di nghĩ nghĩ, hỏi “Có phải có hai người khách của đổ phường bị cắn chết?"
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, gật đầu “Đúng vậy, sao ngươi biết? Có manh mối?"
Đường Di cau mày cười cười, nói “Ừm… Ta không biết việc này đến tột cùng có thể xem là manh mối hay không, bất quá có chút liên hệ."
“Nói ra nghe chút." Triển Chiêu cầm một hạt điều đỏ vào miệng.
“Ta từ Thục Trung (tỉnh Tứ Xuyên) một đường đuổi tới nơi này… Ven đường qua hơn hai mươi cái châu phủ, trước đó mười mấy cũng chưa phát hiện cái gì khác thường… Nhưng đến mấy châu phủ phụ cận Khai Phong, trên đường ta đi… Đều nghe có vài tin đồn."
“Nghe đồn thế nào?" Triển Chiêu cảm thấy hứng thú.
“Chuyện gì cũng có, nào là người chết ở gánh hát, đuổi thi, áp tiêu…" Đường Di nói “Bất quá đặc biệt là, từng địa phương đều có hai người khách của đổ phường bị cắn chết.
“Cái gì?" Triển Chiêu ngây ngẩn cả người.
Tác giả :
Nhĩ Nhã