Lắng Nghe Tiếng Lòng
Chương 3: Người mua niềm vui
Trái ngược với những công tử được cho là người thừa kế mà nhỏ đã gặp từ lúc đến đây, họ đều giống nhau vận trên người những bộ vest được cắt may tỉ mỉ cầu kỳ.Còn cậu bạn này chỉ một cái áo thun màu nâu nhạt mặc cùng cái quần jeans tối màu. Khoát thêm một cái áo khoát dù màu đen nốt. Nhìn xuống bàn tay đang gõ lộp cộp trên cái ipad, nhỏ nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ cậu ta bị tẩy chay vì không đủ đẳng cấp với đám loi choi kia.
Trông thì cậu ta ăn mặc đơn giản, giống kiểu tùy tiện khoát lên cho có để tham dự ngày hôm nay. Nhưng đến khi lia mắt đến cái đồng hồ, 12 viên kim cương 0.5 carat lóe ság trong đêm sẽ khiến nhỏ không khỏi trầm trồ. Vâng, rất đẹp, rất cầu kỳ, rất không giản dị.
Ngước đôi mắt trong veo ẩm ướt nhìn vào cậu bạn trước mặt, nhỏ dè dặt mở lời."Chào!"
"..."
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"..."
"Này!! Cậu có nghe tôi nói không vậy?"
Cậu bé nọ vẫn không trả lời. Lãnh đạm thế là cùng.
"Tôi biết cậu vẫn chưa ngủ!!". Nhếch khóe môi, cô nhóc tinh quái ném ra một câu khẳng định.
Qua vài giây, người kia vẫn im thin thít, nhỏ bèn tăng âm lượng."Tôi có thể ngồi chứ?"
Chờ quài chời mãi mà chẳng có phản ứng. Đến khi nhỏ cứ nghĩ cậu ta không đáp bực bội định bỏ đi thì cậu ta chợt lên tiếng, điều này khiến nhỏ giật bắn mình.
"Muốn gì?"
"..."
Làm gì có ai muốn nói chuyện với người không thèm để mình vào mắt. Sau một hồi đấu tranh nội tâm giữa đi và không đi, nhỏ nhẹ giọng nói."Không có gì, chỉ thấy cậu ngồi ở đây một mình, tự nhiên tôi lại muốn bắt chuyện thôi.."
"Phiền". Đến giờ cậu bé mới mở mắt ra nhìn chằm chằm vào nhỏ, đôi mắt to mắt đen láy, tĩnh lặng. Trong bóng tối, màu thuần đen kia không những bị lấn áp mà còn thêm phần nổi bật. Long lanh và đẹp như một thứ ngọc thượng hạng không lẫn tạp chất.
Có người nói rằng, đôi mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn của mỗi con người. Cũng chính vì vậy, với phụ nữ, đôi mắt luôn là “vũ khí" chiếm trọn ánh nhìn và cảm tình của người đối diện. Nhỏ đã từng tự hào biết bao với đôi mắt màu khói được thừa hưởng từ cha. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ trên đời này nhỏ chỉ là con số lẻ thôi. Thuần đen, màu mắt của người Châu Á, cậu bạn này không phải người Việt Nam chứ?
Một trận gió nhẹ thổi qua, hương hoa hồng thoang thoảng theo gió. Một giọng nói như thuộc về thiên nhiên truyền đến tai nhỏ. Đúng chất trong trẻo của một thiếu niên chưa vỡ giọng nhưng đáng tiếc lại không mang một chút tình cảm nào.
"Nhìn đủ chưa?"
Việt Ngữ!! Vẻ mặt đăm chiêu của nhỏ biến mất ngay lập tức, thay vào đó là bộ dáng hứng khởi khi gặp đồng hương."Oa, thật sự là người VN"
"Không phép tắc!"
Cật lực nhíu mày, nhỏ nhất thời không hiểu."Gì vậy?"
Vẫn nguyên vẻ mặt đó, cậu ta lạnh giọng, khó chịu."Cậu có biết là mình đang làm phiền tôi?"
"Có gì mà phiền, với lại nơi này đâu phải nhà cậu.". Còn lâu nhỏ mới yếu thế nhé!
Dường như bị thuyết phục, cậu ta không đối đáp với nhỏ nữa. Đưa tay lên chỉnh chỉnh cái headphone, tay còn lại tiếp tục nhịp gõ lạch cạch như ban đầu.
Nhỏ quệt mũi, nói rành mạch. "Lạnh lùng cơ đấy, cậu có biết tôi là ai không?"
Trong lòng cậu phút chốc xuất hiện một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt. Đôi mắt đẹp lóe lên một tia đùa cợt, cũng chỉ có thể. "Liên quan đến tôi sao?''.
Cô nhóc cau nhẹ mày."Thật sự không biết?"
Cậu bé hếch mặt, xoáy con mắt thuần đen vào người trước mắt, cười trào phúng."Lúc cô muốn tiếp xúc với người nào là lại đem gia cảnh của mình bật ra?"
Nhỏ nheo mắt nhìn cậu, khẽ mỉm cười, ngữ khí được lắm."Vậy thì sao? Con gái của Callum Leroy, Legend IT"
Tiếng cười lạnh phát ra biểu hiện sự khinh thường. Tự giễu chính mình, cậu rốt cuộc đang mong đợi điều gì? Không phải đã sớm biết rồi sao? Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã nếm đủ rồi.
Hạ mí mắt xuống, trong ánh mắt không có đến một tia cảm xúc, làm cho nhỏ nhìn cũng không ra chút gì suy nghĩ, cậu không nhanh không chậm, nói."Từng nghe rằng ngài chủ tịch của Legend IT là người tài giỏi, ngoại giao hay bất cứ phương diện nào cũng khiến người khác phải kính phục. Vậy tại sao con gái ông ta lại không như thế? Dựa vào danh tiếng cha mình để kết bạn? Đừng nói với tôi hư danh trong mấy năm qua của cậu là hư ảo, đến cả cách ứng xử cơ bản cũng không có!"
Cô nhóc ngẩn cả người. Người trước mắt, khi nói chuyện mang theo giọng của người miền nam VN, dù tiếng không nặng, nhưng từng lời như ghim vào tim.
Không gian như ngừng lại ngay sau đó. Cậu tưởng rằng người kia nghe thấy những lời này hoặc thất vọng hoặc tức giận mà khóc dữ dội lắm. Nào ngờ là sự sửng sốt khó tin, nếu cậu không nhìn lầm thì ánh mắt ấy...có ý cười.
Nhỏ chầm chậm lắc đầu, ném ra một câu vui vẻ."Tôi không như thế, làm bạn với tôi hôm nay đi."
Cậu không khỏi thấy kỳ lạ, lặng thinh chờ phản ứng kế tiếp.
"Cậu thật là lạ, cậu là người thứ hai dám chỉ trích tôi ngoài gia đình!''
Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Di, cô nhóc vì không thích cuộc hôn nhân áp đặt nên đâm ra cay cú anh trai nhỏ dữ lắm. Nhưng ảnh lại rất giỏi võ, thế là mục tiêu chuyển thành em chồng tương lai. Cứ có cơ hội là y như rằng nhỏ lãnh đủ mọi trò chọc khoáy trẻ con của Di. Nhìn lại, té ra đã rất lâu rồi. Hàn Tử Du là nhỏ đây chưa một lần nào nữa tiếp nhận loại ánh mắt "thật" thế này. Người ta nhìn vào nhỏ, tiếp nhận nhỏ, chào đón nhỏ chỉ vì nhỏ là con gái của Callum Leroy.
Bỗng nhiên lúc này, Tử Du nghiêm túc nhìn xuống khuôn mặt hững hờ lãnh đạm kia. Cậu ta không buông nổi một câu đáp nào tử tế từ khi bắt đầu. Nhỏ tin chắc rằng ngoài kia, tùy tiện nói một chữ "Chào!" thôi cũng đủ để nhỏ kiếm lại được một chữ "Bạn". Ấy vậy mà khi nhỏ cố tình nhấn mạnh thân phận thì cậu ta lại đối đáp như thế. Còn độc miệng hơn cả Di, chỉ bằng vài câu nói mà đem nhỏ trở thành loại người mình ghét cay ghét đắng. Thầm nghĩ, nhỏ đã có bạn là Di, vậy có phải nhỏ có thể có thêm một "Forever Friend" chân chính như thế nữa?.
Ổn định cảm xúc, nhỏ cười xòa."Xin lỗi vì đã hành xử như vậy. Có thể bỏ qua không?"
Nghe đến đó mà người kia vẫn một biểu cảm không cười cứng nhắc. Cậu bé định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu dừng mắt nhìn cô gái chưa trưởng thành trước mặt, nhìn vào đôi con ngươi màu khói mơ màng tựa sương không tạp niệm, mái tóc đen buột hờ ra sau khẽ lay trong màn đêm lạnh. Khoác lên người phục sức nổi bật nhưng không quá hoa mĩ của Hoàng Tử. Hai tay đan chặt, môi khẽ mím lại nhận sai. Tuy rất hợp với trang phục nhưng phong thái lại thật không phù hợp với hình dáng mèo con này.
Cậu có thể nhìn thấy rất rõ, trong đồng tử kia phản chiếu chỉ duy nhất bóng hình của mình, một sự kiên định chân thành khiến cậu sượng người ngoảnh mặt đi. Chân thành? Ai cho cậu chân thành? Một người mới gặp hơn phút sao? Không có khả năng.
Hành động ngoảnh mặt đi vì lý do nào đó lại bị Du nhìn nhầm thành người ta "không để mình vào mắt". Nhỏ nhoẻn miệng cười, im lặng đứng ở một góc nhìn xoáy cậu nhóc. Cứ lạnh lùng đi, để tôi xem cậu còn có thể lạnh lùng khi người đối diện nhìn mình chằm chằm hay không.
Cậu nhóc vẫn bình tĩnh như không có việc gì, đối chọi với ánh mắt thế này cậu cứ làm như không liên can tới mình là được. Nhưng qua được vài phút, cậu đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì cậu cảm giác được có một con muỗi đang cắn mình. Sớm không cắn, muộn không cắn, sao cứ lựa thời điểm này mà cắn không biết. Trời lạnh căm thế này mà bọn nó cũng hăng kiếm ăn cho được, sao không giống gấu mà ngủ đông luôn đi. Bàn tay đang cho vào túi quần giật giật, thực sự muốn xé xác con muỗi đáng chết kia đi, đốt đâu không lại đốt ngay mặt. Phải nói là cực kỳ ngưa ngứa, cực kỳ khó chịu.
Cậu giả vờ nhịp nhẹ đầu lên xuống như đang hòa vào giai điệu của bài hát nào đó không tên. Cốt để con muỗi thấy động, biết khôn mà xê cậu ra. Nhưng đau ở chỗ nó thật sự quá lì lợm, không chịu buông tha chỗ thịt ấy.
Tiếng hít thở đều đều của nhỏ làm cậu thật sự muốn mắng người. Sao còn chưa đi? Cắn chặt răng, cố nén cảm giác muốn gãi vài cái lại. Tiếng "vo ve" cứ ong ong bên tai càng làm cậu giận run người. Giờ thì cậu đã hiểu và đồng cảm sâu sắc với bọn yêu quái đòi đấu với Đường Tăng bị Tôn Ngộ Không hóa muỗi hóa bọ phập cho vài cái. Trời ạ, ngồi thiền cũng không yên!
Cậu không hiểu mình muốn trốn tránh cái gì. Chẳng phải câu trả lời dường như rất có thể ở trên người đối diện sao? Tại sao cậu lại có chút không muốn? Từ khi nào cậu lại chấp nhặt đến chuyện cỏn con này? Tại sao cậu lại không muốn mở đôi mắt ra mà đối diện. Cậu đây là đang sợ bản thân bị lừa tiếp bởi thứ gọi là "lòng người" sao?. Giờ cậu chỉ có thể nuốt cục ngứa vì con muỗi chết tiệt này. Nhẫn nhịn tất cả, phải rồi, cậu bảo thủ, nên đừng mong ai có thể làm khuất động nước bờ hồ một lần nữa.
Đột nhiên "Bốp"
"Chẹp! Chịu đựng tốt thật"
Vâng, bàn tay tuy nhỏ nhưng sức công phá lại không hề nhỏ cứ thế giáng lên má trái của cậu.
Lẽ dĩ nhiên, con muỗi bẹp dí, tử vong tại chỗ.
Một cái đập "muỗi" không mấy nhẹ nhàng. Cái này có tính là tội cố ý hành hung gián tiếp không?
Trên gương mặt nhỏ hiện lên nụ cười lạnh lùng đắc ý, đúng là báo ứng, dám bơ bổn cô nương sao? Đáng lắm! Không chờ cho đối phương kịp phản ứng, nhỏ đã cấp tốc lùi lại. Nhưng do nhỏ dụng lực ra tay và quần áo vướng víu làm cơ thể mất thăng bằng. Bước ngang qua trái một chút ổn định thân hình. May mà chưa té, không thì ê mặt. Nhưng vì 1 giây bước ngang đó, mà nhỏ đã bị cái người kia túm lại.
Cậu nhóc sầm mặt, trừng mắt làm nhỏ hoang mang, hung dữ gầm lên.“Cậu chán sống rồi hả?".
Nhỏ đang quay lưng về phía cậu, tuy bị túm lấy cổ áo nhưng khoé môi hơi cong lên, cuối cùng cũng có chút cảm xúc, người này cũng biết tức giận.
Nhỏ cười hòa nhã, đảo mắt bày chuyện:"Mình lại khu đất bằng đằng kia chơi đi, ở đó nhiều trò lắm và còn đang chiếu phim nữa. Ngài chủ tịch đã xây nó tặng cho con của mình. Nghe nói khá là vui, tôi còn chưa có dịp chơi bao giờ."
"..."
"Cậu ở đây làm gì, thật nhàm chán!!"
"...". Vẫn đang trừng mắt.
Nhỏ gần như phát hoảng trước cái nhìn chọc chọc kia, liền triển khai kế hoạch đánh trống lảng."À, hay là bố mẹ cậu bảo cậu chờ ở đây à?"
"Cậu sợ ba mẹ mắng sao? Ba mẹ cậu đâu, tôi xin phép giúp cho nhé!!"
"Này..."
Đợi mãi cũng không thấy người kia nói gì. Nhỏ bắt đầu có chút cảm giác không biết phải làm sao. Tên này, còn khó tiếp xúc hơn cả Di năm xưa.
Nghĩ rồi nhỏ đu ngược ra sau, do bất ngờ, cậu cứ thể bị lôi đi ngon trớn. Bước những bước đi nho nhỏ loạng choạng, cậu kịp hồi hồn khi tai truyền đến tiếng thúc giục đầy oán trách."Uầy, tôi mặc kệ cậu, đi thôi"
Lòng thầm oán một tiếng, nhỏ này vậy mà có võ. Không thích đụng chạm, cậu dụng lực ở chân cùng một cái lật tay liền thoát khỏi đôi tay như búp măng đang níu lấy. Đôi mắt cậu vô cùng có mị lực khiến nhỏ như bị hút vào nó, mày nhíu chặt tỏ vẻ không vui. Cậu cất tiếng, giọng nói như bất cần đời. "Để tôi yên!".
Rồi quay đi, giờ khắc này cậu không muốn ở đây nữa. Khỏi thử lòng thử liếc gì sất. Về, Quá phiền phức!! [(-_-) zzz!!]
Chưa được mấy bước, tiếng thủ thỉ thanh thanh như chuông bạc vang lên trong không gian khiến cậu lặng người.
"Cậu tỏ vẻ thế làm gì? Cậu biết không? chúng ta thế mà lại giống nhau. Tôi cũng chết mệt với cái bản mặt lạnh như tiền của cậu và cái bộ dáng giả vờ như đoan trang duyên dáng của tôi. Nhìn cách ửng xử của cậu là tôi biết gia cảnh cậu không phải dạng vừa rồi. Tôi biết cuộc sống bắt buộc chúng ta trưởng thành quá sớm, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn còn nhỏ. Cậu ngồi một góc thế thì hay lắm à? Cậu mới bao tuổi mà cứ cung cách như ông già thế. Cậu làm mặt lạnh với tôi? Có một người bạn là tôi...lại khó chấp nhận đến thế sao?"
Một phút trầm mặc cho cả hai.
Có một người bạn là tôi...lại khó chấp nhận đến thế sao?
Nghiêng đầu nhìn thân ảnh trước mắt, không còn ồn ào nữa, giờ phút này nhỏ đang lẳng lặng đứng yên ở đó, ánh mắt xa xăm, đầy mệt mõi. Trong vô thức, trái tim dấy nên một hồi xao động. Khẽ nhắm mắt, cậu bảo. "Cho tôi một lý do để có thể tin cậu!"
Than nhẹ một tiếng, đôi mắt trong long lanh của nhỏ dần dần có chút thả lỏng. Cậu ta đã phải trải qua những gì thế này. Không dễ tin tưởng vào ai, bộ trông nhỏ giống dạng lừa người thế à? Không để cậu đợi lâu, nhỏ nói rành mạch, ngữ điệu đã bớt một phần ương bướng, thêm một phần cảm thông.
"Tôi chạy trốn khỏi buổi tiệc và tình cờ gặp cậu, cậu tin không? Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu, liệu đó có trở thành lý do được chứ? Buổi tiệc này có biết bao nhiên nhân vật tầm cỡ, cậu nói xem? Con cái họ toàn bậc vương tử công chúa, nhưng tại sao tôi lại chạy trốn khỏi họ để rồi ngồi đây tự kỉ với một người không quen không biết như cậu? Danh vọng gắn liền với đánh đổi, thậm chí tôi còn bị định hôn với một cậu trai mà tôi không biết mặt, nghe nói cậu ta rất giàu, rất đẹp, rất có khí chất... Nhưng điều đó có giúp tôi hạnh phúc hay không thì không ai biết. Tôi mắc nợ gia tộc mười mấy năm dưỡng dục cùng nuôi lớn, nên những việc thế với tôi chỉ như một con nợ trả lại cái ơn của người cho vay. Cậu cũng như thế phải không? Chúng ta sinh ra không có lựa chọn, chúng ta sinh ra và ép buộc chỉ có thể tin chính mình. Vì vậy rất cô độc nên tôi chẳng trách sự thờ ơ của cậu. Đó là lý do tôi muốn có được một người bạn...như cậu vậy!!"
Tĩnh.....không biết đã qua bao lâu.
Nhỏ nhăn mày cao độ, gì nữa đây? Không đủ cảm động hay sao mà lại đứng như trời trồng thế kia? Nghĩ rồi nhỏ xụ mặt xuống, hắng giọng một cái rõ to, cất lời oán trách. "Cậu không thích thì thôi vậy, coi như chúng ta không có duyên... Bye!!'
Chưa kịp nhấc chân, người kia rốt cục cũng chịu lên tiếng. Tuy âm lượng nhỏ như muỗi kêu, vẫn lạnh lùng như cũ nhưng tuyệt nhiên đã bớt đi vài phần.
"Xin...lỗi!'
"Cậu nói gì?". cô nhóc quay phắt lại, mắt sáng rỡ, hỏi vậy thôi chứ làm sao qua khỏi tai cô nàng nào đó được, chỉ muốn trêu cậu một tí.
Có trời mới biết cậu khó khăn như thế nào mới có thể thốt lên câu ấy. Nhưng ai kia vẫn không biết điều, vẫn cứ giả ngu như thế, mặt thộn ra trông mà buồn cười. Tuy biết nhỏ giả vờ nhưng không hiểu sao câu vẫn kiên nhẫn nhắc lại.
"Tôi xin lỗi!!"
Nhỏ ranh mãnh đáp:"Chàaaaa!!! Xin lỗi? Xin lỗi sao? Làm một quý cô phải đánh đổi cả tự tôn của mình mà cậu xin lỗi là xong sao?"
Cậu nhíu mày tỏ ý không hài lòng, phong thái tựa lúc đầu."Thế giờ cậu muốn thế nào?
Nhìn cái bản mặt kia thật là muốn cho ăn đấm, nghì thì nghĩ vậy chứ nhỏ cũng không dám làm điều tắt trách, lỡ đâu vỡ chuyện thì nãy giờ sự cố gắng đi tong ngay. "Đâu có gì! Đâu có gì! Đừng nóng chứ bạn hiền!!"
"..."
"Làm bạn với tôi, không phiền chứ?"
"..."
"Tôi sẽ mua niềm vui của cậu!!"
"...".Cậu chọn im lặng, khó hiểu nhìn thẳng vào mắt nhỏ nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một tia đùa cợt nào cả.
"Này, cậu không tin sao?"
"Rõ là dài dòng, phiền phức"
"Hi, Này nhé! Tôi đã mua niềm vui cậu, tôi là chủ nhân nụ cười hiện tại của cậu. Tôi sẽ làm cho cậu vui vẻ!!"
"Con gái các cậu ai cũng nhàm chán như vậy sao?"
"Gì chứ? Tôi là độc nhất. Đi thôi!"
"Cậu...phiền quá đấy!". Nói thì nói vậy nhưng cậu không biết mình đã bắt đầu phá bỏ lớp phòng ngự, tiếp nhận một bóng hình.
Một tình bạn ngắn ngày bắt đầu...
______
"Này!! Có ai nói cậu rất tuyệt chưa nhỉ?? Tuyệt thực sự ấy!!"
"...''
"Cậu không giả tạo như họ, càng không tuyệt tình như bề ngoài...
"...'
''Ôi! bơ nhau sao?''
"Rốt cuộc cậu muốn tôi nên nói cái gì?"
"Không có gì, cậu đừng nghĩ ai cũng có mục đích khi tiếp cận cậu như thế!!"
"Cậu hiểu tôi nghĩ gì sao?"
"Ách, này quá đáng, đang chơi trò chơi đó, nghiêm túc đi. Thật là, nói gì đi chứ. Tôi cứ như tự kỷ ấy:3"
"..."
"NÀY!!!"
''Ờ thì...Đã ai nói cậu rất phiền chưa?''
''..."
"Đã ai bảo cậu nói rất nhiều chưa?, haizz chắc không rồi. Cậu đóng kịch quá giỏi."
"NÀY! BÀ ĐÂY TOÀN KHEN CẬU KHÔNG NHÉ!!"
"Hừ, hung dữ -_-"
''Cậu....''
...
[Hỏi thật-Đáp thật. Máy đo nói dối, có phạt với thưởng ấy]
________
"Hừ, cái đồ không biết nhường nhịn phụ nữ"
"Cụm từ đó không hợp đâu, phải là con gái mới đúng. Nhưng cậu nghĩ mình có điểm gì để tôi nhận dạng là con gái à?"
"Cậu...grrr..."
"Lo điều khiển tốt đi. Ngồi đó lắm lời thì đừng trách."
"Ơ, bà đây nói nhiều cho ai nghe?"
"Win nhé!!"
"Hơ, what, không biết, cậu lợi dụng, cậu ăn gian. Chơi lại."
"Ván thứ 7 rồi đấy, muốn tiếp tục?"
"Tất nhiên, bàn này cậu chết chắc!!"
"Hừ!! Phụng bồi đến cùng..."
...
[Lúc đua môtô 3D]
_______
"Ở đây ẩm quá" Thật ghê người
"Không phải cậu một hai đòi đi sao?'
"Nhưng giờ tôi hối hận được chưa, cái tên này...tôi cứ nghĩ ít nhất cũng có ít đèn chứ, hơn 2h 'xém' sáng rồi chứ ít gì, tối như vầy sao mà đi."
''Haizz, đèn pin này!!''
''Oaaa, sao cậu có được?''
"Lấy lúc chuẩn bị chui xuống đây, có con heo như cậu mới không để ý..."
"Hứ, sao giờ mới mang ra?"
"Thích"
"Hừ"
...
[Chui hầm]
_____
"Ôi, đau mắt quá, cậu tìm ra gì chưa?"
"Không thấy ha mà hỏi?"
"Hừ".
"Kia nhỉ?"
"Đâu, đâu?'
''À không, tôi nhầm.''
"Cậu đừng có giả vờ. Cậu mà nhầm cơ á?"
"Ơ hay, đừng nghĩ ai cũng như cậu"
''Này. Đó là câu của tôi!!"
"Bằng chứng đâu mà nói đó là của cậu?"
"Cậu...cậu giỏi lắm!!"
"Haha"
"Oa, mặt quan tài biết cười rồi cơ á?"
"Cậu để ý tôi quá nhỉ?"
"Asii, ai thèm!!"
"..."
.....
[Đi tìm kho báu]
______
"Tôi vừa nghĩ, Hôn phu của tôi mà được như cậu thì chắc có lẽ tôi có thể không quá khó khăn để chấp nhận."
".."
"Này, cậu có nghe không đấy??
Phù....im re T.T
...
[Lúc chơi trò chơi tình ái, (bắn tim ấy)]
______
"Oa oa, cha mẹ ơi!"
"..."
"Cái đầu cái đầu kìa!!"
"..."
"Nè đồ máu lạnh, chờ tôi!!"
"..."
"Á Á!!!!!"
"Cậu có im đi không??"
"Huhu, im gì mà im chứ, tôi nào giờ đâu tiếp xúc với mấy cái này. Hic..hic, nó còn sống động hơn phim. Máu thật, máu thật đó, trông rợn cả người."
"Cậu sợ máu?"
"Nào có, trông nó nhớt nhợt dơ qqu"
"Màu nước thôi chị hai"
"Huhu, cậu ngốc. Nước gì mà tanh vậy chứ?"
"Chất hóa học!!"
"Hừ! Đừng ra vẻ hiểu biết....ối mẹ ơi, huhu, chậm nào, chậm lại, chờ tôi, huhu.....á á."
"Dở hơi!!"
"Hic hic...Nói thì hay lắm, ai mà biết cậu có sợ hay không chứ, tay cậu lạnh ngắt, không còn chút máu rồi này...''
"Trời tối mà cậu cũng nhìn ra tay tôi còn máu hay không luôn sao?"
"Tôi..."
"Yếu mà ra gió!"
"Cậu..."
"Haha, không đi nhanh lên thì ở lại đây đi nhé!"
"..."
(Nhà ma 5D)
___
"Không ai trên thế gian này ngại mình cười nhiều hơn"
Cứ thế cả hai chí chóe nhau suốt cả chặn đường. Cả hai rất vui vẻ, cậu đã cười tiếng đầu tiên làm cho ai đó thoáng ngẩn người, nhưng lại bị trêu chọc là hám trai nên đâm ra không để tâm nữa, nhưng nhỏ và cậu đâu biết, họ đã vô ý để lại cho nhau những ấn tượng tốt đẹp...
"Tôi vừa nghĩ, hôn phu của tôi mà được như cậu thì chắc có lẽ tôi có thể không quá khó khăn để chấp nhận."
Cậu tự hỏi
Nếu nhỏ biết vị hôn phu của mình là cậu thì sẽ như thế nào đây? Chắc trông rất ngố tàu. Tò mò, cậu muốn xác định luôn.
Và...END CHAP:V
Trông thì cậu ta ăn mặc đơn giản, giống kiểu tùy tiện khoát lên cho có để tham dự ngày hôm nay. Nhưng đến khi lia mắt đến cái đồng hồ, 12 viên kim cương 0.5 carat lóe ság trong đêm sẽ khiến nhỏ không khỏi trầm trồ. Vâng, rất đẹp, rất cầu kỳ, rất không giản dị.
Ngước đôi mắt trong veo ẩm ướt nhìn vào cậu bạn trước mặt, nhỏ dè dặt mở lời."Chào!"
"..."
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"..."
"Này!! Cậu có nghe tôi nói không vậy?"
Cậu bé nọ vẫn không trả lời. Lãnh đạm thế là cùng.
"Tôi biết cậu vẫn chưa ngủ!!". Nhếch khóe môi, cô nhóc tinh quái ném ra một câu khẳng định.
Qua vài giây, người kia vẫn im thin thít, nhỏ bèn tăng âm lượng."Tôi có thể ngồi chứ?"
Chờ quài chời mãi mà chẳng có phản ứng. Đến khi nhỏ cứ nghĩ cậu ta không đáp bực bội định bỏ đi thì cậu ta chợt lên tiếng, điều này khiến nhỏ giật bắn mình.
"Muốn gì?"
"..."
Làm gì có ai muốn nói chuyện với người không thèm để mình vào mắt. Sau một hồi đấu tranh nội tâm giữa đi và không đi, nhỏ nhẹ giọng nói."Không có gì, chỉ thấy cậu ngồi ở đây một mình, tự nhiên tôi lại muốn bắt chuyện thôi.."
"Phiền". Đến giờ cậu bé mới mở mắt ra nhìn chằm chằm vào nhỏ, đôi mắt to mắt đen láy, tĩnh lặng. Trong bóng tối, màu thuần đen kia không những bị lấn áp mà còn thêm phần nổi bật. Long lanh và đẹp như một thứ ngọc thượng hạng không lẫn tạp chất.
Có người nói rằng, đôi mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn của mỗi con người. Cũng chính vì vậy, với phụ nữ, đôi mắt luôn là “vũ khí" chiếm trọn ánh nhìn và cảm tình của người đối diện. Nhỏ đã từng tự hào biết bao với đôi mắt màu khói được thừa hưởng từ cha. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ trên đời này nhỏ chỉ là con số lẻ thôi. Thuần đen, màu mắt của người Châu Á, cậu bạn này không phải người Việt Nam chứ?
Một trận gió nhẹ thổi qua, hương hoa hồng thoang thoảng theo gió. Một giọng nói như thuộc về thiên nhiên truyền đến tai nhỏ. Đúng chất trong trẻo của một thiếu niên chưa vỡ giọng nhưng đáng tiếc lại không mang một chút tình cảm nào.
"Nhìn đủ chưa?"
Việt Ngữ!! Vẻ mặt đăm chiêu của nhỏ biến mất ngay lập tức, thay vào đó là bộ dáng hứng khởi khi gặp đồng hương."Oa, thật sự là người VN"
"Không phép tắc!"
Cật lực nhíu mày, nhỏ nhất thời không hiểu."Gì vậy?"
Vẫn nguyên vẻ mặt đó, cậu ta lạnh giọng, khó chịu."Cậu có biết là mình đang làm phiền tôi?"
"Có gì mà phiền, với lại nơi này đâu phải nhà cậu.". Còn lâu nhỏ mới yếu thế nhé!
Dường như bị thuyết phục, cậu ta không đối đáp với nhỏ nữa. Đưa tay lên chỉnh chỉnh cái headphone, tay còn lại tiếp tục nhịp gõ lạch cạch như ban đầu.
Nhỏ quệt mũi, nói rành mạch. "Lạnh lùng cơ đấy, cậu có biết tôi là ai không?"
Trong lòng cậu phút chốc xuất hiện một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt. Đôi mắt đẹp lóe lên một tia đùa cợt, cũng chỉ có thể. "Liên quan đến tôi sao?''.
Cô nhóc cau nhẹ mày."Thật sự không biết?"
Cậu bé hếch mặt, xoáy con mắt thuần đen vào người trước mắt, cười trào phúng."Lúc cô muốn tiếp xúc với người nào là lại đem gia cảnh của mình bật ra?"
Nhỏ nheo mắt nhìn cậu, khẽ mỉm cười, ngữ khí được lắm."Vậy thì sao? Con gái của Callum Leroy, Legend IT"
Tiếng cười lạnh phát ra biểu hiện sự khinh thường. Tự giễu chính mình, cậu rốt cuộc đang mong đợi điều gì? Không phải đã sớm biết rồi sao? Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã nếm đủ rồi.
Hạ mí mắt xuống, trong ánh mắt không có đến một tia cảm xúc, làm cho nhỏ nhìn cũng không ra chút gì suy nghĩ, cậu không nhanh không chậm, nói."Từng nghe rằng ngài chủ tịch của Legend IT là người tài giỏi, ngoại giao hay bất cứ phương diện nào cũng khiến người khác phải kính phục. Vậy tại sao con gái ông ta lại không như thế? Dựa vào danh tiếng cha mình để kết bạn? Đừng nói với tôi hư danh trong mấy năm qua của cậu là hư ảo, đến cả cách ứng xử cơ bản cũng không có!"
Cô nhóc ngẩn cả người. Người trước mắt, khi nói chuyện mang theo giọng của người miền nam VN, dù tiếng không nặng, nhưng từng lời như ghim vào tim.
Không gian như ngừng lại ngay sau đó. Cậu tưởng rằng người kia nghe thấy những lời này hoặc thất vọng hoặc tức giận mà khóc dữ dội lắm. Nào ngờ là sự sửng sốt khó tin, nếu cậu không nhìn lầm thì ánh mắt ấy...có ý cười.
Nhỏ chầm chậm lắc đầu, ném ra một câu vui vẻ."Tôi không như thế, làm bạn với tôi hôm nay đi."
Cậu không khỏi thấy kỳ lạ, lặng thinh chờ phản ứng kế tiếp.
"Cậu thật là lạ, cậu là người thứ hai dám chỉ trích tôi ngoài gia đình!''
Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Di, cô nhóc vì không thích cuộc hôn nhân áp đặt nên đâm ra cay cú anh trai nhỏ dữ lắm. Nhưng ảnh lại rất giỏi võ, thế là mục tiêu chuyển thành em chồng tương lai. Cứ có cơ hội là y như rằng nhỏ lãnh đủ mọi trò chọc khoáy trẻ con của Di. Nhìn lại, té ra đã rất lâu rồi. Hàn Tử Du là nhỏ đây chưa một lần nào nữa tiếp nhận loại ánh mắt "thật" thế này. Người ta nhìn vào nhỏ, tiếp nhận nhỏ, chào đón nhỏ chỉ vì nhỏ là con gái của Callum Leroy.
Bỗng nhiên lúc này, Tử Du nghiêm túc nhìn xuống khuôn mặt hững hờ lãnh đạm kia. Cậu ta không buông nổi một câu đáp nào tử tế từ khi bắt đầu. Nhỏ tin chắc rằng ngoài kia, tùy tiện nói một chữ "Chào!" thôi cũng đủ để nhỏ kiếm lại được một chữ "Bạn". Ấy vậy mà khi nhỏ cố tình nhấn mạnh thân phận thì cậu ta lại đối đáp như thế. Còn độc miệng hơn cả Di, chỉ bằng vài câu nói mà đem nhỏ trở thành loại người mình ghét cay ghét đắng. Thầm nghĩ, nhỏ đã có bạn là Di, vậy có phải nhỏ có thể có thêm một "Forever Friend" chân chính như thế nữa?.
Ổn định cảm xúc, nhỏ cười xòa."Xin lỗi vì đã hành xử như vậy. Có thể bỏ qua không?"
Nghe đến đó mà người kia vẫn một biểu cảm không cười cứng nhắc. Cậu bé định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu dừng mắt nhìn cô gái chưa trưởng thành trước mặt, nhìn vào đôi con ngươi màu khói mơ màng tựa sương không tạp niệm, mái tóc đen buột hờ ra sau khẽ lay trong màn đêm lạnh. Khoác lên người phục sức nổi bật nhưng không quá hoa mĩ của Hoàng Tử. Hai tay đan chặt, môi khẽ mím lại nhận sai. Tuy rất hợp với trang phục nhưng phong thái lại thật không phù hợp với hình dáng mèo con này.
Cậu có thể nhìn thấy rất rõ, trong đồng tử kia phản chiếu chỉ duy nhất bóng hình của mình, một sự kiên định chân thành khiến cậu sượng người ngoảnh mặt đi. Chân thành? Ai cho cậu chân thành? Một người mới gặp hơn phút sao? Không có khả năng.
Hành động ngoảnh mặt đi vì lý do nào đó lại bị Du nhìn nhầm thành người ta "không để mình vào mắt". Nhỏ nhoẻn miệng cười, im lặng đứng ở một góc nhìn xoáy cậu nhóc. Cứ lạnh lùng đi, để tôi xem cậu còn có thể lạnh lùng khi người đối diện nhìn mình chằm chằm hay không.
Cậu nhóc vẫn bình tĩnh như không có việc gì, đối chọi với ánh mắt thế này cậu cứ làm như không liên can tới mình là được. Nhưng qua được vài phút, cậu đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì cậu cảm giác được có một con muỗi đang cắn mình. Sớm không cắn, muộn không cắn, sao cứ lựa thời điểm này mà cắn không biết. Trời lạnh căm thế này mà bọn nó cũng hăng kiếm ăn cho được, sao không giống gấu mà ngủ đông luôn đi. Bàn tay đang cho vào túi quần giật giật, thực sự muốn xé xác con muỗi đáng chết kia đi, đốt đâu không lại đốt ngay mặt. Phải nói là cực kỳ ngưa ngứa, cực kỳ khó chịu.
Cậu giả vờ nhịp nhẹ đầu lên xuống như đang hòa vào giai điệu của bài hát nào đó không tên. Cốt để con muỗi thấy động, biết khôn mà xê cậu ra. Nhưng đau ở chỗ nó thật sự quá lì lợm, không chịu buông tha chỗ thịt ấy.
Tiếng hít thở đều đều của nhỏ làm cậu thật sự muốn mắng người. Sao còn chưa đi? Cắn chặt răng, cố nén cảm giác muốn gãi vài cái lại. Tiếng "vo ve" cứ ong ong bên tai càng làm cậu giận run người. Giờ thì cậu đã hiểu và đồng cảm sâu sắc với bọn yêu quái đòi đấu với Đường Tăng bị Tôn Ngộ Không hóa muỗi hóa bọ phập cho vài cái. Trời ạ, ngồi thiền cũng không yên!
Cậu không hiểu mình muốn trốn tránh cái gì. Chẳng phải câu trả lời dường như rất có thể ở trên người đối diện sao? Tại sao cậu lại có chút không muốn? Từ khi nào cậu lại chấp nhặt đến chuyện cỏn con này? Tại sao cậu lại không muốn mở đôi mắt ra mà đối diện. Cậu đây là đang sợ bản thân bị lừa tiếp bởi thứ gọi là "lòng người" sao?. Giờ cậu chỉ có thể nuốt cục ngứa vì con muỗi chết tiệt này. Nhẫn nhịn tất cả, phải rồi, cậu bảo thủ, nên đừng mong ai có thể làm khuất động nước bờ hồ một lần nữa.
Đột nhiên "Bốp"
"Chẹp! Chịu đựng tốt thật"
Vâng, bàn tay tuy nhỏ nhưng sức công phá lại không hề nhỏ cứ thế giáng lên má trái của cậu.
Lẽ dĩ nhiên, con muỗi bẹp dí, tử vong tại chỗ.
Một cái đập "muỗi" không mấy nhẹ nhàng. Cái này có tính là tội cố ý hành hung gián tiếp không?
Trên gương mặt nhỏ hiện lên nụ cười lạnh lùng đắc ý, đúng là báo ứng, dám bơ bổn cô nương sao? Đáng lắm! Không chờ cho đối phương kịp phản ứng, nhỏ đã cấp tốc lùi lại. Nhưng do nhỏ dụng lực ra tay và quần áo vướng víu làm cơ thể mất thăng bằng. Bước ngang qua trái một chút ổn định thân hình. May mà chưa té, không thì ê mặt. Nhưng vì 1 giây bước ngang đó, mà nhỏ đã bị cái người kia túm lại.
Cậu nhóc sầm mặt, trừng mắt làm nhỏ hoang mang, hung dữ gầm lên.“Cậu chán sống rồi hả?".
Nhỏ đang quay lưng về phía cậu, tuy bị túm lấy cổ áo nhưng khoé môi hơi cong lên, cuối cùng cũng có chút cảm xúc, người này cũng biết tức giận.
Nhỏ cười hòa nhã, đảo mắt bày chuyện:"Mình lại khu đất bằng đằng kia chơi đi, ở đó nhiều trò lắm và còn đang chiếu phim nữa. Ngài chủ tịch đã xây nó tặng cho con của mình. Nghe nói khá là vui, tôi còn chưa có dịp chơi bao giờ."
"..."
"Cậu ở đây làm gì, thật nhàm chán!!"
"...". Vẫn đang trừng mắt.
Nhỏ gần như phát hoảng trước cái nhìn chọc chọc kia, liền triển khai kế hoạch đánh trống lảng."À, hay là bố mẹ cậu bảo cậu chờ ở đây à?"
"Cậu sợ ba mẹ mắng sao? Ba mẹ cậu đâu, tôi xin phép giúp cho nhé!!"
"Này..."
Đợi mãi cũng không thấy người kia nói gì. Nhỏ bắt đầu có chút cảm giác không biết phải làm sao. Tên này, còn khó tiếp xúc hơn cả Di năm xưa.
Nghĩ rồi nhỏ đu ngược ra sau, do bất ngờ, cậu cứ thể bị lôi đi ngon trớn. Bước những bước đi nho nhỏ loạng choạng, cậu kịp hồi hồn khi tai truyền đến tiếng thúc giục đầy oán trách."Uầy, tôi mặc kệ cậu, đi thôi"
Lòng thầm oán một tiếng, nhỏ này vậy mà có võ. Không thích đụng chạm, cậu dụng lực ở chân cùng một cái lật tay liền thoát khỏi đôi tay như búp măng đang níu lấy. Đôi mắt cậu vô cùng có mị lực khiến nhỏ như bị hút vào nó, mày nhíu chặt tỏ vẻ không vui. Cậu cất tiếng, giọng nói như bất cần đời. "Để tôi yên!".
Rồi quay đi, giờ khắc này cậu không muốn ở đây nữa. Khỏi thử lòng thử liếc gì sất. Về, Quá phiền phức!! [(-_-) zzz!!]
Chưa được mấy bước, tiếng thủ thỉ thanh thanh như chuông bạc vang lên trong không gian khiến cậu lặng người.
"Cậu tỏ vẻ thế làm gì? Cậu biết không? chúng ta thế mà lại giống nhau. Tôi cũng chết mệt với cái bản mặt lạnh như tiền của cậu và cái bộ dáng giả vờ như đoan trang duyên dáng của tôi. Nhìn cách ửng xử của cậu là tôi biết gia cảnh cậu không phải dạng vừa rồi. Tôi biết cuộc sống bắt buộc chúng ta trưởng thành quá sớm, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn còn nhỏ. Cậu ngồi một góc thế thì hay lắm à? Cậu mới bao tuổi mà cứ cung cách như ông già thế. Cậu làm mặt lạnh với tôi? Có một người bạn là tôi...lại khó chấp nhận đến thế sao?"
Một phút trầm mặc cho cả hai.
Có một người bạn là tôi...lại khó chấp nhận đến thế sao?
Nghiêng đầu nhìn thân ảnh trước mắt, không còn ồn ào nữa, giờ phút này nhỏ đang lẳng lặng đứng yên ở đó, ánh mắt xa xăm, đầy mệt mõi. Trong vô thức, trái tim dấy nên một hồi xao động. Khẽ nhắm mắt, cậu bảo. "Cho tôi một lý do để có thể tin cậu!"
Than nhẹ một tiếng, đôi mắt trong long lanh của nhỏ dần dần có chút thả lỏng. Cậu ta đã phải trải qua những gì thế này. Không dễ tin tưởng vào ai, bộ trông nhỏ giống dạng lừa người thế à? Không để cậu đợi lâu, nhỏ nói rành mạch, ngữ điệu đã bớt một phần ương bướng, thêm một phần cảm thông.
"Tôi chạy trốn khỏi buổi tiệc và tình cờ gặp cậu, cậu tin không? Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu, liệu đó có trở thành lý do được chứ? Buổi tiệc này có biết bao nhiên nhân vật tầm cỡ, cậu nói xem? Con cái họ toàn bậc vương tử công chúa, nhưng tại sao tôi lại chạy trốn khỏi họ để rồi ngồi đây tự kỉ với một người không quen không biết như cậu? Danh vọng gắn liền với đánh đổi, thậm chí tôi còn bị định hôn với một cậu trai mà tôi không biết mặt, nghe nói cậu ta rất giàu, rất đẹp, rất có khí chất... Nhưng điều đó có giúp tôi hạnh phúc hay không thì không ai biết. Tôi mắc nợ gia tộc mười mấy năm dưỡng dục cùng nuôi lớn, nên những việc thế với tôi chỉ như một con nợ trả lại cái ơn của người cho vay. Cậu cũng như thế phải không? Chúng ta sinh ra không có lựa chọn, chúng ta sinh ra và ép buộc chỉ có thể tin chính mình. Vì vậy rất cô độc nên tôi chẳng trách sự thờ ơ của cậu. Đó là lý do tôi muốn có được một người bạn...như cậu vậy!!"
Tĩnh.....không biết đã qua bao lâu.
Nhỏ nhăn mày cao độ, gì nữa đây? Không đủ cảm động hay sao mà lại đứng như trời trồng thế kia? Nghĩ rồi nhỏ xụ mặt xuống, hắng giọng một cái rõ to, cất lời oán trách. "Cậu không thích thì thôi vậy, coi như chúng ta không có duyên... Bye!!'
Chưa kịp nhấc chân, người kia rốt cục cũng chịu lên tiếng. Tuy âm lượng nhỏ như muỗi kêu, vẫn lạnh lùng như cũ nhưng tuyệt nhiên đã bớt đi vài phần.
"Xin...lỗi!'
"Cậu nói gì?". cô nhóc quay phắt lại, mắt sáng rỡ, hỏi vậy thôi chứ làm sao qua khỏi tai cô nàng nào đó được, chỉ muốn trêu cậu một tí.
Có trời mới biết cậu khó khăn như thế nào mới có thể thốt lên câu ấy. Nhưng ai kia vẫn không biết điều, vẫn cứ giả ngu như thế, mặt thộn ra trông mà buồn cười. Tuy biết nhỏ giả vờ nhưng không hiểu sao câu vẫn kiên nhẫn nhắc lại.
"Tôi xin lỗi!!"
Nhỏ ranh mãnh đáp:"Chàaaaa!!! Xin lỗi? Xin lỗi sao? Làm một quý cô phải đánh đổi cả tự tôn của mình mà cậu xin lỗi là xong sao?"
Cậu nhíu mày tỏ ý không hài lòng, phong thái tựa lúc đầu."Thế giờ cậu muốn thế nào?
Nhìn cái bản mặt kia thật là muốn cho ăn đấm, nghì thì nghĩ vậy chứ nhỏ cũng không dám làm điều tắt trách, lỡ đâu vỡ chuyện thì nãy giờ sự cố gắng đi tong ngay. "Đâu có gì! Đâu có gì! Đừng nóng chứ bạn hiền!!"
"..."
"Làm bạn với tôi, không phiền chứ?"
"..."
"Tôi sẽ mua niềm vui của cậu!!"
"...".Cậu chọn im lặng, khó hiểu nhìn thẳng vào mắt nhỏ nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một tia đùa cợt nào cả.
"Này, cậu không tin sao?"
"Rõ là dài dòng, phiền phức"
"Hi, Này nhé! Tôi đã mua niềm vui cậu, tôi là chủ nhân nụ cười hiện tại của cậu. Tôi sẽ làm cho cậu vui vẻ!!"
"Con gái các cậu ai cũng nhàm chán như vậy sao?"
"Gì chứ? Tôi là độc nhất. Đi thôi!"
"Cậu...phiền quá đấy!". Nói thì nói vậy nhưng cậu không biết mình đã bắt đầu phá bỏ lớp phòng ngự, tiếp nhận một bóng hình.
Một tình bạn ngắn ngày bắt đầu...
______
"Này!! Có ai nói cậu rất tuyệt chưa nhỉ?? Tuyệt thực sự ấy!!"
"...''
"Cậu không giả tạo như họ, càng không tuyệt tình như bề ngoài...
"...'
''Ôi! bơ nhau sao?''
"Rốt cuộc cậu muốn tôi nên nói cái gì?"
"Không có gì, cậu đừng nghĩ ai cũng có mục đích khi tiếp cận cậu như thế!!"
"Cậu hiểu tôi nghĩ gì sao?"
"Ách, này quá đáng, đang chơi trò chơi đó, nghiêm túc đi. Thật là, nói gì đi chứ. Tôi cứ như tự kỷ ấy:3"
"..."
"NÀY!!!"
''Ờ thì...Đã ai nói cậu rất phiền chưa?''
''..."
"Đã ai bảo cậu nói rất nhiều chưa?, haizz chắc không rồi. Cậu đóng kịch quá giỏi."
"NÀY! BÀ ĐÂY TOÀN KHEN CẬU KHÔNG NHÉ!!"
"Hừ, hung dữ -_-"
''Cậu....''
...
[Hỏi thật-Đáp thật. Máy đo nói dối, có phạt với thưởng ấy]
________
"Hừ, cái đồ không biết nhường nhịn phụ nữ"
"Cụm từ đó không hợp đâu, phải là con gái mới đúng. Nhưng cậu nghĩ mình có điểm gì để tôi nhận dạng là con gái à?"
"Cậu...grrr..."
"Lo điều khiển tốt đi. Ngồi đó lắm lời thì đừng trách."
"Ơ, bà đây nói nhiều cho ai nghe?"
"Win nhé!!"
"Hơ, what, không biết, cậu lợi dụng, cậu ăn gian. Chơi lại."
"Ván thứ 7 rồi đấy, muốn tiếp tục?"
"Tất nhiên, bàn này cậu chết chắc!!"
"Hừ!! Phụng bồi đến cùng..."
...
[Lúc đua môtô 3D]
_______
"Ở đây ẩm quá" Thật ghê người
"Không phải cậu một hai đòi đi sao?'
"Nhưng giờ tôi hối hận được chưa, cái tên này...tôi cứ nghĩ ít nhất cũng có ít đèn chứ, hơn 2h 'xém' sáng rồi chứ ít gì, tối như vầy sao mà đi."
''Haizz, đèn pin này!!''
''Oaaa, sao cậu có được?''
"Lấy lúc chuẩn bị chui xuống đây, có con heo như cậu mới không để ý..."
"Hứ, sao giờ mới mang ra?"
"Thích"
"Hừ"
...
[Chui hầm]
_____
"Ôi, đau mắt quá, cậu tìm ra gì chưa?"
"Không thấy ha mà hỏi?"
"Hừ".
"Kia nhỉ?"
"Đâu, đâu?'
''À không, tôi nhầm.''
"Cậu đừng có giả vờ. Cậu mà nhầm cơ á?"
"Ơ hay, đừng nghĩ ai cũng như cậu"
''Này. Đó là câu của tôi!!"
"Bằng chứng đâu mà nói đó là của cậu?"
"Cậu...cậu giỏi lắm!!"
"Haha"
"Oa, mặt quan tài biết cười rồi cơ á?"
"Cậu để ý tôi quá nhỉ?"
"Asii, ai thèm!!"
"..."
.....
[Đi tìm kho báu]
______
"Tôi vừa nghĩ, Hôn phu của tôi mà được như cậu thì chắc có lẽ tôi có thể không quá khó khăn để chấp nhận."
".."
"Này, cậu có nghe không đấy??
Phù....im re T.T
...
[Lúc chơi trò chơi tình ái, (bắn tim ấy)]
______
"Oa oa, cha mẹ ơi!"
"..."
"Cái đầu cái đầu kìa!!"
"..."
"Nè đồ máu lạnh, chờ tôi!!"
"..."
"Á Á!!!!!"
"Cậu có im đi không??"
"Huhu, im gì mà im chứ, tôi nào giờ đâu tiếp xúc với mấy cái này. Hic..hic, nó còn sống động hơn phim. Máu thật, máu thật đó, trông rợn cả người."
"Cậu sợ máu?"
"Nào có, trông nó nhớt nhợt dơ qqu"
"Màu nước thôi chị hai"
"Huhu, cậu ngốc. Nước gì mà tanh vậy chứ?"
"Chất hóa học!!"
"Hừ! Đừng ra vẻ hiểu biết....ối mẹ ơi, huhu, chậm nào, chậm lại, chờ tôi, huhu.....á á."
"Dở hơi!!"
"Hic hic...Nói thì hay lắm, ai mà biết cậu có sợ hay không chứ, tay cậu lạnh ngắt, không còn chút máu rồi này...''
"Trời tối mà cậu cũng nhìn ra tay tôi còn máu hay không luôn sao?"
"Tôi..."
"Yếu mà ra gió!"
"Cậu..."
"Haha, không đi nhanh lên thì ở lại đây đi nhé!"
"..."
(Nhà ma 5D)
___
"Không ai trên thế gian này ngại mình cười nhiều hơn"
Cứ thế cả hai chí chóe nhau suốt cả chặn đường. Cả hai rất vui vẻ, cậu đã cười tiếng đầu tiên làm cho ai đó thoáng ngẩn người, nhưng lại bị trêu chọc là hám trai nên đâm ra không để tâm nữa, nhưng nhỏ và cậu đâu biết, họ đã vô ý để lại cho nhau những ấn tượng tốt đẹp...
"Tôi vừa nghĩ, hôn phu của tôi mà được như cậu thì chắc có lẽ tôi có thể không quá khó khăn để chấp nhận."
Cậu tự hỏi
Nếu nhỏ biết vị hôn phu của mình là cậu thì sẽ như thế nào đây? Chắc trông rất ngố tàu. Tò mò, cậu muốn xác định luôn.
Và...END CHAP:V
Tác giả :
Lãng Tử