Lắng Nghe Tiếng Lòng
Chương 14: Đã là bạn bè thì đừng ngại!!

Lắng Nghe Tiếng Lòng

Chương 14: Đã là bạn bè thì đừng ngại!!

Thời điểm 3:00 Pm

====Reng Reng====

Chuông hết giờ vang lên kéo cả lớp về thực tại. Hỡi ôi ông trời thật biết trêu người, lớn từng này tuổi mà còn phải đè đầu học Lịch Sử. Lý do được tóm lại bằng một câu đơn giản như đang giởn "dân ta phải biết Sử ta". Tài tình thật, tiêu đề *Lịch Sử Thế Giới* lại bị bóp méo thành *Lịch Sử Nước Nhà*. Thật là khóc không ra nước mắt...

Chưa cất kịp Laptop, Jun từ đâu bay ra, kéo tay cô cười tươi rói.

"LAM Ơiiii, đi lẹ lẹ. Tao dẫn mày đi tham quan với tới ký túc xá, đảm bảo mở rộng tầm mắt.'

'Từ từ. Mày lo thu dọn đi kìa, bầy hầy!!"

''À hihi..."

Lắc đầu ngầy ngậy với tính trẻ con hơn người của cô bạn mới, lại quay sang cậu- cái tên sao xẹt số lần gặp có hạn của cuộc đời mình đang đeo MP3 ụp mặt ngủ ngon ơ. Do cửa sổ mở nên từng đợt gió thoáng qua được dịp vuốt ve những lọn tóc đen óng. Trông anh ngủ thật bình yên làm cô thật không thể nào liên tưởng con mèo nhỏ này với tên ác ma mắt sói kia. Ngẫm lại thấy cũng tội con người ta sắp bị mình chỉnh đến nội thương, cô hít sâu một hơi tiếp thêm can đảm, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Này! Ra về rồi đấy!"

Rồi chẳng màng ai kia có nghe không mà chạy biến ra khỏi lớp. Đợi người rời khỏi Lăng Hạo mới biếng nhác ngồi dậy, chống tay nhìn ra cửa số trên môi còn vẽ nên một vầng trăng khuyết mờ nhạt. Cô đâu biết rằng anh vốn đã tỉnh giấc từ lâu, nếu không phải mới kết nạp cô vào bìa bàn là anh đã rời đi chứ đâu nán lại chờ nhắc nhở? Nhưng trong thâm tâm: ý tốt này, anh ghi nhận!!

"Ký Túc Xá sao? Vui rồi đây!!"

Bỏ lửng câu nói. Lăng Hạo bật dậy chỉnh chu trang phục vác balo rảo bước...

(T/g: HS nhận học bổng chưa hẳn là HS nghèo rách mồng tơi nha. Nên có laptop hay điện thoại cũng không có gì lạ, tại mấy cô cậu nhà giàu ỷ lại nên khinh rẻ thôi)

Nhóm bạn đưa cô đi tham quan toàn cảnh trường học. Từng hàng cây tùng bách được cắt tỉa gọn gàng xếp theo hình chữ W chạy dọc khắp nơi, tưởng chừng sẽ bị tù túng như đang trong một mê cung nhưng không phải, mỗi cây còn được đính lên những đóa hoa giả màu tím nhàn nhạt, lạ mà trông thật thích mắt. Khi dạo quanh khu vườn thường dùng để đãi tiệc liên hoan, cô dừng bước trước một hồ nước nhỏ sau hàng cây rậm rạp. Ở đây có cả một cái đình nhỏ trắng ngà, dưới hồ còn có cá, khỏi phải nói nơi này mà ngủ trưa là khỏi phải biết.

"Đẹp phải không? tao biết mày sẽ mê tít mà!!". Jeny thích thú khơi chuyện.

"Ừm, Tao đã và đang bái phục người xây dựng ra cái trường này, thật cũng quá bá đạo đi. Khang trang với những thứ cần sang trọng, nên thơ với những thứ cần nhẹ nhàng..."

Ban sáng chỉ dựa theo bản đồ đi tìm phòng hiệu trưởng nên cô chẳng để ý gì mấy khung cảnh xung quanh. Giờ nhìn lại, thật khiến con người ta phải sợ hãi than, cả cô cũng vậy nên cũng chẳng keo kiệt mà đưa ra một lời khen thật tình.

"Aha, đi tiếp thôi, còn phải về ký túc xá dọn đồ."

Sau đó họ dẫn cô đi một nữa trường học, vì nơi này hơi bị rộng và thời gian cũng có hạn nữa nên chỉ kịp đến các chỗ chủ yếu như sân thể dục, sân vận động cho hội thao, trường đua ngựa, phòng nghiên cứu cho các môn khoa học cùng phòng máy mô phỏng mô hình.

Tham quan mà toát cả mồ hôi mồ kê, giờ thì cô thật sự có chút nhớ nhớ bé Ferrari F60 yêu quý của mình rồi, sân vốn rộng mà!! Lái xe đi có phải hơn không?

Những tốt đẹp nãy giờ đều bị xóa sổ!!

Hừ! Cái trường to như lâu đài mà sao không bố trí thêm xe ngựa? Đúng là lẩm cẩm, bộ không sợ học sinh bị mệt chết sao? Thật thiếu sót!! Mà kể cũng tội nghiệp mấy đứa kia vì mình mà chịu khó lết cả hai giờ đồng hồ...

...

Trường NAVEEN ngoài khu trường học thì sát bên là khu kí túc xá rộng và khang trang không kém cạnh. Tòa nhà cao 18 tầng tương ứng với từng lớp của ba khối [H: 1,2,3,4,5| J: 1,2,3,4,5| K: 1,2,3,4,5] theo thứ tự từ trên cao đổ xuống, tầng một: khu nhà ăn; tầng hai, ba giành cho giáo viên. Tất nhiên là khu H là được hưởng đãi ngộ tốt nhất.

Toà nhà thiết kế rất độc đáo, mặt bên toà nhà cao chọc trời này là một tường leo núi 250m để học viên rèn luyện lúc rảnh rỗi. Ký túc xá có diện tích 17.000m2 với 480 phòng ở. Ngoài trời còn xây dựng hai sân tennis, một sân bóng rổ và một sân bóng mini để tiện cho các nhóm thi đấu và giao lưu với nhau.

Đương nhiên, cuộc sống bên trong ký túc xá bậc cao thế giới này hoàn toàn xứng đáng số tiền học viên bỏ ra. Nghe nói là 14.000 USD/học kỳ (hơn 300tr VNĐ) bao luôn ăn uống. May mà Thiên Lam dành được bổng toàn phần chứ nếu không chắc cô lại mất thêm một phen bịa vé số (TT^TT)

[T/g có tra trên mạng một ít, là giá mấy khu ký túc trường quốc tế như này là phải chăng lắm rồi, đừng bảo t/g chém bùn =)) t/g đau lòng lắm ahihi! ]

Thiên Lam đang đứng như trời trồng trước cổng kí túc, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy đây chỉ đơn thuần là ký túc xá trường học, trông giống một chung cư cao cấp hơn. Không nén được bật thốt cảm thán trong lòng.

Thấy cô bạn mới thu nạp cứ chặt lưỡi đánh giá mà không có biểu tình gì ngạc nhiên cho mấy khiến bọn con gái thấy là lạ. Thầm nghĩ chắc nhìn quá hóa choáng luôn rồi. Jun từ đâu đi tới lí nhí ba hoa.

"Nơi này lớn quá phải không? Lúc đầu vào tao cũng bất ngờ mà đứng dại ra để ngắm nó ấy. Mày chưa lên tầng thượng đâu, nơi đó mới là đỉnh cao, phòng ở cũng tuyệt không kém. Sao? Thích không?"

"Mày cho tao vài giây mặc niệm!"

"Tao biết thế nào mày cũng choáng mà. Nhưng mà công nhận phía hội đồng chịu đầu lớn thật, nghe đâu cả 5 trường đều lớn và đẹp như nhau. Ta nói..."

Nhìn khu ký túc mà cô lắc đầu nguầy nguậy, ra là không phải chỉ có một phá gia chi tử là Bean mà bọn người hội đồng cũng phô trương không kém. Nghe Jun huyên thuyên mãi không chịu được đành cắt ngang:"Stop Stop cho tao!! Phí phạm thì có. Haizz, sao trên đời này lại có những người giống nhau như thế chứ? Thật là..."

"HẢ, Ai?? Này này Lam, khi nãy mày nói mặc niệm là đang nhớ anh nào? Có phải vì thế nên mày mới có sức đề kháng với Lăng Hạo như vậy?". Jeny trố mắt nhìn sổ một tràng, cô nàng cùng mọi người đều thắc mắc là cái cụm từ "có những người" mà cô vô tình bật thốt vừa nãy. Không nói hai lời quay phắt sang nghiền ngẫm dò xét.

Biết mình lỡ lời, Thiên Lam đảo mắt tìm kiếm một ánh đèn cứu nguy trong đại não. Không để mọi người chờ lâu, cô ho khan một tiếng thuận tay cốc đầu Jeny cười ngoác miệng:

"Bây nghĩ nhiều quá rồi. Lần trước tao vô tình lướt qua một trang mạng thế giới. Ở đó có ghi chú tài sản và quyền lực của những trọc phú ở Baidu, đến cả giúp đỡ người ăn xin một lần thôi cũng có thể lên đến vài chục ngàn đô. Tao đã từng thắc mắc học bổng toàn phần trường này cao như thế nhưng lại cho không mà chả có yêu cầu hay hạn chế gì đó thì có phần là lạ. Chậc chậc giờ thì hiểu rồi!! Thể nghiệm sự sang chảnh đó mà."

Lời cô vừa cất lên, cả đám ồ lên một tiếng, bọn con gái không những không nghi ngờ mà còn cho rằng lời cô nói chí lý, nên cả bọn đều dấy lên lòng khâm phục bàn tán liếng thoắn, coi cô là hình tượng của mình vì thường có những câu phát ngôn chuẩn không cần chỉnh.

"Ừ nhỉ, giờ mày nói tao tự nhiên cảm nhận học phí nó thấp thấp thế nào ấy!!"

"ajshb"

"...". Vậy mà thấp á??

Tình hình coi như đã ổn, Thiên Lam hít một hơi rõ sâu, dặn lòng từ rày phải cẩn một chút mới được. Do tâm trạng cũng khá hơn, cô buột miệng nhận xét.

"Nhưng như vầy cũng rất xa hoa rồi, không phải cái bản tính vung tiền như rác này cũng góp phần cấu tạo nên tính cách của mấy cậu ấm cô chiêu coi trời bằng vung sao? Haizz nói chung là chẳng có gì tốt đẹp hoàn toàn cả!!"

"Suỵt, mày điên à? Nhẹ giọng chút, tụi tao thì không nói nhưng những người khác thì sao? Mày đừng quên ở trường này những thành phần mày vừa nói chiếm đa số, họ mà biết lại khổ nữa! Một đứa bên cạnh vội bịt miệng cô lại, hình như tên là An Hạ, cô nàng cất giọng thấm thía: "với lại Lăng Hạo lớp mình cũng có địa vị không thấp ở trường, hôm nay ai mà không biết giữa mày và cậu ấy có xích mích, lỡ hiểu lầm thì lại mệt ra..."

"Asii vậy là tao nói càng đúng rồi!!". Thiên Lam dứt khoát gạt tay cô nàng ra, bậm môi cười lạnh một cái. "Ai thèm sợ tên Cương Thi Sống đó, tối ngày bày đặt lạnh lùng ít nói nhưng thật ra vừa kiêu căng vừa không xem ai ra gì! Hừ! Mày biết tại sao tao thù hắn thế không? Lần đầu tiên gặp, hắn...."

"Này...".Jun mặt méo xệch đập vào vai một cải rõ đau làm cô tắt giọng. Thiên Lam nhíu mày trừng mắt tỏ ý bực mình, lòng thầm oán than ngay cả bạn mới của mình cũng bênh vực tên oan gia độc tài kia sao? Cơn tức dâng trào. Làm ơn đi, cô đang nói sự thật đó!!

"Mày đừng có bênh vực tên đó, hãy tin vào bạn Mộc Thiên Lam ăn ngay nói thật đang đứng trước mặt mày đây. Người anh ta chỉ được cái mã đẹp rạng ngời ông mặt trời còn những thứ khác chỉ xấu như cái gỉ mũi thôi mày hiểu không? hừ! Tên cuồng sạch, cuồng hoang tưởng. Asii, tâm hồn khiếm khuyết cực độ, tao thật không biết tại sao người ta lại bị mê hoặc bởi anh ta chứ? Không thấy..."

"Thiên Lam, mày chết chắc rồi!x. Jun giật giật khóe miệng cắt ngang, tay run run chỉ ra phía sau lưng cô.

Vừa lúc đó cũng có một luồng yêu khí lan toả. [T/g =)) ]

"MỘC THIÊN LAM!!". Ba chữ như rít qua kẽ răng vang lên, lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy!

Mặt cô nàng nào đó thoáng cứng đờ, gượng gạo quay đầu về phía sau…

Không nhìn thì thôi đã nhìn thì thấy ngay khuôn mặt đen như mực của Lăng Hạo. Hỏng rồi, mắng người mãnh liệt quá nên không phát hiện ra đằng sau có người! Mồ hôi mô kê túa ra như thác đổ, cô nhắm mắt vờ không thấy quay lại khịt mũi một cái nói như mếu...

"Bạn của chúng mày bị sốt nên đâm ra nói sảng rồi, thậm chí thấy cả ảo giác. Làm ơn đưa con bé về phòng với."

Jeny vốn là đứa ham vui, cô nàng giả vờ nghiêm túc gật đầu một cái, lấy tay chống trán nói to:

"Ừ phải ha, mày đổ mồ hôi nhiều thật, chắc sốt rồi á". Cô vừa định cảm động thì Jeny đã mĩm cười hướng cậu nói tiếp vế sau:"NÀY! LĂNG HẠO, cậu có thể giúp bọn mình đưa Thiên Lam lên phòng được không? Cậu ấy không được khỏe nhưng lại nặng cân quá. Bọn mình không thể làm gì hơn, cậu xả thân vì bạn bè lần này đi nhé!!"

Móa!!! Gì thế này??

Thiên Lam nhìn Jeny bằng ánh mắt đầy tủi thân nhất có thể nhưng cô nàng lại quay đi vờ như không thấy. Cảm xúc lúc này nên dùng câu châm ngôn 'Nước mắt chảy ngược' miêu tả đi?

Cô đưa mắt qua Jeny, ánh mắt cô truyền tải hàm ý “Mày đã hại đời tao rồi!". Jeny cũng không lo được nhiều như thế, cô nàng cười cợt nhìn cô bằng ánh mắt vô tội: “Tự làm bậy, không thể sống!"

Thiên Lam ".." cô còn có thể nói cái gì?

Chưa kịp vận dụng kế 'Tẩu vi thượng ssác' nổi tiếng trong truyền thuyết, cô đã bị Lăng Hạo từ phía sau vác ngược lên vai cách mặt đất gần nữa mét. Anh nở một nụ thân thiện với Jeny, cất lời thấm thía.

"Tất nhiên, tôi sẽ đưa cô ấy lên phòng và... cảm ơn!!"

Cảm ơn cái con khỉ nhà nó!!! Bây giờ giả ngất có được tính là bệnh nặng có thể tha thứ không?

Còn cả con mụ Jeny ham hố này nữa, đã không thương cảm cô thì thôi, còn dẫn dắt tên chết bằm này có lý do để 'giúp đỡ' nữa! Ta phi...Mắt Thiên Lam đảo trái đảo phải, cô vờ khó hiểu gãi đầu.

"Bạn học thân yêu của tôi, sao anh lại đến đây? Quá giờ ăn cơm rồi, sao anh không mau đi lấp bụng lại chạy đến đây làm gì?"

Nói xong mấy câu này, chính cô cũng một chút gọi là nổi da vịt rồi!

'Tôi đến để giúp cô lên phòng nghĩ ngơi. Cơm tối không vội, thứ cỏn con ấy làm sao quan trọng bằng 'bạn bè' được nhỉ?".Giọng nói lạnh lẽo như từ núi băng vọng ra, khiến người ta nghe mà chân run lẩy bẩy! Anh vốn được hiệu trưởng bàn giao một số việc thay ba mình, vừa kết thúc nên định đi ăn tối luôn. Nhưng không ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy cô gái này liên tục tụng tên mình một cách thích thú, Tên cuồng sạch? cuồng hoang tưởng? Lại còn xấu như gỉ muỗi nữa?? Hay rồi, được tặng một vé ăn chửi miễn phí đến no căng mà cô còn lo anh có thể đói nữa sao?

"Ôi dào, Lăng Hạo à, tôi không sao! bọn nó làm quá lên ấy. Anh thả tôi xuống xem, tôi chạy 10 vòng quanh sân cho anh kiểm chứng. 'Bạn bè' sống là phải tin tưởng nhau chứ?". Chữ bạn bè cơ hồ được cô nghiến răng mà nhại lại, bạn bè cái khỉ ấy!!

"Đã là 'bạn bè' thì đừng ngại, tôi đưa cô lên phòng!!". Giọng nói lạnh lẽo đầy uy quyền, ngay cả nhân vật quần chúng thấy khó vẫn tươi như Jeny cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc định hình được mọi chuyện, Lăng Hạo đã sải bước đi được một đoạn khá xa rồi...

Cả bọn chôn chân nhìn theo hướng hai người họ rời khỏi đến khi khuất bóng. Nhìn Thiên Lam liên tiếp vùng vẫy miệng hô lên gì đó không rõ mà Jeny có chút hối hận. Thầm nghĩ có lẽ mình đùa hơi lố, vừa cùng nhóm bạn quay về Ký Túc Xá vừa cầu nguyện cho cô bình an qua khỏi kiếp nạn này!!

Đi được một vài bước cả đảm mới sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng...

Ký Túc Xá hướng ngược lại cơ mà??
Tác giả : Lãng Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại