Lãng Mạn Đầy Nhà
Chương 9
Trên mặt rất nóng, trong lòng thật lạnh.
Đẩy ra Âu Dương Dực đang đỏ mặt thở hổn hển, tôi dứt khoát bò ra khỏi giường, cầm lượt giải quyết cái đầu bù xù của mình trước tiên —
“Lại chạy rồi!" Tên nhóc kia giờ mới phản ứng được, tức giận đưa tay ra tính tóm tôi lại.
Hất tay của cậu ta ra, mặt cũng không kịp rửa, tôi phóng vội ra khỏi nhà.
Điên rồi.
Tôi điên thật rồi.
Xong rồi.
Thế giới sụp đổ rồi.
Từ trước tới nay chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy.
Thầy giáo ở trên bảng cứ như đang cách một bức vách thủy tinh mà giảng bài; ghi chép, ghi nhớ gì đó viết ngổn ngang hơn thiên thư; điểm danh hai lần, lần nào cũng phải nhờ đứa bạn bên cạnh nhắc mới biết tới lượt mình; trả lời câu hỏi thì nghĩ lâu đến mức thầy giáo mất kiên nhẫn phải đổi sang người khác; mua đồ ăn thì ngơ ngác đứng đó chọn, khiến cả tập thể phía sau ào ào lên chửi…
Vân vân và vân vân.
Biểu hiện của cả ngày hôm nay, toàn bộ chính là của con ốc sên mới tỉnh ngủ.
Buổi tối.
Đảo mắt đã tới thời điểm tôi muốn trốn nhất, buổi tối.
Dẫu tôi có hi vọng thời điểm này không tới đến cỡ nào đi chăng nữa, thời gian vĩnh viễn chạy nhanh như vậy, mà lại chẳng để ý tới lời cầu xin của bất kì ai. Nhưng tôi vẫn có thể trốn mà, tôi lê rồi lê, lết rồi lết, kéo rê bước chân, chỉ mong về trễ một chút, chậm một chút mới phải đối diện gương mặt tôi không biết phải làm sao đối mặt nhất, tốt nhất là trở về khi cậu ta đã ngủ…
“…"
“…"
A!? Quả nhiên đầu óc mụ hết cả rồi! Âu Dương Dực chính là động vật về đêm, tôi càng về trễ, chẳng phải cậu ta lại càng tỉnh táo sao? Đúng ra tôi phải trở về khi vừa hết tiết, đổi ca lên giường ngủ ngay mới đúng!
Hối hận không thôi, tôi đây hai bước dồn một phóng vội về nhà, chính xác mà nói thì là phóng vội về giường.
Đẩy ra Âu Dương Dực đang đỏ mặt thở hổn hển, tôi dứt khoát bò ra khỏi giường, cầm lượt giải quyết cái đầu bù xù của mình trước tiên —
“Lại chạy rồi!" Tên nhóc kia giờ mới phản ứng được, tức giận đưa tay ra tính tóm tôi lại.
Hất tay của cậu ta ra, mặt cũng không kịp rửa, tôi phóng vội ra khỏi nhà.
Điên rồi.
Tôi điên thật rồi.
Xong rồi.
Thế giới sụp đổ rồi.
Từ trước tới nay chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy.
Thầy giáo ở trên bảng cứ như đang cách một bức vách thủy tinh mà giảng bài; ghi chép, ghi nhớ gì đó viết ngổn ngang hơn thiên thư; điểm danh hai lần, lần nào cũng phải nhờ đứa bạn bên cạnh nhắc mới biết tới lượt mình; trả lời câu hỏi thì nghĩ lâu đến mức thầy giáo mất kiên nhẫn phải đổi sang người khác; mua đồ ăn thì ngơ ngác đứng đó chọn, khiến cả tập thể phía sau ào ào lên chửi…
Vân vân và vân vân.
Biểu hiện của cả ngày hôm nay, toàn bộ chính là của con ốc sên mới tỉnh ngủ.
Buổi tối.
Đảo mắt đã tới thời điểm tôi muốn trốn nhất, buổi tối.
Dẫu tôi có hi vọng thời điểm này không tới đến cỡ nào đi chăng nữa, thời gian vĩnh viễn chạy nhanh như vậy, mà lại chẳng để ý tới lời cầu xin của bất kì ai. Nhưng tôi vẫn có thể trốn mà, tôi lê rồi lê, lết rồi lết, kéo rê bước chân, chỉ mong về trễ một chút, chậm một chút mới phải đối diện gương mặt tôi không biết phải làm sao đối mặt nhất, tốt nhất là trở về khi cậu ta đã ngủ…
“…"
“…"
A!? Quả nhiên đầu óc mụ hết cả rồi! Âu Dương Dực chính là động vật về đêm, tôi càng về trễ, chẳng phải cậu ta lại càng tỉnh táo sao? Đúng ra tôi phải trở về khi vừa hết tiết, đổi ca lên giường ngủ ngay mới đúng!
Hối hận không thôi, tôi đây hai bước dồn một phóng vội về nhà, chính xác mà nói thì là phóng vội về giường.
Tác giả :
Hoa Huyền Cửu