Lãng Mạn Đầy Nhà
Chương 1
Mở cửa ra một cái, đã thấy một chàng trai nửa người trần như nhộng đang đứng trong phòng khách nhà mình, chuẩn bị tiếp tục cởi quần.
Cái chìa khóa trong tay rơi cái bịch xuống đất.
Cậu ta cũng nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu không nói ra lời, khó khăn lắm mới dùng âm thanh run rẩy rặn ra được mấy chữ. “C-cậu là a-ai vậy? Ở trong nhà tôi làm gì thế?"
Nhà cậu? Nơi này thành nhà cậu từ khi nào vậy? Nếu không phải khi nãy tôi lấy chìa khóa từ túi quần ra mở cửa chống trộm thì tôi còn tin mình đi nhầm nhà được đó! Thế nhưng, nhìn đi, cái ba lô vứt ở trên ghế sa lông, a, màu sắc biến thái như vậy rõ ràng là cái mà bà chị đã đặc biệt chọn để tặng khi tôi chuyển đi; còn cây đàn ghi-ta yêu quý dựng đằng kia nữa, thứ đã theo tôi sáu năm dài đằng đẵng, thậm chí lúc dọn đi còn không quên cầm nó trước tiên, làm sao có thể nhận nhầm được; cả chậu cây xương rồng e-chi-nô hoa hồng đầy sức sống mãnh liệt đằng kia nữa, cha nói nó có khả năng hấp thụ phóng xạ, tốt cho đường con cháu sau này. Không những thế, sàn nhà rất lâu chưa có lau qua, quần áo dơ chồng thành một đống, chén bát ăn hôm qua còn chưa rửa, cái búa con thó được ở đơn vị thực tập… Tất cả những dấu hiệu đó tỏ rõ — nơi này tuyệt đối là thiên thường thoải mái hai tháng trước quý tộc Trần thị tôi mới chuyển tới ở!
“Xin lỗi, nơi này là nhà của tôi, ngài vào đây bằng cách nào vậy?" Tôi cắn răng nghiến lợi tra hỏi. Biết ngay tiền thuê nhà bèo nhèo vậy nhất định là có vấn đề mà. Ăn bớt chút tiền điện, tiền nước còn có thể chịu được chứ, lại để cho một tên ẻo lả mặt trắng dễ dàng lẻn vào, giai cấp vô sản tôi đây không chịu nổi đả kích thế đâu nhé!
Nghe tôi nói xong, người nọ trong nháy mắt trắng bệch mặt, quần cũng không cởi tiếp nữa, tay run rẩy như thể nhìn thấy ma — “Ch-chẳng lẽ tin đồn l-là thật, thực sự xuất hiện rồi…" Đôi môi cũng bắt đầu tím tái.
“Tôi thật tình không hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì! Nhưng hiện thời tôi không hoan nghênh khách ghé thăm. Chắc cậu cũng nhìn ra, nơi này cũng chẳng có gì đáng giá để mà trộm cả, tốt hơn hết cậu biến nhanh dùm cái!" Tôi không nhịn được mà đuổi thẳng, nhưng nói xong lại thấy lo lo. Người này nhìn ngoài thì thấy không nguy hiểm gì, nhưng có thể không phá cửa mà vào ngon ơ như vậy chứng tỏ cũng phải có tài lẻ gì đó, chọc tức một người như vậy có ổn không đó? Tuy so vóc dáng tôi có nhỉnh hơn, nhưng kinh nghiệm thực chiến và sức chiến đấu mới là vấn đề chính đó nha.
Cậu ta vẫn như cũ bị dọa đến run rẩy không ngừng, nửa ngày mới phun ra thêm một một câu. “Tôi biết chiếm phòng cậu như vậy là không tốt. Nhưng người chết không thể sống lại, cậu cũng đừng quá lưu luyến nhân gian nữa, sớm đi đầu thai làm người mới là tốt nhất…"
Cái chìa khóa trong tay rơi cái bịch xuống đất.
Cậu ta cũng nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu không nói ra lời, khó khăn lắm mới dùng âm thanh run rẩy rặn ra được mấy chữ. “C-cậu là a-ai vậy? Ở trong nhà tôi làm gì thế?"
Nhà cậu? Nơi này thành nhà cậu từ khi nào vậy? Nếu không phải khi nãy tôi lấy chìa khóa từ túi quần ra mở cửa chống trộm thì tôi còn tin mình đi nhầm nhà được đó! Thế nhưng, nhìn đi, cái ba lô vứt ở trên ghế sa lông, a, màu sắc biến thái như vậy rõ ràng là cái mà bà chị đã đặc biệt chọn để tặng khi tôi chuyển đi; còn cây đàn ghi-ta yêu quý dựng đằng kia nữa, thứ đã theo tôi sáu năm dài đằng đẵng, thậm chí lúc dọn đi còn không quên cầm nó trước tiên, làm sao có thể nhận nhầm được; cả chậu cây xương rồng e-chi-nô hoa hồng đầy sức sống mãnh liệt đằng kia nữa, cha nói nó có khả năng hấp thụ phóng xạ, tốt cho đường con cháu sau này. Không những thế, sàn nhà rất lâu chưa có lau qua, quần áo dơ chồng thành một đống, chén bát ăn hôm qua còn chưa rửa, cái búa con thó được ở đơn vị thực tập… Tất cả những dấu hiệu đó tỏ rõ — nơi này tuyệt đối là thiên thường thoải mái hai tháng trước quý tộc Trần thị tôi mới chuyển tới ở!
“Xin lỗi, nơi này là nhà của tôi, ngài vào đây bằng cách nào vậy?" Tôi cắn răng nghiến lợi tra hỏi. Biết ngay tiền thuê nhà bèo nhèo vậy nhất định là có vấn đề mà. Ăn bớt chút tiền điện, tiền nước còn có thể chịu được chứ, lại để cho một tên ẻo lả mặt trắng dễ dàng lẻn vào, giai cấp vô sản tôi đây không chịu nổi đả kích thế đâu nhé!
Nghe tôi nói xong, người nọ trong nháy mắt trắng bệch mặt, quần cũng không cởi tiếp nữa, tay run rẩy như thể nhìn thấy ma — “Ch-chẳng lẽ tin đồn l-là thật, thực sự xuất hiện rồi…" Đôi môi cũng bắt đầu tím tái.
“Tôi thật tình không hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì! Nhưng hiện thời tôi không hoan nghênh khách ghé thăm. Chắc cậu cũng nhìn ra, nơi này cũng chẳng có gì đáng giá để mà trộm cả, tốt hơn hết cậu biến nhanh dùm cái!" Tôi không nhịn được mà đuổi thẳng, nhưng nói xong lại thấy lo lo. Người này nhìn ngoài thì thấy không nguy hiểm gì, nhưng có thể không phá cửa mà vào ngon ơ như vậy chứng tỏ cũng phải có tài lẻ gì đó, chọc tức một người như vậy có ổn không đó? Tuy so vóc dáng tôi có nhỉnh hơn, nhưng kinh nghiệm thực chiến và sức chiến đấu mới là vấn đề chính đó nha.
Cậu ta vẫn như cũ bị dọa đến run rẩy không ngừng, nửa ngày mới phun ra thêm một một câu. “Tôi biết chiếm phòng cậu như vậy là không tốt. Nhưng người chết không thể sống lại, cậu cũng đừng quá lưu luyến nhân gian nữa, sớm đi đầu thai làm người mới là tốt nhất…"
Tác giả :
Hoa Huyền Cửu