Lẳng Lơ Tao Nhã
Chương 229: Nên suy nghĩ đến khả năng thất bại trước
Nghĩ như vậy, Trương Nguyên bỗng dưng có cảm giác: Lần này đánh đổ Đổng Kỳ Xương có phải quá thuận lợi hay không? Hắn đã khơi dậy thành công sự phẫn nộ của dân chúng Hoa Đình, hơn nữa còn tương đối khống chế được tình hình, tuyệt nhiên không để xảy ra loạn lớn. Đổng Tổ Nguyên, Đổng Tổ Thường cũng đã bị Ngô thôi quan bắt đến nha môn rồi. Việc lật đổ Đổng Kỳ Xương trước sau đều có quan phủ tham gia. Đã có quan phủ tham gia thì hậu sự không thể truy cứu trách nhiệm của bọn sinh đồ hắn được. Tất cả có thể nói là hoàn toàn không sơ sẩy gì, nhưng liệu có còn điều gì chưa nghĩ tới hay không?
Phàm mọi việc đều không nên nghĩ đến thắng lợi trước mà nên suy xét đến khả năng thất bại. Liệu mình vui mừng như vậy có phải là sớm quá hay không? Đồng Tổ Nguyên và Đổng Tổ Thường bị bắt lại rồi, nhưng Đổng Kỳ Xương chẳng qua chỉ là thổ huyết mà thôi, nếu như vậy mà coi như không có Đổng Kỳ Xương thì có phải là khinh địch không?
Mục Chân Chân cúi lưng gội đầu, vốn nghĩ rằng thiếu gia vẫn đang ngắm mình, ngại ngùng tột độ, chân tay lóng ngóng cả lên. Nàng liếc mắt nhìn trộm, thiếu gia đứng cạnh cửa, mặt đối diện với nàng, nhưng đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt nhìn xa xôi, rõ ràng không phải là đang nhìn nàng.
Mục Chân Chân cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng sự hèn mọn và gian khổ từ tấm bé khiến nàng luôn có ý thức không dám mơ mộng xa xôi. Thiếu gia đối với nàng rất tốt, có thể ở bên cạnh thiếu gia là rất vui rồi. Nàng nghĩ: “Thiếu gia nghĩ gì vậy nhỉ?, Đổng Tổ Thường đã bị bắt rồi, tại sao thiếu gia lại chau mày?"
Lục Đại Hữu và Lai Phúc từ bến tàu Bắc Thương trở về. Đám thị tỳ, thị đồng của Trương Đại và Trương Ngạc cũng đều đến cả. Vũ Lăng mang quần áo của Trương Nguyên đến cho thiếu gia mặc vào, mừng rỡ hỏi:
- Thiếu gia à, khi nào mới được mở những cái hòm kia, xem có bảo vật gì trong đó?
Trương Nguyên nghiêm khắc trừng mắt nhìn Vũ Lăng một cái, cậu ta ngượng ngùng không dám hé một lời. Trước đó Trương Nguyên đã dặn dò mọi người không được phép nhắc đến chuyện mấy chiếc hòm. Ngay cả Trương Ngạc cũng không được nói. Trương Ngạc là người hay nói, không giấu được chuyện gì, giờ gã vẫn còn đang ở Tùng Giang Hoa Đình, tất nhiên là phải cẩn thận một chút rồi. Con người trong bất kỳ lúc nào cũng không được đắc ý vênh váo, quá đắc ý sẽ rất dễ bị phạm sai lầm.
Năng Trụ được sai đến phủ nha Tùng Giang tìm kiếm bọn Trương Ngạc và Ông Nguyên Thăng, lúc này cũng đã về tới nơi. Ngoài Trương Ngạc, Ông Nguyên Thăng, Tưởng Sĩ Kiều ra còn có bốn tú tài vùng Kim Sơn Vệ do Lục Điều Nguyên đứng đầu, ngoài ra còn có hơn 30 sinh đồ Hoa Đình cũng theo đến để gặp mặt Trương NguyênTrương Giới Tử. Lúc trước tố cáo Đổng thị tại phủ nha gồm có: Kim Lang Chi, Lục Thao, Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái và hơn hai mươi sinh đồ của Thanh Phố cũng đều tới rồi. Bọn họ cùng đến Vọng Hải tửu lầu ở bên cạnh nhà trọ Vũ Hạc đặt mười bàn ăn. Ba anh em Sơn Âm Trương thị cùng với chư sinh ba huyện Tùng Giang ăn mừng thắng lợi đánh bại Đổng thị. Mặc dù phòng Lý Hình vẫn chưa xét xử bọn Đổng Tổ Nguyên và Đổng Tổ Thường, nhưng những sinh đồ có mặt đều thể hiện thái độ sẽ theo dõi chặt chẽ vụ án này, nếu như không xử nặng anh em họ Đổng thì bọn họ sẽ quyết không làm ngơ.
Ba huyện phủ Tùng Giang có hơn một nghìn tám trăm sinh đồ, thật sự có thù với Đổng thị thì chỉ có mười mấy người thôi. Tuyệt đại đa số sinh đồ không thù không oán với Đổng Thị. Nhưng hơn chục sinh đồ này đoàn kết lại thì sẽ trở thành một lực lượng không hề nhỏ. Hơn mười người này đều có anh em bạn bè, điều đó có thể gây ảnh hưởng đến rất nhiều người. Chính vậy mà “ Thư họa khó luận được tiếng lòng “ và “ Ghi chép tội ác của Đổng thị “ đều là những tác phẩm tất yếu, nó ảnh hưởng đến dư luận, khiến cho đại đa số sinh đồ và dân chúng không có thù oán với Đổng thị đều đứng về bên phía bọn họ cùng lên án phê phán Đổng thị.
Chư sinh Tùng Giang đều cho rằng lần đảo Đổng này cục diện thắng lợi đã định rõ, ngoại trừ Kim Lang Chi, Ông Nguyên Thăng là những bạn tốt của Phạm Sưởng vẫn còn đang buồn bã với nỗi đau mất bạn, những người khác đều nâng chén cạn ly, hãnh diện vui sướng đàm luận với nhau. Tiệc tàn, sinh đồ Hoa Đình ai về nhà nấy, những người huyện khác thì ở lại quán trọ, hẹn nhau ngày mai lại tụ tập ở trước phủ nha, giám sát Hoàng Tri phủ và Ngô thôi quan thẩm án. Ở lại nhà trọ Vũ Hạc gồm có chín người: ba anh em họ Trương, Lục Thao, Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái, Kim Lang Chi, Ông Nguyên Thăng và Tưởng Sĩ Kiều.
Trong phòng khách của Trương Nguyên, chín người bọn họ ngồi bao quanh một chiếc bàn vuông, cây đèn sứ hai bấc màu trắng trên bàn chiếu ánh sáng vàng vọt, Trương Nguyên nói:
- Cẩn tắc vô áy náy, chư vị thử nghĩ xem Đổng thị có còn thủ đoạn nào có thể phản kích lại chúng ta chăng? Chúng ta đều là học trò, theo đuổi tiền đồ khoa bảng, tuyệt đối không thể chỉ vì chuyện này mà chịu bất cứ sự trừng phạt nào.
Trương Ngạc không đồng ý, nói:
- Đổng Kỳ Xương được cõng về như con chó chết, theo ta vài ngày nữa thôi là lão sẽ toi đời, làm sao làm được chuyện gì?
Dương Thạch Hương nói:
- Đổng Kỳ Xương làm quan nhiều năm, thư họa nổi tiếng, lại có mối thâm giao với quan lại vùng Tô Châu, Nam Trực Lệ và Kinh thành. Lão sao lại cam tâm để cho hai đứa con phải ngồi tù, chắc hẳn hắn sẽ viết thư nhờ vả mọi nơi, còn nữa, quan hệ của Đổng Kỳ Xương và Vương Học Đạo cũng không phải ở mức bình thường, hai người là tiến sĩ cùng khoa đó.
Trương Đại ngạc nhiên nói:
- Vương Học Đạo, Vương Biên Vương Đề học?
Dương Thạch Hương cười nói:
- Vương Biên là Chiết Giang Đề học, Nam Trực Lệ Đề học Ngự sử là Vương Dĩ Ninh.
Trương Ngạc hoàn toàn vô lo nói:
- Đề học đất Nam Kinh sao quản được tú tài đất Chiết Giang chúng ta, sợ gì hắn!
Bọn Dương Thạch Hương và Ông Nguyên Thăng nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: “Đề học Nam Kinh không thể trực tiếp xử lý tú tài Chiết Giang, nhưng có thể trực tiếp xử lý chúng ta". Dương Thạch Hương có chút hối hận, y chỉ đi theo Trương Nguyên, Lục Thao để giúp góp thêm tiếng nói tố cáo mà thôi, nào ngờ mọi chuyện lại lớn đến như vậy. Mặc dù nói Trương Nguyên là kẻ cầm đầu, nhưng Trương Nguyên còn có Trương Nhữ Lâm, Thương Chu Phúc làm hậu thuẫn, hơn nữa hắn chẳng phải là sinh đồ bản địa, đến một ngày Trương Nguyên đi rồi, Vương Dĩ Ninh vì muốn an ủi Đổng Kỳ Xương có thể quay ngược lại trừng trị những sinh đồ lon ton như bọn họ để làm gương cho kẻ khác. Mặc dù theo như tình hình trước mắt, bọn họ không đến mức sẽ bị tước bỏ công danh, nhưng bị đánh một trận, bị giáng một cấp là điều có thể xảy ra.
Trương Nguyên muốn lôi kéo chư sinh Tùng Giang , chuẩn bị cho việc thành lập văn xã, lúc này đương nhiên phải có người đảm đương, hắn nói:
- Chư vị yên tâm, chuyện này là do Trương Nguyên tôi khởi xướng, trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không trốn tránh… Binh pháp có răn rằng: Mạc xét thắng, tiên xét bại (chưa nghĩ đến thắng lợi vội, xét đến thất bại trước đã), Kỳ kinh răn rằng: Tính thắng nhiều, tính thua ít. Chúng ta cố suy xét xem Đổng Kỳ Xương còn có thể giở những thủ đoạn gì để đối phó với chúng ta, việc viết thư nhờ vả chưa hẳn là đã đủ. “ Thư họa khó luận tiếng lòng “ được truyền bá rộng rãi có thể triệt tiêu danh tiếng bấy lâu nay của Đổng Kỳ Xương, điều mà ta lo lắng là Đổng Kỳ Xương có khả năng cố ý phóng đại chuyện này lên, rồi ỷ vào đó mà làm hại chúng ta.
Đám Trương Ngạc, Dương Thạch Hương vội vàng hỏi:
- Làm lớn chuyện như thế nào?
Trương Nguyên nói:
- Ngày hôm nay đã có hàng nghìn dân chúng tập trung trước phủ đệ Đổng thị, ngoài việc ném đá ra thì không có một hành động nào quá khích hết, hơn nữa còn có sự tham gia của Lưu Đồng tri và Tưởng Thông phán nên Đổng Kỳ Xương không thể viết về vấn đề này, lão không làm gì được chúng ta đâu. Nhưng nếu như lão cố ý làm lớn chuyện, phóng đại thành chuyện kẻ sĩ, dân chúng đến phá hoại dinh thự Đổng thị, ví dụ như là: Đổng Kỳ Xương tự tay đốt nhà nhưng ngược lại vu oan là do kẻ sĩ huy động loạn dân cướp đốt nhà lão, vậy là lão đã mượn cớ vu khống cho chúng ta rồi đó.
Mọi người nghe Trương Nguyên nói vậy, trong lòng đều cảm thấy run sợ, điều này không hẳn là không thể xảy ra. Hai đứa con trai của Đổng Kỳ Xương đều đã bị bắt, lão giờ đang chó cùng rứt giậu, chuyện gì cũng có thể làm được.
Trương Ngạc nói:
- Đã có bách tính Hoa Đình làm chứng, Đổng Kỳ Xương đâu có thể vu cáo cho chúng ta được.
Trương Nguyên nói:
- Sự việc bị làm lớn, ắt hẳn sẽ có quan viên từ Nam Kinh xuống xem xét, những tên quan này đều được nghe những lời gièm pha của Đổng thị từ trước, lại nhìn thấy nhà cửa đích thị là bị hư hại rồi, vậy thì bách tính Hoa Đình làm nhân chứng cũng sẽ đều trở thành loạn dân.
Trương Ngạc thấy sắc mặt của mọi người có phần lo lắng bèn cười lớn nói:
- Chư vị chớ vội hoang mang, Giới Tử đã nghĩ được đến điều này thì ắt hẳn là đã có kế sách.
Trương Nguyên cười nói:
- Ta chỉ là dựa vào tình huống xấu nhất để phỏng đoán đối thủ, Đổng thị chưa hẳn là đã nghĩ ra được cái kế độc như vậy. Nhưng chúng ta cũng không được vì vậy mà vui mừng quá, phòng ngừa kỹ càng đối thủ mới có thể khiến chúng ta đứng ở thế bất bại. Ta cho Lai Phúc và Vũ Lăng đi tìm Tông Dực Thiện, giờ này chắc là cũng có tin tức rồi.
Phàm mọi việc đều không nên nghĩ đến thắng lợi trước mà nên suy xét đến khả năng thất bại. Liệu mình vui mừng như vậy có phải là sớm quá hay không? Đồng Tổ Nguyên và Đổng Tổ Thường bị bắt lại rồi, nhưng Đổng Kỳ Xương chẳng qua chỉ là thổ huyết mà thôi, nếu như vậy mà coi như không có Đổng Kỳ Xương thì có phải là khinh địch không?
Mục Chân Chân cúi lưng gội đầu, vốn nghĩ rằng thiếu gia vẫn đang ngắm mình, ngại ngùng tột độ, chân tay lóng ngóng cả lên. Nàng liếc mắt nhìn trộm, thiếu gia đứng cạnh cửa, mặt đối diện với nàng, nhưng đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt nhìn xa xôi, rõ ràng không phải là đang nhìn nàng.
Mục Chân Chân cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng sự hèn mọn và gian khổ từ tấm bé khiến nàng luôn có ý thức không dám mơ mộng xa xôi. Thiếu gia đối với nàng rất tốt, có thể ở bên cạnh thiếu gia là rất vui rồi. Nàng nghĩ: “Thiếu gia nghĩ gì vậy nhỉ?, Đổng Tổ Thường đã bị bắt rồi, tại sao thiếu gia lại chau mày?"
Lục Đại Hữu và Lai Phúc từ bến tàu Bắc Thương trở về. Đám thị tỳ, thị đồng của Trương Đại và Trương Ngạc cũng đều đến cả. Vũ Lăng mang quần áo của Trương Nguyên đến cho thiếu gia mặc vào, mừng rỡ hỏi:
- Thiếu gia à, khi nào mới được mở những cái hòm kia, xem có bảo vật gì trong đó?
Trương Nguyên nghiêm khắc trừng mắt nhìn Vũ Lăng một cái, cậu ta ngượng ngùng không dám hé một lời. Trước đó Trương Nguyên đã dặn dò mọi người không được phép nhắc đến chuyện mấy chiếc hòm. Ngay cả Trương Ngạc cũng không được nói. Trương Ngạc là người hay nói, không giấu được chuyện gì, giờ gã vẫn còn đang ở Tùng Giang Hoa Đình, tất nhiên là phải cẩn thận một chút rồi. Con người trong bất kỳ lúc nào cũng không được đắc ý vênh váo, quá đắc ý sẽ rất dễ bị phạm sai lầm.
Năng Trụ được sai đến phủ nha Tùng Giang tìm kiếm bọn Trương Ngạc và Ông Nguyên Thăng, lúc này cũng đã về tới nơi. Ngoài Trương Ngạc, Ông Nguyên Thăng, Tưởng Sĩ Kiều ra còn có bốn tú tài vùng Kim Sơn Vệ do Lục Điều Nguyên đứng đầu, ngoài ra còn có hơn 30 sinh đồ Hoa Đình cũng theo đến để gặp mặt Trương NguyênTrương Giới Tử. Lúc trước tố cáo Đổng thị tại phủ nha gồm có: Kim Lang Chi, Lục Thao, Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái và hơn hai mươi sinh đồ của Thanh Phố cũng đều tới rồi. Bọn họ cùng đến Vọng Hải tửu lầu ở bên cạnh nhà trọ Vũ Hạc đặt mười bàn ăn. Ba anh em Sơn Âm Trương thị cùng với chư sinh ba huyện Tùng Giang ăn mừng thắng lợi đánh bại Đổng thị. Mặc dù phòng Lý Hình vẫn chưa xét xử bọn Đổng Tổ Nguyên và Đổng Tổ Thường, nhưng những sinh đồ có mặt đều thể hiện thái độ sẽ theo dõi chặt chẽ vụ án này, nếu như không xử nặng anh em họ Đổng thì bọn họ sẽ quyết không làm ngơ.
Ba huyện phủ Tùng Giang có hơn một nghìn tám trăm sinh đồ, thật sự có thù với Đổng thị thì chỉ có mười mấy người thôi. Tuyệt đại đa số sinh đồ không thù không oán với Đổng Thị. Nhưng hơn chục sinh đồ này đoàn kết lại thì sẽ trở thành một lực lượng không hề nhỏ. Hơn mười người này đều có anh em bạn bè, điều đó có thể gây ảnh hưởng đến rất nhiều người. Chính vậy mà “ Thư họa khó luận được tiếng lòng “ và “ Ghi chép tội ác của Đổng thị “ đều là những tác phẩm tất yếu, nó ảnh hưởng đến dư luận, khiến cho đại đa số sinh đồ và dân chúng không có thù oán với Đổng thị đều đứng về bên phía bọn họ cùng lên án phê phán Đổng thị.
Chư sinh Tùng Giang đều cho rằng lần đảo Đổng này cục diện thắng lợi đã định rõ, ngoại trừ Kim Lang Chi, Ông Nguyên Thăng là những bạn tốt của Phạm Sưởng vẫn còn đang buồn bã với nỗi đau mất bạn, những người khác đều nâng chén cạn ly, hãnh diện vui sướng đàm luận với nhau. Tiệc tàn, sinh đồ Hoa Đình ai về nhà nấy, những người huyện khác thì ở lại quán trọ, hẹn nhau ngày mai lại tụ tập ở trước phủ nha, giám sát Hoàng Tri phủ và Ngô thôi quan thẩm án. Ở lại nhà trọ Vũ Hạc gồm có chín người: ba anh em họ Trương, Lục Thao, Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái, Kim Lang Chi, Ông Nguyên Thăng và Tưởng Sĩ Kiều.
Trong phòng khách của Trương Nguyên, chín người bọn họ ngồi bao quanh một chiếc bàn vuông, cây đèn sứ hai bấc màu trắng trên bàn chiếu ánh sáng vàng vọt, Trương Nguyên nói:
- Cẩn tắc vô áy náy, chư vị thử nghĩ xem Đổng thị có còn thủ đoạn nào có thể phản kích lại chúng ta chăng? Chúng ta đều là học trò, theo đuổi tiền đồ khoa bảng, tuyệt đối không thể chỉ vì chuyện này mà chịu bất cứ sự trừng phạt nào.
Trương Ngạc không đồng ý, nói:
- Đổng Kỳ Xương được cõng về như con chó chết, theo ta vài ngày nữa thôi là lão sẽ toi đời, làm sao làm được chuyện gì?
Dương Thạch Hương nói:
- Đổng Kỳ Xương làm quan nhiều năm, thư họa nổi tiếng, lại có mối thâm giao với quan lại vùng Tô Châu, Nam Trực Lệ và Kinh thành. Lão sao lại cam tâm để cho hai đứa con phải ngồi tù, chắc hẳn hắn sẽ viết thư nhờ vả mọi nơi, còn nữa, quan hệ của Đổng Kỳ Xương và Vương Học Đạo cũng không phải ở mức bình thường, hai người là tiến sĩ cùng khoa đó.
Trương Đại ngạc nhiên nói:
- Vương Học Đạo, Vương Biên Vương Đề học?
Dương Thạch Hương cười nói:
- Vương Biên là Chiết Giang Đề học, Nam Trực Lệ Đề học Ngự sử là Vương Dĩ Ninh.
Trương Ngạc hoàn toàn vô lo nói:
- Đề học đất Nam Kinh sao quản được tú tài đất Chiết Giang chúng ta, sợ gì hắn!
Bọn Dương Thạch Hương và Ông Nguyên Thăng nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: “Đề học Nam Kinh không thể trực tiếp xử lý tú tài Chiết Giang, nhưng có thể trực tiếp xử lý chúng ta". Dương Thạch Hương có chút hối hận, y chỉ đi theo Trương Nguyên, Lục Thao để giúp góp thêm tiếng nói tố cáo mà thôi, nào ngờ mọi chuyện lại lớn đến như vậy. Mặc dù nói Trương Nguyên là kẻ cầm đầu, nhưng Trương Nguyên còn có Trương Nhữ Lâm, Thương Chu Phúc làm hậu thuẫn, hơn nữa hắn chẳng phải là sinh đồ bản địa, đến một ngày Trương Nguyên đi rồi, Vương Dĩ Ninh vì muốn an ủi Đổng Kỳ Xương có thể quay ngược lại trừng trị những sinh đồ lon ton như bọn họ để làm gương cho kẻ khác. Mặc dù theo như tình hình trước mắt, bọn họ không đến mức sẽ bị tước bỏ công danh, nhưng bị đánh một trận, bị giáng một cấp là điều có thể xảy ra.
Trương Nguyên muốn lôi kéo chư sinh Tùng Giang , chuẩn bị cho việc thành lập văn xã, lúc này đương nhiên phải có người đảm đương, hắn nói:
- Chư vị yên tâm, chuyện này là do Trương Nguyên tôi khởi xướng, trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không trốn tránh… Binh pháp có răn rằng: Mạc xét thắng, tiên xét bại (chưa nghĩ đến thắng lợi vội, xét đến thất bại trước đã), Kỳ kinh răn rằng: Tính thắng nhiều, tính thua ít. Chúng ta cố suy xét xem Đổng Kỳ Xương còn có thể giở những thủ đoạn gì để đối phó với chúng ta, việc viết thư nhờ vả chưa hẳn là đã đủ. “ Thư họa khó luận tiếng lòng “ được truyền bá rộng rãi có thể triệt tiêu danh tiếng bấy lâu nay của Đổng Kỳ Xương, điều mà ta lo lắng là Đổng Kỳ Xương có khả năng cố ý phóng đại chuyện này lên, rồi ỷ vào đó mà làm hại chúng ta.
Đám Trương Ngạc, Dương Thạch Hương vội vàng hỏi:
- Làm lớn chuyện như thế nào?
Trương Nguyên nói:
- Ngày hôm nay đã có hàng nghìn dân chúng tập trung trước phủ đệ Đổng thị, ngoài việc ném đá ra thì không có một hành động nào quá khích hết, hơn nữa còn có sự tham gia của Lưu Đồng tri và Tưởng Thông phán nên Đổng Kỳ Xương không thể viết về vấn đề này, lão không làm gì được chúng ta đâu. Nhưng nếu như lão cố ý làm lớn chuyện, phóng đại thành chuyện kẻ sĩ, dân chúng đến phá hoại dinh thự Đổng thị, ví dụ như là: Đổng Kỳ Xương tự tay đốt nhà nhưng ngược lại vu oan là do kẻ sĩ huy động loạn dân cướp đốt nhà lão, vậy là lão đã mượn cớ vu khống cho chúng ta rồi đó.
Mọi người nghe Trương Nguyên nói vậy, trong lòng đều cảm thấy run sợ, điều này không hẳn là không thể xảy ra. Hai đứa con trai của Đổng Kỳ Xương đều đã bị bắt, lão giờ đang chó cùng rứt giậu, chuyện gì cũng có thể làm được.
Trương Ngạc nói:
- Đã có bách tính Hoa Đình làm chứng, Đổng Kỳ Xương đâu có thể vu cáo cho chúng ta được.
Trương Nguyên nói:
- Sự việc bị làm lớn, ắt hẳn sẽ có quan viên từ Nam Kinh xuống xem xét, những tên quan này đều được nghe những lời gièm pha của Đổng thị từ trước, lại nhìn thấy nhà cửa đích thị là bị hư hại rồi, vậy thì bách tính Hoa Đình làm nhân chứng cũng sẽ đều trở thành loạn dân.
Trương Ngạc thấy sắc mặt của mọi người có phần lo lắng bèn cười lớn nói:
- Chư vị chớ vội hoang mang, Giới Tử đã nghĩ được đến điều này thì ắt hẳn là đã có kế sách.
Trương Nguyên cười nói:
- Ta chỉ là dựa vào tình huống xấu nhất để phỏng đoán đối thủ, Đổng thị chưa hẳn là đã nghĩ ra được cái kế độc như vậy. Nhưng chúng ta cũng không được vì vậy mà vui mừng quá, phòng ngừa kỹ càng đối thủ mới có thể khiến chúng ta đứng ở thế bất bại. Ta cho Lai Phúc và Vũ Lăng đi tìm Tông Dực Thiện, giờ này chắc là cũng có tin tức rồi.
Tác giả :
Tặc Đạo Tam Si