Lãng Khách Vô Danh
Chương 93: Tiến hóa đỉnh phong, thành công đào tẩu
Thiên gia quân hùng hổ tiến tới, có đủ thứ màu sắc linh lực hùng mạnh bùng nổ, có cái là gấu, là hổ, là sư tử, cũng có cái là thực vật, dây leo, cũng có lửa có băng, muôn dạng Địa Tâm. Bọn họ có lẽ chinh chiến với nhau nhiều năm nên phối hợp vô cùng ăn ý, đầu tiên bọn họ chia ra những linh giả có tầm tấn công xa như là lửa băng, sấm gió đứng ở vòng ngoài, còn những linh giả tu luyện công pháp dựa trên yêu thú loại như gấu hổ báo thì lao lên trước, vừa là lá chắn cho đội kia, vừa sắp lá cà vốn là ưu điểm của bọn họ. Lại nói về nhóm linh giả cận chiến này, nghe qua thì tưởng giống như Võ Chiến Đạo nhưng bản chất lại không phải, Võ Chiến Đạo hấp thu linh lực trong thiên địa bồi bổ thân thể, cái bọn họ tiến hóa chính là thân thể bọn họ, cơ bắp, xương và chất lượng linh lực trong cơ thể. Còn Tu Linh Giả tu luyện yêu thú công pháp là thuở xưa khi mà Võ Chiến Đạo mới ra đời, có một vài Tu Linh Giả đại năng đã tham khảo, nghiên cứu trường phái này cộng thêm cách chiến đấu của yêu thú kết hợp với kiến thức của bản thân sáng tạo ra, có thể nói đám này là con rơi của Võ Chiến Đạo và Tu Linh Đạo, tập hợp ưu điểm của 2 bên, xóa bỏ được nhược điểm cận chiến của Tu Linh Giả, lại có thể đánh xa. Tuy nhiên vạn vật không có gì hoàn mỹ, có được tất có mất, tuy có thể đánh xa nhưng xa không bằng Tu Linh Giả, đánh cận chiến tốt cũng vẫn không tốt bằng Võ Chiến Đạo, đó là đánh giá khách quan trên lý thuyết thôi, thực chất đánh nhau thì không thể biết được bên nào lợi thế rõ ràng trong 3 bên cả.
Lam Vũ nhìn hàng chục người đang bao quanh trên dưới bản thân, anh bình tĩnh suy nghĩ, nếu bản thân mình muốn chạy, thì hoàn toàn có cơ hội, chỉ là không biết mấy Thiên Linh cường giả xung quanh đây có ai có khả năng như tên sư phụ của Vô Vi Chân Nhân, người phong ấn Lam Vũ 1 thời gian dài, anh bị 1 lần là sợ rồi, sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác bị phong ấn một lần nữa, vả lại đây cũng là cơ hội tốt để thăng cấp, bỏ đi thì hơi phí, anh nghĩ mình nên có 1 chiến thuật tốt, chớp nhoáng lấy lợi thế tranh thủ giết nhiều nhất có thể trước khi Thiên Linh cường giả vào cuộc.
Lại nói tới Thiên gia nhị tổ, hắn tuy rằng cũng muốn tự mình ra tay bóp nát kẻ đã giết chết cháu yêu của hắn lắm, nhưng hiện tại hắn không thể, ít nhất lý trí cho hắn biết là không nên, thứ nhất là tiếng xấu lấy lớn hiếp nhỏ, nếu tiểu bối đánh nhau không lại đều gọi trưởng bối đến đánh lại thì còn thể thống gì, chứng tỏ tiểu bối nhà hắn vô dụng, tiếp là nếu hắn tạo tiền lệ, sau này lỡ tiểu bối nhà hắn đánh người ta, trưởng bối nhà người ta ra tay bóp chết thì làm sao? Đó đều là thứ yếu, quan trọng là Thiên Thương Thiên đã chết, đúng vậy, người thừa kế mạnh nhất, thiên phú tốt nhất Thiên gia, người đứng thứ 2 là đệ đệ hắn thì ở trong bí cảnh chưa thấy ra. Trước giờ các gia tộc lớn thường nội đấu vô cùng mãnh liệt, chủ yếu là do dành quyền, tài nguyên trong gia tộc, bây giờ mất mát 1 thủ lĩnh tương lai, hắn cần gia tộc đoàn kết, hắn cần 1 sự thấu hiểu từ các tộc nhân chủ chốt, rằng gia tộc đang gặp nguy hiểm, thông qua 1 lần dắt tay nhau giết địch này, hắn muốn đạt được hiểu quả kia, tuy rằng 30-100 năm sau khi nhóm Tài Gia Thần, Ngọc Nhân lớn lên, thì Thiên Gia bọn họ sẽ yếu thế hơn nhiều nhưng chịu thôi, gỡ được phần nào hay phần đó.
Nói thì dài nhưng chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, Lam Vũ trong đầu đã phân chia kỹ chiến thuật, anh quyết định không chờ bọn họ tấn công trước mà chủ động giết tới, một tay cầm bổng, nháy mắt anh biến mất tại chỗ, xuất hiện đằng sau lưng vòng vây, nơi cái lưng của đám tu linh giả phòng ngự yếu hơn hẳn, bọn họ đều không phải phầm nhân, tất cả đều nhận ra có người xuất hiện ở sau lưng đội hình, nhưng làm sao phản ứng cho kịp, thêm nữa là vòng ngoài là vòng công, bọn họ chủ quan không bật sẵn phòng thủ. Trong nháy mắt 2 người bị Lam Vũ dùng bổng ( do cây sáo biến thành) gõ vỡ đầu. Ngay lúc bọn họ kịp phản ứng, có 2 người dùng hỏa đao, băng kiếm tập kích sau lưng Lam Vũ, nhưng đột nhiên 1 tiếng súng nổ từ khoảng cách ngoài xa vang lên, người dùng băng kiếm đã không kịp phòng ngự bị bắn bay đầu, biến cố xảy ra khiến hỏa đao nhân quay đầu lại nhìn nhưng chính giây phút thất thần đó đã khiến hắn trả giá bằng mạng sống, 1 cánh tay màu đen huyền không biết từ đâu mọc ra đã xuyên qua tim hắn từ sau lưng. Lại một người nữa mất đi sức chiến đấu vì bị 1 cùi trỏ gãy cổ bởi 1 người thần bí đột nhiên xuât hiện ngay trước mặt hắn mà không có điều gì báo trước, nhưng may mắn hắn có đồng đội kéo về cứu được 1 mạng, chiến cục vốn là mấy chục người vây công một người bỗng dưng rối loạn vì những nhân tố không biết nên ngay lập tức đình chỉ, tụ hợp lại với nhau để bảo vệ và nắm bắt lại tình huống. Tiếp theo lại có vài tiếng *Đùng* *Đùng* ở vang ra ở nhiều nơi xung quanh, nhưng mà đều đã được cái "tanker" phá đỡ.
Nhắm mắt lại 1 cái mở ra mất ngay 4 hảo thủ, đều là lực lượng trung kiên của Thiên gia, Thiên nhị tổ đau lòng không thôi. Nhưng hắn không thể quay ngược lại thời gian, giờ phút này hắn đang tức nổ phổi, hắn giờ nào còn muốn tôi luyện gia tộc đệ tử nữa, hắn hét lớn:
- Các ngươi là ai? Nói mau nếu không ta đích thân ra tay bắt các ngươi lại luyện hồn. - Hắn hiện tại nhìn thấy thêm 3 người mới xuất hiện, giống như Lam Vũ như đúc, lẽ nào huynh đệ sinh 3, nhưng mà 2 người kia có vẻ mờ mờ ảo ảo, cho hắn cảm giác không thật.
Biết là đối phương đã phát hiện, lão nhị dùng cổng không gian tụ hợp với lão đại cũng lão tam lão tứ, 3 người xuất hiện chỉ là dưới hình thức tinh thần lực ảo hóa ra, thực chất bọn họ đều ở trong Hồn Giới điều khiển 3 cái thân thể năng lượng, mọi chiêu thức muốn ra đều phải liên kết với lão đại để được cấp cho năng lượng. Lão nhị cười haha:
- Lão đại, hay lắm, chúng ta sắp tới ngưỡng tiến hóa rồi, cần chỉ cần 5 người nữa thôi. - Bọn họ sau khi giết 4 người Địa Linh cảnh đỉnh phong đã ngộ Địa Tâm kia một cách xuất bất kỳ ý khiến đối phương không kịp phản ứng đã hấp thu được năng lượng của 4 người, tinh thần lực tăng trưởng một mức lớp, đã sắp chạm tới đỉnh phong. Nếu như giờ một luyện dược sư cao tay ở đây sẽ nhận ra 4 cái xác kia đã không còn tí linh lực gì cả, cả người không khác gì phàm nhân chân yếu tay mềm, không còn là thân thể tu sĩ Địa Linh cảnh hùng mạnh nữa, giờ cầm dao gọt trái cây ghẻ của người phàm cũng đủ chặt xác họ ra.
Lão tam cười cười:
- Giờ lão già kia ắt ra tay, sẽ khó khăn đấy!
Lão đại liếm môi cười nhẹ:
- Nhưng ta lại thích, lão tứ, tiếp theo như kế hoạch, tất cả do chú.
Lão tứ thở khò khè lộ rõ bản chất khát máu gật đầu. Vừa gật đầu xong đã biến mất, thực chất là lão đại đã tán đi luồng tinh thần lực chứa nhân hình mà lão tứ điều khiển.
Đột nhiên phát hiện lão tứ biến mất không dấu vết, không để lại 1 quỹ tích nào để suy đoán, Thiên Gia lão tổ hét lớn:
- Các ngươi cẩn thận, một đồng bọn của hắn đã mất dấu. - Hắn điên cuồng dùng thần thúc hùng mạnh của mình càn quét xung quanh nhưng quả thật là không thấy gì cả, điều này khiến hắn kiêng kỵ, nhất định là một môn ẩn nấp công pháp cực kỳ hùng mạnh mới có thể cho phép 1 Địa Linh cảnh tiểu bối trốn trước mắt Thiên Linh cảnh cường giả.
- Gian ngoan mất linh, không trả lời thì chết. - Thiên gia nhị tổ sau khi nhắc nhở ổn định đội hình đệ tử thì bắt đầu chính thức ra tay, hắn chưa ngộ ra Thiên Tâm, nhưng hắn đã có Địa Tâm, không những vậy mà còn là Địa Tâm đã trải qua Thiên Kiếp Thiên Linh cảnh lột xác, mạnh hơn của Địa Linh cảnh rất nhiều. Địa Tâm của hắn là Trọng Thủy Tâm, là thủy hệ linh lực, mỗi giọt nước tự Trọng Thủy Tâm ngưng tụ ra nặng hàng chục đến hàng trăm tấn, hắn dễ dàng dùng một giọt nước nhỏ bắn đi để giết chết một Địa Linh cảnh sơ kỳ.
Trước mặt hắn xuất hiện ra một mũi tên bằng nước, nó ngay lập tức xé gió phóng tới nhóm Lam Vũ. Tức thời 2 người lão tam lão nhị biến mất tại chỗ, lão đại ngưng tụ một con Susanoo bằng huyền băng, cả 2 tay cầm một tấm khiên khổng lồ đỡ lấy thủy tiễn kia. Trong khi đó, theo chiến thuật lão tam xuất hiện trong đội hình đang phòng ngự của đệ tử Thiên gia công kích, lão nhị cũng lao lại gần cầm 1 không súng máy hạn nặng rồi cày. Thủy tiễn tuy rằng nhìn mong manh nhưng ngay lập tức phá vỡ tấm khiên của Susanoo rồi đến bắn xuyên bụng Susanoo bắn nát nửa người bên phải của Lam Vũ, thấy vậy Thiên gia nhị tổ nhẹ nhàng cười, theo hắn thì thế cuộc đã định, bay nửa người dù là đám Võ Chiến Đạo cũng chết, thấy lão tam lão nhị công phá đệ tử nhà mình thì hắn cười lạnh, hắn thừa biết bọn họ cũng chả thể làm được gì. Quả đúng thật lão tam vừa lao vào thì đã bị mấy tên cận chiến tấp đánh tan thành khói, lão nhị cũng bị mấy tên đánh xa công kích tán loạn..... Nhưng đang cười thì hắn nhăn mặt lại, bởi vì lão tam sau khi tán lại tụ lại tiếp tục giao tranh, lão nhị cũng tương tự. Thiên gia lão nhị không vội động thủ, hắn đang muốn nghiên cứu bí mật của chuyện này, nếu nắm được thì Thiên gia hắn chẳng phải có bất tử chi thân hay sao, hắn liếc lão đại thì thấy anh vẫn chỉ còn nửa người máu chảy đầm đìa nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không còn khí tức, phỏng chừng là chết rồi, vì vậy hắn không quan tâm nữa, hắn trong đầu vẫn còn đang đề phòng 1 người nữa là lão tứ.
- Thì ra có bất tử chi thân hèn gì các ngươi dám ngông cuồng khiêu khích Thiên Gia uy, các ngươi biết điều thì giao bí pháp bất tử và ẩn hình, ta lấy uy tín của Thiên gia lão tổ tha cho các ngươi khỏi chết. -Hắn cố gắng kiếm chút gì đó để bù lại mất mát mấy ngày qua.
Nhưng hắn...không nhận lại được bất kỳ lời đáp nào cả. Lão tam liên tục tay không lao tới nhưng hầu như chẳng thể làm được gì, chỉ có thể tiêu hao thể lực của bọn hắn, nhưng dường như anh ngày càng đang yếu đi, chính lão nhị cũng vậy, tuy nhiên lão nhị cũng thỉnh thoảng bắn trúng team địch vài viên lọt qua hàng thủ, nhưng cũng mang lại quá nhiều tác dụng.
Lúc này một người trong Thiên gia tử đệ cười lớn:
- Haha, các ngươi càng ngày càng yếu chứng tỏ bí pháp này cũng không phải không có nhược điểm, biết điều mau chóng đầu hàng đi, trước khi lão tổ chúng ta đổi ý haha! - Đồng đội chết nhưng không phải là người của phe trong gia tộc hắn(trong gia tộc cũng chia ra vài phe để cạnh tranh gay gắt) nên cũng không có bao nhiêu buồn chỉ có tức vì bị ép lúc nãy thôi, giờ thế cục trở lại trong tầm tay khiến cho hắn đắc ý.
Trong ánh mắt của lão tam và lão nhị cũng dần hiện ra chút tia tuyệt vọng, điều này lọt ngay vào mắt bọn họ và Thiên gia lão tổ, nhưng Thiên gia lão tổ vẫn không vội quẩy sớm, vì hắn còn nhớ tới lão tứ từ đầu tới giờ chưa từng xuất hiện, có khả năng đã bỏ chạy.. hoặc có khả năng đang ẩn tàng đâu đó để cho bọn họ 1 kích bất ngờ, dù là trường hợp nào thì hắn vẫn phải đề phòng, hắn không nhắc đám hậu bối mà chính bản thân mình sẽ cảnh giác thay bọn họ vì hắn tin rằng đã nắm được đại cục, hắn quyết định cho đám hậu bối của mình 1 bài học, nếu bọn họ đắc ý quên đi lão tứ thì sau khi lão tứ mà xuất hiện, hắn sẽ ra tay giết đi, rồi sẽ lấy đây làm bài học để mà răn dạy, đây cũng là tâm lý chung của những người muốn đạo tạo thế hệ sau, còn nếu bọn họ vẫn còn lưu ý lão tứ thì càng tốt, hắn càng vui.
Ngay lúc lão nhị lão tam suy yếu nhất, đám người kia cũng không muốn tiếp tục dàn đội hình phòng thủ nữa mà từ bỏ kết trận, 1 vài trong số đó cầm đao kiếm lao lên định kết liễu địch, chính giây phút đội ngũ này tan vỡ, lão tứ xuất hiện ngay sau lưng đám người vừa rời không vị trí, nhưng trong nháy mắt đó Thiên gia lão tổ cũng một chưởng vỗ bay lão tứ, khiến anh văng ra mấy chục mét tí nữa thì tán biến thành khói, cũng một phần lão tổ kia vì muốn ép hỏi bí thuật nên không ra tay mạnh.
- Lão tổ anh minh!
- Đa ta lão tổ cứu mạng!
....
- Haha, các ngươi đã thất bại, các ngươi còn gì để nói nữa? Haha, biết điều nhanh chóng giao bí pháp ra, để tránh nổi khổ luyện hồn. Đừng tưởng không nói thì ta không có cách nào biết, nên nhớ thế gian này còn có sưu hồn thuật. - Hắn xuất hiện ngay tại chỗ lão tứ vừa ngã, bóp cổ anh nhấc lên.
Nhưng giây phút đó lão tứ bỗng mỉm cười. Lão đại vốn đang nằm thẳng cẳng thì xuất hiện ngay trên đầu đội hình đệ tử thiên gia vốn vừa hủy bỏ kết trận. Một quả núi huyền băng không lồ như thiên thạch xuất hiện nện xuống đó. Lão tổ và đệ tử Thiên gia bị biến cố này làm cho không kịp trở tay, ai mà ngờ cục diện tâm lý lên xuống liên tục như vậy chứ, vốn đã thắng tự dưng xảy ra biến cố khó mà lường. KẾT QUẢ là... 15 người trong đám Địa Linh cảnh đỉnh phong Thiên gia vốn đang chờ thắng không có bật phòng ngự + chạy không kịp đã bị núi băng đè thành thịt nát giây phút đó Lam Vũ biết mình đại thắng, giờ không nhân hỗn loạn mà chạy nhanh thì đợi đến khi nào khi nào, anh cũng sợ bị Thiên Linh cảnh cường giả điên cuồng truy đuổi lắm, nên nhớ thủy tiễn lúc nãy chỉ là tiện tay 1 kích, cũng không phải chiêu thức gì cao thâm. Và 4 người... tan biến thành mây khói trong không khí... Ngay khi lão đại biến mất trong cổng không gian thì ngay chỗ anh đứng xuất hiện 1 con thủy long cực lớn ập vào, làm vùng đất quanh đó sụp đổ kinh hoàng với sự phẫn nộ của Thiên gia nhị tổ, cũng vì sự phẫn nộ của hắn lại kéo theo 2 Thiên gia đệ tử bị lây trong Thủy Long chết không để lại 1 hạt bụi... chết trong tay lão tổ của mình.
Lam Vũ nhìn hàng chục người đang bao quanh trên dưới bản thân, anh bình tĩnh suy nghĩ, nếu bản thân mình muốn chạy, thì hoàn toàn có cơ hội, chỉ là không biết mấy Thiên Linh cường giả xung quanh đây có ai có khả năng như tên sư phụ của Vô Vi Chân Nhân, người phong ấn Lam Vũ 1 thời gian dài, anh bị 1 lần là sợ rồi, sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác bị phong ấn một lần nữa, vả lại đây cũng là cơ hội tốt để thăng cấp, bỏ đi thì hơi phí, anh nghĩ mình nên có 1 chiến thuật tốt, chớp nhoáng lấy lợi thế tranh thủ giết nhiều nhất có thể trước khi Thiên Linh cường giả vào cuộc.
Lại nói tới Thiên gia nhị tổ, hắn tuy rằng cũng muốn tự mình ra tay bóp nát kẻ đã giết chết cháu yêu của hắn lắm, nhưng hiện tại hắn không thể, ít nhất lý trí cho hắn biết là không nên, thứ nhất là tiếng xấu lấy lớn hiếp nhỏ, nếu tiểu bối đánh nhau không lại đều gọi trưởng bối đến đánh lại thì còn thể thống gì, chứng tỏ tiểu bối nhà hắn vô dụng, tiếp là nếu hắn tạo tiền lệ, sau này lỡ tiểu bối nhà hắn đánh người ta, trưởng bối nhà người ta ra tay bóp chết thì làm sao? Đó đều là thứ yếu, quan trọng là Thiên Thương Thiên đã chết, đúng vậy, người thừa kế mạnh nhất, thiên phú tốt nhất Thiên gia, người đứng thứ 2 là đệ đệ hắn thì ở trong bí cảnh chưa thấy ra. Trước giờ các gia tộc lớn thường nội đấu vô cùng mãnh liệt, chủ yếu là do dành quyền, tài nguyên trong gia tộc, bây giờ mất mát 1 thủ lĩnh tương lai, hắn cần gia tộc đoàn kết, hắn cần 1 sự thấu hiểu từ các tộc nhân chủ chốt, rằng gia tộc đang gặp nguy hiểm, thông qua 1 lần dắt tay nhau giết địch này, hắn muốn đạt được hiểu quả kia, tuy rằng 30-100 năm sau khi nhóm Tài Gia Thần, Ngọc Nhân lớn lên, thì Thiên Gia bọn họ sẽ yếu thế hơn nhiều nhưng chịu thôi, gỡ được phần nào hay phần đó.
Nói thì dài nhưng chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, Lam Vũ trong đầu đã phân chia kỹ chiến thuật, anh quyết định không chờ bọn họ tấn công trước mà chủ động giết tới, một tay cầm bổng, nháy mắt anh biến mất tại chỗ, xuất hiện đằng sau lưng vòng vây, nơi cái lưng của đám tu linh giả phòng ngự yếu hơn hẳn, bọn họ đều không phải phầm nhân, tất cả đều nhận ra có người xuất hiện ở sau lưng đội hình, nhưng làm sao phản ứng cho kịp, thêm nữa là vòng ngoài là vòng công, bọn họ chủ quan không bật sẵn phòng thủ. Trong nháy mắt 2 người bị Lam Vũ dùng bổng ( do cây sáo biến thành) gõ vỡ đầu. Ngay lúc bọn họ kịp phản ứng, có 2 người dùng hỏa đao, băng kiếm tập kích sau lưng Lam Vũ, nhưng đột nhiên 1 tiếng súng nổ từ khoảng cách ngoài xa vang lên, người dùng băng kiếm đã không kịp phòng ngự bị bắn bay đầu, biến cố xảy ra khiến hỏa đao nhân quay đầu lại nhìn nhưng chính giây phút thất thần đó đã khiến hắn trả giá bằng mạng sống, 1 cánh tay màu đen huyền không biết từ đâu mọc ra đã xuyên qua tim hắn từ sau lưng. Lại một người nữa mất đi sức chiến đấu vì bị 1 cùi trỏ gãy cổ bởi 1 người thần bí đột nhiên xuât hiện ngay trước mặt hắn mà không có điều gì báo trước, nhưng may mắn hắn có đồng đội kéo về cứu được 1 mạng, chiến cục vốn là mấy chục người vây công một người bỗng dưng rối loạn vì những nhân tố không biết nên ngay lập tức đình chỉ, tụ hợp lại với nhau để bảo vệ và nắm bắt lại tình huống. Tiếp theo lại có vài tiếng *Đùng* *Đùng* ở vang ra ở nhiều nơi xung quanh, nhưng mà đều đã được cái "tanker" phá đỡ.
Nhắm mắt lại 1 cái mở ra mất ngay 4 hảo thủ, đều là lực lượng trung kiên của Thiên gia, Thiên nhị tổ đau lòng không thôi. Nhưng hắn không thể quay ngược lại thời gian, giờ phút này hắn đang tức nổ phổi, hắn giờ nào còn muốn tôi luyện gia tộc đệ tử nữa, hắn hét lớn:
- Các ngươi là ai? Nói mau nếu không ta đích thân ra tay bắt các ngươi lại luyện hồn. - Hắn hiện tại nhìn thấy thêm 3 người mới xuất hiện, giống như Lam Vũ như đúc, lẽ nào huynh đệ sinh 3, nhưng mà 2 người kia có vẻ mờ mờ ảo ảo, cho hắn cảm giác không thật.
Biết là đối phương đã phát hiện, lão nhị dùng cổng không gian tụ hợp với lão đại cũng lão tam lão tứ, 3 người xuất hiện chỉ là dưới hình thức tinh thần lực ảo hóa ra, thực chất bọn họ đều ở trong Hồn Giới điều khiển 3 cái thân thể năng lượng, mọi chiêu thức muốn ra đều phải liên kết với lão đại để được cấp cho năng lượng. Lão nhị cười haha:
- Lão đại, hay lắm, chúng ta sắp tới ngưỡng tiến hóa rồi, cần chỉ cần 5 người nữa thôi. - Bọn họ sau khi giết 4 người Địa Linh cảnh đỉnh phong đã ngộ Địa Tâm kia một cách xuất bất kỳ ý khiến đối phương không kịp phản ứng đã hấp thu được năng lượng của 4 người, tinh thần lực tăng trưởng một mức lớp, đã sắp chạm tới đỉnh phong. Nếu như giờ một luyện dược sư cao tay ở đây sẽ nhận ra 4 cái xác kia đã không còn tí linh lực gì cả, cả người không khác gì phàm nhân chân yếu tay mềm, không còn là thân thể tu sĩ Địa Linh cảnh hùng mạnh nữa, giờ cầm dao gọt trái cây ghẻ của người phàm cũng đủ chặt xác họ ra.
Lão tam cười cười:
- Giờ lão già kia ắt ra tay, sẽ khó khăn đấy!
Lão đại liếm môi cười nhẹ:
- Nhưng ta lại thích, lão tứ, tiếp theo như kế hoạch, tất cả do chú.
Lão tứ thở khò khè lộ rõ bản chất khát máu gật đầu. Vừa gật đầu xong đã biến mất, thực chất là lão đại đã tán đi luồng tinh thần lực chứa nhân hình mà lão tứ điều khiển.
Đột nhiên phát hiện lão tứ biến mất không dấu vết, không để lại 1 quỹ tích nào để suy đoán, Thiên Gia lão tổ hét lớn:
- Các ngươi cẩn thận, một đồng bọn của hắn đã mất dấu. - Hắn điên cuồng dùng thần thúc hùng mạnh của mình càn quét xung quanh nhưng quả thật là không thấy gì cả, điều này khiến hắn kiêng kỵ, nhất định là một môn ẩn nấp công pháp cực kỳ hùng mạnh mới có thể cho phép 1 Địa Linh cảnh tiểu bối trốn trước mắt Thiên Linh cảnh cường giả.
- Gian ngoan mất linh, không trả lời thì chết. - Thiên gia nhị tổ sau khi nhắc nhở ổn định đội hình đệ tử thì bắt đầu chính thức ra tay, hắn chưa ngộ ra Thiên Tâm, nhưng hắn đã có Địa Tâm, không những vậy mà còn là Địa Tâm đã trải qua Thiên Kiếp Thiên Linh cảnh lột xác, mạnh hơn của Địa Linh cảnh rất nhiều. Địa Tâm của hắn là Trọng Thủy Tâm, là thủy hệ linh lực, mỗi giọt nước tự Trọng Thủy Tâm ngưng tụ ra nặng hàng chục đến hàng trăm tấn, hắn dễ dàng dùng một giọt nước nhỏ bắn đi để giết chết một Địa Linh cảnh sơ kỳ.
Trước mặt hắn xuất hiện ra một mũi tên bằng nước, nó ngay lập tức xé gió phóng tới nhóm Lam Vũ. Tức thời 2 người lão tam lão nhị biến mất tại chỗ, lão đại ngưng tụ một con Susanoo bằng huyền băng, cả 2 tay cầm một tấm khiên khổng lồ đỡ lấy thủy tiễn kia. Trong khi đó, theo chiến thuật lão tam xuất hiện trong đội hình đang phòng ngự của đệ tử Thiên gia công kích, lão nhị cũng lao lại gần cầm 1 không súng máy hạn nặng rồi cày. Thủy tiễn tuy rằng nhìn mong manh nhưng ngay lập tức phá vỡ tấm khiên của Susanoo rồi đến bắn xuyên bụng Susanoo bắn nát nửa người bên phải của Lam Vũ, thấy vậy Thiên gia nhị tổ nhẹ nhàng cười, theo hắn thì thế cuộc đã định, bay nửa người dù là đám Võ Chiến Đạo cũng chết, thấy lão tam lão nhị công phá đệ tử nhà mình thì hắn cười lạnh, hắn thừa biết bọn họ cũng chả thể làm được gì. Quả đúng thật lão tam vừa lao vào thì đã bị mấy tên cận chiến tấp đánh tan thành khói, lão nhị cũng bị mấy tên đánh xa công kích tán loạn..... Nhưng đang cười thì hắn nhăn mặt lại, bởi vì lão tam sau khi tán lại tụ lại tiếp tục giao tranh, lão nhị cũng tương tự. Thiên gia lão nhị không vội động thủ, hắn đang muốn nghiên cứu bí mật của chuyện này, nếu nắm được thì Thiên gia hắn chẳng phải có bất tử chi thân hay sao, hắn liếc lão đại thì thấy anh vẫn chỉ còn nửa người máu chảy đầm đìa nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không còn khí tức, phỏng chừng là chết rồi, vì vậy hắn không quan tâm nữa, hắn trong đầu vẫn còn đang đề phòng 1 người nữa là lão tứ.
- Thì ra có bất tử chi thân hèn gì các ngươi dám ngông cuồng khiêu khích Thiên Gia uy, các ngươi biết điều thì giao bí pháp bất tử và ẩn hình, ta lấy uy tín của Thiên gia lão tổ tha cho các ngươi khỏi chết. -Hắn cố gắng kiếm chút gì đó để bù lại mất mát mấy ngày qua.
Nhưng hắn...không nhận lại được bất kỳ lời đáp nào cả. Lão tam liên tục tay không lao tới nhưng hầu như chẳng thể làm được gì, chỉ có thể tiêu hao thể lực của bọn hắn, nhưng dường như anh ngày càng đang yếu đi, chính lão nhị cũng vậy, tuy nhiên lão nhị cũng thỉnh thoảng bắn trúng team địch vài viên lọt qua hàng thủ, nhưng cũng mang lại quá nhiều tác dụng.
Lúc này một người trong Thiên gia tử đệ cười lớn:
- Haha, các ngươi càng ngày càng yếu chứng tỏ bí pháp này cũng không phải không có nhược điểm, biết điều mau chóng đầu hàng đi, trước khi lão tổ chúng ta đổi ý haha! - Đồng đội chết nhưng không phải là người của phe trong gia tộc hắn(trong gia tộc cũng chia ra vài phe để cạnh tranh gay gắt) nên cũng không có bao nhiêu buồn chỉ có tức vì bị ép lúc nãy thôi, giờ thế cục trở lại trong tầm tay khiến cho hắn đắc ý.
Trong ánh mắt của lão tam và lão nhị cũng dần hiện ra chút tia tuyệt vọng, điều này lọt ngay vào mắt bọn họ và Thiên gia lão tổ, nhưng Thiên gia lão tổ vẫn không vội quẩy sớm, vì hắn còn nhớ tới lão tứ từ đầu tới giờ chưa từng xuất hiện, có khả năng đã bỏ chạy.. hoặc có khả năng đang ẩn tàng đâu đó để cho bọn họ 1 kích bất ngờ, dù là trường hợp nào thì hắn vẫn phải đề phòng, hắn không nhắc đám hậu bối mà chính bản thân mình sẽ cảnh giác thay bọn họ vì hắn tin rằng đã nắm được đại cục, hắn quyết định cho đám hậu bối của mình 1 bài học, nếu bọn họ đắc ý quên đi lão tứ thì sau khi lão tứ mà xuất hiện, hắn sẽ ra tay giết đi, rồi sẽ lấy đây làm bài học để mà răn dạy, đây cũng là tâm lý chung của những người muốn đạo tạo thế hệ sau, còn nếu bọn họ vẫn còn lưu ý lão tứ thì càng tốt, hắn càng vui.
Ngay lúc lão nhị lão tam suy yếu nhất, đám người kia cũng không muốn tiếp tục dàn đội hình phòng thủ nữa mà từ bỏ kết trận, 1 vài trong số đó cầm đao kiếm lao lên định kết liễu địch, chính giây phút đội ngũ này tan vỡ, lão tứ xuất hiện ngay sau lưng đám người vừa rời không vị trí, nhưng trong nháy mắt đó Thiên gia lão tổ cũng một chưởng vỗ bay lão tứ, khiến anh văng ra mấy chục mét tí nữa thì tán biến thành khói, cũng một phần lão tổ kia vì muốn ép hỏi bí thuật nên không ra tay mạnh.
- Lão tổ anh minh!
- Đa ta lão tổ cứu mạng!
....
- Haha, các ngươi đã thất bại, các ngươi còn gì để nói nữa? Haha, biết điều nhanh chóng giao bí pháp ra, để tránh nổi khổ luyện hồn. Đừng tưởng không nói thì ta không có cách nào biết, nên nhớ thế gian này còn có sưu hồn thuật. - Hắn xuất hiện ngay tại chỗ lão tứ vừa ngã, bóp cổ anh nhấc lên.
Nhưng giây phút đó lão tứ bỗng mỉm cười. Lão đại vốn đang nằm thẳng cẳng thì xuất hiện ngay trên đầu đội hình đệ tử thiên gia vốn vừa hủy bỏ kết trận. Một quả núi huyền băng không lồ như thiên thạch xuất hiện nện xuống đó. Lão tổ và đệ tử Thiên gia bị biến cố này làm cho không kịp trở tay, ai mà ngờ cục diện tâm lý lên xuống liên tục như vậy chứ, vốn đã thắng tự dưng xảy ra biến cố khó mà lường. KẾT QUẢ là... 15 người trong đám Địa Linh cảnh đỉnh phong Thiên gia vốn đang chờ thắng không có bật phòng ngự + chạy không kịp đã bị núi băng đè thành thịt nát giây phút đó Lam Vũ biết mình đại thắng, giờ không nhân hỗn loạn mà chạy nhanh thì đợi đến khi nào khi nào, anh cũng sợ bị Thiên Linh cảnh cường giả điên cuồng truy đuổi lắm, nên nhớ thủy tiễn lúc nãy chỉ là tiện tay 1 kích, cũng không phải chiêu thức gì cao thâm. Và 4 người... tan biến thành mây khói trong không khí... Ngay khi lão đại biến mất trong cổng không gian thì ngay chỗ anh đứng xuất hiện 1 con thủy long cực lớn ập vào, làm vùng đất quanh đó sụp đổ kinh hoàng với sự phẫn nộ của Thiên gia nhị tổ, cũng vì sự phẫn nộ của hắn lại kéo theo 2 Thiên gia đệ tử bị lây trong Thủy Long chết không để lại 1 hạt bụi... chết trong tay lão tổ của mình.
Tác giả :
Kai