Lãng Khách Vô Danh

Chương 82: Thương Thiên công tử

Ngươi muốn khiêu chiến ta? Khuyên là không nên đâu, có tranh thì tranh với hai người bạn của ngươi ấy. - Nể tình thằng này ăn nói khá lịch sự với mình, anh không muốn đấu với người yếu hơn mình quá nhiều, kiểu như bạn bắt nạt một đứa con nít lên 3 vậy, không thú vị tí nào, trừ phi bạn là một thằng biến thái, ấu râm các kiểu.... Tất nhiên là do thằng này không chọc mình, anh nghĩ rằng nếu đồ của mình mà bị người khác giật thì tự lực mình lấy lại cũng là lẽ phải, đối phương ăn nói đàng hoàng nên anh mới không muốn đánh, chứ mới vào chửi cha chửi mẹ đòi chém giết thì cho dù là Nguyên Linh cảnh cũng giết.

- Không nên? Ngươi sợ?? Nếu sợ thì trả lại vị trí cho ta, ta không làm khó ngươi! - Mặc Thanh Long cho là Lam Vũ không dám chiến, chỉ có yếu hơn mới không dám chiến chứ mạnh hơn thì sao lại không dám, đổi lại hắn mà mạnh hơn đối phương thì nhất định sẽ cho thằng khiêu chiến ra bã ngay, không có dụ thương tình.

Lam Vũ thấy vậy thì thở dài một hơi, thằng này thật không biết điều, mặc dù biết thế giới này cái gì cũng lấy thực lực ra nói chuyện. Lam Vũ không muốn động tay chân, nhưng không có nghĩa là không động tay chân thì không thể đánh. Đôi mắt anh hóa thành một màu đen như mực, cười lớn:

- Vậy được, ta chấp nhận. - Nói xong anh để ý 3 lão già của team đòi nợ, một lão chạm ánh mắt của mình thì lập tức lắc đầu tỏ ra mình không liên quan tới đám này, một lão thì khoanh tay chuẩn bị xem trò vui, còn một lão cười nhạt, thái độ thưởng thức nhìn tên họ Mặc.

================

Thấy đối phương đã chấp nhận khiêu chiến, Mặc Thanh Long cười gằn, trên tay xuất hiện 1 thanh chiến kích. Đang định tiến lên đánh thì thấy đối phương đã di chuyển, biến mất tại chỗ, hắn thoáng chốc kinh ngạc nhưng sau đó lại nhêch miệng cười lạnh. Hắn lại thấy được cái bóng mờ đối phương để lại, đang chạy dần về phía bên phải của hắn, haha, hắn nghỉ mình gặp may rồi, thằng này tuy tốc độ nhanh hắn không nhìn rõ được người nhưng lại thấy bóng mờ lưu lại, có lẽ đây là nhược điểm công pháp của hắn. Ngay lập tức hắn quay người, kích pháp hướng sau lưng mình đánh tới, còn là chiêu mạnh nhất của hắn, Thanh Long Chiến Dã, định một phát hạ gục đối phương, tăng thêm danh vọng cho bản thân.

Nhưng hắn không ngờ đối phương dùng một chưởng đã có thể đỡ một kích mạnh nhất của hắn đồng thời còn trêu chọc hắn:

- Long nhi, ngươi điên rồi, ta là gia gia ngươi mà. Mau dừng tay. - Tuy giọng đúng là giọng của ông nội hắn nhưng mà cộng thêm vẻ cười trào phúng trên mặt đối phương, khiến hắn nghĩ là đối phương đang sỉ nhục hắn chỉ là hạng cháu chắt nên tức giận phát điên, không kiên nể gì nữa.

- AA! Dám nhục mạ ta. Giết!!!!!!!!!!! - Càng điên cuồng, tung chiêu càng hung hiểm.

- Ngươi phát điên cái gì. Ta thật sự là gia gia ngươi đây. - Giọng nói đối phương càng giống gia gia hắn lúc nổi điên nhưng...khuôn mặt vẫn là Lam Vũ đang cười đểu. Hắn lao tới đánh nhưng bị đối phương 1 chưởng bay đập người vào vách tường ngã xuống, tới lúc này hắn nhận ra đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn khá hối hận vì đã khiên chiến nhưng..đối phương sĩ nhục hắn như thế hắn không thể lặng im được, có gia gia ở đây, hắn không chết được. Hắn lại bật dậy cầm kích lao lên mà không nhận ra xung quanh chẳng thấy gia gia hắn đâu....

==============

- Vậy được, ta chấp nhận. - Lam Vũ đồng ý chiến, mỉm cười.

Lão già thân là gia gia của Mặc Thanh Long mỉm cười đang thưởng thức cách hành sự chính chắn của cháu mình, không nóng vội, không kiêu căng tránh đắc tội thế lực không biết, quả nhiên là hắn đào tạo tốt, sau này có thể yên tâm giao thương hội cho Mặc Thanh Long. Bỗng nhiên thằng cháu yêu quý kia vác kích qua chém mình, khiến hắn bất ngờ chỉ có thể chưởng nhẹ mà đỡ lấy quát thằng cháu sao lại phát điên ai ngờ nó nói:

- Long nhi, ngươi điên rồi, ta là gia gia ngươi mà. Mau dừng tay. - Thế nhưng đáp lại hắn là thái độ thù hận của thằng.

- AA! Dám nhục mạ ta. Giết!!!!!!!!!!!

.... Những người xung quanh kinh hoàng khó hiểu, tại sao Mặc Thanh Long là thiên tài nổi tiếng của thành Hắc Thiết tự dưng hóa điên tấn công người thân. Sau đó mọi người nhìn Lam Vũ, chỉ thấy anh cái gì cũng không làm, trận pháp không, không có dấu hiệu nào thi triển chiêu thức, chợt nhớ ra lúc nãy chừng ngắn ngủi vài giây đôi mắt của anh hoàn toàn hóa thành màu đen, chẳng lẽ là giây phút đó.

Mặc lão kinh hãi hét lên:

- Ngươi đã làm gì cháu ta??

Lam Vũ chậm rãi trả lời:

- Ta đâu có làm gì đâu, hắn khiên chiến ta chấp nhận, chỉ thế thôi. - Đúng là từ đầu đến giờ anh chưa chạm tới hắn, nhưng hắn vì nhìn vào đôi mắt anh nên bị Huyễn Ảnh Thánh Đồng công kích. Những người khác cũng nhìn thấy đôi mắt nhưng không phải mục tiêu của Lam Vũ, nên không lâm vào ảo giác. Lại nói Lam Vũ không chú tâm tu luyện Huyễn Ảnh Thánh Đồng nên cảnh giới còn thấp, chỉ tầng một Huyễn Cảnh, chỉ có thể tạo ra ảo giác thuần túy. Tầng 2 Huyễn Âm, có thể biến ảo ra âm thanh theo ý muốn, tới lúc này càng thêm lợi hại. Tầng 3 Huyễn Thế, tạo ra các loại khí thế ảo, ví dụ như là khí tức của Tiên Thiên cường giả chẳng hạn, tầng này còn có một tên gọi khác là Huyễn Giác, tức là đánh lừa cả cảm giác, cho dù thực tê không có cái gì chạm phải ngươi, ngươi cũng không bị thương nhưng trong ảo giác ngươi bị 1 kiếm chém đứt hoặc bị đánh cũng cảm thấy được đau đớn. Tầng cuối cùng là Huyễn Thánh, làm cho 3 tầng trước thăng hoa cực hạn, ảo hóa thành thật, thật thật ảo ảo khó có thể phân biệt, tự huyễn hóa ra cả 1 thế giới.

- Ngươi... được rồi! Ta thay hắn nhận thua, ngươi mau mau thu hồi huyễn thuật. - Hắn sợ chậm một chút nữa cháu hắn sẽ điên thật đấy, giống như ma túy ở Trái Đất, các loại huyễn thuật đều tàn phá thần kinh, về phần mức độ thì còn tùy vào phẩm chất của loại huyễn thuật đó.

Lam Vũ thấy vậy cũng không làm khó đối phương, dù sao thằng này chưa có chỗ nào xúc phạm mình. Thu hồi huyễn ảnh trên người, Mặc Thanh Long đang liều chết muốn phảng kháng đột nhiên người trước mặt mình quả thật là ông nội??? Sao có thể? Chẳng lẽ tên này huyễn thuật cao minh đến thế, bây giờ thấy giả giọng không thành còn muốn giả người, hắn quát lên:

- Lớn mật! Còn dám giả mạo gia gia ta nữa! - Hắn không sợ chết vác kích lên đánh tiếp.

Mặc lão già thấy vậy thì nổi khùng, tao chính là ông nội mày đây, hỗn láo! Tát Mặc Thanh Long một phát hộc máu bay mấy mét. Quát lớn:

- Nghịch tử! Ngươi nhìn xem, hắn ở bên trái ngươi đấy! Dám ra tay với gia gia?

Mặc Thanh Long lúc này mới bình tĩnh lại một chút, ngó sang trái quả nhiên là tên trời đánh kia đang cười mình, nhìn xung quanh, mọi người nhìn mình như kẻ ngốc, chẳng lẽ thật sự nãy giờ mình đánh nhau với gia gia?? Trước giờ làm thiên kiêu chi tử, là thiên tài vạn người kính ngưỡng, hôm nay cái bản mặt này vứt cho chó ăn rồi. Nhưng hắn trước giờ được gia tộc đào tạo từ nhỏ, dù sau này ra đời có thua ai, có mất mặt mũi mình thế nào cũng không được làm mất mặt mũi gia tộc, chết cũng không được, nên giờ hắn không dám phát tác cái gì chỉ có thể âm thầm trở về tìm tiểu thiếp mà trút giận. Hắn thất thểu đứng dậy:

- Gia gia, ta đã thua! Ta muốn về diện bích. - Nói xong hắn chủ động rời khỏi điện, không tiếp tục ở lại cho mất mặt.

Thấy thế ông nội hắn mỉm cười, thua mà không nản chí, quả nhiên là ta dạy tốt. Mọi buồn bực, giận dữ này giờ liền tiêu tan, ở Tam Thiên Giới này ai dám nói mình vô địch, nếu không vô địch tức là có thua, ai mà chẳng thua. Thua mà không nản đó mới là nhân tài mà các đại gia tộc, thế lực lớn nâng niu, lão ngẫm lại không khỏi vui vẻ cười nhẹ:

- Thành chủ! Ta Mặc Long Thương hội chấp nhận thua, không cần vị trí này nữa, cáo từ! Haha. - Cháu hắn có thể mất cơ hội lần này, nhưng đổi lại tương lai khẳng định ít nhất là bằng La thành chủ tu vi. Vì tài nguyên Mặc Long Thương Hội không thiếu, thêm vào thiên tư của Mặc Thanh Long cao, nhưng các trưởng lão vẫn cứ sợ tâm tính không đủ nên chưa dám đầu tư, nếu không giờ Mặc Thanh Long giờ chưa chắc yếu hơn 2 thiên tài giữ được vị trí tiến vào di tích, một thương hội do nhiều gia tộc cộng đồng làm chủ mà.

Đám người thành chủ kinh hãi nhìn Lam Vũ, 1 lão nãy đứng nhìn trò vui thì không ngờ tiểu tử này là yêu nghiệt huyễn thuật, không cần động tay chân mà đối thủ đã muốn quẹo rồi, huyễn thuật vậy mà là đạo khó đề phòng nhất đấy. Còn 2 người khác bao gồm 1 lão già hôm đấy đứng ở ngoài quan sát trận chiến, người còn lại là La thành chủ, đương sự hôm ấy thì khó mà tin tưởng được, tuổi như thế, lực lượng như thế, thực lực như thế, còn có bá đạo huyễn thuật, sau này ai chơi lại, La thành chủ âm thầm đổ mồ hôi, hôm đấy hình như hắn chưa dùng huyễn thuật. Phân chia đã xong, đội ngũ 5 người gồm: Lam Kết Y, Lam Vũ, La Nghĩa(con thứ 7 của la thành chủ), Mộc Quy Tâm thiếu chủ của Mộc gia trang, Lãng Nhai thiếu chủ Khoái Đao Môn. Hôm nay sẽ xuất phát, trước khi đi mấy lão đều dặn dò kỹ con cháu không được đắc tội 2 người Lam Vũ, tận lực tránh xa 1 chút.

Năm người cộng thêm La thành chủ lên một chiếc chiến xa hướng theo di tích mà tới. Lam Vũ không có gì làm cùng Lam Kết Y tán gẫu vài câu:

- Lần này lại là cô chủ đạo, thoải mái rèn luyện, ta chỉ là một người phụ trợ! Nhưng đừng tập trung vào Võ Chiến Đạo quá, ta thấy cô tốt hơn nên truy cầu cả 2 mặc, linh giả cũng không ít lợi thế. - Anh cũng là 2 mặt tu cả Thần lẫn Tiên, tuy rằng thích đánh cận chiến nhưng nếu trong trường hợp đông người chẳng hạn, tùy biến linh hoạt mới là mạnh, nếu chỉ tu 1 đạo dễ khắc chế.

- Thật sự được sao? - Nàng cũng muốn tự thân rèn luyện, nhưng cứ có cảm giác ỷ lại với nhờ vả hoài cũng không tốt, lỡ hắn nghĩ mình là một kẻ ăn bám thì sao?

- Thật, nên nhớ là ta còn phải giúp cô đột phá Thiên Linh cảnh trong 10 năm, đừng ngại. Ta cũng dành chút thời gian luyện tập Huyễn Ảnh Thánh Đồng. Địa Linh cảnh hậu kỳ trở lên để ta giải quyết, giờ thời gian tuy không gấp nhưng ta thì gấp, không muốn nói nhiều cũng vui chơi nữa. - Anh giờ muốn đánh nhau dã man cơ, không nói nhảm đùa nữa. Tất nhiên chỉ hạn chế chính anh thôi, còn lão nhị thì ai biết.

- Ừm! Ta sẽ cố gắng.

- Cô thích sài vũ khí gì?

- Ta? Ta thích..thích một thanh kiếm vừa nhẹ, vừa sắc bén, lại chắc. Tầm Địa giai linh khí là được, vả lại ta ở trong nhẫn ngươi cho thấy một quyển Vũ Thiên Kiếm Pháp, chú trọng về tốc độ kiếm nên ta cầm trọng kiếm học không được. - Nàng trước cầm trọng kiếm đánh chủ yếu vì nó chắc thôi, chứ thật ra nàng cũng không thích thể loại này lắm, vì tốc độ ra đòn không nhanh dù lực mạnh.

- Tốt, vậy sau này mỗi lần đánh nhau ta đưa ngươi cái này. - Nói xong tự huyễn hóa ra một thanh kiếm sắt bén đen huyền, còn tỏa hắc khí, nói về độ chắc bền thì tỉ lệ thuận với cảnh giới tu vi của Lam Vũ, lấy Lam Vũ tu vi bây giờ thì chỉ có Địa Linh cảnh đỉnh phong mới phá được kiếm này mà thôi, mà phá thì sao, phá thì tạo tiếp, free mà. Tuy nhiên nhược điểm là khi nào đánh nhau Lam Vũ mới tạo ra đưa được, bình thường không rãnh mà tốn công duy trì.

Lam Kết Y cầm thử, múa vài đường xong rất hài lòng, đột nhiên nó tan biến thành từng làn khói đen, Lam Kết Y kinh ngạc. Lam Vũ giải thích:

- Cái này là do năng lượng của ta tạo ra, nếu không có việc gì ta sẽ không duy trì nó.

Lam Kết Y tròn mắt, năng lượng có thể tạo ra vũ khí? Tuy là nàng biết tồn tại, Địa Linh cảnh trở lên là có thể dùng linh lực của mình tạo thời tạo ra vũ khí nhưng nó không phải thế này, ngoài chủ nhân của nó ra thì không ai có thể cầm được, rời xa chủ nhân càng xa thì vũ khí đó cũng càng yếu đi. Sau một hồi trao đổi, Lam Kết Y tiếp tục vùi đầu tu luyện, cô gái như nàng cực kỳ khô khan, không ham lãng mạn, không biết chữ tình viết như thế nào, biểu cảm cũng cực ít, toàn tâm toàn ý nâng cao thực lực, chỉ có thỉnh thoãng thầm liếc Lam Vũ vài cái thôi. Lam Vũ cũng không rảnh rỗi, tranh thủ nghiên cứu cái tầng 2 của Huyễn Ảnh Thánh Đồng phát....

..... Chừng 1 tháng sau mới tới được Hoàng Kim Thành, là một ngôi thành được dựng lên sau hàng vạn năm kỳ di tích này mới ra, ban đầu chỉ là hội những người trao đổi thu hoạch trong di tích, lâu dần thành một cái trấn, qua thời gian năm tháng thành một cái thành thị phồn hoa. Đây cũng là trụ sở của Hoàng gia, một trong tứ đại bá chủ gia tộc ở Thánh Hoang Vực. Hoàng gia là gia tộc lớn mạnh nhờ 1 lần lão tổ Hoàng gia thu được di vật của một vị hoàng tử Thánh Triều.

- Chư vị thế lực đến tham gia di tích, vui lòng xuống chiến xa, trình lai lịch để Hoàng gia chúng ta tận tình địa chủ. - Một Địa Linh cao thủ đứng ở cổng thành lớn giọng thông báo, xuống xe xuất trình giấy tờ... Một mặt nhằm phân loại dân thường tới đây vui chơi cư trú với dân tới thí luyện di tích, để dễ bề phục vụ, cái mà Hoàng gia nói, tận tình địa chủ, thân làm chủ nhà, tỏ rõ Hoàng gia là một gia tộc hiếu khách, các cao thủ nếu muốn tìm một chỗ dựa thì hãy liên lạc Hoàng gia chúng ta, đảm bảo không bạc đãi các ngươi.

Tới nơi thì Lam Vũ kéo Lam Kết Y đang trong tu luyện ra ngoài ngắm phong cảnh, tu luyện không phải ngày một ngày hai, vùi đầu miết cũng không tốt. La thành chủ lúc này bay ra khỏi chiến xa ôm quyền lớn tiếng:

- Hắc Thiết thành thành chủ La Vô Tình mang tử đệ tới tham gia thí luyện. - Nói chuyện rất là khách khí, nói đùa, đây là Hoàng gia trụ sở, lỡ không hợp 1 tiếng bị đánh cũng không thể trách ai.

- Hắc Thiết thành, à để xem. Có 5 vị trí đúng không, La thành chủ mời vào. - Hắn xem lại danh sách thí luyện quả có 5 vị trí cho Hắc Thiết Thành, tuy nói là mời vào nhưng lại không có vẻ gì trịnh trọng cả.

Đúng lúc này đằng sau có tiếng hét lớn:

- Mau tránh ra! Tránh ra, để cho chiến xa của Thiên gia chúng ta vào trước. Thương Thiên công tử tọa giá chiến xa, phiền người phía trước tránh ra. - Giọng nói rất lớn, vang vọng khắp nơi.

- Cái gì, là Thiên gia Thiên Thương Thiên công tử, đệ nhất thiên tài Thiên gia, nghe nói công tử năm nay mới 300 tuổi đã Địa Linh trung kỳ đỉnh phong, dự đoán không tới 2000 tuổi nhất định có cơ hội trung kích Thiên Linh cảnh. - Một người ở bên cạnh cổng thành như đột nhiên nhận ra người nổi tiếng.

- Một trong tứ đại công tử, nghe nói Thương Thiên công tử khi sinh ra liền có Thương Thiên Thánh Thể, tu luyện Hỏa hệ công pháp như diều gặp gió, tu luyện là tấn cấp. Sinh ra liền trong đầu có ngay Thương Thiên Hỏa Trảo linh kỹ(linh kỹ đi kèm với Thánh Thể), vì thế nên được Thiên gia cưng như bảo bối đặt tên là Thương Thiên.

- 20 năm trước, tứ đại công tử luận bàn Thương Thiên Công Tử chỉ thua mỗi Gia Thần công tử của Tài gia, xưng danh tuổi trẻ đệ nhị cường giả. Không biết năm nay giao tranh thứ tự có thay đổi không nhỉ?

Hiệu ứng người nổi tiếng xuất hiện không chỉ có ở Trái Đất mà thế giới nào cũng vậy, chỉ cần là người khiến người khác ao ước, ngưỡng mộ hoặc muốn mình trở thành như vậy xuất hiện thì rất nhiều người chú ý và gào thét. Không ít cô gái xinh đẹp ở dưới nháy mắt lên hi vọng công tử kia có thể trúng tiếng sét ái tình gì đó...

La thành chủ thấy vậy, biết là không thể đắc tội liền tránh sang một bên, mình vô sau cũng được, không sao cả. Lam Vũ đương nhiên không phải mấy thằng main tiên hiệp cà chớn thích trâu bò, cái này né thì né, ảnh hưởng gì tới ai đâu, trẻ trâu thích thể hiện cứ cho nó thể hiện, anh cũng không có phản ứng gì, chỉ cùng Lam Kết Y nói chuyện phiếm vài câu cho vui.

Đúng lúc này trong chiến xa Thiên gia một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời một bộ trang phục màu đỏ khí chất thanh lịch bước ra, hắn rất thích hưởng thụ cảm giác được vạn người chú ngưỡng, chính là Thương Thiên Công Tử trong lời đàm tiếu của đám người. Hắn nhìn xung quanh tất cả thiếu nữ đều nhiệt tình hướng hắn biểu bạch hâm mộ, hắn rất hài lòng, bỗng dưng hắn nhìn qua bên một chiếc chiến xa ghẻ cùi cùi đen thui ở bên kia, một cô gái rất xinh đẹp đang cùng một tên thiếu niên tầm thường trò chuyện vui vẻ không để ý tới hắn một chút nào khiến lòng tự tôn của hắn có chút...tổn thương, tuy rằng nàng kia rất xinh đẹp nhưng trong Thánh Hoàng Vực không phải không có, nhưng nàng vậy mà đạt Địa Linh cảnh, tuổi chắc chắn không quá 200, hắn cam đoan. Chút lạc lõng nho nhỏ khiến hắn không cam lòng, cái chiến xa ghẻ kia thì thế lực mạnh bao nhiêu, hắn quyết cưa nàng ta để lấy lại mặt mũi mới được, hắn từ khi 17 tuổi tới giờ ngủ với nữ nhân không ít, thế nhưng với nữ nhân Địa Linh cảnh thì chưa có à nha, đại đa số nữ nhân Địa Linh cảnh đều là có người đặt trước cả rồi, đa số lại là phận tiền bối của hắn, cũng không còn trinh, hắn không thèm. Một số là tiểu thư 4 đại gia tộc, hắn chỉ có thể danh chính môn thuận cưới về mới được phịch, mà giờ hắn còn trẻ, còn chưa muốn cưới vợ sinh con. Đây là cơ hội hiếm có, hắn liền một bộ dạng tiêu dao phóng khoáng bay tới gần Hắc Thiết chiến xa, đứng trước mặt Lam Kết Y, đưa tay ra:

- Vị tiểu thư này, ta Thiên Thương Thiên không biết có diễm phúc có thể mời nàng lên tệ xa ngắm phong cảnh không? - Rất là lịch sự, ý hắn cũng rõ ràng, mời mình Lam Kết Y thôi, bọn người các ngươi biết điều thì đừng thắc mắc xin xỏ gì cả, ta mà mất lòng mỹ nhân thì các ngươi coi chừng... === Các vị bô lão có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo không?
Tác giả : Kai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại