Lãng Khách Vô Danh
Chương 60: Dị biến, không có gì quý hơn độc lập tự do
Vừa ra khỏi khuê phòng, Lam Kết Y đã cảm giác được mình bị theo dõi, từ rất nhiều hướng khác nhau, vậy có nghĩa là trong biệt viện của mình cũng bị bà má hai kia mua đứt rồi, không còn người của mình nữa! Haizz, thở dài 1 hơi, nàng mặc kệ không thèm quan tâm, có theo dõi thì làm được gì chứ, vẫn là trong Lam gia, không ai dám manh động, nàng cũng không trách những a hoàn kia, đơn giản vì trước giờ Kết Y nàng chỉ chú trọng tu luyện, không quan tâm đến ngoại sự, cái gì mà quyền lực, cái gì mà vinh hoa phú quý đều bị nàng ném ra phía sau, bởi vậy nên người của nàng mới bị người mẹ kế mua hết, có lẽ các a hoàn cũng cho là chủ tử của mình không quan tâm thế sự, có lẽ cũng không quan tâm đến sống chết của hạ nhân, nếu như vậy giữa đắc tội nhị phu nhân và có ngày mất tích không ai biết hay là theo phe nhị phu nhân đây? Đảm bảo ai cũng lựa chọn bán mình, dù sao cũng là hạ nhân của Lam gia, theo chủ nào cũng vậy cả thôi.
Mang theo tâm tình khá tốt, Lam Kết Y đi vào đại viện của nhị trưởng lão Lam Khuynh, người từ nhỏ luôn ủng hộ nàng. Lam Kết Y trước mặt người lớn trong nhà thì vẫn là 1 cô bé đáng yêu(con dù lớn bao nhiêu cũng là con của bố mẹ, đại loại vậy, độc ác lạnh lùng bằng trời mà đối với người thân lúc nào cũng như thuở ban đầu):
- Nhị bá! Nhị bá! - Nàng hét rất lớn, chỉ sợ còn hơn cả gắn micro ý.
- Ui! Y nha đầu, trưa nắng mà con còn hô to gọi nhỏ cái gì chứ? Có phải muốn nhờ vả gì không? - Mỗi lần cô nàng tới gặp lão là y như rằng phải nhờ vả 1 phen, mặc dù lão không thích con bé càng lớn cứ càng chăm chú vào tu luyện, không xin đan thì cũng xin vũ khí, chẳng hỏi thăm lão câu nào, nhưng mà thôi, bị riết rồi lão cũng quen, không để tâm nữa.
- Làm như người ta lúc nào cũng làm phiền không bằng? Lần này nhị bá người yên tâm, người ta chỉ cần ở nhờ chỗ người tu luyện vài ngày thôi, ngoài kia nhiều tai mắt quá, ta không tập trung được. - Gần đây nàng cảm thấy mình có khả năng đột phá tiến lên Địa Linh cảnh, mà nếu như tu luyện bên ngoài, người của nhị phu nhân phá thì làm sao? Có khi tẩu hỏa nhập ma mà chết, ai biết được! Vì vậy nên cần phải cẩn thận hết mức.
- Bọn hắn dám ư? Đúng là 1 lũ ngu, khôn nhà dại chợ, bọn hắn đều chỉ vì 1 chút lợi trước mắt mà quăng đi tương lai tươi sáng của Lam gia. Haizz, Y nha đầu con cứ ở đây mà tu luyện, đảm bảo con ruồi cũng không thể bay vào phá đâu! À mà con đừng có chấp nhặt với Hy nha đầu làm gì, nó còn quá nhỏ chưa hiểu sự đời, từ nhỏ đều do con mụ tàn độc kia dạy hư, tiêm nhiễm nhưng suy nghĩ sai lầm, lớn lên nó sẽ hiểu thôi.
Xùy 1 tiếng, không trả lời. Ý là không muốn nhắc tới vấn đề đó, Lam Chân Hy có phải còn nhỏ thiếu hiểu biết hay không thì sau này sẽ rõ, giờ không cần nói làm gì. Tự nhiên như nhà mình, chạy vào tìm 1 căn phòng kín mà tu luyện.
===== Ở trong phòng, Lam Vũ đang ngồi thiền, hai mắt nhắm hờ..
Ý thức của Lam Vũ đang ở trong hồn giới cùng 3 người khác nghiên cứu Thời Gian chi đạo, xung quanh người hiện ra vô số cổ ngữ, những thứ ký hiệu hư ảo không rõ nghĩa, tạo thành từng hàng bay vòng tròn quay quanh Lam Vũ. Lam Vũ không biết những điều này, anh chỉ dựa theo hướng dẫn điều động lực lượng và cách biến đổi lực lượng trong Hắc Ám Thời Không Cảnh mà biến đổi hắc ám tinh thần lực thành lực lượng thời gian! Đã có kinh nghiệm chuyển hóa thành lực lượng không gian, tất nhiên nay sẽ dễ dàng ngưng tụ lực lượng thời gian. Mở mắt ra, Lam Vũ ngưng trọng đưa 2 tay lên tạo thế hình thành 1 quả cầu nhỏ trong suốt như viên bi cối, nhưng hiện mới chỉ là bất đầu, tạo ra thì dễ nhưng khống chế thì khó, Lam Vũ cẩn thận nâng niu nó, tập trung tinh thần hết sức, chỉ sợ mất tập trung thì lực lượng này sẽ tan biến, đây là do chưa quen với thứ mới, cần phải thận trọng, chứ quen rồi thì khỏe như không gian lực vậy.
Như theo miêu tả trong sách thì việc đầu tiên là phải để cơ thể mình làm quen với lực lượng thời gian đã, để dễ hình dung thì cứ tưởng tượng mình chuẩn bị làm một du hành gia trong vũ trụ vậy, không phải cứ tự nhiên mà leo lên tên lửa bay ra ngoài trái đất là được ngay đâu, người ta phải làm quen với môi trường không trọng lực ở trái đất trước, bằng cách giả lập hoặc bằng cách làm quen trong môi trường nước(một môi trường gần với môi trường không trọng lực nhất). Trong sách cũng miêu tả, trong những bước đầu cần phải ngưng tụ ra được Trái Tim của Thời Gian, Trái Tim của Thời Gian cả đời chỉ ngưng tụ được một lần trong khoảng thời gian tu luyện lần đầu, ngưng tụ càng lớn thì khi dung nhập vào trong cơ thể năng lực điều khiển thời gian cũng sẽ càng trôi chảy hơn, thêm cái khuyến mãi nữa là sẽ có năng lực kháng thời gian càng mạnh, để tránh khi sữ dụng sẽ bị tác dụng phụ(tương tự như các nhà hóa sinh học ý, trong khoảng thời gian làm việc họ sẽ bị nhiễm dần các chất độc sinh hóa, có tác hại rất lớn với cơ thể, có thể hiện tại không thấy gì nhưng đối với tương lai thì lại là bi kịch, hoặc đơn giản hơn là các nhân viên làm việc trong các nhà máy hạt nhân, nguyên tử, kể cả các chuyên gia, rất dễ nhiễm phóng xạ trong quá trình làm việc, sinh nghề tử nghiệp, âu cũng là có đạo lý!) Đương nhiên là không phải cứ lớn là tốt, lớn có mức độ đủ để ta khống chế đưa vào cơ thể thôi, nếu vượt quá thì sẽ dẫn tới tình trạng khó kiểm soát, còn về phần khó thế nào thì sách cũng không có miêu tả cũng vì Lam Vũ là người đầu tiên đi con đường này nên cũng chả có ai để tham khảo cả, cứ nghĩ nôm na giống như con người ấy, thuốc bổ tuy tốt nhưng cũng nên uống có mức độ thôi, quá nhiều sẽ biến thành thuốc độc, hoặc về vấn đề điều khiển thì ta hãy cứ tưởng tượng 1 con khủng long cổ dài Giraffatitan brancai(ai không biết cứ google) to lớn bậc nhất trái đất thời tiền sử nhưng có bộ não chỉ to từ bằng não chó cho tới não người, cùng lắm thì to hơn 1 tí, với tỉ lệ chênh lệch giữa cơ thể đồ sộ và khổng lồ nặng tới 30 tấn mà bộ não chưa tới vài kg, vậy phải điều khiển làm sao, mang trong mình sức mạnh khổng lồ mà không dùng được, ỳ ạch cử động, chỉ theo bản năng mà ăn uống, nghe nói lúc nó đang ăn mà bị con khủng long nhỏ cắn mất miếng thịt ở dưới chân còn không biết nữa là, đại khái giống như là năng lực có hạn mà giao cho quản lý 1 thứ quá lớn, người ta không tài nào làm được, cũng giống như bây giờ mà lỡ không khống chế tốt ngưng tụ 1 Trái Tim Thời Gian lớn hơn năng lực kiểm soát của bản thân, không cẩn thận làm nó văng ra ngoài, sự tàn phá của nó với ngoại giới không nói, còn công sức và cả cơ hội nắm giữ thời gian của bản thân cũng đi tong, mà ngược lại không ném nó ra ngoại giới mà vì mất kiểm soát ném về phía bản thân, đen đủi xui xẻo có thể làm bản thân bốc hơi trong dòng thời gian vĩnh cửu. À mà thôi dài dòng quá, chúng ta bỏ qua vấn đề hậu quả này...
Đang lúc khởi tạo, Lam Vũ không thể nào phân tâm, cố gắng dùng tinh thần lực "đút" cho quả cầu nhỏ kia "ăn" để nó không ngừng lớn lên, chỉ cần không vượt quá khả năng kiểm soát của bản thân thì càng lớn càng tốt. Một ngày..hai ngày...1 tuần...2 tuần..., không biết là bao lâu rồi Lam Vũ vẫn cứ không ngừng chầm chậm vun đắp quả cầu, thế giới này quả là có quá nhiều điều huyền diệu mà bản thân Lam Vũ cũng không biết dùng kiến thức khoa học nào để giải thích cho nổi, ví dụ như Trái Tim của Thời Gian này, theo lý thuyết thì anh dựa vào chỉ dẫn trong sách mà tạo ra, theo khoa học thì có thể tạo lần đầu ắt cũng có thể tạo các lần sau chứ? Nhưng sách lại nói chỉ có thể 1 lần, nghịch lý quá(đâu phải cắt chim lần sau không còn chim để cắt đâu chỉ được làm 1 lần, thắc mắc khủng long xanh)..
Nhưng mà thôi, sách nói thế thì tin thế, cứ làm hết sức mình, ngu sao rảnh mà làm đi làm lại nhiều lần(học 1 lần chưa đủ mệt hay sao còn muốn ở lại lớp), lúc này quả cầu trong suốt đã to bằng quả bóng đá(thực ra việc tích tụ năng lượng cho Trái Tim Thời Gian cũng không khó, chỉ việc chuyển hóa năng lượng mà thôi, cái khó là khống chế mức độ tăng trưởng, cho nó lớn dần dần từng chút một để ta còn cảm nhận được khi nào ta không chịu được nữa, chứ thả cửa cho năng lượng chuyển hóa thì vừa dễ thoát lực vừa dễ bị mất khống chế, ví dụ cũng giống như lái xe vậy, chạy xe trong tầm tốc độ mình còn khống chế được thì không sao chứ còn thả ga mà không phanh thì hậu quả chắc ai cũng rõ rồi), nhìn êm dịu như thế nhưng thực chất bên trong nó rất cuồng bạo, Lam Vũ cảm giác có chút nặng nề, hiển nhiên là đã đến giới hạn bản thân anh có thể khống chế được. Vốn tới đây dừng được rồi, đem trái tim hấp thụ dần vào cơ thể là vừa. Thế nhưng Lam Vũ không hiểu sao không muốn dừng, còn muốn nó lớn hơn nữa, thành tựu tương lai của mình trong thời gian chi đạo phải lớn hơn chút nữa, Lam Vũ cẩn thận phân chia công việc, nhờ lão tam lão tứ từ trong quyển sách lấy hộ ra viên cầu thời gian mà Nữ Thần Thời Gian đã đưa cho, định dùng nó để tăng mức độ kiểm soát thời gian chi lực của bản thân, năng cao năng lực khống chế, đồng nghĩa với việc mình có thể "nặn" ra 1 Trái Tim Thời Gian lớn hơn. Triệu hồi ra viên ngọc thời gian của nữ thần, Lam Vũ cần thận dùng tinh thần lực khống chế nó trôi nổi bên trên trái tim, chuẩn bị cho nó hỗ trợ mình. Nhưng đúng lúc này, có tiếng đập cửa vang lên, đó là 1 đám người:
- Kẻ bên trong là ai? Dám to gan trà trộn vào Lam gia, mau ra mặt chất vấn. - Chừng hơn 20 người, vũ khí trang bị tận răng, xem kí hiệu thì ra là hộ vệ của Lam gia.
Vào những giây phút quan trọng, tự dưng có tiếng động lớn làm Lam Vũ mất tập trung, vô tình bị mất không chế viên ngọc thời gian của nữ thần làm nó rơi tõm vào Trái Tim Thời Gian của mình vất vả mới tạo ra, tính ra cũng trách Lam Vũ quá hời hợt trong việc bế quan tu luyện, đâu phải vô duyên vô cứ mà tu linh giả hay bất cứ tu luyện giả nào đều dùng từ "bế quan" đâu! Nó có đạo lý cả, khi tu luyện kiêng kỵ nhất là bị tác động bởi môi trường bên ngoài bất kể là âm thanh hay là khí hậu, thập chí có cao thủ trở tay có thể phá núi lật sông mà tu luyện lúc quan trọng cũng có thể bị chết vì tẩu hỏa nhập ma bởi vì 1 con ruồi bay vo ve bên cạnh, Lam Vũ thì không cần nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không có khả năng có quyền chủ quan, đây cũng là do chưa có kinh nghiệm, cứ tưởng người ta gọi bế quan là cứ ở trong phòng tu luyện? Đâu phải đâu, mà phải tìm 1 nơi nào đó kín đáo, bí mật càng tốt, không thì ít nhất cũng chọn nơi tránh bị làm phiền, đó mới là nghĩa của từ "bế quan" tu luyện!
Dị biến xảy ra, tất cả mọi người ở Lam Thiên Thành, bao gồm cả vị chấp sự của Linh Thụ tông cũng bị kinh động, từ trong Lam gia phát ra 1 loại dao động cực kỳ kinh khủng, không có áp lực khiến người khác nghẹt thở nhưng lại mang cho người ta cảm chỉ cần tiếp cận nó là sẽ tan biến giữa trời đất ngay. Tất cả cao thủ quanh Lam Thiên Vực, đều nhanh chóng bay tới phụ cận Lam gia để xem việc gì đang xảy ra, chỉ thấy 1 cột khí đen hỗn loạn hình trụ đang chọc thẳng trời xanh. Lam Kết Y đang bế quan tu luyện cũng bị kinh động, vội vàng ra ngoài cửa xem sao, nhị bá Lam Khuynh đã đứng ở đó từ đầu thở hổn hển:
- Kết Y nha đầu, sao trong Lam gia chúng ta lại tồn tại thứ năng lượng khủng bố như vậy? Mặc dù phạm chỉ có 20m nhưng ta đảm bảo Thiên Linh cường giả cũng không thể sống được trong khu vực đó được. - Lão vừa nói vừa thở dốc, có lẽ là do kích động, chứ vùng bạo tạc vốn không có uy áp, mà chỉ mang lại cho người khác cảm giác vĩ đại, cảm giác nó là một thứ tồn tại vĩnh cửu.
- Nhị bá đang hỏi con? Người quá coi trọng con rồi! Chuyện người còn không biết, làm sao mà con biết được?
- Ngươi cái ngốc nha đầu này! Nó xảy ra ngay trên phòng người, không hỏi ngươi chả lẽ bây giờ ta ra hỏi hạ nhân? - Lão trợn mắt.
- Hả! Cái gì? - Bị Lam Khuynh nhắc mới nhớ, là cột khói đen tà dị mà cuồng bạo kia hình như là ở chỗ căn phòng của mình, thôi xong rồi, tên kia còn đang ở trong đó.
Nhận ra đó là vị trí khuê viện của mình, nàng thực sự hoảng sốt, tự trách bản thân tự mãn, quên mất việc người hầu trong phủ của mình đã bị nhị nương mua chuộc, phòng của bản thân mình thì đương nhiên không có người vào, nhưng lúc mình vào đó thì có nói chuyện với tên kia, âm thanh quên mất không vặn nhỏ đi, có lẽ bọn họ cũng nghe được, tin rằng mình đang dấu người nào đó trong nhà, nhị nương biết được khẳng định không bỏ qua cơ hội này để làm mình mất đi hảo cảm của các tộc lão, tăng uy tín cho mụ, bởi vì các gia tộc lớn thường rất kỵ người ngoài xâm nhập trái phép vì điều đó ảnh hưởng đến an toàn của họ và bí mật của gia tộc(ai hay coi truyện Kim Dung chắc biết trong Thiên Long Bát Bộ có mấy thanh niên Mộ Dung Bác, Tiêu Sơn lén lút vào Thiếu Lâm Tự học trộm võ công mấy chục năm chứ?). Lam Kết Y, không rõ chuyện đang xảy ra ở đó nữa, nhưng mà khẳng định là nhị nương nhân cơ hội gây hấn với nàng. Vội vàng chạy như bay về phòng viện, lão đầu thấy cháu gái yêu của mình tự dưng nổi cơn lao về phía cái thứ cuồng bạo kia thì kinh hồn:
- Y nha đầu, mau đứng lại! Chỗ đó nguy hiểm lắm! - Trực giác của cao thủ cho lão biết, chưa nói bản thân mình là Đỉnh cấp Địa Linh cảnh, coi như là Thiên Linh cảnh cường giả bước vào trong cột khí đen cuồng bạo ấy cũng bỏ mạng như chơi, lão rất yêu thương và xem trọng cháu gái, sao có thể để nó hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
Nhưng mà nói đã chậm, Lam Kết Y cũng vờ không nghe, lão đành phải than dài rồi đuổi theo, chỉ mong cháu gái mình không xảy ra chuyện gì, vì nó không đơn giản chỉ là cháu gái của mình mà nó còn là tương lai của Lam gia. Hai người một già một trẻ chạy thục mạng chừng vài phút đã tới nơi xảy ra vụ việc, Lam Kết Y định tiếp tục tiến tới thì bị Lam Khuynh giữ lại:
- Con điên rồi sao, vào đó sẽ chết! Có phải ả đàn bà kia gây chuyện với con không, cứ nói, nhị bá sẽ làm chủ cho con, tạm thời đừng manh động.
- Không phải, có bằng hữu của con trong đó. - Nàng cũng không phải xúc động muốn lao vào cứu Lam Vũ mà muốn tiến lại gần quan sát 1 chút thôi, anh và nàng cũng chả có giao tình gì sâu đậm, vả lại nàng cảm giác tên kia cao thâm khó lường, có khi hắn còn chưa chết, nói không chừng cái cột này là hắn tạo ra nữa.
- Bằng hữu gì chứ? Nếu mà hắn ở trong này thì hắn đã sớm chết rồi! Ta tiến vào đó cũng chết chứ đừng nói bằng hữu của con! - Vừa nói vừa chỉ cảnh tượng xung quanh nhà của Lam Kết Y, phạm vi 20m quanh phòng ngủ của nàng đều không tồn tại gì cả, kinh hãi hơn là bên ngoài biên giới của cái cột khí đen còn có vài vũ khí thông dụng của hộ vệ Lam gia, còn người...thì chẳng thấy ai cả. Điều này không khỏi khiến người ta tim đập nhanh.
Lam Kết Y không phải là người thiếu não, tất nhiên cũng không lao vào nữa mà cận thận đánh giá xung quanh. Ở phía xa xa có rất nhiều cường giả đang quan sát và đánh giá đàm luận, nhưng cũng chả có ai đàm ra được cái gì cả, người thông thái nhất trong đám cũng chả biết đó là cái gì cả, trong đám người này cũng có tới 6 cường giả Thiên Linh cảnh, nhưng bọn họ cũng không ngoại lệ, cũng không dám tiến lại gần, bọn họ có kinh nghiệm sâu sắc trong vấn đề gặp các dị tượng này rồi, có nhìn cái nhìn như tường hòa, ai ngờ vừa lại gần thì nó lại "ăn thịt" mình ngay, nên trường hợp này bọn họ đều lựa chọn ở ngoài coi dị biến, nếu có thứ tốt thì đoạt, mà nếu không có gì thì thôi, dù sao đây cũng là 1 vực nhỏ, bọn họ là cao nhân, việc gì phải vào "hôi của xe tải ngã" cho nhục mặt chứ?
Mười lăm phút sau, cột khí đen cũng tan mất, cảm thấy nguy cơ và nguy hiểm đã trôi qua mọi người xúm lại bu đầy trời Lam gia, nhưng sau 1 hồi tìm toài thì chẳng thấy gì cả, ngay cả 1 miếng ngói vỡ cũng không có, chỉ thấy có 1 đứa trẻ tầm 10 tuổi nằm bất tỉnh dưới đất, nhìn nó không khác gì phàm nhân, cũng không có linh lực, cao thủ thật sự còn nhìn ra đứa trẻ này còn không có linh căn, không thể tu linh, bọn họ cũng hết hứng thú, dần dần tán đi hết. Lam Kết Y cũng có rất nhiều thắc mắc, nhưng cũng chả biết hỏi ai, chạy tới ôm đứa trẻ kia đi tìm 1 căn phòng cho nó nghĩ ngơi. Nàng thấy đứa trẻ này cũng tóc trắng xóa như tên kia, lẽ nào có quan hệ gì với hắn, anh em gì chăng? Sở dĩ nàng không thể hình dung đó là Lam Vũ vì đứa trẻ này "xinh đẹp" + "dễ thương" quá, mái tóc trắng dài mượt mà, da trắng nõn nà, khuôn mặt lại có chút tinh xảo, làm cho nàng cũng phải ghen tị 1 chút, làm sao mà liên tưởng tới 1 một nam tử đầy dụ hoặc được(trạng thái Hạ Cửu Vĩ mặc nhiên có được sức hút kỳ lạ với nữ giới, 1 phần vì tu vi kinh thiên của Hư Không Chủ, 1 phần vì bản thể gốc của Hư Không Chủ là Cửu Vỹ Yêu Hồ, một tộc nổi danh nhờ sự mỵ hoặc, mê thần, mê giác, đó là đặc trưng của bộ tộc, tộc Cửu Vỹ Yêu Hồ vốn không nổi danh về thực lực, chỉ mạnh về huyễn lực tức là năng lực tạo ảo giác, mà thế đéo nào ở thế giới kia lại sinh ra 1 con Cửu Vỹ Yêu Hồ có thực lực và sức mạnh kinh khủng như vậy, thật là quái thai). Lam Kết Y đưa đứa trẻ về 1 căn phòng khác của nàng, tìm hiểu hiện trường 1 chút rồi cũng từ bỏ, tập trung vào tu luyện, vì đại hội Lam Thiên sắp tới rồi, vài ngày nữa thôi.
Ba ngày sau đứa trẻ kia ruốc cuộc tỉnh lại, vừa mở mắt chưa kịp đánh giá xung quanh thì nó đã cười như điên:
- Hahahaha, tìm mòn mắt mãi không ra, đến khi tìm được lại chẳng mất chút công sức nào(ở trung quốc có câu "đạp phá thiết hài gì đấy..." mà mình thích thuần việt!)! Tự do, đúng là không có gì quý hơn tự do! Lần đầu tiên ta mới cảm thấy điều này đúng đến như vậy, hahaha! Quả là đến nơi đầu tiên ta đặt chân ở thế giới này cũng không phải ngẫu nhiên, Lam Thiên Vực, hahaha! Là nơi mà Lam Vũ ta lấy lại được chính mình........
Mang theo tâm tình khá tốt, Lam Kết Y đi vào đại viện của nhị trưởng lão Lam Khuynh, người từ nhỏ luôn ủng hộ nàng. Lam Kết Y trước mặt người lớn trong nhà thì vẫn là 1 cô bé đáng yêu(con dù lớn bao nhiêu cũng là con của bố mẹ, đại loại vậy, độc ác lạnh lùng bằng trời mà đối với người thân lúc nào cũng như thuở ban đầu):
- Nhị bá! Nhị bá! - Nàng hét rất lớn, chỉ sợ còn hơn cả gắn micro ý.
- Ui! Y nha đầu, trưa nắng mà con còn hô to gọi nhỏ cái gì chứ? Có phải muốn nhờ vả gì không? - Mỗi lần cô nàng tới gặp lão là y như rằng phải nhờ vả 1 phen, mặc dù lão không thích con bé càng lớn cứ càng chăm chú vào tu luyện, không xin đan thì cũng xin vũ khí, chẳng hỏi thăm lão câu nào, nhưng mà thôi, bị riết rồi lão cũng quen, không để tâm nữa.
- Làm như người ta lúc nào cũng làm phiền không bằng? Lần này nhị bá người yên tâm, người ta chỉ cần ở nhờ chỗ người tu luyện vài ngày thôi, ngoài kia nhiều tai mắt quá, ta không tập trung được. - Gần đây nàng cảm thấy mình có khả năng đột phá tiến lên Địa Linh cảnh, mà nếu như tu luyện bên ngoài, người của nhị phu nhân phá thì làm sao? Có khi tẩu hỏa nhập ma mà chết, ai biết được! Vì vậy nên cần phải cẩn thận hết mức.
- Bọn hắn dám ư? Đúng là 1 lũ ngu, khôn nhà dại chợ, bọn hắn đều chỉ vì 1 chút lợi trước mắt mà quăng đi tương lai tươi sáng của Lam gia. Haizz, Y nha đầu con cứ ở đây mà tu luyện, đảm bảo con ruồi cũng không thể bay vào phá đâu! À mà con đừng có chấp nhặt với Hy nha đầu làm gì, nó còn quá nhỏ chưa hiểu sự đời, từ nhỏ đều do con mụ tàn độc kia dạy hư, tiêm nhiễm nhưng suy nghĩ sai lầm, lớn lên nó sẽ hiểu thôi.
Xùy 1 tiếng, không trả lời. Ý là không muốn nhắc tới vấn đề đó, Lam Chân Hy có phải còn nhỏ thiếu hiểu biết hay không thì sau này sẽ rõ, giờ không cần nói làm gì. Tự nhiên như nhà mình, chạy vào tìm 1 căn phòng kín mà tu luyện.
===== Ở trong phòng, Lam Vũ đang ngồi thiền, hai mắt nhắm hờ..
Ý thức của Lam Vũ đang ở trong hồn giới cùng 3 người khác nghiên cứu Thời Gian chi đạo, xung quanh người hiện ra vô số cổ ngữ, những thứ ký hiệu hư ảo không rõ nghĩa, tạo thành từng hàng bay vòng tròn quay quanh Lam Vũ. Lam Vũ không biết những điều này, anh chỉ dựa theo hướng dẫn điều động lực lượng và cách biến đổi lực lượng trong Hắc Ám Thời Không Cảnh mà biến đổi hắc ám tinh thần lực thành lực lượng thời gian! Đã có kinh nghiệm chuyển hóa thành lực lượng không gian, tất nhiên nay sẽ dễ dàng ngưng tụ lực lượng thời gian. Mở mắt ra, Lam Vũ ngưng trọng đưa 2 tay lên tạo thế hình thành 1 quả cầu nhỏ trong suốt như viên bi cối, nhưng hiện mới chỉ là bất đầu, tạo ra thì dễ nhưng khống chế thì khó, Lam Vũ cẩn thận nâng niu nó, tập trung tinh thần hết sức, chỉ sợ mất tập trung thì lực lượng này sẽ tan biến, đây là do chưa quen với thứ mới, cần phải thận trọng, chứ quen rồi thì khỏe như không gian lực vậy.
Như theo miêu tả trong sách thì việc đầu tiên là phải để cơ thể mình làm quen với lực lượng thời gian đã, để dễ hình dung thì cứ tưởng tượng mình chuẩn bị làm một du hành gia trong vũ trụ vậy, không phải cứ tự nhiên mà leo lên tên lửa bay ra ngoài trái đất là được ngay đâu, người ta phải làm quen với môi trường không trọng lực ở trái đất trước, bằng cách giả lập hoặc bằng cách làm quen trong môi trường nước(một môi trường gần với môi trường không trọng lực nhất). Trong sách cũng miêu tả, trong những bước đầu cần phải ngưng tụ ra được Trái Tim của Thời Gian, Trái Tim của Thời Gian cả đời chỉ ngưng tụ được một lần trong khoảng thời gian tu luyện lần đầu, ngưng tụ càng lớn thì khi dung nhập vào trong cơ thể năng lực điều khiển thời gian cũng sẽ càng trôi chảy hơn, thêm cái khuyến mãi nữa là sẽ có năng lực kháng thời gian càng mạnh, để tránh khi sữ dụng sẽ bị tác dụng phụ(tương tự như các nhà hóa sinh học ý, trong khoảng thời gian làm việc họ sẽ bị nhiễm dần các chất độc sinh hóa, có tác hại rất lớn với cơ thể, có thể hiện tại không thấy gì nhưng đối với tương lai thì lại là bi kịch, hoặc đơn giản hơn là các nhân viên làm việc trong các nhà máy hạt nhân, nguyên tử, kể cả các chuyên gia, rất dễ nhiễm phóng xạ trong quá trình làm việc, sinh nghề tử nghiệp, âu cũng là có đạo lý!) Đương nhiên là không phải cứ lớn là tốt, lớn có mức độ đủ để ta khống chế đưa vào cơ thể thôi, nếu vượt quá thì sẽ dẫn tới tình trạng khó kiểm soát, còn về phần khó thế nào thì sách cũng không có miêu tả cũng vì Lam Vũ là người đầu tiên đi con đường này nên cũng chả có ai để tham khảo cả, cứ nghĩ nôm na giống như con người ấy, thuốc bổ tuy tốt nhưng cũng nên uống có mức độ thôi, quá nhiều sẽ biến thành thuốc độc, hoặc về vấn đề điều khiển thì ta hãy cứ tưởng tượng 1 con khủng long cổ dài Giraffatitan brancai(ai không biết cứ google) to lớn bậc nhất trái đất thời tiền sử nhưng có bộ não chỉ to từ bằng não chó cho tới não người, cùng lắm thì to hơn 1 tí, với tỉ lệ chênh lệch giữa cơ thể đồ sộ và khổng lồ nặng tới 30 tấn mà bộ não chưa tới vài kg, vậy phải điều khiển làm sao, mang trong mình sức mạnh khổng lồ mà không dùng được, ỳ ạch cử động, chỉ theo bản năng mà ăn uống, nghe nói lúc nó đang ăn mà bị con khủng long nhỏ cắn mất miếng thịt ở dưới chân còn không biết nữa là, đại khái giống như là năng lực có hạn mà giao cho quản lý 1 thứ quá lớn, người ta không tài nào làm được, cũng giống như bây giờ mà lỡ không khống chế tốt ngưng tụ 1 Trái Tim Thời Gian lớn hơn năng lực kiểm soát của bản thân, không cẩn thận làm nó văng ra ngoài, sự tàn phá của nó với ngoại giới không nói, còn công sức và cả cơ hội nắm giữ thời gian của bản thân cũng đi tong, mà ngược lại không ném nó ra ngoại giới mà vì mất kiểm soát ném về phía bản thân, đen đủi xui xẻo có thể làm bản thân bốc hơi trong dòng thời gian vĩnh cửu. À mà thôi dài dòng quá, chúng ta bỏ qua vấn đề hậu quả này...
Đang lúc khởi tạo, Lam Vũ không thể nào phân tâm, cố gắng dùng tinh thần lực "đút" cho quả cầu nhỏ kia "ăn" để nó không ngừng lớn lên, chỉ cần không vượt quá khả năng kiểm soát của bản thân thì càng lớn càng tốt. Một ngày..hai ngày...1 tuần...2 tuần..., không biết là bao lâu rồi Lam Vũ vẫn cứ không ngừng chầm chậm vun đắp quả cầu, thế giới này quả là có quá nhiều điều huyền diệu mà bản thân Lam Vũ cũng không biết dùng kiến thức khoa học nào để giải thích cho nổi, ví dụ như Trái Tim của Thời Gian này, theo lý thuyết thì anh dựa vào chỉ dẫn trong sách mà tạo ra, theo khoa học thì có thể tạo lần đầu ắt cũng có thể tạo các lần sau chứ? Nhưng sách lại nói chỉ có thể 1 lần, nghịch lý quá(đâu phải cắt chim lần sau không còn chim để cắt đâu chỉ được làm 1 lần, thắc mắc khủng long xanh)..
Nhưng mà thôi, sách nói thế thì tin thế, cứ làm hết sức mình, ngu sao rảnh mà làm đi làm lại nhiều lần(học 1 lần chưa đủ mệt hay sao còn muốn ở lại lớp), lúc này quả cầu trong suốt đã to bằng quả bóng đá(thực ra việc tích tụ năng lượng cho Trái Tim Thời Gian cũng không khó, chỉ việc chuyển hóa năng lượng mà thôi, cái khó là khống chế mức độ tăng trưởng, cho nó lớn dần dần từng chút một để ta còn cảm nhận được khi nào ta không chịu được nữa, chứ thả cửa cho năng lượng chuyển hóa thì vừa dễ thoát lực vừa dễ bị mất khống chế, ví dụ cũng giống như lái xe vậy, chạy xe trong tầm tốc độ mình còn khống chế được thì không sao chứ còn thả ga mà không phanh thì hậu quả chắc ai cũng rõ rồi), nhìn êm dịu như thế nhưng thực chất bên trong nó rất cuồng bạo, Lam Vũ cảm giác có chút nặng nề, hiển nhiên là đã đến giới hạn bản thân anh có thể khống chế được. Vốn tới đây dừng được rồi, đem trái tim hấp thụ dần vào cơ thể là vừa. Thế nhưng Lam Vũ không hiểu sao không muốn dừng, còn muốn nó lớn hơn nữa, thành tựu tương lai của mình trong thời gian chi đạo phải lớn hơn chút nữa, Lam Vũ cẩn thận phân chia công việc, nhờ lão tam lão tứ từ trong quyển sách lấy hộ ra viên cầu thời gian mà Nữ Thần Thời Gian đã đưa cho, định dùng nó để tăng mức độ kiểm soát thời gian chi lực của bản thân, năng cao năng lực khống chế, đồng nghĩa với việc mình có thể "nặn" ra 1 Trái Tim Thời Gian lớn hơn. Triệu hồi ra viên ngọc thời gian của nữ thần, Lam Vũ cần thận dùng tinh thần lực khống chế nó trôi nổi bên trên trái tim, chuẩn bị cho nó hỗ trợ mình. Nhưng đúng lúc này, có tiếng đập cửa vang lên, đó là 1 đám người:
- Kẻ bên trong là ai? Dám to gan trà trộn vào Lam gia, mau ra mặt chất vấn. - Chừng hơn 20 người, vũ khí trang bị tận răng, xem kí hiệu thì ra là hộ vệ của Lam gia.
Vào những giây phút quan trọng, tự dưng có tiếng động lớn làm Lam Vũ mất tập trung, vô tình bị mất không chế viên ngọc thời gian của nữ thần làm nó rơi tõm vào Trái Tim Thời Gian của mình vất vả mới tạo ra, tính ra cũng trách Lam Vũ quá hời hợt trong việc bế quan tu luyện, đâu phải vô duyên vô cứ mà tu linh giả hay bất cứ tu luyện giả nào đều dùng từ "bế quan" đâu! Nó có đạo lý cả, khi tu luyện kiêng kỵ nhất là bị tác động bởi môi trường bên ngoài bất kể là âm thanh hay là khí hậu, thập chí có cao thủ trở tay có thể phá núi lật sông mà tu luyện lúc quan trọng cũng có thể bị chết vì tẩu hỏa nhập ma bởi vì 1 con ruồi bay vo ve bên cạnh, Lam Vũ thì không cần nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không có khả năng có quyền chủ quan, đây cũng là do chưa có kinh nghiệm, cứ tưởng người ta gọi bế quan là cứ ở trong phòng tu luyện? Đâu phải đâu, mà phải tìm 1 nơi nào đó kín đáo, bí mật càng tốt, không thì ít nhất cũng chọn nơi tránh bị làm phiền, đó mới là nghĩa của từ "bế quan" tu luyện!
Dị biến xảy ra, tất cả mọi người ở Lam Thiên Thành, bao gồm cả vị chấp sự của Linh Thụ tông cũng bị kinh động, từ trong Lam gia phát ra 1 loại dao động cực kỳ kinh khủng, không có áp lực khiến người khác nghẹt thở nhưng lại mang cho người ta cảm chỉ cần tiếp cận nó là sẽ tan biến giữa trời đất ngay. Tất cả cao thủ quanh Lam Thiên Vực, đều nhanh chóng bay tới phụ cận Lam gia để xem việc gì đang xảy ra, chỉ thấy 1 cột khí đen hỗn loạn hình trụ đang chọc thẳng trời xanh. Lam Kết Y đang bế quan tu luyện cũng bị kinh động, vội vàng ra ngoài cửa xem sao, nhị bá Lam Khuynh đã đứng ở đó từ đầu thở hổn hển:
- Kết Y nha đầu, sao trong Lam gia chúng ta lại tồn tại thứ năng lượng khủng bố như vậy? Mặc dù phạm chỉ có 20m nhưng ta đảm bảo Thiên Linh cường giả cũng không thể sống được trong khu vực đó được. - Lão vừa nói vừa thở dốc, có lẽ là do kích động, chứ vùng bạo tạc vốn không có uy áp, mà chỉ mang lại cho người khác cảm giác vĩ đại, cảm giác nó là một thứ tồn tại vĩnh cửu.
- Nhị bá đang hỏi con? Người quá coi trọng con rồi! Chuyện người còn không biết, làm sao mà con biết được?
- Ngươi cái ngốc nha đầu này! Nó xảy ra ngay trên phòng người, không hỏi ngươi chả lẽ bây giờ ta ra hỏi hạ nhân? - Lão trợn mắt.
- Hả! Cái gì? - Bị Lam Khuynh nhắc mới nhớ, là cột khói đen tà dị mà cuồng bạo kia hình như là ở chỗ căn phòng của mình, thôi xong rồi, tên kia còn đang ở trong đó.
Nhận ra đó là vị trí khuê viện của mình, nàng thực sự hoảng sốt, tự trách bản thân tự mãn, quên mất việc người hầu trong phủ của mình đã bị nhị nương mua chuộc, phòng của bản thân mình thì đương nhiên không có người vào, nhưng lúc mình vào đó thì có nói chuyện với tên kia, âm thanh quên mất không vặn nhỏ đi, có lẽ bọn họ cũng nghe được, tin rằng mình đang dấu người nào đó trong nhà, nhị nương biết được khẳng định không bỏ qua cơ hội này để làm mình mất đi hảo cảm của các tộc lão, tăng uy tín cho mụ, bởi vì các gia tộc lớn thường rất kỵ người ngoài xâm nhập trái phép vì điều đó ảnh hưởng đến an toàn của họ và bí mật của gia tộc(ai hay coi truyện Kim Dung chắc biết trong Thiên Long Bát Bộ có mấy thanh niên Mộ Dung Bác, Tiêu Sơn lén lút vào Thiếu Lâm Tự học trộm võ công mấy chục năm chứ?). Lam Kết Y, không rõ chuyện đang xảy ra ở đó nữa, nhưng mà khẳng định là nhị nương nhân cơ hội gây hấn với nàng. Vội vàng chạy như bay về phòng viện, lão đầu thấy cháu gái yêu của mình tự dưng nổi cơn lao về phía cái thứ cuồng bạo kia thì kinh hồn:
- Y nha đầu, mau đứng lại! Chỗ đó nguy hiểm lắm! - Trực giác của cao thủ cho lão biết, chưa nói bản thân mình là Đỉnh cấp Địa Linh cảnh, coi như là Thiên Linh cảnh cường giả bước vào trong cột khí đen cuồng bạo ấy cũng bỏ mạng như chơi, lão rất yêu thương và xem trọng cháu gái, sao có thể để nó hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
Nhưng mà nói đã chậm, Lam Kết Y cũng vờ không nghe, lão đành phải than dài rồi đuổi theo, chỉ mong cháu gái mình không xảy ra chuyện gì, vì nó không đơn giản chỉ là cháu gái của mình mà nó còn là tương lai của Lam gia. Hai người một già một trẻ chạy thục mạng chừng vài phút đã tới nơi xảy ra vụ việc, Lam Kết Y định tiếp tục tiến tới thì bị Lam Khuynh giữ lại:
- Con điên rồi sao, vào đó sẽ chết! Có phải ả đàn bà kia gây chuyện với con không, cứ nói, nhị bá sẽ làm chủ cho con, tạm thời đừng manh động.
- Không phải, có bằng hữu của con trong đó. - Nàng cũng không phải xúc động muốn lao vào cứu Lam Vũ mà muốn tiến lại gần quan sát 1 chút thôi, anh và nàng cũng chả có giao tình gì sâu đậm, vả lại nàng cảm giác tên kia cao thâm khó lường, có khi hắn còn chưa chết, nói không chừng cái cột này là hắn tạo ra nữa.
- Bằng hữu gì chứ? Nếu mà hắn ở trong này thì hắn đã sớm chết rồi! Ta tiến vào đó cũng chết chứ đừng nói bằng hữu của con! - Vừa nói vừa chỉ cảnh tượng xung quanh nhà của Lam Kết Y, phạm vi 20m quanh phòng ngủ của nàng đều không tồn tại gì cả, kinh hãi hơn là bên ngoài biên giới của cái cột khí đen còn có vài vũ khí thông dụng của hộ vệ Lam gia, còn người...thì chẳng thấy ai cả. Điều này không khỏi khiến người ta tim đập nhanh.
Lam Kết Y không phải là người thiếu não, tất nhiên cũng không lao vào nữa mà cận thận đánh giá xung quanh. Ở phía xa xa có rất nhiều cường giả đang quan sát và đánh giá đàm luận, nhưng cũng chả có ai đàm ra được cái gì cả, người thông thái nhất trong đám cũng chả biết đó là cái gì cả, trong đám người này cũng có tới 6 cường giả Thiên Linh cảnh, nhưng bọn họ cũng không ngoại lệ, cũng không dám tiến lại gần, bọn họ có kinh nghiệm sâu sắc trong vấn đề gặp các dị tượng này rồi, có nhìn cái nhìn như tường hòa, ai ngờ vừa lại gần thì nó lại "ăn thịt" mình ngay, nên trường hợp này bọn họ đều lựa chọn ở ngoài coi dị biến, nếu có thứ tốt thì đoạt, mà nếu không có gì thì thôi, dù sao đây cũng là 1 vực nhỏ, bọn họ là cao nhân, việc gì phải vào "hôi của xe tải ngã" cho nhục mặt chứ?
Mười lăm phút sau, cột khí đen cũng tan mất, cảm thấy nguy cơ và nguy hiểm đã trôi qua mọi người xúm lại bu đầy trời Lam gia, nhưng sau 1 hồi tìm toài thì chẳng thấy gì cả, ngay cả 1 miếng ngói vỡ cũng không có, chỉ thấy có 1 đứa trẻ tầm 10 tuổi nằm bất tỉnh dưới đất, nhìn nó không khác gì phàm nhân, cũng không có linh lực, cao thủ thật sự còn nhìn ra đứa trẻ này còn không có linh căn, không thể tu linh, bọn họ cũng hết hứng thú, dần dần tán đi hết. Lam Kết Y cũng có rất nhiều thắc mắc, nhưng cũng chả biết hỏi ai, chạy tới ôm đứa trẻ kia đi tìm 1 căn phòng cho nó nghĩ ngơi. Nàng thấy đứa trẻ này cũng tóc trắng xóa như tên kia, lẽ nào có quan hệ gì với hắn, anh em gì chăng? Sở dĩ nàng không thể hình dung đó là Lam Vũ vì đứa trẻ này "xinh đẹp" + "dễ thương" quá, mái tóc trắng dài mượt mà, da trắng nõn nà, khuôn mặt lại có chút tinh xảo, làm cho nàng cũng phải ghen tị 1 chút, làm sao mà liên tưởng tới 1 một nam tử đầy dụ hoặc được(trạng thái Hạ Cửu Vĩ mặc nhiên có được sức hút kỳ lạ với nữ giới, 1 phần vì tu vi kinh thiên của Hư Không Chủ, 1 phần vì bản thể gốc của Hư Không Chủ là Cửu Vỹ Yêu Hồ, một tộc nổi danh nhờ sự mỵ hoặc, mê thần, mê giác, đó là đặc trưng của bộ tộc, tộc Cửu Vỹ Yêu Hồ vốn không nổi danh về thực lực, chỉ mạnh về huyễn lực tức là năng lực tạo ảo giác, mà thế đéo nào ở thế giới kia lại sinh ra 1 con Cửu Vỹ Yêu Hồ có thực lực và sức mạnh kinh khủng như vậy, thật là quái thai). Lam Kết Y đưa đứa trẻ về 1 căn phòng khác của nàng, tìm hiểu hiện trường 1 chút rồi cũng từ bỏ, tập trung vào tu luyện, vì đại hội Lam Thiên sắp tới rồi, vài ngày nữa thôi.
Ba ngày sau đứa trẻ kia ruốc cuộc tỉnh lại, vừa mở mắt chưa kịp đánh giá xung quanh thì nó đã cười như điên:
- Hahahaha, tìm mòn mắt mãi không ra, đến khi tìm được lại chẳng mất chút công sức nào(ở trung quốc có câu "đạp phá thiết hài gì đấy..." mà mình thích thuần việt!)! Tự do, đúng là không có gì quý hơn tự do! Lần đầu tiên ta mới cảm thấy điều này đúng đến như vậy, hahaha! Quả là đến nơi đầu tiên ta đặt chân ở thế giới này cũng không phải ngẫu nhiên, Lam Thiên Vực, hahaha! Là nơi mà Lam Vũ ta lấy lại được chính mình........
Tác giả :
Kai