Lãng Khách Vô Danh
Chương 5: Các ngươi không bằng Cửu ca của ta
Nghĩ là vậy, nhưng đi một đoạn nữa Lam Vũ mới nhận ra mình mới 10 tuổi, chạy xông xáo thì xông được cái gì chứ. Tuổi này là phải chơi, tính ra thì cũng éo biết chơi gì, một vòng suy nghĩ luẩn quẩn cuối cùng cũng out. Ở yên như cũ, Lam Vũ theo trường phái mục đích, không phải danh lợi, có mục đích mới làm, ráng sống một đời thường để rồi chục năm nữa lại phải xông qua thế giới 7 màu. Ngày qua ngày đã 1 tháng trôi qua, mọi người ở văn quán cũng quen dần với Lam Vũ, rất ít người còn chọc, Lam Vũ cũng chả để tâm đến những điều ấy, nhưng mà cảm giác chán nản như hồi mới bị biến dị lại xuất hiện, kiến thức không theo đủ nhu cầu, nó tới chậm quá, quá chậm đi, không phải vì bọn thầy đồ dạy chậm mà Lam Vũ tiếp thu quá nhanh, khiến cho những thứ kia nhanh chóng trở nên cũ kỹ. Bọn họ dạy theo một quy trình đã được đóng khung sẳn, đúng theo tiến độ đó thì học sinh tới khi ra trường sẽ nắm đầy đủ các kiến tức cần thiết.
Vậy là Lam Vũ có suy nghĩ rằng mình tự mua sách học thì sẽ nhanh hơn học trên trường rất nhiều, thế nhưng lại éo có tiền. Tuổi này ai cho đi làm, thực ra thì đi làm chắc cũng được thôi, mà có đi cũng là đi làm tiểu nhị, rửa chén bát, không thích làm. Lam Vũ liền nghĩ tới cái cách mà mình làm ngày xưa để kiếm tiền, cướp của người xấu, umm, có lẽ cũng được... Nhưng mà thôi, bỏ đi, giờ quan trọng nhất là hấp thu mộc khí để lấy lại sự cân bằng đã, đó mới là vấn đề chính, mình không muốn lúc nào cũng lạnh lùng, lãnh diễm thế này đâu. Từ ngày đó Lam Vũ lại dành đa số thời gian để chui vào rừng sâu nguyên thủy để tu luyện <>, bởi vì thế giới này người ta còn chưa có nhiều sản phẩm bằng gỗ như thế kỷ 21 ở Trái Đất, người cũng ít hơn hiện tại, thế nên tất cả các khu rừng vẫn còn nguyên thủy, không chặt thì thôi chứ chặt là chặt hết mà không trồng lại, thế nên cái rừng nào còn cây thì cây đấy vẫn chưa bị chạm vào. Toàn là cổ thụ cao cả 100>300m, rất tuyệt vời...
Ngày ngày tháng tháng, con đường vào rừng mà chàng thiếu niên ấy vẫn đi hằng ngày đã trở thành một con đường mòn nhỏ, đã 3 năm trôi qua, anh cũng từ một đứa trẻ gầy yếu, đã trở thành một chàng thiếu niên khỏe khoắn, cao 1m6, cao hơn rất nhiều chính anh thời 13 tuổi ở Trái Đất........
Con hổ phát điên, mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng sao động cả một khoảng rừng, nó lao lên vồ thiếu niên trước mặt. Thấy con hổ lao tới, không hoảng sợ, thiếu niên mỉm cười nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng lách sang một bên, đồng thời giáng một cú cực mạnh vào cằm con hổ khiến nó lộn ngược về phía sau, thiếu niên cười cười khiêu khích:
- Tới đây mèo con! - Ngoắc tay.
Con hổ thấy vậy liền giận dữ gầm rú, lao lên một lần nữa. Thiếu niên nét mặt cười càng tươi không né tránh, tay thả lỏng ra, trọng lượng và lực dồn vào chân phải đá một cú thật mạnh từ dưới lên trú ngay giữa chân vồn của con hổ, tưởng như thiếu niên sẽ bị hổ vồ mất vì sức người bình thường nào bằng sức hổ thế như ngược lại, con hổ rú lên một tiếng thảm thiết văng thật mạnh vào cây to cách đó 10m, rớt xuống bất động, nếu có người rành về y thuật ở đây thì chắc chắn sẽ nhìn ra xương chân trước và cổ đầu của con hổ đã nát bét. Thiếu niên cười cười vác theo con hổ lên lưng:
- Hôm nay có tiền mua nó rồi, haha.
Vác theo con hổ thiếu niên chạy về thị trấn, đúng vậy, thiếu niên này chính là Lam Vũ, chỉ khác với ngày xưa là cao lớn hơn, mái tóc đã trở thành màu đen, cuối cùng thì băng linh trong linh hồn cùng mộc khí trong cở thể đã cân bằng sau 3 năm chăm chỉ tu luyện. Anh đi tới một khách điếm(thời nay gọi là khách sạn), vừa tới gần thì đã có tiếng gọi lại:
- Tiểu Vũ đấy à? Hôm nay ngươi bán con gì đây!
Mỉm cười quăng con hổ xuống đất:
- Thứ này đây, Thành bá, ông nói được bao nhiêu tiền? - Từ nửa năm trước, Lam Vũ đã có thể chuyển lại hình dáng ban đầu của mình, sau đó thì siêng năng vào rừng luyện võ kỹ trước kia, thêm một vài võ kỹ của thần tu nữa và cảm xúc của anh đã trở lại, không còn đơ như ngày trước nữa.
- Để ta xem con hổ này còn bao nhiêu hoàn mỹ đã. Sẽ cho ngươi một cái giá hài lòng, khà khà. - Lão quản sự của khách điếm này được mọi người gọi là Thành lão, riêng Lam Vũ nhỏ tuổi nên gọi là Thành bá, lão tiến tới gần con hồ đang nằm thẳng cẳng dưới đất, hắn lật con hổ qua, rồi xem xét cả người nó.
- Ngươi yên tâm, cũng như mấy lần trước, da hoàn mỹ, chưa có hư tổn gì cả, thịt cũng vậy, chỉ có xương và nội tạng là có gãy nát thôi.
- Được rồi, ngươi cũng làm ăn ở chỗ ta vài lần, coi như ta tín nhiệm ngươi, đợi ta hỏi lão chủ chi nhánh đã, rồi sẽ cho ngươi giá, được chứ? - Lão cười cười nhìn Lam Vũ, Lam Vũ cũng cười cười lại gật đầu, nhưng trong lòng thầm mắng gian thương, nhưng mà đây lại là cách duy nhất Lam Vũ kiếm tiền nên cũng đành thôi, dù sao nó cũng dễ dàng.
Lão thấy vậy liền đi vào trong khách điếm, trong lòng lão kinh ngạc không thôi, không hiểu sao một tiểu tử mới bao nhiêu tuổi mà lại đi săn thú có nghề như vậy, hay là có người khác nhờ hắn bán không biết nữa, bình thường lão gặp một đứa nhóc thì còn tính lừa lọc chặt thêm ít giá nữa, nhưng mà thấy tình trạng của đồ săn được hơi ghê người nên lão cũng không giám làm quá, thân trong giang hồ thời này bất cẩn một cái là cả nhà bị giết ngay.
Lão vô trao đổi với chủ chi nhánh khách điếm này một chút rồi mang bộ mặt niềm nở ra ngoài gặp Lam Vũ:
- Hà hà, hôm nay vừa vặn ông chủ đang muốn có một bộ áo khoác da hổ nên chúng ta quyết định mua con hổ này của ngươi 200 lượng bạc, được chứ?
- Được, đem tiền ra đây đi. Ta còn có việc nữa. - Không biết giá thật bao nhiêu nhưng mà chắc có lẽ cũng phải gấp 1,5 lần giá 200 lượng là ít, nhưng mà không sao, đủ tiền mua thứ kia được rồi.
- Đây, lần sau có gì tốt cứ ghé qua chỗ chúng ta, sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu, khà khà. - Lão làm ra vẻ thân thiện đưa tới một túi bạc khá nặng.
- Được. - Lam Vũ mỉm cười nhìn lại lão rồi, rồi cầm túi bạc. Nói đùa, cả thị trấn này tuy không phải nghèo quá nhưng cũng chả giàu, mình cái khách điếm ngươi có khả năng chi trả giá cao mà không tiếc chứ mấy, bảo ta đi nơi nào mà bán, trù khi là qua thị trấn hay thành khác.
Cầm lấy bọc tiền, chạy tới một góc vắng, anh lặng lẽ chuyển sang trạng thái 2, mái tóc và màu da đổi thành màu trắng, khuôn mặt cũng anh tuấn lên không ít. Rồi lấy trong ngực ra thêm một bọc tiền 150 lượng bạc nữa, đây là tiền những làm ăn trước của Lam Vũ với khách điếm kia, góp chung lại một túi rồi ngó quanh, hòa vào dòng người. 15 phút sau, Lam Vũ đứng trước cửa Thi Âm lâu, đây là một nơi bán dụng cụ cho văn nhân lớn nhất thị trấn này, thực chất đây là một tiệm lớn của Hoàng Thành cách đây 300km về hướng tây, đây chỉ là một chi nhánh thôi. Lam Vũ bước vào trong, rất nhanh chóng Lam Vũ tiến đến một cái kệ trưng bày một chiếc đàn loại tốt, ngay lập tức có một nhân viên bán hàng vọt tới ngay:
- Xin chào quý khách, quý khách hôm nay lại muốn tới đây coi chiếc đàn này sao? - Miệng gọi là quý khách nhưng lời hắn vẫn có chút khinh thường, tên này đã tới đây coi chiếc đàn này 3 lần rồi, coi mà không mua chính là loại người hắn ghét nhất.
- Ta tới mua, lấy nó xuống đây.
- Cái này giá 300 lượng bạc đấy. Tí kêu quản sự tới đây mà không đủ tiền trả thì sẽ bị đánh, người có muốn mua thật không?
- Có bán không? Không ta đi. - Lam Vũ không thích thái độ của thằng này tí nào, khinh ta nghèo à? Ờ mà nghèo thật, nhưng mà ở hiện đại mà có thái độ như này là cửa hàng phá sản sớm.
- Có, đợi chút. - Hắn không thích tên này nhưng mà hắn cũng chỉ là một nhân viên bán hàng, thế nên hắn không được phép làm phật lòng khách hàng, tuy cho rằng tên kia có thể không mua được nhưng hắn vẫn không dám, nếu mà thực sự mua được có khi hắn bị đuổi việc. Hắn liền chạy đi gọi quản sự.
Một lát hắn liền chạy về, mang theo một gã trung niên có dáng nho nhã, hắn hỏi Lam Vũ:
- Vị công tử này, ngươi muốn mua chiếc đàn Vọng Nguyệt? Đúng thật là tinh ý, Vọng Nguyệt chính là chiếc đàn tốt nhất của Thi Âm Lâu chúng ta, được làm từ gỗ 300 năm tuổi, dây đàn sử dụng chất liệu.... âm thanh tinh tế.... truyền cảm hứng... (quảng cáo).... là thứ mà rất nhiều âm luật đại gia thèm muốn....
- Đúng vậy! 300 lượng bạc đúng không?
- Chính xác!
- Tiền đây, gói lại cho ta. À còn cây bút nằm bên kia nữa. - Lam Vũ chỉ sang cây bút ở phía bên phải, Lam Vũ cũng muốn vẽ nữa nên tính mua luôn.
- Tốt, ngươi còn không mau đi gói hàng lại cho công tử. Sai người mang hộ dùm công tử, có biết chưa? - Hắn nghiêm giọng với gã nhân viên, rồi mỉm cười nhìn Lam Vũ. - Công tử nhà ở đâu để chúng ta mang tới. - Hắn cho rằng Lam Vũ là một đứa con nhà giàu, nhìn làn da không chút vết trắng như tuyết kia có thể cho là ăn không ngồi rồi, bảo dưỡng rất tốt.
- Không cần thiết, bọc lại rồi đưa cho ta là ổn rồi.
- Nhưng mà chiếc đàn này cũng nặng 30 cân, ngươi mang không nổi đâu.
- Cứ làm theo yêu cầu là được. - Lam Vũ nói xong liền quay mặt bước ra ngoài cổng chờ, đưa thêm 5 lượng bạc tiền cây bút nữa, giờ đây anh còn 45 lượng.
Chờ đúng 1 phút 30 giây là thằng nhân viên vác cây đàn đã được bọc kỹ với cây bút ra liền, đúng là tác phong công nghiệp mà. Bọn hắn còn đang chần chừ định hỏi Lam Vũ là để đâu thì anh cầm cây đàn lên đeo trên vai luôn, cây bút thì bỏ vào trong túi áo. Thế là đi...
Về tới Nhân Nghĩa văn quán thì thấy rất đông người tụ tập, lạ nhỉ? Hôm nay là ngày gì mà người ta đông như vậy, hình như là có cả người dân thị trấn này nữa, lẽ nào là lễ hội à? Mấy năm nay Lam Vũ có thấy lễ hội nào đâu ta. Bước vô văn quán thì thấy ở giữa quảng trường có rất nhiều người tụ tập, có đủ thứ nghị luận, hình như giống một cuộc thi thì phải, Lam Vũ lại không thấy có hứng thú, anh liền đi một lối vắng vẻ khác về phòng mình.
- A, Cửu ca, sao bây giờ ca mới về, muội nhớ ca muốn chết. - Vừa tới cửa phòng thì Lam Vũ bị một vật thể nhỏ lại lao lên ôm lấy mình.
Giật mình định đẩy ra thì Lam Vũ nhận ra đây là một cô bé, nhìn kỹ một lần nữa thì ra là Tiểu Kim:
- Tiểu Kim hả? Muội lớn nhanh quá, ca suýt nữa không nhận ra rồi. - Thả Tiểu Kim xuống đất.
- Không được gọi Tiểu Kim nữa, người ta có tên rồi. - Con bé nũng nịu, ngày xưa đâu có đâu ta, ai dạy nó vậy không biết nữa.
- Tên gì?
- Tạ Kim Thanh, Kim trong "kim ngân", Thanh trong "thanh diệp". Ca thấy có hay không?
- À, hay. Nhưng mà ý là cành vàng mà lá xanh hả?
- Không phải.. là...
- Thôi được rồi, tên đẹp lắm. Tên của Tiểu Kim vẫn có chữ Kim nên ca vẫn gọi Tiểu Kim là Tiểu Kim, có chịu không?
- Dạ! - Nó thè lưỡi ra.
- Mà sao muội lại ở đây?
- Ca quên rồi sao? Muội đã có tên rồi, muội hơn 10 tuổi rồi. Muội muốn gặp ca, nên muội đi học. Ca ca lớn lên đẹp trai thật, hì hì. - Lém lĩnh.
- Này, quên đi! Muội lên bao giờ? - Nhăn mặt.
- Mới hôm qua, tại muội còn muốn ở với cha mẹ mấy tháng nữa nên bây giờ mới nhập học, muội chờ ca lâu rồi, hỏi mấy ca ca cùng phòng thì bảo là không biết ca đi đâu, làm muội lo lắng. - Tiểu Kim không biết có lây nhiễm gì của tôi không nhưng mà thấy cô bé lớn lên khá là xinh xắn, da trắng hồng, khuôn mặt lại khá láng, điều này không hợp với một cô bé nông thôn nhà nghèo ngày ngày phụ giúp cha mẹ chút nào.
- Xin lỗi! Ca hay có thói quen đi dạo! Vậy giờ muội muốn đi đâu, Cửu ca dẫn muội đi chơi. - Xoa đầu cô bé, ngoài Tuệ Linh thì đây là cô bé duy nhất mà Lam Vũ muốn dành sự yêu thương như một người anh.
- À, Muội muốn ra quảng trường coi Minh Kinh văn quán đấu so tài Nhân Nghĩa văn quán, ca đi coi với muội. - Lay tay.
- Minh Kinh văn quán?
- Đúng vậy nha! Hôm nay Minh Kinh văn quán với Nhân Nghĩa văn quán so tài với nhau, hội này diễn ra 5 năm một lần người dân các thôn làng thị trấn gần đây đều biết. Người xuất sắc còn có cơ hội được đi học viện Lục Bảo ở Hoàng Thành nữa đấy. - Khi nói đến học viện Lục Bảo cô bé có vẽ rất hâm mộ.
- Muội thích vào học viện Lục Bảo sao?
- Thích chứ! Nghe nói học viên nào chỉ cần vào được học viện Lục Bảo thì chắc chắn đảm bảo được cả đời ấm no.
- Haha, vậy sau này ca giúp muội vào đó học nhé. - Cười khẽ xoa đầu cô bé.
- Dạ! Giờ mình đi!
- Được thôi! - Lam Vũ mặc dù không thích tụ tập nơi đông người nhưng mà nếu đi thưởng thức với người thân thì lại là một chuyện khác, giống như cùng Mỹ Hương đi coi pháo hoa năm đó, aizzz, nhắc tới lại nhớ.
Thế là hai anh em nắm tay nhau đi ra ngoài quảng trường. Nơi này không có tiếng reo hò cỗ vũ như trong những trận bóng đá hiện đại, chỉ có những tiếng nghị luận khe khẽ thôi, nhưng mà nhiều người khe khẽ nó cũng thành tiếng ồn. Tới nơi liền thấy giữa quảng trường có một khoảng trống, bên trong có mấy người đang viết thơ, vì là đặc quyền học sinh của Nhân Nghĩa văn quán nên Lam Vũ được chen vào trong để xem cho gần.
- Haha, lần "Thi" này bên Minh Kinh văn quán lại hơn rồi, đa tạ các vị đã nhường, giờ phần thi "Kỳ" các ngươi ai sẽ ra chơi đây. - Haha.
- Ta lên. Một thư sinh tầm 15 tuổi bước lên, hắn chính là một trong những tài tử đang nổi danh của Nhân Nghĩa văn quán, gọi là Hoàng Văn.
Môn "kỳ" của thế giới này không phải là cờ vua hay cờ tướng ở thế giới hiện đại, càng không phải là cờ vây. Mọi người gọi nó là cờ Chiến. Cờ này cũng có một quân cờ chủ chốt mà mất quân đó là thua, giống như quân tướng hay quân vua vậy, ở đây gọi là quân "Chủ" quân cờ chủ này không được phép cử động nó bất động suốt trận đấu, quanh quân chủ thì có 2 quân "Giáp" quân giáp được quyền hoạt đọng trong vòng 4 ô quanh quân "chủ", trong 4 ô này quân "Giáp" được bay nhảy thoải mái, không có một hạn chế nào cả, nhưng quân "Giáp" cũng không được phép tấn công, chỉ được thủ và đỡ đòn cho quân "Chủ". Trải rộng xung quanh quân "Chủ" và quân "Giáp" là các quân "Vệ", quân "Vệ" có tất cả 7 loại, có loại đi thẳng một đường, có loại đi vòng tròn, có loại đi chéo, có loại đi hình gấp khúc.v.v. nhưng mà mỗi quân không được đi quá 5 ô, bàn cờ rộng 50 ô, dài 10 ô, khá là to, điều đặc biệt cờ này ngoài 20 quân đối diện nhau ở 2 bên thì không còn quân cờ nào nữa, ở cờ Vua và cờ Tướng còn có quân tốt để che chắn. Chỉ cần hạ gục được quân "Chủ" là sẽ thắng, nhưng nó lại khó hơn cờ Vua cờ Tướng ở hiện đại nhiều.
Tuy chỉ có 2 quân "Giáp" và bên kia thì 7 quân "Vệ" rất hung hãn, tấn công nhiều kiểu nhưng bên này cũng có 7 quân vệ, đi không cẩn thận thì lại bị "Vệ" bên này đớp mất vì chúng có nước đi rất đa dạng. Trận cờ đã bắt đầu, càng ngày càng gay cấn, bên này bị bên kia dụ đưa vào bẫy đớp mất quân "Dũng Vệ" đi thẳng, ngay lập tức bên kia bị gài mất quân "Trí Vệ" đi gấp khúc.v.v.v Cuối cùng bên Hoàng Văn vì hám ăn quân "Giáp" cuối cùng của đối phương mà bị liên hoàn kế của đối phương nhai luôn đầu còn "Chủ", không muốn cũng phải nhận thua...
- Hahaha, đã nhường rồi, Hoàng huynh, đa tạ. - Gã mới chiến thắng Hoàng Văn đưa tay lên chào, kiểu như cảm ơn.
Gã Hoàng Văn sắc mặc khó coi đi về chỗ của mình. Ở dưới đài nghị luận liên miên:
- Không ngờ năm nay Nhân Nghĩa văn quán chúng ta lại thua liên tiếp như vậy, thật là đáng buồn. Lẽ nào văn quán ngày càng giảm chất lượng.
- Ngươi nói sai rồi! Là Minh Kinh văn quán năm nay có rất nhiều tài tử, tài nữ. Chênh lệch chỉ có chút thôi, aizz. - Một gã bên cạnh thở dài.
- Nói không sai, có lẽ đành trông chờ là lần so tài 5 năm sau thôi, chỉ là lần này đành mất cơ hội tiến cử học sinh vào học viện Lục Bảo rồi.
- Đúng vậy, mỗi lần văn quán của thị trấn chúng ta có người vào được học viện Lục Bảo thì là mỗi lần thị trấn chúng ta phồn hoa hơn, nhớ 40 năm trước lúc ta mới 15 tuổi, nơi đây chỉ là một ngôi làng hơi lớn một chút, Nhân Nghĩa văn quán lúc đó cũng chỉ là một lớp dạy chữ bình thường, nào ngỡ xuất hiện Tiêu Thanh cư sĩ tài năng xuất chúng vào được học viện Lục Bảo, nên chúng ta mới có ngày hôm nay.
- Aizzz. - Mấy người bên cạnh liền thở dài.
Sau đó là cuộc thi "Cầm" tức là âm nhạc, mọi người có thể biểu diễn bất kỳ nhạc cụ nào, không nhất thiết phải là đàn. Trận này mặc dù rất ngang tài ngang sức, mỗi khúc nhạc của 2 bên đều làm khán giả thổn thức không thôi nhưng mà Minh Kinh văn quán lại hay hơn Nhân Nghĩa văn quán một bậc, tài nữ Hồng Thanh Liên của Minh Kinh văn quán dành chiến thắng. Rõ ràng mọi người đều cảm thán những thiếu niên này, nhưng mà dù sao trong một trận so tài luôn có kẻ thắng người thua, tiếc cho bên Nhân Nghĩa văn quán nhưng cũng chả làm được gì. Còn Tiểu Kim thì ánh mắt tràn đầy hâm mộ, Lam Vũ nhìn thấy vậy liền hỏi:
- Ồ, Tiểu Kim cũng thích như bọn họ sao?
- Dạ! Tiểu Kim thích lắm, nhất là vị tỷ tỷ vừa rồi đàn một khúc Tiêu Dao Tán làm muội cảm thấy rất muốn lắc lư theo luôn.
- Haha, Tiểu Kim không cần phải hôm mộ bọn họ! Cửu ca của Tiểu Kim còn giỏi hơn bọn họ nhiều, sau này Cửu ca cũng giúp Tiểu Kim giỏi hơn bọn họ luôn, có được không?
- Thật không? Cửu ca giỏi hơn bọn họ?
- Thật. Sau này Tiểu Kim cũng giỏi hơn bọn họ. - Mỉm cười gật đầu với cô bé, Lam Vũ từ ngày cân bằng được cơ thể đã lấy lại được sự tự tin tuyệt đối của mình.
- Oa haha, hay quá, Cửu ca là giỏi nhất. - Cô bé lay tay Lam Vũ.
- Hahaha. - Lam Vũ cười rất vui vẻ, một cô bé thật đáng yêu.
Sau khi cuộc thi "Âm" kết thúc, sẽ đến thi "Họa", ngay lúc bên Nhân Nghĩa đang định cử người ra thì bên Minh Kinh đã có một thiếu niên nhìn khá tuấn tú bước ra. Mọi người liền trầm trồ, sau đó rồi tiếc hận, xác định trận so tài này thua rồi.
- Không ngờ là "Tiểu Họa Tử" Lan Thiên Minh của Minh Kinh học viện, nghe nói tài vẽ tranh của hắn rất đẹp, nghệ thuật rất hoàn mỹ, từ nhỏ đã say mê học vẽ, 2 năm trước đã đến Hoàng Thành so tài cùng với các tài tử tài nữ nơi đó mà 10 trận chỉ thua có 1 trận trước "Tiểu Họa Thánh" Tuyết Tiên Nhan.
- Tuyết Tiên Nhan? Lẽ nào là nhị tiểu thư của Tuyết Gia? Một trong "Tứ Thánh" của học viện Lục Bảo.
- Đúng vậy, nghe nói nàng vẽ đẹp như thật vậy, khó phân biệt được đâu là tranh đâu là thật.
- Thì ra là vậy. Vậy năm nay chúng ta sẽ thua rồi.
.v.v.v...................
Thấy đám khán giả la ó than phiền, bên Minh Kinh văn quán liền cảm giác rằng mình hơn người, có kẻ hưng phấn quán kêu to:
- Thì ra Nhân Nghĩa văn quán cũng chỉ có như thế, chả có một người nào nên hồn, từ này về sau chắc không còn được cùng bậc với chúng ta nữa, hahaha.
- Haha! - một số tiếng người nhỏ nhẹ phát ra, bọn họ đều là văn nhân nên rất ít khi thất thố như gã vừa kêu to, nhưng cũng hài lòng với câu nói của gã nên cười nhẹ đồng ý.
Phía dưới khán giả liền cảm thấy sỉ nhục, dù sao đây cũng là sân nhà, đa phần con cái bọn học ở văn quán này.
- Kinh người quá đáng.v.v. Kiêu ngạo ngang ngược.v.v. - Đủ mọi thứ la ó.
Lam Vũ cũng không mấy để ý mấy con khỉ tự cho mình thanh cao này, xem ra kịch đã hết định dẫn Tiểu Kim đi nơi khác chơi thì bỗng dưng Tiểu Kim hét lên một tiếng ủy khuất:
- Các ngươi mới không nên hồn, cả văn quán các ngươi không nên hồn, các ngươi có cái gì mà so sánh với Cửu ca của ta.
Vậy là Lam Vũ có suy nghĩ rằng mình tự mua sách học thì sẽ nhanh hơn học trên trường rất nhiều, thế nhưng lại éo có tiền. Tuổi này ai cho đi làm, thực ra thì đi làm chắc cũng được thôi, mà có đi cũng là đi làm tiểu nhị, rửa chén bát, không thích làm. Lam Vũ liền nghĩ tới cái cách mà mình làm ngày xưa để kiếm tiền, cướp của người xấu, umm, có lẽ cũng được... Nhưng mà thôi, bỏ đi, giờ quan trọng nhất là hấp thu mộc khí để lấy lại sự cân bằng đã, đó mới là vấn đề chính, mình không muốn lúc nào cũng lạnh lùng, lãnh diễm thế này đâu. Từ ngày đó Lam Vũ lại dành đa số thời gian để chui vào rừng sâu nguyên thủy để tu luyện <>, bởi vì thế giới này người ta còn chưa có nhiều sản phẩm bằng gỗ như thế kỷ 21 ở Trái Đất, người cũng ít hơn hiện tại, thế nên tất cả các khu rừng vẫn còn nguyên thủy, không chặt thì thôi chứ chặt là chặt hết mà không trồng lại, thế nên cái rừng nào còn cây thì cây đấy vẫn chưa bị chạm vào. Toàn là cổ thụ cao cả 100>300m, rất tuyệt vời...
Ngày ngày tháng tháng, con đường vào rừng mà chàng thiếu niên ấy vẫn đi hằng ngày đã trở thành một con đường mòn nhỏ, đã 3 năm trôi qua, anh cũng từ một đứa trẻ gầy yếu, đã trở thành một chàng thiếu niên khỏe khoắn, cao 1m6, cao hơn rất nhiều chính anh thời 13 tuổi ở Trái Đất........
Con hổ phát điên, mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng sao động cả một khoảng rừng, nó lao lên vồ thiếu niên trước mặt. Thấy con hổ lao tới, không hoảng sợ, thiếu niên mỉm cười nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng lách sang một bên, đồng thời giáng một cú cực mạnh vào cằm con hổ khiến nó lộn ngược về phía sau, thiếu niên cười cười khiêu khích:
- Tới đây mèo con! - Ngoắc tay.
Con hổ thấy vậy liền giận dữ gầm rú, lao lên một lần nữa. Thiếu niên nét mặt cười càng tươi không né tránh, tay thả lỏng ra, trọng lượng và lực dồn vào chân phải đá một cú thật mạnh từ dưới lên trú ngay giữa chân vồn của con hổ, tưởng như thiếu niên sẽ bị hổ vồ mất vì sức người bình thường nào bằng sức hổ thế như ngược lại, con hổ rú lên một tiếng thảm thiết văng thật mạnh vào cây to cách đó 10m, rớt xuống bất động, nếu có người rành về y thuật ở đây thì chắc chắn sẽ nhìn ra xương chân trước và cổ đầu của con hổ đã nát bét. Thiếu niên cười cười vác theo con hổ lên lưng:
- Hôm nay có tiền mua nó rồi, haha.
Vác theo con hổ thiếu niên chạy về thị trấn, đúng vậy, thiếu niên này chính là Lam Vũ, chỉ khác với ngày xưa là cao lớn hơn, mái tóc đã trở thành màu đen, cuối cùng thì băng linh trong linh hồn cùng mộc khí trong cở thể đã cân bằng sau 3 năm chăm chỉ tu luyện. Anh đi tới một khách điếm(thời nay gọi là khách sạn), vừa tới gần thì đã có tiếng gọi lại:
- Tiểu Vũ đấy à? Hôm nay ngươi bán con gì đây!
Mỉm cười quăng con hổ xuống đất:
- Thứ này đây, Thành bá, ông nói được bao nhiêu tiền? - Từ nửa năm trước, Lam Vũ đã có thể chuyển lại hình dáng ban đầu của mình, sau đó thì siêng năng vào rừng luyện võ kỹ trước kia, thêm một vài võ kỹ của thần tu nữa và cảm xúc của anh đã trở lại, không còn đơ như ngày trước nữa.
- Để ta xem con hổ này còn bao nhiêu hoàn mỹ đã. Sẽ cho ngươi một cái giá hài lòng, khà khà. - Lão quản sự của khách điếm này được mọi người gọi là Thành lão, riêng Lam Vũ nhỏ tuổi nên gọi là Thành bá, lão tiến tới gần con hồ đang nằm thẳng cẳng dưới đất, hắn lật con hổ qua, rồi xem xét cả người nó.
- Ngươi yên tâm, cũng như mấy lần trước, da hoàn mỹ, chưa có hư tổn gì cả, thịt cũng vậy, chỉ có xương và nội tạng là có gãy nát thôi.
- Được rồi, ngươi cũng làm ăn ở chỗ ta vài lần, coi như ta tín nhiệm ngươi, đợi ta hỏi lão chủ chi nhánh đã, rồi sẽ cho ngươi giá, được chứ? - Lão cười cười nhìn Lam Vũ, Lam Vũ cũng cười cười lại gật đầu, nhưng trong lòng thầm mắng gian thương, nhưng mà đây lại là cách duy nhất Lam Vũ kiếm tiền nên cũng đành thôi, dù sao nó cũng dễ dàng.
Lão thấy vậy liền đi vào trong khách điếm, trong lòng lão kinh ngạc không thôi, không hiểu sao một tiểu tử mới bao nhiêu tuổi mà lại đi săn thú có nghề như vậy, hay là có người khác nhờ hắn bán không biết nữa, bình thường lão gặp một đứa nhóc thì còn tính lừa lọc chặt thêm ít giá nữa, nhưng mà thấy tình trạng của đồ săn được hơi ghê người nên lão cũng không giám làm quá, thân trong giang hồ thời này bất cẩn một cái là cả nhà bị giết ngay.
Lão vô trao đổi với chủ chi nhánh khách điếm này một chút rồi mang bộ mặt niềm nở ra ngoài gặp Lam Vũ:
- Hà hà, hôm nay vừa vặn ông chủ đang muốn có một bộ áo khoác da hổ nên chúng ta quyết định mua con hổ này của ngươi 200 lượng bạc, được chứ?
- Được, đem tiền ra đây đi. Ta còn có việc nữa. - Không biết giá thật bao nhiêu nhưng mà chắc có lẽ cũng phải gấp 1,5 lần giá 200 lượng là ít, nhưng mà không sao, đủ tiền mua thứ kia được rồi.
- Đây, lần sau có gì tốt cứ ghé qua chỗ chúng ta, sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu, khà khà. - Lão làm ra vẻ thân thiện đưa tới một túi bạc khá nặng.
- Được. - Lam Vũ mỉm cười nhìn lại lão rồi, rồi cầm túi bạc. Nói đùa, cả thị trấn này tuy không phải nghèo quá nhưng cũng chả giàu, mình cái khách điếm ngươi có khả năng chi trả giá cao mà không tiếc chứ mấy, bảo ta đi nơi nào mà bán, trù khi là qua thị trấn hay thành khác.
Cầm lấy bọc tiền, chạy tới một góc vắng, anh lặng lẽ chuyển sang trạng thái 2, mái tóc và màu da đổi thành màu trắng, khuôn mặt cũng anh tuấn lên không ít. Rồi lấy trong ngực ra thêm một bọc tiền 150 lượng bạc nữa, đây là tiền những làm ăn trước của Lam Vũ với khách điếm kia, góp chung lại một túi rồi ngó quanh, hòa vào dòng người. 15 phút sau, Lam Vũ đứng trước cửa Thi Âm lâu, đây là một nơi bán dụng cụ cho văn nhân lớn nhất thị trấn này, thực chất đây là một tiệm lớn của Hoàng Thành cách đây 300km về hướng tây, đây chỉ là một chi nhánh thôi. Lam Vũ bước vào trong, rất nhanh chóng Lam Vũ tiến đến một cái kệ trưng bày một chiếc đàn loại tốt, ngay lập tức có một nhân viên bán hàng vọt tới ngay:
- Xin chào quý khách, quý khách hôm nay lại muốn tới đây coi chiếc đàn này sao? - Miệng gọi là quý khách nhưng lời hắn vẫn có chút khinh thường, tên này đã tới đây coi chiếc đàn này 3 lần rồi, coi mà không mua chính là loại người hắn ghét nhất.
- Ta tới mua, lấy nó xuống đây.
- Cái này giá 300 lượng bạc đấy. Tí kêu quản sự tới đây mà không đủ tiền trả thì sẽ bị đánh, người có muốn mua thật không?
- Có bán không? Không ta đi. - Lam Vũ không thích thái độ của thằng này tí nào, khinh ta nghèo à? Ờ mà nghèo thật, nhưng mà ở hiện đại mà có thái độ như này là cửa hàng phá sản sớm.
- Có, đợi chút. - Hắn không thích tên này nhưng mà hắn cũng chỉ là một nhân viên bán hàng, thế nên hắn không được phép làm phật lòng khách hàng, tuy cho rằng tên kia có thể không mua được nhưng hắn vẫn không dám, nếu mà thực sự mua được có khi hắn bị đuổi việc. Hắn liền chạy đi gọi quản sự.
Một lát hắn liền chạy về, mang theo một gã trung niên có dáng nho nhã, hắn hỏi Lam Vũ:
- Vị công tử này, ngươi muốn mua chiếc đàn Vọng Nguyệt? Đúng thật là tinh ý, Vọng Nguyệt chính là chiếc đàn tốt nhất của Thi Âm Lâu chúng ta, được làm từ gỗ 300 năm tuổi, dây đàn sử dụng chất liệu.... âm thanh tinh tế.... truyền cảm hứng... (quảng cáo).... là thứ mà rất nhiều âm luật đại gia thèm muốn....
- Đúng vậy! 300 lượng bạc đúng không?
- Chính xác!
- Tiền đây, gói lại cho ta. À còn cây bút nằm bên kia nữa. - Lam Vũ chỉ sang cây bút ở phía bên phải, Lam Vũ cũng muốn vẽ nữa nên tính mua luôn.
- Tốt, ngươi còn không mau đi gói hàng lại cho công tử. Sai người mang hộ dùm công tử, có biết chưa? - Hắn nghiêm giọng với gã nhân viên, rồi mỉm cười nhìn Lam Vũ. - Công tử nhà ở đâu để chúng ta mang tới. - Hắn cho rằng Lam Vũ là một đứa con nhà giàu, nhìn làn da không chút vết trắng như tuyết kia có thể cho là ăn không ngồi rồi, bảo dưỡng rất tốt.
- Không cần thiết, bọc lại rồi đưa cho ta là ổn rồi.
- Nhưng mà chiếc đàn này cũng nặng 30 cân, ngươi mang không nổi đâu.
- Cứ làm theo yêu cầu là được. - Lam Vũ nói xong liền quay mặt bước ra ngoài cổng chờ, đưa thêm 5 lượng bạc tiền cây bút nữa, giờ đây anh còn 45 lượng.
Chờ đúng 1 phút 30 giây là thằng nhân viên vác cây đàn đã được bọc kỹ với cây bút ra liền, đúng là tác phong công nghiệp mà. Bọn hắn còn đang chần chừ định hỏi Lam Vũ là để đâu thì anh cầm cây đàn lên đeo trên vai luôn, cây bút thì bỏ vào trong túi áo. Thế là đi...
Về tới Nhân Nghĩa văn quán thì thấy rất đông người tụ tập, lạ nhỉ? Hôm nay là ngày gì mà người ta đông như vậy, hình như là có cả người dân thị trấn này nữa, lẽ nào là lễ hội à? Mấy năm nay Lam Vũ có thấy lễ hội nào đâu ta. Bước vô văn quán thì thấy ở giữa quảng trường có rất nhiều người tụ tập, có đủ thứ nghị luận, hình như giống một cuộc thi thì phải, Lam Vũ lại không thấy có hứng thú, anh liền đi một lối vắng vẻ khác về phòng mình.
- A, Cửu ca, sao bây giờ ca mới về, muội nhớ ca muốn chết. - Vừa tới cửa phòng thì Lam Vũ bị một vật thể nhỏ lại lao lên ôm lấy mình.
Giật mình định đẩy ra thì Lam Vũ nhận ra đây là một cô bé, nhìn kỹ một lần nữa thì ra là Tiểu Kim:
- Tiểu Kim hả? Muội lớn nhanh quá, ca suýt nữa không nhận ra rồi. - Thả Tiểu Kim xuống đất.
- Không được gọi Tiểu Kim nữa, người ta có tên rồi. - Con bé nũng nịu, ngày xưa đâu có đâu ta, ai dạy nó vậy không biết nữa.
- Tên gì?
- Tạ Kim Thanh, Kim trong "kim ngân", Thanh trong "thanh diệp". Ca thấy có hay không?
- À, hay. Nhưng mà ý là cành vàng mà lá xanh hả?
- Không phải.. là...
- Thôi được rồi, tên đẹp lắm. Tên của Tiểu Kim vẫn có chữ Kim nên ca vẫn gọi Tiểu Kim là Tiểu Kim, có chịu không?
- Dạ! - Nó thè lưỡi ra.
- Mà sao muội lại ở đây?
- Ca quên rồi sao? Muội đã có tên rồi, muội hơn 10 tuổi rồi. Muội muốn gặp ca, nên muội đi học. Ca ca lớn lên đẹp trai thật, hì hì. - Lém lĩnh.
- Này, quên đi! Muội lên bao giờ? - Nhăn mặt.
- Mới hôm qua, tại muội còn muốn ở với cha mẹ mấy tháng nữa nên bây giờ mới nhập học, muội chờ ca lâu rồi, hỏi mấy ca ca cùng phòng thì bảo là không biết ca đi đâu, làm muội lo lắng. - Tiểu Kim không biết có lây nhiễm gì của tôi không nhưng mà thấy cô bé lớn lên khá là xinh xắn, da trắng hồng, khuôn mặt lại khá láng, điều này không hợp với một cô bé nông thôn nhà nghèo ngày ngày phụ giúp cha mẹ chút nào.
- Xin lỗi! Ca hay có thói quen đi dạo! Vậy giờ muội muốn đi đâu, Cửu ca dẫn muội đi chơi. - Xoa đầu cô bé, ngoài Tuệ Linh thì đây là cô bé duy nhất mà Lam Vũ muốn dành sự yêu thương như một người anh.
- À, Muội muốn ra quảng trường coi Minh Kinh văn quán đấu so tài Nhân Nghĩa văn quán, ca đi coi với muội. - Lay tay.
- Minh Kinh văn quán?
- Đúng vậy nha! Hôm nay Minh Kinh văn quán với Nhân Nghĩa văn quán so tài với nhau, hội này diễn ra 5 năm một lần người dân các thôn làng thị trấn gần đây đều biết. Người xuất sắc còn có cơ hội được đi học viện Lục Bảo ở Hoàng Thành nữa đấy. - Khi nói đến học viện Lục Bảo cô bé có vẽ rất hâm mộ.
- Muội thích vào học viện Lục Bảo sao?
- Thích chứ! Nghe nói học viên nào chỉ cần vào được học viện Lục Bảo thì chắc chắn đảm bảo được cả đời ấm no.
- Haha, vậy sau này ca giúp muội vào đó học nhé. - Cười khẽ xoa đầu cô bé.
- Dạ! Giờ mình đi!
- Được thôi! - Lam Vũ mặc dù không thích tụ tập nơi đông người nhưng mà nếu đi thưởng thức với người thân thì lại là một chuyện khác, giống như cùng Mỹ Hương đi coi pháo hoa năm đó, aizzz, nhắc tới lại nhớ.
Thế là hai anh em nắm tay nhau đi ra ngoài quảng trường. Nơi này không có tiếng reo hò cỗ vũ như trong những trận bóng đá hiện đại, chỉ có những tiếng nghị luận khe khẽ thôi, nhưng mà nhiều người khe khẽ nó cũng thành tiếng ồn. Tới nơi liền thấy giữa quảng trường có một khoảng trống, bên trong có mấy người đang viết thơ, vì là đặc quyền học sinh của Nhân Nghĩa văn quán nên Lam Vũ được chen vào trong để xem cho gần.
- Haha, lần "Thi" này bên Minh Kinh văn quán lại hơn rồi, đa tạ các vị đã nhường, giờ phần thi "Kỳ" các ngươi ai sẽ ra chơi đây. - Haha.
- Ta lên. Một thư sinh tầm 15 tuổi bước lên, hắn chính là một trong những tài tử đang nổi danh của Nhân Nghĩa văn quán, gọi là Hoàng Văn.
Môn "kỳ" của thế giới này không phải là cờ vua hay cờ tướng ở thế giới hiện đại, càng không phải là cờ vây. Mọi người gọi nó là cờ Chiến. Cờ này cũng có một quân cờ chủ chốt mà mất quân đó là thua, giống như quân tướng hay quân vua vậy, ở đây gọi là quân "Chủ" quân cờ chủ này không được phép cử động nó bất động suốt trận đấu, quanh quân chủ thì có 2 quân "Giáp" quân giáp được quyền hoạt đọng trong vòng 4 ô quanh quân "chủ", trong 4 ô này quân "Giáp" được bay nhảy thoải mái, không có một hạn chế nào cả, nhưng quân "Giáp" cũng không được phép tấn công, chỉ được thủ và đỡ đòn cho quân "Chủ". Trải rộng xung quanh quân "Chủ" và quân "Giáp" là các quân "Vệ", quân "Vệ" có tất cả 7 loại, có loại đi thẳng một đường, có loại đi vòng tròn, có loại đi chéo, có loại đi hình gấp khúc.v.v. nhưng mà mỗi quân không được đi quá 5 ô, bàn cờ rộng 50 ô, dài 10 ô, khá là to, điều đặc biệt cờ này ngoài 20 quân đối diện nhau ở 2 bên thì không còn quân cờ nào nữa, ở cờ Vua và cờ Tướng còn có quân tốt để che chắn. Chỉ cần hạ gục được quân "Chủ" là sẽ thắng, nhưng nó lại khó hơn cờ Vua cờ Tướng ở hiện đại nhiều.
Tuy chỉ có 2 quân "Giáp" và bên kia thì 7 quân "Vệ" rất hung hãn, tấn công nhiều kiểu nhưng bên này cũng có 7 quân vệ, đi không cẩn thận thì lại bị "Vệ" bên này đớp mất vì chúng có nước đi rất đa dạng. Trận cờ đã bắt đầu, càng ngày càng gay cấn, bên này bị bên kia dụ đưa vào bẫy đớp mất quân "Dũng Vệ" đi thẳng, ngay lập tức bên kia bị gài mất quân "Trí Vệ" đi gấp khúc.v.v.v Cuối cùng bên Hoàng Văn vì hám ăn quân "Giáp" cuối cùng của đối phương mà bị liên hoàn kế của đối phương nhai luôn đầu còn "Chủ", không muốn cũng phải nhận thua...
- Hahaha, đã nhường rồi, Hoàng huynh, đa tạ. - Gã mới chiến thắng Hoàng Văn đưa tay lên chào, kiểu như cảm ơn.
Gã Hoàng Văn sắc mặc khó coi đi về chỗ của mình. Ở dưới đài nghị luận liên miên:
- Không ngờ năm nay Nhân Nghĩa văn quán chúng ta lại thua liên tiếp như vậy, thật là đáng buồn. Lẽ nào văn quán ngày càng giảm chất lượng.
- Ngươi nói sai rồi! Là Minh Kinh văn quán năm nay có rất nhiều tài tử, tài nữ. Chênh lệch chỉ có chút thôi, aizz. - Một gã bên cạnh thở dài.
- Nói không sai, có lẽ đành trông chờ là lần so tài 5 năm sau thôi, chỉ là lần này đành mất cơ hội tiến cử học sinh vào học viện Lục Bảo rồi.
- Đúng vậy, mỗi lần văn quán của thị trấn chúng ta có người vào được học viện Lục Bảo thì là mỗi lần thị trấn chúng ta phồn hoa hơn, nhớ 40 năm trước lúc ta mới 15 tuổi, nơi đây chỉ là một ngôi làng hơi lớn một chút, Nhân Nghĩa văn quán lúc đó cũng chỉ là một lớp dạy chữ bình thường, nào ngỡ xuất hiện Tiêu Thanh cư sĩ tài năng xuất chúng vào được học viện Lục Bảo, nên chúng ta mới có ngày hôm nay.
- Aizzz. - Mấy người bên cạnh liền thở dài.
Sau đó là cuộc thi "Cầm" tức là âm nhạc, mọi người có thể biểu diễn bất kỳ nhạc cụ nào, không nhất thiết phải là đàn. Trận này mặc dù rất ngang tài ngang sức, mỗi khúc nhạc của 2 bên đều làm khán giả thổn thức không thôi nhưng mà Minh Kinh văn quán lại hay hơn Nhân Nghĩa văn quán một bậc, tài nữ Hồng Thanh Liên của Minh Kinh văn quán dành chiến thắng. Rõ ràng mọi người đều cảm thán những thiếu niên này, nhưng mà dù sao trong một trận so tài luôn có kẻ thắng người thua, tiếc cho bên Nhân Nghĩa văn quán nhưng cũng chả làm được gì. Còn Tiểu Kim thì ánh mắt tràn đầy hâm mộ, Lam Vũ nhìn thấy vậy liền hỏi:
- Ồ, Tiểu Kim cũng thích như bọn họ sao?
- Dạ! Tiểu Kim thích lắm, nhất là vị tỷ tỷ vừa rồi đàn một khúc Tiêu Dao Tán làm muội cảm thấy rất muốn lắc lư theo luôn.
- Haha, Tiểu Kim không cần phải hôm mộ bọn họ! Cửu ca của Tiểu Kim còn giỏi hơn bọn họ nhiều, sau này Cửu ca cũng giúp Tiểu Kim giỏi hơn bọn họ luôn, có được không?
- Thật không? Cửu ca giỏi hơn bọn họ?
- Thật. Sau này Tiểu Kim cũng giỏi hơn bọn họ. - Mỉm cười gật đầu với cô bé, Lam Vũ từ ngày cân bằng được cơ thể đã lấy lại được sự tự tin tuyệt đối của mình.
- Oa haha, hay quá, Cửu ca là giỏi nhất. - Cô bé lay tay Lam Vũ.
- Hahaha. - Lam Vũ cười rất vui vẻ, một cô bé thật đáng yêu.
Sau khi cuộc thi "Âm" kết thúc, sẽ đến thi "Họa", ngay lúc bên Nhân Nghĩa đang định cử người ra thì bên Minh Kinh đã có một thiếu niên nhìn khá tuấn tú bước ra. Mọi người liền trầm trồ, sau đó rồi tiếc hận, xác định trận so tài này thua rồi.
- Không ngờ là "Tiểu Họa Tử" Lan Thiên Minh của Minh Kinh học viện, nghe nói tài vẽ tranh của hắn rất đẹp, nghệ thuật rất hoàn mỹ, từ nhỏ đã say mê học vẽ, 2 năm trước đã đến Hoàng Thành so tài cùng với các tài tử tài nữ nơi đó mà 10 trận chỉ thua có 1 trận trước "Tiểu Họa Thánh" Tuyết Tiên Nhan.
- Tuyết Tiên Nhan? Lẽ nào là nhị tiểu thư của Tuyết Gia? Một trong "Tứ Thánh" của học viện Lục Bảo.
- Đúng vậy, nghe nói nàng vẽ đẹp như thật vậy, khó phân biệt được đâu là tranh đâu là thật.
- Thì ra là vậy. Vậy năm nay chúng ta sẽ thua rồi.
.v.v.v...................
Thấy đám khán giả la ó than phiền, bên Minh Kinh văn quán liền cảm giác rằng mình hơn người, có kẻ hưng phấn quán kêu to:
- Thì ra Nhân Nghĩa văn quán cũng chỉ có như thế, chả có một người nào nên hồn, từ này về sau chắc không còn được cùng bậc với chúng ta nữa, hahaha.
- Haha! - một số tiếng người nhỏ nhẹ phát ra, bọn họ đều là văn nhân nên rất ít khi thất thố như gã vừa kêu to, nhưng cũng hài lòng với câu nói của gã nên cười nhẹ đồng ý.
Phía dưới khán giả liền cảm thấy sỉ nhục, dù sao đây cũng là sân nhà, đa phần con cái bọn học ở văn quán này.
- Kinh người quá đáng.v.v. Kiêu ngạo ngang ngược.v.v. - Đủ mọi thứ la ó.
Lam Vũ cũng không mấy để ý mấy con khỉ tự cho mình thanh cao này, xem ra kịch đã hết định dẫn Tiểu Kim đi nơi khác chơi thì bỗng dưng Tiểu Kim hét lên một tiếng ủy khuất:
- Các ngươi mới không nên hồn, cả văn quán các ngươi không nên hồn, các ngươi có cái gì mà so sánh với Cửu ca của ta.
Tác giả :
Kai