Lang Hoặc
Chương 74 74 Nổi Lên Thú Tính
Cảnh Tình nghịch bộ dạ phục, mừng rỡ khi thấy cửa mở, vội dán lên cánh cửa.
"Bảo bối! Cho chị vào trong!"
"Chị đưa em cầm vào được rồi, em sẽ tự mặc..."
Tư Minh Vi trả lời rất không có sức thuyết phục.
"Thôi được, vậy e mở cửa, chị đưa em bộ váy!"
Cảnh Tình lộ ra nụ cười, trong lòng suy nghĩ.
Tư Minh Vi từ từ mở cửa, để lộ một cái khe hẹp.
Đưa một cánh tay mảnh khảnh ra ngoài.
"Bảo bối! Em sợ chị vào trong vô lễ em đến vậy sao!"
Cảnh Tình cố làm bộ dạng thương tâm vừa nói.
Trong bụng Tư Minh Vi mềm nhũn, mở cửa ra, một đạo bóng đen liền lủi vào.
"Rầm" một tiếng, Tư Minh Vi lấy lại tinh thần trong nháy mắt, cửa đã bị đóng, còn bị khóa trái.
"Tình..."
Tư Minh Vi khẩn trương lui về sau một bước, quen thuộc trượt chân, cả người ngã về sau.
"Á!"
Thời điểm sau ót sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, thì cả thân cô đã rơi vào cái ôm ấm áp trong ngực người nọ.
Ánh mắt Cảnh Tình nóng bỏng đối mặt Tư Minh Vi.
"Bảo bối, chị nói rồi, em tắm một mình không an toàn." (trượt ngã thiệt =))) cơ mà tại cô dọa sợ cổ mới trượt ngã=))))))
Nháy mắt Tư Minh Vi một cái, đôi môi kia mở đóng, hơi nóng liền phả lên gương mặt Tư Minh Vi.
Bị đôi con ngươi xanh dương u thúy nhìn, Tư Minh Vi như bi thôi miên, ngơ ngác nhìn cô.
"Đẹp quá, Tình."
Ma xui quỷ khiến nói thành lời, Tư Minh Vi đắm chìm trong sự ôn nhu của Cảnh Tình.
"Bảo bối, muốn chị không?"
Cảnh Tình từng bước dụ dỗ.
Một tay vuốt ve bên gò má, nhẹ nhàng.
"Muốn..."
Tư Minh Vi như một con rối nghe lời vậy, chạm tay lên gương mặt Cảnh Tình.
"Vậy hôn chị!"
Cảnh Tình như nữ vương cao cao tại thượng ra lệnh.
Tư Minh Vi ngẩng đầu lên, nhắm ngay bờ môi dụ người ta phải phạm tội, hôn lên.
Mới đầu chỉ nhàn nhạt thử nghiệm, Tư Minh Vi cũng không thỏa mãn với chỉ nhiêu đó, dựa vào trí nhớ Cảnh Tình hôn cô, đưa ra đầu lưỡi vẽ vòng vòng lên bờ môi Cảnh Tình.
Cảnh Tình thoải mái, "ưm" một tiếng, nụ hôn của Tư Minh Vi giống như mèo con liếm vậy, tỉ mỉ thưởng thức, khiến Cảnh Tình yêu thích không thôi.
Hơi kéo ra khoảng cách.
"Bảo bối, tiến vào!"
"Dạ?"
Tư Minh Vi đã bị Cảnh Tình hút mất bảy tám phần hồn phách, hai tròng mắt ẩn ẩn một tầng sương mù, không rõ nhìn chăm chú đôi môi đỏ mọng Cảnh Tình.
"Để chị dạy cho em, đưa đầu lưỡi em ra!"
Tiểu linh xà Cảnh Tình dính lên cái của Tư Minh Vi, đưa nó vào trong khoang miệng, cả hai đều vui thích quấn lấy nhau, thích hợp đến vậy, bện lấy nhau chặt chẽ, không muốn chia lìa.
Nụ hôn của Tư Minh Vi rất không lưu loát, nhưng được người thầy giỏi như Cảnh Tình dẫn dắt, mới đầu được cô ấy hướng dẫn, quấn quanh, lúc cô ấy cảm thấy thời điểm thích hợp, liền buông ra, đầu lưỡi Tư Minh Vi liền tự động tìm đến, câu khởi tiểu linh xà cô lên bắt đầu khiêu vũ tiếp.
Dần dần, Cảnh Tình cảm nhận thân thể trong ngực mình không chỉ mềm ra mà còn run rẩy không ngừng, vừa nghĩ đến cô sẽ bị lạnh, liền ôm cô tiến vào bồn tắm, mới thả lỏng môi cô ra.
Mở vòi nước, cho nước chảy ra.
Cảnh Tình để cô ngồi lên thành bồn, bản thân cũng tự cởi quần áo.
Tư Minh Vi liền sững sờ nhìn Cảnh Tình phơi bày thân thể trần truồng trước mặt.
Cho đến khi cô ấy cầm tay cô đặt lên ngực, Tư Minh Vi mới hoảng hốt muốn rụt về, bởi vì cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim, cũng đồng thời cảm xúc dâng trào, lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể hoàn mỹ không tỳ vết của Cảnh Tình.
"Nghe thấy không? Bảo bối, ở đây vì em mà đập!"
Tư Minh Vi đỏ mặt quay đầu đi nơi khác.
"Chúng ta cùng tắm uyên ương đi!"
Cảnh Tình thử độ ấm của nước, hình như được rồi, cả người tấn công Tư Minh Vi, theo âm thanh nước văng tung tóe khắp nơi, cả hai đồng thời ngã vào bồn tắm.
Cảnh Tình nằm nghiêng một bên, đỡ lấy thân thể Tư Minh Vi, để phần lưng của cô ấy dán chặt lên người mình, Tư Minh Vi bị dọa sợ không dám có chút cử động.
"Bảo bối, thích không?"
Tay Cảnh Tình khiêu khích Tư Minh Vi, ngón tay vẽ vòng vòng lên tấm lưng, sau đó đi tới phần ngực.
Dưới làn nước ấm, Tư Minh Vi có thể cảm nhận rõ rệt thân thể nóng hổi của Cảnh Tình dán chặt lên mình, còn có lòng bàn tay nóng dọa người đang chạm vào điểm mẫn cảm, cô biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.
"Tình..."
Lại về trạng thái đà điểu rụt đầu vào cổ, tay phải chủ động phủ lên bàn tay Cảnh Tình, dùng sức ấn xuống.
"A..."
Tiếng rên khẽ tràn ra khỏi miệng, khơi dậy dục vọng cất giấu sâu trong Cảnh Tình, vốn con ngươi xanh dương cũng bộc phát trở nên âm trầm.
Vùi đầu vào bả vai Tư Minh Vi, bên tai nói nhỏ.
"Bảo bối, đây chính là em mời gọi chị!"
Nói xong, Cảnh Tình dò bàn tay còn lại xuống vùng thánh địa.
"Bảo bối, nơi đó nóng lắm, em đang mong chờ lắm đúng không?"
Giờ phút này, mỗi câu Cảnh Tình đều toát lên mị lực, giống như ma âm đoạt đi hồn phách Tư Minh Vi vậy.
Tư Minh Vi bất an giãy giụa thân thể bóng loáng, cô đột nhiên cảm thấy mình thật dâm đãng, trước mặt Cảnh Tình, cảnh tượng giống như cô đang chủ động câu dẫn cô ấy vậy.
Ngón trỏ khẽ động, vén hai cánh hoa xinh đẹp ra, giống như cảm nhận thấy kích thích, hai cánh hoa phát run, bên trong nóng hổi doạ người.
"Á!"
Vì do ở trong nước, Tư Minh Vi đối với mỗi lần cử động đều có thể cảm nhận được rõ rệt, cô cảm thấy trong làn nước ấm có dòng suối nhỏ chậm rãi tràn ra, hơn nữa ngón tay Cảnh Tình còn đang đặt lên đó.
"Bảo bối, muốn chị không?"
Cảnh Tình không gấp tiến vào, ngược lại hai ngón tay lại đùa bỡn nơi đó.
"Ô..."
Tư Minh Vi chủ động kẹp chặt hai chân cũng kẹp luôn tay Cảnh Tình lại.
"Chị muốn nghe em nói muốn chị!"
Cảnh Tình bên tai cô vừa nói, chính là không chịu tiến vào.
"Muốn...!em..."
Ô ô ô ô, thiệt mất mặt, mình như vậy.
Cảnh Tình hài lòng hôn lên gương mặt cô, nhưng ngay sau đó cười nhẹ nói.
"Nhưng mà bảo bối, em kẹp tay chị chặt vậy, không cử động được nha!"
"A!"
Tư Minh Vi buông hai chân, đồng thời hai ngón tay Cảnh Tình cũng khép lại dò xét tiến vào.
"A!!"
Tư Minh Vi hô lên, có lẽ do kích thích tới quá đột nhiên, cô thậm chí có thể cảm nhận ngón tay kia đang chôn sâu trong cơ thể mình, cả người tê liệt mềm nhũn, dựa vào người Cảnh Tình.
"Bảo bối, em ổn không!"
Cảnh Tình cũng sợ mình hơi quá, làm Tư Minh Vi thấy khó chịu.
Vén mấy sợi tóc dính trên mặt cô qua một bên, trìu mến hôn lên một cái, an ủi.
"Đau không?"
Cảnh Tình thanh âm có thể nói ôn nhu hơn cả nước, Tư Minh Vi lắc đầu, dùng sức cắn một cái lên gương mặt Cảnh Tình.
Trên mặt truyền tới đau đớn, đến khi Tư Minh Vi cảm thấy phát tiết đủ, mới nhả miệng, ngón tay sờ lên dấu răng hồng hồng.
"Tình, chị cái đồ xấu xa này, hư lắm!"
Cảnh Tình thế nhưng lại vui vẻ cầm lấy tay cô.
"Bảo bối, đây là muốn lưu lại vết yêu trên mặt chị hả? Chị rất thích nga!"
Còn ngón tay đang nằm trong cơ thể Tư Minh Vi cũng bắt đầu cử động.
"Ưhm...!um..."
Tư Minh Vi nhắm mắt lại, một tay ôm thật chặt sau cổ Cảnh Tình.
Bị không gian ấm áp kia hút chặt lấy, Cảnh Tình càng ra sức đâm tới trước, cô biết điểm mẫn cảm bảo bối nằm ở đâu, mỗi lần kích thích lên đó, Tư Minh Vi lại càng siết chặt lấy sau cổ cô hơn.
Tư Minh Vi cắn môi, nhịn không cho "âm thanh" đi ra.
"Bảo bối, thoải mái liền kêu ra! Ngoan, đừng chịu đựng, cắn rách môi, chị sẽ đau lòng!"
Một tay còn lại của Cảnh Tình đưa lên, hướng về phía môi mỏng của cô.
Ngón tay bên trong thì cong lên sau đó xoay tròn, thỉnh thoảng dùng đốt ngón tay khều lấy ấn xuống chỗ nọ, chọc cho thân thể Tư Minh Vi mềm nhũn run rẩy một trận, còn thiên âm tuyệt vời kia đã bị Cảnh Tình nuốt lấy.
Dũng đạo ướt át ngày càng thít chặt, vững vàng bao bọc lấy hai căn ngón tay Cảnh Tình, cảm thấy Tiểu đà điểu lại sắp tới.
Đột nhiên cô rời ra, Tư Minh Vi vốn đang lạc trong thế công Cảnh Tình, bỗng cảm thấy hạ thể hư không, khiến cô tỉnh lại.
"Há miệng."
Cảnh Tình vừa nói, vừa đưa hai ngón tay tới trước mặt cô.
Tư Minh Vi con ngươi mờ mịt, vừa liếc nhìn, dâm thể trên hai ngón tay liền phản quang óng ánh dưới ngọn đèn, tản ra màu sắc trong suốt.
"Không muốn..."
Trong nháy mắt vừa há miệng nói, Cảnh Tình liền đưa hai ngón tay vào.
"Bảo bối, đây chính là hương vị của em nha! Phải thật tốt nếm thử."
Tư Minh Vi đỏ mặt, muốn nhả ra, nhưng không hiểu sao Cảnh Tình vẫn không chịu thối lui.
Khóe miệng thì cười chúm chím, ngược lại hai ngón tay vẫn trước sau trườu động trong miệng cô.
"Oái" Cảnh Tình bị đau nhíu mày, Tiểu đà điểu lại cắn cô.
Dưới tình huống phản kháng không có kết quả, Tư Minh Vi bèn cắn ngón tay Cảnh Tình.
Cảnh Tình rút tay ra, bên trên còn in mấy dấu răng.
"Tiểu đà điểu! Em khi dễ chị!"
Vừa rồi còn rất cường thế là thế, mà Cảnh Tình lại chớp chớp mắt đáng thuơng nhìn Tư Minh Vi.
Tư Minh Vi chính là tức giận, không hề nghe cô nói, còn không để ý ý nguyện cưỡng ép mình làm chuyện sắc tình như vậy, bây giờ lại còn làm như mình khi dễ chị ấy.
"Rõ ràng là chị khi dễ em!"
Tư Minh Vi cả mặt xụ xuống.
"Tình...!chị là đồ đại bại hoại!"
Đáy mắt ngậm một tầng hơi nước, giống như sắp khóc tới nơi.
"Tiểu đà điểu, ai bảo em cắn người ta! Đau ah!"
Cảnh Tình huơ huơ ngón tay trước mặt cô, khóc lóc.
"Đáng đời! Cho chị dê xồm!"
Quả hồng mềm dần dần muốn bùng nổ, đột biến ngày càng nghiêm trọng.
"Ô ô! Em hung chị!"
Giờ phút này, hai nhân vật giống như xoay qua trách móc lẫn nhau, Cảnh Tình oán phụ nhìn Tư Minh Vi.
"Chị! Vô lại!"
Thật lâu sau, Tư Minh Vi bất lực nhả ra hai chữ, thì ra Tình của cô không chỉ đầu sói làm người ta nhức đầu, mà còn là một tên vô lại triệt để!
Cảnh Tình dựa đầu lại gần, cọ lên Tư Minh Vi, ngón tay lại dời xuống dưới, hơi dò xét, rồi lập tức chui vào.
"Bảo bối! Chị chỉ dê xồm với một mình em! Tiếp tục ha? Vừa rồi hình như em vẫn chưa..."
Lời còn sót lại chưa kịp nói ra, đã bị Tư Minh Vi nặng nề cắn một cái nơi khóe miệng.
Cùng lúc bị đau, cô cũng chui toàn bộ hai ngón vào, nhanh chóng trườu động, mang Tư Minh Vi lên cõi thiên đường, cuối cùng, khóe môi Cảnh Tình cũng nở nụ cười.
Tư Minh Vi trãi qua cao triều xong, toàn thân hoàn toàn vô lực, thở hổn hển.
Cảnh Tình xoa nhẹ lưng đấm bóp cho cô, giúp cô nhuận khí.
"Bảo bối! Lang Lang thật sự chui ra từ đây sao?"
Cảnh Tình cười hề hề.
Tư Minh Vi nhất thời không nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô, ngốc lăng đáp.
"Từ đây là từ đâu?"
- --- ---- ---
Ngày off nên mình tranh thủ một xíu, ngó qua ngó lại mới được có 74 chương, hông biết khi nào mới hoàn nữa..