Lang Hổ Chi Niên
Chương 88
Tuy rằng Diêu Diệu từ góc độ học thuật đã hiểu được Cát Tiểu Thiên, nhưng từ góc độ tình cảm thì y vẫn không quá tin tưởng, dù sao cũng chẳng có điềm báo nào, Tiểu Thiên Nhi cũng không giống mình đã sớm thừa nhận với gia đình, vì vậy y có chút nôn nóng hỏi: “Đừng nói đùa nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Cát Tiểu Thiên cũng không đùa y nữa, tìm trọng điểm thuật lại một lần, Diêu Diệu siết nắm đấm nhẹ nhàng gõ hai lần lên tường: “Tiểu Thiên Nhi, em nói với ba mẹ, anh lập tức trở lại!"
“Em cũng chẳng chạy đi đâu được, anh gấp cái gì?" Cát Tiểu Thiên đã trở về phòng mình, mặc dù ba mẹ đã có thể tiếp nhận bọn họ, những câu nói này cũng không tiện nói ngay trước mặt hai cụ, “Hơn nữa tới cửa cầu hôn có thể tùy tiện như thế sao?" Câu cuối cùng này âm thanh đè xuống càng thêm thấp.
Nhưng câu nói này đã thật sự khuyên nhủ Diêu Diệu, không sai, chuyện lớn như vậy, thời khắc quan trọng như vậy, bản thân cũng không thể qua loa được!
Hai người lại nói hai câu, đang định cúp điện thoại, Cát Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới một quảng cáo, vì vậy bắt chước ngữ khí trong quảng cáo đó: “Uống ít một chút, tiểu tâm can ~"
Một câu này nói đến quá ngọt, Diêu Diệu rõ ràng không uống lại cảm thấy hơi choáng váng.
Diêu Diệu cứ tưởng về nhà sẽ phải sướng đến cả đêm mất ngủ, kết quả như mấy năm không gặp dính chặt lấy gối, ngủ một mạch tới tận hừng đông, nhưng vẫn có thể tỉnh dậy trước khi chuông báo thức réo lên.
Thấy thời gian còn rất sớm, cũng tin rằng lúc này Cát Tiểu Thiên nhất định đã rời giường, y gửi qua một tin nhắn: Đừng đến công ty vội, anh tới đón em.
Màn hình di động vẫn không có động tĩnh, Tiểu Thiên Nhi lại gọi điện thoại tới, “Chắc không kịp đâu? Em ra ngoài đây, không thể đến muộn được."
Kết quả Cát Tiểu Thiên hỏi là: “Có muốn em để cho một phần bữa sáng không?"
“Muốn muốn muốn!"
“Check it out?" (1)
(1) Một là CTT bắt chước bài hát “ 药药!切克闹!煎饼果子来一套!" – “Yo yo! Check it out! Bánh rán trái cây đ ến một bọc!". Hai là ẻm cứ go with the flow thôi vì từ “muốn" đọc giống “Yo" =))
Diêu Diệu sửng sốt một giây, sau đó vui đến mức nằm nhoài lên bồn rửa mặt, Tiểu Thiên Nhi nhà bọn họ thực sự là càng ngày càng… Ôi chao nhất thời cũng không tìm được từ nào để hình dung.
Lúc Diêu Diệu lái xe đến trước nhà Cát Tiểu Thiên, Tiểu Thiên Nhi đã đứng ở trước hiên chờ y, trong tay còn cầm một hộp cơm.
“Có phải là mẹ làm không, món gì thế?" Đây chính là câu nói đầu tiên khi hai người gặp mặt.
“Là món em thích, không chắc là anh cũng thích…" Chữ “ăn" trực tiếp bị Diêu Diệu ăn mất.
Sau khi hôn xong, Diêu Diệu lau miệng, “Ngược lại cái này nhất định là ăn cực ngon."
Cát Tiểu Thiên mặc kệ y, Diêu Diệu tập trung chú ý lái xe, đoạn đường này trong buồng xe cực kỳ yên tĩnh.
Nhưng khi đến công ty, sau khi đem cả Tiểu Thiên Nhi cùng đồ ăn lôi vào trong phòng làm việc của mình, Diêu tổng liền lộ ra nguyên hình.
Mở hộp cơm ra, bên trong là bánh kẹp nướng chảo, một phần kẹp đậu phụ lên men, còn một phần là kẹp trứng rán.
“Đây rõ ràng là sandwich kiểu Trung Quốc mà." Diêu Diệu mỗi tay một phần tấn công cả hai bên.
Cát Tiểu Thiên cảm thấy nếu như bây giờ mình đi mở tấm chớp ở cửa sổ ra hoặc mở rộng cửa phòng làm việc, nhất định sẽ có thể tăng cường độ hòa hợp cho ông chủ.
Nhưng mà, cảnh sắc như vậy vẫn nên giữ cho mình thôi.
Giải quyết xong bữa sáng, Diêu Diệu cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, Cát Tiểu Thiên lại lắc đầu một cái, thực sự không nhìn nổi vết đậu phụ lên men bên mép ông chủ lớn, đưa tay giúp y lau sạch.
Diêu Diệu phát hiện đầu ngón tay của Cát Tiểu Thiên đặt trên khóe miệng y mãi không có động tác tiếp theo, có chút kỳ quái, nâng mi mắt, tầm mắt hai người chạm nhau, có lẽ nào: “Tiểu Thiên Nhi, em đang nhìn anh đến xuất thần đấy à?"
Cát Tiểu Thiên lúc này mới thu tay lại, thế nhưng rất hào phóng thừa nhận: “Ừm."
Diêu Diệu thở dài: “Em như vậy làm anh đùa giỡn đều không có cảm giác thành công."
“Chứng tỏ anh cần luyện tập thêm đi." Cát Tiểu Thiên nói rồi vỗ vỗ vào vai Diêu Diệu, sau đó cầm hộp cơm rỗng đi ra ngoài.
Diêu Diệu cảm thấy, hiện tại, mình mới là người bị đùa giỡn đi?
…
Trong giờ làm việc Diêu Diệu đều biểu hiện rất bình thường, nhưng khi vừa tan làm, y liền gọi Cát Tiểu Thiên vào văn phòng.
“Tăng ca?" Cát Tiểu Thiên suy nghĩ vô cùng chính trực.
“Tăng ca cái gì? Ba mẹ thích gì? Đợi lát nữa em đi mua sắm với anh đi."
Cát Tiểu Thiên cân nhắc một chút đã rõ ràng ý tứ của Diêu Diệu, đây là dự định hôm nay cùng hắn về nhà chính thức ra mắt ba mẹ đây mà.
“Ba mẹ em thích anh, mang người đến là được rồi."
“Không được không được, quá không trang trọng." Diêu Diệu cảm thấy dù cho mình trước đây đã đi đi về về nhà Tiểu Thiên Nhi không biết bao nhiêu lần, nhưng so với hôm nay thì ý nghĩa không hề giống nhau.
Cát Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt thành thật của Diêu Diệu, phỏng chừng không cho y xách chút đồ tới cửa thì khẳng định y sẽ không đồng ý, “Trứng gà ờ nhà em hình như hết rồi, anh mua hai hộp trứng gà tre đi."
“Ừm, còn gì nữa?"
“Còn anh nữa."
Cuối cùng dưới sự kiên trì của Cát Tiểu Thiên, Diêu Diệu bèn tay trái một hộp trứng, tay phải một hộp trứng tiến vào nhà ba mẹ Cát.
Cát Tiểu Thiên cũng không đùa y nữa, tìm trọng điểm thuật lại một lần, Diêu Diệu siết nắm đấm nhẹ nhàng gõ hai lần lên tường: “Tiểu Thiên Nhi, em nói với ba mẹ, anh lập tức trở lại!"
“Em cũng chẳng chạy đi đâu được, anh gấp cái gì?" Cát Tiểu Thiên đã trở về phòng mình, mặc dù ba mẹ đã có thể tiếp nhận bọn họ, những câu nói này cũng không tiện nói ngay trước mặt hai cụ, “Hơn nữa tới cửa cầu hôn có thể tùy tiện như thế sao?" Câu cuối cùng này âm thanh đè xuống càng thêm thấp.
Nhưng câu nói này đã thật sự khuyên nhủ Diêu Diệu, không sai, chuyện lớn như vậy, thời khắc quan trọng như vậy, bản thân cũng không thể qua loa được!
Hai người lại nói hai câu, đang định cúp điện thoại, Cát Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới một quảng cáo, vì vậy bắt chước ngữ khí trong quảng cáo đó: “Uống ít một chút, tiểu tâm can ~"
Một câu này nói đến quá ngọt, Diêu Diệu rõ ràng không uống lại cảm thấy hơi choáng váng.
Diêu Diệu cứ tưởng về nhà sẽ phải sướng đến cả đêm mất ngủ, kết quả như mấy năm không gặp dính chặt lấy gối, ngủ một mạch tới tận hừng đông, nhưng vẫn có thể tỉnh dậy trước khi chuông báo thức réo lên.
Thấy thời gian còn rất sớm, cũng tin rằng lúc này Cát Tiểu Thiên nhất định đã rời giường, y gửi qua một tin nhắn: Đừng đến công ty vội, anh tới đón em.
Màn hình di động vẫn không có động tĩnh, Tiểu Thiên Nhi lại gọi điện thoại tới, “Chắc không kịp đâu? Em ra ngoài đây, không thể đến muộn được."
Kết quả Cát Tiểu Thiên hỏi là: “Có muốn em để cho một phần bữa sáng không?"
“Muốn muốn muốn!"
“Check it out?" (1)
(1) Một là CTT bắt chước bài hát “ 药药!切克闹!煎饼果子来一套!" – “Yo yo! Check it out! Bánh rán trái cây đ ến một bọc!". Hai là ẻm cứ go with the flow thôi vì từ “muốn" đọc giống “Yo" =))
Diêu Diệu sửng sốt một giây, sau đó vui đến mức nằm nhoài lên bồn rửa mặt, Tiểu Thiên Nhi nhà bọn họ thực sự là càng ngày càng… Ôi chao nhất thời cũng không tìm được từ nào để hình dung.
Lúc Diêu Diệu lái xe đến trước nhà Cát Tiểu Thiên, Tiểu Thiên Nhi đã đứng ở trước hiên chờ y, trong tay còn cầm một hộp cơm.
“Có phải là mẹ làm không, món gì thế?" Đây chính là câu nói đầu tiên khi hai người gặp mặt.
“Là món em thích, không chắc là anh cũng thích…" Chữ “ăn" trực tiếp bị Diêu Diệu ăn mất.
Sau khi hôn xong, Diêu Diệu lau miệng, “Ngược lại cái này nhất định là ăn cực ngon."
Cát Tiểu Thiên mặc kệ y, Diêu Diệu tập trung chú ý lái xe, đoạn đường này trong buồng xe cực kỳ yên tĩnh.
Nhưng khi đến công ty, sau khi đem cả Tiểu Thiên Nhi cùng đồ ăn lôi vào trong phòng làm việc của mình, Diêu tổng liền lộ ra nguyên hình.
Mở hộp cơm ra, bên trong là bánh kẹp nướng chảo, một phần kẹp đậu phụ lên men, còn một phần là kẹp trứng rán.
“Đây rõ ràng là sandwich kiểu Trung Quốc mà." Diêu Diệu mỗi tay một phần tấn công cả hai bên.
Cát Tiểu Thiên cảm thấy nếu như bây giờ mình đi mở tấm chớp ở cửa sổ ra hoặc mở rộng cửa phòng làm việc, nhất định sẽ có thể tăng cường độ hòa hợp cho ông chủ.
Nhưng mà, cảnh sắc như vậy vẫn nên giữ cho mình thôi.
Giải quyết xong bữa sáng, Diêu Diệu cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, Cát Tiểu Thiên lại lắc đầu một cái, thực sự không nhìn nổi vết đậu phụ lên men bên mép ông chủ lớn, đưa tay giúp y lau sạch.
Diêu Diệu phát hiện đầu ngón tay của Cát Tiểu Thiên đặt trên khóe miệng y mãi không có động tác tiếp theo, có chút kỳ quái, nâng mi mắt, tầm mắt hai người chạm nhau, có lẽ nào: “Tiểu Thiên Nhi, em đang nhìn anh đến xuất thần đấy à?"
Cát Tiểu Thiên lúc này mới thu tay lại, thế nhưng rất hào phóng thừa nhận: “Ừm."
Diêu Diệu thở dài: “Em như vậy làm anh đùa giỡn đều không có cảm giác thành công."
“Chứng tỏ anh cần luyện tập thêm đi." Cát Tiểu Thiên nói rồi vỗ vỗ vào vai Diêu Diệu, sau đó cầm hộp cơm rỗng đi ra ngoài.
Diêu Diệu cảm thấy, hiện tại, mình mới là người bị đùa giỡn đi?
…
Trong giờ làm việc Diêu Diệu đều biểu hiện rất bình thường, nhưng khi vừa tan làm, y liền gọi Cát Tiểu Thiên vào văn phòng.
“Tăng ca?" Cát Tiểu Thiên suy nghĩ vô cùng chính trực.
“Tăng ca cái gì? Ba mẹ thích gì? Đợi lát nữa em đi mua sắm với anh đi."
Cát Tiểu Thiên cân nhắc một chút đã rõ ràng ý tứ của Diêu Diệu, đây là dự định hôm nay cùng hắn về nhà chính thức ra mắt ba mẹ đây mà.
“Ba mẹ em thích anh, mang người đến là được rồi."
“Không được không được, quá không trang trọng." Diêu Diệu cảm thấy dù cho mình trước đây đã đi đi về về nhà Tiểu Thiên Nhi không biết bao nhiêu lần, nhưng so với hôm nay thì ý nghĩa không hề giống nhau.
Cát Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt thành thật của Diêu Diệu, phỏng chừng không cho y xách chút đồ tới cửa thì khẳng định y sẽ không đồng ý, “Trứng gà ờ nhà em hình như hết rồi, anh mua hai hộp trứng gà tre đi."
“Ừm, còn gì nữa?"
“Còn anh nữa."
Cuối cùng dưới sự kiên trì của Cát Tiểu Thiên, Diêu Diệu bèn tay trái một hộp trứng, tay phải một hộp trứng tiến vào nhà ba mẹ Cát.
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ