Lang Hổ Chi Niên
Chương 81
Lại qua tầm một tháng nữa, Cát Tiểu Thiên xem như đã khá nhanh nhẹn, đến tái khám bác sĩ còn khen hắn bình phục nhanh thật, Diêu Diệu trong lòng nói, người chưa khỏi bệnh phải là tôi đây này!
Trước lần tái khám này, Tiểu Thiên Nhi cũng đã về nhà ở, vì vậy vừa mới đi ra khỏi bệnh viện, Diêu Diệu sung sướng chưa được mấy phút lại bắt đầu xoắn xuýt, trực tiếp kéo người về nhà? Đưa Tiểu Thiên Nhi về nhà ba mẹ hắn? Hay đưa về nhà ba mẹ mình?
Hai người đứng ở giao lộ, Diêu Diệu chậm chạp không giơ tay đón xe, Cát Tiểu Thiên có thể không thấy được y đang nghĩ gì sao? Nhưng lại làm ra vẻ không hiểu, tự mình giơ tay gọi được xe, rồi lên xe báo địa chỉ nhà mình.
Diêu Diệu ngồi ở bên cạnh cắn chặt răng, Cát Tiểu Thiên lại rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười ra tiếng.
Không phải là trong xe của mình, đằng trước còn có bác tài xế, Diêu Diệu cưỡng chế hủy đi kích động muốn nuốt chửng Cát Tiểu Thiên vào bụng, ngầm hạ quyết định, ngày mai sẽ đi mua xe mới!
Cát Tiểu Thiên liếc nhìn Diêu Diệu một cái, lấy di động ra gửi đến một tin nhắn: Anh có thể đừng nghiến răng nghiến lợi nữa được không? Làm người ta sợ bây giờ.
Diêu Diệu cảm thấy trong túi rung lên, móc ra xem xong, lại nhìn Cát Tiểu Thiên như đang không có chuyện gì ở bên cạnh một chút, bấm bấm bấm, gửi!
Lúc này đến lượt Cát Tiểu Thiên cảm thấy trong tay rung lên: Nếu không có tài xế thì anh còn cắn răng làm gì? Đã sớm cắn em rồi!
Cát Tiểu Thiên trả lời: Mẹ em nói sẽ nấu thịt bò, anh cắn nó đi, em ăn không ngon đâu.
Diêu Diệu xem xong thì không trả lời nữa, thẳng thắn nhếch miệng, ha ha hai tiếng.
Cùng Cát Tiểu Thiên về đến nhà, Diêu Diệu lập tức gọi chú ơi dì à ngọt xớt, giờ đây hai cụ đối với tên lãnh đạo chẳng có chút đặt điều nào với con trai mình này yêu thích vô cùng.
Cát Tiểu Thiên lên phòng mình cất đồ, mẹ Cát theo vào, còn đóng cửa lại: “Tiểu Thiên Nhi này, kiểu gì hôm nay con cũng phải giữ lãnh đạo của con ở lại ăn cơm đấy, không dám nói cơm nhà mình ngon bao nhiêu, nhưng đây cũng là chút tâm ý, mẹ cảm thấy Tiểu Diêu cũng không phải là người kén ăn đâu."
“Ừm, anh ấy cái gì cũng ăn được hết, mẹ không cần mất công chuẩn bị đâu." Cát Tiểu Thiên nín cười thay Diêu Diệu vỗ ngực, mặc dù danh xưng Tiểu Diêu này là do Diêu Diệu đã nỗ lực thật nhiều lần mới khiến ba mẹ tiếp nhận, nhưng nghe rồi lại thấy buồn cười thì cũng không có cách nào.
“Thằng nhóc này! Con có cái tính khí này cũng là tại gặp được lãnh đạo tốt như thế đấy!" Mẹ Cát thùng rỗng kêu to mà đánh con trai một cái, ra khỏi phòng đi chuẩn bị cơm tối.
Diêu Diệu rất tinh mắt nói: “Dì ơi dì đừng ôm nhiều việc quá, không thì cháu không dám ở lại mất."
“Không bận gì hết, ba của Tiểu Thiên Nhi ban trưa đã hầm thịt bò rồi, tối nay ăn mì thịt bò, còn đang sợ cháu ăn không quen đấy."
“Không đâu, khẩu vị của cháu và Tiểu Thiên Nhi giống nhau lắm, cậu ấy từng nói cơm ở nhà ăn rất ngon, hôm nay coi như cháu được thưởng thức rồi." Diêu Diệu cởi áo khoác vén tay áo lên định vào trong bếp hỗ trợ.
Vấn đề là ba Cát mẹ Cát làm sao có thể để cho y vào bếp chứ?
Cát Tiểu Thiên mượn cớ có chuyện muốn nói lôi Diêu Diệu vào trong phòng mình: “Anh giả bộ giỏi thật!"
“Không thì thế nào? Làm em ngay trước mặt ba mẹ chúng mình à?" Diêu Diệu giương khóe mắt hỏi.
“Sao anh lại gọi trôi chảy thế chứ?" Cát Tiểu Thiên cũng không phải là lần đầu tiên nghe Diêu Diệu gọi như vậy, nhưng đến khi lọt vào tai rồi thì vẫn cảm thấy mặt nóng ran.
“Anh làm trôi chảy cũng không chỉ có cái này." Nói rồi, Diêu Diệu cúi về phía trước, đôi môi cọ qua vành tai Cát Tiểu Thiên.
Phản ứng của Cát Tiểu Thiên có hơi lớn, một tay che kín tai, một tay ép Diêu Diệu lên ván cửa phòng.
Tay Diêu Diệu khoát lên trên cổ tay Cát Tiểu Thiên, ngón út gãi gãi trong lòng bàn tay.
Cát Tiểu Thiên bĩu môi, nắm lấy đầu ngón tay của Diêu Diệu.
Diêu Diệu thở dài, chỉ chỉ miệng mình, “Có thể ăn tráng miệng trước bữa tối không?"
Cát Tiểu Thiên rất sảng khoái ngoạm lên một cái, xong còn bình luận: “Thịt bò này không ngon."
Lúc này mẹ Cát đang ở gian ngoài lên tiếng: “Tiểu Thiên Nhi, Tiểu Diêu, ăn cơm nào."
“Dạ!" Diêu Diệu đáp lại giòn tan.
Xong quay mặt lại giữ lấy gáy Cát Tiểu Thiên rồi hôn xuống, hôn xong thì liếm môi kéo cửa phòng ra, “Dì à, dì và chú nhanh ngồi xuống đi, bọn cháu ra ngay đây."
Cát Tiểu Thiên nửa ngày không khép được miệng lại, tên này, giỏi thật!
Trước lần tái khám này, Tiểu Thiên Nhi cũng đã về nhà ở, vì vậy vừa mới đi ra khỏi bệnh viện, Diêu Diệu sung sướng chưa được mấy phút lại bắt đầu xoắn xuýt, trực tiếp kéo người về nhà? Đưa Tiểu Thiên Nhi về nhà ba mẹ hắn? Hay đưa về nhà ba mẹ mình?
Hai người đứng ở giao lộ, Diêu Diệu chậm chạp không giơ tay đón xe, Cát Tiểu Thiên có thể không thấy được y đang nghĩ gì sao? Nhưng lại làm ra vẻ không hiểu, tự mình giơ tay gọi được xe, rồi lên xe báo địa chỉ nhà mình.
Diêu Diệu ngồi ở bên cạnh cắn chặt răng, Cát Tiểu Thiên lại rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười ra tiếng.
Không phải là trong xe của mình, đằng trước còn có bác tài xế, Diêu Diệu cưỡng chế hủy đi kích động muốn nuốt chửng Cát Tiểu Thiên vào bụng, ngầm hạ quyết định, ngày mai sẽ đi mua xe mới!
Cát Tiểu Thiên liếc nhìn Diêu Diệu một cái, lấy di động ra gửi đến một tin nhắn: Anh có thể đừng nghiến răng nghiến lợi nữa được không? Làm người ta sợ bây giờ.
Diêu Diệu cảm thấy trong túi rung lên, móc ra xem xong, lại nhìn Cát Tiểu Thiên như đang không có chuyện gì ở bên cạnh một chút, bấm bấm bấm, gửi!
Lúc này đến lượt Cát Tiểu Thiên cảm thấy trong tay rung lên: Nếu không có tài xế thì anh còn cắn răng làm gì? Đã sớm cắn em rồi!
Cát Tiểu Thiên trả lời: Mẹ em nói sẽ nấu thịt bò, anh cắn nó đi, em ăn không ngon đâu.
Diêu Diệu xem xong thì không trả lời nữa, thẳng thắn nhếch miệng, ha ha hai tiếng.
Cùng Cát Tiểu Thiên về đến nhà, Diêu Diệu lập tức gọi chú ơi dì à ngọt xớt, giờ đây hai cụ đối với tên lãnh đạo chẳng có chút đặt điều nào với con trai mình này yêu thích vô cùng.
Cát Tiểu Thiên lên phòng mình cất đồ, mẹ Cát theo vào, còn đóng cửa lại: “Tiểu Thiên Nhi này, kiểu gì hôm nay con cũng phải giữ lãnh đạo của con ở lại ăn cơm đấy, không dám nói cơm nhà mình ngon bao nhiêu, nhưng đây cũng là chút tâm ý, mẹ cảm thấy Tiểu Diêu cũng không phải là người kén ăn đâu."
“Ừm, anh ấy cái gì cũng ăn được hết, mẹ không cần mất công chuẩn bị đâu." Cát Tiểu Thiên nín cười thay Diêu Diệu vỗ ngực, mặc dù danh xưng Tiểu Diêu này là do Diêu Diệu đã nỗ lực thật nhiều lần mới khiến ba mẹ tiếp nhận, nhưng nghe rồi lại thấy buồn cười thì cũng không có cách nào.
“Thằng nhóc này! Con có cái tính khí này cũng là tại gặp được lãnh đạo tốt như thế đấy!" Mẹ Cát thùng rỗng kêu to mà đánh con trai một cái, ra khỏi phòng đi chuẩn bị cơm tối.
Diêu Diệu rất tinh mắt nói: “Dì ơi dì đừng ôm nhiều việc quá, không thì cháu không dám ở lại mất."
“Không bận gì hết, ba của Tiểu Thiên Nhi ban trưa đã hầm thịt bò rồi, tối nay ăn mì thịt bò, còn đang sợ cháu ăn không quen đấy."
“Không đâu, khẩu vị của cháu và Tiểu Thiên Nhi giống nhau lắm, cậu ấy từng nói cơm ở nhà ăn rất ngon, hôm nay coi như cháu được thưởng thức rồi." Diêu Diệu cởi áo khoác vén tay áo lên định vào trong bếp hỗ trợ.
Vấn đề là ba Cát mẹ Cát làm sao có thể để cho y vào bếp chứ?
Cát Tiểu Thiên mượn cớ có chuyện muốn nói lôi Diêu Diệu vào trong phòng mình: “Anh giả bộ giỏi thật!"
“Không thì thế nào? Làm em ngay trước mặt ba mẹ chúng mình à?" Diêu Diệu giương khóe mắt hỏi.
“Sao anh lại gọi trôi chảy thế chứ?" Cát Tiểu Thiên cũng không phải là lần đầu tiên nghe Diêu Diệu gọi như vậy, nhưng đến khi lọt vào tai rồi thì vẫn cảm thấy mặt nóng ran.
“Anh làm trôi chảy cũng không chỉ có cái này." Nói rồi, Diêu Diệu cúi về phía trước, đôi môi cọ qua vành tai Cát Tiểu Thiên.
Phản ứng của Cát Tiểu Thiên có hơi lớn, một tay che kín tai, một tay ép Diêu Diệu lên ván cửa phòng.
Tay Diêu Diệu khoát lên trên cổ tay Cát Tiểu Thiên, ngón út gãi gãi trong lòng bàn tay.
Cát Tiểu Thiên bĩu môi, nắm lấy đầu ngón tay của Diêu Diệu.
Diêu Diệu thở dài, chỉ chỉ miệng mình, “Có thể ăn tráng miệng trước bữa tối không?"
Cát Tiểu Thiên rất sảng khoái ngoạm lên một cái, xong còn bình luận: “Thịt bò này không ngon."
Lúc này mẹ Cát đang ở gian ngoài lên tiếng: “Tiểu Thiên Nhi, Tiểu Diêu, ăn cơm nào."
“Dạ!" Diêu Diệu đáp lại giòn tan.
Xong quay mặt lại giữ lấy gáy Cát Tiểu Thiên rồi hôn xuống, hôn xong thì liếm môi kéo cửa phòng ra, “Dì à, dì và chú nhanh ngồi xuống đi, bọn cháu ra ngay đây."
Cát Tiểu Thiên nửa ngày không khép được miệng lại, tên này, giỏi thật!
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ