Lang Hổ Chi Niên
Chương 71
Một buổi trưa chơi bóng, Diêu Ức Khải vui phát điên, Diêu Diệu thì mệt thảm, y rốt cuộc cũng đã khắc sâu trong tâm trí rằng bản thân nhất định phải bắt đầu nghiêm túc rèn luyện thân thể.
“Ba, ba tập thể dục ít quá đấy." Bởi vì Diêu Diệu đã sớm nằm chết tươi bất động một bên trên bẳng ghế, cho nên không chơi được 3V3, cũng không tìm được người chơi với bọn họ, Diêu Ức Khải chưa hết thòm thèm, ngồi bên cạnh Diêu Diệu oán giận chọc vào bụng ba nó.
“Khoan nói cái đó, con tính toán sự khác biệt tuổi tác giữa chúng ta trước đi." Diêu Diệu thở hổn hển, ngồi dậy, búng nhẹ trán con trai, “Con thật sự xem ba là trẻ con à?"
Cát Tiểu Thiên cầm ba chai nước uống thể thao tới, sau khi đưa cho hai ba con nhà kia thì cũng ngồi xuống cạnh họ.
Diêu Ức Khải dựa vào Cát Tiểu Thiên, “Thế sao anh Tiểu Thiên của con lại chẳng sao cả?"
Cát Tiểu Thiên nhanh chóng xua tay, mặc dù hắn không cường điệu rằng mình mệt không chịu nổi nữa như Diêu Diệu, nhưng quả thật cũng sắp đến cực hạn rồi.
“Ba nuôi con vẫn là trẻ con mà." Lúc này Diêu Diệu không tranh về việc chênh lệch thế hệ nữa.
Ba người bọn họ chiếm cả một sân mà lại không chơi bóng, bao nhiêu con mắt bên ngoài sân bãi đang nhìn họ chằm chằm, Cát Tiểu Thiên phát hiện tình huống đầu tiên, lôi Diêu Diệu một cái, Diêu Diệu đặc biệt không tiêu sái bò lên, “Đi thôi."
Diêu Ức Khải nhảy lên, còn không quên kéo Cát Tiểu Thiên một cái, trưa nay nó cùng với anh Tiểu Thiên của nó đã trở nên thân thiết rất nhanh, “Lần sau là vào lúc nào?"
“Đừng hỏi ba, hỏi ba nuôi con ấy, lúc cậu ấy rảnh cũng là lúc ba rảnh, thế nhưng lúc ba rảnh thì không chắc cậu ấy sẽ rảnh đâu."
“Ồ." Diêu Ức Khải lập tức kéo cánh tay Cát Tiểu Thiên hỏi: “Anh, vậy sau này em cứ trực tiếp hẹn với anh nhé?"
“Ai thằng nhóc này con làm cái gì đấy?" Diêu Diệu kéo con trai đến trước mặt: “Anh Tiểu Thiên thì thôi ba nhịn, giờ lại gọi anh không nữa là sao hả? Thế thì khác gì ba mang hai thằng con trai đi chơi đâu?"
Lời này của Diêu Diệu trực tiếp cho Cát Tiểu Thiên một cái tát.
Diêu Diệu ủy khuất, “Chuyện này thì em phải nhất trí lập trường với anh chứ!"
Cát Tiểu Thiên không thèm để ý tới y, một tay kéo Tiếu Tiếu, một tay cầm túi lên, đi ra khỏi sân.
Diêu Diệu quyết định buổi tối sẽ trực tiếp đưa Tiểu Thiên về nhà, hai người phải bàn luận về cuộc sống!
Sau khi đưa con trai về, Diêu Diệu chơi xấu nói mình quá mệt mỏi không lái xe được, để cho Cát Tiểu Thiên đổi chỗ ngồi với y.
Cát Tiểu Thiên nhìn thấu tâm tư nhỏ của Diêu Diệu, nhưng cũng nhìn ra Diêu Diệu không phải là giả vờ mệt, vì vậy thuận theo ý của y.
Diêu Diệu ngồi vào ghế phó lái, trực tiếp hạ lưng ghế xuống, “Anh chợp mắt một lúc, về đến nhà thì gọi anh."
“Tiếu Tiếu nói anh vậy cũng chẳng sai, thật sự nên rèn luyện đi lão Diêu đồng chí ạ." Cát Tiểu Thiên khởi động xe, tận lực bảo trì một tốc độ ổn định.
“Yên tâm, kể cả anh có như vậy, về đến nhà vẫn có thể đại chiến ba trăm hiệp với em như thường."
Cát Tiểu Thiên kéo kéo dây an toàn của Diêu Diệu, “Chắc là anh bản lĩnh lớn?"
Diêu Diệu để cho mình nằm thật thoài mái, nhắm hai mắt cười cười, xem như thừa nhận lời giải thích của Cát Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên Nhi lái xe vô cùng chắc chắn, cho nên Diêu Diệu vốn chỉ chợp mắt cũng biến thành buồn ngủ thật, mí mắt càng ngày càng trĩu xuống, liếc một cái ra ngoài cửa xe, đại khái còn hơn 20 phút đường xe nữa, chắc cũng ngủ được một giấc.
Nhưng ngay khi y đang định chìm vào giấc ngủ, lập tức cảm thấy cơ thể đột nhiên mất trọng lượng đập đầu vào cửa xe, toàn bộ phía trước bên trái xe đều văng ra ngoài, sau khi chấn động một phát rất mạnh thì dừng lại.
Diêu Diệu lập tức cảm thấy đầu tê rần, trong một khoảng thời gian ngắn thậm chí cả tầm mắt cũng không điều chỉnh được.
“… Diệu… Diêu Diệu!"
Âm thanh của Cát Tiểu Thiên khiến Diêu Diệu tỉnh táo lại, y lập tức cởi dây an toàn nghiêng người qua xem Cát Tiểu Thiên, không nhìn còn đỡ, liếc mắt nhìn sang, thấy cửa xe phía bên trái đã hoàn toàn biến dạng, Cát Tiểu Thiên bị kẹt tại cửa xe giữa ghế và vô lăng, trên mặt toàn là máu, tình huống trên người thì căn bản không thể nào phán đoán được.
Diêu Diệu ép bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh, cấp tốc vừa báo cảnh sát vừa bấm 120, y xuống xe, cố hết sức miêu tả tình huống cùng vị trí đoạn đường thật rõ ràng.
Nằm ngang trước xe của họ là một chiếc Kim Bôi, xem tình hình chiếc xe thì hẳn là đột nhiên bị nổ lốp rồi từ con đường phía bên phải bay đến trực tiếp đụng vào xe bọn họ, loại tình huống này đột phát mà không hề báo trước, xe phía sau căn bản không kịp phản ứng, nhưng Cát Tiểu Thiên dù sững sờ vẫn đánh lái một cái, khiến chỗ ngồi phó lái của Diêu Diệu văng tới một vị trí tương đối an toàn.
Đều là tài xế, Diêu Diệu đương nhiên hiểu rõ cái đánh lái đó là có ý như thế nào, vốn đang lúc gặp phải sự cố đột phát, vị trí nguy hiểm nhất chính là phó lái, bởi vì mọi người đều có bản năng tránh hiểm, đánh lái đi đâu căn bản không cần thiết phải cân nhắc. Cố tình trước mắt vốn bản thân là ở vị trí nguy hiểm nhất lại đang hoàn chỉnh mà đứng bên ngoài xe.
Đầu óc Diêu Diệu coi như tỉnh táo, sau khi báo cảnh sát xong cúp điện thoại thì lập tức chui vào trong xe, y nhất định phải biết thương thế cụ thể của Cát Tiểu Thiên.
“Tiểu Thiên Nhi, có đau ở đâu không?" Giọng nói của Diêu Diệu run run, y quỳ xuống chỗ ghế phó lái mò ra tay phải của Cát Tiểu Thiên siết chặt trong tay.
“Hình như, cũng không có chỗ nào đau." Cát Tiểu Thiên vì tăng cường sức thuyết phục còn xoay xoay đầu, nhưng thực ra xương sườn phía bên trái của hắn đang đau chết đi được, bị cửa xe biến dạng cùng vô lăng gắt gao chặn lại, tám phần mười là gãy xương rồi, còn có chân trái cũng mất cảm giác, nhưng nếu ý thức vẫn tỉnh táo, khả năng cũng không phải chuyện lớn gì, hà tất phải khiến Diêu Diệu lo lắng hơn nữa, sắc mặt y thoạt nhìn đã đủ khó coi rồi.
Tài xế đi ngang qua cùng mấy người tốt bụng hợp lực hỗ trợ dời chiếc Kim Bôi đằng trước đi, thương thế của tài xế trên đó cũng không quá nghiêm trọng, nhưng xe của Diêu Diệu bọn họ bởi vì phía trước bên trái đã biến dạng nghiêm trọng, mọi người cũng không dám di chuyển, chỉ có thể chờ nhân viên cứu hộ tới rồi tiến hành phá bỏ cứu người.
Cát Tiểu Thiên nói mình không có chuyện gì, không những không khiến Diêu Diệu an tâm, ngược lại còn cảm thấy hoảng hốt, y thăm dò qua thân thể, thận trọng chạm từ vai xuống, không dám dùng sức, nhưng lúc chạm vào phần đùi chân trái thì sờ đầy một tay vừa nhờn vừa ướt, tất cả đều là máu!
Diêu Diệu thấy lạnh cả người, hình ảnh Đường Khải máu me khắp người ngã vào trong lòng y mười mấy năm trước lại từ nơi sâu thẳm trong trí nhớ hiện lên.
“Ba, ba tập thể dục ít quá đấy." Bởi vì Diêu Diệu đã sớm nằm chết tươi bất động một bên trên bẳng ghế, cho nên không chơi được 3V3, cũng không tìm được người chơi với bọn họ, Diêu Ức Khải chưa hết thòm thèm, ngồi bên cạnh Diêu Diệu oán giận chọc vào bụng ba nó.
“Khoan nói cái đó, con tính toán sự khác biệt tuổi tác giữa chúng ta trước đi." Diêu Diệu thở hổn hển, ngồi dậy, búng nhẹ trán con trai, “Con thật sự xem ba là trẻ con à?"
Cát Tiểu Thiên cầm ba chai nước uống thể thao tới, sau khi đưa cho hai ba con nhà kia thì cũng ngồi xuống cạnh họ.
Diêu Ức Khải dựa vào Cát Tiểu Thiên, “Thế sao anh Tiểu Thiên của con lại chẳng sao cả?"
Cát Tiểu Thiên nhanh chóng xua tay, mặc dù hắn không cường điệu rằng mình mệt không chịu nổi nữa như Diêu Diệu, nhưng quả thật cũng sắp đến cực hạn rồi.
“Ba nuôi con vẫn là trẻ con mà." Lúc này Diêu Diệu không tranh về việc chênh lệch thế hệ nữa.
Ba người bọn họ chiếm cả một sân mà lại không chơi bóng, bao nhiêu con mắt bên ngoài sân bãi đang nhìn họ chằm chằm, Cát Tiểu Thiên phát hiện tình huống đầu tiên, lôi Diêu Diệu một cái, Diêu Diệu đặc biệt không tiêu sái bò lên, “Đi thôi."
Diêu Ức Khải nhảy lên, còn không quên kéo Cát Tiểu Thiên một cái, trưa nay nó cùng với anh Tiểu Thiên của nó đã trở nên thân thiết rất nhanh, “Lần sau là vào lúc nào?"
“Đừng hỏi ba, hỏi ba nuôi con ấy, lúc cậu ấy rảnh cũng là lúc ba rảnh, thế nhưng lúc ba rảnh thì không chắc cậu ấy sẽ rảnh đâu."
“Ồ." Diêu Ức Khải lập tức kéo cánh tay Cát Tiểu Thiên hỏi: “Anh, vậy sau này em cứ trực tiếp hẹn với anh nhé?"
“Ai thằng nhóc này con làm cái gì đấy?" Diêu Diệu kéo con trai đến trước mặt: “Anh Tiểu Thiên thì thôi ba nhịn, giờ lại gọi anh không nữa là sao hả? Thế thì khác gì ba mang hai thằng con trai đi chơi đâu?"
Lời này của Diêu Diệu trực tiếp cho Cát Tiểu Thiên một cái tát.
Diêu Diệu ủy khuất, “Chuyện này thì em phải nhất trí lập trường với anh chứ!"
Cát Tiểu Thiên không thèm để ý tới y, một tay kéo Tiếu Tiếu, một tay cầm túi lên, đi ra khỏi sân.
Diêu Diệu quyết định buổi tối sẽ trực tiếp đưa Tiểu Thiên về nhà, hai người phải bàn luận về cuộc sống!
Sau khi đưa con trai về, Diêu Diệu chơi xấu nói mình quá mệt mỏi không lái xe được, để cho Cát Tiểu Thiên đổi chỗ ngồi với y.
Cát Tiểu Thiên nhìn thấu tâm tư nhỏ của Diêu Diệu, nhưng cũng nhìn ra Diêu Diệu không phải là giả vờ mệt, vì vậy thuận theo ý của y.
Diêu Diệu ngồi vào ghế phó lái, trực tiếp hạ lưng ghế xuống, “Anh chợp mắt một lúc, về đến nhà thì gọi anh."
“Tiếu Tiếu nói anh vậy cũng chẳng sai, thật sự nên rèn luyện đi lão Diêu đồng chí ạ." Cát Tiểu Thiên khởi động xe, tận lực bảo trì một tốc độ ổn định.
“Yên tâm, kể cả anh có như vậy, về đến nhà vẫn có thể đại chiến ba trăm hiệp với em như thường."
Cát Tiểu Thiên kéo kéo dây an toàn của Diêu Diệu, “Chắc là anh bản lĩnh lớn?"
Diêu Diệu để cho mình nằm thật thoài mái, nhắm hai mắt cười cười, xem như thừa nhận lời giải thích của Cát Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên Nhi lái xe vô cùng chắc chắn, cho nên Diêu Diệu vốn chỉ chợp mắt cũng biến thành buồn ngủ thật, mí mắt càng ngày càng trĩu xuống, liếc một cái ra ngoài cửa xe, đại khái còn hơn 20 phút đường xe nữa, chắc cũng ngủ được một giấc.
Nhưng ngay khi y đang định chìm vào giấc ngủ, lập tức cảm thấy cơ thể đột nhiên mất trọng lượng đập đầu vào cửa xe, toàn bộ phía trước bên trái xe đều văng ra ngoài, sau khi chấn động một phát rất mạnh thì dừng lại.
Diêu Diệu lập tức cảm thấy đầu tê rần, trong một khoảng thời gian ngắn thậm chí cả tầm mắt cũng không điều chỉnh được.
“… Diệu… Diêu Diệu!"
Âm thanh của Cát Tiểu Thiên khiến Diêu Diệu tỉnh táo lại, y lập tức cởi dây an toàn nghiêng người qua xem Cát Tiểu Thiên, không nhìn còn đỡ, liếc mắt nhìn sang, thấy cửa xe phía bên trái đã hoàn toàn biến dạng, Cát Tiểu Thiên bị kẹt tại cửa xe giữa ghế và vô lăng, trên mặt toàn là máu, tình huống trên người thì căn bản không thể nào phán đoán được.
Diêu Diệu ép bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh, cấp tốc vừa báo cảnh sát vừa bấm 120, y xuống xe, cố hết sức miêu tả tình huống cùng vị trí đoạn đường thật rõ ràng.
Nằm ngang trước xe của họ là một chiếc Kim Bôi, xem tình hình chiếc xe thì hẳn là đột nhiên bị nổ lốp rồi từ con đường phía bên phải bay đến trực tiếp đụng vào xe bọn họ, loại tình huống này đột phát mà không hề báo trước, xe phía sau căn bản không kịp phản ứng, nhưng Cát Tiểu Thiên dù sững sờ vẫn đánh lái một cái, khiến chỗ ngồi phó lái của Diêu Diệu văng tới một vị trí tương đối an toàn.
Đều là tài xế, Diêu Diệu đương nhiên hiểu rõ cái đánh lái đó là có ý như thế nào, vốn đang lúc gặp phải sự cố đột phát, vị trí nguy hiểm nhất chính là phó lái, bởi vì mọi người đều có bản năng tránh hiểm, đánh lái đi đâu căn bản không cần thiết phải cân nhắc. Cố tình trước mắt vốn bản thân là ở vị trí nguy hiểm nhất lại đang hoàn chỉnh mà đứng bên ngoài xe.
Đầu óc Diêu Diệu coi như tỉnh táo, sau khi báo cảnh sát xong cúp điện thoại thì lập tức chui vào trong xe, y nhất định phải biết thương thế cụ thể của Cát Tiểu Thiên.
“Tiểu Thiên Nhi, có đau ở đâu không?" Giọng nói của Diêu Diệu run run, y quỳ xuống chỗ ghế phó lái mò ra tay phải của Cát Tiểu Thiên siết chặt trong tay.
“Hình như, cũng không có chỗ nào đau." Cát Tiểu Thiên vì tăng cường sức thuyết phục còn xoay xoay đầu, nhưng thực ra xương sườn phía bên trái của hắn đang đau chết đi được, bị cửa xe biến dạng cùng vô lăng gắt gao chặn lại, tám phần mười là gãy xương rồi, còn có chân trái cũng mất cảm giác, nhưng nếu ý thức vẫn tỉnh táo, khả năng cũng không phải chuyện lớn gì, hà tất phải khiến Diêu Diệu lo lắng hơn nữa, sắc mặt y thoạt nhìn đã đủ khó coi rồi.
Tài xế đi ngang qua cùng mấy người tốt bụng hợp lực hỗ trợ dời chiếc Kim Bôi đằng trước đi, thương thế của tài xế trên đó cũng không quá nghiêm trọng, nhưng xe của Diêu Diệu bọn họ bởi vì phía trước bên trái đã biến dạng nghiêm trọng, mọi người cũng không dám di chuyển, chỉ có thể chờ nhân viên cứu hộ tới rồi tiến hành phá bỏ cứu người.
Cát Tiểu Thiên nói mình không có chuyện gì, không những không khiến Diêu Diệu an tâm, ngược lại còn cảm thấy hoảng hốt, y thăm dò qua thân thể, thận trọng chạm từ vai xuống, không dám dùng sức, nhưng lúc chạm vào phần đùi chân trái thì sờ đầy một tay vừa nhờn vừa ướt, tất cả đều là máu!
Diêu Diệu thấy lạnh cả người, hình ảnh Đường Khải máu me khắp người ngã vào trong lòng y mười mấy năm trước lại từ nơi sâu thẳm trong trí nhớ hiện lên.
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ