Lang Hổ Chi Niên
Chương 67
Bản thân Cát Tiểu Thiên làm món khai vị không quá xứng chức, tổng cộng cũng để cho lão Diêu vụng đến sứt cả miệng (*).
(*) Nguyên là “khẩu tinh", nghĩa đen đại khái là miệng hôi/tanh, so sánh thế ghê quá nên tớ dịch bừa
Diêu Diệu cảm thấy đã trục được lợi liền chuồn thẳng, miệng thôi cũng được rồi.
Hai người ăn thức ăn ngoài trong văn phòng, có thể như trước ăn có qua có lại, đương nhiên cũng là vì muốn tránh giờ cao điểm, Diêu Diệu không thích chen chúc, Cát Tiểu Thiên lại càng không.
Nhưng Lê Việt không thể chờ được người đến lại không chịu được cái tính tình đó, “Tiểu Thiên cậu có chuyện gì rồi?"
“Tôi không có chuyện gì, nhưng đường xá thì có, lại nói chỗ các cậu không phải là câu lạc bộ đêm sao?" Hiện tại thái độ của Cát Tiểu Thiên đối với bất luận người nào cũng đã tự nhiên hơn nhiều.
“Xì… Được rồi, mặc kệ cậu đưa hay là lão Diêu đưa, cứ từ từ thôi cũng được." Lê Việt biết là không có chuyện gì, cũng không nói thêm nữa, hơn nữa hắn thấy chuyển biến của Cát Tiểu Thiên bây giờ đúng là không tồi.
Thời điểm bọn họ đến “Tùy tiện" thì đúng lúc đang đông khách, nhưng Lê Việt chỉ cần liếc mắt đã thấy được người hắn đang chờ. Đang nằm nhoài bên quầy bar thì xông lên vẫy vẫy tay với hai vị vừa vào cửa.
Mỗi lần tới đây Cát Tiểu Thiên đều đi thẳng đến quầy bar, hôm nay cũng xe nhẹ chạy đường quen. Còn Diêu Diệu, người quen nhiều, không khỏi nhìn hai bên một chút xem có ai đang ở đây.
“Anh cứ làm việc của mình đi khỏi cần theo em." Cát Tiểu Thiên vậy mà có vẻ nổi giận.
“Em cố ý hả?" Diêu Diệu tiến đến bên tai Cát Tiểu Thiên, một chút cũng không che giấu mức độ thân mật của hai người, dù sao trong quán của Lê Việt cũng hoàn toàn không cần thiết phải gò bó.
Hai người đến trước quầy bar, Lê Việt che mắt: “Hai người muốn tôi đột tử hả?"
“Lê đại lão bản cũng từng ăn qua thấy qua (1) rồi, không phải sao?" Bát tự của Diêu Diệu và Lê Việt có thể là thật sự không hợp nhau lắm, mặc dù là bạn bè, nhưng chỉ cần chạm mặt là phải xoáy nhau hai câu.
(1) Nguyên là “cật quá kiến quá", tớ nghĩ là tác giả lấy trong câu “ Chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng đã từng thấy lợn chạy qua", nghĩa là bản thân chưa thực sự trải nghiệm chuyện gì đó nhưng cũng có từng nhìn thấy, hiểu biết chút ít.
Lê Việt phát hiện Cát Tiểu Thiên đang vui vẻ nhìn hai người bọn họ, nhớ tới trọng điểm của ngày hôm nay không phải là Diêu Diệu, “Tiểu Thiên Nhi, chuyện cậu muốn nói với tôi là gì?"
Cát Tiểu Thiên nói đại khái một lần trọng điểm của sự việc cho Lê Việt, sau đó đặc biệt trịnh trọng nói cám ơn.
“Chậc, lời cám ơn cuối cùng này nghe khó chịu thật đấy."
“Không không, lời này cậu phải nhận, hơn nữa tôi cũng phải cám ơn cậu đấy." Diêu Diệu tham gia trò vui.
“Anh thì có chuyện gì?" Lê Việt bĩu môi.
“Cám ơn cậu đã làm mai." Diêu Diệu nói ngược lại rất có thành ý.
Cát Tiểu Thiên ở dưới mặt bàn quầy bar nhéo Diêu Diệu một cái.
Lê Việt nhìn hai bên một chút, vuốt cằm: “Ai, cái này thì có thể. Nhưng mà tôi phải nói, anh trai cậu thực sự xứng đáng với câu nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận." Biết sự việc phiền lòng kia của Cát Tiểu Thiên đã trôi qua, Lê Việt rất vui vẻ, nhưng lại có người anh trai nào như vậy sao? Nếu năm đó chịu đựng một chút mà đứng ra đảm đương chỉ một phần thôi, có thể khiến cho em trai mình gánh nhiều tội như vậy sao? Dù sao thì hắn cũng không thể chấp nhận được.
Cát Tiểu Thiên lại buồn cười mà nằm trên bàn, vì không để người ta để mắt đến mà kìm nén âm thanh, nhưng lại không khống chế được cả bờ vai đều run rẩy.
Lê Việt gãi đầu một cái, hôm nay hắn thật sự đoán không nổi mạch của Cát Tiểu Thiên.
Diêu Diệu không cười, còn bĩu môi, “Sao cậu lại nói giống y đúc tôi chứ?"
“Tôi nói cái gì cơ?" Lê Việt rối loạn hết cả.
Cát Tiểu Thiên hít sâu ngồi thẳng người lên, miễn cưỡng nhịn cười lau nước mắt, “Lê Việt, cậu với Diêu Diệu nhất định có thể trở thành bạn tốt." Nói xong đồng thời vỗ vỗ vai hai người.
“Đừng có đùa, tôi với anh ta chẳng quen biết gì hết." Lê Việt một mặt chán ghét.
“Chớ có đùa, bọn anh chẳng quen biết gì hết." Diêu Diệu một mặt ghét bỏ.
“Theo em thì, chọn ngày lành tháng tốt rồi hai người bái bả (kết nghĩa anh em) luôn đi."
Nói chuyện cùng Lê Việt xong, Cát Tiểu Thiên và Diêu Diệu chuẩn bị trở về, giờ đây Diêu Diệu đang càng ngày càng trở thành một người đàn ông tốt, căn bản không có tâm tư chơi đùa bên ngoài, dù cho về nhà Cát Tiểu Thiên có quấn mình thành con nhộng chỉ để lại cho y một cái gáy cũng cảm thấy đây là việc thú vị nhất.
Nhưng mà, những người khác đều không đáng kể đến, đối với Diêu Diệu mà nói thì Phó Dương vẫn nhiều hơn vài phần ghi nhớ, thuận miệng hỏi Lê Việt: “Thằng nhóc Phó Dương kia gần đây có tới không?" Trước đây trên căn bản vừa đến là có thể nhìn thấy, hôm nay không thấy người đâu, mới phát hiện cũng đã lâu không liên lạc.
Lê Việt liếc mắt nhìn Cát Tiểu Thiên, hỏi Diêu Diệu: “Hỏi cái này có được không đấy?"
“Lê đại lão bản, ngài đây là đang coi khinh tôi hay là đang coi khinh Tiểu Thiên Nhi vậy hả?"
“Được rồi được rồi, Diêu tổng, tôi lo lắng không được sao? Thằng nhóc Phó Dương kia đã mấy hôm không đến rồi, nó gặp mấy việc phiền lòng ấy mà."
“Có chuyện gì?" Diêu Diệu cùng Cát Tiểu Thiên miệng đồng thanh hỏi.
“Đừng có biểu diễn đồng bộ ở đây với tôi." Lê Việt trước tiên cảnh cáo một câu rồi mới tiếp tục: “Lần cuối đến đây, tôi nghe nó nói bạn học ở cùng ký túc xá không hiểu sao lại phát hiện nó thích đàn ông, đùa cợt rất không thoải mái, nó muốn dọn ra, thế nhưng lúc đó quá gấp gáp, phòng ở cũng khó tìm."
Loại tin tức này chung quy rất khiến người ta không yên lòng, Diêu Diệu trực tiếp gọi điện qua, tốt xấu gì người ta cũng gọi mình một tiếng anh, cũng nên xem xem có thể giúp được gì không.
Đợi một lúc Phó Dương mới nhận điện, âm thanh còn đè xuống rất thấp, nhưng cũng không ngăn được vẻ bất ngờ trong giọng nói: “Anh Diêu?"
“Nghe Lê Việt nói cậu muốn tìm phòng ở một mình?" Diêu Diệu một chút cũng không vòng vo, cũng chẳng đề cập đến cái tiền nhân ảnh hưởng đến tình tự kia.
Phó Dương là người thông suốt đến thế nào? Lập tức biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nói dối. “Ừm."
“Tìm được chỗ thích hợp chưa?"
“… Vẫn chưa, nơi có vị trí thích hợp đều quá đắt." Dù sao cũng là sinh viên, loại chi tiêu ngoài định mức này đừng nói đến trong nhà, làm công chi trả tiền thuê phòng cũng có áp lực rất lớn.
Trong đầu Diêu Diệu xoay chuyển xem bạn bè có ai có căn hộ bỏ không ở gần trường Phó Dương không, nhưng nghĩ hết một vòng cũng chẳng có ai. Cát Tiểu Thiên kéo y một chút, dùng khẩu hình hỏi: Chỗ của em có được không?
Căn nhà trệt Cát Tiểu Thiên ở trước đây có vị trí địa lý rất tốt, chỉ sợ Phó Dương ở nhà trệt không quen thôi.
Diêu Diệu cảm thấy rất được, nhưng y lười truyền lời, liền im lặng đưa điện thoại cho Cát Tiểu Thiên, để tự hắn nói, Cát Tiểu Thiên hung hăng nhận lấy khinh thường liếc một cái.
(*) Nguyên là “khẩu tinh", nghĩa đen đại khái là miệng hôi/tanh, so sánh thế ghê quá nên tớ dịch bừa
Diêu Diệu cảm thấy đã trục được lợi liền chuồn thẳng, miệng thôi cũng được rồi.
Hai người ăn thức ăn ngoài trong văn phòng, có thể như trước ăn có qua có lại, đương nhiên cũng là vì muốn tránh giờ cao điểm, Diêu Diệu không thích chen chúc, Cát Tiểu Thiên lại càng không.
Nhưng Lê Việt không thể chờ được người đến lại không chịu được cái tính tình đó, “Tiểu Thiên cậu có chuyện gì rồi?"
“Tôi không có chuyện gì, nhưng đường xá thì có, lại nói chỗ các cậu không phải là câu lạc bộ đêm sao?" Hiện tại thái độ của Cát Tiểu Thiên đối với bất luận người nào cũng đã tự nhiên hơn nhiều.
“Xì… Được rồi, mặc kệ cậu đưa hay là lão Diêu đưa, cứ từ từ thôi cũng được." Lê Việt biết là không có chuyện gì, cũng không nói thêm nữa, hơn nữa hắn thấy chuyển biến của Cát Tiểu Thiên bây giờ đúng là không tồi.
Thời điểm bọn họ đến “Tùy tiện" thì đúng lúc đang đông khách, nhưng Lê Việt chỉ cần liếc mắt đã thấy được người hắn đang chờ. Đang nằm nhoài bên quầy bar thì xông lên vẫy vẫy tay với hai vị vừa vào cửa.
Mỗi lần tới đây Cát Tiểu Thiên đều đi thẳng đến quầy bar, hôm nay cũng xe nhẹ chạy đường quen. Còn Diêu Diệu, người quen nhiều, không khỏi nhìn hai bên một chút xem có ai đang ở đây.
“Anh cứ làm việc của mình đi khỏi cần theo em." Cát Tiểu Thiên vậy mà có vẻ nổi giận.
“Em cố ý hả?" Diêu Diệu tiến đến bên tai Cát Tiểu Thiên, một chút cũng không che giấu mức độ thân mật của hai người, dù sao trong quán của Lê Việt cũng hoàn toàn không cần thiết phải gò bó.
Hai người đến trước quầy bar, Lê Việt che mắt: “Hai người muốn tôi đột tử hả?"
“Lê đại lão bản cũng từng ăn qua thấy qua (1) rồi, không phải sao?" Bát tự của Diêu Diệu và Lê Việt có thể là thật sự không hợp nhau lắm, mặc dù là bạn bè, nhưng chỉ cần chạm mặt là phải xoáy nhau hai câu.
(1) Nguyên là “cật quá kiến quá", tớ nghĩ là tác giả lấy trong câu “ Chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng đã từng thấy lợn chạy qua", nghĩa là bản thân chưa thực sự trải nghiệm chuyện gì đó nhưng cũng có từng nhìn thấy, hiểu biết chút ít.
Lê Việt phát hiện Cát Tiểu Thiên đang vui vẻ nhìn hai người bọn họ, nhớ tới trọng điểm của ngày hôm nay không phải là Diêu Diệu, “Tiểu Thiên Nhi, chuyện cậu muốn nói với tôi là gì?"
Cát Tiểu Thiên nói đại khái một lần trọng điểm của sự việc cho Lê Việt, sau đó đặc biệt trịnh trọng nói cám ơn.
“Chậc, lời cám ơn cuối cùng này nghe khó chịu thật đấy."
“Không không, lời này cậu phải nhận, hơn nữa tôi cũng phải cám ơn cậu đấy." Diêu Diệu tham gia trò vui.
“Anh thì có chuyện gì?" Lê Việt bĩu môi.
“Cám ơn cậu đã làm mai." Diêu Diệu nói ngược lại rất có thành ý.
Cát Tiểu Thiên ở dưới mặt bàn quầy bar nhéo Diêu Diệu một cái.
Lê Việt nhìn hai bên một chút, vuốt cằm: “Ai, cái này thì có thể. Nhưng mà tôi phải nói, anh trai cậu thực sự xứng đáng với câu nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận." Biết sự việc phiền lòng kia của Cát Tiểu Thiên đã trôi qua, Lê Việt rất vui vẻ, nhưng lại có người anh trai nào như vậy sao? Nếu năm đó chịu đựng một chút mà đứng ra đảm đương chỉ một phần thôi, có thể khiến cho em trai mình gánh nhiều tội như vậy sao? Dù sao thì hắn cũng không thể chấp nhận được.
Cát Tiểu Thiên lại buồn cười mà nằm trên bàn, vì không để người ta để mắt đến mà kìm nén âm thanh, nhưng lại không khống chế được cả bờ vai đều run rẩy.
Lê Việt gãi đầu một cái, hôm nay hắn thật sự đoán không nổi mạch của Cát Tiểu Thiên.
Diêu Diệu không cười, còn bĩu môi, “Sao cậu lại nói giống y đúc tôi chứ?"
“Tôi nói cái gì cơ?" Lê Việt rối loạn hết cả.
Cát Tiểu Thiên hít sâu ngồi thẳng người lên, miễn cưỡng nhịn cười lau nước mắt, “Lê Việt, cậu với Diêu Diệu nhất định có thể trở thành bạn tốt." Nói xong đồng thời vỗ vỗ vai hai người.
“Đừng có đùa, tôi với anh ta chẳng quen biết gì hết." Lê Việt một mặt chán ghét.
“Chớ có đùa, bọn anh chẳng quen biết gì hết." Diêu Diệu một mặt ghét bỏ.
“Theo em thì, chọn ngày lành tháng tốt rồi hai người bái bả (kết nghĩa anh em) luôn đi."
Nói chuyện cùng Lê Việt xong, Cát Tiểu Thiên và Diêu Diệu chuẩn bị trở về, giờ đây Diêu Diệu đang càng ngày càng trở thành một người đàn ông tốt, căn bản không có tâm tư chơi đùa bên ngoài, dù cho về nhà Cát Tiểu Thiên có quấn mình thành con nhộng chỉ để lại cho y một cái gáy cũng cảm thấy đây là việc thú vị nhất.
Nhưng mà, những người khác đều không đáng kể đến, đối với Diêu Diệu mà nói thì Phó Dương vẫn nhiều hơn vài phần ghi nhớ, thuận miệng hỏi Lê Việt: “Thằng nhóc Phó Dương kia gần đây có tới không?" Trước đây trên căn bản vừa đến là có thể nhìn thấy, hôm nay không thấy người đâu, mới phát hiện cũng đã lâu không liên lạc.
Lê Việt liếc mắt nhìn Cát Tiểu Thiên, hỏi Diêu Diệu: “Hỏi cái này có được không đấy?"
“Lê đại lão bản, ngài đây là đang coi khinh tôi hay là đang coi khinh Tiểu Thiên Nhi vậy hả?"
“Được rồi được rồi, Diêu tổng, tôi lo lắng không được sao? Thằng nhóc Phó Dương kia đã mấy hôm không đến rồi, nó gặp mấy việc phiền lòng ấy mà."
“Có chuyện gì?" Diêu Diệu cùng Cát Tiểu Thiên miệng đồng thanh hỏi.
“Đừng có biểu diễn đồng bộ ở đây với tôi." Lê Việt trước tiên cảnh cáo một câu rồi mới tiếp tục: “Lần cuối đến đây, tôi nghe nó nói bạn học ở cùng ký túc xá không hiểu sao lại phát hiện nó thích đàn ông, đùa cợt rất không thoải mái, nó muốn dọn ra, thế nhưng lúc đó quá gấp gáp, phòng ở cũng khó tìm."
Loại tin tức này chung quy rất khiến người ta không yên lòng, Diêu Diệu trực tiếp gọi điện qua, tốt xấu gì người ta cũng gọi mình một tiếng anh, cũng nên xem xem có thể giúp được gì không.
Đợi một lúc Phó Dương mới nhận điện, âm thanh còn đè xuống rất thấp, nhưng cũng không ngăn được vẻ bất ngờ trong giọng nói: “Anh Diêu?"
“Nghe Lê Việt nói cậu muốn tìm phòng ở một mình?" Diêu Diệu một chút cũng không vòng vo, cũng chẳng đề cập đến cái tiền nhân ảnh hưởng đến tình tự kia.
Phó Dương là người thông suốt đến thế nào? Lập tức biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nói dối. “Ừm."
“Tìm được chỗ thích hợp chưa?"
“… Vẫn chưa, nơi có vị trí thích hợp đều quá đắt." Dù sao cũng là sinh viên, loại chi tiêu ngoài định mức này đừng nói đến trong nhà, làm công chi trả tiền thuê phòng cũng có áp lực rất lớn.
Trong đầu Diêu Diệu xoay chuyển xem bạn bè có ai có căn hộ bỏ không ở gần trường Phó Dương không, nhưng nghĩ hết một vòng cũng chẳng có ai. Cát Tiểu Thiên kéo y một chút, dùng khẩu hình hỏi: Chỗ của em có được không?
Căn nhà trệt Cát Tiểu Thiên ở trước đây có vị trí địa lý rất tốt, chỉ sợ Phó Dương ở nhà trệt không quen thôi.
Diêu Diệu cảm thấy rất được, nhưng y lười truyền lời, liền im lặng đưa điện thoại cho Cát Tiểu Thiên, để tự hắn nói, Cát Tiểu Thiên hung hăng nhận lấy khinh thường liếc một cái.
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ