Lang Hổ Chi Niên
Chương 62
Tuy nói là do đang ở bên cạnh Diêu Diệu, Cát Tiểu Thiên rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, nhưng lúc ngồi trên máy bay về nhà, hắn lại phá lệ trầm mặc, dù gì thì hắn cũng không thể hiểu nổi vì sao anh trai lại không nhận hắn, càng không nghĩ ra nếu đã lập gia đình rồi thì tại sao không thể gọi điện về nhà.
Diêu Diệu tìm tiếp viên hàng không muốn xin chăn, sau khi đắp lên đùi hai người, phía dưới lớp chăn y nắm chặt lấy tay Cát Tiểu Thiên.
Cát Tiểu Thiên vẫn không có thứ bản lĩnh để có thể mặt không đỏ tim không đập cùng Diêu Diệu nắm tay nhau ở nơi công cộng, nhưng khi hắn nghiêng đầu thì phát hiện Diêu Diệu đã nhắm mắt lại, ngẩng mặt dựa đầu vào chỗ tựa lưng, tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, phản ứng của chính hắn trái lại có vẻ rất đột ngột, không còn cách nào, cũng học theo răm rắp nhắm mắt dưỡng thần.
Đi ra từ sân bay, đứng xếp hàng chờ taxi, Diêu Diệu hỏi: “Chúng ta đi đâu đó hay đưa em về trước?"
Cát Tiểu Thiên nhìn Diêu Diệu: “Về nhà anh không được sao?" Hiện tại hắn không muốn về nhà ba mẹ, cũng không muốn về nhà trệt.
“Anh hỏi thừa rồi, trực tiếp đưa em về nhà là được." Diêu Diệu vốn lo lắng trong lòng Tiểu Thiên Nhi không dễ chịu muốn về nhà nên mới hỏi, xem ra là nghĩ lầm rồi.
“Chỗ anh bây giờ vẫn không thể tính là nhà em được."
Cát Tiểu Thiên nói một lời này, Diêu Diệu lập tức khom người ôm bụng, còn đặc biệt khoa trương mà ai ui một tiếng, dẫn tới đội ngũ cả trước lẫn sau không ít người quay ra nhìn bọn họ.
“Làm sao vậy?" Cát Tiểu Thiên giật cả mình, cũng không lo người ta cảm thấy thế nào, một tay ôm thắt lưng Diêu Diệu đỡ lấy, tay kia thì đẩy tay Diêu Diệu ra nhẹ nhàng ấn ấn: “Đau dạ dày?"
“Ừm, em nói chuyện như vậy anh liền đau dạ dày." Diêu Diệu nhỏ giọng nói bên tai Cát Tiểu Thiên.
Cát Tiểu Thiên phản ứng lại, không chỉ rút tay về, còn đẩy thêm một cái, thật sự muốn ném phắt y đi!
Diêu Diệu va vào lan can, lần này bị đụng kỳ thực có chút đau, nhưng y trái lại không kêu, “Anh nói nghiêm túc đấy, em cứ thẳng thắn mà chuyển tới đi, chỉ cần em chuyển tới thì chính là nhà."
Lúc này đã tới lượt bọn họ lên xe, Cát Tiểu Thiên dứt khoát bỏ qua vấn đề này. Hắn không bài xích việc chuyển tới chỗ Diêu Diệu, nhưng không phải bây giờ.
Gọi điện thoại về nhà báo với ba mẹ một tiếng rằng công việc chưa làm xong, phải tăng ca, về nhà luôn thì gấp quá, chờ hết bận sẽ trở lại. Khiến hai cụ trực tiếp báo oán sao chuyển về nhà rồi mà thời gian ở nhà còn ít hơn so với trước đây vậy.
Thứ hai bắt đầu đi làm rồi tan tầm về nhà cùng Diêu Diệu, có vẻ cũng không có gì là không thích ứng, chỉ là hành vi công nhiên xuất song nhập đối thế này của bọn họ khiến không ít trai gái còn độc thân trong công ty có chút ghen tỵ.
Cát Tiểu Thiên dự định cứ như vậy hết một tuần, cuối tuần rồi lại về nhà, Diêu Diệu đương nhiên không ý kiến.
Nhưng vừa tới thứ tư, đã xuất hiện tình huống cả hai người đều không ngờ tới.
Buổi trưa Cát Tiểu Thiên nhận một cú điện thoại từ nhà gọi tới, lập tức xin nghỉ chạy về, mà lúc đó Diêu Diệu cũng không ở công ty, vì vậy lúc y biết thì đã là mấy tiếng sau, y đoán có hai khả năng, một là hai cụ trong nhà có chuyện đột xuất, còn một thì chỉ sợ cũng có liên quan tới anh trai của Cát Tiểu Thiên. Nhưng bất luận là đúng hay sai, Diêu Diệu cũng không thể chạy tới tìm người, y không biết địa chỉ nhà ba mẹ Cát Tiểu Thiên.
Diêu Diệu gọi điện cho Cát Tiểu Thiên mấy lần đều không nhấc máy, duy còn có thể khiến y cảm thấy được an ủi một chút chính là Tiểu Thiên không tắt máy.
Rất nhanh đã đến giờ tan làm, Cát Tiểu Thiên gửi một tin nhắn cho Diêu Diệu: Không có chuyện gì đâu, đừng chờ em, anh về nhà lái xe cẩn thận.
Diêu Diệu cắn răng nắm chặt di động, nhưng cơ bản đã loại bỏ suy đoán thứ nhất, hẳn là không phải hai cụ xảy ra chuyện, e rằng đứa con cả về nhà rồi.
…
Trở lại sáu tiếng trước, Cát Tiểu Thiên nhận một cú điện thoại, đến từ một dãy số lạ.
“Xin chào?" Vào đầu vô cùng công thức hóa.
“… Tiểu, Tiểu Thiên Nhi, anh trở về rồi, đang ở chỗ ba mẹ." Một giọng nói đã từng quen thuộc giờ đây lại trở nên xa lạ.
Cát Tiểu Thiên run run tay cúp điện thoại, sau đó xin nghỉ, ra khỏi công ty thì tranh chiếc taxi đã được người khác bắt trước thúc giục tài xế chạy về nhà.
Lao nhanh lên lầu, đẩy cửa nhà ra, người kia thật sự đang ở đây, quỳ gối trước mặt ba mẹ, cả hai cụ đã khóc đến nói không nên lời.
Nhìn thấy con trai trở về, ba Cát lau mặt, rống lớn một tiếng với đứa con cả: “Đi! Dập đầu tạ tội với em trai mày đi!"
Cát Đại Chí xoay người, Cát Tiểu Thiên giờ mới nhìn rõ, khóe miệng hắn sưng lên, phía sau còn có cây lau nhà bị gãy đoạn.
Cát Tiểu Thiên cảm thấy cả đầu trống rỗng, màng nhĩ kêu ù ù, đầu nhức nhối, hắn theo bản năng tới trước Cát Đại Chí hạ xuống một đấm sứt đầu mẻ trán, rồi lại đem người lôi dậy, sức mạnh lớn đến đáng sợ.
“Ba, mẹ, ba mẹ đang làm gì vậy, anh con trở về thì phải vui vẻ chứ." Giọng Cát Tiểu Thiên run rẩy, nhưng vẫn cố duy trì một nụ cười trên mặt.
“Mày đúng là làm bậy mà!" Mẹ Cát tay run run chỉ vào đứa con cả.
“Đừng cười!" Cát Đại Chí thấy Cát Tiểu Thiên nở nụ cười như thế thì bản thân như muốn sụp đổ. Nợ đứa em trai này quá nhiều, có chút lời giải thích cũng căn bản mở miệng không nổi, Cát Đại Chí giơ tay lên, lại không dám thả lên vai Cát Tiểu Thiên, nhưng Cát Tiểu Thiên sau khi nhìn thấy động tác của hắn thì cũng vô cùng rõ ràng mà lui về sau một bước.
Diêu Diệu tìm tiếp viên hàng không muốn xin chăn, sau khi đắp lên đùi hai người, phía dưới lớp chăn y nắm chặt lấy tay Cát Tiểu Thiên.
Cát Tiểu Thiên vẫn không có thứ bản lĩnh để có thể mặt không đỏ tim không đập cùng Diêu Diệu nắm tay nhau ở nơi công cộng, nhưng khi hắn nghiêng đầu thì phát hiện Diêu Diệu đã nhắm mắt lại, ngẩng mặt dựa đầu vào chỗ tựa lưng, tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, phản ứng của chính hắn trái lại có vẻ rất đột ngột, không còn cách nào, cũng học theo răm rắp nhắm mắt dưỡng thần.
Đi ra từ sân bay, đứng xếp hàng chờ taxi, Diêu Diệu hỏi: “Chúng ta đi đâu đó hay đưa em về trước?"
Cát Tiểu Thiên nhìn Diêu Diệu: “Về nhà anh không được sao?" Hiện tại hắn không muốn về nhà ba mẹ, cũng không muốn về nhà trệt.
“Anh hỏi thừa rồi, trực tiếp đưa em về nhà là được." Diêu Diệu vốn lo lắng trong lòng Tiểu Thiên Nhi không dễ chịu muốn về nhà nên mới hỏi, xem ra là nghĩ lầm rồi.
“Chỗ anh bây giờ vẫn không thể tính là nhà em được."
Cát Tiểu Thiên nói một lời này, Diêu Diệu lập tức khom người ôm bụng, còn đặc biệt khoa trương mà ai ui một tiếng, dẫn tới đội ngũ cả trước lẫn sau không ít người quay ra nhìn bọn họ.
“Làm sao vậy?" Cát Tiểu Thiên giật cả mình, cũng không lo người ta cảm thấy thế nào, một tay ôm thắt lưng Diêu Diệu đỡ lấy, tay kia thì đẩy tay Diêu Diệu ra nhẹ nhàng ấn ấn: “Đau dạ dày?"
“Ừm, em nói chuyện như vậy anh liền đau dạ dày." Diêu Diệu nhỏ giọng nói bên tai Cát Tiểu Thiên.
Cát Tiểu Thiên phản ứng lại, không chỉ rút tay về, còn đẩy thêm một cái, thật sự muốn ném phắt y đi!
Diêu Diệu va vào lan can, lần này bị đụng kỳ thực có chút đau, nhưng y trái lại không kêu, “Anh nói nghiêm túc đấy, em cứ thẳng thắn mà chuyển tới đi, chỉ cần em chuyển tới thì chính là nhà."
Lúc này đã tới lượt bọn họ lên xe, Cát Tiểu Thiên dứt khoát bỏ qua vấn đề này. Hắn không bài xích việc chuyển tới chỗ Diêu Diệu, nhưng không phải bây giờ.
Gọi điện thoại về nhà báo với ba mẹ một tiếng rằng công việc chưa làm xong, phải tăng ca, về nhà luôn thì gấp quá, chờ hết bận sẽ trở lại. Khiến hai cụ trực tiếp báo oán sao chuyển về nhà rồi mà thời gian ở nhà còn ít hơn so với trước đây vậy.
Thứ hai bắt đầu đi làm rồi tan tầm về nhà cùng Diêu Diệu, có vẻ cũng không có gì là không thích ứng, chỉ là hành vi công nhiên xuất song nhập đối thế này của bọn họ khiến không ít trai gái còn độc thân trong công ty có chút ghen tỵ.
Cát Tiểu Thiên dự định cứ như vậy hết một tuần, cuối tuần rồi lại về nhà, Diêu Diệu đương nhiên không ý kiến.
Nhưng vừa tới thứ tư, đã xuất hiện tình huống cả hai người đều không ngờ tới.
Buổi trưa Cát Tiểu Thiên nhận một cú điện thoại từ nhà gọi tới, lập tức xin nghỉ chạy về, mà lúc đó Diêu Diệu cũng không ở công ty, vì vậy lúc y biết thì đã là mấy tiếng sau, y đoán có hai khả năng, một là hai cụ trong nhà có chuyện đột xuất, còn một thì chỉ sợ cũng có liên quan tới anh trai của Cát Tiểu Thiên. Nhưng bất luận là đúng hay sai, Diêu Diệu cũng không thể chạy tới tìm người, y không biết địa chỉ nhà ba mẹ Cát Tiểu Thiên.
Diêu Diệu gọi điện cho Cát Tiểu Thiên mấy lần đều không nhấc máy, duy còn có thể khiến y cảm thấy được an ủi một chút chính là Tiểu Thiên không tắt máy.
Rất nhanh đã đến giờ tan làm, Cát Tiểu Thiên gửi một tin nhắn cho Diêu Diệu: Không có chuyện gì đâu, đừng chờ em, anh về nhà lái xe cẩn thận.
Diêu Diệu cắn răng nắm chặt di động, nhưng cơ bản đã loại bỏ suy đoán thứ nhất, hẳn là không phải hai cụ xảy ra chuyện, e rằng đứa con cả về nhà rồi.
…
Trở lại sáu tiếng trước, Cát Tiểu Thiên nhận một cú điện thoại, đến từ một dãy số lạ.
“Xin chào?" Vào đầu vô cùng công thức hóa.
“… Tiểu, Tiểu Thiên Nhi, anh trở về rồi, đang ở chỗ ba mẹ." Một giọng nói đã từng quen thuộc giờ đây lại trở nên xa lạ.
Cát Tiểu Thiên run run tay cúp điện thoại, sau đó xin nghỉ, ra khỏi công ty thì tranh chiếc taxi đã được người khác bắt trước thúc giục tài xế chạy về nhà.
Lao nhanh lên lầu, đẩy cửa nhà ra, người kia thật sự đang ở đây, quỳ gối trước mặt ba mẹ, cả hai cụ đã khóc đến nói không nên lời.
Nhìn thấy con trai trở về, ba Cát lau mặt, rống lớn một tiếng với đứa con cả: “Đi! Dập đầu tạ tội với em trai mày đi!"
Cát Đại Chí xoay người, Cát Tiểu Thiên giờ mới nhìn rõ, khóe miệng hắn sưng lên, phía sau còn có cây lau nhà bị gãy đoạn.
Cát Tiểu Thiên cảm thấy cả đầu trống rỗng, màng nhĩ kêu ù ù, đầu nhức nhối, hắn theo bản năng tới trước Cát Đại Chí hạ xuống một đấm sứt đầu mẻ trán, rồi lại đem người lôi dậy, sức mạnh lớn đến đáng sợ.
“Ba, mẹ, ba mẹ đang làm gì vậy, anh con trở về thì phải vui vẻ chứ." Giọng Cát Tiểu Thiên run rẩy, nhưng vẫn cố duy trì một nụ cười trên mặt.
“Mày đúng là làm bậy mà!" Mẹ Cát tay run run chỉ vào đứa con cả.
“Đừng cười!" Cát Đại Chí thấy Cát Tiểu Thiên nở nụ cười như thế thì bản thân như muốn sụp đổ. Nợ đứa em trai này quá nhiều, có chút lời giải thích cũng căn bản mở miệng không nổi, Cát Đại Chí giơ tay lên, lại không dám thả lên vai Cát Tiểu Thiên, nhưng Cát Tiểu Thiên sau khi nhìn thấy động tác của hắn thì cũng vô cùng rõ ràng mà lui về sau một bước.
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ