Lang Hổ Chi Niên
Chương 59
Cát Tiểu Thiên đỏ cả mặt, ở trong chăn trở mình, chỉ để lại cho Diêu Diệu cái gáy.
Diêu Diệu vì để cho mình không cười ra tiếng mà nhịn đến mức sắp nội thương, thừa dịp Cát Tiểu Thiên quay người, y cũng nhanh chóng thở hổn hển mấy cái, sau đó xoa nhẹ lên mái tóc còn chưa khô của Tiểu Thiên Nhi: “Không đùa em nữa, anh cũng phải đi tắm đây, em buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
Đến lúc Diêu Diệu tắm xong đi ra, Cát Tiểu Thiên đã ngủ mất thật, nửa cái đầu lộ ra ngoài chăn, hô hấp đều đặn.
Diêu Diệu ngồi lên giường của mình đối diện với Tiểu Thiên Nhi, ít nhiều có chút bất đắc dĩ, đến ngồi tán gẫu với nhau không có, tự mình đi ngủ thật khó khăn.
Hay là xem TV? Mở laptop xử lý công việc một chút? Còn không thú vị bằng nhìn vẻ mặt đang ngủ của Cát Tiểu Thiên, vì vậy Diêu Diệu cảm thấy không chút buồn ngủ vẫn chui vào trong chăn, tắt đèn, đến khi đôi mắt làm quen với bóng tối, Diêu Diệu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Cát Tiểu Thiên đến xuất thần, lần sau hai người cùng đi xa nhà nhất định phải đặt phòng có giường lớn! Mặc dù không thể ăn cũng có thể nhìn rõ hơn so với hiện tại.
Tới khi Diêu Diệu tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng đã quên mất vì sao mình lại ngủ mất, nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện chiếc giường đối diện trống rỗng, “Tiểu Thiên Nhi?"
“A?" Sau đó là tiếng súc miệng òng ọc: “Anh tỉnh rồi?"
Diêu Diệu chậm rãi xoay người, lần đầu tiên cảm thấy đi công tác cũng là một chuyện rất tốt.
Nhưng chào đón hai người lại là một tuần thật bận rộn, hầu như mỗi ngày đều ngâm mình ở triển lãm, mãi đến tận thứ sáu khi triển lãm xe thuận lợi khai mạc. Theo kế hoạch ban đầu thì tối thứ sáu hai người sẽ bay về, nhưng nhìn thời tiết thế này thì khả năng tám chín phần mười sẽ bị kẹt ở sân bay, Diêu Diệu liền dứt khoát đặt vé máy bay vào chiều chủ nhật, thứ bảy thẳng thắn một lần làm người không phận sự, hai người cùng đi xem triển lãm chính mình đã tiếp nhận, dù sao Diêu Diệu cũng đang nghĩ đến việc đổi xe.
Kết quả khi đi vào hai người liền cảm thấy hối hận, Cát Tiểu Thiên nhìn Diêu Diệu: “Anh thật sự muốn đi xem?" Cảnh tượng người người nhốn nháo kia thực sự vượt ra khỏi dự liệu của Cát Tiểu Thiên.
Diêu Diệu cũng rất tiếc nuối, vốn là muốn thừa cơ hội đi dạo, lại đoán sai độ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, tuy rằng thật sự muốn mua xe chưa chắc đã đến một nửa, mà tới chỉ để nhìn người mẫu xe ăn mặc mát mẻ cũng không phải là số ít.
“Đến cũng đã đến rồi, chúng ta cứ vào đi một vòng đi." Người mặc dù đông, nhưng Diêu Diệu nhanh chóng nhìn quanh một vòng, phát hiện đi phía ngoài vẫn được.
Hai người né tránh mọi người người tùy ý đi dạo, thấy hứng thú lấy một quyển sách tuyên truyền, dù sao nếu thật sự muốn mua thì phải về kiểm nghiệm giá cả đã, cũng không thể liếc mắt nhìn bề ngoài nghe chập chờn vài câu quảng cáo là đã xong luôn được.
Đi tới đi lui, Cát Tiểu Thiên kéo Diêu Diệu lại, “Anh xem."
Diêu Diệu nhìn theo tầm mắt của Cát Tiểu Thiên, trên đài phía trong bảng hiệu của mô hình xe thể thao nọ là một người thanh niên xinh đẹp tóc vàng, vì vậy trước đài vây quanh bởi hàng lớp phụ nữ.
“Ý tưởng này không tồi nha." Diêu Diệu vô cùng tán thưởng, người mẫu xe hơi thời đại này đều ăn mặc rất mát mẻ, sớm muộn gì cũng khiến cảnh sát lên tiếng, thằng nhóc này được mọi người ở đây vây quanh kín mít, lại một chút mánh lới cũng không thiếu.
“Là ý tưởng không tồi hay là cậu nhóc kia không tồi?" Cát Tiểu Thiên làm bộ nghiêm mặt, cũng không căng đến mức không trụ được.
“Nếu hỏi như vậy, vậy phải là cậu nhóc xinh đẹp trước mặt anh này chứ." Đây quả thực đã đánh vào thương khẩu (*) của Diêu Diệu.
(*) Thương khẩu là nòng súng, ở đây chắc ý là đã kích thích miệng lưỡi của anh Diệu.
Cát Tiểu Thiên nhanh chóng đi vài bước quẳng Diêu Diệu lại phía sau ba người, Diêu Diệu không nhanh không chậm đi theo, đột nhiên trước mắt hai người trống trải, rõ ràng là mấy đài trước mặt đã tản đi không ít người.
Hai người còn chưa phản ứng lại, đã nghe thấy giọng nói non nớt của một bé gái: “Ba ơi đi mau, nếu ba mua xe Nhật Bản là các bạn sẽ cười con đó!"
Cát Tiểu Thiên cùng Diêu Diệu liếc mắt nhìn nhau, hóa ra còn có chuyện như vậy, hai người không nhịn được muốn cười, nhưng theo thanh âm của cô nhóc nhìn sang, Cát Tiểu Thiên lại đột nhiên cứng đờ.
“Tiểu Thiên Nhi?" Diêu Diệu nhạy cảm thấy được Cát Tiểu Thiên không đúng, đi nhanh hai bước đứng ở bên cạnh Cát Tiểu Thiên.
Nhưng Cát Tiểu Thiên lại như không nghe thấy lời của y, cả người căng thẳng, siết chặt nắm tay, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang bị cô bé kia kéo đi.
Diêu Diệu theo bản năng bắt lấy tay Cát Tiểu Thiên, trong đầu y chợt lóe cái gì đó nhưng lại nhất thời không nắm bắt được, chẳng qua là cảm thấy phải đem người nắm lấy.
Nhưng Cát Tiểu Thiên lại đột nhiên di chuyển, vọt thẳng đến trước mặt người đàn ông kia, trên mặt kéo ra một ý cười: “Anh, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Diêu Diệu đang muốn đuổi theo, nhưng khi một tiếng anh kia vừa ra khỏi miệng Cát Tiểu Thiên, y dừng lại.
Người đàn ông bị Cát Tiểu Thiên ngăn lại kia hiển nhiên sợ hết hồn, có chút bối rối, nhưng rất nhanh gương mặt đã trở nên lạnh lùng nói: “Có phải cậu nhận lầm người rồi không? Phiền cậu nhường đường một chút, làm người nhà tôi sợ đó." Sau đó một tay kéo vợ một tay kéo con đi khỏi.
Cát Tiểu Thiên mặt không thay đổi đứng tại chỗ, bị người đi qua đụng phải cũng không hề nhúc nhích.
Diêu Diệu không nhìn nổi, lách qua từng người kéo hắn đi, “Đi."
Cát Tiểu Thiên vẫn như cũ bất động.
Diêu Diệu vì để cho mình không cười ra tiếng mà nhịn đến mức sắp nội thương, thừa dịp Cát Tiểu Thiên quay người, y cũng nhanh chóng thở hổn hển mấy cái, sau đó xoa nhẹ lên mái tóc còn chưa khô của Tiểu Thiên Nhi: “Không đùa em nữa, anh cũng phải đi tắm đây, em buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
Đến lúc Diêu Diệu tắm xong đi ra, Cát Tiểu Thiên đã ngủ mất thật, nửa cái đầu lộ ra ngoài chăn, hô hấp đều đặn.
Diêu Diệu ngồi lên giường của mình đối diện với Tiểu Thiên Nhi, ít nhiều có chút bất đắc dĩ, đến ngồi tán gẫu với nhau không có, tự mình đi ngủ thật khó khăn.
Hay là xem TV? Mở laptop xử lý công việc một chút? Còn không thú vị bằng nhìn vẻ mặt đang ngủ của Cát Tiểu Thiên, vì vậy Diêu Diệu cảm thấy không chút buồn ngủ vẫn chui vào trong chăn, tắt đèn, đến khi đôi mắt làm quen với bóng tối, Diêu Diệu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Cát Tiểu Thiên đến xuất thần, lần sau hai người cùng đi xa nhà nhất định phải đặt phòng có giường lớn! Mặc dù không thể ăn cũng có thể nhìn rõ hơn so với hiện tại.
Tới khi Diêu Diệu tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng đã quên mất vì sao mình lại ngủ mất, nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện chiếc giường đối diện trống rỗng, “Tiểu Thiên Nhi?"
“A?" Sau đó là tiếng súc miệng òng ọc: “Anh tỉnh rồi?"
Diêu Diệu chậm rãi xoay người, lần đầu tiên cảm thấy đi công tác cũng là một chuyện rất tốt.
Nhưng chào đón hai người lại là một tuần thật bận rộn, hầu như mỗi ngày đều ngâm mình ở triển lãm, mãi đến tận thứ sáu khi triển lãm xe thuận lợi khai mạc. Theo kế hoạch ban đầu thì tối thứ sáu hai người sẽ bay về, nhưng nhìn thời tiết thế này thì khả năng tám chín phần mười sẽ bị kẹt ở sân bay, Diêu Diệu liền dứt khoát đặt vé máy bay vào chiều chủ nhật, thứ bảy thẳng thắn một lần làm người không phận sự, hai người cùng đi xem triển lãm chính mình đã tiếp nhận, dù sao Diêu Diệu cũng đang nghĩ đến việc đổi xe.
Kết quả khi đi vào hai người liền cảm thấy hối hận, Cát Tiểu Thiên nhìn Diêu Diệu: “Anh thật sự muốn đi xem?" Cảnh tượng người người nhốn nháo kia thực sự vượt ra khỏi dự liệu của Cát Tiểu Thiên.
Diêu Diệu cũng rất tiếc nuối, vốn là muốn thừa cơ hội đi dạo, lại đoán sai độ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, tuy rằng thật sự muốn mua xe chưa chắc đã đến một nửa, mà tới chỉ để nhìn người mẫu xe ăn mặc mát mẻ cũng không phải là số ít.
“Đến cũng đã đến rồi, chúng ta cứ vào đi một vòng đi." Người mặc dù đông, nhưng Diêu Diệu nhanh chóng nhìn quanh một vòng, phát hiện đi phía ngoài vẫn được.
Hai người né tránh mọi người người tùy ý đi dạo, thấy hứng thú lấy một quyển sách tuyên truyền, dù sao nếu thật sự muốn mua thì phải về kiểm nghiệm giá cả đã, cũng không thể liếc mắt nhìn bề ngoài nghe chập chờn vài câu quảng cáo là đã xong luôn được.
Đi tới đi lui, Cát Tiểu Thiên kéo Diêu Diệu lại, “Anh xem."
Diêu Diệu nhìn theo tầm mắt của Cát Tiểu Thiên, trên đài phía trong bảng hiệu của mô hình xe thể thao nọ là một người thanh niên xinh đẹp tóc vàng, vì vậy trước đài vây quanh bởi hàng lớp phụ nữ.
“Ý tưởng này không tồi nha." Diêu Diệu vô cùng tán thưởng, người mẫu xe hơi thời đại này đều ăn mặc rất mát mẻ, sớm muộn gì cũng khiến cảnh sát lên tiếng, thằng nhóc này được mọi người ở đây vây quanh kín mít, lại một chút mánh lới cũng không thiếu.
“Là ý tưởng không tồi hay là cậu nhóc kia không tồi?" Cát Tiểu Thiên làm bộ nghiêm mặt, cũng không căng đến mức không trụ được.
“Nếu hỏi như vậy, vậy phải là cậu nhóc xinh đẹp trước mặt anh này chứ." Đây quả thực đã đánh vào thương khẩu (*) của Diêu Diệu.
(*) Thương khẩu là nòng súng, ở đây chắc ý là đã kích thích miệng lưỡi của anh Diệu.
Cát Tiểu Thiên nhanh chóng đi vài bước quẳng Diêu Diệu lại phía sau ba người, Diêu Diệu không nhanh không chậm đi theo, đột nhiên trước mắt hai người trống trải, rõ ràng là mấy đài trước mặt đã tản đi không ít người.
Hai người còn chưa phản ứng lại, đã nghe thấy giọng nói non nớt của một bé gái: “Ba ơi đi mau, nếu ba mua xe Nhật Bản là các bạn sẽ cười con đó!"
Cát Tiểu Thiên cùng Diêu Diệu liếc mắt nhìn nhau, hóa ra còn có chuyện như vậy, hai người không nhịn được muốn cười, nhưng theo thanh âm của cô nhóc nhìn sang, Cát Tiểu Thiên lại đột nhiên cứng đờ.
“Tiểu Thiên Nhi?" Diêu Diệu nhạy cảm thấy được Cát Tiểu Thiên không đúng, đi nhanh hai bước đứng ở bên cạnh Cát Tiểu Thiên.
Nhưng Cát Tiểu Thiên lại như không nghe thấy lời của y, cả người căng thẳng, siết chặt nắm tay, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang bị cô bé kia kéo đi.
Diêu Diệu theo bản năng bắt lấy tay Cát Tiểu Thiên, trong đầu y chợt lóe cái gì đó nhưng lại nhất thời không nắm bắt được, chẳng qua là cảm thấy phải đem người nắm lấy.
Nhưng Cát Tiểu Thiên lại đột nhiên di chuyển, vọt thẳng đến trước mặt người đàn ông kia, trên mặt kéo ra một ý cười: “Anh, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Diêu Diệu đang muốn đuổi theo, nhưng khi một tiếng anh kia vừa ra khỏi miệng Cát Tiểu Thiên, y dừng lại.
Người đàn ông bị Cát Tiểu Thiên ngăn lại kia hiển nhiên sợ hết hồn, có chút bối rối, nhưng rất nhanh gương mặt đã trở nên lạnh lùng nói: “Có phải cậu nhận lầm người rồi không? Phiền cậu nhường đường một chút, làm người nhà tôi sợ đó." Sau đó một tay kéo vợ một tay kéo con đi khỏi.
Cát Tiểu Thiên mặt không thay đổi đứng tại chỗ, bị người đi qua đụng phải cũng không hề nhúc nhích.
Diêu Diệu không nhìn nổi, lách qua từng người kéo hắn đi, “Đi."
Cát Tiểu Thiên vẫn như cũ bất động.
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ