Lang Hổ Chi Niên
Chương 48
Diêu Diệu điều chỉnh tư thế của hai người một chút, tuy vẫn ôm người kia vào trong lòng như trước, nhưng lại khiến Cát Tiểu Thiên có thể nằm vô cùng thoải mái.
“Bọn anh từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình bộ đội truyền thống, bậc cha chú đều là chiến hữu, từ tiểu học đến đại học, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Người khác đều gọi bọn anh là tam giác sắt, nhưng vào cấp ba anh và Hứa Oánh…" Diêu Diệu dừng lại, đưa qua bức ảnh chụp chung của ba người, chỉ chỉ cô gái ở phía trên: “Chính là cô ấy, cùng nhau thích Đường Khải." Thời điểm nói ra cái tên này ngón tay Diêu Diệu nhẹ nhàng miết qua gương mặt của người đàn ông trong hình.
Tuy rằng mới chỉ là mở đầu, nhưng Cát Tiểu Thiên đã hiểu quan hệ của ba người trong hình.
“Chuyện anh thích người đó đương nhiên không thể nói ra, hơn nữa còn luôn cố gắng tạo một khoảng cách nhỏ với bọn họ, tuy rằng Đường Khải luôn coi anh là anh em tốt nhất, anh lại cứ trốn tránh cậu ấy, sau này lên đại học, hai người bọn họ thật sự đến với nhau, cái gọi là tam giác sắt kia rốt cuộc cũng bị phá vỡ."
“Nhưng anh đã xây dựng tâm lý cho mình nhiều năm như vậy, không đến nỗi không thể chấp nhận, không phải chỉ là việc một lần nữa lui về phía sau một bước thôi sao, tam giác đều biến thành tam giác cân cũng đâu có gì không tốt?"
Mặc dù là câu hỏi, nhưng ai cũng biết vào lúc này Diêu Diệu không cần một câu trả lời, y úp tấm ảnh chụp chung của ba người xuống, “Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ kết hôn, anh làm ba nuôi của con bọn họ, cả đời này cũng coi như hoàn thiện." Diêu Diệu không tiếng động thở dài: “Nhưng sau khi mỗi người bắt đầu đi làm, lại vẫn xảy ra vấn đề, anh bắt đầu có cuộc sống riêng, đã bước một chân vào vòng tròn đồng chí, hai người bọn họ lại xảy ra bất đồng về vấn đề nên lập gia đình trước hay lập nghiệp trước."
“Hai người họ đều tìm tới anh vận động hành lang thuyết phục đối phương, còn anh lúc đó á, lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cũng không để bụng lắm, chỉ nói vài ba câu cho có lệ. Sau đó cũng không biết con bé Hứa Oánh kia nghĩ gì, tự dưng nói với Đường Khải người cổ thích thực ra là anh, nếu Đường Khải cứ tiếp tục lằng nhằng thì nên thẳng thắn chia tay thôi."
“Đường Khải nghe lời này thì sao có thể bình tĩnh cho được? Chạy tới nhà tìm anh, hồi đó để tiện lợi thì anh dọn ra khỏi nhà đi thuê phòng ở một mình, lúc Đường Khải tới cũng không hề chào hỏi, đúng lúc anh vừa dẫn người về nhà…" Nói tới đây Diêu Diệu cúi đầu nhìn Cát Tiểu Thiên một chút, Tiểu Thiên Nhi cứ như vậy mà yên lặng lắng nghe, “Tuy rằng không để cho Đường Khải thấy hình ảnh gì quá phận, nhưng anh cùng một người đàn ông mà cậu ấy căn bản không quen bày rượu mở nhạc trong phòng, lại còn đều ở trần, ít nhiều cũng sẽ có chút khả nghi. Đợi đến lúc anh tiễn người kia đi, Đường Khải liền bắt đầu thuyết giáo một trận, nào là không thể để bản thân quá phóng túng vân vân, vốn cậu ấy đến khiến trong lòng anh rất loạn, cộng với trong người còn men rượu, liền trả về cậu ấy một câu anh có phóng túng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu ấy và Hứa Oánh."
“Lúc đó anh vẫn chưa biết Hứa Oánh đã nói gì với cậu ấy, nhưng Đường Khải nghe vậy thì tưởng thật sự có chuyện gì giữa anh và Hứa Oánh, quay đầu bước đi. Tuy anh cảm thấy cậu ấy rất kỳ lạ, nhưng thói quen nhiều năm vẫn theo bản năng mà đuổi theo."
Sau câu này Diêu Diệu dừng lại rất lâu, lâu đến mức Cát Tiểu Thiên không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện Diêu Diệu đang khóc.
Cát Tiểu Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêu Diệu.
Diêu Diệu ho nhẹ một tiếng, khịt khịt mũi, “Hồi đó trên đường không có nhiều xe như bây giờ, lúc đấy là buổi tối, cậu ấy chỉ lo chạy, anh cũng chỉ chăm chăm đuổi, ai cũng không nhìn thấy có chiếc xe chở hàng đang chạy về phía anh."
Cát Tiểu Thiên đột nhiên tránh khỏi lồng ngực Diêu Diệu, sau đó đẩy người kia xuống, “Đừng nói nữa."
Diêu Diệu lắc đầu một cái, để cho Cát Tiểu Thiên nằm úp sấp lên người mình, thực ra có thêm một trọng lượng như thế lại khiến y càng thêm kiên định, “Đường đi của xe chở hàng hướng về phía anh, tốc độ xe rất nhanh, Đường Khải thực ra đã chạy tới nơi, còn anh vẫn đang đứng trên mặt đường, anh đang do dự không biết nên đuổi theo hay là lui về thì xe đã chạy đến trước mặt, khả năng tài xế xe chở hàng cũng không ngờ anh lại bất động giữa đường như thế, căn bản không kịp phanh xe, Đường Khải xông về chỗ anh đẩy anh qua một bên, nhưng cậu ấy lại bị đâm phải, bánh xe lần lượt cán qua…"
Cơ thể Diêu Diệu hơi run lên, Cát Tiểu Thiên kéo y lên ôm thật chặt, vỗ về sau lưng y, “Đừng nói nữa được không?"
Diêu Diệu hít sâu mấy lần, chuyện này đè nén trong lòng y mười mấy năm, hồi đó lúc chuyện mới xảy ra đến mấy ngày y không chợp mắt nổi, chỉ cần nhắm mắt lại là bộ dạng máu me khắp người của Đường Khải sẽ hiện ra, kể cả Hứa Oánh có hỏi, y đều không nói quá chi tiết, đến bây giờ hình ảnh sau cùng trong ký ức kia vẫn khiến cả người phát lạnh, trong lòng đau đớn không thở nổi, nhưng bởi vì có Cát Tiểu Thiên ở đây, y cũng không bị mắc kẹt trong ký ức đó mà không trở về được.
“Cậu ấy không đợi được xe cứu thương, chỉ để lại cho anh một câu nói, mong anh sẽ chăm sóc Hứa Oánh và đứa con thật tốt. Em nói xem, con cũng đã có rồi bọn họ còn làm ầm ĩ cái gì chứ?"
Cát Tiểu Thiên không trả lời được vấn đề này, hắn chỉ muốn kéo Diêu Diệu trở về từ ký ức đau khổ ấy, “Cho nên anh cưới Hứa Oánh, nói đó là con của hai người?"
“Đúng vậy, dù sao thì anh cũng sẽ không có con, như vậy sẽ có thể bàn giao cùng cha mẹ, Hứa Oánh cũng sẽ không phải gánh cái danh chưa lập gia đình mà đã có con."
“Vậy bây giờ hai người…"
“Lúc thằng bé một tuổi thì bọn anh làm thủ tục ly hôn, năm ngoái cô ấy cũng đã tái hôn rồi, hiện tại không biết hạnh phúc ra sao, nhưng đại đa số thời gian thằng nhỏ đều ở cùng ba mẹ anh." Nói đến đây, sắc mặt Diêu Diệu đã hòa hoãn không ít, y áp trán mình vào trán Cát Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên Nhi, anh như vậy em có thể chấp nhận chứ? Cơ thể thì hoàn chỉnh, nhưng trong lòng lại bởi vì người khác mà để lại một chỗ rẽ."
Cát Tiểu Thiên không trả lời câu này, “Chuyện của anh dài như vậy, làm nền một chút cũng không thèm đã trực tiếp nói cho em biết kết quả cuối cùng, thì cảm thấy em sẽ không để ý sao?"
“Thực ra lúc trước anh cũng không định nói toàn bộ câu chuyện cho em biết, anh chỉ định nói với em là anh từng có một cuộc hôn nhân và một đứa con trai trên danh nghĩa pháp luật thôi." Đúng vậy, Diêu Diệu không có ý định lừa gạt Cát Tiểu Thiên điều gì nên mới thoải mái dẫn hắn về nhà, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã xé cái lỗ hổng trong lòng kia ra cho Cát Tiểu Thiên xem.
Cát Tiểu Thiên cắn lên cổ tay Diêu Diệu một cái, một chút cũng không khẩu hạ lưu tình (chế từ câu thủ hạ lưu tình).
Diêu Diệu há miệng kêu đau, nhưng cũng không rụt tay trở về, “Em vẫn chưa nói đến cùng em có chấp nhận con người hiện tại của anh không đâu đấy?"
“Bọn anh từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình bộ đội truyền thống, bậc cha chú đều là chiến hữu, từ tiểu học đến đại học, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Người khác đều gọi bọn anh là tam giác sắt, nhưng vào cấp ba anh và Hứa Oánh…" Diêu Diệu dừng lại, đưa qua bức ảnh chụp chung của ba người, chỉ chỉ cô gái ở phía trên: “Chính là cô ấy, cùng nhau thích Đường Khải." Thời điểm nói ra cái tên này ngón tay Diêu Diệu nhẹ nhàng miết qua gương mặt của người đàn ông trong hình.
Tuy rằng mới chỉ là mở đầu, nhưng Cát Tiểu Thiên đã hiểu quan hệ của ba người trong hình.
“Chuyện anh thích người đó đương nhiên không thể nói ra, hơn nữa còn luôn cố gắng tạo một khoảng cách nhỏ với bọn họ, tuy rằng Đường Khải luôn coi anh là anh em tốt nhất, anh lại cứ trốn tránh cậu ấy, sau này lên đại học, hai người bọn họ thật sự đến với nhau, cái gọi là tam giác sắt kia rốt cuộc cũng bị phá vỡ."
“Nhưng anh đã xây dựng tâm lý cho mình nhiều năm như vậy, không đến nỗi không thể chấp nhận, không phải chỉ là việc một lần nữa lui về phía sau một bước thôi sao, tam giác đều biến thành tam giác cân cũng đâu có gì không tốt?"
Mặc dù là câu hỏi, nhưng ai cũng biết vào lúc này Diêu Diệu không cần một câu trả lời, y úp tấm ảnh chụp chung của ba người xuống, “Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ kết hôn, anh làm ba nuôi của con bọn họ, cả đời này cũng coi như hoàn thiện." Diêu Diệu không tiếng động thở dài: “Nhưng sau khi mỗi người bắt đầu đi làm, lại vẫn xảy ra vấn đề, anh bắt đầu có cuộc sống riêng, đã bước một chân vào vòng tròn đồng chí, hai người bọn họ lại xảy ra bất đồng về vấn đề nên lập gia đình trước hay lập nghiệp trước."
“Hai người họ đều tìm tới anh vận động hành lang thuyết phục đối phương, còn anh lúc đó á, lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cũng không để bụng lắm, chỉ nói vài ba câu cho có lệ. Sau đó cũng không biết con bé Hứa Oánh kia nghĩ gì, tự dưng nói với Đường Khải người cổ thích thực ra là anh, nếu Đường Khải cứ tiếp tục lằng nhằng thì nên thẳng thắn chia tay thôi."
“Đường Khải nghe lời này thì sao có thể bình tĩnh cho được? Chạy tới nhà tìm anh, hồi đó để tiện lợi thì anh dọn ra khỏi nhà đi thuê phòng ở một mình, lúc Đường Khải tới cũng không hề chào hỏi, đúng lúc anh vừa dẫn người về nhà…" Nói tới đây Diêu Diệu cúi đầu nhìn Cát Tiểu Thiên một chút, Tiểu Thiên Nhi cứ như vậy mà yên lặng lắng nghe, “Tuy rằng không để cho Đường Khải thấy hình ảnh gì quá phận, nhưng anh cùng một người đàn ông mà cậu ấy căn bản không quen bày rượu mở nhạc trong phòng, lại còn đều ở trần, ít nhiều cũng sẽ có chút khả nghi. Đợi đến lúc anh tiễn người kia đi, Đường Khải liền bắt đầu thuyết giáo một trận, nào là không thể để bản thân quá phóng túng vân vân, vốn cậu ấy đến khiến trong lòng anh rất loạn, cộng với trong người còn men rượu, liền trả về cậu ấy một câu anh có phóng túng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu ấy và Hứa Oánh."
“Lúc đó anh vẫn chưa biết Hứa Oánh đã nói gì với cậu ấy, nhưng Đường Khải nghe vậy thì tưởng thật sự có chuyện gì giữa anh và Hứa Oánh, quay đầu bước đi. Tuy anh cảm thấy cậu ấy rất kỳ lạ, nhưng thói quen nhiều năm vẫn theo bản năng mà đuổi theo."
Sau câu này Diêu Diệu dừng lại rất lâu, lâu đến mức Cát Tiểu Thiên không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện Diêu Diệu đang khóc.
Cát Tiểu Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêu Diệu.
Diêu Diệu ho nhẹ một tiếng, khịt khịt mũi, “Hồi đó trên đường không có nhiều xe như bây giờ, lúc đấy là buổi tối, cậu ấy chỉ lo chạy, anh cũng chỉ chăm chăm đuổi, ai cũng không nhìn thấy có chiếc xe chở hàng đang chạy về phía anh."
Cát Tiểu Thiên đột nhiên tránh khỏi lồng ngực Diêu Diệu, sau đó đẩy người kia xuống, “Đừng nói nữa."
Diêu Diệu lắc đầu một cái, để cho Cát Tiểu Thiên nằm úp sấp lên người mình, thực ra có thêm một trọng lượng như thế lại khiến y càng thêm kiên định, “Đường đi của xe chở hàng hướng về phía anh, tốc độ xe rất nhanh, Đường Khải thực ra đã chạy tới nơi, còn anh vẫn đang đứng trên mặt đường, anh đang do dự không biết nên đuổi theo hay là lui về thì xe đã chạy đến trước mặt, khả năng tài xế xe chở hàng cũng không ngờ anh lại bất động giữa đường như thế, căn bản không kịp phanh xe, Đường Khải xông về chỗ anh đẩy anh qua một bên, nhưng cậu ấy lại bị đâm phải, bánh xe lần lượt cán qua…"
Cơ thể Diêu Diệu hơi run lên, Cát Tiểu Thiên kéo y lên ôm thật chặt, vỗ về sau lưng y, “Đừng nói nữa được không?"
Diêu Diệu hít sâu mấy lần, chuyện này đè nén trong lòng y mười mấy năm, hồi đó lúc chuyện mới xảy ra đến mấy ngày y không chợp mắt nổi, chỉ cần nhắm mắt lại là bộ dạng máu me khắp người của Đường Khải sẽ hiện ra, kể cả Hứa Oánh có hỏi, y đều không nói quá chi tiết, đến bây giờ hình ảnh sau cùng trong ký ức kia vẫn khiến cả người phát lạnh, trong lòng đau đớn không thở nổi, nhưng bởi vì có Cát Tiểu Thiên ở đây, y cũng không bị mắc kẹt trong ký ức đó mà không trở về được.
“Cậu ấy không đợi được xe cứu thương, chỉ để lại cho anh một câu nói, mong anh sẽ chăm sóc Hứa Oánh và đứa con thật tốt. Em nói xem, con cũng đã có rồi bọn họ còn làm ầm ĩ cái gì chứ?"
Cát Tiểu Thiên không trả lời được vấn đề này, hắn chỉ muốn kéo Diêu Diệu trở về từ ký ức đau khổ ấy, “Cho nên anh cưới Hứa Oánh, nói đó là con của hai người?"
“Đúng vậy, dù sao thì anh cũng sẽ không có con, như vậy sẽ có thể bàn giao cùng cha mẹ, Hứa Oánh cũng sẽ không phải gánh cái danh chưa lập gia đình mà đã có con."
“Vậy bây giờ hai người…"
“Lúc thằng bé một tuổi thì bọn anh làm thủ tục ly hôn, năm ngoái cô ấy cũng đã tái hôn rồi, hiện tại không biết hạnh phúc ra sao, nhưng đại đa số thời gian thằng nhỏ đều ở cùng ba mẹ anh." Nói đến đây, sắc mặt Diêu Diệu đã hòa hoãn không ít, y áp trán mình vào trán Cát Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên Nhi, anh như vậy em có thể chấp nhận chứ? Cơ thể thì hoàn chỉnh, nhưng trong lòng lại bởi vì người khác mà để lại một chỗ rẽ."
Cát Tiểu Thiên không trả lời câu này, “Chuyện của anh dài như vậy, làm nền một chút cũng không thèm đã trực tiếp nói cho em biết kết quả cuối cùng, thì cảm thấy em sẽ không để ý sao?"
“Thực ra lúc trước anh cũng không định nói toàn bộ câu chuyện cho em biết, anh chỉ định nói với em là anh từng có một cuộc hôn nhân và một đứa con trai trên danh nghĩa pháp luật thôi." Đúng vậy, Diêu Diệu không có ý định lừa gạt Cát Tiểu Thiên điều gì nên mới thoải mái dẫn hắn về nhà, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã xé cái lỗ hổng trong lòng kia ra cho Cát Tiểu Thiên xem.
Cát Tiểu Thiên cắn lên cổ tay Diêu Diệu một cái, một chút cũng không khẩu hạ lưu tình (chế từ câu thủ hạ lưu tình).
Diêu Diệu há miệng kêu đau, nhưng cũng không rụt tay trở về, “Em vẫn chưa nói đến cùng em có chấp nhận con người hiện tại của anh không đâu đấy?"
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ