Lang Hổ Chi Niên
Chương 41
Hiện tại Cát Tiểu Thiên đang nằm nhoài nửa người lên người Diêu Diệu, hai tay của Diêu Diệu thì được phân công rất rõ ràng, một cái ở bên trong áo vuốt nhẹ, một cái thì cách lớp quần tìm tòi.
Với một thằng học sinh hợp lệ thì vào lúc này nên bắt đầu thực hiện theo như thầy giáo làm mẫu mới đúng, nhưng Cát Tiểu Thiên phát hiện mình căn bản không thể sờ tới sau lưng Diêu Diệu, không thể làm gì khác ngoài tìm ra cách riêng nghiêm túc cởi cúc áo sơ mi của Diêu Diệu.
Diêu Diệu lại đặc biệt không phối hợp, rút ra một tay túm lấy cổ áo Tiểu Thiên Nhi: “Tích cực học tập là tốt, nhưng anh còn chưa giải thích xong đâu."
Tư thế này khiến Cát Tiểu Thiên không thể không dùng hai tay chống lên giường để bảo trì cân bằng, khỏi phải đặt toàn bộ trọng lượng lên người Diêu Diệu, nhưng khoảng cách giữa hai người lại vừa vặn có thể để cho Diêu Diệu không nhanh không chậm làm mẫu cho Tiểu Thiên Nhi xem phải làm sao mới có thể cởi cúc áo một cách thật gợi tình.
Diêu Diệu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Cát Tiểu Thiên, một tay kéo vạt áo sơ mi đang đút trong quần của Tiểu Thiên Nhi ra, sau đó thuận thế âm thầm luồn vào bên trong nâng eo Tiểu Thiên Nhi lên, tay còn lại thì không nhanh không chậm từ dưới đi lên từng cái từng cái cởi hết cúc áo.
Mỗi lần cởi một cúc, Diêu Diệu đều sẽ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát, đến cổ áo, y thẳng thắn ngẩng đầu lên dùng miệng tiếp cận, sau đó đầu lưỡi chặn lại rồi dùng răng cắn lên.
Diêu Diệu nhấc mắt, phát hiện Tiểu Thiên Nhi đang cắn môi, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bên tay đang nâng eo dời xuống dưới mấy tấc, bàn tay mở ra, ngón út vừa nãy rất an phận giờ như có như không cách lớp quần chạm tới Tiểu Thiên nhỏ.
Cơ bắp toàn thân Cát Tiểu Thiên căng thẳng, hắn ý thức được như bây giờ là quá bị động, vì vậy một tay đặt lên ngực Diêu Diệu, cân nhắc một chút về giá cả chiếc áo sơ mi của y, không xé ra, nhưng lại một chút cũng không tham khảo làm mẫu vừa nãy của thầy giáo, dứt khoát muốn lột áo Diêu Diệu ra.
“Thất bại!" Diêu Diệu đối với cách làm đơn giản mà thô bạo này của học sinh Tiểu Thiên rất không vừa ý, như muốn trừng phạt, y từng chút một kéo quần Tiểu Thiên Nhi tới đầu gối, bản thân co chân lại dây dưa làm phiền Tiểu Thiên nhỏ.
Cát Tiểu Thiên theo bản năng thẳng người lên muốn trốn, Diêu Diệu liền thẳng thắn siết một tay của hắn quặt về sau lưng, trải qua lôi kéo, Tiểu Thiên Nhi lần thứ hai nằm nhoài người xuống.
Diêu Diệu cắn vành tai Cát Tiểu Thiên: “Em nói xem, thất bại thì phải làm gì?"
Cát Tiểu Thiên cứ lo lắng sẽ đè bẹp người Diêu Diệu mất, vì vậy không dám lộn xộn, hiện tại tay bị người ta chế trụ, hai người dán sát vào nhau, bản thân còn đang lo đến sốt vó, Diêu Diệu vừa hỏi như vậy thì thuận miệng trả về một câu: “Thi lại."
“Thi lại môn gì đây?" Diêu Diệu bỏ qua vành tai của Cát Tiểu Thiên, một đường theo cần cổ khẽ cắn, giây khắc hàm răng cắn vào hầu kết, tuy rằng không dùng lực, nhưng loại khí tức nguy hiểm của người đang chế trụ tay mình này lại kích thích Cát Tiểu Thiên.
“Không biết… Ưm!" Diêu Diệu đột nhiên dồn lực vào một điểm, đồng thời trên tay cũng vừa vặn phối hợp chuyển động.
Cát Tiểu Thiên không tự biết mình mà hơi nhíu mày bĩu môi, Diêu Diệu làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, liền gặm lên một cái.
Tuy rằng rất rõ ràng trong hiệp đấu giao lưu kỹ thuật này bản thân khẳng định chỉ là phận học sinh, nhưng chỉ lý luận suông thì không được, Tiểu Thiên Nhi đem đầu hướng tới hõm vai Diêu Diệu để lại một dấu vết, lục lọi cởi thắt lưng của Diêu Diệu ra, kéo khóa kéo quần tây xuống, mò ra Diêu Diệu nhỏ không phải là quá có tinh thần mà cũng không phải là một chút tinh thần cũng không có.
Sau đó, không có sau đó.
Diêu Diệu tự mình giật giật thắt lưng, Cát Tiểu Thiên rút bàn tay gần như nóng bừng của mình về, cảm thấy không đúng lại mò trở lại, chôn mặt trên vai Diêu Diệu: “Anh nhanh lên chút dạy bài tiếp theo đi."
Diêu Diệu hướng lên trần nhà giương khóe miệng, dùng sức chộp lấy Tiểu Thiên Nhi, hai người liền thay đổi vị trí.
Đột nhiên mất đi trọng tâm khiến Cát Tiểu Thiên khẽ kêu lên một tiếng, vào buổi đêm cả trong phòng lẫn bên ngoài đều yên tĩnh, có vẻ đặc biệt rõ ràng, thoắt cái trên mặt liền đỏ bừng.
Diêu Diệu lúc này ở trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng, cởi áo mình ra ném qua một bên, cười xấu xa cúi đầu tiến đến bên tai Tiểu Thiên Nhi, thanh âm không cao mà trầm thấp mê hoặc: “Kêu thật dễ nghe."
Với một thằng học sinh hợp lệ thì vào lúc này nên bắt đầu thực hiện theo như thầy giáo làm mẫu mới đúng, nhưng Cát Tiểu Thiên phát hiện mình căn bản không thể sờ tới sau lưng Diêu Diệu, không thể làm gì khác ngoài tìm ra cách riêng nghiêm túc cởi cúc áo sơ mi của Diêu Diệu.
Diêu Diệu lại đặc biệt không phối hợp, rút ra một tay túm lấy cổ áo Tiểu Thiên Nhi: “Tích cực học tập là tốt, nhưng anh còn chưa giải thích xong đâu."
Tư thế này khiến Cát Tiểu Thiên không thể không dùng hai tay chống lên giường để bảo trì cân bằng, khỏi phải đặt toàn bộ trọng lượng lên người Diêu Diệu, nhưng khoảng cách giữa hai người lại vừa vặn có thể để cho Diêu Diệu không nhanh không chậm làm mẫu cho Tiểu Thiên Nhi xem phải làm sao mới có thể cởi cúc áo một cách thật gợi tình.
Diêu Diệu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Cát Tiểu Thiên, một tay kéo vạt áo sơ mi đang đút trong quần của Tiểu Thiên Nhi ra, sau đó thuận thế âm thầm luồn vào bên trong nâng eo Tiểu Thiên Nhi lên, tay còn lại thì không nhanh không chậm từ dưới đi lên từng cái từng cái cởi hết cúc áo.
Mỗi lần cởi một cúc, Diêu Diệu đều sẽ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát, đến cổ áo, y thẳng thắn ngẩng đầu lên dùng miệng tiếp cận, sau đó đầu lưỡi chặn lại rồi dùng răng cắn lên.
Diêu Diệu nhấc mắt, phát hiện Tiểu Thiên Nhi đang cắn môi, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bên tay đang nâng eo dời xuống dưới mấy tấc, bàn tay mở ra, ngón út vừa nãy rất an phận giờ như có như không cách lớp quần chạm tới Tiểu Thiên nhỏ.
Cơ bắp toàn thân Cát Tiểu Thiên căng thẳng, hắn ý thức được như bây giờ là quá bị động, vì vậy một tay đặt lên ngực Diêu Diệu, cân nhắc một chút về giá cả chiếc áo sơ mi của y, không xé ra, nhưng lại một chút cũng không tham khảo làm mẫu vừa nãy của thầy giáo, dứt khoát muốn lột áo Diêu Diệu ra.
“Thất bại!" Diêu Diệu đối với cách làm đơn giản mà thô bạo này của học sinh Tiểu Thiên rất không vừa ý, như muốn trừng phạt, y từng chút một kéo quần Tiểu Thiên Nhi tới đầu gối, bản thân co chân lại dây dưa làm phiền Tiểu Thiên nhỏ.
Cát Tiểu Thiên theo bản năng thẳng người lên muốn trốn, Diêu Diệu liền thẳng thắn siết một tay của hắn quặt về sau lưng, trải qua lôi kéo, Tiểu Thiên Nhi lần thứ hai nằm nhoài người xuống.
Diêu Diệu cắn vành tai Cát Tiểu Thiên: “Em nói xem, thất bại thì phải làm gì?"
Cát Tiểu Thiên cứ lo lắng sẽ đè bẹp người Diêu Diệu mất, vì vậy không dám lộn xộn, hiện tại tay bị người ta chế trụ, hai người dán sát vào nhau, bản thân còn đang lo đến sốt vó, Diêu Diệu vừa hỏi như vậy thì thuận miệng trả về một câu: “Thi lại."
“Thi lại môn gì đây?" Diêu Diệu bỏ qua vành tai của Cát Tiểu Thiên, một đường theo cần cổ khẽ cắn, giây khắc hàm răng cắn vào hầu kết, tuy rằng không dùng lực, nhưng loại khí tức nguy hiểm của người đang chế trụ tay mình này lại kích thích Cát Tiểu Thiên.
“Không biết… Ưm!" Diêu Diệu đột nhiên dồn lực vào một điểm, đồng thời trên tay cũng vừa vặn phối hợp chuyển động.
Cát Tiểu Thiên không tự biết mình mà hơi nhíu mày bĩu môi, Diêu Diệu làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, liền gặm lên một cái.
Tuy rằng rất rõ ràng trong hiệp đấu giao lưu kỹ thuật này bản thân khẳng định chỉ là phận học sinh, nhưng chỉ lý luận suông thì không được, Tiểu Thiên Nhi đem đầu hướng tới hõm vai Diêu Diệu để lại một dấu vết, lục lọi cởi thắt lưng của Diêu Diệu ra, kéo khóa kéo quần tây xuống, mò ra Diêu Diệu nhỏ không phải là quá có tinh thần mà cũng không phải là một chút tinh thần cũng không có.
Sau đó, không có sau đó.
Diêu Diệu tự mình giật giật thắt lưng, Cát Tiểu Thiên rút bàn tay gần như nóng bừng của mình về, cảm thấy không đúng lại mò trở lại, chôn mặt trên vai Diêu Diệu: “Anh nhanh lên chút dạy bài tiếp theo đi."
Diêu Diệu hướng lên trần nhà giương khóe miệng, dùng sức chộp lấy Tiểu Thiên Nhi, hai người liền thay đổi vị trí.
Đột nhiên mất đi trọng tâm khiến Cát Tiểu Thiên khẽ kêu lên một tiếng, vào buổi đêm cả trong phòng lẫn bên ngoài đều yên tĩnh, có vẻ đặc biệt rõ ràng, thoắt cái trên mặt liền đỏ bừng.
Diêu Diệu lúc này ở trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng, cởi áo mình ra ném qua một bên, cười xấu xa cúi đầu tiến đến bên tai Tiểu Thiên Nhi, thanh âm không cao mà trầm thấp mê hoặc: “Kêu thật dễ nghe."
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ