Lang Hổ Chi Niên
Chương 25
Tuần đầu tiên của công việc mới Cát Tiểu Thiên thích ứng cũng không tệ lắm, nhưng năm ngày thì có đến bốn ngày đều lấy cớ phải đi tập huấn để tránh cuộc hẹn ăn trưa với Diêu Diệu, một lần duy nhất chính là vào thứ hai khi hai người cùng ăn cơm chiên trứng.
Bất quá Cát Tiểu Thiên thật sự không có cố ý tránh mặt Diêu Diệu, thời gian hắn phải phụ trách tập huấn người mới rất khẩn trương, vì vậy liền ngồi ăn luôn cùng Liễu Quân và mọi người tại phòng hội nghị nhỏ, không những bớt việc mà còn có thể cùng mọi người cấp tốc rút ngắn khoảng cách.
Cũng chính vì những động thái tháo vát đó mà Cát Tiểu Thiên trở nên rất có duyên trong lòng người mới, thế nên mấy cô cậu thanh niên tham gia huấn luyện đều rất nghe lời hắn, tiến hành công việc so với dự tính thuận lợi hơn nhiều. Vì vậy đến thứ sáu, Cát Tiểu Thiên có ý nghĩ mới, hắn liền cùng Liễu Quân thương lượng một chút rồi trực tiếp đưa người ra ngoài làm việc, chỉ có chút lý luận suông trên giấy là không được, phải chạy đi chạy lại nhiều mới có thể khiến bọn họ càng hiểu rõ trực quan hơn về tình trạng làm việc của nhân viên.
Thả người ra ngoài rồi, bữa trưa dĩ nhiên là không thể liên hoan nữa, giờ nghỉ trưa vừa đến, Diêu Diệu đã vô cùng vui vẻ lắc lư đến cửa phòng làm việc, hướng về vị trí trên căn bản gần một tuần lễ trống rỗng giờ đã xuất hiện Cát Tiểu Thiên hỏi: “Hôm nay gọi thức ăn ngoài sao?"
“Hôm nay tôi muốn ra ngoài ăn." Đã mấy ngày ăn cơm hộp, Cát Tiểu Thiên vô cùng tưởng niệm mùi vị của quán mỳ, vì vậy trả lời sếp xong, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Diêu Diệu nhíu mày, vô thức đuổi theo, trong đầu thì vẫn đang suy nghĩ, tranh thủ quét qua toàn bộ những quán ăn danh tiếng trong phạm vi một ki lô mét từ công ty, đâu thể vừa có cơ hội đi ra ngoài thì lại ăn mỳ được.
Hai người chờ thang máy, đến lúc mở cửa thì đã gần như đông kín, Cát Tiểu Thiên không nhịn được nhíu nhíu mày, quay đầu muốn đi thang bộ, bất quá bị Diêu Diệu phía sau lưng chặn được, một phát túm vào bên trong.
Không gian có hạn, phía trước Cát Tiểu Thiên là một cô gái, hắn chỉ có thể lùi ra sau, phía sau lưng liền dán vào trước ngực Diêu Diệu. Lưng Diêu Diệu dán sát vào thang máy, thông thường y cũng sẽ không đi chen lấn như thế này, nhưng bây giờ lại khoái chí mà dựa vào ưu thế chiều cao, nhìn cái người ở phía trước đang cúi đầu kia, tầm mắt dừng trên ót của Cát Tiểu Thiên, phần xương hơi nhô ra khiến Diêu Diệu cảm thấy một loại cảm giác ghẹo nhân khó hiểu.
Lúc xuống đến tầng một, một thang máy đầy người bắt đầu tràn ra ngoài, vì để không bị tách ra, Diêu Diệu cầm lấy tay Cát Tiểu Thiên bước nhanh vòng qua đoàn người, bất quá mãi đến tận khi ra khỏi cửa cao ốc vẫn không có dấu hiệu buông tay.
Cát Tiểu Thiên chỉ có thể cố gắng rút tay về, “Diêu tổng…"
“Giờ đang là giờ nghỉ." Diêu Diệu đánh gãy Cát Tiểu Thiên, sau đó một mặt mong đợi nhìn hắn.
Cát Tiểu Thiên có chút giận dữ tại sao mình lại có thể một chút đã hiểu được ý tứ của Diêu Diệu, ngày đó đúng là đã nói, ngoài thời gian công tác thì đừng có gọi Diêu tổng, nhưng vấn đề là gọi cái gì bây giờ? Như cái lần uống nhiều rồi kêu lão đại kia á? Dù sao khi đã tỉnh táo hắn cũng không mở miệng gọi như thế nữa.
Hiện tại Diêu Diệu đang làm rất tốt một điều, đó chính là đúng mực, vừa thấy Tiểu Thiên Nhi không có dự định đổi giọng, cũng không bám vào không tha nữa, lấy tay đập một phát lên vai Cát Tiểu Thiên: “Đi nhanh đi, nếu không buổi chiều hai chúng ta sẽ phải đến muộn đó."
“Anh cũng biết thế nào là muộn cơ à?" Cát Tiểu Thiên ở phía sau cực kỳ nhỏ giọng nói thầm, kỳ thực chỉ là có chút theo bản năng thổ tào mà thôi, không hề có ý định muốn để cho Diêu Diệu nghe thấy đâu.
Nhưng Diêu Diệu lại đột nhiên dừng lại, Cát Tiểu Thiên thiếu chút nữa trực tiếp đâm sầm vào lưng y.
“Tôi nói này Tiểu Thiên Nhi, tôi cảm thấy mình đã rất tự hạn chế rồi, tại sao lại để lại cho cậu cái ấn tượng xấu không biết sớm muộn này nhỉ?" Diêu Diệu hỏi như thật, thật ra là y không muốn buông tha bất luận cơ hội nào có thể tạo nên một cuộc tán gẫu.
Cát Tiểu Thiên cũng không muốn cùng sếp lớn thảo luận sâu hơn nữa về cái vấn đề chẳng có chút ý nghĩa nào này, vì vậy đặc biệt thống khoái nhận sai: “Tôi sai rồi."
Vậy mà lại khiến Diêu Diệu nghẹn đến thiếu chút nữa không biết phải bước chân nào tiếp, “Cậu… đang tán gẫu với tôi đấy à?"
Cát Tiểu Thiên rất vô tội: “Chúng ta tán gẫu lúc nào?"
Diêu Diệu cắn răng: “Thế bây giờ bắt đầu tán gẫu có được không?"
Cát Tiểu Thiên ra vẻ càng thêm mơ hồ: “Không phải chúng ta ra ngoài để ăn cơm sao?"
Diêu Diệu nheo mắt lại, kết luận Cát Tiểu Thiên tuyệt đối là cố ý, “Vậy thì vừa ăn vừa nói chuyện!"
Cát Tiểu Thiên “Ồ" một tiếng, dường như đã hiền hòa hơn nhiều đối với y.
“Cậu mà ở Ấn Độ thì chính là Gandhi thứ hai rồi!" Diêu Diệu nói xong thì tự mình xông vào quán mỳ nhỏ trước, vì vậy cũng không nhìn thấy trên mặt Cát Tiểu Thiên hiện lên một vẻ đắc ý.
Ngày hôm nay quán mỳ hiếm khi không kín chỗ, nhưng bọn họ vẫn mỗi người bưng một bát mỳ rau cải thịt lợn xào cay, chạy vội tới một cái bàn cao hơn hẳn so với những bàn khác, không phải lo lắng có người đến ghép bàn nữa.
Cát Tiểu Thiên vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn, bất quá bởi vì ghế cao, chân không chạm tới đất, liền dứt khoát cứ để đung đưa tới lui như vậy.
Diêu Diệu liếc một cái, đưa khóe mắt nhìn Cát Tiểu Thiên, ngược lại cũng không vội động đũa.
Cho dù cả mặt Cát Tiểu Thiên đều sắp đâm cả vào trong bát mỳ, nhưng cũng không phải hắn không cảm giác được tầm mắt của Diêu Diệu, vì vậy không thể không ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của sếp ở đối diện, “Ngài không ăn sao?"
Diêu Diệu hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tâm tình không tệ ha?"
Cát Tiểu Thiên lúc này thực sự khó mà giải thích nổi, gương mặt in một dấu chấm hỏi.
Diêu Diệu trực tiếp đá nhẹ Cát Tiểu Thiên đang đung đưa chân dưới gầm bàn một cái.
Cát Tiểu Thiên nhanh chóng dừng lại, rất vâng lời giúp Diêu Diệu lấy một đôi đũa ra từ trong cái ống bên cạnh đặt ngang lên bát, “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi."
Diêu Diệu cười, hơn nữa lại còn cười đến lớn tiếng, khiến mấy vị thực khách liếc mắt qua, nhưng y cũng không để ý, cười xong thì cầm lấy đũa, “Tiểu Thiên Nhi, tôi nói thật với cậu, bây giờ tôi đối với cậu tràn ngập hứng thú."
Cát Tiểu Thiên bĩu môi: “Ngài thấy chỗ nào của tôi khiến ngài cảm thấy hứng thú, tôi thay đổi có được không?"
Bất quá Cát Tiểu Thiên thật sự không có cố ý tránh mặt Diêu Diệu, thời gian hắn phải phụ trách tập huấn người mới rất khẩn trương, vì vậy liền ngồi ăn luôn cùng Liễu Quân và mọi người tại phòng hội nghị nhỏ, không những bớt việc mà còn có thể cùng mọi người cấp tốc rút ngắn khoảng cách.
Cũng chính vì những động thái tháo vát đó mà Cát Tiểu Thiên trở nên rất có duyên trong lòng người mới, thế nên mấy cô cậu thanh niên tham gia huấn luyện đều rất nghe lời hắn, tiến hành công việc so với dự tính thuận lợi hơn nhiều. Vì vậy đến thứ sáu, Cát Tiểu Thiên có ý nghĩ mới, hắn liền cùng Liễu Quân thương lượng một chút rồi trực tiếp đưa người ra ngoài làm việc, chỉ có chút lý luận suông trên giấy là không được, phải chạy đi chạy lại nhiều mới có thể khiến bọn họ càng hiểu rõ trực quan hơn về tình trạng làm việc của nhân viên.
Thả người ra ngoài rồi, bữa trưa dĩ nhiên là không thể liên hoan nữa, giờ nghỉ trưa vừa đến, Diêu Diệu đã vô cùng vui vẻ lắc lư đến cửa phòng làm việc, hướng về vị trí trên căn bản gần một tuần lễ trống rỗng giờ đã xuất hiện Cát Tiểu Thiên hỏi: “Hôm nay gọi thức ăn ngoài sao?"
“Hôm nay tôi muốn ra ngoài ăn." Đã mấy ngày ăn cơm hộp, Cát Tiểu Thiên vô cùng tưởng niệm mùi vị của quán mỳ, vì vậy trả lời sếp xong, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Diêu Diệu nhíu mày, vô thức đuổi theo, trong đầu thì vẫn đang suy nghĩ, tranh thủ quét qua toàn bộ những quán ăn danh tiếng trong phạm vi một ki lô mét từ công ty, đâu thể vừa có cơ hội đi ra ngoài thì lại ăn mỳ được.
Hai người chờ thang máy, đến lúc mở cửa thì đã gần như đông kín, Cát Tiểu Thiên không nhịn được nhíu nhíu mày, quay đầu muốn đi thang bộ, bất quá bị Diêu Diệu phía sau lưng chặn được, một phát túm vào bên trong.
Không gian có hạn, phía trước Cát Tiểu Thiên là một cô gái, hắn chỉ có thể lùi ra sau, phía sau lưng liền dán vào trước ngực Diêu Diệu. Lưng Diêu Diệu dán sát vào thang máy, thông thường y cũng sẽ không đi chen lấn như thế này, nhưng bây giờ lại khoái chí mà dựa vào ưu thế chiều cao, nhìn cái người ở phía trước đang cúi đầu kia, tầm mắt dừng trên ót của Cát Tiểu Thiên, phần xương hơi nhô ra khiến Diêu Diệu cảm thấy một loại cảm giác ghẹo nhân khó hiểu.
Lúc xuống đến tầng một, một thang máy đầy người bắt đầu tràn ra ngoài, vì để không bị tách ra, Diêu Diệu cầm lấy tay Cát Tiểu Thiên bước nhanh vòng qua đoàn người, bất quá mãi đến tận khi ra khỏi cửa cao ốc vẫn không có dấu hiệu buông tay.
Cát Tiểu Thiên chỉ có thể cố gắng rút tay về, “Diêu tổng…"
“Giờ đang là giờ nghỉ." Diêu Diệu đánh gãy Cát Tiểu Thiên, sau đó một mặt mong đợi nhìn hắn.
Cát Tiểu Thiên có chút giận dữ tại sao mình lại có thể một chút đã hiểu được ý tứ của Diêu Diệu, ngày đó đúng là đã nói, ngoài thời gian công tác thì đừng có gọi Diêu tổng, nhưng vấn đề là gọi cái gì bây giờ? Như cái lần uống nhiều rồi kêu lão đại kia á? Dù sao khi đã tỉnh táo hắn cũng không mở miệng gọi như thế nữa.
Hiện tại Diêu Diệu đang làm rất tốt một điều, đó chính là đúng mực, vừa thấy Tiểu Thiên Nhi không có dự định đổi giọng, cũng không bám vào không tha nữa, lấy tay đập một phát lên vai Cát Tiểu Thiên: “Đi nhanh đi, nếu không buổi chiều hai chúng ta sẽ phải đến muộn đó."
“Anh cũng biết thế nào là muộn cơ à?" Cát Tiểu Thiên ở phía sau cực kỳ nhỏ giọng nói thầm, kỳ thực chỉ là có chút theo bản năng thổ tào mà thôi, không hề có ý định muốn để cho Diêu Diệu nghe thấy đâu.
Nhưng Diêu Diệu lại đột nhiên dừng lại, Cát Tiểu Thiên thiếu chút nữa trực tiếp đâm sầm vào lưng y.
“Tôi nói này Tiểu Thiên Nhi, tôi cảm thấy mình đã rất tự hạn chế rồi, tại sao lại để lại cho cậu cái ấn tượng xấu không biết sớm muộn này nhỉ?" Diêu Diệu hỏi như thật, thật ra là y không muốn buông tha bất luận cơ hội nào có thể tạo nên một cuộc tán gẫu.
Cát Tiểu Thiên cũng không muốn cùng sếp lớn thảo luận sâu hơn nữa về cái vấn đề chẳng có chút ý nghĩa nào này, vì vậy đặc biệt thống khoái nhận sai: “Tôi sai rồi."
Vậy mà lại khiến Diêu Diệu nghẹn đến thiếu chút nữa không biết phải bước chân nào tiếp, “Cậu… đang tán gẫu với tôi đấy à?"
Cát Tiểu Thiên rất vô tội: “Chúng ta tán gẫu lúc nào?"
Diêu Diệu cắn răng: “Thế bây giờ bắt đầu tán gẫu có được không?"
Cát Tiểu Thiên ra vẻ càng thêm mơ hồ: “Không phải chúng ta ra ngoài để ăn cơm sao?"
Diêu Diệu nheo mắt lại, kết luận Cát Tiểu Thiên tuyệt đối là cố ý, “Vậy thì vừa ăn vừa nói chuyện!"
Cát Tiểu Thiên “Ồ" một tiếng, dường như đã hiền hòa hơn nhiều đối với y.
“Cậu mà ở Ấn Độ thì chính là Gandhi thứ hai rồi!" Diêu Diệu nói xong thì tự mình xông vào quán mỳ nhỏ trước, vì vậy cũng không nhìn thấy trên mặt Cát Tiểu Thiên hiện lên một vẻ đắc ý.
Ngày hôm nay quán mỳ hiếm khi không kín chỗ, nhưng bọn họ vẫn mỗi người bưng một bát mỳ rau cải thịt lợn xào cay, chạy vội tới một cái bàn cao hơn hẳn so với những bàn khác, không phải lo lắng có người đến ghép bàn nữa.
Cát Tiểu Thiên vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn, bất quá bởi vì ghế cao, chân không chạm tới đất, liền dứt khoát cứ để đung đưa tới lui như vậy.
Diêu Diệu liếc một cái, đưa khóe mắt nhìn Cát Tiểu Thiên, ngược lại cũng không vội động đũa.
Cho dù cả mặt Cát Tiểu Thiên đều sắp đâm cả vào trong bát mỳ, nhưng cũng không phải hắn không cảm giác được tầm mắt của Diêu Diệu, vì vậy không thể không ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của sếp ở đối diện, “Ngài không ăn sao?"
Diêu Diệu hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tâm tình không tệ ha?"
Cát Tiểu Thiên lúc này thực sự khó mà giải thích nổi, gương mặt in một dấu chấm hỏi.
Diêu Diệu trực tiếp đá nhẹ Cát Tiểu Thiên đang đung đưa chân dưới gầm bàn một cái.
Cát Tiểu Thiên nhanh chóng dừng lại, rất vâng lời giúp Diêu Diệu lấy một đôi đũa ra từ trong cái ống bên cạnh đặt ngang lên bát, “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi."
Diêu Diệu cười, hơn nữa lại còn cười đến lớn tiếng, khiến mấy vị thực khách liếc mắt qua, nhưng y cũng không để ý, cười xong thì cầm lấy đũa, “Tiểu Thiên Nhi, tôi nói thật với cậu, bây giờ tôi đối với cậu tràn ngập hứng thú."
Cát Tiểu Thiên bĩu môi: “Ngài thấy chỗ nào của tôi khiến ngài cảm thấy hứng thú, tôi thay đổi có được không?"
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ