Lang Hổ Chi Niên
Chương 18
Sau đó dọc đường đi hai người đều không lên tiếng nữa, lúc đến chỗ gửi xe đạp dưới lầu công ty, chỉ còn có của Cát Tiểu Thiên là đang cô linh đứng ở đó, Diêu Diệu không đợi Cát Tiểu Thiên phản ứng, xuống xe trước, nhưng xe lại bị khóa trên thanh sắt mất rồi, chỉ có thể quay lại, đưa tay về phía Cát Tiểu Thiên: “Chìa khóa."
“A?" Cát Tiểu Thiên vốn đang đấu trí đấu dũng với cái dây an toàn, nhất thời không lĩnh hội được hai chữ chìa khóa là có ý gì, liền hơi nhếch miệng nhìn Diêu Diệu, vẻ mặt dấu chấm hỏi.
Diêu Diệu xoay tay, ấn một cái lên đầu Cát Tiểu Thiên, “A cái gì mà a? Chìa khóa xe đạp!"
Thực ra thì, cái bộ dạng một chút phòng bị cũng không có của Cát Tiểu Thiên hiện tại, khiến Diêu Diệu cảm thấy đặc biệt câu dẫn, nhưng y sớm đã không còn ở cái độ tuổi trẻ con miệng còn hôi sữa nữa rồi, rất rõ ràng nếu như mình làm ra chuyện gì khác người, thì sẽ không còn sau đó nữa.
Diêu Diệu đưa Cát Tiểu Thiên cả người lẫn xe đến chỗ giao lộ lần trước, nghĩ Cát Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không đưa ra mấy lời khách sao kiểu mời y lên trên nhà ngồi một lúc, cho nên chính mình phải tự giác một chút, nhưng vừa nhìn sang phải, đèn đường trong hẻm có vẻ đã hỏng, tối đen đến tận cuối ngõ.
“Tiểu Thiên Nhi, ngõ này xe có lái vào được không?"
“Có thể, bất quá không có chỗ quay đầu đâu." Cát Tiểu Thiên lần này động tác cởi dây an toàn đã rất lưu loát, nhưng lúc xuống xe lại không biết đạp phải cái gì, ai ô một tiếng rồi lảo đảo, cổ chân liền sưng lên rất đau.
Diêu Diệu cũng nhanh chóng xuống xe, đem người đỡ dậy, chính mình lại ngồi xổm xuống, xắn ống quần của Cát Tiểu Thiên lên, dùng ánh sáng của đèn xe nhìn một chút, lại thật cẩn thận tại mắt cá chân của Cát Tiểu Thiên ấn hai lần, một bên nắm còn một bên hỏi: “Chỗ này đau không?"
Bởi vì trong người vẫn còn men rượu, Cát Tiểu Thiên mặc dù không có phòng bị như trước, nhưng lý trí thì vẫn còn, đang ngồi xổm trước mặt mình chính là sếp lớn nha!
Muốn rút chân về, nhưng phía sau là xe, đằng trước là người, phạm vi động tác chỉ hơi lớn một chút thôi vạn nhất đá phải người ta thì càng nguy hiểm hơn, vì vậy Cát Tiểu Thiên chỉ có thể với biên độ nhỏ mà lắc lắc muốn xoay người dịch sang bên kia, để cho Diêu Diệu buông tay.
Diêu Diệu thở dài, nhìn ra hẳn là chỉ sưng một chút, không bị thương đến xương cốt, “Đừng có lộn xộn, lại sưng nữa thì làm sao bây giờ?"
Câu nói này rất có sức thuyết phục, Cát Tiểu Thiên bất động, đỡ xe đem trọng lượng toàn thân đều đặt trên cái chân còn lại, muốn dùng tư thế này chụp ảnh cũng không hề khó nhìn.
Diêu Diệu bỏ xe đạp xuống xong, đỡ Cát Tiểu Thiên qua một bên cho hắn dựa vào một cây cột mốc đường, chính mình quay lại trên xe sau đó khởi động xe.
Quay đầu xe, sau đó mở đèn lên, lần này có thể nhìn thấy đến nửa cái ngõ. Diêu Diệu rất hài lòng, tắt máy rút chìa khóa, đem xe đạp đẩy đến trước mặt Cát Tiểu Thiên, “Cậu ngồi trước hay ngồi sau đây?" Diêu Diệu định đèo người trở lại.
Cát Tiểu Thiên nhanh chóng lắc đầu: “Không cần đâu tôi cũng không phải không đi nổi làm vậy mệt lắm đó!" Sốt ruột đến dấu chấm câu cũng chẳng có.
Diêu Diệu nhịn cười, mặt nghiêm túc, “Ngồi trước hay ngồi sau? Cái khác thì miễn bàn."
Bình thường ở công ty, Cát Tiểu Thiên đều tận lực trốn tránh Diêu Diệu, nhưng cũng không phải là vì sợ y, hiện tại tuy nói cũng không phải là sợ, nhưng vẫn cảm thấy rất có lực uy hiếp, muốn lắc đầu nhưng lại sợ sếp sẽ tức giận.
Cát Tiểu Thiên nửa cúi đầu nhìn cái xe đạp của mình hai lần, cuối cùng chỉ chỉ phía sau, ít nhất thì mình cũng có thể giữ lấy yên xe, nếu là ngồi trước, ngẫm lại thì thấy vừa quá mức thân mật, hơn nữa cũng thật chẳng ra thể thống gì, vạn nhất hàng xóm có người ra ngoài đổ rác nhìn thấy thì sao?
Diêu Diệu không biết trong đầu Cát Tiểu Thiên đang xoay chuyển như thế nào, Cát Tiểu Thiên đương nhiên cũng không biết Diêu Diệu đang tính toán điều gì.
Một đường đem người đưa đến cửa nhà, Cát Tiểu Thiên mở cửa dắt xe vào phòng, Diêu Diệu đứng ở cửa đánh giá bài trí bên trong, nói thật, có chút nằm ngoài dự liệu của y.
Gian nhà là phòng xép (1), gian ngoài ngoài cái bàn ra thì chỉ có cái tủ lạnh đứng thẳng đơn độc ở góc tường, thứ có thể dễ dàng tìm được ở chợ đồ cũ, buồng trong tắt đèn, có vẻ là phòng ngủ.
(1) Căn hộ một người ở, thường bao gồm hai hay nhiều phòng, có nhà vệ sinh riêng biệt và các thứ phụ trợ khác như ghế, sô pha, tủ quần áo, v.v. (baike). Còn trong trường hợp của CTT thì chỉ có cái bàn và cái tủ lạnh…
“Diêu tổng, ngày hôm nay thực sự làm phiền ngài rồi, đã muộn lắm rồi, hơn nữa đèn xe ngài còn chưa có tắt…" Cũng không biết là đã đến lúc men rượu tan đi, hay là bởi vì có người ngoài tiến nhập vào địa bàn tối tư mật của mình, Cát Tiểu Thiên giống như đã khôi phục trạng thái bình thường, lời nói còn chưa dứt, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu, chính là muốn tiễn khách.
“Mới vừa rồi còn gọi lão đại, sao giờ lại kêu Diêu tổng rồi? Lần sau không ở công ty thì gọi lão đại đi, tôi thấy rất dễ nghe." Nói xong cũng không cho Cát Tiểu Thiên cơ hội phản bác, Diêu Diệu vẫy vẫy tay chậm rãi chạy ra sân, đèn xe y vẫn còn bật, mới một lúc nên vẫn chưa có người báo cảnh sát, hơn nữa y cũng không có ý định bởi vì bắt bí không đúng mực mà khiến sự phòng bị của Cát Tiểu Thiên đối với y lại tăng lên.
“A?" Cát Tiểu Thiên vốn đang đấu trí đấu dũng với cái dây an toàn, nhất thời không lĩnh hội được hai chữ chìa khóa là có ý gì, liền hơi nhếch miệng nhìn Diêu Diệu, vẻ mặt dấu chấm hỏi.
Diêu Diệu xoay tay, ấn một cái lên đầu Cát Tiểu Thiên, “A cái gì mà a? Chìa khóa xe đạp!"
Thực ra thì, cái bộ dạng một chút phòng bị cũng không có của Cát Tiểu Thiên hiện tại, khiến Diêu Diệu cảm thấy đặc biệt câu dẫn, nhưng y sớm đã không còn ở cái độ tuổi trẻ con miệng còn hôi sữa nữa rồi, rất rõ ràng nếu như mình làm ra chuyện gì khác người, thì sẽ không còn sau đó nữa.
Diêu Diệu đưa Cát Tiểu Thiên cả người lẫn xe đến chỗ giao lộ lần trước, nghĩ Cát Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không đưa ra mấy lời khách sao kiểu mời y lên trên nhà ngồi một lúc, cho nên chính mình phải tự giác một chút, nhưng vừa nhìn sang phải, đèn đường trong hẻm có vẻ đã hỏng, tối đen đến tận cuối ngõ.
“Tiểu Thiên Nhi, ngõ này xe có lái vào được không?"
“Có thể, bất quá không có chỗ quay đầu đâu." Cát Tiểu Thiên lần này động tác cởi dây an toàn đã rất lưu loát, nhưng lúc xuống xe lại không biết đạp phải cái gì, ai ô một tiếng rồi lảo đảo, cổ chân liền sưng lên rất đau.
Diêu Diệu cũng nhanh chóng xuống xe, đem người đỡ dậy, chính mình lại ngồi xổm xuống, xắn ống quần của Cát Tiểu Thiên lên, dùng ánh sáng của đèn xe nhìn một chút, lại thật cẩn thận tại mắt cá chân của Cát Tiểu Thiên ấn hai lần, một bên nắm còn một bên hỏi: “Chỗ này đau không?"
Bởi vì trong người vẫn còn men rượu, Cát Tiểu Thiên mặc dù không có phòng bị như trước, nhưng lý trí thì vẫn còn, đang ngồi xổm trước mặt mình chính là sếp lớn nha!
Muốn rút chân về, nhưng phía sau là xe, đằng trước là người, phạm vi động tác chỉ hơi lớn một chút thôi vạn nhất đá phải người ta thì càng nguy hiểm hơn, vì vậy Cát Tiểu Thiên chỉ có thể với biên độ nhỏ mà lắc lắc muốn xoay người dịch sang bên kia, để cho Diêu Diệu buông tay.
Diêu Diệu thở dài, nhìn ra hẳn là chỉ sưng một chút, không bị thương đến xương cốt, “Đừng có lộn xộn, lại sưng nữa thì làm sao bây giờ?"
Câu nói này rất có sức thuyết phục, Cát Tiểu Thiên bất động, đỡ xe đem trọng lượng toàn thân đều đặt trên cái chân còn lại, muốn dùng tư thế này chụp ảnh cũng không hề khó nhìn.
Diêu Diệu bỏ xe đạp xuống xong, đỡ Cát Tiểu Thiên qua một bên cho hắn dựa vào một cây cột mốc đường, chính mình quay lại trên xe sau đó khởi động xe.
Quay đầu xe, sau đó mở đèn lên, lần này có thể nhìn thấy đến nửa cái ngõ. Diêu Diệu rất hài lòng, tắt máy rút chìa khóa, đem xe đạp đẩy đến trước mặt Cát Tiểu Thiên, “Cậu ngồi trước hay ngồi sau đây?" Diêu Diệu định đèo người trở lại.
Cát Tiểu Thiên nhanh chóng lắc đầu: “Không cần đâu tôi cũng không phải không đi nổi làm vậy mệt lắm đó!" Sốt ruột đến dấu chấm câu cũng chẳng có.
Diêu Diệu nhịn cười, mặt nghiêm túc, “Ngồi trước hay ngồi sau? Cái khác thì miễn bàn."
Bình thường ở công ty, Cát Tiểu Thiên đều tận lực trốn tránh Diêu Diệu, nhưng cũng không phải là vì sợ y, hiện tại tuy nói cũng không phải là sợ, nhưng vẫn cảm thấy rất có lực uy hiếp, muốn lắc đầu nhưng lại sợ sếp sẽ tức giận.
Cát Tiểu Thiên nửa cúi đầu nhìn cái xe đạp của mình hai lần, cuối cùng chỉ chỉ phía sau, ít nhất thì mình cũng có thể giữ lấy yên xe, nếu là ngồi trước, ngẫm lại thì thấy vừa quá mức thân mật, hơn nữa cũng thật chẳng ra thể thống gì, vạn nhất hàng xóm có người ra ngoài đổ rác nhìn thấy thì sao?
Diêu Diệu không biết trong đầu Cát Tiểu Thiên đang xoay chuyển như thế nào, Cát Tiểu Thiên đương nhiên cũng không biết Diêu Diệu đang tính toán điều gì.
Một đường đem người đưa đến cửa nhà, Cát Tiểu Thiên mở cửa dắt xe vào phòng, Diêu Diệu đứng ở cửa đánh giá bài trí bên trong, nói thật, có chút nằm ngoài dự liệu của y.
Gian nhà là phòng xép (1), gian ngoài ngoài cái bàn ra thì chỉ có cái tủ lạnh đứng thẳng đơn độc ở góc tường, thứ có thể dễ dàng tìm được ở chợ đồ cũ, buồng trong tắt đèn, có vẻ là phòng ngủ.
(1) Căn hộ một người ở, thường bao gồm hai hay nhiều phòng, có nhà vệ sinh riêng biệt và các thứ phụ trợ khác như ghế, sô pha, tủ quần áo, v.v. (baike). Còn trong trường hợp của CTT thì chỉ có cái bàn và cái tủ lạnh…
“Diêu tổng, ngày hôm nay thực sự làm phiền ngài rồi, đã muộn lắm rồi, hơn nữa đèn xe ngài còn chưa có tắt…" Cũng không biết là đã đến lúc men rượu tan đi, hay là bởi vì có người ngoài tiến nhập vào địa bàn tối tư mật của mình, Cát Tiểu Thiên giống như đã khôi phục trạng thái bình thường, lời nói còn chưa dứt, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu, chính là muốn tiễn khách.
“Mới vừa rồi còn gọi lão đại, sao giờ lại kêu Diêu tổng rồi? Lần sau không ở công ty thì gọi lão đại đi, tôi thấy rất dễ nghe." Nói xong cũng không cho Cát Tiểu Thiên cơ hội phản bác, Diêu Diệu vẫy vẫy tay chậm rãi chạy ra sân, đèn xe y vẫn còn bật, mới một lúc nên vẫn chưa có người báo cảnh sát, hơn nữa y cũng không có ý định bởi vì bắt bí không đúng mực mà khiến sự phòng bị của Cát Tiểu Thiên đối với y lại tăng lên.
Tác giả :
Ngụy Tiểu Ngũ