Lăng Hề
Chương 24: Vĩ thanh 2
Không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng khó chịu, Lăng Hề bị Lạc Gia đặt trong phòng bệnh cách ly sạch sẽ.
Trên tay còn bị đâm một cây kim.
Từ trên giường bệnh Lăng Hề ngồi dậy, nhìn nam nhân đang ngồi ở bên giường: “Thật sự không cần, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà." Kỳ thật Lăng Hề bị thương không nặng, cũng chỉ là một vết thương ngoài da, sau một thời gian vết thương cũng sẽ lành lại thôi. Chỉ là vai bị đập mạnh, máu ứ đọng nhìn có vẻ rõ ràng hơn một chút. Thật sự thì cũng không có gì nghiêm trọng.
Nhưng lần này, Lạc Gia lại cố chấp đem Lăng Hề tới bệnh viện.
“Không được, nhất định phải nằm viện quan sát một thời gian ngắn, miệng vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao bây giờ?"
Đối với sự bướng bỉnh của nam nhân này, Lăng Hề thực sự không có biện pháp. Hai người thương lượng thật lâu, cuối cùng Lăng Hề đồng ý với Lạc Gia mỗi ngày sẽ để bác sĩ đến kiểm tra một lần, cậu mới được thoát khỏi cái bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng chán ghét này, cùng Lạc Gia về nhà.
Thực sự chỉ là là vết thương nhỏ mà thôi, thật sự không cần phải đến bệnh viện, nhưng Lạc Gia lại khẩn trương như thế, Lăng Hề cũng không còn cách nào khác.
Lăng Hề cười, vẻ mặt không có việc gì trêu đùa nam nhân sắc mặt không tốt ở bên cạnh. Không tốn nhiều công sức, Lạc Gia đã bị cậu trêu chọc nở nụ cười. Bất đắc dĩ lại cưng chiều, hung hăng vò loạn tóc cậu.
Hai người sóng vai đi ra cổng chính của bệnh viện.
Đầu tiên, Lăng Hề nhìn thấy biểu tình vui vẻ trên mặt Lạc Gia biến mất, sau đó nhìn thấy Lạc Nguyệt. Lần này không phải trong đường nhỏ, Lạc Nguyệt đứng ở đằng kia rõ ràng là đang đợi bọn họ, hiển nhiên là có chủ ý từ trước.
Lạc Nguyệt nhìn Lăng Hề, nói một câu:
“Ngươi đi theo ta."
Lạc Gia lập tức từ phía sau Lăng Hề tiến lên đứng ở phía trước. “Em ấy sẽ không đi theo anh."
Lăng Hề nhìn nam nhân đứng ở trước người mình, mỉm cười. Một bước đi lên sóng vai đứng cùng Lạc Gia.
“Yên tâm, em đây đã lớn rồi, cũng không muốn để cho anh đứng trước mặt của em che gió che mưa a. Những chuyện này em có thể."
Lạc Gia lôi kéo tay của Lăng Hề không buông.
Lăng Hề gỡ tay Lạc Gia ra, mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Đi theo sau lưng Lạc Nguyệt đến dưới một cái cây bên ngoài bệnh viện.
Lăng Hề đứng nhìn Lạc Nguyệt, không biết có phảỉ là bị ảo giác hay không, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt Lạc Nguyệt nhìn cậu không hề lạnh như băng nữa, ôn hòa hơn rất nhiều. Chỉ là ánh mắt của Lạc Nguyệt có chút kỳ quái, thậm chí có thể nói là rất phức tạp.
Lạc Nguyệt mở miệng trước: “Có lẽ ta hẳn là thay đổi một chút cách nhìn của ta đối với ngươi."
Khóe môi Lăng Hề kéo lên, Lạc Nguyệt quyết định thỏa hiệp đương nhiên cậu cảm thấy rất vui mừng a.
Lạc Nguyệt nhìn đáy mắt vui vẻ của Lăng Hề, lạnh lùng nói: “Đừng cao hứng quá sớm, ta đây không phải là đã chấp nhận ngươi. Chỉ là sẽ không hỏi tới mà thôi."
Nói xong thoáng dừng một chút, tiếp tục nói: “Ta muốn biết rõ, ngươi yêu mến Lạc Gia vì cái gì."
“Không biết, tôi chỉ có thể nói đây có lẽ là một loại cảm giác không có cách nào nói ra được. Anh ấy đối với tôi rất tốt."
“Đối với ngươi tốt, có lẽ ngươi đối với Lạc Gia chỉ là một loại ỷ lại. Ngươi cũng không có thương hắn."
Trong mắt Lăng Hề tản ra một loại ánh sáng sắc nét:
“Tôi đã từng không có kinh nghiệm về tình yêu, nhưng mà tình thân cùng tình yêu, hai cái này, tôi vẫn có thể phân biệt được. Tại lúc tôi vô cùng hoang mang Lạc Gia xuất hiện, làm tất cả mọi chuyện để cho tôi có lý do yêu anh ấy, cho nên chuyện tôi yêu Lạc Gia giống như là một việc đương nhiên. Nếu như khi đó người xuất hiện không phải Lạc Gia. Tôi cũng có thể sẽ yêu người kia. Nhưng bất kể như thế nào, không có nếu như, khi đó người xuất hiện là Lạc Gia. Hơn nữa Lạc Gia cũng làm rất nhiều chuyện để cho tôi thật lòng yêu anh ấy không phải sao."
“Tuy ta không phải đồng ý hoàn toàn cho ngươi với hắn ở cùng một chỗ, nhưng nhìn hắn bây giờ che chở người như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nếu như để cho ta phát hiện ngươi có động thái kì quái gì, hoặc là muốn hại hắn, đừng trách ta vô tình."
Lăng Hề chậm rãi cười. Chỉ nói hai chữ:
“Sẽ không."
Nhìn đôi mắt màu đen kia, Lạc Nguyệt có chút xúc động,
Nửa ngày,
Mới nghe được Lạc Nguyệt nói, giọng nói nghe không ra là vui vẻ hay tức giận: “Tốt nhất là như vậy."
Hừ một tiếng, liếc nhìn Lạc Gia, rời đi.
Lăng Hề ngẩng đầu, nhìn bầu trời màu xanh dương, có thể có được sự đồng ý của Lạc Nguyệt, dù cho không phải là hoàn toàn, Lăng Hề vẫn là rất cao hứng.
Tuy Lạc Đại ca cùng Lạc Gia ít khi gặp nhau, so với trong tưởng tượng của Lăng Hề là ít hơn rất nhiều. Nhưng Lăng Hề biết rõ, trong nội tâm Lạc Gia, anh trai nhất định là một sự tồn tại rất đặc biệt, giống như Lăng Hề và Nhị ca, tuy thân thể Nhị ca không tốt, cũng không có tranh đấu quyền thế, nhưng trong tất cả huynh đệ Lăng Hề thích nhất và tôn kính nhất chính là Nhị ca.
Dưới đáy lòng Lăng Hề thở ra một hơi, vậy xem như là đã qua được cửa ải này của Lạc Nguyệt rồi a…..
Ít nhất là Lạc Nguyệt thỏa hiệp, chịu lùi một bước, không trở thành người ngăn cản bọn họ nữa.
Lăng Hề đứng ở tại chỗ, cũng không nhìn bóng lưng Lạc Nguyệt rời đi, nghiêng đầu qua, nhìn Lạc Gia đứng ở bên kia, chậm rãi cười. Trong ánh mắt trong sạch thông suốt tràn ngập tình cảm ấm áp.
Bởi vì, bây giờ cậu đã có đủ khả năng để đi tới đích của hạnh phúc a.
Gió mát phảng phất thổi vài cái qua bọn họ, bộ dạng hai người đứng trên bãi cỏ màu xanh biếc nhìn lẫn nhau, đẹp giống như một bức tranh.
Lúc này Lạc Gia đã đợi rất lâu rồi nha.
Lăng Hề chủ động tiến tới, nắm chặt tay Lạc Gia, khóe miệng đột nhiên nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta…… về nhà thôi."
One response to “Lăng Hề _ Vĩ thanh 2"
Tytylove says:
February 28, 2016 at 5:04 am Đúng là dai như đĩa xuất hiện hoài mệt chết đi đc
LikeLike
Reply
Trên tay còn bị đâm một cây kim.
Từ trên giường bệnh Lăng Hề ngồi dậy, nhìn nam nhân đang ngồi ở bên giường: “Thật sự không cần, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà." Kỳ thật Lăng Hề bị thương không nặng, cũng chỉ là một vết thương ngoài da, sau một thời gian vết thương cũng sẽ lành lại thôi. Chỉ là vai bị đập mạnh, máu ứ đọng nhìn có vẻ rõ ràng hơn một chút. Thật sự thì cũng không có gì nghiêm trọng.
Nhưng lần này, Lạc Gia lại cố chấp đem Lăng Hề tới bệnh viện.
“Không được, nhất định phải nằm viện quan sát một thời gian ngắn, miệng vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao bây giờ?"
Đối với sự bướng bỉnh của nam nhân này, Lăng Hề thực sự không có biện pháp. Hai người thương lượng thật lâu, cuối cùng Lăng Hề đồng ý với Lạc Gia mỗi ngày sẽ để bác sĩ đến kiểm tra một lần, cậu mới được thoát khỏi cái bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng chán ghét này, cùng Lạc Gia về nhà.
Thực sự chỉ là là vết thương nhỏ mà thôi, thật sự không cần phải đến bệnh viện, nhưng Lạc Gia lại khẩn trương như thế, Lăng Hề cũng không còn cách nào khác.
Lăng Hề cười, vẻ mặt không có việc gì trêu đùa nam nhân sắc mặt không tốt ở bên cạnh. Không tốn nhiều công sức, Lạc Gia đã bị cậu trêu chọc nở nụ cười. Bất đắc dĩ lại cưng chiều, hung hăng vò loạn tóc cậu.
Hai người sóng vai đi ra cổng chính của bệnh viện.
Đầu tiên, Lăng Hề nhìn thấy biểu tình vui vẻ trên mặt Lạc Gia biến mất, sau đó nhìn thấy Lạc Nguyệt. Lần này không phải trong đường nhỏ, Lạc Nguyệt đứng ở đằng kia rõ ràng là đang đợi bọn họ, hiển nhiên là có chủ ý từ trước.
Lạc Nguyệt nhìn Lăng Hề, nói một câu:
“Ngươi đi theo ta."
Lạc Gia lập tức từ phía sau Lăng Hề tiến lên đứng ở phía trước. “Em ấy sẽ không đi theo anh."
Lăng Hề nhìn nam nhân đứng ở trước người mình, mỉm cười. Một bước đi lên sóng vai đứng cùng Lạc Gia.
“Yên tâm, em đây đã lớn rồi, cũng không muốn để cho anh đứng trước mặt của em che gió che mưa a. Những chuyện này em có thể."
Lạc Gia lôi kéo tay của Lăng Hề không buông.
Lăng Hề gỡ tay Lạc Gia ra, mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Đi theo sau lưng Lạc Nguyệt đến dưới một cái cây bên ngoài bệnh viện.
Lăng Hề đứng nhìn Lạc Nguyệt, không biết có phảỉ là bị ảo giác hay không, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt Lạc Nguyệt nhìn cậu không hề lạnh như băng nữa, ôn hòa hơn rất nhiều. Chỉ là ánh mắt của Lạc Nguyệt có chút kỳ quái, thậm chí có thể nói là rất phức tạp.
Lạc Nguyệt mở miệng trước: “Có lẽ ta hẳn là thay đổi một chút cách nhìn của ta đối với ngươi."
Khóe môi Lăng Hề kéo lên, Lạc Nguyệt quyết định thỏa hiệp đương nhiên cậu cảm thấy rất vui mừng a.
Lạc Nguyệt nhìn đáy mắt vui vẻ của Lăng Hề, lạnh lùng nói: “Đừng cao hứng quá sớm, ta đây không phải là đã chấp nhận ngươi. Chỉ là sẽ không hỏi tới mà thôi."
Nói xong thoáng dừng một chút, tiếp tục nói: “Ta muốn biết rõ, ngươi yêu mến Lạc Gia vì cái gì."
“Không biết, tôi chỉ có thể nói đây có lẽ là một loại cảm giác không có cách nào nói ra được. Anh ấy đối với tôi rất tốt."
“Đối với ngươi tốt, có lẽ ngươi đối với Lạc Gia chỉ là một loại ỷ lại. Ngươi cũng không có thương hắn."
Trong mắt Lăng Hề tản ra một loại ánh sáng sắc nét:
“Tôi đã từng không có kinh nghiệm về tình yêu, nhưng mà tình thân cùng tình yêu, hai cái này, tôi vẫn có thể phân biệt được. Tại lúc tôi vô cùng hoang mang Lạc Gia xuất hiện, làm tất cả mọi chuyện để cho tôi có lý do yêu anh ấy, cho nên chuyện tôi yêu Lạc Gia giống như là một việc đương nhiên. Nếu như khi đó người xuất hiện không phải Lạc Gia. Tôi cũng có thể sẽ yêu người kia. Nhưng bất kể như thế nào, không có nếu như, khi đó người xuất hiện là Lạc Gia. Hơn nữa Lạc Gia cũng làm rất nhiều chuyện để cho tôi thật lòng yêu anh ấy không phải sao."
“Tuy ta không phải đồng ý hoàn toàn cho ngươi với hắn ở cùng một chỗ, nhưng nhìn hắn bây giờ che chở người như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nếu như để cho ta phát hiện ngươi có động thái kì quái gì, hoặc là muốn hại hắn, đừng trách ta vô tình."
Lăng Hề chậm rãi cười. Chỉ nói hai chữ:
“Sẽ không."
Nhìn đôi mắt màu đen kia, Lạc Nguyệt có chút xúc động,
Nửa ngày,
Mới nghe được Lạc Nguyệt nói, giọng nói nghe không ra là vui vẻ hay tức giận: “Tốt nhất là như vậy."
Hừ một tiếng, liếc nhìn Lạc Gia, rời đi.
Lăng Hề ngẩng đầu, nhìn bầu trời màu xanh dương, có thể có được sự đồng ý của Lạc Nguyệt, dù cho không phải là hoàn toàn, Lăng Hề vẫn là rất cao hứng.
Tuy Lạc Đại ca cùng Lạc Gia ít khi gặp nhau, so với trong tưởng tượng của Lăng Hề là ít hơn rất nhiều. Nhưng Lăng Hề biết rõ, trong nội tâm Lạc Gia, anh trai nhất định là một sự tồn tại rất đặc biệt, giống như Lăng Hề và Nhị ca, tuy thân thể Nhị ca không tốt, cũng không có tranh đấu quyền thế, nhưng trong tất cả huynh đệ Lăng Hề thích nhất và tôn kính nhất chính là Nhị ca.
Dưới đáy lòng Lăng Hề thở ra một hơi, vậy xem như là đã qua được cửa ải này của Lạc Nguyệt rồi a…..
Ít nhất là Lạc Nguyệt thỏa hiệp, chịu lùi một bước, không trở thành người ngăn cản bọn họ nữa.
Lăng Hề đứng ở tại chỗ, cũng không nhìn bóng lưng Lạc Nguyệt rời đi, nghiêng đầu qua, nhìn Lạc Gia đứng ở bên kia, chậm rãi cười. Trong ánh mắt trong sạch thông suốt tràn ngập tình cảm ấm áp.
Bởi vì, bây giờ cậu đã có đủ khả năng để đi tới đích của hạnh phúc a.
Gió mát phảng phất thổi vài cái qua bọn họ, bộ dạng hai người đứng trên bãi cỏ màu xanh biếc nhìn lẫn nhau, đẹp giống như một bức tranh.
Lúc này Lạc Gia đã đợi rất lâu rồi nha.
Lăng Hề chủ động tiến tới, nắm chặt tay Lạc Gia, khóe miệng đột nhiên nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta…… về nhà thôi."
One response to “Lăng Hề _ Vĩ thanh 2"
Tytylove says:
February 28, 2016 at 5:04 am Đúng là dai như đĩa xuất hiện hoài mệt chết đi đc
LikeLike
Reply
Tác giả :
Hiên Tiêu