Lăng Hề
Chương 18
Còn chưa mở mắt ra, Lăng Hề cũng đã cảm thấy được người nọ đang ôm lấy cậu, nhiệt độ cơ thể vô cùng ấm áp, da thịt kề sát da thịt tạo nên một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời.
Ý thức dần dần trở về, Lăng Hề chậm rãi mở mắt ra, không thể ngờ được đập vào mắt mình là một đôi mắt màu lam rất đẹp.
Đương nhiên, tinh thần Lạc Gia vô cùng tốt. Vẻ mặt giống như cười mà không cười nhìn Lăng Hề.
Hình ảnh thân mật tối hôm qua tràn về trong đầu của Lăng Hề.
Lăng Hề đỏ mặt, vô thức muốn đứng thẳng người lên, lui về sau, nhưng eo và mông không có chút sức lực nào, mềm nhũn, chưa kịp ngã xuống đã bị Lạc Gia ôm lấy eo, một lần nữa kéo lên trên giường.
Lạc Gia mập mờ, khẽ cắn lỗ tai của Lăng Hề, tiếng nói trầm thấp giờ còn đặc biệt khàn khàn: “Món quà sinh nhật tối hôm qua….. Anh rất thích."
Mặt Lăng Hề đột nhiên ửng đỏ lên.
Lạc Gia cực kỳ yêu thích bộ dạng này của Lăng Hề, cúi đầu cầm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng liếm hôn đôi môi mềm nhẵn kia.
Lăng Hề kinh ngạc một chút, nhưng cũng bắt đầu đưa đầu lưỡi ra cẩn cẩn thận thận hôn thử. Được đáp lại, Lạc Gia vô cùng vui vẻ, nụ hôn này cũng dần dần trở nên mãnh liệt hơn.
Hương vị cơ thể của Lăng Hề thật sự là rất tốt, vô cùng ngon miệng, thỏa mãn làm cho Lạc Gia nhịn không được muốn nhấm nháp lần nữa. Lợi dụng sức nặng cơ thể, mặt không biểu tình một lần nữa áp tiểu tử trong chăn, thân thể xụi lơ của Lăng Hề do động tác của Lạc Gia chậm rãi cứng lên, tay Lạc Gia lại không yên phận tiến đến chỗ mềm mại kia.
Tiếp theo, lại một lần nữa, Lăng Hề bị Lạc Gia quấn lấy, tiếp tục làm cái việc đáng sợ và vô cùng xấu hổ kia……
…………………..
Gần đây Lăng Hề vẽ tranh cho trung tâm hội họa của ông chủ lần trước mua tranh của cậu, không chỉ vẽ một bức mà là vẽ tới mấy bức, vì muốn hoàn thành công việc này, Lạc Gia kêu người làm cho Lăng Hề một phòng chuyên để vẽ tranh trong biệt thự.
Việc bán tranh kiếm được chút tiền làm Lăng Hề cả ngày đều cười ha hả, đương nhiên tâm trạng cũng vô cùng tốt.
Càng ngày càng ra sức chui ở trong phòng để vẽ tranh.
Thời gian buổi tối,
Cả một ngày không nhìn thấy Lăng Hề, Lạc Gia rốt cục không thể nhịn được nữa chạy đến phòng vẽ tranh bắt người.
Lăng Hề đang dùng bút im lặng vẽ tranh, nghe được động tĩnh cũng không có phản ứng gì, tiếp tục động tác trên tay.
Lạc Gia thấy Lăng Hề vẽ tranh rất chăm chú, không nhẫn tâm đi quấy rầy, chỉ yên tĩnh đứng ở một bên.
Theo động tác của Lăng Hề, một sợi tóc đen rối tung rơi xuống mặt, vừa vặn ngăn chặn ánh mắt của Lạc Gia lại.
Lạc Gia kìm lòng không được, vươn ngón tay vén sợi tóc rủ xuống kia ra phía sau tai Lăng Hề, lại nói tiếp, hình như đã thật lâu rồi Lăng Hề không có cắt tóc. Tại thời cổ đại, tóc Lăng Hề là tóc dài, tuy cậu để tóc ngắn cũng không sao, nhưng mà Lăng Hề vẫn quen tóc dài hơn một chút. Vì vậy, Lăng Hề cũng mặc kệ cho tóc dài ra.
Động tác của Lạc Gia lập tức kinh động đến Lăng Hề, nghiêng đầu nhìn thấy Lạc Gia, đôi mắt sáng ngời khẽ cong: “Anh tới rồi."
Lăng Hề nhiệt tình cười rộ lên, thật giống như một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, làm Lạc Gia không tự chủ được nhìn nhìn cậu.
Lạc Gia cười cười sờ sờ đầu Lăng Hề: “Đừng vẽ nữa, ăn cơm."
Trải qua đoạn thời gian này, cũng đã thích ứng được, Lăng Hề không còn bài xích các cử chỉ thân mật của Lạc Gia nữa. Cậu nhìn về phía bàn vẽ, còn chưa hoàn thành bức tranh: “Còn có một chút……"
Còn chưa kịp kháng nghị, Lăng Hề đã bị Lạc Gia lôi kéo đi ra ngoài cửa.
Lạc Gia nói một cách tự tin: “Anh đói bụng, cho nên đi ăn cơm với anh trước a."
Vừa bước ra cửa, giống như là có điều suy nghĩ, Lăng Hề đột nhiên gỡ tay của Lạc Gia ra, quay trở lại, cầm lấy một cái phong thư trên bàn. Đôi mắt đen dị thường sáng ngời nhìn về phía Lạc Gia:“Đúng rồi, ngày hôm qua em nhận được tiền. Anh muốn ăn cái gì? Em mời anh."
Lạc Gia buồn cười nhìn nhìn Lăng Hề, ôm lấy cổ Lăng Hề đi ra ngoài:"Không cần mời anh."
Bị giữ chặt kéo ra bên ngoài, chân tay Lăng Hề vung vẩy lung tung trong không trung: “Không được, nhất định phải mời."
Không đành lòng làm phật ý tốt của Lăng Hề, đột nhiên Lạc Gia dùng sức ôm Lăng Hề vào ngực: “Nếu như em nhất định phải báo đáp, vậy hôn anh nhiều một chút là được a."
“Ưm….." Còn chưa kịp kháng nghị, môi Lăng Hề đã bị phong bế. Giãy dụa một chút, cổ tay mảnh khảnh đã rơi vào bàn tay to lớn của Lạc Gia rồi.
Qua hơn nữa ngày, Lạc Gia mới buông Lăng Hề ra.
Đôi môi ửng đỏ làm cho Lạc Gia lại nhịn không được chụp lên khẽ cắn một cái.
Bị đau, Lăng Hề ngẩng đầu không phục, trừng Lạc Gia. Đột nhiên, Lăng Hề không báo trước há miệng, cắn một ngụm lên cổ của Lạc Gia. Sau khi thỏa mãn lưu lại dấu răng màu đỏ, Lăng Hề thừa lúc Lạc Gia còn chưa kịp phản ứng, dùng hết sức nhảy đến một vị trí cách Lạc Gia thật xa, đôi mắt sáng ngời: “Chờ em phát triển cao hơn một chút, em cũng muốn áp anh."
Nói xong sợ bị Lạc Gia bắt được, hự hự chạy đi.
Lạc Gia đứng ở tại chỗ, xác thực là không thể phản ứng kịp. Đôi mắt màu lam nhạt có chút nheo lại, nhìn bóng lưng Lăng Hề chạy xa. Vô thức nâng tay phải lên sờ sờ cổ, có thể sờ được dấu răng rất rõ ràng.
Đột nhiên không có báo trước, nhẹ giọng cười nhẹ……
Lăng Hề, tại sao em mới chỉ làm một chuyện nhỏ vậy đã có thể khiến anh vui vẻ như thế này?
Hôm nay mới biết được, thì ra, con thỏ nhỏ hắn nuôi hoài vẫn không lớn lại là một con báo nhỏ nha……
A….. Tham vọng thật không nhỏ……
Tiếng cười chậm rãi Lạc Gia hòa vào cơn gió mát ngày hè, thật lâu không tiêu tan……
Ý thức dần dần trở về, Lăng Hề chậm rãi mở mắt ra, không thể ngờ được đập vào mắt mình là một đôi mắt màu lam rất đẹp.
Đương nhiên, tinh thần Lạc Gia vô cùng tốt. Vẻ mặt giống như cười mà không cười nhìn Lăng Hề.
Hình ảnh thân mật tối hôm qua tràn về trong đầu của Lăng Hề.
Lăng Hề đỏ mặt, vô thức muốn đứng thẳng người lên, lui về sau, nhưng eo và mông không có chút sức lực nào, mềm nhũn, chưa kịp ngã xuống đã bị Lạc Gia ôm lấy eo, một lần nữa kéo lên trên giường.
Lạc Gia mập mờ, khẽ cắn lỗ tai của Lăng Hề, tiếng nói trầm thấp giờ còn đặc biệt khàn khàn: “Món quà sinh nhật tối hôm qua….. Anh rất thích."
Mặt Lăng Hề đột nhiên ửng đỏ lên.
Lạc Gia cực kỳ yêu thích bộ dạng này của Lăng Hề, cúi đầu cầm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng liếm hôn đôi môi mềm nhẵn kia.
Lăng Hề kinh ngạc một chút, nhưng cũng bắt đầu đưa đầu lưỡi ra cẩn cẩn thận thận hôn thử. Được đáp lại, Lạc Gia vô cùng vui vẻ, nụ hôn này cũng dần dần trở nên mãnh liệt hơn.
Hương vị cơ thể của Lăng Hề thật sự là rất tốt, vô cùng ngon miệng, thỏa mãn làm cho Lạc Gia nhịn không được muốn nhấm nháp lần nữa. Lợi dụng sức nặng cơ thể, mặt không biểu tình một lần nữa áp tiểu tử trong chăn, thân thể xụi lơ của Lăng Hề do động tác của Lạc Gia chậm rãi cứng lên, tay Lạc Gia lại không yên phận tiến đến chỗ mềm mại kia.
Tiếp theo, lại một lần nữa, Lăng Hề bị Lạc Gia quấn lấy, tiếp tục làm cái việc đáng sợ và vô cùng xấu hổ kia……
…………………..
Gần đây Lăng Hề vẽ tranh cho trung tâm hội họa của ông chủ lần trước mua tranh của cậu, không chỉ vẽ một bức mà là vẽ tới mấy bức, vì muốn hoàn thành công việc này, Lạc Gia kêu người làm cho Lăng Hề một phòng chuyên để vẽ tranh trong biệt thự.
Việc bán tranh kiếm được chút tiền làm Lăng Hề cả ngày đều cười ha hả, đương nhiên tâm trạng cũng vô cùng tốt.
Càng ngày càng ra sức chui ở trong phòng để vẽ tranh.
Thời gian buổi tối,
Cả một ngày không nhìn thấy Lăng Hề, Lạc Gia rốt cục không thể nhịn được nữa chạy đến phòng vẽ tranh bắt người.
Lăng Hề đang dùng bút im lặng vẽ tranh, nghe được động tĩnh cũng không có phản ứng gì, tiếp tục động tác trên tay.
Lạc Gia thấy Lăng Hề vẽ tranh rất chăm chú, không nhẫn tâm đi quấy rầy, chỉ yên tĩnh đứng ở một bên.
Theo động tác của Lăng Hề, một sợi tóc đen rối tung rơi xuống mặt, vừa vặn ngăn chặn ánh mắt của Lạc Gia lại.
Lạc Gia kìm lòng không được, vươn ngón tay vén sợi tóc rủ xuống kia ra phía sau tai Lăng Hề, lại nói tiếp, hình như đã thật lâu rồi Lăng Hề không có cắt tóc. Tại thời cổ đại, tóc Lăng Hề là tóc dài, tuy cậu để tóc ngắn cũng không sao, nhưng mà Lăng Hề vẫn quen tóc dài hơn một chút. Vì vậy, Lăng Hề cũng mặc kệ cho tóc dài ra.
Động tác của Lạc Gia lập tức kinh động đến Lăng Hề, nghiêng đầu nhìn thấy Lạc Gia, đôi mắt sáng ngời khẽ cong: “Anh tới rồi."
Lăng Hề nhiệt tình cười rộ lên, thật giống như một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, làm Lạc Gia không tự chủ được nhìn nhìn cậu.
Lạc Gia cười cười sờ sờ đầu Lăng Hề: “Đừng vẽ nữa, ăn cơm."
Trải qua đoạn thời gian này, cũng đã thích ứng được, Lăng Hề không còn bài xích các cử chỉ thân mật của Lạc Gia nữa. Cậu nhìn về phía bàn vẽ, còn chưa hoàn thành bức tranh: “Còn có một chút……"
Còn chưa kịp kháng nghị, Lăng Hề đã bị Lạc Gia lôi kéo đi ra ngoài cửa.
Lạc Gia nói một cách tự tin: “Anh đói bụng, cho nên đi ăn cơm với anh trước a."
Vừa bước ra cửa, giống như là có điều suy nghĩ, Lăng Hề đột nhiên gỡ tay của Lạc Gia ra, quay trở lại, cầm lấy một cái phong thư trên bàn. Đôi mắt đen dị thường sáng ngời nhìn về phía Lạc Gia:“Đúng rồi, ngày hôm qua em nhận được tiền. Anh muốn ăn cái gì? Em mời anh."
Lạc Gia buồn cười nhìn nhìn Lăng Hề, ôm lấy cổ Lăng Hề đi ra ngoài:"Không cần mời anh."
Bị giữ chặt kéo ra bên ngoài, chân tay Lăng Hề vung vẩy lung tung trong không trung: “Không được, nhất định phải mời."
Không đành lòng làm phật ý tốt của Lăng Hề, đột nhiên Lạc Gia dùng sức ôm Lăng Hề vào ngực: “Nếu như em nhất định phải báo đáp, vậy hôn anh nhiều một chút là được a."
“Ưm….." Còn chưa kịp kháng nghị, môi Lăng Hề đã bị phong bế. Giãy dụa một chút, cổ tay mảnh khảnh đã rơi vào bàn tay to lớn của Lạc Gia rồi.
Qua hơn nữa ngày, Lạc Gia mới buông Lăng Hề ra.
Đôi môi ửng đỏ làm cho Lạc Gia lại nhịn không được chụp lên khẽ cắn một cái.
Bị đau, Lăng Hề ngẩng đầu không phục, trừng Lạc Gia. Đột nhiên, Lăng Hề không báo trước há miệng, cắn một ngụm lên cổ của Lạc Gia. Sau khi thỏa mãn lưu lại dấu răng màu đỏ, Lăng Hề thừa lúc Lạc Gia còn chưa kịp phản ứng, dùng hết sức nhảy đến một vị trí cách Lạc Gia thật xa, đôi mắt sáng ngời: “Chờ em phát triển cao hơn một chút, em cũng muốn áp anh."
Nói xong sợ bị Lạc Gia bắt được, hự hự chạy đi.
Lạc Gia đứng ở tại chỗ, xác thực là không thể phản ứng kịp. Đôi mắt màu lam nhạt có chút nheo lại, nhìn bóng lưng Lăng Hề chạy xa. Vô thức nâng tay phải lên sờ sờ cổ, có thể sờ được dấu răng rất rõ ràng.
Đột nhiên không có báo trước, nhẹ giọng cười nhẹ……
Lăng Hề, tại sao em mới chỉ làm một chuyện nhỏ vậy đã có thể khiến anh vui vẻ như thế này?
Hôm nay mới biết được, thì ra, con thỏ nhỏ hắn nuôi hoài vẫn không lớn lại là một con báo nhỏ nha……
A….. Tham vọng thật không nhỏ……
Tiếng cười chậm rãi Lạc Gia hòa vào cơn gió mát ngày hè, thật lâu không tiêu tan……
Tác giả :
Hiên Tiêu