Lăng Hề

Chương 16

Vừa lúc đó,

“Lạc Gia."

Xa xa truyền đến tiếng kêu làm cho Lăng Hề vô thức quay đầu lại, trong tầm mắt xuất hiện một nam nhân trung niên khoảng trên bốn mươi mặc tây trang đang nhìn thẳng về phía Lạc Gia.

Vòng tay trên người Lăng Hề được buông lỏng, sắc mặt Lạc Gia có chút khó chịu, nhưng vẫn buông Lăng Hề ra, đứng dậy đi đến phía của người nọ.

Lạc Gia nói chuyện cùng đối phương nhưng mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía Lăng Hề.

“Thấy chưa?"

Thanh âm này vang lên bên tai Lăng Hề, quay đầu nhìn thì có cảm giác quen quen, giống như trước đây đã từng gặp qua rồi. Qua hơn mười giây Lăng Hề mới mơ hồ nhớ tới người này giống với người đã gặp lần trước khi đang ở trong thư phòng của Lạc Gia.

“Cái gì?"

“Đó là anh trai của cậu ta."

Lăng Hề biểu tình trì trệ, nhìn về phía Lạc Gia, sửng sốt, anh trai?

Khải Sắt nhìn nét mặt của Lăng Hề: “Cậu ta không có đề cập qua với cậu?"

Lăng Hề rủ mắt xuống, nhìn đĩa bánh ngọt đã ăn được một nửa ở trên đầu gối, chính mình luôn muốn đối xử với thật tốt Lạc Gia, nhưng mà giống như là mình một chút cũng không biết rõ về quá khứ của hắn, chỉ biết trên thương trường hắn là một người rất lợi hại, không còn gì hơn.

Quá khứ của hắn, người nhà của hắn, hắn cũng không có nói qua.

Trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cảm giác muốn hiểu thật rõ về nam nhân kia.

Khải Sắt nói tiếp: “Nếu như cậu muốn ở cùng một chỗ với Lạc Gia, vậy cậu phải chuẩn bị tốt để đối mặt với người đó."

“Cái này là một lời cảnh cáo?"

Khải Sắt mỉm cười nhún vai: “Chỉ là nhắc nhở một câu mà thôi."

Lăng Hề quay đầu lại nhìn nam nhân trung niên mặc tây trang thẳng tắp kia…… Không nghĩ tới đó lại là đại ca của Lạc Gia. Lúc này, không biết là cố ý hay vô tình, hình như đầu người nọ chuyển hướng nhìn về phía của Lăng Hề, vừa vặn cùng với Lăng Hề, bốn mắt nhìn nhau.

Lăng Hề cũng không có dời mắt, chỉ là lẳng lặng đối mặt với nam nhân kia. Người nọ nhìn thấy Lăng Hề, kinh ngạc, nhíu mày, sau đã bị Lạc Gia mặt không biểu tình dùng thân thể tách ánh mắt hai người ra.

Thu hồi ánh mắt, phát hiện mấy người Khoa Nhĩ Phu toàn bộ đều cười tủm tỉm nhìn mình, Lăng Hề bị bọn họ nhìn, lưng nổi lên một trận sợ hãi. Cảm giác là có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra.

Lúc này Khải Sắt vỗ vỗ vai của Lăng Hề an ủi: “Yên tâm, người đó tạm thời sẽ không gây phiền toái cho cậu, trừ phi……" Nửa câu sau Khải Sắt lại không chịu nói tiếp, chỉ cười cười có chút mưu mô. Sau đó đi lấy cho Lăng Hề một li nước.

Lăng Hề tiếp nhận, dùng ống hút uống một hớp lớn.

“Rất ngọt." Lăng Hề thỏa mãn nheo nheo mắt, lại uống một ngụm.

Chà, uống rất ngon….

Lại uống một ngụm……

Gần cuối bữa tiệc sinh nhật, cuối cùng Lạc Gia cũng thoát khỏi đám người kia, lúc quay đầu tìm Lăng Hề lại phát hiện cái người vốn phải ngồi ở trên ghế sa lon giờ lại không thấy đâu nữa.

Ngực Lạc Gia xiết chặt, nhanh chóng kêu người đi tìm, cuối cùng tìm được Lăng Hề đang ngồi bên cạnh bồn hoa ở bên ngoài.

Đem mọi việc về sau giao cho những người khác, Lạc Gia tự mình lái xe đưa Lăng Hề trở về. Tiếp theo, Lăng Hề hoàn toàn bình thường, nhưng tại vì quá bình thường, Lạc Gia mới cảm thấy cậu không bình thường.

Sau khi về đến nhà, Lạc Gia nắm tay Lăng Hề đi vào.

Kỳ quái chính là động tác bước đi của Lăng Hề rất kỳ lạ, giống như là bị Lạc Gia lôi chạy, thất tha thất thểu bước khiến Lạc Gia nhịn không được nhìn vài lần.

Lạc Gia đặt Lăng Hề tại mép giường, vuốt cái cằm nhọn của Lăng Hề: “Làm sao vậy?" Cảm giác sau bữa tiệc tìm được Lăng Hề tại sao lại trở nên không bình thường như vậy.

Mắt to đen bóng chậm rãi chuyển động, cuối cùng là dừng lại trên mặt Lạc Gia, khóe môi chậm rãi nhướng lên.

Cảm giác trong lòng của Lạc Gia càng ngày càng rõ ràng, tiểu tử trước mặt chính là có gì đó không đúng, trong hơi thở quanh quẩn một mùi rượu nhàn nhạt. Tuyệt đối không phải trên người hắn, bởi vì đó là hương vị của rượu trái cây. Hắn tuyệt đối không uống loại rượu này.

Để sát vào môi tiểu tử kia, khẽ liếm một chút, quả nhiên có hương vị. Chẳng lẽ là tiểu tử kia uống? Nhưng hắn nhớ rõ nồng độ cồn của loại rượu này rất thấp a. Tửu lượng của Lăng Hề cũng không đến mức thấp như thế chứ?

Lại có chút hoài nghi nhìn về phía Lăng Hề, chỉ thấy mắt Lăng Hề mở thật to, ngơ ngác ngồi ở mép giường, thật sự rất giống tượng gỗ, cũng không nói một câu.

Tiếp sau đó, Lạc Gia giống như nhìn thấy một bộ phim quay chậm trên màn ảnh. Lăng Hề ngồi ở mép giường chậm rãi đưa tay duỗi tới phía Lạc Gia, qua cả buổi mới đặt xuống vai của hắn, sau đó chậm rãi ôm cổ của hắn, khó khăn nói từng chữ một, ngập ngừng giống như máy móc bị mắc kẹt:

“Lạc….. Gia….. Sinh…… Nhật…… Vui….. Vẻ……"

Ngay lập tức Lạc Gia cười phun ra, ôm chầm lấy Lăng Hề đáng yêu, cứ như vậy lăn một vòng trên giường, không khách khí chôn ở vai Lăng Hề nở nụ cười.

Bao nhiêu năm qua hắn chưa bao giờ cười một cách vui vẻ, nhiệt tình đến như vậy.

Thì ra tiểu tử kia uống rượu …..

Nhưng mà phản ứng sau khi uống rượu của Lăng Hề cũng….. quá đáng yêu đi.

Hơn nữa vẫn còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật hắn.

Tiểu gia hỏa này uống rượu vào lúc nào? Là lúc hắn rời đi thì bị mấy thằng bạn xấu chuốt say? Cũng không phải, mấy người kia cũng không có nhân từ đến nỗi chỉ rót loại rượu vị trái cây này.

Lạc Gia không khỏi lắc đầu, xem ra sau này phải giám sát Lăng Hề chặt chẽ một chút, nhỡ đâu uống rượu say lại bị người ta lừa gạt cũng không biết.

Chống hai tay nâng thân thể lên, người nằm dưới mở mắt thật to, nhưng không phải đang nhìn Lạc Gia, hai mắt vô thần giống như xuyên qua người Lạc Gia nhìn vào khoảng không.

“Lăng Hề." Lạc Gia thử kêu một tiếng.

Sau vài giây, tròng mắt Lăng Hề mới chậm rãi chuyển động, tập trung nhìn vào mặt của Lạc Gia: “Sao…. Sao….."

Lạc Gia đột nhiên lại chống đỡ không nổi cười ra tiếng, nhẹ buông tay, đem sức nặng toàn thân của mình áp đảo lên trên người Lăng Hề, động tác không chút khách khí, cởi cúc áo Lăng Hề ra.

Bởi vì đã nhiều năm không phơi nắng nên ***g ngực Lăng Hề có vẻ đặc biệt trắng nõn. Hai điểm đỏ thẫm trước ngực cực kỳ mê người.

Lăng Hề cũng không có kháng cự, chỉ mở to mắt ngơ ngác nhìn Lạc Gia, lông mày và lông mi đen như mực làm mi tâm đỏ thẫm của Lăng Hề lúc này cũng trở nên vô cùng sinh động

Lạc Gia nhịn không được in lên một dấu hôn nhẹ ở điểm đỏ thẫm kia.

Bóp chặt vòng eo Lăng Hề, tay xiết chặt, giọng nói của Lạc Gia vô cùng khàn: “Làm sao bây giờ, em mê người như vậy, anh cũng không muốn tiếp tục cuộc sống chỉ có thể nhìn nhưng không thể đụng vào nữa."

“Đêm nay…… để cho anh ôm em được không?"

Sau vài giây……

Tiếng nói cứng nhắc chậm rãi vang lên: “Được."

Lạc Gia cười thầm: “Đây chính là em tự mình đồng ý, anh không có ép em." dứt lời ngay lập tức bắt đầu tấn công, phủ lên cơ thể Lăng Hề, nghiêm nghiêm thực thực ép chặt tiểu tử kia.

Lăng Hề mơ mơ hồ hồ, biểu tình hai mắt dị thường mê người, vặn vẹo uốn éo thân thể, trong môi phát ra một tiếng kêu nhỏ.

“Nóng…." Lại tiếp tục vặn vẹo.

Lạc Gia á một tiếng, giọng nói lại càng trầm thấp khàn khàn. Hai tay lập tức giữ cái eo đang lộn xộn của Lăng Hề lại. “Chết tiệt, đừng nhúc nhích."

Dứt lời, vài giây sau, Lăng Hề quả nhiên không hề động đậy nữa.

Nhưng sau đó tay của Lăng Hề vô thức sờ đông sờ tây trên người Lạc Gia, hoàn toàn không biết đã nhen nhóm dục vọng của người kia.

Lăng Hề thấy Lạc Gia không di chuyển, đá đá chân, mở miệng, biểu hiện mơ mơ hồ hồ: “Quần áo…… không….. thoải mái……" Nói xong lại bắt đầu vặn vẹo.

Lửa lan ra đồng cỏ ngay lập tức bùng cháy dữ dội hơn.

Lạc Gia cũng không nhịn được nữa, không còn khống chế được, động tác trở nên nhanh hơn, đồng thời cũng đưa lưỡi ra vô cùng thuần thục khẽ liếm lấy phần cổ và lỗ tai mẫn cảm của Lăng Hề.

Không biết có phải tại rượu hay không, Lăng Hề rất nhanh liền động tình, thất thần rên rỉ trầm thấp, rượu làm cho Lăng Hề đánh mất năng lực tự hỏi cơ bản nhất, chỉ có thể để nam nhân leo lên trên người mình, mặc kệ muốn làm gì thì làm.

Lạc Gia thỏa mãn nhìn phản ứng của Lăng Hề, động tác tay nhanh hơn, Lăng Hề vô thức cong phần eo lên, ý tứ không rõ, phát ra vài tiếng giống như tiếng rên rỉ của con mèo. Cổ họng Lạc Gia xiết chặt, cảm giác được tiểu tử kia giống như là sắp tới gần…., hết sức đắc ý, động tác tay nhanh hơn nữa.

Đang lúc cao trào, Lăng Hề đột nhiên từ trên giường đứng dậy.

Thân thể vẫn còn khẽ run liên tục, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh càng mở lớn hơn, cũng càng lúc càng nhìn chằm chằm Lạc Gia.

Lạc Gia cả kinh, nghĩ chẳng lẽ Lăng Hề đã tỉnh rượu. Lạc Gia nhìn thấy hai hàng lông mi mảnh nhúc nhích, nháy nháy mấy cái, sau đó lại chậm rãi chậm rãi…… nhắm lại.

Theo sức hút của trái đất, cả người Lăng Hề cũng dần nằm xuống đệm giường mềm mại, đầu nghiêng một cái, vừa vặn ngã vào ***g ngực của Lạc Gia.

Lạc Gia không dám tin, đẩy đẩy nhẹ bả vai của Lăng Hề.

Không có phản ứng.

Tiếp tục đẩy đẩy, cũng không có phản ứng.

Lạc Gia cơ hồ phát điên, dở khóc dở cười nhìn người chôn ở trước ngực, hai gò má Lăng Hề hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, bộ dáng thật sự là đã ngủ say.

Lại nhìn nhìn dục vọng căng cứng dưới người của mình, đành phải tự dùng một tay ra sức phát tiết, một tay ôm chặt tiểu tử kia vào trong ngực.

Lúc này mà người này thật sự có thể ngủ được……

Người này nhất định là do trên trời phái xuống tra tấn hắn.

Thật sự là không biết nên làm gì với người này bây giờ ……

Hơi thở của Lăng Hề có mùi nhàn nhạt của rượu trái cây, lâu lâu lại thở mạnh vài cái trong ngực của Lạc Gia, trêu chọc dục vọng của Lạc Gia, tuy hắn không ngại cứ như vậy mà tiếp tục làm việc đó với Lăng Hề, nhưng Lạc Gia muốn lúc ý thức Lăng Hề hoàn toàn tỉnh táo tự nguyện chấp nhận cùng hắn làm cái việc kia chứ không phải là trong tình trạng ý thức mơ hồ này.

Lại nắm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say kia, nhìn hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, muốn giải tỏa bất mãn, hung hăng cắn lên bả vai của Lăng Hề một cái.

Phải lưu lại mấy dấu răng cho hả giận, đương nhiên Lạc Gia cũng không nỡ cắn quá mạnh làm Lăng Hề đau.

Lấy chăn đắp lên, đem hai người bao bọc lại cẩn thận, ôm sát tiểu tử kia vào trong ngực, chậm rãi nhắm mắt……
Tác giả : Hiên Tiêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại