Láng Giềng Hắc Ám
Chương 82: End
Sau khi rửa mặt xong xuống lầu, mọi người đều đã ngồi rồi, chúng tôi cũng vội vào vị trí.
Quy định nhà Liễu Bán Hạ không nhiều, khi căn cơm có thể nói chuyện bất cứ lúc nào, vì vậy...
"Nhã Dật, đến đây, đây là thứ anh thích ăn nhất, em nếm đi."
"Thực sự rất ngon, Bán Hạ, đừng đưa hết cho em, anh cũng ăn đi."
"Em ăn hết anh càng vui."
"Thật ư? Vậy em ăn."
"Mặc Sắc, thằng quỷ này, tối qua lại dùng toàn lực, không thể cố ý thua cho ông vui à?"
"Ông ngoại, cháu đã nhường bạn gái cho ông rồi, bây giờ đến cờ tướng cũng phải nhường, vậy cháu sống còn ý nghĩa gì chứ?"
"Xùy, cháu nói to thế làm gì? Bọn họ đều nghe thấy rồi!"
"Bọn họ vốn dĩ đều biết mà!"
"Hoa Thành, anh là đồ khốn, nói mà không giữ lời! Rõ ràng nói sẽ không ... cái đó nữa!"
"Anh không cầm lòng nổi."
"Bỏ cái không cầm lòng nổi của anh đi!"
"Chí Chí, chuyện trên giường phải giải quyết trên giường, đợi chúng ta ăn xong về phòng lại lần nữa"
Trong tiếng huyên náo, Hôn Hiểu ghé sát vào tôi, nói khẽ: "Vừa nãy khi dậy anh vốn dĩ định nói với em một câu, kết quả bị Chu Mặc Sắc cắt ngang."
"Câu gì?" Tôi hỏi
Hai mắt anh chớp chớp, lấy nĩa của mình, đột nhiên buông tay, cái nĩa rơi xuống đất như ý muốn.
Sau đó, anh quỳ xuống, tôi cũng làm theo, tò mò: "Rốt cuộc là câu gì?"
Lúc này, mặt chúng tôi sát kề bên, mắt anh như hòn ngọc đen láy, có sức hấp dẫn không lời: "Anh muốn nói, chính là cái này."
Nói xong, anh hôn môi tôi.
Như thế, trong tiếng ầm ĩ trên bàn, chúng tôi ở dưới bàn lặng lẽ hôn nhau.
Tôi không nói cho Hôn Hiểu biết, đây, cũng là lời tôi muốn nói với anh.
Khẽ mở mắt, tôi phát hiện, bầu trời ngoài cửa sổ xanh biếc kỳ diệu.
Hè rực rỡ đã tới rồi.
Quy định nhà Liễu Bán Hạ không nhiều, khi căn cơm có thể nói chuyện bất cứ lúc nào, vì vậy...
"Nhã Dật, đến đây, đây là thứ anh thích ăn nhất, em nếm đi."
"Thực sự rất ngon, Bán Hạ, đừng đưa hết cho em, anh cũng ăn đi."
"Em ăn hết anh càng vui."
"Thật ư? Vậy em ăn."
"Mặc Sắc, thằng quỷ này, tối qua lại dùng toàn lực, không thể cố ý thua cho ông vui à?"
"Ông ngoại, cháu đã nhường bạn gái cho ông rồi, bây giờ đến cờ tướng cũng phải nhường, vậy cháu sống còn ý nghĩa gì chứ?"
"Xùy, cháu nói to thế làm gì? Bọn họ đều nghe thấy rồi!"
"Bọn họ vốn dĩ đều biết mà!"
"Hoa Thành, anh là đồ khốn, nói mà không giữ lời! Rõ ràng nói sẽ không ... cái đó nữa!"
"Anh không cầm lòng nổi."
"Bỏ cái không cầm lòng nổi của anh đi!"
"Chí Chí, chuyện trên giường phải giải quyết trên giường, đợi chúng ta ăn xong về phòng lại lần nữa"
Trong tiếng huyên náo, Hôn Hiểu ghé sát vào tôi, nói khẽ: "Vừa nãy khi dậy anh vốn dĩ định nói với em một câu, kết quả bị Chu Mặc Sắc cắt ngang."
"Câu gì?" Tôi hỏi
Hai mắt anh chớp chớp, lấy nĩa của mình, đột nhiên buông tay, cái nĩa rơi xuống đất như ý muốn.
Sau đó, anh quỳ xuống, tôi cũng làm theo, tò mò: "Rốt cuộc là câu gì?"
Lúc này, mặt chúng tôi sát kề bên, mắt anh như hòn ngọc đen láy, có sức hấp dẫn không lời: "Anh muốn nói, chính là cái này."
Nói xong, anh hôn môi tôi.
Như thế, trong tiếng ầm ĩ trên bàn, chúng tôi ở dưới bàn lặng lẽ hôn nhau.
Tôi không nói cho Hôn Hiểu biết, đây, cũng là lời tôi muốn nói với anh.
Khẽ mở mắt, tôi phát hiện, bầu trời ngoài cửa sổ xanh biếc kỳ diệu.
Hè rực rỡ đã tới rồi.
Tác giả :
Tát Không Không