Lang Gia Bảng
Quyển 1 - Chương 3: Thi tài kén rể
Ngoài cổng Chu Tước của hoàng cung Kim Lăng có dựng một tòa lầu xướng lễ với xà nhà màu son, lợp ngói lưu li theo quy chế hoàng gia, tên là lầu Nghênh Phụng. Từ đời Hoàng đế thứ ba trở đi, các hoạt động đại hỉ như hôn lễ hay lễ trưởng thành trong hoàng thất đều được tổ chức tại đây để vạn dân chúc tụng.
Quận chúa Nghê Hoàng tuy không phải tôn thất nhưng lại có quân công rất lớn, danh tiếng lẫy lừng, những đãi ngộ được triều đình Đại Lương ban cho còn hơn cả công chúa. Lần này tất nhiên địa điểm tổ chức đại hội kén chồng của nàng cũng được định tại lầu Nghênh Phụng.
Một tháng trước, Hoàng đế lệnh cho bộ Công phái người xây một võ đài trên quảng trường rộng rãi trước lầu Nghênh Phụng, xung quanh đài có một vòng lều gấm ngũ sắc để các quý tộc ngồi xem, quan chức thông thường và những người có vai vế khác thì ngồi xem phân tán bên ngoài lều, vòng ngoài nữa dành cho những bình dân đã được tra xét và chấp thuận cho vào quan sát từ xa.
Còn bách tính thông thường thì đương nhiên bị chặn ở bên ngoài vòng canh gác, không được dự hội, chỉ có thể đứng tụ tập hóng tin tức và tán gẫu giải khuây.
Mặc dù không nhiều người được chính mắt theo dõi toàn cảnh đại hội, nhưng mức độ quan trọng của sự kiện này thì ai ai cũng biết, thậm chí có thể nói là toàn bộ sự quan tâm của bàn dân thiên hạ giờ đều đã tập trung vào võ đài ngoài cổng Chu Tước để chờ đợi màn đấu võ chấn động lòng người sắp bắt đầu này. Và người thắng cuộc sẽ giành được nữ nhân khó chinh phục nhất nhưng cũng ưu tú nhất trong thiên hạ.
Với địa vị của phủ Ninh Quốc hầu, đương nhiên nhà họ Tạ cũng được ngồi xem trong lều gấm. Vốn mọi người đã hẹn nhau cùng đi xem sự kiện náo nhiệt lần này, nhưng do những chuyện sóng gió gần đây, Tiêu Cảnh Duệ cũng phân vân không biết có nên đưa Mai Trường Tô đến tham gia một sự kiện công khai như vậy hay không, vì thế mất rất nhiều thời gian đắn đo suy tính.
Trong khi đó, đương sự Mai Trường Tô lại hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề hắn lo lắng, chẳng tỏ ý muốn đi nhưng cũng không nói không đi, hơn nữa còn làm bộ như đang xem trò vui đứng nhìn Tiêu Cảnh Duệ đi tới đi lui cau mày suy nghĩ, đồng thời vui vẻ chơi đùa với Phi Lưu.
“Các ngươi đang làm gì thế? Muộn như vậy còn chưa ra khỏi cửa à?" Xuất hiện cùng với lời trách móc này đương nhiên là công tử phủ quốc cữu Ngôn Dự Tân. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ mới màu sáng, búi tóc trên đầu được cố định bằng vòng bạc, dáng vẻ hết sức anh tuấn, đứng ngoài cửa Tuyết Lư, lẫm liệt kêu lên: “Nhanh lên một chút, nửa canh giờ nữa là ngay cả Hoàng thượng cũng khởi giá từ điện Chính Càn rồi, các người còn chần chừ cái gì nữa?"
Tiêu Cảnh Duệ thở dài một hơi. “Ta đang suy nghĩ xem hôm nay có nên đi hay không."
“Đương nhiên là phải đi! Mặc dù hôm nay không đến lượt chúng ta lên thi đấu nhưng tốt xấu cũng đã báo danh, dù sao cũng phải đến quan sát tình hình đối thủ tương lai một chút chứ."
“Không phải ta nói ta, ta nói Tô huynh…"
“Tô huynh thì càng phải đi, chuyện náo nhiệt như vậy mà ngươi không dẫn Tô huynh đi xem thì huynh ấy đến kinh thành làm gì?"
“Ngươi không biết…" Vẻ mặt Tiêu Cảnh Duệ vẫn nặng nề, hắn kể sơ qua tình hình ngày hôm trước với Ngôn Dự Tân. “Hôm nay tất cả các nhân vật quan trọng đều có mặt, Tô huynh mà đến thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?"
Ngôn Dự Tân nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi cười ha ha. “Chính là như vậy mới nên đi. Nếu để Tô huynh cứ ở Tuyết Lư thì ai dám đảm bảo Thái tử và Dự vương sẽ không lấy cớ tới thăm, đến lúc đó ai đến trước ai đến sau, ai nói gì ai tặng gì còn chưa biết được. Hôm nay nhân thể để Tô huynh biết mặt tất cả những người nên biết ngay trước mắt công chúng, cũng nhân cơ hội tỏ rõ thái độ không nghe lôi kéo, như vậy sẽ không phải lo người nào đến trước, người nào đến sau, sau này cũng thuận tiện hơn nhiều."
Mai Trường Tô dừng hành động buộc tóc cho Phi Lưu, ngẩng đầu nhìn Ngôn Dự Tân với vẻ tán thưởng.
Vị thiếu gia này vốn là người không thích mưu lược nhưng lại có thể nhìn thấy ngay bản chất của vấn đề, không thể không nói là có tài thiên phú.
“Ngươi nói cũng có lý." Tiêu Cảnh Duệ vốn cũng không thích suy nghĩ những chuyện quyền mưu này, hôm nay vì Mai Trường Tô nên mới phải suy tư từ sáng sớm, đầu đã đau nhức từ lâu rồi. Những lời này của Ngôn Dự Tân lập tức thuyết phục được hắn, cả người thoáng cái trở nên thoải mái hơn rất nhiều. “Nếu như Tô huynh không phải chuẩn bị gì thì chúng ta đi luôn thôi."
“Không cần chuẩn bị." Mai Trường Tô kéo tay Phi Lưu đứng lên. “Ta và Phi Lưu không đến cầu thân nên cần gì ăn diện, đi thôi. Chắc Tạ Bật chờ bên ngoài viện cũng lâu lắm rồi."
“Ơ! Tại sao huynh biết Tạ Bật chờ bên ngoài viện? Vừa rồi ta chưa nói mà." Ngôn Dự Tân cực kỳ khó hiểu.
“Ta đoán vậy." Mai Trường Tô nói ngắn gọn rồi dẫn đầu đi ra ngoài Tuyết Lư, quả nhiên Tạ Bật đang đứng chờ dưới gốc cây liễu già ngoài cửa viện. Thấy bọn họ đi ra, Tạ Bật vội vã bước lên đón đường.
“Tô huynh, hôm trước ta…"
“Sao phải nhiều lời." Mai Trường Tô cười nhu hòa, không một chút tức giận. “Ta không để ý, ngươi cũng không cần nhớ mãi trong lòng làm gì."
Hai người nhìn nhau cười, cả hai đều không nói gì thêm.
Tiêu Cảnh Duệ một bên là huynh đệ tình thâm, một bên là Mai Trường Tô tôn kính, lúc này thấy bọn họ gạt bỏ hết khúc mắc, dường như mây đen đầy trời tan hết, bầu không khí lại hòa thuận như hắn hy vọng, đương nhiên là cực kỳ vui mừng, nụ cười nở mãi trên môi.
Ngồi xe ngựa tới cổng Chu Tước, dòng người ở đây đã tụ tập rất đông.
Hầu như quan lại trong triều đều đổ ra đường, tiếng bạn bè thân hữu, quan trên quan dưới chào hỏi nhau huyên náo không kém gì vừa đi vào chợ.
Đám người bảo vệ Mai Trường Tô ở chính giữa, cũng vừa đi vừa chào hỏi không ngừng, đến tận lúc vào đến lều gấm mới đỡ hơn một chút.
Lều của nhà họ Ngôn và nhà họ Tạ không ở cạnh nhau, nhưng bởi vì Ninh Quốc hầu và trưởng công chúa Lỵ Dương đều tùy giá lên lầu Nghênh Phụng nên Ngôn Dự Tân cũng đến thẳng chỗ mấy người kia, nói là cùng mọi người xem náo nhiệt cho vui.
Hôm nay Phi Lưu không thoắt ẩn thoắt hiện như mọi ngày mà vẫn đứng sát bên người Mai Trường Tô, nhìn chằm chằm những người vô tình hay cố ý tới gần, khí chất lạnh lùng khiến ba quý công tử bên cạnh cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh.
Gần đến buổi trưa, đột nhiên tiếng chuông tiếng khánh trên lầu Nghênh Phụng vang lên, chín hồi dài năm hồi ngắn, tuyên bố xa giá của Hoàng đế đã tới. Dưới lầu lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại âm thanh của quan chức ti lễ lệnh cho mọi người thi lễ triều bái.
Từ lều gấm nhìn lên chỉ thấy trên lầu lố nhố cẩm bào mão ngọc, trừ việc đoán rằng Hoàng đế nhất định phải ngồi ở chính lâu, ngoài ra thì không thể phân biệt được ai với ai.
Có điều đối với những người trên lầu thì tình hình đương nhiên khác hẳn, từ trên cao nhìn xuống bao quát tứ phương, tất cả trong tầm nhìn đều có thể phân biệt rõ ràng.
Lúc này, quan chức ti lễ đã dẫn năm mươi người đầu tiên sẽ so tài hôm nay lên võ đài tham bái Hoàng đế, lần lượt báo danh rồi mới đi xuống, bắt đầu chính thức tỷ thí theo thứ tự đã rút thăm.
Mai Trường Tô thân là tông chủ của bang phái lớn nhất thiên hạ, mặc dù tình trạng thân thể khó có thể luyện võ nhưng kiến thức về võ công các môn phái lại rất uyên bác, từng chiêu từng thức thuộc như lòng bàn tay, người thường không thể tưởng tượng được.
Ba quý công tử cùng lều không ngừng hỏi han, chàng cũng kiên nhẫn giải đáp tỷ mỉ. Cho dù tình hình thi đấu trên đài lúc này còn chưa đến mức đặc sắc nhưng bầu không khí trong lều lại hết sức náo nhiệt.
Ba trận đấu đầu tiên vừa kết thúc, người khách đầu tiên đã xuất hiện. Có điều mọi người đều giật mình vì không ai ngờ người này lại đến thăm Mai Trường Tô.
“Các vị công tử hôm nay chơi có vui không?" Người vừa đến chẳng để ý đến sự kinh ngạc không hề che giấu của mọi người trong lều, chỉ cười tủm tỉm, hơi cúi người, vung cây phất trần lên, chắp tay thi lễ.
“Ơ, không dám, không dám! Cao công công, mời ngồi!" Tạ Bật là người lăn lộn chốn quan trường nên phản ứng lại đầu tiên, vội vã tiến lên đỡ người nọ.
“Ngồi thì không cần." Mặc dù là tâm phúc đã hầu hạ bên người Hoàng đế hơn ba mươi năm, lại sớm đã thăng nhiệm thái giám tổng quản lục cung, nhưng Cao Trạm luôn luôn xử sự không hề lỗ mãng. Đối mặt với đám trẻ con kém mình không biết bao nhiêu tuổi, ông ta vẫn không thất lễ, nụ cười lúc nào cũng hiền từ. “Các công tử mau đi theo nô tài, Thái hoàng thái hậu muốn gặp các vị."
“Thái hoàng thái hậu?" Tạ Bật giật nảy. “Lão nhân gia cũng ở dưới này à?"
“Không phải. Thái hoàng thái hậu ở trên lầu Nghênh Phụng, thấy đám thanh niên các vị chơi vui vẻ nên cho gọi các vị lên đó."
“Tất cả bọn ta?"
“Đúng, vị tiên sinh này, cả cậu bé này nữa, tất cả đều lên."
Tạ Bật quay đầu lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi.
Thái hoàng thái hậu là bà nội của đương kim Hoàng đế, giờ đã hơn chín mươi tuổi, không bao giờ can thiệp chính sự cho nên mới trường thọ. Thái hậu đã qua đời nhiều năm mà đến giờ Thái hoàng thái hậu vẫn sống rất khỏe mạnh.
Bởi vì bình thường Thái hoàng thái hậu rất thích nhìn thấy một đám hậu bối chơi đùa bên cạnh nên lúc này sai người đến triệu kiến cũng không có gì lạ, chỉ không ngờ mắt bà đã mờ mà vẫn có thể thấy rõ những người ngồi bên dưới.
Nhưng bất ngờ là một chuyện, còn Thái hoàng thái hậu triệu kiến thì ngay cả Hoàng đế cũng không dám không đến. Cả đám đành chỉnh trang y phục rồi cùng Cao Trạm ra khỏi lều gấm, theo cầu thang bên cạnh đi lên lầu Nghênh Phụng. Thái hoàng thái hậu không ở chính lâu mà ngồi trong phòng ấm tránh gió.
Vừa bước vào cửa, mấy người đã nhìn thấy một bà lão tóc trắng như tuyết đang gồi dựa trên phản, mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt hiền từ.
Ngoài đám cung nữ và người hầu, bên cạnh bà còn có bốn người khác nữa.
Mai Trường Tô thoáng nhìn, lập tức nhận ra thân phận của bốn người này.
Vị trí thủ tọa là một người mũ phượng áo vàng, khí độ ung dung, hẳn là chánh cung Ngôn Hoàng hậu, đuôi mắt khóe môi đã có nếp nhăn, chỉ còn giữ lại thấp thoáng vài phần xinh đẹp của thời thanh xuân.
Bên tay phải Hoàng hậu là một nữ nhân xinh đẹp mặc cung trang, vấn tóc cao, tuổi cũng khoảng ngoài bốn mươi nhưng được chăm sóc tốt nên làn da vẫn rất mịn màng, người này có lẽ là Việt quý phi, thân mẫu của Thái tử.
Bên tay trái Hoàng hậu là một mỹ phụ trung niên, thần thái đoan trang, dung mạo thanh tú, nhìn hơi quen mắt, đương nhiên là trưởng công chúa Lỵ Dương.
Cuối cùng là một nữ tử trẻ, nàng phục sức đơn giản, trang điểm thanh thoát, dung nhan dù không thể nói là tuyệt mỹ nhưng lại bừng bừng anh khí, thần thái sáng láng, các vị phu nhân ăn mặc quý phái cũng không thể đè ép được khí thế của nàng, trừ quận chúa Nghê Hoàng thì còn ai có được phong thái như vậy?
“Đến rồi à?" Thái hoàng thái hậu run run ngồi dậy, hai mắt như biết cười. “Mau lại đây, nói cho ta nghe xem là có những đứa nào!"
Ngôn Dự Tân không nhịn được mỉm cười, bị Ngôn Hoàng hậu trừng mắt nhìn.
Bởi vì tuổi tác đã cao nên mấy năm nay Thái hoàng thái hậu đã hơi đãng trí, mặc dù thích chơi với lũ trẻ nhưng căn bản không nhớ rõ ai là ai, có lúc rõ ràng mới gặp ngày hôm trước mà hôm sau đã lại phải diện kiến một lần nữa.
Cao Trạm dẫn mọi người tiến lên. Mai Trường Tô thấp giọng dỗ dành Phi Lưu: “Lát nữa để bà nắm tay ngươi được không? Cười một chút cho bà xem được không?"
Phi Lưu lạnh mặt tỏ ý không muốn.
Lúc này Thái hoàng thái hậu đã cầm tay người gần bà nhất là Tiêu Cảnh Duệ, Cao Trạm bên cạnh vội giới thiệu: “Vị này là đại công tử Tiêu Cảnh Duệ của Ninh Quốc hầu."
“Tiểu Duệ à? Đã thành thân chưa?" Lão nhân gia hỏi rất thân thiết.
“Chưa ạ…"
“Phải tranh thủ thời gian!"
“Vâng…"
Sau khi xoa đầu Tiêu Cảnh Duệ, bà lại quay sang cầm tay Tạ Bật.
“Đây là nhị công tử Tạ Bật của Ninh Quốc hầu."
“Tiểu Bật à, đã thành thân chưa?"
“Chưa ạ…"
“Phải tranh thủ thời gian!"
“Vâng!"
Kế tiếp, Thái hoàng thái hậu lại vẫy Phi Lưu, Mai Trường Tô vội đẩy hắn tiến lên. Hắn lạnh mặt, gắng gượng để lão Thái hoàng thái hậu cầm tay mình.
“Vị tiểu ca này tên là Phi Lưu…" Cao Trạm nhanh chóng hỏi Tạ Bật rồi giới thiệu.
“Tiểu Phi à, đã thành thân chưa?"
“Chưa!"
“Phải tranh thủ thời gian!"
“Không…" Không đợi Phi Lưu nói hết hai chữ “không cần", Mai Trường Tô đã vội đưa tay che miệng hắn lại.
Sự chú ý của Thái hoàng thái hậu lập tức chuyển sang chàng, bà kéo tay chàng, cười tủm tỉm nhìn chàng.
“Vị này là Tô tiên sinh, Tô Triết." Cao Trạm nói.
“Tiểu Thù à." Thái hoàng thái hậu phát âm không rõ, vẫn hỏi cùng một vấn đề. “Đã thành thân chưa?"
“Chưa ạ."
“Phải tranh thủ thời gian!"
“…"
Người cuối cùng bị kéo đến là Ngôn Dự Tân. Sau khi Cao Trạm giới thiệu, Thái hoàng thái hậu vẫn hỏi như cũ: “Tiểu Tân à, đã thành thân chưa?"
Ngôn Dự Tân chớp chớp mắt rất xấu xa. “Đã thành thân rồi ạ."
Thái hoàng thái hậu thoáng dừng lại một chút, hình như hơi bất ngờ, nhưng bà lập tức hỏi tiếp: “Đã có con chưa?"
Ngôn Dự Tân ngơ ngác, lẩm bẩm nói: “Còn chưa…"
“Phải tranh thủ thời gian!"
“…"
Ngôn Hoàng hậu rời bước tiến lên, kính cẩn nói: “Hoàng tổ mẫu, để bọn nhỏ ngồi đây với tổ mẫu một lát được không?"
“Tốt, tốt." Thái hoàng thái hậu rất vui mừng, vẫy tay sắp xếp. “Đều ngồi lại gần đây. Tiểu Thù ngồi bên cạnh ta, Tiểu Duệ, Tiểu Bật ngồi chỗ này, Tiểu Tân cũng không cần đứng, Tiểu Phi cách xa quá…"
Được đám trẻ ngồi vây quanh, lão nhân gia vui vẻ ra mặt, sai người bưng những đĩa trái cây trông rất ngon mắt tới, bắt đầu chia cho bọn họ như chia quà cho trẻ con, còn mình thì ngồi xem, cười cực kỳ vui vẻ.
Nhưng cho dù tâm tình vui sướng thì Thái hoàng thái hậu cũng đã nhiều tuổi, một lát sau đã bắt đầu mệt mỏi. Ngôn Hoàng hậu sợ có chuyện chẳng lành, cùng trưởng công chúa Lỵ Dương hết dỗ lại khuyên, cuối cùng cũng dỗ được bà đồng ý hồi cung nghỉ ngơi, mấy người mới coi như được tự do.
Mai Trường Tô cho rằng cuộc triệu kiến đặc biệt này đã kết thúc thuận lợi, hơi thả lỏng một chút, cùng mọi người cất bước ra khỏi phòng ấm.
Ai ngờ vừa đi tới đầu cầu thang đã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo, dễ nghe vang lên sau lưng: “Tô tiên sinh, xin dừng bước!"
Mặc dù nàng chỉ gọi Tô tiên sinh dừng bước, nhưng đương nhiên tất cả mọi người đều dừng chân, đồng loạt quay đầu lại.
Quận chúa Nghê Hoàng ung dung đi tới, mang đậm phong thái con nhà võ, dường như hoàn toàn không để ý đến bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, đi thẳng tới trước mặt Mai Trường Tô, mỉm cười. “Trong phòng ấm thật sự quá bức bí, không hợp với một người theo binh nghiệp như ta. Nếu Tô tiên sinh không ngại thì mời đi cùng ta ra trước lầu xem tình hình thi đấu một lát?"
Không cần nói vị này là quận chúa Nghê Hoàng dương danh thiên hạ mà cho dù chỉ là một nữ nhân bình thường thì cũng không có lý do gì để từ chối, vì thế Mai Trường Tô mỉm cười lĩnh mệnh, nhỏ giọng dặn dò Phi Lưu rồi cùng quận chúa chậm rãi đi ra hành lang bên ngoài lầu gác.
Phi Lưu lạnh mặt đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt như ngưng tụ nhìn thẳng về phương xa, cả người dường như đã biến thành một bức tượng.
Ba vị quý công tử còn lại thì không thể giả làm tượng như hắn, cả ba đứng trên đầu cầu thang không biết nên đi hay ở. Đi thì không yên tâm về Mai Trường Tô, không đi thì nơi này lại không phải chỗ muốn ở là có thể ở lại được. Đang chần chừ không thể quyết định, Cao công công đã đi tới, tươi cười nói: “Quận chúa giữ khách lại, mấy vị công tử có gì không yên tâm? Mời xuống lầu vào trong lều gấm, đứng ở đây thì các vị cũng không được tự nhiên."
Lời tuy nói nhẹ nhàng nhưng ý vẫn rất rõ ràng. Ba người không còn cách nào khác, đành phải nghe lời đi xuống lầu. Điều khiến bọn họ bất ngờ là mặc dù Cao Trạm vẫn ở trong cung nhưng hình như lại biết rất rõ thân phận của Phi Lưu, dù đã đuổi ba quý công tử có địa vị xuống lầu nhưng lại không hề để ý đến thiếu niên lạnh lùng này, vẫn mặc hắn đứng sừng sững trên lối đi lên lầu.
Lúc này Mai Trường Tô và quận chúa Nghê Hoàng đã đi ra ngoài hành lang, hai người đứng sóng vai, nhìn các anh tài đang tỷ thí võ nghệ dưới võ đài.
“Tô tiên sinh." Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt phượng của quận chúa Nghê Hoàng, nàng quay sang nhìn Mai Trường Tô, hỏi: “Hôm qua đợi một hồi lâu ở phủ Ninh Quốc hầu, nghe nói quý thể không được khỏe nên không có duyên được gặp. Xem tình hình hôm nay thì hình như đã bình phục?"
“Đúng vậy, đã bình phục rồi." Mai Trường Tô thản nhiên đáp, hoàn toàn không có vẻ lúng túng vì bị người ta bóc mẽ.
“Ta vốn còn muốn xem xem Mai lang Giang Tả ứng đối trước sự lôi kéo của Hoàng hậu nương nương thế nào, đúng là đáng tiếc." Thấy dáng vẻ chàng như vậy, quận chúa Nghê Hoàng hình như càng thêm hứng thú. “Ngươi biết phiền phức của ngươi từ đâu đến không?"
“Phiền phức?" Mai Trường Tô quay sang. “Tại hạ có phiền phức sao?"
“Ta dám khẳng định lát nữa ngươi trở lại lều gấm của Ninh Quốc hầu, Thái tử điện hạ và Dự vương điện hạ sẽ lập tức đến gặp. Ngươi có tin hay không?"
“Quận chúa đã nói, sao dám không tin?"
“Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?" Ánh mắt quận chúa Nghê Hoàng sắc như kiếm, giọng nói tràn ngập ngạo khí. “Mặc dù ngươi nắm giữ thiên hạ đệ nhất đại bang, tài danh của Mai lang Giang Tả cũng lừng lẫy giang hồ, nhưng dù sao cũng chỉ là một bình dân, kỳ thực cũng không có ích lợi gì quá lớn đối với những tranh chấp trong triều. Nhưng vì sao Thái tử và Dự vương lại thấy hứng thú với ngươi như thế?"
Mai Trường Tô cười khổ. “Nói thật, tại hạ thực sự vẫn không hiểu. Tại hạ chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng qua được một đám huynh đệ nâng đỡ nên mới có chút danh tiếng, chẳng hề có công lao an bang định quốc, tài đức gì mà được các hoàng tử xem trọng? Quận chúa đã hiểu rõ tình hình như vậy thì xin quận chúa nói một câu với hai vị điện hạ, có được người tên là Mai Trường Tô này thật sự là cũng không có ích lợi gì."
Quận chúa Nghê Hoàng cao giọng cười, thoáng nhìn Mai Trường Tô rồi cùng chàng đưa ánh mắt ra xa, ngắm nhìn thành Kim Lăng trong mây mờ lãng đãng, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Phiền phức của ngươi… đến từ Lang Gia các…"
Lang Gia các.
Hình như là một địa danh, lại dường như là một bang phái, nếu nhìn từ một góc độ khác thì nó lại giống một cửa hàng hơn, một cửa hàng làm ăn kiếm lời.
Trình tự làm ăn ở đây như thế này: Ngươi vào Lang Gia các, đưa ra một vấn đề, các chủ sẽ báo giá. Nếu ngươi chấp nhận cái giá này thì trả tiền, sau đó Lang Gia các sẽ đưa ra đáp án của vấn đề đó cho ngươi.
Từng có người mắng Lang Gia các là nơi lừa đảo, bởi vì “nếu như Lang Gia các không trả lời được vấn đề của ngươi thì bọn họ sẽ báo giá trên trời, ngươi không trả nổi tiền, bọn họ đương nhiên không cần trả lời. Đây không phải là nơi lừa đảo thì là gì?"
Nhưng dù vậy, trước cửa Lang Gia các vẫn ngựa xe như nước, tiền bạc vẫn thu về ào ạt. Mọi người vẫn tin rằng bất kể ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần mang đủ bạc đi vào Lang Gia các thì sẽ có thể nhận được đáp án khiến ngươi hài lòng. Cho đến nay, uy tín của Lang Gia các vẫn chưa từng bị phá vỡ.
“Phiền phức của ta đến từ Lang Gia các? Quận chúa nói vậy là sao?" Mai Trường Tô quay sang, vẻ mặt hơi thay đổi.
“Ngươi biết Lang Gia các nói gì về ngươi không?"
“Biết chứ." Mai Trường Tô thản nhiên nói. “Đứng đầu bảng công tử mà, chẳng qua chỉ là dọa người thôi…"
“Mấy bảng xếp hạng hằng năm của Lang Gia các mặc dù là miễn phí nhưng cũng tuyệt đối không phải để dọa người…" Quận chúa Nghê Hoàng nói, giọng du dương. “Bảng xếp hạng thập đại cao thủ thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại bang phái thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại phú hào thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại công tử thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại mỹ nhân thiên hạ. Có thể chen chân vào những bảng xếp hạng này, có ai lại là nhân vật bình thường?"
Khóe môi Mai Trường Tô khẽ động nhưng không nói gì.
Với sự thần bí và năng lực thu thập thông tin kinh người của Lang Gia các, năm bảng xếp hạng này quả thật không có điểm nào để mọi người phải nghi ngờ.
Vị trí của Giang Tả minh là đứng đầu thập đại bang phái trong thiên hạ, còn chàng là tông chủ Giang Tả minh lại đứng đầu bảng xếp hạng công tử, dù thế nào thì tên tuổi của chàng cũng rất vang dội, chàng không hề có ý định phủ nhận. “Có điều… Giang Tả minh đã nhiều năm giữ vững vị trí thiên hạ đệ nhất đại bang, ngươi cũng không phải năm nay mới lên đứng đầu bảng công tử." Quận chúa Nghê Hoàng lại cười khẽ. “Sở dĩ Thái tử và Dự vương dạo này rất coi trọng việc săn đón ngươi, đó là vì một lời bình mới của Lang Gia các."
“Bọn họ lại nói gì nữa?" Mai Trường Tô cười khổ, hỏi.
“Thái tử điện hạ mang số tiền lớn đến Lang Gia các, muốn tìm lương tài trị thế trong thiên hạ." Quận chúa Nghê Hoàng nhìn chàng bằng ánh mắt thông cảm. “Ngươi không may bị tiến cử."
“Không phải việc của mình thì không được làm." Mai Trường Tô lạnh lùng nói. “Trị thế bây giờ vẫn là việc của Hoàng đế bệ hạ, những người khác rục rịch muốn làm thay là có ý gì? Cho dù ta được các chủ Lang Gia các ưu ái đánh giá là một lương tài trị thế thì cũng phải chờ đến khi tân hoàng lên ngôi mới dùng đến ta cơ mà?"
“Ngươi thật sự cho rằng người ta cần lương tài trị thế sao? Thực ra khi đó Thái tử đặt câu hỏi thế nào thì bây giờ cũng không cần biết rõ làm gì, có điều đáp án của Lang Gia các lại làm người ta phải suy nghĩ rất nhiều." Quận chúa Nghê Hoàng chậm rãi nói. “Theo ta được biết, câu trả lời đó thế này: Mai lang Giang Tả, kỳ lân tài tử, có người này sẽ có thiên hạ."
“Kỳ lân?" Mai Trường Tô bật cười. “Quận chúa nhìn ta xem có điểm gì giống với con quái vật đó không?"
“Ngươi còn cười được à?" Quận chúa Nghê Hoàng tỏ ra bội phục. “Lời bình của Lang Gia các chưa bao giờ sai, đương nhiên mọi người thà tin là có còn hơn là không. Nếu như chỉ là các hoàng tử chiêu mộ nhân tài cho phủ đệ của mình còn đỡ, ngươi có từ chối thì bọn họ cũng chưa đến mức cố cầu, nhưng đã có lời bình kỳ lân tài tử này thì phiền phức của ngươi trở nên rất lớn rồi. Trước khi có ngươi, cả hai người bọn họ đều kiên nhẫn, nhưng một khi có người chiêu mộ được ngươi thì người không giành được tất sẽ dùng mọi cách để giết chết ngươi. Gặp phải tình cảnh như vậy, ngươi vẫn không có cảm giác gì sao?"
“Đương nhiên là có." Mai Trường Tô nói rất nghiêm túc. “Ta cảm thấy các chủ Lang Gia các nhất định có thù oán với ta."
Quận chúa Nghê Hoàng không khỏi bật cười, xoay người qua tựa vào lan can, ánh mắt sáng ngời như ánh sao trời. “Sau khi gặp mặt ngươi, ta lại cảm thấy lần này các chủ Lang Gia các không chừng đã nói đúng…"
“Cầu xin quận chúa!" Mai Trường Tô vội chắp tay thi lễ. “Tại hạ và quận chúa không có thù oán gì, nay tại hạ vốn đã lên giá nướng rồi, quận chúa việc gì phải thêm một mồi lửa nữa?"
“Lửa vốn đã cháy từ lâu rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên nhanh chóng chọn một bên đi."
“Để nhanh chóng bị bên còn lại đuổi giết ư?"
“Như vậy ít nhất cũng có một người sẽ ra sức bảo vệ ngươi, dù sao cũng còn hơn để hai người đó thất vọng và cùng đuổi giết ngươi." Giọng nói của quận chúa Nghê Hoàng đột nhiên trở nên lạnh như băng: “Ngươi sẽ chọn ai? Thái tử hay là Dự vương?"
Vẻ kiêu ngạo thoáng hiện trên mặt Mai Trường Tô rồi biến mất, chàng vẫn là gã thanh niên ốm yếu nọ.
“Lương thần chọn chủ mà thờ, ngươi đến Kim Lăng chẳng lẽ không phải để làm nên một sự nghiệp để đời?" Quận chúa Nghê Hoàng ung dung hỏi.
“Ốm đau bệnh tật, nói gì đến sự nghiệp? Chẳng qua tại hạ chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi."
“Đến kinh thành nghỉ ngơi?" Quận chúa Nghê Hoàng đưa mắt nhìn phương xa, giọng điệu lại đùa cợt: “Mai lang Giang Tả quả không giống người thường, đúng là biết chọn địa điểm."
Không để ý tới lời châm chọc của nàng, Mai Trường Tô thản nhiên nói: “Quận chúa cũng quan tâm đến cục diện triều chính ngoài dự liệu của mọi người."
Quận chúa Nghê Hoàng đột nhiên quay đầu lại, hai mắt sáng ngời nhìn Mai Trường Tô, khí thế cực thịnh giống như một ngọn lửa hừng hực tràn tới, người bình thường chỉ e sẽ lập tức hoảng sợ mà ngã xuống.
Nhưng Mai Trường Tô chỉ thản nhiên đón nhìn, bên môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Một hồi lâu sau, rốt cuộc quận chúa Nghê Hoàng cũng thu lại nộ khí tận lực phát ra, lạnh lùng “hừ" một tiếng: “Gia tộc họ Mục của ta đời đời trấn thủ Vân Nam, có thể nói là cùng triều đình dựa vào nhau mà tồn tại. Cục diện triều chính có ảnh hưởng rất lớn đối với phiên trấn của ta, tại sao lại không được quan tâm?"
Mai Trường Tô cúi người hành lễ. “Tại hạ chỉ cảm thấy, kỳ thực xưa nay ngôi vị Hoàng đế thay đổi đều không có quan hệ gì với Vân Nam, bất kể tương lai ai lên ngôi thiên tử thì họ Mục trấn thủ nam cương cho Đại Lương cũng không thể bị đụng chạm đến. Quận chúa cần gì phải hứng thú với cuộc tranh đoạt này như thế?"
Quận chúa Nghê Hoàng không trả lời câu hỏi này mà lại ngẩng mặt cười dài, dù dáng vẻ này là của một nữ nhân nhưng loại khí độ ngạo nghễ này lại tràn ngập khí phách hào hùng của chư hầu một phương làm mọi người thán phục. Có thể tưởng tượng khi nàng triển khai thế công như lửa hừng hực trên chiến trường, tình cảnh sẽ rung động lòng người đến mức nào.
Nhưng Mai Trường Tô chỉ thản nhiên đón nhìn, bên môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Một hồi lâu sau, rốt cuộc quận chúa Nghê Hoàng cũng thu lại nộ khí tận lực phát ra, lạnh lùng “hừ" một tiếng: “Gia tộc họ Mục của ta đời đời trấn thủ Vân Nam, có thể nói là cùng triều đình dựa vào nhau mà tồn tại. Cục diện triều chính có ảnh hưởng rất lớn đối với phiên trấn của ta, tại sao lại không được quan tâm?"
Mai Trường Tô cúi người hành lễ. “Tại hạ chỉ cảm thấy, kỳ thực xưa nay ngôi vị Hoàng đế thay đổi đều không có quan hệ gì với Vân Nam, bất kể tương lai ai lên ngôi thiên tử thì họ Mục trấn thủ nam cương cho Đại Lương cũng không thể bị đụng chạm đến. Quận chúa cần gì phải hứng thú với cuộc tranh đoạt này như thế?"
Quận chúa Nghê Hoàng không trả lời câu hỏi này mà lại ngẩng mặt cười dài, dù dáng vẻ này là của một nữ nhân nhưng loại khí độ ngạo nghễ này lại tràn ngập khí phách hào hùng của chư hầu một phương làm mọi người thán phục. Có thể tưởng tượng khi nàng triển khai thế công như lửa hừng hực trên chiến trường, tình cảnh sẽ rung động lòng người đến mức nào.
Nếu như vị tiểu quận vương trẻ tuổi mới tập tước(*) kia có một nửa phong tư khí thế của tỷ tỷ mình, cũng đã đủ để biến vương phủ Vân Nam trở thành phiên trấn khó rung chuyển nhất trong thiên hạ rồi.
(*) Con cháu nhà vương hầu thời phong kiến được phong tước theo tước phong của cha ông.
Lông mày Mai Trường Tô khẽ động, chàng đã hiểu rõ ý của vị nữ thống soái nam cương này. Quả thật Mục phủ Vân Nam thần phục triều đình, nhưng triều đình cũng phải khống chế được Mục phủ mới được.
Quận chúa Nghê Hoàng là anh hào trong giới nữ lưu, một Hoàng đế bình thường há có thể làm cho nàng cúi đầu? Vị thiên tử tương lai kia làm người ra sao, giành được bảo tọa như thế nào? Nàng sao có thể không đến quan sát tận mắt được?
“Tô tiên sinh." Sau khi cười dài, quận chúa Nghê Hoàng nghiêm mặt quay lại. “Ngươi có thể giúp bản quận chúa một việc không?"
Mai Trường Tô vội nói: “Quận chúa có dặn dò gì, tại hạ đương nhiên phải cố gắng hết sức."
“Bệ hạ có chỉ, mười người đứng đầu kỳ thi võ mới có tư cách tham gia thi văn. Ta muốn mời Tô tiên sinh đảm nhiệm chức vụ giám khảo kỳ thi văn, giúp bản quận chúa xếp hạng những người cầu thân này."
Mai Trường Tô tương đối bất ngờ trước yêu cầu này, phản ứng đầu tiên chính là khéo léo từ chối: “Thi văn vốn do Bệ hạ làm giám khảo, tại hạ sao có thể xen vào?"
“Tài danh của Tô tiên sinh còn ai không biết? Bệ hạ cũng sẽ không phản đối." Ánh mắt sâu thăm thẳm, thái độ của quận chúa Nghê Hoàng lại trở nên mềm mỏng. “Mọi người vẫn nói ta là nữ tử sớm muộn cũng phải lấy chồng, có chọn lựa cẩn thận một chút cũng không có gì sai."
Mai Trường Tô trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Xếp hạng thi văn là để xác định thứ tự luận võ với quận chúa đúng không?"
“Đúng vậy. Người có kết quả thi văn tốt nhất sẽ có cơ hội tỷ thí với ta đầu tiên, nếu người đó thắng thì chín người còn lại sẽ không có cơ hội."
“Vậy nếu người đó thua thì thế nào?"
“Theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nếu cả mười người đều không thắng được ta thì lần này ta sẽ không kén được chồng." Quận chúa Nghê Hoàng cười lạnh, dường như đã sớm nhìn thấy kết cục mà mình vừa nói. “Ngươi có đáp ứng không?"
Mai Trường Tô biết trong tình hình hiện nay, dù chàng có khiêm tốn đến mấy cũng không giải quyết được gì, vì vậy cũng không cần thiết phải giấu mặt nữa. Chàng chậm rãi gật đầu, đưa mắt nhìn xuống ánh đao bóng kiếm vẫn chưa hề ngừng lại trên võ đài bên dưới, thở dài, nói: “Nếu trong số họ thật sự có người hữu duyên với quận chúa thì tốt…"
Quận chúa Nghê Hoàng bước một bước lại gần, đứng bên cạnh chàng, ánh mắt hờ hững nhìn cuộc tỷ thí bên dưới, nhỏ giọng như thì thào: “Tại sao Tô tiên sinh không tham gia?"
“Ta?" Mai Trường Tô bật cười. “Thân thể ta như vậy, chỉ sợ ngay từ vòng thứ nhất đã bị đánh bay ra rồi. Đến lúc đó còn nói gì đến làm kỳ lân, không bị đánh thành bánh thịt là tốt lắm rồi."
Nghe chàng nói vậy, quận chúa Nghê Hoàng cũng không nhịn được cười thành tiếng. “Tô tiên sinh đúng là hài hước. Không biết tiên sinh có bệnh gì?"
“Bệnh kinh niên thôi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng." Mai Trường Tô thuận miệng đáp, vẫn tùy ý xem bóng người tỷ thí phía dưới. Không biết nhìn thấy gì, đột nhiên lông mi chàng khẽ động, ánh mắt cũng hơi dao động. Mặc dù sự lay động này chỉ khẽ như chuồn chuồn đạp nước rồi lập tức biến mất nhưng quận chúa Nghê Hoàng là người thế nào? Nàng lập tức phát hiện ra, vội đưa mắt nhìn theo ánh mắt chàng, nhưng nhìn một hồi lâu cũng không đoán được rốt cuộc chàng vừa thấy gì.
“Lầu Nghênh Phụng dù sao cũng không phải chỗ tại hạ có thể ở lâu, nếu như quận chúa không có gì phân phó nữa thì tại hạ vẫn nên xuống dưới lều gấm thì hơn." Mai Trường Tô hòa nhã nói. “Hơn nữa, kỳ lân không chịu về chỗ, Thái tử và Dự vương điện hạ đợi lâu sẽ rất sốt ruột."
“Nói vậy cũng đúng, sớm gặp vẫn hơn." Quận chúa Nghê Hoàng cũng gật đầu, mỉm cười. “Vậy thì không giữ tiên sinh lại nữa, mời cứ tự nhiên."
Mai Trường Tô chắp tay lùi bước, hành lễ cáo lui, mà nữ thống soái nam cương vẫn luôn không để công khanh vương hầu vào mắt lại thu váy, khom người đáp lễ chàng.
Sau khi hai người cáo từ, một người trở lại phòng ấm, một người đi thẳng xuống lầu, Phi Lưu tất nhiên cũng bám sát theo sau.
Từ lối đi bên cạnh lầu Nghênh Phụng đến lối vào khu lều gấm là một con đường lát gạch, các thị vệ đều ở vòng bảo vệ bên ngoài, đường đi cực kỳ vắng vẻ. Mai Trường Tô vừa chậm rãi đi vừa cúi đầu suy nghĩ, đến tận lúc Phi Lưu ở phía sau kêu lên một tiếng, chàng mới ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn trước mặt.
Mông Chí thân là đại thống lĩnh cấm quân, phụ trách sự an nguy của hoàng cung. Hoàng đế đã đến đây, trách nhiệm của ông ta hết sức nặng nề, phải tuần tra khắp nơi cực kỳ cẩn thận.
Có điều Mai Trường Tô tới lầu Nghênh Phụng theo lệnh triệu của Thái hoàng thái hậu, ông ta là người nắm giữ toàn cục đương nhiên không thể không biết, cho nên lúc này gặp Mai Trường Tô, ông ta cũng không đi tới kiểm tra mà chỉ tươi cười chào hỏi.
Mai Trường Tô cũng mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Hai người đều có việc của mình, dường như là ngẫu nhiên gặp nhau, chẳng ai có ý định dừng chân hàn huyên một, hai câu.
Tuy nhiên, trong nháy mắt bọn họ đi qua nhau, môi Mai Trường Tô đột nhiên khẽ động, tiếng nói rất nhỏ nhưng ngữ điệu lại cực kỳ nghiêm khắc: “Nghe cho rõ, ngài gọi hai người đó về hết cho ta!"
Quận chúa Nghê Hoàng tuy không phải tôn thất nhưng lại có quân công rất lớn, danh tiếng lẫy lừng, những đãi ngộ được triều đình Đại Lương ban cho còn hơn cả công chúa. Lần này tất nhiên địa điểm tổ chức đại hội kén chồng của nàng cũng được định tại lầu Nghênh Phụng.
Một tháng trước, Hoàng đế lệnh cho bộ Công phái người xây một võ đài trên quảng trường rộng rãi trước lầu Nghênh Phụng, xung quanh đài có một vòng lều gấm ngũ sắc để các quý tộc ngồi xem, quan chức thông thường và những người có vai vế khác thì ngồi xem phân tán bên ngoài lều, vòng ngoài nữa dành cho những bình dân đã được tra xét và chấp thuận cho vào quan sát từ xa.
Còn bách tính thông thường thì đương nhiên bị chặn ở bên ngoài vòng canh gác, không được dự hội, chỉ có thể đứng tụ tập hóng tin tức và tán gẫu giải khuây.
Mặc dù không nhiều người được chính mắt theo dõi toàn cảnh đại hội, nhưng mức độ quan trọng của sự kiện này thì ai ai cũng biết, thậm chí có thể nói là toàn bộ sự quan tâm của bàn dân thiên hạ giờ đều đã tập trung vào võ đài ngoài cổng Chu Tước để chờ đợi màn đấu võ chấn động lòng người sắp bắt đầu này. Và người thắng cuộc sẽ giành được nữ nhân khó chinh phục nhất nhưng cũng ưu tú nhất trong thiên hạ.
Với địa vị của phủ Ninh Quốc hầu, đương nhiên nhà họ Tạ cũng được ngồi xem trong lều gấm. Vốn mọi người đã hẹn nhau cùng đi xem sự kiện náo nhiệt lần này, nhưng do những chuyện sóng gió gần đây, Tiêu Cảnh Duệ cũng phân vân không biết có nên đưa Mai Trường Tô đến tham gia một sự kiện công khai như vậy hay không, vì thế mất rất nhiều thời gian đắn đo suy tính.
Trong khi đó, đương sự Mai Trường Tô lại hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề hắn lo lắng, chẳng tỏ ý muốn đi nhưng cũng không nói không đi, hơn nữa còn làm bộ như đang xem trò vui đứng nhìn Tiêu Cảnh Duệ đi tới đi lui cau mày suy nghĩ, đồng thời vui vẻ chơi đùa với Phi Lưu.
“Các ngươi đang làm gì thế? Muộn như vậy còn chưa ra khỏi cửa à?" Xuất hiện cùng với lời trách móc này đương nhiên là công tử phủ quốc cữu Ngôn Dự Tân. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ mới màu sáng, búi tóc trên đầu được cố định bằng vòng bạc, dáng vẻ hết sức anh tuấn, đứng ngoài cửa Tuyết Lư, lẫm liệt kêu lên: “Nhanh lên một chút, nửa canh giờ nữa là ngay cả Hoàng thượng cũng khởi giá từ điện Chính Càn rồi, các người còn chần chừ cái gì nữa?"
Tiêu Cảnh Duệ thở dài một hơi. “Ta đang suy nghĩ xem hôm nay có nên đi hay không."
“Đương nhiên là phải đi! Mặc dù hôm nay không đến lượt chúng ta lên thi đấu nhưng tốt xấu cũng đã báo danh, dù sao cũng phải đến quan sát tình hình đối thủ tương lai một chút chứ."
“Không phải ta nói ta, ta nói Tô huynh…"
“Tô huynh thì càng phải đi, chuyện náo nhiệt như vậy mà ngươi không dẫn Tô huynh đi xem thì huynh ấy đến kinh thành làm gì?"
“Ngươi không biết…" Vẻ mặt Tiêu Cảnh Duệ vẫn nặng nề, hắn kể sơ qua tình hình ngày hôm trước với Ngôn Dự Tân. “Hôm nay tất cả các nhân vật quan trọng đều có mặt, Tô huynh mà đến thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?"
Ngôn Dự Tân nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi cười ha ha. “Chính là như vậy mới nên đi. Nếu để Tô huynh cứ ở Tuyết Lư thì ai dám đảm bảo Thái tử và Dự vương sẽ không lấy cớ tới thăm, đến lúc đó ai đến trước ai đến sau, ai nói gì ai tặng gì còn chưa biết được. Hôm nay nhân thể để Tô huynh biết mặt tất cả những người nên biết ngay trước mắt công chúng, cũng nhân cơ hội tỏ rõ thái độ không nghe lôi kéo, như vậy sẽ không phải lo người nào đến trước, người nào đến sau, sau này cũng thuận tiện hơn nhiều."
Mai Trường Tô dừng hành động buộc tóc cho Phi Lưu, ngẩng đầu nhìn Ngôn Dự Tân với vẻ tán thưởng.
Vị thiếu gia này vốn là người không thích mưu lược nhưng lại có thể nhìn thấy ngay bản chất của vấn đề, không thể không nói là có tài thiên phú.
“Ngươi nói cũng có lý." Tiêu Cảnh Duệ vốn cũng không thích suy nghĩ những chuyện quyền mưu này, hôm nay vì Mai Trường Tô nên mới phải suy tư từ sáng sớm, đầu đã đau nhức từ lâu rồi. Những lời này của Ngôn Dự Tân lập tức thuyết phục được hắn, cả người thoáng cái trở nên thoải mái hơn rất nhiều. “Nếu như Tô huynh không phải chuẩn bị gì thì chúng ta đi luôn thôi."
“Không cần chuẩn bị." Mai Trường Tô kéo tay Phi Lưu đứng lên. “Ta và Phi Lưu không đến cầu thân nên cần gì ăn diện, đi thôi. Chắc Tạ Bật chờ bên ngoài viện cũng lâu lắm rồi."
“Ơ! Tại sao huynh biết Tạ Bật chờ bên ngoài viện? Vừa rồi ta chưa nói mà." Ngôn Dự Tân cực kỳ khó hiểu.
“Ta đoán vậy." Mai Trường Tô nói ngắn gọn rồi dẫn đầu đi ra ngoài Tuyết Lư, quả nhiên Tạ Bật đang đứng chờ dưới gốc cây liễu già ngoài cửa viện. Thấy bọn họ đi ra, Tạ Bật vội vã bước lên đón đường.
“Tô huynh, hôm trước ta…"
“Sao phải nhiều lời." Mai Trường Tô cười nhu hòa, không một chút tức giận. “Ta không để ý, ngươi cũng không cần nhớ mãi trong lòng làm gì."
Hai người nhìn nhau cười, cả hai đều không nói gì thêm.
Tiêu Cảnh Duệ một bên là huynh đệ tình thâm, một bên là Mai Trường Tô tôn kính, lúc này thấy bọn họ gạt bỏ hết khúc mắc, dường như mây đen đầy trời tan hết, bầu không khí lại hòa thuận như hắn hy vọng, đương nhiên là cực kỳ vui mừng, nụ cười nở mãi trên môi.
Ngồi xe ngựa tới cổng Chu Tước, dòng người ở đây đã tụ tập rất đông.
Hầu như quan lại trong triều đều đổ ra đường, tiếng bạn bè thân hữu, quan trên quan dưới chào hỏi nhau huyên náo không kém gì vừa đi vào chợ.
Đám người bảo vệ Mai Trường Tô ở chính giữa, cũng vừa đi vừa chào hỏi không ngừng, đến tận lúc vào đến lều gấm mới đỡ hơn một chút.
Lều của nhà họ Ngôn và nhà họ Tạ không ở cạnh nhau, nhưng bởi vì Ninh Quốc hầu và trưởng công chúa Lỵ Dương đều tùy giá lên lầu Nghênh Phụng nên Ngôn Dự Tân cũng đến thẳng chỗ mấy người kia, nói là cùng mọi người xem náo nhiệt cho vui.
Hôm nay Phi Lưu không thoắt ẩn thoắt hiện như mọi ngày mà vẫn đứng sát bên người Mai Trường Tô, nhìn chằm chằm những người vô tình hay cố ý tới gần, khí chất lạnh lùng khiến ba quý công tử bên cạnh cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh.
Gần đến buổi trưa, đột nhiên tiếng chuông tiếng khánh trên lầu Nghênh Phụng vang lên, chín hồi dài năm hồi ngắn, tuyên bố xa giá của Hoàng đế đã tới. Dưới lầu lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại âm thanh của quan chức ti lễ lệnh cho mọi người thi lễ triều bái.
Từ lều gấm nhìn lên chỉ thấy trên lầu lố nhố cẩm bào mão ngọc, trừ việc đoán rằng Hoàng đế nhất định phải ngồi ở chính lâu, ngoài ra thì không thể phân biệt được ai với ai.
Có điều đối với những người trên lầu thì tình hình đương nhiên khác hẳn, từ trên cao nhìn xuống bao quát tứ phương, tất cả trong tầm nhìn đều có thể phân biệt rõ ràng.
Lúc này, quan chức ti lễ đã dẫn năm mươi người đầu tiên sẽ so tài hôm nay lên võ đài tham bái Hoàng đế, lần lượt báo danh rồi mới đi xuống, bắt đầu chính thức tỷ thí theo thứ tự đã rút thăm.
Mai Trường Tô thân là tông chủ của bang phái lớn nhất thiên hạ, mặc dù tình trạng thân thể khó có thể luyện võ nhưng kiến thức về võ công các môn phái lại rất uyên bác, từng chiêu từng thức thuộc như lòng bàn tay, người thường không thể tưởng tượng được.
Ba quý công tử cùng lều không ngừng hỏi han, chàng cũng kiên nhẫn giải đáp tỷ mỉ. Cho dù tình hình thi đấu trên đài lúc này còn chưa đến mức đặc sắc nhưng bầu không khí trong lều lại hết sức náo nhiệt.
Ba trận đấu đầu tiên vừa kết thúc, người khách đầu tiên đã xuất hiện. Có điều mọi người đều giật mình vì không ai ngờ người này lại đến thăm Mai Trường Tô.
“Các vị công tử hôm nay chơi có vui không?" Người vừa đến chẳng để ý đến sự kinh ngạc không hề che giấu của mọi người trong lều, chỉ cười tủm tỉm, hơi cúi người, vung cây phất trần lên, chắp tay thi lễ.
“Ơ, không dám, không dám! Cao công công, mời ngồi!" Tạ Bật là người lăn lộn chốn quan trường nên phản ứng lại đầu tiên, vội vã tiến lên đỡ người nọ.
“Ngồi thì không cần." Mặc dù là tâm phúc đã hầu hạ bên người Hoàng đế hơn ba mươi năm, lại sớm đã thăng nhiệm thái giám tổng quản lục cung, nhưng Cao Trạm luôn luôn xử sự không hề lỗ mãng. Đối mặt với đám trẻ con kém mình không biết bao nhiêu tuổi, ông ta vẫn không thất lễ, nụ cười lúc nào cũng hiền từ. “Các công tử mau đi theo nô tài, Thái hoàng thái hậu muốn gặp các vị."
“Thái hoàng thái hậu?" Tạ Bật giật nảy. “Lão nhân gia cũng ở dưới này à?"
“Không phải. Thái hoàng thái hậu ở trên lầu Nghênh Phụng, thấy đám thanh niên các vị chơi vui vẻ nên cho gọi các vị lên đó."
“Tất cả bọn ta?"
“Đúng, vị tiên sinh này, cả cậu bé này nữa, tất cả đều lên."
Tạ Bật quay đầu lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi.
Thái hoàng thái hậu là bà nội của đương kim Hoàng đế, giờ đã hơn chín mươi tuổi, không bao giờ can thiệp chính sự cho nên mới trường thọ. Thái hậu đã qua đời nhiều năm mà đến giờ Thái hoàng thái hậu vẫn sống rất khỏe mạnh.
Bởi vì bình thường Thái hoàng thái hậu rất thích nhìn thấy một đám hậu bối chơi đùa bên cạnh nên lúc này sai người đến triệu kiến cũng không có gì lạ, chỉ không ngờ mắt bà đã mờ mà vẫn có thể thấy rõ những người ngồi bên dưới.
Nhưng bất ngờ là một chuyện, còn Thái hoàng thái hậu triệu kiến thì ngay cả Hoàng đế cũng không dám không đến. Cả đám đành chỉnh trang y phục rồi cùng Cao Trạm ra khỏi lều gấm, theo cầu thang bên cạnh đi lên lầu Nghênh Phụng. Thái hoàng thái hậu không ở chính lâu mà ngồi trong phòng ấm tránh gió.
Vừa bước vào cửa, mấy người đã nhìn thấy một bà lão tóc trắng như tuyết đang gồi dựa trên phản, mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt hiền từ.
Ngoài đám cung nữ và người hầu, bên cạnh bà còn có bốn người khác nữa.
Mai Trường Tô thoáng nhìn, lập tức nhận ra thân phận của bốn người này.
Vị trí thủ tọa là một người mũ phượng áo vàng, khí độ ung dung, hẳn là chánh cung Ngôn Hoàng hậu, đuôi mắt khóe môi đã có nếp nhăn, chỉ còn giữ lại thấp thoáng vài phần xinh đẹp của thời thanh xuân.
Bên tay phải Hoàng hậu là một nữ nhân xinh đẹp mặc cung trang, vấn tóc cao, tuổi cũng khoảng ngoài bốn mươi nhưng được chăm sóc tốt nên làn da vẫn rất mịn màng, người này có lẽ là Việt quý phi, thân mẫu của Thái tử.
Bên tay trái Hoàng hậu là một mỹ phụ trung niên, thần thái đoan trang, dung mạo thanh tú, nhìn hơi quen mắt, đương nhiên là trưởng công chúa Lỵ Dương.
Cuối cùng là một nữ tử trẻ, nàng phục sức đơn giản, trang điểm thanh thoát, dung nhan dù không thể nói là tuyệt mỹ nhưng lại bừng bừng anh khí, thần thái sáng láng, các vị phu nhân ăn mặc quý phái cũng không thể đè ép được khí thế của nàng, trừ quận chúa Nghê Hoàng thì còn ai có được phong thái như vậy?
“Đến rồi à?" Thái hoàng thái hậu run run ngồi dậy, hai mắt như biết cười. “Mau lại đây, nói cho ta nghe xem là có những đứa nào!"
Ngôn Dự Tân không nhịn được mỉm cười, bị Ngôn Hoàng hậu trừng mắt nhìn.
Bởi vì tuổi tác đã cao nên mấy năm nay Thái hoàng thái hậu đã hơi đãng trí, mặc dù thích chơi với lũ trẻ nhưng căn bản không nhớ rõ ai là ai, có lúc rõ ràng mới gặp ngày hôm trước mà hôm sau đã lại phải diện kiến một lần nữa.
Cao Trạm dẫn mọi người tiến lên. Mai Trường Tô thấp giọng dỗ dành Phi Lưu: “Lát nữa để bà nắm tay ngươi được không? Cười một chút cho bà xem được không?"
Phi Lưu lạnh mặt tỏ ý không muốn.
Lúc này Thái hoàng thái hậu đã cầm tay người gần bà nhất là Tiêu Cảnh Duệ, Cao Trạm bên cạnh vội giới thiệu: “Vị này là đại công tử Tiêu Cảnh Duệ của Ninh Quốc hầu."
“Tiểu Duệ à? Đã thành thân chưa?" Lão nhân gia hỏi rất thân thiết.
“Chưa ạ…"
“Phải tranh thủ thời gian!"
“Vâng…"
Sau khi xoa đầu Tiêu Cảnh Duệ, bà lại quay sang cầm tay Tạ Bật.
“Đây là nhị công tử Tạ Bật của Ninh Quốc hầu."
“Tiểu Bật à, đã thành thân chưa?"
“Chưa ạ…"
“Phải tranh thủ thời gian!"
“Vâng!"
Kế tiếp, Thái hoàng thái hậu lại vẫy Phi Lưu, Mai Trường Tô vội đẩy hắn tiến lên. Hắn lạnh mặt, gắng gượng để lão Thái hoàng thái hậu cầm tay mình.
“Vị tiểu ca này tên là Phi Lưu…" Cao Trạm nhanh chóng hỏi Tạ Bật rồi giới thiệu.
“Tiểu Phi à, đã thành thân chưa?"
“Chưa!"
“Phải tranh thủ thời gian!"
“Không…" Không đợi Phi Lưu nói hết hai chữ “không cần", Mai Trường Tô đã vội đưa tay che miệng hắn lại.
Sự chú ý của Thái hoàng thái hậu lập tức chuyển sang chàng, bà kéo tay chàng, cười tủm tỉm nhìn chàng.
“Vị này là Tô tiên sinh, Tô Triết." Cao Trạm nói.
“Tiểu Thù à." Thái hoàng thái hậu phát âm không rõ, vẫn hỏi cùng một vấn đề. “Đã thành thân chưa?"
“Chưa ạ."
“Phải tranh thủ thời gian!"
“…"
Người cuối cùng bị kéo đến là Ngôn Dự Tân. Sau khi Cao Trạm giới thiệu, Thái hoàng thái hậu vẫn hỏi như cũ: “Tiểu Tân à, đã thành thân chưa?"
Ngôn Dự Tân chớp chớp mắt rất xấu xa. “Đã thành thân rồi ạ."
Thái hoàng thái hậu thoáng dừng lại một chút, hình như hơi bất ngờ, nhưng bà lập tức hỏi tiếp: “Đã có con chưa?"
Ngôn Dự Tân ngơ ngác, lẩm bẩm nói: “Còn chưa…"
“Phải tranh thủ thời gian!"
“…"
Ngôn Hoàng hậu rời bước tiến lên, kính cẩn nói: “Hoàng tổ mẫu, để bọn nhỏ ngồi đây với tổ mẫu một lát được không?"
“Tốt, tốt." Thái hoàng thái hậu rất vui mừng, vẫy tay sắp xếp. “Đều ngồi lại gần đây. Tiểu Thù ngồi bên cạnh ta, Tiểu Duệ, Tiểu Bật ngồi chỗ này, Tiểu Tân cũng không cần đứng, Tiểu Phi cách xa quá…"
Được đám trẻ ngồi vây quanh, lão nhân gia vui vẻ ra mặt, sai người bưng những đĩa trái cây trông rất ngon mắt tới, bắt đầu chia cho bọn họ như chia quà cho trẻ con, còn mình thì ngồi xem, cười cực kỳ vui vẻ.
Nhưng cho dù tâm tình vui sướng thì Thái hoàng thái hậu cũng đã nhiều tuổi, một lát sau đã bắt đầu mệt mỏi. Ngôn Hoàng hậu sợ có chuyện chẳng lành, cùng trưởng công chúa Lỵ Dương hết dỗ lại khuyên, cuối cùng cũng dỗ được bà đồng ý hồi cung nghỉ ngơi, mấy người mới coi như được tự do.
Mai Trường Tô cho rằng cuộc triệu kiến đặc biệt này đã kết thúc thuận lợi, hơi thả lỏng một chút, cùng mọi người cất bước ra khỏi phòng ấm.
Ai ngờ vừa đi tới đầu cầu thang đã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo, dễ nghe vang lên sau lưng: “Tô tiên sinh, xin dừng bước!"
Mặc dù nàng chỉ gọi Tô tiên sinh dừng bước, nhưng đương nhiên tất cả mọi người đều dừng chân, đồng loạt quay đầu lại.
Quận chúa Nghê Hoàng ung dung đi tới, mang đậm phong thái con nhà võ, dường như hoàn toàn không để ý đến bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, đi thẳng tới trước mặt Mai Trường Tô, mỉm cười. “Trong phòng ấm thật sự quá bức bí, không hợp với một người theo binh nghiệp như ta. Nếu Tô tiên sinh không ngại thì mời đi cùng ta ra trước lầu xem tình hình thi đấu một lát?"
Không cần nói vị này là quận chúa Nghê Hoàng dương danh thiên hạ mà cho dù chỉ là một nữ nhân bình thường thì cũng không có lý do gì để từ chối, vì thế Mai Trường Tô mỉm cười lĩnh mệnh, nhỏ giọng dặn dò Phi Lưu rồi cùng quận chúa chậm rãi đi ra hành lang bên ngoài lầu gác.
Phi Lưu lạnh mặt đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt như ngưng tụ nhìn thẳng về phương xa, cả người dường như đã biến thành một bức tượng.
Ba vị quý công tử còn lại thì không thể giả làm tượng như hắn, cả ba đứng trên đầu cầu thang không biết nên đi hay ở. Đi thì không yên tâm về Mai Trường Tô, không đi thì nơi này lại không phải chỗ muốn ở là có thể ở lại được. Đang chần chừ không thể quyết định, Cao công công đã đi tới, tươi cười nói: “Quận chúa giữ khách lại, mấy vị công tử có gì không yên tâm? Mời xuống lầu vào trong lều gấm, đứng ở đây thì các vị cũng không được tự nhiên."
Lời tuy nói nhẹ nhàng nhưng ý vẫn rất rõ ràng. Ba người không còn cách nào khác, đành phải nghe lời đi xuống lầu. Điều khiến bọn họ bất ngờ là mặc dù Cao Trạm vẫn ở trong cung nhưng hình như lại biết rất rõ thân phận của Phi Lưu, dù đã đuổi ba quý công tử có địa vị xuống lầu nhưng lại không hề để ý đến thiếu niên lạnh lùng này, vẫn mặc hắn đứng sừng sững trên lối đi lên lầu.
Lúc này Mai Trường Tô và quận chúa Nghê Hoàng đã đi ra ngoài hành lang, hai người đứng sóng vai, nhìn các anh tài đang tỷ thí võ nghệ dưới võ đài.
“Tô tiên sinh." Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt phượng của quận chúa Nghê Hoàng, nàng quay sang nhìn Mai Trường Tô, hỏi: “Hôm qua đợi một hồi lâu ở phủ Ninh Quốc hầu, nghe nói quý thể không được khỏe nên không có duyên được gặp. Xem tình hình hôm nay thì hình như đã bình phục?"
“Đúng vậy, đã bình phục rồi." Mai Trường Tô thản nhiên đáp, hoàn toàn không có vẻ lúng túng vì bị người ta bóc mẽ.
“Ta vốn còn muốn xem xem Mai lang Giang Tả ứng đối trước sự lôi kéo của Hoàng hậu nương nương thế nào, đúng là đáng tiếc." Thấy dáng vẻ chàng như vậy, quận chúa Nghê Hoàng hình như càng thêm hứng thú. “Ngươi biết phiền phức của ngươi từ đâu đến không?"
“Phiền phức?" Mai Trường Tô quay sang. “Tại hạ có phiền phức sao?"
“Ta dám khẳng định lát nữa ngươi trở lại lều gấm của Ninh Quốc hầu, Thái tử điện hạ và Dự vương điện hạ sẽ lập tức đến gặp. Ngươi có tin hay không?"
“Quận chúa đã nói, sao dám không tin?"
“Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?" Ánh mắt quận chúa Nghê Hoàng sắc như kiếm, giọng nói tràn ngập ngạo khí. “Mặc dù ngươi nắm giữ thiên hạ đệ nhất đại bang, tài danh của Mai lang Giang Tả cũng lừng lẫy giang hồ, nhưng dù sao cũng chỉ là một bình dân, kỳ thực cũng không có ích lợi gì quá lớn đối với những tranh chấp trong triều. Nhưng vì sao Thái tử và Dự vương lại thấy hứng thú với ngươi như thế?"
Mai Trường Tô cười khổ. “Nói thật, tại hạ thực sự vẫn không hiểu. Tại hạ chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng qua được một đám huynh đệ nâng đỡ nên mới có chút danh tiếng, chẳng hề có công lao an bang định quốc, tài đức gì mà được các hoàng tử xem trọng? Quận chúa đã hiểu rõ tình hình như vậy thì xin quận chúa nói một câu với hai vị điện hạ, có được người tên là Mai Trường Tô này thật sự là cũng không có ích lợi gì."
Quận chúa Nghê Hoàng cao giọng cười, thoáng nhìn Mai Trường Tô rồi cùng chàng đưa ánh mắt ra xa, ngắm nhìn thành Kim Lăng trong mây mờ lãng đãng, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Phiền phức của ngươi… đến từ Lang Gia các…"
Lang Gia các.
Hình như là một địa danh, lại dường như là một bang phái, nếu nhìn từ một góc độ khác thì nó lại giống một cửa hàng hơn, một cửa hàng làm ăn kiếm lời.
Trình tự làm ăn ở đây như thế này: Ngươi vào Lang Gia các, đưa ra một vấn đề, các chủ sẽ báo giá. Nếu ngươi chấp nhận cái giá này thì trả tiền, sau đó Lang Gia các sẽ đưa ra đáp án của vấn đề đó cho ngươi.
Từng có người mắng Lang Gia các là nơi lừa đảo, bởi vì “nếu như Lang Gia các không trả lời được vấn đề của ngươi thì bọn họ sẽ báo giá trên trời, ngươi không trả nổi tiền, bọn họ đương nhiên không cần trả lời. Đây không phải là nơi lừa đảo thì là gì?"
Nhưng dù vậy, trước cửa Lang Gia các vẫn ngựa xe như nước, tiền bạc vẫn thu về ào ạt. Mọi người vẫn tin rằng bất kể ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần mang đủ bạc đi vào Lang Gia các thì sẽ có thể nhận được đáp án khiến ngươi hài lòng. Cho đến nay, uy tín của Lang Gia các vẫn chưa từng bị phá vỡ.
“Phiền phức của ta đến từ Lang Gia các? Quận chúa nói vậy là sao?" Mai Trường Tô quay sang, vẻ mặt hơi thay đổi.
“Ngươi biết Lang Gia các nói gì về ngươi không?"
“Biết chứ." Mai Trường Tô thản nhiên nói. “Đứng đầu bảng công tử mà, chẳng qua chỉ là dọa người thôi…"
“Mấy bảng xếp hạng hằng năm của Lang Gia các mặc dù là miễn phí nhưng cũng tuyệt đối không phải để dọa người…" Quận chúa Nghê Hoàng nói, giọng du dương. “Bảng xếp hạng thập đại cao thủ thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại bang phái thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại phú hào thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại công tử thiên hạ, bảng xếp hạng thập đại mỹ nhân thiên hạ. Có thể chen chân vào những bảng xếp hạng này, có ai lại là nhân vật bình thường?"
Khóe môi Mai Trường Tô khẽ động nhưng không nói gì.
Với sự thần bí và năng lực thu thập thông tin kinh người của Lang Gia các, năm bảng xếp hạng này quả thật không có điểm nào để mọi người phải nghi ngờ.
Vị trí của Giang Tả minh là đứng đầu thập đại bang phái trong thiên hạ, còn chàng là tông chủ Giang Tả minh lại đứng đầu bảng xếp hạng công tử, dù thế nào thì tên tuổi của chàng cũng rất vang dội, chàng không hề có ý định phủ nhận. “Có điều… Giang Tả minh đã nhiều năm giữ vững vị trí thiên hạ đệ nhất đại bang, ngươi cũng không phải năm nay mới lên đứng đầu bảng công tử." Quận chúa Nghê Hoàng lại cười khẽ. “Sở dĩ Thái tử và Dự vương dạo này rất coi trọng việc săn đón ngươi, đó là vì một lời bình mới của Lang Gia các."
“Bọn họ lại nói gì nữa?" Mai Trường Tô cười khổ, hỏi.
“Thái tử điện hạ mang số tiền lớn đến Lang Gia các, muốn tìm lương tài trị thế trong thiên hạ." Quận chúa Nghê Hoàng nhìn chàng bằng ánh mắt thông cảm. “Ngươi không may bị tiến cử."
“Không phải việc của mình thì không được làm." Mai Trường Tô lạnh lùng nói. “Trị thế bây giờ vẫn là việc của Hoàng đế bệ hạ, những người khác rục rịch muốn làm thay là có ý gì? Cho dù ta được các chủ Lang Gia các ưu ái đánh giá là một lương tài trị thế thì cũng phải chờ đến khi tân hoàng lên ngôi mới dùng đến ta cơ mà?"
“Ngươi thật sự cho rằng người ta cần lương tài trị thế sao? Thực ra khi đó Thái tử đặt câu hỏi thế nào thì bây giờ cũng không cần biết rõ làm gì, có điều đáp án của Lang Gia các lại làm người ta phải suy nghĩ rất nhiều." Quận chúa Nghê Hoàng chậm rãi nói. “Theo ta được biết, câu trả lời đó thế này: Mai lang Giang Tả, kỳ lân tài tử, có người này sẽ có thiên hạ."
“Kỳ lân?" Mai Trường Tô bật cười. “Quận chúa nhìn ta xem có điểm gì giống với con quái vật đó không?"
“Ngươi còn cười được à?" Quận chúa Nghê Hoàng tỏ ra bội phục. “Lời bình của Lang Gia các chưa bao giờ sai, đương nhiên mọi người thà tin là có còn hơn là không. Nếu như chỉ là các hoàng tử chiêu mộ nhân tài cho phủ đệ của mình còn đỡ, ngươi có từ chối thì bọn họ cũng chưa đến mức cố cầu, nhưng đã có lời bình kỳ lân tài tử này thì phiền phức của ngươi trở nên rất lớn rồi. Trước khi có ngươi, cả hai người bọn họ đều kiên nhẫn, nhưng một khi có người chiêu mộ được ngươi thì người không giành được tất sẽ dùng mọi cách để giết chết ngươi. Gặp phải tình cảnh như vậy, ngươi vẫn không có cảm giác gì sao?"
“Đương nhiên là có." Mai Trường Tô nói rất nghiêm túc. “Ta cảm thấy các chủ Lang Gia các nhất định có thù oán với ta."
Quận chúa Nghê Hoàng không khỏi bật cười, xoay người qua tựa vào lan can, ánh mắt sáng ngời như ánh sao trời. “Sau khi gặp mặt ngươi, ta lại cảm thấy lần này các chủ Lang Gia các không chừng đã nói đúng…"
“Cầu xin quận chúa!" Mai Trường Tô vội chắp tay thi lễ. “Tại hạ và quận chúa không có thù oán gì, nay tại hạ vốn đã lên giá nướng rồi, quận chúa việc gì phải thêm một mồi lửa nữa?"
“Lửa vốn đã cháy từ lâu rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên nhanh chóng chọn một bên đi."
“Để nhanh chóng bị bên còn lại đuổi giết ư?"
“Như vậy ít nhất cũng có một người sẽ ra sức bảo vệ ngươi, dù sao cũng còn hơn để hai người đó thất vọng và cùng đuổi giết ngươi." Giọng nói của quận chúa Nghê Hoàng đột nhiên trở nên lạnh như băng: “Ngươi sẽ chọn ai? Thái tử hay là Dự vương?"
Vẻ kiêu ngạo thoáng hiện trên mặt Mai Trường Tô rồi biến mất, chàng vẫn là gã thanh niên ốm yếu nọ.
“Lương thần chọn chủ mà thờ, ngươi đến Kim Lăng chẳng lẽ không phải để làm nên một sự nghiệp để đời?" Quận chúa Nghê Hoàng ung dung hỏi.
“Ốm đau bệnh tật, nói gì đến sự nghiệp? Chẳng qua tại hạ chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi."
“Đến kinh thành nghỉ ngơi?" Quận chúa Nghê Hoàng đưa mắt nhìn phương xa, giọng điệu lại đùa cợt: “Mai lang Giang Tả quả không giống người thường, đúng là biết chọn địa điểm."
Không để ý tới lời châm chọc của nàng, Mai Trường Tô thản nhiên nói: “Quận chúa cũng quan tâm đến cục diện triều chính ngoài dự liệu của mọi người."
Quận chúa Nghê Hoàng đột nhiên quay đầu lại, hai mắt sáng ngời nhìn Mai Trường Tô, khí thế cực thịnh giống như một ngọn lửa hừng hực tràn tới, người bình thường chỉ e sẽ lập tức hoảng sợ mà ngã xuống.
Nhưng Mai Trường Tô chỉ thản nhiên đón nhìn, bên môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Một hồi lâu sau, rốt cuộc quận chúa Nghê Hoàng cũng thu lại nộ khí tận lực phát ra, lạnh lùng “hừ" một tiếng: “Gia tộc họ Mục của ta đời đời trấn thủ Vân Nam, có thể nói là cùng triều đình dựa vào nhau mà tồn tại. Cục diện triều chính có ảnh hưởng rất lớn đối với phiên trấn của ta, tại sao lại không được quan tâm?"
Mai Trường Tô cúi người hành lễ. “Tại hạ chỉ cảm thấy, kỳ thực xưa nay ngôi vị Hoàng đế thay đổi đều không có quan hệ gì với Vân Nam, bất kể tương lai ai lên ngôi thiên tử thì họ Mục trấn thủ nam cương cho Đại Lương cũng không thể bị đụng chạm đến. Quận chúa cần gì phải hứng thú với cuộc tranh đoạt này như thế?"
Quận chúa Nghê Hoàng không trả lời câu hỏi này mà lại ngẩng mặt cười dài, dù dáng vẻ này là của một nữ nhân nhưng loại khí độ ngạo nghễ này lại tràn ngập khí phách hào hùng của chư hầu một phương làm mọi người thán phục. Có thể tưởng tượng khi nàng triển khai thế công như lửa hừng hực trên chiến trường, tình cảnh sẽ rung động lòng người đến mức nào.
Nhưng Mai Trường Tô chỉ thản nhiên đón nhìn, bên môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Một hồi lâu sau, rốt cuộc quận chúa Nghê Hoàng cũng thu lại nộ khí tận lực phát ra, lạnh lùng “hừ" một tiếng: “Gia tộc họ Mục của ta đời đời trấn thủ Vân Nam, có thể nói là cùng triều đình dựa vào nhau mà tồn tại. Cục diện triều chính có ảnh hưởng rất lớn đối với phiên trấn của ta, tại sao lại không được quan tâm?"
Mai Trường Tô cúi người hành lễ. “Tại hạ chỉ cảm thấy, kỳ thực xưa nay ngôi vị Hoàng đế thay đổi đều không có quan hệ gì với Vân Nam, bất kể tương lai ai lên ngôi thiên tử thì họ Mục trấn thủ nam cương cho Đại Lương cũng không thể bị đụng chạm đến. Quận chúa cần gì phải hứng thú với cuộc tranh đoạt này như thế?"
Quận chúa Nghê Hoàng không trả lời câu hỏi này mà lại ngẩng mặt cười dài, dù dáng vẻ này là của một nữ nhân nhưng loại khí độ ngạo nghễ này lại tràn ngập khí phách hào hùng của chư hầu một phương làm mọi người thán phục. Có thể tưởng tượng khi nàng triển khai thế công như lửa hừng hực trên chiến trường, tình cảnh sẽ rung động lòng người đến mức nào.
Nếu như vị tiểu quận vương trẻ tuổi mới tập tước(*) kia có một nửa phong tư khí thế của tỷ tỷ mình, cũng đã đủ để biến vương phủ Vân Nam trở thành phiên trấn khó rung chuyển nhất trong thiên hạ rồi.
(*) Con cháu nhà vương hầu thời phong kiến được phong tước theo tước phong của cha ông.
Lông mày Mai Trường Tô khẽ động, chàng đã hiểu rõ ý của vị nữ thống soái nam cương này. Quả thật Mục phủ Vân Nam thần phục triều đình, nhưng triều đình cũng phải khống chế được Mục phủ mới được.
Quận chúa Nghê Hoàng là anh hào trong giới nữ lưu, một Hoàng đế bình thường há có thể làm cho nàng cúi đầu? Vị thiên tử tương lai kia làm người ra sao, giành được bảo tọa như thế nào? Nàng sao có thể không đến quan sát tận mắt được?
“Tô tiên sinh." Sau khi cười dài, quận chúa Nghê Hoàng nghiêm mặt quay lại. “Ngươi có thể giúp bản quận chúa một việc không?"
Mai Trường Tô vội nói: “Quận chúa có dặn dò gì, tại hạ đương nhiên phải cố gắng hết sức."
“Bệ hạ có chỉ, mười người đứng đầu kỳ thi võ mới có tư cách tham gia thi văn. Ta muốn mời Tô tiên sinh đảm nhiệm chức vụ giám khảo kỳ thi văn, giúp bản quận chúa xếp hạng những người cầu thân này."
Mai Trường Tô tương đối bất ngờ trước yêu cầu này, phản ứng đầu tiên chính là khéo léo từ chối: “Thi văn vốn do Bệ hạ làm giám khảo, tại hạ sao có thể xen vào?"
“Tài danh của Tô tiên sinh còn ai không biết? Bệ hạ cũng sẽ không phản đối." Ánh mắt sâu thăm thẳm, thái độ của quận chúa Nghê Hoàng lại trở nên mềm mỏng. “Mọi người vẫn nói ta là nữ tử sớm muộn cũng phải lấy chồng, có chọn lựa cẩn thận một chút cũng không có gì sai."
Mai Trường Tô trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Xếp hạng thi văn là để xác định thứ tự luận võ với quận chúa đúng không?"
“Đúng vậy. Người có kết quả thi văn tốt nhất sẽ có cơ hội tỷ thí với ta đầu tiên, nếu người đó thắng thì chín người còn lại sẽ không có cơ hội."
“Vậy nếu người đó thua thì thế nào?"
“Theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nếu cả mười người đều không thắng được ta thì lần này ta sẽ không kén được chồng." Quận chúa Nghê Hoàng cười lạnh, dường như đã sớm nhìn thấy kết cục mà mình vừa nói. “Ngươi có đáp ứng không?"
Mai Trường Tô biết trong tình hình hiện nay, dù chàng có khiêm tốn đến mấy cũng không giải quyết được gì, vì vậy cũng không cần thiết phải giấu mặt nữa. Chàng chậm rãi gật đầu, đưa mắt nhìn xuống ánh đao bóng kiếm vẫn chưa hề ngừng lại trên võ đài bên dưới, thở dài, nói: “Nếu trong số họ thật sự có người hữu duyên với quận chúa thì tốt…"
Quận chúa Nghê Hoàng bước một bước lại gần, đứng bên cạnh chàng, ánh mắt hờ hững nhìn cuộc tỷ thí bên dưới, nhỏ giọng như thì thào: “Tại sao Tô tiên sinh không tham gia?"
“Ta?" Mai Trường Tô bật cười. “Thân thể ta như vậy, chỉ sợ ngay từ vòng thứ nhất đã bị đánh bay ra rồi. Đến lúc đó còn nói gì đến làm kỳ lân, không bị đánh thành bánh thịt là tốt lắm rồi."
Nghe chàng nói vậy, quận chúa Nghê Hoàng cũng không nhịn được cười thành tiếng. “Tô tiên sinh đúng là hài hước. Không biết tiên sinh có bệnh gì?"
“Bệnh kinh niên thôi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng." Mai Trường Tô thuận miệng đáp, vẫn tùy ý xem bóng người tỷ thí phía dưới. Không biết nhìn thấy gì, đột nhiên lông mi chàng khẽ động, ánh mắt cũng hơi dao động. Mặc dù sự lay động này chỉ khẽ như chuồn chuồn đạp nước rồi lập tức biến mất nhưng quận chúa Nghê Hoàng là người thế nào? Nàng lập tức phát hiện ra, vội đưa mắt nhìn theo ánh mắt chàng, nhưng nhìn một hồi lâu cũng không đoán được rốt cuộc chàng vừa thấy gì.
“Lầu Nghênh Phụng dù sao cũng không phải chỗ tại hạ có thể ở lâu, nếu như quận chúa không có gì phân phó nữa thì tại hạ vẫn nên xuống dưới lều gấm thì hơn." Mai Trường Tô hòa nhã nói. “Hơn nữa, kỳ lân không chịu về chỗ, Thái tử và Dự vương điện hạ đợi lâu sẽ rất sốt ruột."
“Nói vậy cũng đúng, sớm gặp vẫn hơn." Quận chúa Nghê Hoàng cũng gật đầu, mỉm cười. “Vậy thì không giữ tiên sinh lại nữa, mời cứ tự nhiên."
Mai Trường Tô chắp tay lùi bước, hành lễ cáo lui, mà nữ thống soái nam cương vẫn luôn không để công khanh vương hầu vào mắt lại thu váy, khom người đáp lễ chàng.
Sau khi hai người cáo từ, một người trở lại phòng ấm, một người đi thẳng xuống lầu, Phi Lưu tất nhiên cũng bám sát theo sau.
Từ lối đi bên cạnh lầu Nghênh Phụng đến lối vào khu lều gấm là một con đường lát gạch, các thị vệ đều ở vòng bảo vệ bên ngoài, đường đi cực kỳ vắng vẻ. Mai Trường Tô vừa chậm rãi đi vừa cúi đầu suy nghĩ, đến tận lúc Phi Lưu ở phía sau kêu lên một tiếng, chàng mới ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn trước mặt.
Mông Chí thân là đại thống lĩnh cấm quân, phụ trách sự an nguy của hoàng cung. Hoàng đế đã đến đây, trách nhiệm của ông ta hết sức nặng nề, phải tuần tra khắp nơi cực kỳ cẩn thận.
Có điều Mai Trường Tô tới lầu Nghênh Phụng theo lệnh triệu của Thái hoàng thái hậu, ông ta là người nắm giữ toàn cục đương nhiên không thể không biết, cho nên lúc này gặp Mai Trường Tô, ông ta cũng không đi tới kiểm tra mà chỉ tươi cười chào hỏi.
Mai Trường Tô cũng mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Hai người đều có việc của mình, dường như là ngẫu nhiên gặp nhau, chẳng ai có ý định dừng chân hàn huyên một, hai câu.
Tuy nhiên, trong nháy mắt bọn họ đi qua nhau, môi Mai Trường Tô đột nhiên khẽ động, tiếng nói rất nhỏ nhưng ngữ điệu lại cực kỳ nghiêm khắc: “Nghe cho rõ, ngài gọi hai người đó về hết cho ta!"
Tác giả :
Hải Yến