Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu
Quyển 4 - Chương 44: Phiên ngoại 1: Thiết kiếm xuân thu chi bát nguyệt thập ngũ
Năm đầu, sự kiện Yến Đãng sơn bị cháy trôi qua, ma giáo giáo chủ mất tích, năm thứ hai Ô Y giáo từ tà giáo gia nhập chính đạo.
Về đêm, nhiệt phong thổi chẳng những không có nửa điểm mát mẻ ngược lại càng làm cho lòng người tâm phiền ý loạn.
Đoàn người của Thiết Kiếm môn từ Lĩnh Nam, phong trần mệt mỏi trở về Phụng thành. Mạc Thu xoay người xuống ngựa lập tức đi vào, đệ tử tử phía sau y vội vàng phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
Mảnh trăng hôn ám, trên hành lang, ánh đèn ***g bị gió thổi lắc lư.
Năm nay Mạc Thu đã hai mươi tuổi. Hai năm nay thân hình y lại cao lên không ít. Thân cốt càng thêm rắn chắc, xa xa nhìn lại có thể nói phong thái tuấn tú, phiêu dật tiêu sái. Nhưng mà nhìn gần dung mạo y, ánh mắt hẹp dài, phong thái vô ngôn cùng bạc thần tựa như cánh hoa ôm lấy nét cười yếu ớt khiến cả thần tiên cũng phải tâm hồn dao động.
Phong khẻ vờn những sợi tóc buông thả nơi vành tai của Mạc Thu, mềm nhẹ mơn trớn khuôn mặt phù dung *** xảo của y.
Một loạt đệ tử trong môn tuần tra ban đêm đi lướt qua nhìn thấy hình ảnh này của Mạc Thu, mất hồn tiếp mất hồn, loạn chân bước dồn chân bước loạn, cuối cùng phía sau đánh lên phía trước, chỉnh tề ngã xếp thành một đoàn.
Mạc Thu vào tới thiên thính, thần sắc trên mặt vẫn không tốt lắm.
Không bao lâu liền có người đem mỹ thực nóng hầm hập lên. Một bàn tràn đầy những món ăn quý, lạ, mỹ vị sinh hương bốn phía.
Y ăn gần hết nữa đồ ăn mới phát hiện chính mình ăn thật sự thực không biết mùi vị, liền dừng đũa, lăng lăng nhìn thấy một mâm chao* ngẩn người. Cuối cùng y thở dài, buông đũa đi ra khỏi thiên thính.
(Quỳnh: 0-0 ăn xong nữa bàn mới dừng….công lực thâm hậu a….
*: chao hay còn gọi là đậu hủ thúi….món ưa thích của ai đóa)
Viện chủ Tàng Kiếm viện Lục Đinh Đinh là người đầu tiên thu được tin tức Mạc Thu trở về. Hắn ba bước thành hai nhanh chóng tới đi đến thiên thính Mạc Thu đang dùng bữa. Nhưng khi thấy đầy bàn đồ ăn dư, không khỏi nhảy dựng, liên thanh truy vấn:
“Như thế nào dư nhiều đồ ăn vậy a? Cơm cư nhiên còn dư hai dũng* cơm. Trước kia ngươi đều ăn ba dũng lận mà! Ngươi bị bệnh sao? Hay là lúc đi Lĩnh Nam bị người khác khi dễ! Ngươi nói cho ta biết, ta gọi người đi san bằng cái ổ quạ đó!"
(Quỳnh:* thùng gổ đựng cơm….xài thùng nghe nó hoành tráng quá nên để nguyên T^T)
Đinh Đinh vừa nói, tay áo cũng vén lên cao, vẻ mặt một bộ giận dữ.
Mạc Thu nhẹ nhàng phiêu liếc hắn một cái, nói:
“Không khẩu vị."
Tiếp theo liền trở về phòng.
Thiết Kiếm môn là một trong bát đại môn phái trên giang hồ. Mấy năm nay nằm trong tay hắn uy vọng càng quang dương hiển hách. Lần này y được võ lâm minh chủ cũng là nghĩa phụ y Triệu Đại Hùng nhờ vã đi trước Lĩnh Nam điều giải tam giang cửu trại phân tranh. Những người đó thấy y không phải cung kính nấu nước châm trà thì vẻ mặt cũng là nịnh nọt a dua. Y không khi dễ bọn họ thì thôi, ai lại có lá gan dám 『 khi dễ 』 y nha?
Mạc Thu đi rồi, Đinh Đinh lập tức nhìn về phía hộ vài tên đệ tử hộ tống Mạc Thu đi Lĩnh Nam, mà mấy tên để tử kia cũng thành thật, nhu thuận, lanh lợi, lập tức đồng loạt nói:
“Là sư thúc tổ!"
“A?"
Đinh Đinh sửng sốt một chút.
Các đệ tử che miệng, nho nhỏ kể lể.
“Sau khi môn chủ xử lý tốt chuyện ở Lĩnh Nam đã cố ý chạy đến Lan Châu tìm sư thúc tổ. Nhưng mà sư thúc tổ cư nhiên lại đi xa còn không biết khi nào sẽ trở về. Môn chủ đợi suốt hai ngày, kết quả liền cái dạng này nha."
Một tên đệ tử khác cũng gật đầu nói:
“Đúng a, hôm trước còn cười vui vẻ, ăn cơm cũng ăn hết ba dũng. Nhưng càng chờ mặt càng thêm thối, ăn cũng ít đi, cho tới hôm nay cũng chỉ ăn hết một dũng!"
Mạc Thu ở trên giường lăn qua lộn lại, đêm dù đã khuya, y lại tiếp tục không thể nhập miên.
Xích Tiêu phường cùng Thiết Kiếm môn một cái ở Lan Châu một cái ở Phụng thành, hai nơi cách nhau cũng chẳng phải ngắn ngủn lộ trình, ra roi thúc ngựa đi ngày đêm cũng phải mất mấy ngày mới có thể tới.
Bởi vì thích người kia, muốn ôm người kia, không có lúc nào không quyến luyến người kia, muốn mở mắt ra là có thể thấy hắn, cho nên phân nửa thời gian mình đều ở lại Lan Châu, đem Thiết Kiếm môn ở Phụng thành đầu giao cho Lục Minh cùng Lục Đinh Đinh tỉ đệ hai người để ý sự vụ.
Nhưng mấy ngày nay do Lục Minh hoài thai, trương phu phát hiện lập tức đem người mang về nàh chồng, làm Mạc Thu bất đắc dĩ chỉ phải bỏ xuống cửu cửu âu yếm mà quay về Thiết Kiếm môn.
Lúc này vì chuyện ở Lĩnh Nam làm Mạc Thu vội vàng suốt hai tháng, hơn nữa trước đó tạp vật quấn thân hết một tháng, cho nên suốt ba tháng không gặp mặt Nhất Kiếm, trải qua cô đơn, tịch mịch, thống khổ khiến y thực sự mau điên mất. Mà khi đó chính mình cố ý chạy về Lan Châu chỉ nhân được tin tức người đã sớm ly khai, thế nên khiến cho y phi thường buồn bực.
Mạc Thu bực bội nói:
“Cư nhiên chạy đến phương Bắc. Rõ ràng biết ta sẽ trở về tìm ngươi, cớ gì rời đi Lan Châu! Ta đã muốn ba tháng không gặp ngươi, ba tháng a......Muốn ở bên cạnh ngươi nhiều hơn một chút, muốn gặp ngươi nhiều hơn, vậy mà ngươi lại chẳng muốn cùng ta bên nhau! Thật sự đáng giận quá đi!"
Rõ ràng mặt ngoài là mắng chửi ai kia, dù được cho là thiếu niên anh hào từng trãi, nhưng đây là chuyện giữa mình với ái nhân âu yếm, cho nên vẫn khiến bản thân rầu rĩ, bực dọc không thôi.
Môn chủ Thiết Kiếm môn Lục Mạc Thu đã nhiều ngày tâm tình phi thường bất hảo, tuy rằng bề ngoài đối mặt với những khách nhân đến cửa cầu kiếm ứng đối tự nhiên, nhưng đối với các đệ tử trong môn mỗi người là như đứng trên đống lửa, như ngồi xuống đống than. Môn chủ không biết đã là lần thư mấy dùng gương mặt mỉm cười nhin chúng đệ tử phân phó:
“Nhân cốt dùng luyện kiếm cũng không phải không được nha"
Vân vân và vân vân….!!!!
Đại thúc cùng đại thẩm ở trù phòng cũng thực lo lắng, bởi vì biết môn chủ về đến, cho nên những thực phẩm như gạo nha, gà nha, cá nha đều mua thiệt nhiều nha. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một đống đồ ăn như thế ai giải quyết cho hết nha.
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ dưới vòi sen Mạc Thu liền tắt nến lên giường nằm.
Y thật sâu thở ra một hơi, miệng thì thào:
“Thật sự quá khó nhìn a......"
Chẳng biết mấy ngày nay đến tột cùng bản thân đang làm cái gì, cũng không còn là tiểu hài tử, vô lại làm nũng như vậy cho ai xem a!
Mạc Thu nhắm mắt, lại thở dài, hòa vào màn đêm đen tối cùng tịch mịch, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, mộc môn sương phòng lặng lẽ mở, một bóng đen vô thanh vô tức tới gần giường. Lúc bóng đen vươn tay muốn chạm vào Mạc Thu, Mạc Thu đột nhiên mở ra hai mắt, sắc bén hào quang hiện lên. Nguyên bản người nọ nghĩ Mạc Thu đã ngủ, lúc này đột nhiên sửng sốt. Mạc Thu cũng thừa cơ bắt lấy người đang đứng cạnh giường, hung hăng đè xuống dưới thân.
“Sao ngươi đến đây?"
Mạc Thu ban đêm căn bản ngủ không tốt, chỉ có chút động tĩnh là sẽ tỉnh lại.
Nhất Kiếm bị đè trên giường căn bản vô pháp động đậy chỉ có thể cười nói:
“Ta vừa về đến nhà, liền thấy Đinh Đinh chờ ta ở đại sảnh. Hắn nói ngươi rất nhớ ta, nhớ đến cả người đều khó chịu, bắt ta nhanh đến Phụng thành gặp ngươi."
“Cái tên Lục Đinh Đinh thực là nhiều chuyện!"
Gương mặt Mạc Thu nhợt nhạt ửng hồng, lập tức buông ra Nhất Kiếm, sợ đè đau cữu y.
Y xoay người nằm xuống bên cạnh Nhất Kiếm, dừng một chút sau đó lại nói:
“Kỳ thật...... ta cũng không có chuyện gì...... Chỉ là......"
Chỉ là nhớ ngươi đến mức ăn không ngon mà thôi.
Nhất Kiếm nhẹ nhàng vuốt hai má Mạc Thu, lẩm bẩm nói:
“Gầy thiệt a......"
Tiếp đó, hắn từ trong lòng ngực lấy ra viên gì đó to bằng quả trứng vịt đưa cho Mạc Thu.
Dựa vào ánh trăng mờ ảo thấu nhập sương phòng, Mạc Thu nhìn thấy bộ dáng của thứ kia. Y có chút kinh ngạc cẩn thận tiếp nhận từ trong tay Nhất Kiếm. Thứ này giống thiết lại như quặng mỏ, toàn thân tối đen, bề ngoài gập ghềnh, chổ lõm trơn nhẵn, chỗ lồi thô ráp, mà những chổ trơn nhẵn trong bóng tối cư nhiên lập lòe quang mang, giống như chấm nhỏ phát ra lắm tắm ngân bạch sắc hào quang.
“Đây là...... Vẫn thạch?"
Mạc Thu quả thực yêu thích không buông tay, không ngừng thưởng thức.
Mạc Thu đã từng nghe qua loại đồ vật này, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Vẫn thạch là một loại đá từ thiên ngoại rớt xuống, số lượng rất thưa thớt, thập phần hạn hữu, vật liệu thượng thừa mà rèn kiếm tối cầu không được, trân quý còn hơn trân châu, mã não. Khối thạch này Nhất Kiếm đem vềlà loại thượng hạng có thể khiến cho một loạt Chú kiếm sư cao nhân không ngừng tranh đoạt, đánh tới ngươi chết ta sống.
Nhất Kiếm nói:
“Trước kia ta từng nhìn thấy một vị sư phụ trong Xích Tiêu phường dùng loại vẫn thạch luyện kiếm, ta liền rất thích. Mấy lần thương lượng với vị sư phó ấy, nhưng đối phương vô luận như thế nào không chịu bỏ những thứ người yêu thích. Sau khi đeo bám hắn suốt mấy tháng, thề không dùng nó để rèn kiếm, hắn mới bằng lòng nói ra địa điểm."
Nhất Kiếm muốn có loại vẫn thạch này, bởi vì hắc sắc *** khiết lại lập lòe tỏa sáng, cực kỳ giống thời điểm Mạc Thu cười rộ lên, *** tượng trên bầu trời toàn bộ dừng ở đáy mắt y, phát ra bộ dáng ánh ngọc.
“Thích không?"
Nhất Kiếm vuốt sợi tóc Mạc Thu, rồi hỏi.
Bao lâu rồi không thấy người này rồi, tâm tư thực sự khẩn trương nhớ đến y.
Mạc Thu đem vẫn thạch trả về tay Nhất Kiếm, cố ý sảng giọng:
“Ngươi không nghĩ tới ta sẽ trở về tìm ngươi sao, chưa từng nghĩ tới lúc ấy ta có bao nhiêu nóng vội khi truy vấn tung tích của người mà mọi người không ai biết sao? Ngươi chỉ vì tìm vật này mà chạy mất bóng người, cũng không lưu nửa điểm tin tức nào. Ta lo ngươi xảy ra chuyện gì, mỗi ngày tâm thần bất an, làm sao còn thích thú chuyện gì nữa chứ!"
Nhất Kiếm sửng sốt, vội vàng nói:
“Lão tử không phải cố ý không thông báo tung tích. Là do vị lão sư kia không cho. Lão tử cũng tính nhanh chóng xong sự liền mau mau trở về, ai ngờ nới đó lại là thâm sơn chết tiệt, quanh năm tuyết đọng không tan, lão tử tìm lâu thật lâu a...."
Mạc Thu nhìn Nhất Kiếm bộ dáng khẩn trương như vậy xuýt nữa cười ra tiếng, cố ý trưng ra vẻ hàn diện vô ngôn để kiềm chế lại.
“Tiểu Thu......"
Nhất Kiếm lếch tới gần Mạc Thu thêm nửa tấc.
“Ta đang sinh khí."
Mạc Thu lập tức lui nửa tấc. Trên người Nhất Kiếm mang theo hương khí vừa tắm xong, lập tức khiến y tâm viên ý mã. Nếu y không lui về phía sau một ít, chỉ sợ mồi còn chưa thả, cá chưa mắc câu, chính mình trước tiên đã phác tới làm chuyện xấu.
Mạc Thu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, mở miệng, thanh âm trở nên có chút khàn khàn.
“Cữu ngươi làm ta lo lắng lâu như vậy. Ngươi nói, nên 『 đền 』 ta như thế nào nha?"
“A, ân? Cùng ngươi a?"
Nhất Kiếm thập phần đơn thuần thốt ra.
“Trước khi ta xuất môn đã thu xếp hết sự vụ ở Xích Tiêu phường ổn thỏa. Cho nên ta sẽ ở cùng ngươi tại chỗ này ba tháng đi! Cữu cũng có chút nhớ ngươi!"
Nói đến câu phía sau kia, Nhất Kiếm đều cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.
“Thật sự?"
Mạc Thu mừng rỡ, thanh âm run rảy cao vút. Nhưng sau đó nhớ tới căn bản chuyện này không phải mục đích y muốn đạt được nha, cho nên vội vàng lãnh âm nói:
“Phải ở bên ta ba tháng là ngươi nói nha, là do ngươi nói đền bù nên người dùng điều kiện đó đến bồi thường ta. Ta còn muốn ngươi phải bồi thường ta mấy ngày nay lo lắng cùng tưởng niệm ngươi nữa!"
“A?"
Nhất Kiếm nghĩ nghĩ, mặt lại đỏ lên. Hắn thật cẩn thận vòng tay qua cổ Mạc Thu kéo y lại gần, rồi sau đó hôn nhẹ lên bờ môi cánh hoa của Mạc Thu. Thanh âm nho nhỏ phát ra “Chụt" một tiếng.
“Đền lại như vậy, được không?"
Nhất Kiếm hỏi. Có chút túng quẫn.
“Cữu ngươi làm như thế là có lệ với ta a. Xem ta như tiểu hài tử ba tuổi sao?"
Mạc Thu hơi thở có chút dồn dập, nhưng lại bị nụ hôn thuần khiết như chuồn chuồn lướt nước của Nhất Kiếm khiến y muốn cười.
Nhất Kiếm tưởng Mạc Thu ngại không đủ, đỏ mặt cúi đầu tính hôn lần thứ hai, Mạc Thu chặn động tác của Nhất Kiếm lại nói:
“Như vậy đi......"
Mạc Thu tim đập có chút nhanh hơn, thanh âm trầm đục, khàn khàn.
“Trước kia ở trên giường, luôn là ngươi làm vài lần rồi mới đến ta một lần, lúc này, cữu ngươi toàn bộ để ta tới......"
(Quỳnh: 0-0 ứ thế mà ta tưởng Kiếm ca toàn bị đè rồi chớ…. dịch tới đây mới lồi ra dụ hỗn công, làm biếng chỉnh sửa lại wa đi…T^T)
Mặt Nhất Kiếm nhất thời hồng như trứng gà đỏ mừng nhà nào đó vừa sinh quý tử, ánh mắt còn trừng thật to, câu nói của Mạc Thu kia:
“Ta đến, ta đến......"
Không ngừng quanh quẩn lỗ tai hắn.
Vừa thấy tuấn nhan trước mắt vì lời mình nói mà trở nên ngây ngốc, tim Mạc Thu rúng động. Rốt cuộc kềm chế không được bản thân nữa nên nhào người tới hôn lấy Nhất Kiếm.
“Ngươi a...... Trừ bỏ ta, không được ở trước mặt người khác trước mặt lộ ra vẻ mặt như vậy..... Ngươi thật sự là......"
Mạc Thu chạm đến bờ môi căng đầy của Nhất Kiếm, dây, cắn, hút, mút lấy, nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
“Thực muốn đem ngươi hảo hảo cắn nuốt vào trong bụng...... Đem ngươi tất cả đều thành của ta......"
Nhất Kiếm vẫn ngây ngốc, thẳng đến đầu lưỡi linh hoạt của Mạc Thu tiến khoang miệng hắn, đến khi nó đảo, liếm, đụng tới răng, nướu, vòm họng mẫn cảm phía trên, hắn mới giật mình phục hồi *** thần lại.
Hai người sớm đã sinh tử đồng thề, tâm ý tương thông lẫn nhau. Cho tới hiện tại Mạc Thu vẫn luôn yêu say đắm, yêu sâu sắc Nhất Kiếm. Mà tâm Nhất Kiếm trừ bỏ Mạc Thu, kiếp này cũng không dung nhập bất cứ ai khác.
Ba tháng triền miên tưởng niệm không được gặp nhau làm cho tình triều lần này mãnh liệt vô cùng. Ngón tay bạch ngọc của Mạc Thu xâm nhập vào y phục Nhất Kiếm, vuốt ve da thịt người này.
Nhất Kiếm tuy nhiều năm tập võ, nhưng thân hình không giống như người luyện võ bình thường lưng hùm vai gấu. Ngón tay Mạc Thu chạm vào là vân da dẻo dai, cảm xúc trắng mịn, một khi chạm vào liền không nỡ buông tay.
Mạc Thu chủ động cởi xuống quần áo của Nhất Kiếm. Sau khi hôn đủ đôi môi hắn, những nụ hôn tiếp tục phủ xuống dọc theo cổ, một đường cắn mút tới xương quai xanh. Mạc Thu có chút nóng vội, khó nhịn, ngoại sam thoát được một nửa liền không để ý tới, chuyên chú đùa bỡn hai tiêu điểm hồng hồng nhô lên trước ngực Nhất Kiếm.
Nhất Kiếm vừa xấu hổ vừa luống cuống tay chân. Thường thường tới phiên Mạc Thu hành sự, mình không làm gì nữa thì hai tay hắn sẽ không biết để nơi nào, chỉ có mặt càng ngày càng nhiệt, tim đập càng lúc càng nhanh mà thôi.
Dục vọng càng thêm thâm trầm, giữa trời đêm mùa hè oi bức khiến khát vọng đụng chạm đối phương trở nên tha thiết vội vàng, làm cho hai thân thể vẹn toàn gắt gao kề cận toát ra nhiệt hãn.
Mạc Thu đem Nhất Kiếm đặt ở dưới thân, vươn hai ngón tay xâm nhập bí sở giữa mông Nhất Kiếm. Nhất Kiếm cương một chút. Nhiệt độ nóng bỏng lan tràn khắp cơ thể, ngay cả da thịt trên lưng cũng đã phát ra quang sắc hồng nhuận thản nhiên.
Là người mình yêu thương thì sao có thể nói ra lời khước từ, chỉ có thể như tảng thịt bò mặc người nấu nướng, nếu còn tiếp tục nhẫn nại thì không phải đầu có vấn đề, mà là nơi đó có vấn đề nha. Tất nhiên Mạc Thu một chút vấn đề cũng không có. Thấy bộ dáng này của Nhất Kiếm, y chỉ có thể lung tung co duỗi ngón tay lung tung vài lần, liền vội vàng rút ra, đem dục vọng trướng căng đến phát đau của mình tấn công vào.
Vừa mới bắt đầu là thong thả rồi lại cường ngạnh tiến vào. Mạc Thu nghe Nhất Kiếm nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dốc vì đau đớn khó nhịn. Sau đó huyệt động nhanh truất kia đột nhiên co rút một cái, Mạc Thu nhẹ rùng mình, không đắn còn đo đúng mực, tiến nhập tận sâu bên trong.
Y thật sâu hít một hơi, gấp gáp thấp giọng hỏi:
“Có làm bị thương ngươi không?"
Nguyên bản trơn tề thường dùng hiện giờ để ở Lan Châu cho nên Mạc Thu có chút do dự, tính ly khai, nhưng lúc này Nhất Kiếm đang trong tư thế đưa lưng về phía y, mặt vùi sâu phía dưới chăn, rầu rĩ lên tiếng.
“Không có việc gì...... Ngươi...... Tiếp tục......"
Tiếng nói ám ách của Nhất Kiếm mang theo hương vị ***.
Mạc Thu cúi đầu, tạm hoãn động tác chôn sâu trong cơ thể Nhất Kiếm, vươn lưỡi liếm bạc hãn trên tấm lưng hắn. Đầu lưỡi y vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, ngẫu nhiên dùng răng cắn cắn xương bả vai của Nhất Kiếm, một tay tiếp tục chế trụ thắt lưng hắn, một tay cầm lấy phân thân người này chậm rãi bộ lộng, tất cả động tác giống đang làm nũng, đang lấy lòng, đang nói lên tình yêu đầy quyến luyến, sâu đậm của mình.
Thẳng đến bên trong vách tường gắt gao ôm lấy dục vọng đang vùi sâu của mình từ từ thích ứng sự xâm lấn của ngoại vật, phân thân người nào đó không ngừng được hầu hạ cũng dần dần ngạnh lên. Mạc Thu lúc này mới thật cẩn thận rút ra một ít, nhợt nhạt đẩy vào, rồi sau đó, lực đạo lay động càng lúc càng lớn, xâm nhập cũng càng ngày càng thâm.Tuy nhiên Mạc Thu thủy chung kiềm chế rất khá, sợ làm bị thương Nhất Kiếm.
Thiên toàn địa chuyển cảm giác không cách nào hình dung. Tựa như sinh rồi lại tử. Tiếng nước từ nơi mập hợp truyền đến “tấm tách". Áp lực thở dốc ẩn ẩn quanh quẩn trong phòng.
Mạc Thu tâm thực thỏa mãn, trên người khoái hoạt, cắn cắn, liếm liếm, không cẩn thận lưu lại trên người Nhất Kiếm mấy dấu răng thật sâu.
Thật sâu rồi lại nhợt nhạt ra vào, nguyên bản Nhất Kiếm đang chịu đựng. Nào ngờ Mạc Thu đột nhiên đụng đến nơi khiến hắn vô pháp nhẫn nại, làm cho hắn bật ra một chút rên rỉ.
Mềm mại nội huyệt thình lình giảo nhanh một trận, xiết đến mức khiến Mạc Thu không kịp chuẩn bị đã kích động phải bắn ra. Y thở hổn hển hai khẩu khí, chậm rãi đem bán nhuyễn phân thân rút ra, sau đó lật ngửa người Nhất Kiếm lại.
Sắc mặt Nhất Kiếm đà hồng. Nguyên bản trong suốt sáng ngời ngời ánh mắt vì nhiễm thượng *** trở nên mờ mịt như say rượu. Dục vọng của hắn vẫn chưa biến mất, còn đang cao ngẩng. Hãn thấp lấp lòe thủy quang trên làn da mật sắc. Mạc Thu thấy thế lại nhịn không được, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nửa người dưới lại rục rịch khởi công.
Mạc Thu nghĩ thầm người này thực là khắc *** đời này của y mà. Cho nên khi gặp người này, tâm y cũng đánh mất!!!
Mạc Thu vươn tay bao trùm lấy phân thân của Nhất Kiếm sau đó thong thả bộ lộng.
Nhất Kiếm bị khoái cảm bất thình lình xâm chiếm, cả người chấn động, ngẩng đầu thấy khóe môi Mạc Thu nhếch lên ý cười, nhìn hắn, liền buông tha giãy giụa, lại nằm trở về.
Tối nay làm gì đều tùy vào y cả, Nhất Kiếm đành để Mạc Thu tự ý hành động.
Bị cao thấp xoa nắm, lực đạo vừa sức làm Nhất Kiếm rên lên vài tiếng. Khi tay Mạc Thu tay lướt dọc hành bộ, xoa lên túi túi, đùi Nhất Kiếm rõ ràng căng thẳng. Còn khi đôi tay dời xuống cánh mông, nhẹ nhàng xoa bóp dần lên làm Nhất Kiếm cảm giác thư thích tê dại.
Mạc Thu như xa như gần khơi mào *** của Nhất Kiếm, thẳng đến cao trào, phân thân run rẩy muốn phóng thích là lúc hai tay Mạc Thu đột nhiên buông lỏng, chuyển sang nằm sấp trên người Nhất Kiếm, kịch liệt hôn môi liên tiếp buông xuống.
Thừa dịp Nhất Kiếm dục vọng tăng vọt rồi bị hôn đến mức mơ mơ màng màng, Mạc Thu kéo Nhất Kiếm đứng lên, để cho Nhất Kiếm từ từ ngồi xuống người y.
Đến khi bờ mông trơn mịn gặp phải thứ gì đó vừa nhiệt lại vừa cứng, Nhất Kiếm giật mình tỉnh lại.
“Di?"
Tay Nhất Kiếm khoát lên vai Mạc Thu, khuôn mặt ửng hồng, ngượng ngùng ngừng động tác, không chịu tiếp tục ngồi xuống.
Mạc Thu cũng không gấp. Chỉ một chút tiếp một chút sờ lên trên, tiếu nhãn mang theo dục vọng minh minh:
“Làm sao vậy, ngươi không phải nói tùy ý ta sao? Muốn đổi ý?"
Thanh âm Mạc Thu vừa nhuyễn vừa nhu, tựa như vũ điểu lướt qua tai, mơ hồ có chút nhồn nhột. Mạc Thu cười vừa ngọt ngào thêm chút ngây thơ, giống xuân phong tao động tâm Nhất Kiếm, làm cho hắn không còn lực chống đỡ.
Bộ dáng Mạc Thu thập phần câu dẫn nhân. Làm Nhất Kiếm khó có thể khắc chế. Lời nói chính mình cũng đã nói ra rồi, muốn đổi ý cũng không được, hơn nữa phía dưới cái kia còn đang giương cung bạt kiếm đụng chạm hắn. Dù sao...... dù sao chính mình đều nói tùy theo y, ôm ý nghĩ như vậy, mặt Nhất Kiếm đỏ lên, nhắm chặt mắt, cắn răng tính dùng sức ngồi xuống.
Mạc Thu thấy vẻ mặt Nhất Kiếm như thế, trong lòng chất chứa tư vị vô ngôn, y ôn nhu cười nói:
“Đừng lộ ra vẻ mặt như vậy, thực giống như ta đang khi dễ ngươi....."
Nhưng mà lời Mạc Thu muốn nói cũng chỉ nói được một nửa.
Vì đúng lúc này Nhất Kiếm đã muốn một tay đặt lên vai Mạc Thu, tách ra hai chân, một tay kia giúp đỡ thứ vừa nhiệt vừa nóng còn hơi run run gì đó của Mạc Thu vào vị trí, chậm rãi ngồi xuống.
(Quỳnh:*xịt máu*..*đo sàng*…….)
Địa phương vừa rồi mới bị tiến vào cho nên không quá gây khó khăn. Thứ vừa nhiệt kia đi được nửa đường, khi Nhất Kiếm nhẹ nhàng thở, đúng lúc đó bàn tay nắm lấy vai Mạc Thu lại vì mồ hôi trơn trợt khiến hắn thân mình cực độ không xong một đường rơi xuống. Động tác quá mức đột ngột, Nhất Kiếm hứng chịu cảm giác mạnh mẽ xâm nhập đến cực hạn làm cho hắn nhướng mày, hít sâu một hơi, than nhẹ ra tiếng.
Mạc Thu cũng bị Nhất Kiếm đột nhiên ngồi xuống như vậy, rên lên một tiếng, suýt nữa tiết ra.
Y nắm lấy thắt lưng Nhất Kiếm, thở hổn hển bên tai Nhất Kiếm.
“Cữu ngươi thật gây sức ép tử ta......"
Dứt lời, liền mãnh lực xâm nhập Nhất Kiếm.
Trước kia rất ít dùng tư thế ngồi tiến vào. Cảm giác đón nhận từ tư thế này so với nằm sấp hoặc nằm ngửa càng thêm sâu hơn. trên da thịt Nhất Kiếm nổi lên một chút một chút tiểu ngật đáp (Quỳnh: da gà ấy….=-=), Loại cảm giác bị hoàn toàn xâm nhập khiến hắn có chút khó chịu được.
Mạc Thu không ngừng nâng người hắn lên cao rồi hạ xuống, xâm nhập thật sâu vào cơ thể.
Mạc Thu không ngừng ghé vào tai hắn nỉ non......
“Rất thích...... Rất thích......"
“Thích ai?"
Nhất Kiếm thở hào hển, ý thức đã bị dục vọng một lần lại một lần đánh sâu vào, hỗn độn bất kham.
“Thích...... ngươi a......"
Mạc Thu thấp giọng cười, Tăng thêm lực đỉnh vào sâu trong cơ thể người nào đó đang không ngừng rên rỉ.
Bởi vì nhiều tháng không gặp, tương tư thành tật, kết quả Mạc Thu vong tình ôm người kia.
Lúc bắt đầu còn hoàn hảo, y khắc chế được. Nhưng tiếp sau đó nhìn đến người nọ bị lật tới lật lui, bị chính mình làm cho cả người hư nhuyễn, đỏ bừng, mị nhãn hàm xuân, dung túng chính mình muốn làm gì thì làm. Khi đó cái gì cũng đều quên, nắm lấy đùi hắn, xoay người đè lên, tất cả lý trí trong óc đều bị hứng khởi nhiệt độ đốt cháy sạch không một tia dư thừa.
Chờ lần thứ hai phục hồi *** thần lại, người nọ đã mệt đến ngất đi. Mỗi tấc da thịt trên người cơ hồ đều là cắn ngân mình làm. Giữa đôi bờ mông không ngừng chảy ra hồng bạch giao tạp *** mĩ trọc dịch, thê thảm vạn phần.
(Quỳnh: ≥³≤ bạo lực ***…..
Nguyệt: ∩ ∩ có người muốn mà không được…
Quỳnh: nói gì đó…nói gì đó…*Xù lông*
Nguyệt: *huýt sáo*, *quăng cục lơ*…..)
Mạc Thu trong lòng ho khan một tiếng, vội vàng gọi người đem nước ấm đến. Y tự mình giúp Nhất Kiếm tẩy trừ, luống cuống tay chân thoa kim sang dược. Nhìn sắc trời, y mới ngạc nhiên phát hiện bản thân đã gây sức ép Nhất Kiếm suốt một ngày một đêm, vong tình ôm Nhất Kiếm, phát tiết nổi khổ tương tư, cũng làm thảm người này......
Trong phòng động tĩnh không nhỏ. Nhất Kiếm lại hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Gương mặt tuấn lãng hiện giờ lộ rỏ tái nhợt, vạn phần mệt mỏi.
Mạc Thu lo lắng ngồi bên cạnh Nhất Kiếm đợi đến sắc trời đại lượng, ngẫu nhiên xem xét thương thế, phát giác miệng vết thương chưa ngừng chảy máu. Trong lòng y ảo não. Chính mình sau khi luyện Xích Tiêu bí quyết luôn dễ dàng xúc động. Vài năm nay tuy rằng có thể khống chế tính tình theo tự nhiên, nhưng ngẫu nhiên đôi khi gặp phải trường hợp không thể khống chế được. Mà những lúc không khống chế được, từ trước đến nay đều phát sinh trên người Nhất Kiếm.
Đang lúc Mạc Thu bất an nghĩ có lẽ nên tìm đại phu đến chẩn mạch thì ngoài cửa đệ tử gõ vang ba tiếng, cúi đầu bẩm báo:
“Môn chủ, có khách tới bái phỏng."
Mạc Thu cúi đầu nhìn người này thêm vài lần, quyến luyến vuốt ve đôi gò má gầy gò của người nào đó. Như vậy cũng tốt, thừa dịp hắn còn ngủ đi thỉnh đại phu đến đây. Nếu để người này tỉnh lại nhất định chết sống không để cho người khác xem qua.
Mạc Thu đứng dậy đi ra, thật cẩn thận đóng hảo cửa phòng, quay đầu liền thấy đứng bên cạnh tên đệ tử kia là Lục Đinh Đinh thần tình cổ quái nhìn y.
Mạc Thu lúc này đã muốn không phải là người luôn lộ ra khuôn mặt nhu tình mật ý với Nhất Kiếm khi còn ở trong phòng mà là bày ra một diện mạo lãnh đạm, tự tiếu phi tiếu rồi lại ân ẩn lộ ra xa cách với ngoại nhân.
Đinh Đinh nói:
“Trước kia đều chỉ cảm nhận, bất quá hai năm này càng ngày càng rõ ràng."
Mạc Thu liếc mắt nhìn Đinh Đinh.
Đinh Đinh tự mình lẩm bẩm:
“Trước mặt Sư thúc tổ ngươi lúc nào cũng mặt cười tựa xuân hoa nhi nỡ. Một khi rời Sư thúc tổ, mặt liền đông lạnh đến độ làm cho người ta phát lãnh."
Mạc Thu nói:
“Thiết Kiếm môn cao thấp cũng chỉ có ngươi dám cùng ta nói lời này!
Đinh Đinh nghe thấy Mạc Thu nói, cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên vui vẻ lên, đi theo Mạc Thu phía sau một đường rời khỏi Mạc Thu tiểu viện, vừa đi vừa nhảy, nói:
“Kia có là gì, kia có là gì đâu! Ta là ai a, là theo ngươi một đường tới được sinh tử chi giao nha!"
Mạc Thu hỏi.
“Tới là ai?"
“Hai cái tiểu hài tử."
Đinh Đinh nói.
“Tiểu hài tử?"
Đinh Đinh lại đáp:
“Một người tên là làm Triệu Tiểu Xuân."
Triệu Tiểu Xuân, tên này trên giang hồ là điều kiêng kị, hắc bạch lưỡng đạo đều biết đến.
Người nọ là thần y, không nhân cứu không sống. Trong chốn võ lâm không ít cao thủ đều thụ ân huệ của hắn. Người này lại là sư đệ của ma giáo giáo chủ Lan Khánh. Mấy năm trước cùng hắn Đại sư huynh đem giang hồ nháo long trời lỡ đất. Năm trước tại Yến Đãng sơn xuất hiện sau liền rời xa giang hồ, bất màng thế sự, cho nên Mạc Thu có chút ngoài ý muốn khi lần thứ hai nghe thấy tên của hắn.
Trong đại sảnh có hai cái oa nhi.
Chính xác mà nói là hai cái bốn năm tuổi nho nhỏ hài đồng.
Hai tiểu oa đều mặc đồng dạng trắng thuần thêu hoa sam tử, ngân bạch tiểu vân giày, một thân nhẹ nhàng nhan sắc, nhưng nhìn như quý giá phi thường, vạt áo theo gió nhẹ khinh phiêu, xem ra vật liệu cùng tú công sở chế e là thượng đẳng dân gian khó cầu.
Trong đó một tiểu oa nhi hoa đào mắt linh động phi thường, hai má tròn tròn, tế da nộn thịt, thần tình tiếu ý tựa xuân phong, đang tò mò đánh giá Thiết Kiếm môn cao thấp. Nội môn nữ đệ tử dâng lạnh trà, hắn mở miệng, ngọt ngào thanh thanh nói:
“Cám ơn tỷ tỷ!"
Làm nữ đệ tử tâm động một trận, xuýt chút mơ hồ thân thủ ninh đôi gò má phấn nộn kia của hắn.
Người sau khi lớn lên nhất định là cái mỹ nhân bại hoại, còn tuổi nhỏ lại phấn điêu ngọc mài, ngũ quan tú trí phi thường. Có điều thần sắc hàn băng, song nhãn tựa bông tuyết sạch sẽ trong suốt, không tàn tụ một chút gì gọi là ngây thơ, chất phác, tình tình hài tử như một oa nhi nên có.
Vài tên đệ tử trong coi đại sảnh châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ:
“Tiểu hài tử nha, tiểu hài tử tìm đến Môn chủ cùng Sư thúc tổ......"
Mà hai luồng phấn đoàn lại là không coi ai ra gì ngồi uống trà, ngẫu nhiên hoa đào mắt ngoạn ngoạn ngón tay oa nhi còn lại, miệng chúm chím hô:
“Vân Khuynh, Vân Khuynh, lát nữa đi ăn Đại Vương bánh bao nha?"
Cười đến vô cùng vui vẻ.
Khi Mạc Thu đi vào đại sảnh nhìn thấy này phiên cảnh tượng.
Y hoàn toàn sửng sốt, nhưng quan sát vài lần, trong lòng liền có chủ ý. Mạc Thu cũng không phải không nhận ra được Triệu Tiểu Xuân cùng người còn lại. Có điều năm đó khi hai người kia rời đi đã gần hai mươi tuổi. Hiện giờ hai tiểu oa nhi này tuổi tuy nhỏ, nhưng phong vận bên ngoài đều có bóng dáng cửa hai người đó. Nói vậy trong đó chắc rằng có cổ quái sự.
Mạc Thu ngồi trên chủ vị, tiếp nhận đệ tử bưng tới chung trà, gật đầu chào hai người này rồi nói:
“Triệu đại phu cùng Đoan vương đại giá quang lâm, thật khiến Thiết Kiếm môn bụi bặm sinh huy."
Triệu Tiểu Xuân con ngươi chợt loé một chút. Hắn hứng thú nhìn Mạc Thu.
“Lục môn chủ hồi lâu không thấy. Nhìn ngươi một năm so với một năm càng thêm tốt a!"
Mạc Thu đạm cười:
“Nào dám sánh bằng Đoan vương."
Tiểu Xuân tiếng cười dễ nghe, ôm chầm lấy Vân Khuynh nói:
“Ngươi là tiểu mỹ nhân. Vân Khuynh nhà ta vốn cũng là tiểu mỹ nhân nha. Bất quá hiện nay thành tiểu tiểu mỹ nhân."
Trong giọng nói của hắn không có chút gì ngoạn ý. Hiện giờ lại là oa nhi bộ dáng, nguyên bản lời nói hàm ý trêu đùa lại thành mười thành mười chân thật khen ngợi.
Tiểu Xuân thình lình ôm làm chén trà lạnh trong tay Vân Khuynh rơi ra vài giọt, thắm xuống quần áo, Vân Khuynh tú mi thoáng nhíu, tuy vậy một lát liền thả lỏng.
Vân Khuynh mở miệng, nguyên bản hàn lãnh ngữ khí, hiện giờ mang theo một chút nãi thanh nãi khí lại càng thêm dễ nghe. Y nói:
“Tới nơi này làm cái gì quên rồi sao? Nên làm còn không làm mau, chần chờ cái gì!"
“A!"
Tiểu Xuân kêu một tiếng.
“Đúng rồi đúng rồi, thiếu chút nữa đều đã quên!"
Hắn buôn chén trà, nghiêm mặt, nhìn Mạc Thu nói:
“Kỳ thật tiền một trận ta đã muốn đến xem ngươi. Bất quá bởi vì sư phụ cùng Vân Khuynh không yên tâm ta xuất môn, cho nên mới kéo dài đến hôm nay......"
Mạc Thu không có hỏi Tiểu Xuân lời này là ý tứ gì. Tâm trí y còn lo lắng trong phòng người kia đang hôn mê. Lúc này chính đạo thần y Triệu Tiểu Xuân tới vừa lúc. Nên thừa dịp cắt đứt Tiểu Xuân lời nói, nói:
“Đã kéo dài được, như vậy sự cũng không quá trọng yếu đi."
“A?"
Tiểu Xuân ngẩn ngơ, không hiểu Mạc Thu ý muốn thế nào.
Mạc Thu mang Tiểu Xuân trở lại tiểu viện của mình. Vân Khuynh ở lại đại sảnh không theo tới. Mạc Thu còn cố ý phân phó Thiên Hương lâu đối diện Thiết Kiếm môn làm mấy khay bánh bao lại đây, không dám chậm chạp tiếp đãi vị khách quý này.
Đi vào trong phòng, khi Tiểu Xuân thấy Nhất Kiếm ghé vào trên giường đắp chăn mỏng hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch tượng quỷ. Hắn gắt gao nhíu mày.
Mạc Thu gặp Nhất Kiếm còn chưa tỉnh lại, khuôn mặt lạnh lùng mới vừa rồi cùng Tiểu Xuân ứng đối lập tức toàn bộ suy sụp, lo lắng hiện lên, ngay cả thanh âm thốt ra cũng có vẻ hoảng sợ.
“Cữu đã mê man suốt mấy canh giờ. Không biết như thế nào chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Miệng vết thương của hắn ta đã cẩn thận thoa kim sang dược, nhưng huyết tựa hồ không có hoàn toàn ngừng."
Tiểu Xuân biết người trong giang hồ khó tránh khỏi đánh giết bị thương, có khi gặp phải địch nhân lợi hại một chút, thậm chí ngay cả mệnh đô hội không có. Hắn phía trước cũng từng va chạm qua không ít như vậy chuyện, cho nên gặp bộ dạng Nhất Kiếm như vậy, vẻ mặt tức khắc nghiêm túc đi đến bên giường, vừa đi vừa hỏi:
" Cữu cữu ngươi vì sao bị thương, bị loại binh khí gì gây thương tích?"
Mạc Thu sửng sốt một chút, trả lời:
“Thương ở mông......"
Từ lúc Mạc Thu cùng Tiểu Xuân vào cửa, Nhất Kiếm đã muốn mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Khi Tiểu Xuân đi đến bên giường nắm lấy cổ tay Nhất Kiếm, phát hiện mạch môn bị chế trụ, Nhất Kiếm đột nhiên trợn mắt, bật người dậy, phản thủ chế trụ tay bé nhỏ trắng nộn như củ sen của Tiểu Xuân, hơn nữa nhíu chặt hai hàng lông mày, có chút ý thức mơ hồ nhìn trong phòng hai người.
Bởi vì đột ngột bật dậy, chăn mỏng che trên thân Nhất Kiếm tuột xuống dưới. Dầy đặc hôn ngân cùng hồng sắc dấu răng hiện lên trên mật sắc da thịt bại lộ ở hai người trước mắt.
Mạc Thu tâm nhi phanh thông đập loạn, nuốt khẩu nước miếng, bộ dáng của cữu cữu y thực tại mê người.
Tiểu Xuân trừng mắt nhìn, thấy trên người Nhất Kiếm tràn đầy dấu vết, hồi đầu nhìn tiểu chất nhi của Nhất Kiếm, đột nhiên hiểu được hết thảy, toàn khuôn mặt đều vặn vẹo.
“Nãi nãi cái hùng!"
Tiểu Xuân liếc nhìn Mạc Thu đang tiến đến đứng cạnh hắn:
“Binh khí của ngươi rất lợi hại a!"
Nhất Kiếm mạnh bừng tỉnh, hắn thần tình đỏ bừng buông ra Tiểu Xuân, bối rối ôm chăn gói kỹ thân mình, quát to:
“Ngươi là nãi oa nhà ai nha. Cái, cái gì binh khí......"
Tiểu Xuân ngoái đầu nhìn lại cười nói:
“Ta tên gọi là Triệu Tiểu Xuân."
“Triệu Tiểu Xuân?"
Nhất Kiếm nghe tên này, nhân hoá ngốc.
“Ân. “
Tiểu Xuân gật gật đầu, phát hiện Nhất Kiếm nghi hoặc nhìn hắn, đành giải thích:
“Bởi vì bị thương, rút nhỏ như vậy mới hảo chữa thương."
Hắn tiếp theo kỳ quái hỏi:
“Đại hồ tử, râu của ngươi như thế nào không thấy?"
“A?"
Nhất Kiếm sờ sờ chính mình cằm, lăng ngốc nói:
“Không chỉ râu không thấy. Lông toàn thân mao lão tử cơ hồ đều không có. Lông mi cũng biến mỏng a."
“Gì? Thảm như vậy?"
Tiểu Xuân quỷ kêu một tiếng.
“Tốt tốt tốt, hôm nay gặp phải ta Triệu Tiểu Xuân là ngươi vận khí tốt. Ta một lát nữa sẽ lập tức thay ngươi xứng phó dược, ba ngày là có thể dài trở về. Chẳng biết ngươi làm cái gì, toàn thân không mao thực thảm a!"
Nhất Kiếm muốn trả lời, đột nhiên nghe Mạc Thu khụ thanh.
“Triệu đại phu, thương thế của cữu cữu ta có điều so sánh trọng yếu!"
Tiểu Xuân tròng mắt vòng vo chuyển, ai nha thanh cười rộ lên.
“Đúng vậy, ta thế nào lại quên nha. Đến, hồ tử, ngươi hảo hảo nằm sấp xuống cho ta. Để ta nhìn xem ngươi bị thương ra sao!"
Mạc Thu gân trán giật giật vài cái, vươn tay xoa dịu nó.
“Không phải chỉ cần bắt mạch là được sao. Triệu đại phu ngươi còn muốn nhìn cái gì?"
Tiểu Xuân không để ý tới Mạc Thu, vươn thẳng tay kéo lấy chăn của Nhất Kiếm. Khiến Nhất Kiếm luống cuống tay chân, khuôn mặt hồng toàn bộ.
Mạc Thu đột nhiên hối hận khi nhờ Triệu Tiểu Xuân vào đây chẩn bệnh. Thân thể cữu cữu y sao có thể để ngoại nhân xem a. Đang lúc y tính đem tiểu nãi oa quẳng ra bên ngoài, Triệu Tiểu Xuân đột nhiên đứng đắn đứng lên đem y đuổi ra ngoài, còn nói:
“Đi ra, đi ra ngoài. Chưa thấy da mặt người nào mỏng như cữu cữu của ngươi vậy nha. Ngươi nếu tiếp tục ở chỗ này, ánh trăng đều dâng lên đến đỉnh ta cũng không chẩn ra được cái gì!"
Mạc Thu cứ thế bị đuổi ra ngoài cửa.
Tiểu Xuân trở lại trước giường, đã thấy Nhất Kiếm đem chăn bịt kín toàn thân, rõ ràng thê thảm vô cùng, lại cường ngạnh cắn răng nói:
“Lão tử không có việc gì, không cần nhìn."
Nhất Kiếm trên mặt biểu tình xấu hổ, giận dữ không chịu nổi. Hôm qua bị Mạc Thu quấn quít lấy làm suốt một ngày đêm. Tựa hồ đã bị thương. Hiện giờ vừa ngồi dậy nhúc nhích là đụng tới chỗ đau. Nhưng hắn sao có thể đem địa phương kia lộ ra cho người ta xem. Cho dù đối phương là đại phu cũng không được.
Tiểu Xuân liếc khẽ bộ dạng này của Nhất Kiếm, tâm đột nhiên dâng lên cường đại cảm giác “đồng bệnh tương liên". Hắn bật người nhảy đến trước giường Nhất Kiếm, nắm lấy tay hắn, thật sâu nói:
“Ta hiểu! Ta đều biết nha!"
Kia âm điệu rất chi là ai oán, làm cho Nhất Kiếm đều sửng sốt.
Tiểu Xuân rưng rưng nói:
“Tiểu gia hoả của ta cũng là như vậy. Gần nhất khi thích thú khi sẽ không quản nhân sinh tử. Ta từ lúc gặp y, dù nóng hay lạnh, bát nguyệt thập ngũ* luôn nứt ra, vừa hảo hảo lại nứt ra, dù nứt ra cũng chưa được nghỉ tạm a."
(Quỳnh: tựa pn đã giải thích….*chỉ chỉ lên trên)
Nhất Kiếm khuôn mặt vừa bạch lại chuyển hồng quá khứ, mơ hồ biết cái gì gọi là bát nguyệt thập ngũ ám chỉ là cái gì.
Tiểu Xuân nắm chặt Nhất Kiếm tay. Lòng ám thích thích nói:
“Có điều, hồ tử a, thương thế của ngươi nhất định phải trị. Này nứt ra a, tuổi trẻ còn hoàn hảo, lão đi thì thảm chắc luôn. Ta là hành y nha, trong mắt mông cũng không là mông, chính là chỗ bị thương mà thôi. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, để cho ta nhìn đi!"
Tiểu Xuân vẻ mặt thành khẩn, nói xuống xong một trận, nói đến người này tình cảnh giống hắn, Nhất Kiếm trong lòng cũng kích động, quay về nắm tay Tiểu Xuân, hai mắt đẫm lệ mông lung gọi một tiếng:
“Triệu tiểu tử!"
“Đại hồ tử!"
(Quỳnh: thụ thụ nỗi đau….*trấm trấm lệ*)
Hai người nhìn nhau một lát, Nhất Kiếm nhắm chặt mắt, thấy tư thái thấy chết không sờn nói:
“Vậy được rồi, lão tử mông để cho ngươi xem!"
Khi Tiểu Xuân đi ra, sắc mặt kinh nghi bất định, trong tay dùng khăn ướt không ngừng lau a lau mười ngón tay.
“Ta cữu như thế nào?"
Mạc Thu lập tức xông tới hỏi.
Tiểu Xuân liếc người này một cái, khụ thanh rồi nói:
“Hắn không có việc gì. Đợi lát nữa ta lưu lại mấy bình dược cho ngươi. Ngươi đưa tay đây, ta thay ngươi bắt mạch."
Mạc Thu chần chừ chốc lát mới đưa cổ tay vươn ra.
Ba ngón tay Tiểu Xuân đặt lên Mạc Thu cổ tay, một lát sau trên mặt liền ngũ thải tân phân. Hắn thu hồi thủ, nói:
“Ta nghĩ ngươi cũng biết Bách Lý Thất là thất sư huynh của ta đi. Hắn tìm trúc cơ dược cho ngươi trúc cơ tẩy tuỷ đều là từ Thần Tiên cốc."
Mạc Thu gật đầu.
“Tại hạ sâu sắc cảm kích."
Tiểu Xuân lắc đầu.
“Nói cho ta biết dược này ngươi dùng như thế nào."
Mạc Thu nói:
“Thứ nhất vị làm dược dục, đứt quãng dùng nửa năm hơn. Sau cữu cữu mất tích, liền dừng lại. Đệ nhị vị dược......"
Mạc Thu dừng một chút.
“Dùng tới một nửa nữa thì ta hãm sâu hiểm cảnh, mệnh tại sớm tối. Vì cầu bảo mệnh nên đều nuốt hết, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ làm cho ta kiên trì tới nay....."
Tiểu Xuân trừng lớn mắt, sau đó lại gãi gãi đầu, cuối cùng nói:
“Còn sương phòng nào trống không? Ta muốn nhìn xem!"
Mạc Thu gật đầu, dẫn hắn vào một gian phòng trống.
Một lát sau, hai người đi ra, Tiểu Xuân đều nhanh hôn mê, miệng lẩm bẩm nói:
“Khó trách, khó trách!"
Khó trách đại hồ tử thoạt nhìn thân cường thể tráng lại cho bị tiểu chất tử của hắn làm hắn không xuống giường được.
Nguyên lai năm đó Mạc Thu ăn vào mấy viên linh dược cuối cùng ấy, dược tính quá mạnh mẻ không kịp hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Vì thế liền loạn sinh loạn trưởng, hướng kia địa phương phát triển. Hơn nữa Mạc Thu niên kỉ còn trẻ, nếu không chạy nhanh ngăn chặn, chỉ sợ còn có thể tiếp tục dài thêm......
(Quỳnh: *há hốc mồm*…..quát đờ heo?)
“Nãi nãi cái hùng......"
Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy đại hồ tử hảo đáng thương. Nếu Vân Khuynh cũng trưởng thành như vậy dạng, đừng nói vỡ ra, bát nguyệt thập ngũ của hắn trực tiếp liền nứt thành hai nửa.
Tiểu Xuân đi rồi hai bước, quay đầu lại nhìn xem diện mạo ôn nhu Mạc Thu, lại đi tiếp hai bước, lần nữa quay lại nhìn xem thân hình chỉ so tiểu tiểu mỹ nhân nhà hắn *** tế một chút tiểu mỹ nhân, ngắn ngủn ngón tay ở không trung khoa tay múa chân vài cái.
Nếu nói hắn cùng Vân Khuynh hiện nay là mới sinh tiểu hoàng qua, kia hồ tử là bình thường hoàng qua, tiểu chắt tử của hồ tử là thổ nhưỡng phì nhiêu, chăm bón thành công, nông địa sinh ra tới thật to đại hoàng qua......
Nương a...... Đáng thương đại hồ tử......
Khi Nhất Kiếm theo trong sương phòng đi ra, cước bộ còn có chút phù phiếm, gương mặt đỏ đến cùng cái gì giống như, trên người quần áo cũng ăn mặc hỗn độn.
Tiểu viện gian sắc màu rực rỡ, hoa khai vừa lúc, Mạc Thu đang cùng Tiểu Xuân đàm sự, nguyên bản dẫn theo chút hàn lãnh diện mạo vừa nhìn thấy Nhất Kiếm đi ra, cúi đầu gọi:
“Cữu!"
Trên mặt giống như mãn viên hoa nhu hòa đứng lên, thấy Nhất Kiếm tâm đều nhuyễn.
Tiểu Xuân cũng nhìn thấy Nhất Kiếm, nhếch miệng nhân tiện nói:
“Ngươi có thể đứng lên liền tốt lắm, ta còn vội vàng đi Hàn sơn phái xem chúng ta tiểu Hàn nhi. Phương thuốc đều công đạo cho tiểu chất tử của ngươi. Ta liền bất lưu."
Tiểu Xuân nói xong giống như thực gấp gáp, một mạch liền đi ra ngoài, Mạc Thu đi tới cầm lấy tay Nhất Kiếm, dìu đi lại không xong Nhất Kiếm cùng nhau tiễn khách quý rời đi.
“Còn đau không?"
Mạc Thu thấp giọng hỏi. Khí tức thổi lướt qua tai Nhất Kiếm, làm Nhất Kiếm nhịn không được nhột nhột, rụt cổ.
“Ách...... dược kia của Triệu tiểu tử hảo, không đau......"
Nhất Kiếm lắp bắp phân trần.
Mạc Thu dùng thu thủy song nhãn ôn nhu nhìn Nhất Kiếm, ngón tay mơn trớn sợi tóc có chút hỗn độn của hắn, cẩn thận sửa sang lại, đè thấp thanh âm nói:
“Xích Tiêu bí quyết thực khí so với ngươi ta tưởng tượng còn mãnh liệt hơn nữa. Ta lúc đó có chút không cầm giữ được..... cho nên mới làm ngươi thương thành như vậy. Triệu Tiểu Xuân vừa rồi khai phương thuốc cho ta. Còn nói nếu ta tái ức hiếp ngươi như vậy, ngươi thân mình dù cường tráng mấy cũng sẽ ăn không tiêu......"
Mạc Thu dừng một chút, siết chặt tay Nhất Kiếm.
“Trước kia ba bốn lần đến làm, ngươi luôn làm cho ta một hai lần chiếm được. Ta nghĩ, ngươi về sau cũng đừng nhường ta làm...... Triệu Tiểu Xuân nói ta so với người khác có chút...... Ân...... cho nên...... Tiểu Thu sau này cũng sẽ không giành phần thượng...... Cữu ngươi không cần tái nhường ta......"
Nhất Kiếm như vậy vừa nghe, trong lòng kích động!
“Tiểu...... Tiểu...... Tiểu Thu!"
Kỳ thật ai thượng ai hạ căn bản không phải vấn đề, chính là mấy năm qua nhân thân âu yếm* của Nhất Kiếm vẫn được sử dụng, mà ngay cả địa phương phía dưới cũng dục phát long *** hổ mãnh. Bọn họ hai người đều nam tử, Nhất Kiếm trong đầu vốn không ai tính toán ai thượng ai vấn đề. Nhưng nào biết sau lại chính mình vẫn luôn bị ăn trước xương cũng không còn.
Hiện giờ Mạc Thu chủ động nói ra việc này, Nhất Kiếm hốc mắt lập tức liền đỏ. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này hiện giờ thật sự là nhu thuận lanh lợi. Còn biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì người khác suy nghĩ.
“Tiểu Thu......"
Ánh mắt Nhất Kiếm ngân ngấn lệ.
“Cữu......"
Mạc Thu đi tới, nhào vào ngực Nhất Kiếm.
“Nãi nãi a......"
Tiểu Xuân mãnh liệt chà xát cánh tay mình. Chà xát da gà liên tiếp nổi thành đôi. Hắn phát hiện chính mình trực tiếp bị này hai người bỏ qua, còn phải bị bắt nghe một đống lớn buồn nôn lời nói.
Khi bọn hắn đi tới đại sảnh là lúc, Mạc Thu phát hiện Lục Đinh Đinh vẻ mặt tò mò nhìn về phía búp bê Vân Khuynh, tới gần, còn vươn tay, không biết sống chết chọt chọt hai má thuỷ nộn của đối phương.
Mạc Thu mở miệng tính ngăn cản thì đã không còn kịp, Vân Khuynh trên người phát ra từng trận ngân quang, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của Đinh Đinh lập tức vang vọng. Sau đó hắn té trên mặt đất, không ngừng run rẩy không thôi.
Trên mặt Đinh đinh cùng một bàn tay bị ghim đầy Mai Hoa châm nhuyễn như ngưu mao, rất giống con nhím. Mạc Thu vờ ho một tiếng, mém chút không cười đi ra.
“Thiết Kiếm môn quản giáo bất nghiêm. Thỉnh hai vị thông cảm."
Nhất Kiếm vội vàng đem Đinh Đinh nâng dậy, liên tục giải thích.
Vân Khuynh
“Ân"
Một tiếng, mắt cũng không nâng.
Nhất Kiếm phát giác Đinh Đinh không ngừng run rãy thân mình mãnh liệt lếch tới gần mình, tính mở miệng hỏi châm này có độc hay không. Tiểu Xuân tràn ngập ý cười nói:
“Không có gì, không có gì, Mai Hoa châm dính điểm thuốc tê, mấy canh giờ sau liền giải!"
Đinh Đinh khóc tang khuôn mặt nhìn về phía môn chủ nhà hắn. Tay cùng mặt vừa đau lại ngứa, thực khó chịu quá đi. Thế mờ Mạc Thu lại không nửa điểm đáng thương hắn tâm, liếc mắt khinh thường, đôi môi khép mở, không tiếng động nói:
“Tự tìm!"
Tiếp theo liền đem Đinh Đinh “búng" khỏi người Nhất Kiếm, ném cho bên cạnh đệ tử, mang tiến nội đường, đỡ phải tiếp tục dọa người.
Đoan Vương gia Đông Phương Vân Khuynh là ai nha. Người này ngay cả nhìn nhân cũng không nhìn, tưởng đối phương bộ dáng như năm tuổi trĩ tử thì trêu chọc được sao. Thiết Kiếm môn của y sao có loại đầu đất như thế này chứ?
Thế nhưng tối ngốc có lẽ là chính mình a. Cư nhiên vì năm đó cữu cữu nói mấy câu hy vọng y cùng với Lục Đinh Đinh kết giao bằng hữu. Bản thân cũng nghĩ đến người này là cái khả tạo tài, một đường mong muốn hắn lên làm Thiết Kiếm môn Tam viện một trong......
Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh phải khởi hành. Mạc Thu cùng Nhất Kiếm tiễn bọn họ tới cửa. Bọn họ ngồi vào trong xe ngựa. Xe ngựa mành còn chưa buông, Tiểu Xuân liền ủ rũ, nghiêng đầu ngã vào người Vân Khuynh. Ngủ!!!
Vân Khuynh đem Tiểu Xuân ôm hảo, làm cho hắn nằm trên người mình. Cặp kia lạnh như băng, trong suốt đích con ngươi cũng vì Tiểu Xuân mà nhiễm thượng một chút độ ấm. Y hướng Nhất Kiếm cùng Mạc Thu gật đầu. Sau đó màn xe buông chắn mất thân ảnh hai người. Xe ngựa nghênh ngang mà đi, biến mất ở ngã tư đường.
Tuy rằng Triệu Tiểu Xuân không có nói rõ, nhưng Mạc Thu trong lòng cũng hiểu được người nọ là Tiểu Thất mời đến.
Vị kia huynh đệ của Nhất Kiếm gần đây mặc dù ít xuất hiện. Nhưng trong lòng vẫn nhớ bọn họ. Mà y, cũng bởi vì Nhất Kiếm, mới biết được có chút nhân, thật có thể vô cầu mà đối người khác hảo.
Nhìn về nơi xa kia rời đi hai người, Mạc Thu thưởng thức trong tay hắc huyền vẫn thạch Nhất Kiếm vất vả tìm về tặng y. Trong lòng có loại bình tĩnh mà không màng danh lợi thỏa mãn.
Qua đi này năm, này sự, những người đó hắn ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi ức khởi. Nhưng y cũng đã hiểu được, không còn có nhân có thể tổn thương y. Khi y có được trong lòng sở yêu, này nhân, liền có thể làm cho y kiên cường.
“Cữu......"
Mạc Thu nhắm mắt lại, tựa vào vai Nhất Kiếm nỉ non.
Nhất Kiếm vuốt ve mái tóc y.
Tuy rằng Mạc Thu nhìn không thấy Nhất Kiếm biểu tình, nhưng y cũng biết người này định đang cười nha.
Làm cho khoảnh khắc này không cần nói cũng hiểu được cái gì là:
“Hạnh Phúc"
-=-=-=-=-=-=- Hoàn-=-=-=-=-=-=-
Về đêm, nhiệt phong thổi chẳng những không có nửa điểm mát mẻ ngược lại càng làm cho lòng người tâm phiền ý loạn.
Đoàn người của Thiết Kiếm môn từ Lĩnh Nam, phong trần mệt mỏi trở về Phụng thành. Mạc Thu xoay người xuống ngựa lập tức đi vào, đệ tử tử phía sau y vội vàng phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
Mảnh trăng hôn ám, trên hành lang, ánh đèn ***g bị gió thổi lắc lư.
Năm nay Mạc Thu đã hai mươi tuổi. Hai năm nay thân hình y lại cao lên không ít. Thân cốt càng thêm rắn chắc, xa xa nhìn lại có thể nói phong thái tuấn tú, phiêu dật tiêu sái. Nhưng mà nhìn gần dung mạo y, ánh mắt hẹp dài, phong thái vô ngôn cùng bạc thần tựa như cánh hoa ôm lấy nét cười yếu ớt khiến cả thần tiên cũng phải tâm hồn dao động.
Phong khẻ vờn những sợi tóc buông thả nơi vành tai của Mạc Thu, mềm nhẹ mơn trớn khuôn mặt phù dung *** xảo của y.
Một loạt đệ tử trong môn tuần tra ban đêm đi lướt qua nhìn thấy hình ảnh này của Mạc Thu, mất hồn tiếp mất hồn, loạn chân bước dồn chân bước loạn, cuối cùng phía sau đánh lên phía trước, chỉnh tề ngã xếp thành một đoàn.
Mạc Thu vào tới thiên thính, thần sắc trên mặt vẫn không tốt lắm.
Không bao lâu liền có người đem mỹ thực nóng hầm hập lên. Một bàn tràn đầy những món ăn quý, lạ, mỹ vị sinh hương bốn phía.
Y ăn gần hết nữa đồ ăn mới phát hiện chính mình ăn thật sự thực không biết mùi vị, liền dừng đũa, lăng lăng nhìn thấy một mâm chao* ngẩn người. Cuối cùng y thở dài, buông đũa đi ra khỏi thiên thính.
(Quỳnh: 0-0 ăn xong nữa bàn mới dừng….công lực thâm hậu a….
*: chao hay còn gọi là đậu hủ thúi….món ưa thích của ai đóa)
Viện chủ Tàng Kiếm viện Lục Đinh Đinh là người đầu tiên thu được tin tức Mạc Thu trở về. Hắn ba bước thành hai nhanh chóng tới đi đến thiên thính Mạc Thu đang dùng bữa. Nhưng khi thấy đầy bàn đồ ăn dư, không khỏi nhảy dựng, liên thanh truy vấn:
“Như thế nào dư nhiều đồ ăn vậy a? Cơm cư nhiên còn dư hai dũng* cơm. Trước kia ngươi đều ăn ba dũng lận mà! Ngươi bị bệnh sao? Hay là lúc đi Lĩnh Nam bị người khác khi dễ! Ngươi nói cho ta biết, ta gọi người đi san bằng cái ổ quạ đó!"
(Quỳnh:* thùng gổ đựng cơm….xài thùng nghe nó hoành tráng quá nên để nguyên T^T)
Đinh Đinh vừa nói, tay áo cũng vén lên cao, vẻ mặt một bộ giận dữ.
Mạc Thu nhẹ nhàng phiêu liếc hắn một cái, nói:
“Không khẩu vị."
Tiếp theo liền trở về phòng.
Thiết Kiếm môn là một trong bát đại môn phái trên giang hồ. Mấy năm nay nằm trong tay hắn uy vọng càng quang dương hiển hách. Lần này y được võ lâm minh chủ cũng là nghĩa phụ y Triệu Đại Hùng nhờ vã đi trước Lĩnh Nam điều giải tam giang cửu trại phân tranh. Những người đó thấy y không phải cung kính nấu nước châm trà thì vẻ mặt cũng là nịnh nọt a dua. Y không khi dễ bọn họ thì thôi, ai lại có lá gan dám 『 khi dễ 』 y nha?
Mạc Thu đi rồi, Đinh Đinh lập tức nhìn về phía hộ vài tên đệ tử hộ tống Mạc Thu đi Lĩnh Nam, mà mấy tên để tử kia cũng thành thật, nhu thuận, lanh lợi, lập tức đồng loạt nói:
“Là sư thúc tổ!"
“A?"
Đinh Đinh sửng sốt một chút.
Các đệ tử che miệng, nho nhỏ kể lể.
“Sau khi môn chủ xử lý tốt chuyện ở Lĩnh Nam đã cố ý chạy đến Lan Châu tìm sư thúc tổ. Nhưng mà sư thúc tổ cư nhiên lại đi xa còn không biết khi nào sẽ trở về. Môn chủ đợi suốt hai ngày, kết quả liền cái dạng này nha."
Một tên đệ tử khác cũng gật đầu nói:
“Đúng a, hôm trước còn cười vui vẻ, ăn cơm cũng ăn hết ba dũng. Nhưng càng chờ mặt càng thêm thối, ăn cũng ít đi, cho tới hôm nay cũng chỉ ăn hết một dũng!"
Mạc Thu ở trên giường lăn qua lộn lại, đêm dù đã khuya, y lại tiếp tục không thể nhập miên.
Xích Tiêu phường cùng Thiết Kiếm môn một cái ở Lan Châu một cái ở Phụng thành, hai nơi cách nhau cũng chẳng phải ngắn ngủn lộ trình, ra roi thúc ngựa đi ngày đêm cũng phải mất mấy ngày mới có thể tới.
Bởi vì thích người kia, muốn ôm người kia, không có lúc nào không quyến luyến người kia, muốn mở mắt ra là có thể thấy hắn, cho nên phân nửa thời gian mình đều ở lại Lan Châu, đem Thiết Kiếm môn ở Phụng thành đầu giao cho Lục Minh cùng Lục Đinh Đinh tỉ đệ hai người để ý sự vụ.
Nhưng mấy ngày nay do Lục Minh hoài thai, trương phu phát hiện lập tức đem người mang về nàh chồng, làm Mạc Thu bất đắc dĩ chỉ phải bỏ xuống cửu cửu âu yếm mà quay về Thiết Kiếm môn.
Lúc này vì chuyện ở Lĩnh Nam làm Mạc Thu vội vàng suốt hai tháng, hơn nữa trước đó tạp vật quấn thân hết một tháng, cho nên suốt ba tháng không gặp mặt Nhất Kiếm, trải qua cô đơn, tịch mịch, thống khổ khiến y thực sự mau điên mất. Mà khi đó chính mình cố ý chạy về Lan Châu chỉ nhân được tin tức người đã sớm ly khai, thế nên khiến cho y phi thường buồn bực.
Mạc Thu bực bội nói:
“Cư nhiên chạy đến phương Bắc. Rõ ràng biết ta sẽ trở về tìm ngươi, cớ gì rời đi Lan Châu! Ta đã muốn ba tháng không gặp ngươi, ba tháng a......Muốn ở bên cạnh ngươi nhiều hơn một chút, muốn gặp ngươi nhiều hơn, vậy mà ngươi lại chẳng muốn cùng ta bên nhau! Thật sự đáng giận quá đi!"
Rõ ràng mặt ngoài là mắng chửi ai kia, dù được cho là thiếu niên anh hào từng trãi, nhưng đây là chuyện giữa mình với ái nhân âu yếm, cho nên vẫn khiến bản thân rầu rĩ, bực dọc không thôi.
Môn chủ Thiết Kiếm môn Lục Mạc Thu đã nhiều ngày tâm tình phi thường bất hảo, tuy rằng bề ngoài đối mặt với những khách nhân đến cửa cầu kiếm ứng đối tự nhiên, nhưng đối với các đệ tử trong môn mỗi người là như đứng trên đống lửa, như ngồi xuống đống than. Môn chủ không biết đã là lần thư mấy dùng gương mặt mỉm cười nhin chúng đệ tử phân phó:
“Nhân cốt dùng luyện kiếm cũng không phải không được nha"
Vân vân và vân vân….!!!!
Đại thúc cùng đại thẩm ở trù phòng cũng thực lo lắng, bởi vì biết môn chủ về đến, cho nên những thực phẩm như gạo nha, gà nha, cá nha đều mua thiệt nhiều nha. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một đống đồ ăn như thế ai giải quyết cho hết nha.
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ dưới vòi sen Mạc Thu liền tắt nến lên giường nằm.
Y thật sâu thở ra một hơi, miệng thì thào:
“Thật sự quá khó nhìn a......"
Chẳng biết mấy ngày nay đến tột cùng bản thân đang làm cái gì, cũng không còn là tiểu hài tử, vô lại làm nũng như vậy cho ai xem a!
Mạc Thu nhắm mắt, lại thở dài, hòa vào màn đêm đen tối cùng tịch mịch, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, mộc môn sương phòng lặng lẽ mở, một bóng đen vô thanh vô tức tới gần giường. Lúc bóng đen vươn tay muốn chạm vào Mạc Thu, Mạc Thu đột nhiên mở ra hai mắt, sắc bén hào quang hiện lên. Nguyên bản người nọ nghĩ Mạc Thu đã ngủ, lúc này đột nhiên sửng sốt. Mạc Thu cũng thừa cơ bắt lấy người đang đứng cạnh giường, hung hăng đè xuống dưới thân.
“Sao ngươi đến đây?"
Mạc Thu ban đêm căn bản ngủ không tốt, chỉ có chút động tĩnh là sẽ tỉnh lại.
Nhất Kiếm bị đè trên giường căn bản vô pháp động đậy chỉ có thể cười nói:
“Ta vừa về đến nhà, liền thấy Đinh Đinh chờ ta ở đại sảnh. Hắn nói ngươi rất nhớ ta, nhớ đến cả người đều khó chịu, bắt ta nhanh đến Phụng thành gặp ngươi."
“Cái tên Lục Đinh Đinh thực là nhiều chuyện!"
Gương mặt Mạc Thu nhợt nhạt ửng hồng, lập tức buông ra Nhất Kiếm, sợ đè đau cữu y.
Y xoay người nằm xuống bên cạnh Nhất Kiếm, dừng một chút sau đó lại nói:
“Kỳ thật...... ta cũng không có chuyện gì...... Chỉ là......"
Chỉ là nhớ ngươi đến mức ăn không ngon mà thôi.
Nhất Kiếm nhẹ nhàng vuốt hai má Mạc Thu, lẩm bẩm nói:
“Gầy thiệt a......"
Tiếp đó, hắn từ trong lòng ngực lấy ra viên gì đó to bằng quả trứng vịt đưa cho Mạc Thu.
Dựa vào ánh trăng mờ ảo thấu nhập sương phòng, Mạc Thu nhìn thấy bộ dáng của thứ kia. Y có chút kinh ngạc cẩn thận tiếp nhận từ trong tay Nhất Kiếm. Thứ này giống thiết lại như quặng mỏ, toàn thân tối đen, bề ngoài gập ghềnh, chổ lõm trơn nhẵn, chỗ lồi thô ráp, mà những chổ trơn nhẵn trong bóng tối cư nhiên lập lòe quang mang, giống như chấm nhỏ phát ra lắm tắm ngân bạch sắc hào quang.
“Đây là...... Vẫn thạch?"
Mạc Thu quả thực yêu thích không buông tay, không ngừng thưởng thức.
Mạc Thu đã từng nghe qua loại đồ vật này, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Vẫn thạch là một loại đá từ thiên ngoại rớt xuống, số lượng rất thưa thớt, thập phần hạn hữu, vật liệu thượng thừa mà rèn kiếm tối cầu không được, trân quý còn hơn trân châu, mã não. Khối thạch này Nhất Kiếm đem vềlà loại thượng hạng có thể khiến cho một loạt Chú kiếm sư cao nhân không ngừng tranh đoạt, đánh tới ngươi chết ta sống.
Nhất Kiếm nói:
“Trước kia ta từng nhìn thấy một vị sư phụ trong Xích Tiêu phường dùng loại vẫn thạch luyện kiếm, ta liền rất thích. Mấy lần thương lượng với vị sư phó ấy, nhưng đối phương vô luận như thế nào không chịu bỏ những thứ người yêu thích. Sau khi đeo bám hắn suốt mấy tháng, thề không dùng nó để rèn kiếm, hắn mới bằng lòng nói ra địa điểm."
Nhất Kiếm muốn có loại vẫn thạch này, bởi vì hắc sắc *** khiết lại lập lòe tỏa sáng, cực kỳ giống thời điểm Mạc Thu cười rộ lên, *** tượng trên bầu trời toàn bộ dừng ở đáy mắt y, phát ra bộ dáng ánh ngọc.
“Thích không?"
Nhất Kiếm vuốt sợi tóc Mạc Thu, rồi hỏi.
Bao lâu rồi không thấy người này rồi, tâm tư thực sự khẩn trương nhớ đến y.
Mạc Thu đem vẫn thạch trả về tay Nhất Kiếm, cố ý sảng giọng:
“Ngươi không nghĩ tới ta sẽ trở về tìm ngươi sao, chưa từng nghĩ tới lúc ấy ta có bao nhiêu nóng vội khi truy vấn tung tích của người mà mọi người không ai biết sao? Ngươi chỉ vì tìm vật này mà chạy mất bóng người, cũng không lưu nửa điểm tin tức nào. Ta lo ngươi xảy ra chuyện gì, mỗi ngày tâm thần bất an, làm sao còn thích thú chuyện gì nữa chứ!"
Nhất Kiếm sửng sốt, vội vàng nói:
“Lão tử không phải cố ý không thông báo tung tích. Là do vị lão sư kia không cho. Lão tử cũng tính nhanh chóng xong sự liền mau mau trở về, ai ngờ nới đó lại là thâm sơn chết tiệt, quanh năm tuyết đọng không tan, lão tử tìm lâu thật lâu a...."
Mạc Thu nhìn Nhất Kiếm bộ dáng khẩn trương như vậy xuýt nữa cười ra tiếng, cố ý trưng ra vẻ hàn diện vô ngôn để kiềm chế lại.
“Tiểu Thu......"
Nhất Kiếm lếch tới gần Mạc Thu thêm nửa tấc.
“Ta đang sinh khí."
Mạc Thu lập tức lui nửa tấc. Trên người Nhất Kiếm mang theo hương khí vừa tắm xong, lập tức khiến y tâm viên ý mã. Nếu y không lui về phía sau một ít, chỉ sợ mồi còn chưa thả, cá chưa mắc câu, chính mình trước tiên đã phác tới làm chuyện xấu.
Mạc Thu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, mở miệng, thanh âm trở nên có chút khàn khàn.
“Cữu ngươi làm ta lo lắng lâu như vậy. Ngươi nói, nên 『 đền 』 ta như thế nào nha?"
“A, ân? Cùng ngươi a?"
Nhất Kiếm thập phần đơn thuần thốt ra.
“Trước khi ta xuất môn đã thu xếp hết sự vụ ở Xích Tiêu phường ổn thỏa. Cho nên ta sẽ ở cùng ngươi tại chỗ này ba tháng đi! Cữu cũng có chút nhớ ngươi!"
Nói đến câu phía sau kia, Nhất Kiếm đều cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.
“Thật sự?"
Mạc Thu mừng rỡ, thanh âm run rảy cao vút. Nhưng sau đó nhớ tới căn bản chuyện này không phải mục đích y muốn đạt được nha, cho nên vội vàng lãnh âm nói:
“Phải ở bên ta ba tháng là ngươi nói nha, là do ngươi nói đền bù nên người dùng điều kiện đó đến bồi thường ta. Ta còn muốn ngươi phải bồi thường ta mấy ngày nay lo lắng cùng tưởng niệm ngươi nữa!"
“A?"
Nhất Kiếm nghĩ nghĩ, mặt lại đỏ lên. Hắn thật cẩn thận vòng tay qua cổ Mạc Thu kéo y lại gần, rồi sau đó hôn nhẹ lên bờ môi cánh hoa của Mạc Thu. Thanh âm nho nhỏ phát ra “Chụt" một tiếng.
“Đền lại như vậy, được không?"
Nhất Kiếm hỏi. Có chút túng quẫn.
“Cữu ngươi làm như thế là có lệ với ta a. Xem ta như tiểu hài tử ba tuổi sao?"
Mạc Thu hơi thở có chút dồn dập, nhưng lại bị nụ hôn thuần khiết như chuồn chuồn lướt nước của Nhất Kiếm khiến y muốn cười.
Nhất Kiếm tưởng Mạc Thu ngại không đủ, đỏ mặt cúi đầu tính hôn lần thứ hai, Mạc Thu chặn động tác của Nhất Kiếm lại nói:
“Như vậy đi......"
Mạc Thu tim đập có chút nhanh hơn, thanh âm trầm đục, khàn khàn.
“Trước kia ở trên giường, luôn là ngươi làm vài lần rồi mới đến ta một lần, lúc này, cữu ngươi toàn bộ để ta tới......"
(Quỳnh: 0-0 ứ thế mà ta tưởng Kiếm ca toàn bị đè rồi chớ…. dịch tới đây mới lồi ra dụ hỗn công, làm biếng chỉnh sửa lại wa đi…T^T)
Mặt Nhất Kiếm nhất thời hồng như trứng gà đỏ mừng nhà nào đó vừa sinh quý tử, ánh mắt còn trừng thật to, câu nói của Mạc Thu kia:
“Ta đến, ta đến......"
Không ngừng quanh quẩn lỗ tai hắn.
Vừa thấy tuấn nhan trước mắt vì lời mình nói mà trở nên ngây ngốc, tim Mạc Thu rúng động. Rốt cuộc kềm chế không được bản thân nữa nên nhào người tới hôn lấy Nhất Kiếm.
“Ngươi a...... Trừ bỏ ta, không được ở trước mặt người khác trước mặt lộ ra vẻ mặt như vậy..... Ngươi thật sự là......"
Mạc Thu chạm đến bờ môi căng đầy của Nhất Kiếm, dây, cắn, hút, mút lấy, nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
“Thực muốn đem ngươi hảo hảo cắn nuốt vào trong bụng...... Đem ngươi tất cả đều thành của ta......"
Nhất Kiếm vẫn ngây ngốc, thẳng đến đầu lưỡi linh hoạt của Mạc Thu tiến khoang miệng hắn, đến khi nó đảo, liếm, đụng tới răng, nướu, vòm họng mẫn cảm phía trên, hắn mới giật mình phục hồi *** thần lại.
Hai người sớm đã sinh tử đồng thề, tâm ý tương thông lẫn nhau. Cho tới hiện tại Mạc Thu vẫn luôn yêu say đắm, yêu sâu sắc Nhất Kiếm. Mà tâm Nhất Kiếm trừ bỏ Mạc Thu, kiếp này cũng không dung nhập bất cứ ai khác.
Ba tháng triền miên tưởng niệm không được gặp nhau làm cho tình triều lần này mãnh liệt vô cùng. Ngón tay bạch ngọc của Mạc Thu xâm nhập vào y phục Nhất Kiếm, vuốt ve da thịt người này.
Nhất Kiếm tuy nhiều năm tập võ, nhưng thân hình không giống như người luyện võ bình thường lưng hùm vai gấu. Ngón tay Mạc Thu chạm vào là vân da dẻo dai, cảm xúc trắng mịn, một khi chạm vào liền không nỡ buông tay.
Mạc Thu chủ động cởi xuống quần áo của Nhất Kiếm. Sau khi hôn đủ đôi môi hắn, những nụ hôn tiếp tục phủ xuống dọc theo cổ, một đường cắn mút tới xương quai xanh. Mạc Thu có chút nóng vội, khó nhịn, ngoại sam thoát được một nửa liền không để ý tới, chuyên chú đùa bỡn hai tiêu điểm hồng hồng nhô lên trước ngực Nhất Kiếm.
Nhất Kiếm vừa xấu hổ vừa luống cuống tay chân. Thường thường tới phiên Mạc Thu hành sự, mình không làm gì nữa thì hai tay hắn sẽ không biết để nơi nào, chỉ có mặt càng ngày càng nhiệt, tim đập càng lúc càng nhanh mà thôi.
Dục vọng càng thêm thâm trầm, giữa trời đêm mùa hè oi bức khiến khát vọng đụng chạm đối phương trở nên tha thiết vội vàng, làm cho hai thân thể vẹn toàn gắt gao kề cận toát ra nhiệt hãn.
Mạc Thu đem Nhất Kiếm đặt ở dưới thân, vươn hai ngón tay xâm nhập bí sở giữa mông Nhất Kiếm. Nhất Kiếm cương một chút. Nhiệt độ nóng bỏng lan tràn khắp cơ thể, ngay cả da thịt trên lưng cũng đã phát ra quang sắc hồng nhuận thản nhiên.
Là người mình yêu thương thì sao có thể nói ra lời khước từ, chỉ có thể như tảng thịt bò mặc người nấu nướng, nếu còn tiếp tục nhẫn nại thì không phải đầu có vấn đề, mà là nơi đó có vấn đề nha. Tất nhiên Mạc Thu một chút vấn đề cũng không có. Thấy bộ dáng này của Nhất Kiếm, y chỉ có thể lung tung co duỗi ngón tay lung tung vài lần, liền vội vàng rút ra, đem dục vọng trướng căng đến phát đau của mình tấn công vào.
Vừa mới bắt đầu là thong thả rồi lại cường ngạnh tiến vào. Mạc Thu nghe Nhất Kiếm nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dốc vì đau đớn khó nhịn. Sau đó huyệt động nhanh truất kia đột nhiên co rút một cái, Mạc Thu nhẹ rùng mình, không đắn còn đo đúng mực, tiến nhập tận sâu bên trong.
Y thật sâu hít một hơi, gấp gáp thấp giọng hỏi:
“Có làm bị thương ngươi không?"
Nguyên bản trơn tề thường dùng hiện giờ để ở Lan Châu cho nên Mạc Thu có chút do dự, tính ly khai, nhưng lúc này Nhất Kiếm đang trong tư thế đưa lưng về phía y, mặt vùi sâu phía dưới chăn, rầu rĩ lên tiếng.
“Không có việc gì...... Ngươi...... Tiếp tục......"
Tiếng nói ám ách của Nhất Kiếm mang theo hương vị ***.
Mạc Thu cúi đầu, tạm hoãn động tác chôn sâu trong cơ thể Nhất Kiếm, vươn lưỡi liếm bạc hãn trên tấm lưng hắn. Đầu lưỡi y vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, ngẫu nhiên dùng răng cắn cắn xương bả vai của Nhất Kiếm, một tay tiếp tục chế trụ thắt lưng hắn, một tay cầm lấy phân thân người này chậm rãi bộ lộng, tất cả động tác giống đang làm nũng, đang lấy lòng, đang nói lên tình yêu đầy quyến luyến, sâu đậm của mình.
Thẳng đến bên trong vách tường gắt gao ôm lấy dục vọng đang vùi sâu của mình từ từ thích ứng sự xâm lấn của ngoại vật, phân thân người nào đó không ngừng được hầu hạ cũng dần dần ngạnh lên. Mạc Thu lúc này mới thật cẩn thận rút ra một ít, nhợt nhạt đẩy vào, rồi sau đó, lực đạo lay động càng lúc càng lớn, xâm nhập cũng càng ngày càng thâm.Tuy nhiên Mạc Thu thủy chung kiềm chế rất khá, sợ làm bị thương Nhất Kiếm.
Thiên toàn địa chuyển cảm giác không cách nào hình dung. Tựa như sinh rồi lại tử. Tiếng nước từ nơi mập hợp truyền đến “tấm tách". Áp lực thở dốc ẩn ẩn quanh quẩn trong phòng.
Mạc Thu tâm thực thỏa mãn, trên người khoái hoạt, cắn cắn, liếm liếm, không cẩn thận lưu lại trên người Nhất Kiếm mấy dấu răng thật sâu.
Thật sâu rồi lại nhợt nhạt ra vào, nguyên bản Nhất Kiếm đang chịu đựng. Nào ngờ Mạc Thu đột nhiên đụng đến nơi khiến hắn vô pháp nhẫn nại, làm cho hắn bật ra một chút rên rỉ.
Mềm mại nội huyệt thình lình giảo nhanh một trận, xiết đến mức khiến Mạc Thu không kịp chuẩn bị đã kích động phải bắn ra. Y thở hổn hển hai khẩu khí, chậm rãi đem bán nhuyễn phân thân rút ra, sau đó lật ngửa người Nhất Kiếm lại.
Sắc mặt Nhất Kiếm đà hồng. Nguyên bản trong suốt sáng ngời ngời ánh mắt vì nhiễm thượng *** trở nên mờ mịt như say rượu. Dục vọng của hắn vẫn chưa biến mất, còn đang cao ngẩng. Hãn thấp lấp lòe thủy quang trên làn da mật sắc. Mạc Thu thấy thế lại nhịn không được, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nửa người dưới lại rục rịch khởi công.
Mạc Thu nghĩ thầm người này thực là khắc *** đời này của y mà. Cho nên khi gặp người này, tâm y cũng đánh mất!!!
Mạc Thu vươn tay bao trùm lấy phân thân của Nhất Kiếm sau đó thong thả bộ lộng.
Nhất Kiếm bị khoái cảm bất thình lình xâm chiếm, cả người chấn động, ngẩng đầu thấy khóe môi Mạc Thu nhếch lên ý cười, nhìn hắn, liền buông tha giãy giụa, lại nằm trở về.
Tối nay làm gì đều tùy vào y cả, Nhất Kiếm đành để Mạc Thu tự ý hành động.
Bị cao thấp xoa nắm, lực đạo vừa sức làm Nhất Kiếm rên lên vài tiếng. Khi tay Mạc Thu tay lướt dọc hành bộ, xoa lên túi túi, đùi Nhất Kiếm rõ ràng căng thẳng. Còn khi đôi tay dời xuống cánh mông, nhẹ nhàng xoa bóp dần lên làm Nhất Kiếm cảm giác thư thích tê dại.
Mạc Thu như xa như gần khơi mào *** của Nhất Kiếm, thẳng đến cao trào, phân thân run rẩy muốn phóng thích là lúc hai tay Mạc Thu đột nhiên buông lỏng, chuyển sang nằm sấp trên người Nhất Kiếm, kịch liệt hôn môi liên tiếp buông xuống.
Thừa dịp Nhất Kiếm dục vọng tăng vọt rồi bị hôn đến mức mơ mơ màng màng, Mạc Thu kéo Nhất Kiếm đứng lên, để cho Nhất Kiếm từ từ ngồi xuống người y.
Đến khi bờ mông trơn mịn gặp phải thứ gì đó vừa nhiệt lại vừa cứng, Nhất Kiếm giật mình tỉnh lại.
“Di?"
Tay Nhất Kiếm khoát lên vai Mạc Thu, khuôn mặt ửng hồng, ngượng ngùng ngừng động tác, không chịu tiếp tục ngồi xuống.
Mạc Thu cũng không gấp. Chỉ một chút tiếp một chút sờ lên trên, tiếu nhãn mang theo dục vọng minh minh:
“Làm sao vậy, ngươi không phải nói tùy ý ta sao? Muốn đổi ý?"
Thanh âm Mạc Thu vừa nhuyễn vừa nhu, tựa như vũ điểu lướt qua tai, mơ hồ có chút nhồn nhột. Mạc Thu cười vừa ngọt ngào thêm chút ngây thơ, giống xuân phong tao động tâm Nhất Kiếm, làm cho hắn không còn lực chống đỡ.
Bộ dáng Mạc Thu thập phần câu dẫn nhân. Làm Nhất Kiếm khó có thể khắc chế. Lời nói chính mình cũng đã nói ra rồi, muốn đổi ý cũng không được, hơn nữa phía dưới cái kia còn đang giương cung bạt kiếm đụng chạm hắn. Dù sao...... dù sao chính mình đều nói tùy theo y, ôm ý nghĩ như vậy, mặt Nhất Kiếm đỏ lên, nhắm chặt mắt, cắn răng tính dùng sức ngồi xuống.
Mạc Thu thấy vẻ mặt Nhất Kiếm như thế, trong lòng chất chứa tư vị vô ngôn, y ôn nhu cười nói:
“Đừng lộ ra vẻ mặt như vậy, thực giống như ta đang khi dễ ngươi....."
Nhưng mà lời Mạc Thu muốn nói cũng chỉ nói được một nửa.
Vì đúng lúc này Nhất Kiếm đã muốn một tay đặt lên vai Mạc Thu, tách ra hai chân, một tay kia giúp đỡ thứ vừa nhiệt vừa nóng còn hơi run run gì đó của Mạc Thu vào vị trí, chậm rãi ngồi xuống.
(Quỳnh:*xịt máu*..*đo sàng*…….)
Địa phương vừa rồi mới bị tiến vào cho nên không quá gây khó khăn. Thứ vừa nhiệt kia đi được nửa đường, khi Nhất Kiếm nhẹ nhàng thở, đúng lúc đó bàn tay nắm lấy vai Mạc Thu lại vì mồ hôi trơn trợt khiến hắn thân mình cực độ không xong một đường rơi xuống. Động tác quá mức đột ngột, Nhất Kiếm hứng chịu cảm giác mạnh mẽ xâm nhập đến cực hạn làm cho hắn nhướng mày, hít sâu một hơi, than nhẹ ra tiếng.
Mạc Thu cũng bị Nhất Kiếm đột nhiên ngồi xuống như vậy, rên lên một tiếng, suýt nữa tiết ra.
Y nắm lấy thắt lưng Nhất Kiếm, thở hổn hển bên tai Nhất Kiếm.
“Cữu ngươi thật gây sức ép tử ta......"
Dứt lời, liền mãnh lực xâm nhập Nhất Kiếm.
Trước kia rất ít dùng tư thế ngồi tiến vào. Cảm giác đón nhận từ tư thế này so với nằm sấp hoặc nằm ngửa càng thêm sâu hơn. trên da thịt Nhất Kiếm nổi lên một chút một chút tiểu ngật đáp (Quỳnh: da gà ấy….=-=), Loại cảm giác bị hoàn toàn xâm nhập khiến hắn có chút khó chịu được.
Mạc Thu không ngừng nâng người hắn lên cao rồi hạ xuống, xâm nhập thật sâu vào cơ thể.
Mạc Thu không ngừng ghé vào tai hắn nỉ non......
“Rất thích...... Rất thích......"
“Thích ai?"
Nhất Kiếm thở hào hển, ý thức đã bị dục vọng một lần lại một lần đánh sâu vào, hỗn độn bất kham.
“Thích...... ngươi a......"
Mạc Thu thấp giọng cười, Tăng thêm lực đỉnh vào sâu trong cơ thể người nào đó đang không ngừng rên rỉ.
Bởi vì nhiều tháng không gặp, tương tư thành tật, kết quả Mạc Thu vong tình ôm người kia.
Lúc bắt đầu còn hoàn hảo, y khắc chế được. Nhưng tiếp sau đó nhìn đến người nọ bị lật tới lật lui, bị chính mình làm cho cả người hư nhuyễn, đỏ bừng, mị nhãn hàm xuân, dung túng chính mình muốn làm gì thì làm. Khi đó cái gì cũng đều quên, nắm lấy đùi hắn, xoay người đè lên, tất cả lý trí trong óc đều bị hứng khởi nhiệt độ đốt cháy sạch không một tia dư thừa.
Chờ lần thứ hai phục hồi *** thần lại, người nọ đã mệt đến ngất đi. Mỗi tấc da thịt trên người cơ hồ đều là cắn ngân mình làm. Giữa đôi bờ mông không ngừng chảy ra hồng bạch giao tạp *** mĩ trọc dịch, thê thảm vạn phần.
(Quỳnh: ≥³≤ bạo lực ***…..
Nguyệt: ∩ ∩ có người muốn mà không được…
Quỳnh: nói gì đó…nói gì đó…*Xù lông*
Nguyệt: *huýt sáo*, *quăng cục lơ*…..)
Mạc Thu trong lòng ho khan một tiếng, vội vàng gọi người đem nước ấm đến. Y tự mình giúp Nhất Kiếm tẩy trừ, luống cuống tay chân thoa kim sang dược. Nhìn sắc trời, y mới ngạc nhiên phát hiện bản thân đã gây sức ép Nhất Kiếm suốt một ngày một đêm, vong tình ôm Nhất Kiếm, phát tiết nổi khổ tương tư, cũng làm thảm người này......
Trong phòng động tĩnh không nhỏ. Nhất Kiếm lại hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Gương mặt tuấn lãng hiện giờ lộ rỏ tái nhợt, vạn phần mệt mỏi.
Mạc Thu lo lắng ngồi bên cạnh Nhất Kiếm đợi đến sắc trời đại lượng, ngẫu nhiên xem xét thương thế, phát giác miệng vết thương chưa ngừng chảy máu. Trong lòng y ảo não. Chính mình sau khi luyện Xích Tiêu bí quyết luôn dễ dàng xúc động. Vài năm nay tuy rằng có thể khống chế tính tình theo tự nhiên, nhưng ngẫu nhiên đôi khi gặp phải trường hợp không thể khống chế được. Mà những lúc không khống chế được, từ trước đến nay đều phát sinh trên người Nhất Kiếm.
Đang lúc Mạc Thu bất an nghĩ có lẽ nên tìm đại phu đến chẩn mạch thì ngoài cửa đệ tử gõ vang ba tiếng, cúi đầu bẩm báo:
“Môn chủ, có khách tới bái phỏng."
Mạc Thu cúi đầu nhìn người này thêm vài lần, quyến luyến vuốt ve đôi gò má gầy gò của người nào đó. Như vậy cũng tốt, thừa dịp hắn còn ngủ đi thỉnh đại phu đến đây. Nếu để người này tỉnh lại nhất định chết sống không để cho người khác xem qua.
Mạc Thu đứng dậy đi ra, thật cẩn thận đóng hảo cửa phòng, quay đầu liền thấy đứng bên cạnh tên đệ tử kia là Lục Đinh Đinh thần tình cổ quái nhìn y.
Mạc Thu lúc này đã muốn không phải là người luôn lộ ra khuôn mặt nhu tình mật ý với Nhất Kiếm khi còn ở trong phòng mà là bày ra một diện mạo lãnh đạm, tự tiếu phi tiếu rồi lại ân ẩn lộ ra xa cách với ngoại nhân.
Đinh Đinh nói:
“Trước kia đều chỉ cảm nhận, bất quá hai năm này càng ngày càng rõ ràng."
Mạc Thu liếc mắt nhìn Đinh Đinh.
Đinh Đinh tự mình lẩm bẩm:
“Trước mặt Sư thúc tổ ngươi lúc nào cũng mặt cười tựa xuân hoa nhi nỡ. Một khi rời Sư thúc tổ, mặt liền đông lạnh đến độ làm cho người ta phát lãnh."
Mạc Thu nói:
“Thiết Kiếm môn cao thấp cũng chỉ có ngươi dám cùng ta nói lời này!
Đinh Đinh nghe thấy Mạc Thu nói, cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên vui vẻ lên, đi theo Mạc Thu phía sau một đường rời khỏi Mạc Thu tiểu viện, vừa đi vừa nhảy, nói:
“Kia có là gì, kia có là gì đâu! Ta là ai a, là theo ngươi một đường tới được sinh tử chi giao nha!"
Mạc Thu hỏi.
“Tới là ai?"
“Hai cái tiểu hài tử."
Đinh Đinh nói.
“Tiểu hài tử?"
Đinh Đinh lại đáp:
“Một người tên là làm Triệu Tiểu Xuân."
Triệu Tiểu Xuân, tên này trên giang hồ là điều kiêng kị, hắc bạch lưỡng đạo đều biết đến.
Người nọ là thần y, không nhân cứu không sống. Trong chốn võ lâm không ít cao thủ đều thụ ân huệ của hắn. Người này lại là sư đệ của ma giáo giáo chủ Lan Khánh. Mấy năm trước cùng hắn Đại sư huynh đem giang hồ nháo long trời lỡ đất. Năm trước tại Yến Đãng sơn xuất hiện sau liền rời xa giang hồ, bất màng thế sự, cho nên Mạc Thu có chút ngoài ý muốn khi lần thứ hai nghe thấy tên của hắn.
Trong đại sảnh có hai cái oa nhi.
Chính xác mà nói là hai cái bốn năm tuổi nho nhỏ hài đồng.
Hai tiểu oa đều mặc đồng dạng trắng thuần thêu hoa sam tử, ngân bạch tiểu vân giày, một thân nhẹ nhàng nhan sắc, nhưng nhìn như quý giá phi thường, vạt áo theo gió nhẹ khinh phiêu, xem ra vật liệu cùng tú công sở chế e là thượng đẳng dân gian khó cầu.
Trong đó một tiểu oa nhi hoa đào mắt linh động phi thường, hai má tròn tròn, tế da nộn thịt, thần tình tiếu ý tựa xuân phong, đang tò mò đánh giá Thiết Kiếm môn cao thấp. Nội môn nữ đệ tử dâng lạnh trà, hắn mở miệng, ngọt ngào thanh thanh nói:
“Cám ơn tỷ tỷ!"
Làm nữ đệ tử tâm động một trận, xuýt chút mơ hồ thân thủ ninh đôi gò má phấn nộn kia của hắn.
Người sau khi lớn lên nhất định là cái mỹ nhân bại hoại, còn tuổi nhỏ lại phấn điêu ngọc mài, ngũ quan tú trí phi thường. Có điều thần sắc hàn băng, song nhãn tựa bông tuyết sạch sẽ trong suốt, không tàn tụ một chút gì gọi là ngây thơ, chất phác, tình tình hài tử như một oa nhi nên có.
Vài tên đệ tử trong coi đại sảnh châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ:
“Tiểu hài tử nha, tiểu hài tử tìm đến Môn chủ cùng Sư thúc tổ......"
Mà hai luồng phấn đoàn lại là không coi ai ra gì ngồi uống trà, ngẫu nhiên hoa đào mắt ngoạn ngoạn ngón tay oa nhi còn lại, miệng chúm chím hô:
“Vân Khuynh, Vân Khuynh, lát nữa đi ăn Đại Vương bánh bao nha?"
Cười đến vô cùng vui vẻ.
Khi Mạc Thu đi vào đại sảnh nhìn thấy này phiên cảnh tượng.
Y hoàn toàn sửng sốt, nhưng quan sát vài lần, trong lòng liền có chủ ý. Mạc Thu cũng không phải không nhận ra được Triệu Tiểu Xuân cùng người còn lại. Có điều năm đó khi hai người kia rời đi đã gần hai mươi tuổi. Hiện giờ hai tiểu oa nhi này tuổi tuy nhỏ, nhưng phong vận bên ngoài đều có bóng dáng cửa hai người đó. Nói vậy trong đó chắc rằng có cổ quái sự.
Mạc Thu ngồi trên chủ vị, tiếp nhận đệ tử bưng tới chung trà, gật đầu chào hai người này rồi nói:
“Triệu đại phu cùng Đoan vương đại giá quang lâm, thật khiến Thiết Kiếm môn bụi bặm sinh huy."
Triệu Tiểu Xuân con ngươi chợt loé một chút. Hắn hứng thú nhìn Mạc Thu.
“Lục môn chủ hồi lâu không thấy. Nhìn ngươi một năm so với một năm càng thêm tốt a!"
Mạc Thu đạm cười:
“Nào dám sánh bằng Đoan vương."
Tiểu Xuân tiếng cười dễ nghe, ôm chầm lấy Vân Khuynh nói:
“Ngươi là tiểu mỹ nhân. Vân Khuynh nhà ta vốn cũng là tiểu mỹ nhân nha. Bất quá hiện nay thành tiểu tiểu mỹ nhân."
Trong giọng nói của hắn không có chút gì ngoạn ý. Hiện giờ lại là oa nhi bộ dáng, nguyên bản lời nói hàm ý trêu đùa lại thành mười thành mười chân thật khen ngợi.
Tiểu Xuân thình lình ôm làm chén trà lạnh trong tay Vân Khuynh rơi ra vài giọt, thắm xuống quần áo, Vân Khuynh tú mi thoáng nhíu, tuy vậy một lát liền thả lỏng.
Vân Khuynh mở miệng, nguyên bản hàn lãnh ngữ khí, hiện giờ mang theo một chút nãi thanh nãi khí lại càng thêm dễ nghe. Y nói:
“Tới nơi này làm cái gì quên rồi sao? Nên làm còn không làm mau, chần chờ cái gì!"
“A!"
Tiểu Xuân kêu một tiếng.
“Đúng rồi đúng rồi, thiếu chút nữa đều đã quên!"
Hắn buôn chén trà, nghiêm mặt, nhìn Mạc Thu nói:
“Kỳ thật tiền một trận ta đã muốn đến xem ngươi. Bất quá bởi vì sư phụ cùng Vân Khuynh không yên tâm ta xuất môn, cho nên mới kéo dài đến hôm nay......"
Mạc Thu không có hỏi Tiểu Xuân lời này là ý tứ gì. Tâm trí y còn lo lắng trong phòng người kia đang hôn mê. Lúc này chính đạo thần y Triệu Tiểu Xuân tới vừa lúc. Nên thừa dịp cắt đứt Tiểu Xuân lời nói, nói:
“Đã kéo dài được, như vậy sự cũng không quá trọng yếu đi."
“A?"
Tiểu Xuân ngẩn ngơ, không hiểu Mạc Thu ý muốn thế nào.
Mạc Thu mang Tiểu Xuân trở lại tiểu viện của mình. Vân Khuynh ở lại đại sảnh không theo tới. Mạc Thu còn cố ý phân phó Thiên Hương lâu đối diện Thiết Kiếm môn làm mấy khay bánh bao lại đây, không dám chậm chạp tiếp đãi vị khách quý này.
Đi vào trong phòng, khi Tiểu Xuân thấy Nhất Kiếm ghé vào trên giường đắp chăn mỏng hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch tượng quỷ. Hắn gắt gao nhíu mày.
Mạc Thu gặp Nhất Kiếm còn chưa tỉnh lại, khuôn mặt lạnh lùng mới vừa rồi cùng Tiểu Xuân ứng đối lập tức toàn bộ suy sụp, lo lắng hiện lên, ngay cả thanh âm thốt ra cũng có vẻ hoảng sợ.
“Cữu đã mê man suốt mấy canh giờ. Không biết như thế nào chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Miệng vết thương của hắn ta đã cẩn thận thoa kim sang dược, nhưng huyết tựa hồ không có hoàn toàn ngừng."
Tiểu Xuân biết người trong giang hồ khó tránh khỏi đánh giết bị thương, có khi gặp phải địch nhân lợi hại một chút, thậm chí ngay cả mệnh đô hội không có. Hắn phía trước cũng từng va chạm qua không ít như vậy chuyện, cho nên gặp bộ dạng Nhất Kiếm như vậy, vẻ mặt tức khắc nghiêm túc đi đến bên giường, vừa đi vừa hỏi:
" Cữu cữu ngươi vì sao bị thương, bị loại binh khí gì gây thương tích?"
Mạc Thu sửng sốt một chút, trả lời:
“Thương ở mông......"
Từ lúc Mạc Thu cùng Tiểu Xuân vào cửa, Nhất Kiếm đã muốn mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Khi Tiểu Xuân đi đến bên giường nắm lấy cổ tay Nhất Kiếm, phát hiện mạch môn bị chế trụ, Nhất Kiếm đột nhiên trợn mắt, bật người dậy, phản thủ chế trụ tay bé nhỏ trắng nộn như củ sen của Tiểu Xuân, hơn nữa nhíu chặt hai hàng lông mày, có chút ý thức mơ hồ nhìn trong phòng hai người.
Bởi vì đột ngột bật dậy, chăn mỏng che trên thân Nhất Kiếm tuột xuống dưới. Dầy đặc hôn ngân cùng hồng sắc dấu răng hiện lên trên mật sắc da thịt bại lộ ở hai người trước mắt.
Mạc Thu tâm nhi phanh thông đập loạn, nuốt khẩu nước miếng, bộ dáng của cữu cữu y thực tại mê người.
Tiểu Xuân trừng mắt nhìn, thấy trên người Nhất Kiếm tràn đầy dấu vết, hồi đầu nhìn tiểu chất nhi của Nhất Kiếm, đột nhiên hiểu được hết thảy, toàn khuôn mặt đều vặn vẹo.
“Nãi nãi cái hùng!"
Tiểu Xuân liếc nhìn Mạc Thu đang tiến đến đứng cạnh hắn:
“Binh khí của ngươi rất lợi hại a!"
Nhất Kiếm mạnh bừng tỉnh, hắn thần tình đỏ bừng buông ra Tiểu Xuân, bối rối ôm chăn gói kỹ thân mình, quát to:
“Ngươi là nãi oa nhà ai nha. Cái, cái gì binh khí......"
Tiểu Xuân ngoái đầu nhìn lại cười nói:
“Ta tên gọi là Triệu Tiểu Xuân."
“Triệu Tiểu Xuân?"
Nhất Kiếm nghe tên này, nhân hoá ngốc.
“Ân. “
Tiểu Xuân gật gật đầu, phát hiện Nhất Kiếm nghi hoặc nhìn hắn, đành giải thích:
“Bởi vì bị thương, rút nhỏ như vậy mới hảo chữa thương."
Hắn tiếp theo kỳ quái hỏi:
“Đại hồ tử, râu của ngươi như thế nào không thấy?"
“A?"
Nhất Kiếm sờ sờ chính mình cằm, lăng ngốc nói:
“Không chỉ râu không thấy. Lông toàn thân mao lão tử cơ hồ đều không có. Lông mi cũng biến mỏng a."
“Gì? Thảm như vậy?"
Tiểu Xuân quỷ kêu một tiếng.
“Tốt tốt tốt, hôm nay gặp phải ta Triệu Tiểu Xuân là ngươi vận khí tốt. Ta một lát nữa sẽ lập tức thay ngươi xứng phó dược, ba ngày là có thể dài trở về. Chẳng biết ngươi làm cái gì, toàn thân không mao thực thảm a!"
Nhất Kiếm muốn trả lời, đột nhiên nghe Mạc Thu khụ thanh.
“Triệu đại phu, thương thế của cữu cữu ta có điều so sánh trọng yếu!"
Tiểu Xuân tròng mắt vòng vo chuyển, ai nha thanh cười rộ lên.
“Đúng vậy, ta thế nào lại quên nha. Đến, hồ tử, ngươi hảo hảo nằm sấp xuống cho ta. Để ta nhìn xem ngươi bị thương ra sao!"
Mạc Thu gân trán giật giật vài cái, vươn tay xoa dịu nó.
“Không phải chỉ cần bắt mạch là được sao. Triệu đại phu ngươi còn muốn nhìn cái gì?"
Tiểu Xuân không để ý tới Mạc Thu, vươn thẳng tay kéo lấy chăn của Nhất Kiếm. Khiến Nhất Kiếm luống cuống tay chân, khuôn mặt hồng toàn bộ.
Mạc Thu đột nhiên hối hận khi nhờ Triệu Tiểu Xuân vào đây chẩn bệnh. Thân thể cữu cữu y sao có thể để ngoại nhân xem a. Đang lúc y tính đem tiểu nãi oa quẳng ra bên ngoài, Triệu Tiểu Xuân đột nhiên đứng đắn đứng lên đem y đuổi ra ngoài, còn nói:
“Đi ra, đi ra ngoài. Chưa thấy da mặt người nào mỏng như cữu cữu của ngươi vậy nha. Ngươi nếu tiếp tục ở chỗ này, ánh trăng đều dâng lên đến đỉnh ta cũng không chẩn ra được cái gì!"
Mạc Thu cứ thế bị đuổi ra ngoài cửa.
Tiểu Xuân trở lại trước giường, đã thấy Nhất Kiếm đem chăn bịt kín toàn thân, rõ ràng thê thảm vô cùng, lại cường ngạnh cắn răng nói:
“Lão tử không có việc gì, không cần nhìn."
Nhất Kiếm trên mặt biểu tình xấu hổ, giận dữ không chịu nổi. Hôm qua bị Mạc Thu quấn quít lấy làm suốt một ngày đêm. Tựa hồ đã bị thương. Hiện giờ vừa ngồi dậy nhúc nhích là đụng tới chỗ đau. Nhưng hắn sao có thể đem địa phương kia lộ ra cho người ta xem. Cho dù đối phương là đại phu cũng không được.
Tiểu Xuân liếc khẽ bộ dạng này của Nhất Kiếm, tâm đột nhiên dâng lên cường đại cảm giác “đồng bệnh tương liên". Hắn bật người nhảy đến trước giường Nhất Kiếm, nắm lấy tay hắn, thật sâu nói:
“Ta hiểu! Ta đều biết nha!"
Kia âm điệu rất chi là ai oán, làm cho Nhất Kiếm đều sửng sốt.
Tiểu Xuân rưng rưng nói:
“Tiểu gia hoả của ta cũng là như vậy. Gần nhất khi thích thú khi sẽ không quản nhân sinh tử. Ta từ lúc gặp y, dù nóng hay lạnh, bát nguyệt thập ngũ* luôn nứt ra, vừa hảo hảo lại nứt ra, dù nứt ra cũng chưa được nghỉ tạm a."
(Quỳnh: tựa pn đã giải thích….*chỉ chỉ lên trên)
Nhất Kiếm khuôn mặt vừa bạch lại chuyển hồng quá khứ, mơ hồ biết cái gì gọi là bát nguyệt thập ngũ ám chỉ là cái gì.
Tiểu Xuân nắm chặt Nhất Kiếm tay. Lòng ám thích thích nói:
“Có điều, hồ tử a, thương thế của ngươi nhất định phải trị. Này nứt ra a, tuổi trẻ còn hoàn hảo, lão đi thì thảm chắc luôn. Ta là hành y nha, trong mắt mông cũng không là mông, chính là chỗ bị thương mà thôi. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, để cho ta nhìn đi!"
Tiểu Xuân vẻ mặt thành khẩn, nói xuống xong một trận, nói đến người này tình cảnh giống hắn, Nhất Kiếm trong lòng cũng kích động, quay về nắm tay Tiểu Xuân, hai mắt đẫm lệ mông lung gọi một tiếng:
“Triệu tiểu tử!"
“Đại hồ tử!"
(Quỳnh: thụ thụ nỗi đau….*trấm trấm lệ*)
Hai người nhìn nhau một lát, Nhất Kiếm nhắm chặt mắt, thấy tư thái thấy chết không sờn nói:
“Vậy được rồi, lão tử mông để cho ngươi xem!"
Khi Tiểu Xuân đi ra, sắc mặt kinh nghi bất định, trong tay dùng khăn ướt không ngừng lau a lau mười ngón tay.
“Ta cữu như thế nào?"
Mạc Thu lập tức xông tới hỏi.
Tiểu Xuân liếc người này một cái, khụ thanh rồi nói:
“Hắn không có việc gì. Đợi lát nữa ta lưu lại mấy bình dược cho ngươi. Ngươi đưa tay đây, ta thay ngươi bắt mạch."
Mạc Thu chần chừ chốc lát mới đưa cổ tay vươn ra.
Ba ngón tay Tiểu Xuân đặt lên Mạc Thu cổ tay, một lát sau trên mặt liền ngũ thải tân phân. Hắn thu hồi thủ, nói:
“Ta nghĩ ngươi cũng biết Bách Lý Thất là thất sư huynh của ta đi. Hắn tìm trúc cơ dược cho ngươi trúc cơ tẩy tuỷ đều là từ Thần Tiên cốc."
Mạc Thu gật đầu.
“Tại hạ sâu sắc cảm kích."
Tiểu Xuân lắc đầu.
“Nói cho ta biết dược này ngươi dùng như thế nào."
Mạc Thu nói:
“Thứ nhất vị làm dược dục, đứt quãng dùng nửa năm hơn. Sau cữu cữu mất tích, liền dừng lại. Đệ nhị vị dược......"
Mạc Thu dừng một chút.
“Dùng tới một nửa nữa thì ta hãm sâu hiểm cảnh, mệnh tại sớm tối. Vì cầu bảo mệnh nên đều nuốt hết, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ làm cho ta kiên trì tới nay....."
Tiểu Xuân trừng lớn mắt, sau đó lại gãi gãi đầu, cuối cùng nói:
“Còn sương phòng nào trống không? Ta muốn nhìn xem!"
Mạc Thu gật đầu, dẫn hắn vào một gian phòng trống.
Một lát sau, hai người đi ra, Tiểu Xuân đều nhanh hôn mê, miệng lẩm bẩm nói:
“Khó trách, khó trách!"
Khó trách đại hồ tử thoạt nhìn thân cường thể tráng lại cho bị tiểu chất tử của hắn làm hắn không xuống giường được.
Nguyên lai năm đó Mạc Thu ăn vào mấy viên linh dược cuối cùng ấy, dược tính quá mạnh mẻ không kịp hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Vì thế liền loạn sinh loạn trưởng, hướng kia địa phương phát triển. Hơn nữa Mạc Thu niên kỉ còn trẻ, nếu không chạy nhanh ngăn chặn, chỉ sợ còn có thể tiếp tục dài thêm......
(Quỳnh: *há hốc mồm*…..quát đờ heo?)
“Nãi nãi cái hùng......"
Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy đại hồ tử hảo đáng thương. Nếu Vân Khuynh cũng trưởng thành như vậy dạng, đừng nói vỡ ra, bát nguyệt thập ngũ của hắn trực tiếp liền nứt thành hai nửa.
Tiểu Xuân đi rồi hai bước, quay đầu lại nhìn xem diện mạo ôn nhu Mạc Thu, lại đi tiếp hai bước, lần nữa quay lại nhìn xem thân hình chỉ so tiểu tiểu mỹ nhân nhà hắn *** tế một chút tiểu mỹ nhân, ngắn ngủn ngón tay ở không trung khoa tay múa chân vài cái.
Nếu nói hắn cùng Vân Khuynh hiện nay là mới sinh tiểu hoàng qua, kia hồ tử là bình thường hoàng qua, tiểu chắt tử của hồ tử là thổ nhưỡng phì nhiêu, chăm bón thành công, nông địa sinh ra tới thật to đại hoàng qua......
Nương a...... Đáng thương đại hồ tử......
Khi Nhất Kiếm theo trong sương phòng đi ra, cước bộ còn có chút phù phiếm, gương mặt đỏ đến cùng cái gì giống như, trên người quần áo cũng ăn mặc hỗn độn.
Tiểu viện gian sắc màu rực rỡ, hoa khai vừa lúc, Mạc Thu đang cùng Tiểu Xuân đàm sự, nguyên bản dẫn theo chút hàn lãnh diện mạo vừa nhìn thấy Nhất Kiếm đi ra, cúi đầu gọi:
“Cữu!"
Trên mặt giống như mãn viên hoa nhu hòa đứng lên, thấy Nhất Kiếm tâm đều nhuyễn.
Tiểu Xuân cũng nhìn thấy Nhất Kiếm, nhếch miệng nhân tiện nói:
“Ngươi có thể đứng lên liền tốt lắm, ta còn vội vàng đi Hàn sơn phái xem chúng ta tiểu Hàn nhi. Phương thuốc đều công đạo cho tiểu chất tử của ngươi. Ta liền bất lưu."
Tiểu Xuân nói xong giống như thực gấp gáp, một mạch liền đi ra ngoài, Mạc Thu đi tới cầm lấy tay Nhất Kiếm, dìu đi lại không xong Nhất Kiếm cùng nhau tiễn khách quý rời đi.
“Còn đau không?"
Mạc Thu thấp giọng hỏi. Khí tức thổi lướt qua tai Nhất Kiếm, làm Nhất Kiếm nhịn không được nhột nhột, rụt cổ.
“Ách...... dược kia của Triệu tiểu tử hảo, không đau......"
Nhất Kiếm lắp bắp phân trần.
Mạc Thu dùng thu thủy song nhãn ôn nhu nhìn Nhất Kiếm, ngón tay mơn trớn sợi tóc có chút hỗn độn của hắn, cẩn thận sửa sang lại, đè thấp thanh âm nói:
“Xích Tiêu bí quyết thực khí so với ngươi ta tưởng tượng còn mãnh liệt hơn nữa. Ta lúc đó có chút không cầm giữ được..... cho nên mới làm ngươi thương thành như vậy. Triệu Tiểu Xuân vừa rồi khai phương thuốc cho ta. Còn nói nếu ta tái ức hiếp ngươi như vậy, ngươi thân mình dù cường tráng mấy cũng sẽ ăn không tiêu......"
Mạc Thu dừng một chút, siết chặt tay Nhất Kiếm.
“Trước kia ba bốn lần đến làm, ngươi luôn làm cho ta một hai lần chiếm được. Ta nghĩ, ngươi về sau cũng đừng nhường ta làm...... Triệu Tiểu Xuân nói ta so với người khác có chút...... Ân...... cho nên...... Tiểu Thu sau này cũng sẽ không giành phần thượng...... Cữu ngươi không cần tái nhường ta......"
Nhất Kiếm như vậy vừa nghe, trong lòng kích động!
“Tiểu...... Tiểu...... Tiểu Thu!"
Kỳ thật ai thượng ai hạ căn bản không phải vấn đề, chính là mấy năm qua nhân thân âu yếm* của Nhất Kiếm vẫn được sử dụng, mà ngay cả địa phương phía dưới cũng dục phát long *** hổ mãnh. Bọn họ hai người đều nam tử, Nhất Kiếm trong đầu vốn không ai tính toán ai thượng ai vấn đề. Nhưng nào biết sau lại chính mình vẫn luôn bị ăn trước xương cũng không còn.
Hiện giờ Mạc Thu chủ động nói ra việc này, Nhất Kiếm hốc mắt lập tức liền đỏ. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này hiện giờ thật sự là nhu thuận lanh lợi. Còn biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì người khác suy nghĩ.
“Tiểu Thu......"
Ánh mắt Nhất Kiếm ngân ngấn lệ.
“Cữu......"
Mạc Thu đi tới, nhào vào ngực Nhất Kiếm.
“Nãi nãi a......"
Tiểu Xuân mãnh liệt chà xát cánh tay mình. Chà xát da gà liên tiếp nổi thành đôi. Hắn phát hiện chính mình trực tiếp bị này hai người bỏ qua, còn phải bị bắt nghe một đống lớn buồn nôn lời nói.
Khi bọn hắn đi tới đại sảnh là lúc, Mạc Thu phát hiện Lục Đinh Đinh vẻ mặt tò mò nhìn về phía búp bê Vân Khuynh, tới gần, còn vươn tay, không biết sống chết chọt chọt hai má thuỷ nộn của đối phương.
Mạc Thu mở miệng tính ngăn cản thì đã không còn kịp, Vân Khuynh trên người phát ra từng trận ngân quang, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của Đinh Đinh lập tức vang vọng. Sau đó hắn té trên mặt đất, không ngừng run rẩy không thôi.
Trên mặt Đinh đinh cùng một bàn tay bị ghim đầy Mai Hoa châm nhuyễn như ngưu mao, rất giống con nhím. Mạc Thu vờ ho một tiếng, mém chút không cười đi ra.
“Thiết Kiếm môn quản giáo bất nghiêm. Thỉnh hai vị thông cảm."
Nhất Kiếm vội vàng đem Đinh Đinh nâng dậy, liên tục giải thích.
Vân Khuynh
“Ân"
Một tiếng, mắt cũng không nâng.
Nhất Kiếm phát giác Đinh Đinh không ngừng run rãy thân mình mãnh liệt lếch tới gần mình, tính mở miệng hỏi châm này có độc hay không. Tiểu Xuân tràn ngập ý cười nói:
“Không có gì, không có gì, Mai Hoa châm dính điểm thuốc tê, mấy canh giờ sau liền giải!"
Đinh Đinh khóc tang khuôn mặt nhìn về phía môn chủ nhà hắn. Tay cùng mặt vừa đau lại ngứa, thực khó chịu quá đi. Thế mờ Mạc Thu lại không nửa điểm đáng thương hắn tâm, liếc mắt khinh thường, đôi môi khép mở, không tiếng động nói:
“Tự tìm!"
Tiếp theo liền đem Đinh Đinh “búng" khỏi người Nhất Kiếm, ném cho bên cạnh đệ tử, mang tiến nội đường, đỡ phải tiếp tục dọa người.
Đoan Vương gia Đông Phương Vân Khuynh là ai nha. Người này ngay cả nhìn nhân cũng không nhìn, tưởng đối phương bộ dáng như năm tuổi trĩ tử thì trêu chọc được sao. Thiết Kiếm môn của y sao có loại đầu đất như thế này chứ?
Thế nhưng tối ngốc có lẽ là chính mình a. Cư nhiên vì năm đó cữu cữu nói mấy câu hy vọng y cùng với Lục Đinh Đinh kết giao bằng hữu. Bản thân cũng nghĩ đến người này là cái khả tạo tài, một đường mong muốn hắn lên làm Thiết Kiếm môn Tam viện một trong......
Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh phải khởi hành. Mạc Thu cùng Nhất Kiếm tiễn bọn họ tới cửa. Bọn họ ngồi vào trong xe ngựa. Xe ngựa mành còn chưa buông, Tiểu Xuân liền ủ rũ, nghiêng đầu ngã vào người Vân Khuynh. Ngủ!!!
Vân Khuynh đem Tiểu Xuân ôm hảo, làm cho hắn nằm trên người mình. Cặp kia lạnh như băng, trong suốt đích con ngươi cũng vì Tiểu Xuân mà nhiễm thượng một chút độ ấm. Y hướng Nhất Kiếm cùng Mạc Thu gật đầu. Sau đó màn xe buông chắn mất thân ảnh hai người. Xe ngựa nghênh ngang mà đi, biến mất ở ngã tư đường.
Tuy rằng Triệu Tiểu Xuân không có nói rõ, nhưng Mạc Thu trong lòng cũng hiểu được người nọ là Tiểu Thất mời đến.
Vị kia huynh đệ của Nhất Kiếm gần đây mặc dù ít xuất hiện. Nhưng trong lòng vẫn nhớ bọn họ. Mà y, cũng bởi vì Nhất Kiếm, mới biết được có chút nhân, thật có thể vô cầu mà đối người khác hảo.
Nhìn về nơi xa kia rời đi hai người, Mạc Thu thưởng thức trong tay hắc huyền vẫn thạch Nhất Kiếm vất vả tìm về tặng y. Trong lòng có loại bình tĩnh mà không màng danh lợi thỏa mãn.
Qua đi này năm, này sự, những người đó hắn ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi ức khởi. Nhưng y cũng đã hiểu được, không còn có nhân có thể tổn thương y. Khi y có được trong lòng sở yêu, này nhân, liền có thể làm cho y kiên cường.
“Cữu......"
Mạc Thu nhắm mắt lại, tựa vào vai Nhất Kiếm nỉ non.
Nhất Kiếm vuốt ve mái tóc y.
Tuy rằng Mạc Thu nhìn không thấy Nhất Kiếm biểu tình, nhưng y cũng biết người này định đang cười nha.
Làm cho khoảnh khắc này không cần nói cũng hiểu được cái gì là:
“Hạnh Phúc"
-=-=-=-=-=-=- Hoàn-=-=-=-=-=-=-
Tác giả :
Tự Từ