Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư (Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký)
Quyển 5 - Chương 7
Sau khi kéo Vân Khuynh trở lại sương phòng, Vân Khuynh chẳng nói chẳng rằng, tự mình bỏ đi.
Tiểu Xuân uất ức chịu không nổi.
Hết thảy tựa như đều không đơn giản như Vân Khuynh cùng Linh Tiên vừa nói.
Nếu dời con sâu chuyên hút nội lực hắn đi, mặc dù bản thân có năm phần cơ hội sống sót, thế nhưng Vân Khuynh sẽ lại dẫm vào vết xe đổ của hắn, đầu tiên là mất trí nhớ, sau đó vừa động chân khí, công lực sẽ bị con sâu kia từ từ hút cạn. Trừ phi Vân Khuynh quyết tâm cả đời này không động võ, nếu không, rất nhanh cũng sẽ giống hắn lúc này.
Tiểu Xuân ra sức gãi đầu, phiền muộn muốn điên lên.
Hắn ở trong phòng chờ cả buổi cũng không thấy Vân Khuynh trở về, nghĩ thầm chẳng lẽ người kia quay về kinh thành xử lý hậu sự.
Phi phi phi, hắn đây là đang nói cái gì!
Không chờ nữa, hắn bước nhanh dọc theo hành lang dài, cảm thấy vẫn là trực tiếp tìm Vân Khuynh hỏi cho nhanh.
Bản thân cũng biết có trị được hay không là chuyện không nói trước được, hắn không muốn Vân Khuynh bởi vì nhất thời xúc động, mà phải trả giá bằng cả mạng mình.
Cái này không đáng.
Bởi vì trong lòng có chút gấp, không tự giác đã vận khinh công, Tiểu Xuân từ trong viện chạy tới tận hoa viên ở trung đình, liền cảm thấy tức ngực váng đầu.
Hắn lại không cẩn thận động chân khí, lập tức lấy năm viên khư thống đan ăn vào.
Thuốc này, càng dùng lại càng nhờn, nếu dùng đến sáu viên một lượt mà không khống chế được, thì cũng là lúc hết thuốc chữa.
Sau khi tĩnh tâm lại chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi tâm sức lao lực, hắn chậm rãi đi, chậm như thể lão rùa vạn năm di chuyển. Bình tâm tĩnh khí, hạn chế hỉ nộ ai nhạc, lúc này mới có thể ổn định phát huy dược hiệu, cho bản thân sống lâu một chút.
Bước qua hành lang âm u, đi qua hồ sen, ngẩng đầu nhìn lên cao lầu ở cách đó không xa, một tấm biển đề ‘Xuân Thủy các’, Tiểu Xuân lúc này mới kinh ngạc nhận ra lý do vì sao hắn mới định thần lại, đã cảm thấy nơi này quen thuộc vô cùng.
[Con bà nó, đây không phải Yên Ba lâu sao?] Tiểu Xuân hét lên, nãy giờ cố gắng bình tĩnh, không đến nửa khắc đã hoàn toàn phá công.
Cầu con nước chảy, lối cỏ quanh co, phong cảnh sông nước Giang Nam dưới chân thiên tử tái hiện nơi đây.
Yên Ba lâu phân nội viện ngoại viện, năm xưa lúc còn là tần lâu sở quán, ngoại uyển để cho các cô nương hẹn hò ân khách, nội uyển là sân viện riêng của mẹ hắn, trong viện, chính là có một gian Xuân Thủy các.
(*) Tần lâu sở quán: còn gọi là Thanh lâu sở quán, là nơi nào thì tự hiểu nha ~
Hắn còn nhớ rõ hình ảnh cuối cùng của Yên Ba lâu rõ ràng là chìm trong biển lửa vì cuộc hỗn chiến giữa Vân Khuynh cùng Ô Y giáo……
Lần này trở về, ngoại uyển Yên Ba lâu mặc dù xây lại thành quán trà, nhưng còn nội viện thì vẫn giống với trước kia, hắn liếc mắt một cái thì nhận ra ngay. Vô Tiên còn nói nơi này là phân đà bí mật ở kinh thành…… Chẳng lẽ mẹ hắn sinh thời thực sự có liên quan đến Ô Y giáo? Tiểu Xuân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.
Tìm Vô Tiên hỏi đi! Bước nhanh trở về, Tiểu Xuân nghĩ thầm nếu như Vô Tiên đã là Ô Y bát tiên, có lẽ sẽ biết chuyện về phân đà ở kinh thành này.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, biển hoa hai bên phiêu lãng, hương hoa làm Tiểu Xuân đánh cái hắt hơi, dụi dụi mũi ngẩng đầu lên, thế nhưng lại phát hiện có bóng người trong biển hoa.
[Di?] Tiểu Xuân kinh ngạc.
Lan Khánh hôm nay mặc một bộ vải thục cẩm màu đen chỉ vàng, bên ngoài khoác trường sam bằng lụa màu sẫm thêu hoa bạc, thắt lưng da đeo ngọc tối màu, tóc đen tung bay theo gió.
(*) Thục cẩm: gấm Tứ Xuyên.
Hắn cúi đầu nhìn hoa hoa cỏ cỏ chói lọi đủ màu, đứng trong gió thu xào xạc ra chiều suy tư.
Tiểu Xuân nhìn Lan Khánh, trong lòng giật thót, vẻ mặt người này thâm ảo khó đoán, không phải là đã quay lại bình thường từ cảnh giới tẩu hỏa nhập ma kia đi, khôi phục thành tuyệt thế đại ma đầu ý thức thanh tỉnh?
Vừa hoảng vừa loạn, lúc này thật sự chịu không nổi Lan Khánh chạy đến góp vui, Tiểu Xuân nhẹ nhàng di chân, định bụng lặng lẽ chuồn êm, tìm Vân Khuynh trước rồi nói sau. Nếu không một mình ở chỗ này thật sự không ổn, bộ dáng này của Lan Khánh thật sự đáng sợ.
Lan Khánh đột nhiên khẽ động, Tiểu Xuân sợ tới mức nín thở.
Lan Khánh nhảy lên, đánh sang phải. Mở hai bàn tay ra không thấy có gì, mắt lại đảo quanh, thoáng thấy đôi cánh lốm đốm sặc sỡ bay qua, lại nhảy sang trái vồ lấy.
[……] Con bà nó, thì ra là đang bắt bướm!
Tiểu Xuân câm nín. Thực sự nhàn hạ thoải mái quá a……
[A —— Tiểu Thường ——] Lan Khánh thấy Tiểu Xuân, liền quay sang.
[Tiểu Thường có đây.] Tiểu Xuân tự dưng thấy đầu nhẹ bẫng mà người mềm nhũn, hắn vội vàng tựa vào cây cột trên hành lang, đỡ mất công lại vồ ếch mất mặt lần nữa.
[Ngươi đi đâu vậy, sao mất mặt từ lúc đó giờ? Ca ca tìm ngươi mãi không thấy!] Lan Khánh nói.
[Tiểu Thường mới rồi choáng váng, tỉnh lại không được lâu, ca ca đương nhiên tìm không thấy ta.] Tiểu Xuân thở hắt ra.
Lan Khánh mới tới gần mà thôi, đồng mệnh cổ đã bắt đầu xao động, tiểu tâm can hắn lại rung rẩy thình thịch liên hồi, giống như muốn vọt thẳng lên họng, khiến hắn thấp thỏm đứng ngồi không yên.
[Tiểu Thường sinh bệnh?] Lan Khánh hỏi.
Tiểu Xuân gật đầu.
[Ta cũng bị.] Lan Khánh giơ hai tay ra trước mặt Tiểu Xuân, chỗ bị bẻ trên cổ tay lưu lại dấu vết băng bó rành rành.
Ánh mắt to tròn có chút hồn nhiên vô tội nhìn Tiểu Xuân, trên mặt mang theo bệnh dung tiều tụy, không còn khí thế cường đại của ma đầu, bộ dáng hiện giờ thế nhưng lại có vẻ nhu nhuận đáng yêu.
Tiểu Xuân vừa bị nhìn như vậy, đã cảm thấy tâm động……
Không, là tâm đau a…… Quả thực chính là khó thể nặng thêm.
Tiểu Xuân bắt lấy bên dưới cổ tay Lan Khánh, nhẹ nhàng thăm mạch. Mạch tượng vừa nghe, lại làm hắn tấm tắc xưng kỳ.
Tiểu Xuân nhìn Lan Khánh nói [Phương pháp này cũng mệt thân ngươi nghĩ ra, trước khi hắn phế công ngươi đã dùng nội lực phản kháng, khoảnh khắc tán công có một nửa công lực trùng phá gân mạch tán vào phế phủ, cho dù hắn phá cả khí hải của ngươi, về sau ngươi cũng có thể tích tụ lại từng giọt từng giọt để thu hồi một nửa công lực.]
Tiểu Xuân chẳng mấy khi thấy loại tình huống này, thật sự khó tin được, tươi cười cũng quỷ dị. [Chậc chậc, dùng loại phương thức sinh tử tương bác này để bảo tồn công lực, không mất đến nửa cái mạng, thật sự là trời giúp.]
Ăn cướp, đại sư huynh nhà hắn đích xác là đồ ăn cướp.
Mà khi Tiểu Xuân tiếp tục xem mạch, nhịn không được lại thở dài. [Ai, gân mạch nghịch chuyển nội phủ thương tổn toàn bộ, thuốc ta đưa ngươi cũng không chịu ăn, có phải thực sự không muốn sống hơn ba năm nữa không a? Ngươi nghĩ ta khai thuốc cho người để chơi à? Mang đến tận nơi cho ngươi ăn, ngươi còn nổi hứng không ăn, khó trách vừa chịu kích thích liền tẩu hỏa nhập ma……]
[Các ngươi đang làm gì?] Giọng điệu âm trầm của Vân Khuynh từ phía sau truyền đến.
Tiểu Xuân hoảng sợ, tay run lên, vội vàng buông Lan Khánh.
Lan Khánh nhíu mày, hắn đang chăm chú nghe Tiểu Xuân nói nói, bèn kéo tay Tiểu Xuân đặt lại tay mình.
Vân Khuynh đã đi tới, vụng tay định đánh.
[Đừng!] Tiểu Xuân vội vàng hô lên. Xương tay Lan Khánh vừa mới nối lại, nếu bẻ gãy thêm lần nữa, thì thật sẽ tàn phế cả đời không thể cầm kiếm mất.
Sắc mặt Vân Khuynh thay đổi mấy lượt, sau kéo Tiểu Xuân bỏ đi, tay Lan Khánh không thể sử lực tự nhiên không thể kéo Tiểu Xuân lại, hắn đang định đuổi theo, Tiểu Xuân thì cuống, đột nhiên lại có con bướm to sặc sỡ bay ngang qua trước mặt.
Lan Khánh hai mắt sáng rỡ, hai chân nhảy dựng, há miệng đớp ngay lấy con bướm, nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống bụng, sau lại bắt đầu tìm tiếp xem thử còn có cái gì bay bay nữa không, quên mất tiêu Tiểu Xuân.
Vân Khuynh kéo Tiểu Xuân vào phòng Linh Tiên, Linh Tiên đang ngồi xếp bằng trên giường vận khí, nghe thấy động tĩnh chỉ chậm rãi mở mắt, cũng không kinh ngạc khi thấy hai người mới vào.
[Hiện tại, dời cổ.] Vân Khuynh nói với Linh Tiên.
Linh Tiên bước xuống, nói [Hai người các ngươi lên giường nằm.]
Vân Khuynh chán ghét liếc qua chỗ nằm mấy đêm của Linh Tiên, tháo tuột hết cả chăn nệm vứt xuống, sau xách Tiểu Xuân cùng lên.
Tiểu Xuân vội vàng giãy dụa, xoay xoay cổ tay muốn thoát khỏi cầm nã thủ của Vân Khuynh, nhanh chóng đứng dậy định nhảy xuống giường.
Vân Khuynh túm lấy cổ chân Tiểu Xuân lôi hắn lên giường, ngã người đè lên Tiểu Xuân, làm cho Tiểu Xuân không thể nhúc nhích.
[Yên nào, không được trốn!] Vân Khuynh gằn giọng.
[Ngươi phát điên cái gì đây!] Tiểu Xuân dập ván giường bình bịch, hung tợn nói [Ngươi nghĩ ta vì sao muốn chạy trốn, năm phần cơ hội cũng tương đương năm phần nguy hiểm, ta làm sao có thể để ngươi lao đầu vào năm phần nguy hiểm, chẳng may cả hai đứa đều chết, thì diễn viên đâu mà viết tiếp!]
[Ít ra có được một nửa cơ hội, ta không muốn ngươi chết.] Vân Khuynh không cho Tiểu Xuân phản kháng.
Tiểu Xuân đã giận sôi lên, Vân Khuynh này quyết định chuyện gì cũng không thương lượng với hắn. [Ngươi cho rằng ta sợ cái gì? Tốt thôi, cho dù may mắn cả hai đều sống, thế nhưng ngươi thân ở trong triều đình hiểm ác, dời cổ xong cả đời không thể động võ không thể tự bảo vệ mình, như vậy càng thêm hung hiểm vạn phần!]
[Ta nghĩ tới, nếu thành công, ta liền từ bỏ hết thảy, theo ngươi về Thần Tiên cốc, từ nay về sau không bao trở ra nữa.] Vân Khuynh thấp giọng nói.
[Từ…… Từ bỏ hết thảy?] Tiểu Xuân hoài nghi bản thân vừa nghe lầm.
[Triều đình hiểm ác, giang hồ rối ren, ngươi ở không được, lúc nào cũng thích ra ngoài gây chuyện, một ngày không canh chừng được ngươi, một ngày có hung hiểm. Chỉ có mang ngươi rời khỏi chốn thị phi, mới có thể bảo đảm an toàn cho ngươi.] Vân Khuynh kéo Tiểu Xuân xoay người lại, hai tay giữ má Tiểu Xuân để mặt hắn đối diện với mình, nói.
Trong mắt Vân Khuynh tràn ngập đau đớn, hắn không muốn Tiểu Xuân tiếp tục ngày càng tiều tụy, tến tận lúc xuống thẳng hoàng tuyền, sau đó sẽ không thấy được nữa. Hắn đau lòng, mà càng sợ mất đi.
[Thế nhưng…… Thế nhưng Thần Tiên cốc rất buồn chán……] Tiểu Xuân có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Khuynh.
[Ta cam tâm tình nguyện.]
[Nhưng…… Nhưng ta……] Tiểu Xuân trong lòng là sợ hãi, bản thân mình chết không nói, nhưng tuyệt đối không thể kéo Vân Khuynh xuống theo. Hắn luôn cảm thấy người này xứng đáng có cuộc sống tử tế hơn, chứ không phải cùng một tên hỗn tiểu tử như hắn nắm tay xuống hoàng tuyền.
[Có người nói với ta, Tiểu Xuân là tên ngu ngốc, cả đời cũng không biết chăm lo cho bản thân, chỉ biết đối tốt với người khác. Người đó nói ‘nếu hắn không biết tự lo cho mình, thì ngươi phải học để lo cho hắn.’] Vân Khuynh khàn giọng [Thế nhưng càng lo cho ngươi, ta lại càng bất an. Thì ra yêu thích một người, là chuyện thực đáng sợ. Phải vì hắn sinh, vì hắn tử, vì hắn mà nóng ruột nóng gan cả đời.]
Hắn chậm rãi nói [Mỗi khi ngươi cười với Lan Khánh, ta liền thống khổ, mỗi khi ngươi nói chuyện với hắn, ta khó chịu đến cuống cuồng. Hắn tốt với ngươi một chút, ngươi liền hướng về hắn, mà ta tốt với ngươi, hắn có chút thương chút đau, ngươi vẫn là hướng về hắn.]
[Hắn lúc này thật sự là bị thương rất nặng. Nhưng ta chỉ là quan tâm thương thế của hắn, hoàn toàn không có ý khác.] Tiểu Xuân miễn cưỡng cười nói, nhưng không giấu được chua xót nồng đậm. Hắn sao lại không biết Vân Khuynh bất an, [Mạng ta năm đó, một nửa là từ hắn cứu, một nửa là sư phụ cho. Hắn cùng ngươi giống nhau, kỳ thật đều rất tốt với ta, chỉ là không nói rõ ra, mà trong lòng ta đã xem hắn như ca ca mình vậy, ca ca ta bị thương, ta sao có thể không để ý tới hắn.]
[Vân Khuynh……] Tiểu Xuân đỏ mắt nói [Ngươi đừng thương tổn hắn nữa…… Nếu ta thực sự có chuyện gì, ngươi ngàn vạn lần đừng động đến hắn……] Tiểu Xuân cầu xin. [Thời gian của hắn không nhiều hơn ta được bao nhiêu……]
Vân Khuynh lẳng lặng nhìn Tiểu Xuân trong chốc lát, mới chậm rãi nói [Hảo…… Ngươi không muốn ta động đến hắn…… Ta sẽ không động đến hắn…… Chỉ cần ngươi mong muốn, ta đều đáp ứng ngươi……]
[Vân Khuynh……] Tiểu Xuân nhận ra giọng mình cũng đã nghẹn ngào.
[Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, chuyển đồng mệnh cổ qua người ta.] Vân Khuynh nói.
[Không được…… Không được……] Nghe đến chuyện dời cổ Tiểu Xuân lại bắt đầu phản kháng, hai mắt đã nhiễm hơi nước, sống mũi chua xót.
[Vì sao không được!?] Vân Khuynh khó hiểu.
[Chỉ có ngươi biết sợ ta chết sao?] Tiểu Xuân cố nén không rống lên với Vân Khuynh [Ngươi sợ ta chết, ta cũng sợ ngươi chết a! Nếu ta sống, mà ngươi lại chết thì làm sao bây giờ!]
[Ta đây liền biến thành một âm hồn, ở lại bên cạnh ngươi. Cùng ngươi thẳng đến trăm năm.] Vân Khuynh dịu giọng nói.
[Ta không cần —] Tiểu Xuân lớn tiếng hét lên.
[Tiểu Xuân, nghe lời.] Vân Khuynh nói [Ngươi không phải hy vọng ta với Lan Khánh không chém giết nhau nữa hay sao? Ta đáp ứng ngươi, không thương tổn hắn. Không đánh ngươi, cũng không đánh hắn, xem hắn cũng như ngươi, cho dù hắn giơ kiếm về hướng ta, ta cũng sẽ không đánh lại.]
[Không cần —]
Tiểu Xuân âm thầm vận công lực định đẩy ra Vân Khuynh ra rồi tránh thoát, lập tức trước mắt lại tối sầm, đồng mệnh cổ đã bước vào giai đoạn cuối cùng hấp thu toàn bộ công lực còn sót lại trong gân mạch hắn, thân thể này sớm đã không còn khí lực.
Vân Khuynh dùng thủ đao gõ vào gáy Tiểu Xuân, nhói lên một cái, thân mình chậm rãi nhuyễn xuống, rốt cuộc không thể chống cự lại choáng váng mê man đang kịch liệt kéo đến, ngất đi trong lòng Vân Khuynh.
Hắn vuốt ve lọn tóc bạc trên đầu Tiểu Xuân, nhẹ giọng nói [Tiểu Xuân, nghe lời. Ta không thể để ngươi gặp bất trắc.]
Linh Tiên đi đến bên cạnh hai người, giống như xem thấy một đoạn chia lìa sinh tử thật thú vị, khóe môi vẽ ra nụ cười trào phúng. [Đồng mệnh cổ không thể giải. Nếu thật là có, Triệu Tiểu Xuân hôm nay cũng sẽ không suy yếu đến mức này, chỉ còn lại thân xác nội phủ trống rỗng.]
[Nên làm gì thì mau làm đi, nhiều lời vô dụng.] Vân Khuynh lạnh lùng nói với Linh Tiên.
Mà so với vẻ mặt băng sương bao phủ khi hắn đối với người ngoài, ngón tay như bạch ngọc đang lưu luyến trên mái tóc rối bù của Tiểu Xuân, vẫn không thiếu một phần ôn nhu.
Linh Tiên cầm một viên thuốc, cho Tiểu Xuân lúc này đang hôn mê nuốt vào.
Vân Khuynh để Tiểu Xuân tựa lên vai, nói khẽ với Tiểu Xuân cái gì đó, cũng không quản Tiểu Xuân nghe thấy hay không, chì là không ngừng, không ngừng lẩm bẩm.
Linh Tiên kéo một vết rạch dài bên ngực trái Tiểu Xuân, vết cắt rất sâu, cơ hồ muốn chạm đến nội tạng. Máu tươi cuồn cuộn phun ra, tựa như trong phút chốc nhiễm đỏ cả cái áo trắng của Tiểu Xuân.
Tiếp đó cũng rạch một vết y hệt trên ngực Vân Khuynh.
[Chờ xem!] Linh Tiên nói [Xem là máu chảy nhanh, hay là mạng triệu Tiểu Xuân này dài hơn. Viên thuốc vừa rồi có thể bức tử cổ di chuyển, nếu trước khi máu chảy hết, tử cổ chui ra, chuyển qua ký túc vào thân thể ngươi, vậy hắn sống, nếu không, chính là rơi vào năm phần tử lộ kia.]
(*) VL, vậy mà ẻm không chờ cho thuốc ngấm đã rạch =))
Tiếp đó, Vân Khuynh đợi hồi lâu, đợi mãi, cho đến khi Tiểu Xuân trong lúc hôn mê tự nhiên run lên một chút, sau đó cả người căng thẳng.
Vân Khuynh nắm chặt tay Tiểu Xuân, chăm chú nhìn vào vết cắt huyết nhục mơ hồ, từ từ lòi ra một thứ xấu xí mình dẹp, chỉ to bằng ngón cái, máu tươi loang lổ như con cóc lở ghê tởm.
Con vật toàn thân là xúc tu dài nhọn, chậm chạp múa may trong không trung, thi thoảng từ trên đó còn có máu bẩn nhỏ xuống.
Mùi hương đặc biết từ máu dược nhân tràn ngập trong phòng, nồng nặc đến nỗi khiến người ta hầu như khó thể hô hấp.
Vân Khuynh nín thở, trong đầu không ngừng hô gào [Lại đây, lại đây, lại đây……]
Hắn sớm đã quên đó là thứ sâu mà hắn ghét nhất, một lòng chỉ mong vật này mau chui vào thân thể mình, Tiểu Xuân liền có thể tiếp tục sống sót.
[Lại đây, lại đây a!] Vân Khuynh đỏ ngầu hai mắt, thì thầm.
Thân thể Tiểu Xuân ngày càng lạnh, hơi thở cũng ngày càng yếu, bàn tay đỡ trên người Tiểu Xuân của Vân Khuynh chậm rãi dán sát đến trước ngực Tiểu Xuân, cách thứ trùng kia trong gang tấc, chậm rãi đẩy chân khí vào người Tiểu Xuân, bảo vệ tâm mạch đang dần suy kiệt của hắn.
Tiếp tục kéo dài, không còn tâm trí đâu lo cho bản thân, lòng nóng như lửa đốt, chỉ biết đến Tiểu Xuân.
Hắn nhớ đến khi xưa bản thân trúng ‘nguyệt bán loan’, Tiểu Xuân cũng đều độ chân khí như vậy giúp hắn cầm cự, có khi kéo dài cả đêm, chuyện hại mình lợi người như vậy Tiểu Xuân làm hết lần này lần khác, lại không oán giận nửa câu.
Tiểu Xuân đối hắn quá tốt, tốt đến không ai bằng. Hắn không thể mất đi Tiểu Xuân. Tiểu Xuân nếu đi rồi, thì hắn sống còn có ý nghĩa gì.
Thế nhưng hơi thở Tiểu Xuân càng ngày càng mong manh, tựa như muốn biến mất. Vân Khuynh truyền chân khí vào càng khẩn cấp hơn, cho dù đem toàn bộ nội lực khổ luyện mấy năm nay truyền hết cho Tiểu Xuân cũng không quan trọng, chỉ cần Tiểu Xuân có thể sống tiếp.
Chân khí mạnh mẽ đột ngột đẩy vào làm chấn động thứ nhầy nhầy kia.
Nó vẫn ở chỗ cũ, xúc tua không ngừng vũ động chậm rãi mà quy luật.
Không biết trải qua bao lâu, khi mà Vân Khuynh nghĩ đến máu của mình cùng Tiểu Xuân đều chảy sạch, xúc tua của nó mới chầm chậm thăm dò đến cánh tay đang đẩy nội lực của Vân Khuynh.
Chậm thật chậm, nó thong dong bò lên, dọc theo gân mạch trên cánh tay bò lên người, lưu lại đường máu ướt át, bên trong giống như còn lưu lại một cái sợi, là cái sợi vẫn luôn quấn trên tâm mạch Tiểu Xuân.
Vân Khuynh cố nén cảm giác muốn nôn, cả người cứng ngắc, hơi thở ngừng lại.
Cho đến nó đến được trước miệng vết thương ở ngực Vân Khuynh, xúc tua chuyển động nhanh dần, tựa hồ như đang hưng phấn mà tra xét.
Sau đó không biết lại trải qua bao lâu, qua sự chờ đợi đến nín thở dài vô tận, nó chậm rãi tiến vào trong thân thể Vân Khuynh, cuối cùng một sợi xúc tua nhiễm máu rút ra từ ngực Tiểu Xuân, tiến vào trong cơ thể hắn.
Vân Khuynh lúc này đột nhiên cảm thấy nóng rực như hỏa thiêu từ ngực lan tràn, hắn mãnh liệt quay cuồng, mặc dù cắn răng muốn cố nén, bất đắc dĩ lại áp chế không được cuồng loạn trong cơ thể, trùng kích quá lớn làm hắn mất đi ý thức, cả người giống con rối gỗ lỏng dây ngã ra sau.
Có điều mặc dù đã hoàn toàn ngất đi, Vân Khuynh lại vẫn ôm chặt lấy Tiểu Xuân, chưa hề buông tay.
[Thật tốt……] Linh Tiên đứng trước giường, tiếng nói thốt ra tựa như người đã chết, nghe không ra là hâm mộ hay là đố kỵ, nửa điểm sinh khí cũng không thấy.
[Thật tốt……]
[Vì cái gì ta không có…… Vì cái gì ta không có……] Trong tay hắn còn cầm thanh đao lấm máu, ánh mắt có chút dại ra, âm thanh run rẩy hỏi […… Vì cái gì……]
Tiểu đao sắc bén giơ lên, nhắm ngay cổ họng Tiểu Xuân, chậm rãi hạ xuống.
[Vì cái gì cũng chỉ ngươi có được……]
[Tiểu Ốc!] Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cùng với tiếng hét to của người nào đó, đao trong tay Linh Tiên bị đánh rớt xuống đất.
Linh Tiên phẫn hận quay dầu, ánh mắt dữ tợn, nhìn thấy chính là khuôn mặt của Vô Tiên.
Tiểu Xuân uất ức chịu không nổi.
Hết thảy tựa như đều không đơn giản như Vân Khuynh cùng Linh Tiên vừa nói.
Nếu dời con sâu chuyên hút nội lực hắn đi, mặc dù bản thân có năm phần cơ hội sống sót, thế nhưng Vân Khuynh sẽ lại dẫm vào vết xe đổ của hắn, đầu tiên là mất trí nhớ, sau đó vừa động chân khí, công lực sẽ bị con sâu kia từ từ hút cạn. Trừ phi Vân Khuynh quyết tâm cả đời này không động võ, nếu không, rất nhanh cũng sẽ giống hắn lúc này.
Tiểu Xuân ra sức gãi đầu, phiền muộn muốn điên lên.
Hắn ở trong phòng chờ cả buổi cũng không thấy Vân Khuynh trở về, nghĩ thầm chẳng lẽ người kia quay về kinh thành xử lý hậu sự.
Phi phi phi, hắn đây là đang nói cái gì!
Không chờ nữa, hắn bước nhanh dọc theo hành lang dài, cảm thấy vẫn là trực tiếp tìm Vân Khuynh hỏi cho nhanh.
Bản thân cũng biết có trị được hay không là chuyện không nói trước được, hắn không muốn Vân Khuynh bởi vì nhất thời xúc động, mà phải trả giá bằng cả mạng mình.
Cái này không đáng.
Bởi vì trong lòng có chút gấp, không tự giác đã vận khinh công, Tiểu Xuân từ trong viện chạy tới tận hoa viên ở trung đình, liền cảm thấy tức ngực váng đầu.
Hắn lại không cẩn thận động chân khí, lập tức lấy năm viên khư thống đan ăn vào.
Thuốc này, càng dùng lại càng nhờn, nếu dùng đến sáu viên một lượt mà không khống chế được, thì cũng là lúc hết thuốc chữa.
Sau khi tĩnh tâm lại chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi tâm sức lao lực, hắn chậm rãi đi, chậm như thể lão rùa vạn năm di chuyển. Bình tâm tĩnh khí, hạn chế hỉ nộ ai nhạc, lúc này mới có thể ổn định phát huy dược hiệu, cho bản thân sống lâu một chút.
Bước qua hành lang âm u, đi qua hồ sen, ngẩng đầu nhìn lên cao lầu ở cách đó không xa, một tấm biển đề ‘Xuân Thủy các’, Tiểu Xuân lúc này mới kinh ngạc nhận ra lý do vì sao hắn mới định thần lại, đã cảm thấy nơi này quen thuộc vô cùng.
[Con bà nó, đây không phải Yên Ba lâu sao?] Tiểu Xuân hét lên, nãy giờ cố gắng bình tĩnh, không đến nửa khắc đã hoàn toàn phá công.
Cầu con nước chảy, lối cỏ quanh co, phong cảnh sông nước Giang Nam dưới chân thiên tử tái hiện nơi đây.
Yên Ba lâu phân nội viện ngoại viện, năm xưa lúc còn là tần lâu sở quán, ngoại uyển để cho các cô nương hẹn hò ân khách, nội uyển là sân viện riêng của mẹ hắn, trong viện, chính là có một gian Xuân Thủy các.
(*) Tần lâu sở quán: còn gọi là Thanh lâu sở quán, là nơi nào thì tự hiểu nha ~
Hắn còn nhớ rõ hình ảnh cuối cùng của Yên Ba lâu rõ ràng là chìm trong biển lửa vì cuộc hỗn chiến giữa Vân Khuynh cùng Ô Y giáo……
Lần này trở về, ngoại uyển Yên Ba lâu mặc dù xây lại thành quán trà, nhưng còn nội viện thì vẫn giống với trước kia, hắn liếc mắt một cái thì nhận ra ngay. Vô Tiên còn nói nơi này là phân đà bí mật ở kinh thành…… Chẳng lẽ mẹ hắn sinh thời thực sự có liên quan đến Ô Y giáo? Tiểu Xuân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.
Tìm Vô Tiên hỏi đi! Bước nhanh trở về, Tiểu Xuân nghĩ thầm nếu như Vô Tiên đã là Ô Y bát tiên, có lẽ sẽ biết chuyện về phân đà ở kinh thành này.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, biển hoa hai bên phiêu lãng, hương hoa làm Tiểu Xuân đánh cái hắt hơi, dụi dụi mũi ngẩng đầu lên, thế nhưng lại phát hiện có bóng người trong biển hoa.
[Di?] Tiểu Xuân kinh ngạc.
Lan Khánh hôm nay mặc một bộ vải thục cẩm màu đen chỉ vàng, bên ngoài khoác trường sam bằng lụa màu sẫm thêu hoa bạc, thắt lưng da đeo ngọc tối màu, tóc đen tung bay theo gió.
(*) Thục cẩm: gấm Tứ Xuyên.
Hắn cúi đầu nhìn hoa hoa cỏ cỏ chói lọi đủ màu, đứng trong gió thu xào xạc ra chiều suy tư.
Tiểu Xuân nhìn Lan Khánh, trong lòng giật thót, vẻ mặt người này thâm ảo khó đoán, không phải là đã quay lại bình thường từ cảnh giới tẩu hỏa nhập ma kia đi, khôi phục thành tuyệt thế đại ma đầu ý thức thanh tỉnh?
Vừa hoảng vừa loạn, lúc này thật sự chịu không nổi Lan Khánh chạy đến góp vui, Tiểu Xuân nhẹ nhàng di chân, định bụng lặng lẽ chuồn êm, tìm Vân Khuynh trước rồi nói sau. Nếu không một mình ở chỗ này thật sự không ổn, bộ dáng này của Lan Khánh thật sự đáng sợ.
Lan Khánh đột nhiên khẽ động, Tiểu Xuân sợ tới mức nín thở.
Lan Khánh nhảy lên, đánh sang phải. Mở hai bàn tay ra không thấy có gì, mắt lại đảo quanh, thoáng thấy đôi cánh lốm đốm sặc sỡ bay qua, lại nhảy sang trái vồ lấy.
[……] Con bà nó, thì ra là đang bắt bướm!
Tiểu Xuân câm nín. Thực sự nhàn hạ thoải mái quá a……
[A —— Tiểu Thường ——] Lan Khánh thấy Tiểu Xuân, liền quay sang.
[Tiểu Thường có đây.] Tiểu Xuân tự dưng thấy đầu nhẹ bẫng mà người mềm nhũn, hắn vội vàng tựa vào cây cột trên hành lang, đỡ mất công lại vồ ếch mất mặt lần nữa.
[Ngươi đi đâu vậy, sao mất mặt từ lúc đó giờ? Ca ca tìm ngươi mãi không thấy!] Lan Khánh nói.
[Tiểu Thường mới rồi choáng váng, tỉnh lại không được lâu, ca ca đương nhiên tìm không thấy ta.] Tiểu Xuân thở hắt ra.
Lan Khánh mới tới gần mà thôi, đồng mệnh cổ đã bắt đầu xao động, tiểu tâm can hắn lại rung rẩy thình thịch liên hồi, giống như muốn vọt thẳng lên họng, khiến hắn thấp thỏm đứng ngồi không yên.
[Tiểu Thường sinh bệnh?] Lan Khánh hỏi.
Tiểu Xuân gật đầu.
[Ta cũng bị.] Lan Khánh giơ hai tay ra trước mặt Tiểu Xuân, chỗ bị bẻ trên cổ tay lưu lại dấu vết băng bó rành rành.
Ánh mắt to tròn có chút hồn nhiên vô tội nhìn Tiểu Xuân, trên mặt mang theo bệnh dung tiều tụy, không còn khí thế cường đại của ma đầu, bộ dáng hiện giờ thế nhưng lại có vẻ nhu nhuận đáng yêu.
Tiểu Xuân vừa bị nhìn như vậy, đã cảm thấy tâm động……
Không, là tâm đau a…… Quả thực chính là khó thể nặng thêm.
Tiểu Xuân bắt lấy bên dưới cổ tay Lan Khánh, nhẹ nhàng thăm mạch. Mạch tượng vừa nghe, lại làm hắn tấm tắc xưng kỳ.
Tiểu Xuân nhìn Lan Khánh nói [Phương pháp này cũng mệt thân ngươi nghĩ ra, trước khi hắn phế công ngươi đã dùng nội lực phản kháng, khoảnh khắc tán công có một nửa công lực trùng phá gân mạch tán vào phế phủ, cho dù hắn phá cả khí hải của ngươi, về sau ngươi cũng có thể tích tụ lại từng giọt từng giọt để thu hồi một nửa công lực.]
Tiểu Xuân chẳng mấy khi thấy loại tình huống này, thật sự khó tin được, tươi cười cũng quỷ dị. [Chậc chậc, dùng loại phương thức sinh tử tương bác này để bảo tồn công lực, không mất đến nửa cái mạng, thật sự là trời giúp.]
Ăn cướp, đại sư huynh nhà hắn đích xác là đồ ăn cướp.
Mà khi Tiểu Xuân tiếp tục xem mạch, nhịn không được lại thở dài. [Ai, gân mạch nghịch chuyển nội phủ thương tổn toàn bộ, thuốc ta đưa ngươi cũng không chịu ăn, có phải thực sự không muốn sống hơn ba năm nữa không a? Ngươi nghĩ ta khai thuốc cho người để chơi à? Mang đến tận nơi cho ngươi ăn, ngươi còn nổi hứng không ăn, khó trách vừa chịu kích thích liền tẩu hỏa nhập ma……]
[Các ngươi đang làm gì?] Giọng điệu âm trầm của Vân Khuynh từ phía sau truyền đến.
Tiểu Xuân hoảng sợ, tay run lên, vội vàng buông Lan Khánh.
Lan Khánh nhíu mày, hắn đang chăm chú nghe Tiểu Xuân nói nói, bèn kéo tay Tiểu Xuân đặt lại tay mình.
Vân Khuynh đã đi tới, vụng tay định đánh.
[Đừng!] Tiểu Xuân vội vàng hô lên. Xương tay Lan Khánh vừa mới nối lại, nếu bẻ gãy thêm lần nữa, thì thật sẽ tàn phế cả đời không thể cầm kiếm mất.
Sắc mặt Vân Khuynh thay đổi mấy lượt, sau kéo Tiểu Xuân bỏ đi, tay Lan Khánh không thể sử lực tự nhiên không thể kéo Tiểu Xuân lại, hắn đang định đuổi theo, Tiểu Xuân thì cuống, đột nhiên lại có con bướm to sặc sỡ bay ngang qua trước mặt.
Lan Khánh hai mắt sáng rỡ, hai chân nhảy dựng, há miệng đớp ngay lấy con bướm, nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống bụng, sau lại bắt đầu tìm tiếp xem thử còn có cái gì bay bay nữa không, quên mất tiêu Tiểu Xuân.
Vân Khuynh kéo Tiểu Xuân vào phòng Linh Tiên, Linh Tiên đang ngồi xếp bằng trên giường vận khí, nghe thấy động tĩnh chỉ chậm rãi mở mắt, cũng không kinh ngạc khi thấy hai người mới vào.
[Hiện tại, dời cổ.] Vân Khuynh nói với Linh Tiên.
Linh Tiên bước xuống, nói [Hai người các ngươi lên giường nằm.]
Vân Khuynh chán ghét liếc qua chỗ nằm mấy đêm của Linh Tiên, tháo tuột hết cả chăn nệm vứt xuống, sau xách Tiểu Xuân cùng lên.
Tiểu Xuân vội vàng giãy dụa, xoay xoay cổ tay muốn thoát khỏi cầm nã thủ của Vân Khuynh, nhanh chóng đứng dậy định nhảy xuống giường.
Vân Khuynh túm lấy cổ chân Tiểu Xuân lôi hắn lên giường, ngã người đè lên Tiểu Xuân, làm cho Tiểu Xuân không thể nhúc nhích.
[Yên nào, không được trốn!] Vân Khuynh gằn giọng.
[Ngươi phát điên cái gì đây!] Tiểu Xuân dập ván giường bình bịch, hung tợn nói [Ngươi nghĩ ta vì sao muốn chạy trốn, năm phần cơ hội cũng tương đương năm phần nguy hiểm, ta làm sao có thể để ngươi lao đầu vào năm phần nguy hiểm, chẳng may cả hai đứa đều chết, thì diễn viên đâu mà viết tiếp!]
[Ít ra có được một nửa cơ hội, ta không muốn ngươi chết.] Vân Khuynh không cho Tiểu Xuân phản kháng.
Tiểu Xuân đã giận sôi lên, Vân Khuynh này quyết định chuyện gì cũng không thương lượng với hắn. [Ngươi cho rằng ta sợ cái gì? Tốt thôi, cho dù may mắn cả hai đều sống, thế nhưng ngươi thân ở trong triều đình hiểm ác, dời cổ xong cả đời không thể động võ không thể tự bảo vệ mình, như vậy càng thêm hung hiểm vạn phần!]
[Ta nghĩ tới, nếu thành công, ta liền từ bỏ hết thảy, theo ngươi về Thần Tiên cốc, từ nay về sau không bao trở ra nữa.] Vân Khuynh thấp giọng nói.
[Từ…… Từ bỏ hết thảy?] Tiểu Xuân hoài nghi bản thân vừa nghe lầm.
[Triều đình hiểm ác, giang hồ rối ren, ngươi ở không được, lúc nào cũng thích ra ngoài gây chuyện, một ngày không canh chừng được ngươi, một ngày có hung hiểm. Chỉ có mang ngươi rời khỏi chốn thị phi, mới có thể bảo đảm an toàn cho ngươi.] Vân Khuynh kéo Tiểu Xuân xoay người lại, hai tay giữ má Tiểu Xuân để mặt hắn đối diện với mình, nói.
Trong mắt Vân Khuynh tràn ngập đau đớn, hắn không muốn Tiểu Xuân tiếp tục ngày càng tiều tụy, tến tận lúc xuống thẳng hoàng tuyền, sau đó sẽ không thấy được nữa. Hắn đau lòng, mà càng sợ mất đi.
[Thế nhưng…… Thế nhưng Thần Tiên cốc rất buồn chán……] Tiểu Xuân có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Khuynh.
[Ta cam tâm tình nguyện.]
[Nhưng…… Nhưng ta……] Tiểu Xuân trong lòng là sợ hãi, bản thân mình chết không nói, nhưng tuyệt đối không thể kéo Vân Khuynh xuống theo. Hắn luôn cảm thấy người này xứng đáng có cuộc sống tử tế hơn, chứ không phải cùng một tên hỗn tiểu tử như hắn nắm tay xuống hoàng tuyền.
[Có người nói với ta, Tiểu Xuân là tên ngu ngốc, cả đời cũng không biết chăm lo cho bản thân, chỉ biết đối tốt với người khác. Người đó nói ‘nếu hắn không biết tự lo cho mình, thì ngươi phải học để lo cho hắn.’] Vân Khuynh khàn giọng [Thế nhưng càng lo cho ngươi, ta lại càng bất an. Thì ra yêu thích một người, là chuyện thực đáng sợ. Phải vì hắn sinh, vì hắn tử, vì hắn mà nóng ruột nóng gan cả đời.]
Hắn chậm rãi nói [Mỗi khi ngươi cười với Lan Khánh, ta liền thống khổ, mỗi khi ngươi nói chuyện với hắn, ta khó chịu đến cuống cuồng. Hắn tốt với ngươi một chút, ngươi liền hướng về hắn, mà ta tốt với ngươi, hắn có chút thương chút đau, ngươi vẫn là hướng về hắn.]
[Hắn lúc này thật sự là bị thương rất nặng. Nhưng ta chỉ là quan tâm thương thế của hắn, hoàn toàn không có ý khác.] Tiểu Xuân miễn cưỡng cười nói, nhưng không giấu được chua xót nồng đậm. Hắn sao lại không biết Vân Khuynh bất an, [Mạng ta năm đó, một nửa là từ hắn cứu, một nửa là sư phụ cho. Hắn cùng ngươi giống nhau, kỳ thật đều rất tốt với ta, chỉ là không nói rõ ra, mà trong lòng ta đã xem hắn như ca ca mình vậy, ca ca ta bị thương, ta sao có thể không để ý tới hắn.]
[Vân Khuynh……] Tiểu Xuân đỏ mắt nói [Ngươi đừng thương tổn hắn nữa…… Nếu ta thực sự có chuyện gì, ngươi ngàn vạn lần đừng động đến hắn……] Tiểu Xuân cầu xin. [Thời gian của hắn không nhiều hơn ta được bao nhiêu……]
Vân Khuynh lẳng lặng nhìn Tiểu Xuân trong chốc lát, mới chậm rãi nói [Hảo…… Ngươi không muốn ta động đến hắn…… Ta sẽ không động đến hắn…… Chỉ cần ngươi mong muốn, ta đều đáp ứng ngươi……]
[Vân Khuynh……] Tiểu Xuân nhận ra giọng mình cũng đã nghẹn ngào.
[Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, chuyển đồng mệnh cổ qua người ta.] Vân Khuynh nói.
[Không được…… Không được……] Nghe đến chuyện dời cổ Tiểu Xuân lại bắt đầu phản kháng, hai mắt đã nhiễm hơi nước, sống mũi chua xót.
[Vì sao không được!?] Vân Khuynh khó hiểu.
[Chỉ có ngươi biết sợ ta chết sao?] Tiểu Xuân cố nén không rống lên với Vân Khuynh [Ngươi sợ ta chết, ta cũng sợ ngươi chết a! Nếu ta sống, mà ngươi lại chết thì làm sao bây giờ!]
[Ta đây liền biến thành một âm hồn, ở lại bên cạnh ngươi. Cùng ngươi thẳng đến trăm năm.] Vân Khuynh dịu giọng nói.
[Ta không cần —] Tiểu Xuân lớn tiếng hét lên.
[Tiểu Xuân, nghe lời.] Vân Khuynh nói [Ngươi không phải hy vọng ta với Lan Khánh không chém giết nhau nữa hay sao? Ta đáp ứng ngươi, không thương tổn hắn. Không đánh ngươi, cũng không đánh hắn, xem hắn cũng như ngươi, cho dù hắn giơ kiếm về hướng ta, ta cũng sẽ không đánh lại.]
[Không cần —]
Tiểu Xuân âm thầm vận công lực định đẩy ra Vân Khuynh ra rồi tránh thoát, lập tức trước mắt lại tối sầm, đồng mệnh cổ đã bước vào giai đoạn cuối cùng hấp thu toàn bộ công lực còn sót lại trong gân mạch hắn, thân thể này sớm đã không còn khí lực.
Vân Khuynh dùng thủ đao gõ vào gáy Tiểu Xuân, nhói lên một cái, thân mình chậm rãi nhuyễn xuống, rốt cuộc không thể chống cự lại choáng váng mê man đang kịch liệt kéo đến, ngất đi trong lòng Vân Khuynh.
Hắn vuốt ve lọn tóc bạc trên đầu Tiểu Xuân, nhẹ giọng nói [Tiểu Xuân, nghe lời. Ta không thể để ngươi gặp bất trắc.]
Linh Tiên đi đến bên cạnh hai người, giống như xem thấy một đoạn chia lìa sinh tử thật thú vị, khóe môi vẽ ra nụ cười trào phúng. [Đồng mệnh cổ không thể giải. Nếu thật là có, Triệu Tiểu Xuân hôm nay cũng sẽ không suy yếu đến mức này, chỉ còn lại thân xác nội phủ trống rỗng.]
[Nên làm gì thì mau làm đi, nhiều lời vô dụng.] Vân Khuynh lạnh lùng nói với Linh Tiên.
Mà so với vẻ mặt băng sương bao phủ khi hắn đối với người ngoài, ngón tay như bạch ngọc đang lưu luyến trên mái tóc rối bù của Tiểu Xuân, vẫn không thiếu một phần ôn nhu.
Linh Tiên cầm một viên thuốc, cho Tiểu Xuân lúc này đang hôn mê nuốt vào.
Vân Khuynh để Tiểu Xuân tựa lên vai, nói khẽ với Tiểu Xuân cái gì đó, cũng không quản Tiểu Xuân nghe thấy hay không, chì là không ngừng, không ngừng lẩm bẩm.
Linh Tiên kéo một vết rạch dài bên ngực trái Tiểu Xuân, vết cắt rất sâu, cơ hồ muốn chạm đến nội tạng. Máu tươi cuồn cuộn phun ra, tựa như trong phút chốc nhiễm đỏ cả cái áo trắng của Tiểu Xuân.
Tiếp đó cũng rạch một vết y hệt trên ngực Vân Khuynh.
[Chờ xem!] Linh Tiên nói [Xem là máu chảy nhanh, hay là mạng triệu Tiểu Xuân này dài hơn. Viên thuốc vừa rồi có thể bức tử cổ di chuyển, nếu trước khi máu chảy hết, tử cổ chui ra, chuyển qua ký túc vào thân thể ngươi, vậy hắn sống, nếu không, chính là rơi vào năm phần tử lộ kia.]
(*) VL, vậy mà ẻm không chờ cho thuốc ngấm đã rạch =))
Tiếp đó, Vân Khuynh đợi hồi lâu, đợi mãi, cho đến khi Tiểu Xuân trong lúc hôn mê tự nhiên run lên một chút, sau đó cả người căng thẳng.
Vân Khuynh nắm chặt tay Tiểu Xuân, chăm chú nhìn vào vết cắt huyết nhục mơ hồ, từ từ lòi ra một thứ xấu xí mình dẹp, chỉ to bằng ngón cái, máu tươi loang lổ như con cóc lở ghê tởm.
Con vật toàn thân là xúc tu dài nhọn, chậm chạp múa may trong không trung, thi thoảng từ trên đó còn có máu bẩn nhỏ xuống.
Mùi hương đặc biết từ máu dược nhân tràn ngập trong phòng, nồng nặc đến nỗi khiến người ta hầu như khó thể hô hấp.
Vân Khuynh nín thở, trong đầu không ngừng hô gào [Lại đây, lại đây, lại đây……]
Hắn sớm đã quên đó là thứ sâu mà hắn ghét nhất, một lòng chỉ mong vật này mau chui vào thân thể mình, Tiểu Xuân liền có thể tiếp tục sống sót.
[Lại đây, lại đây a!] Vân Khuynh đỏ ngầu hai mắt, thì thầm.
Thân thể Tiểu Xuân ngày càng lạnh, hơi thở cũng ngày càng yếu, bàn tay đỡ trên người Tiểu Xuân của Vân Khuynh chậm rãi dán sát đến trước ngực Tiểu Xuân, cách thứ trùng kia trong gang tấc, chậm rãi đẩy chân khí vào người Tiểu Xuân, bảo vệ tâm mạch đang dần suy kiệt của hắn.
Tiếp tục kéo dài, không còn tâm trí đâu lo cho bản thân, lòng nóng như lửa đốt, chỉ biết đến Tiểu Xuân.
Hắn nhớ đến khi xưa bản thân trúng ‘nguyệt bán loan’, Tiểu Xuân cũng đều độ chân khí như vậy giúp hắn cầm cự, có khi kéo dài cả đêm, chuyện hại mình lợi người như vậy Tiểu Xuân làm hết lần này lần khác, lại không oán giận nửa câu.
Tiểu Xuân đối hắn quá tốt, tốt đến không ai bằng. Hắn không thể mất đi Tiểu Xuân. Tiểu Xuân nếu đi rồi, thì hắn sống còn có ý nghĩa gì.
Thế nhưng hơi thở Tiểu Xuân càng ngày càng mong manh, tựa như muốn biến mất. Vân Khuynh truyền chân khí vào càng khẩn cấp hơn, cho dù đem toàn bộ nội lực khổ luyện mấy năm nay truyền hết cho Tiểu Xuân cũng không quan trọng, chỉ cần Tiểu Xuân có thể sống tiếp.
Chân khí mạnh mẽ đột ngột đẩy vào làm chấn động thứ nhầy nhầy kia.
Nó vẫn ở chỗ cũ, xúc tua không ngừng vũ động chậm rãi mà quy luật.
Không biết trải qua bao lâu, khi mà Vân Khuynh nghĩ đến máu của mình cùng Tiểu Xuân đều chảy sạch, xúc tua của nó mới chầm chậm thăm dò đến cánh tay đang đẩy nội lực của Vân Khuynh.
Chậm thật chậm, nó thong dong bò lên, dọc theo gân mạch trên cánh tay bò lên người, lưu lại đường máu ướt át, bên trong giống như còn lưu lại một cái sợi, là cái sợi vẫn luôn quấn trên tâm mạch Tiểu Xuân.
Vân Khuynh cố nén cảm giác muốn nôn, cả người cứng ngắc, hơi thở ngừng lại.
Cho đến nó đến được trước miệng vết thương ở ngực Vân Khuynh, xúc tua chuyển động nhanh dần, tựa hồ như đang hưng phấn mà tra xét.
Sau đó không biết lại trải qua bao lâu, qua sự chờ đợi đến nín thở dài vô tận, nó chậm rãi tiến vào trong thân thể Vân Khuynh, cuối cùng một sợi xúc tua nhiễm máu rút ra từ ngực Tiểu Xuân, tiến vào trong cơ thể hắn.
Vân Khuynh lúc này đột nhiên cảm thấy nóng rực như hỏa thiêu từ ngực lan tràn, hắn mãnh liệt quay cuồng, mặc dù cắn răng muốn cố nén, bất đắc dĩ lại áp chế không được cuồng loạn trong cơ thể, trùng kích quá lớn làm hắn mất đi ý thức, cả người giống con rối gỗ lỏng dây ngã ra sau.
Có điều mặc dù đã hoàn toàn ngất đi, Vân Khuynh lại vẫn ôm chặt lấy Tiểu Xuân, chưa hề buông tay.
[Thật tốt……] Linh Tiên đứng trước giường, tiếng nói thốt ra tựa như người đã chết, nghe không ra là hâm mộ hay là đố kỵ, nửa điểm sinh khí cũng không thấy.
[Thật tốt……]
[Vì cái gì ta không có…… Vì cái gì ta không có……] Trong tay hắn còn cầm thanh đao lấm máu, ánh mắt có chút dại ra, âm thanh run rẩy hỏi […… Vì cái gì……]
Tiểu đao sắc bén giơ lên, nhắm ngay cổ họng Tiểu Xuân, chậm rãi hạ xuống.
[Vì cái gì cũng chỉ ngươi có được……]
[Tiểu Ốc!] Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cùng với tiếng hét to của người nào đó, đao trong tay Linh Tiên bị đánh rớt xuống đất.
Linh Tiên phẫn hận quay dầu, ánh mắt dữ tợn, nhìn thấy chính là khuôn mặt của Vô Tiên.
Tác giả :
Tự Từ