Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư
Quyển 1 - Chương 1-3
“Tiểu tử ngươi hẳn biết chúng ta là ai...... Ở Hàm Dương ai không biết chúng ta Mạc gia...... Ngươi cư nhiên dám ở Hàm Dương đánh người Mạc gia...... Sẽ không sợ......"
Người nọ nói còn chưa nói xong, Hàn Hàn nheo mắt, bước tới đá người nọ mấy đá, đau đến nỗi đối phương lại thêm một trận gào khóc thảm thiết.
Hàn Hàn nói: “Tiểu tử, ngươi hẳn cũng phải biết chúng ta là ai? Toàn bộ giang hồ ai không biết biểu muội ta là tôn nữ (cháu gái) bảo bối duy nhất của Tương Môn môn chủ, ngươi đã có gan động thủ trên đầu thái tuế lại tự khai báo thân gia, chắc hẳn đã muốn trở thành địch của toàn Tương Môn?"
Người nọ vừa nghe, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch. “Tương, Tương Môn? Một trong bát đại môn phái Tương Môn?"
Hàn Hàn hừ một tiếng: “Đúng vậy!" Hắn nói xong tính rời đi, đang định gọi Ôn Ngọc, không nghĩ tới vừa quay đầu lại đã thấy tiểu cô nương kia, đôi mắt lóe sáng càng lúc càng dữ dội, chăm chú nhìn y.
Hàn Hàn nhất thời rùng mình một cái, lập tức rời tầm mắt, trên trán lấm thấm vài giọt mồ hôi lạnh.
Ôn Ngọc là ai?
Ôn Ngọc chẳng những là tôn nữ của Tương Môn môn chủ, biểu muội của y, còn là thê tử tương lai của Mục Tương, hảo bằng hữu thanh mai trúc mã.
Nhưng này tiểu cô nương hiện giờ như vậy, rõ ràng nhìn hắn đến không chớp mắt là như thế nào?
——————–
Thành Hàm Dương không thể nán lại.
Mạc gia là Khai Phiêu cục, thế lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu phái hơn mười hai mươi người đến đập phá, Hàn Hàn cho dù tái lợi hại cũng vô pháp mang theo này Ôn Ngọc công phu “mèo quào"[1] an toàn rời đi. Nhưng sắc trời đã muộn, với tình hình này không thể trụ lại tại khách điếm ở Hàm Dương, bọn họ đành phải tá túc một đêm tại ngoại thành.
Hàn Hàn cùng Ôn Ngọc ngồi cách nhau khá xa.
Hàn Hàn khều đống lửa, lật lại món thịt săn, thuận miệng hỏi: “Ngươi thế nào lại đến Hàm Dương?"
“Da da (ông nội) sai ta truyền tin tới Tả Ý sơn trang, ta trên đường tới Hàm Dương, ở ngoài thành thấy thân ảnh của ngươi liền đuổi đến đây, ai ngờ ngươi cước trình thật nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Kia buổi chiều trong khi đang tìm ngươi, may mà khi bị hai gã bại hoại kia tiếp cận thì ngươi xuất hiện cứu ta, ta mới có thể thấy ngươi." Ôn Ngọc ngọt ngào mỉm cười, biểu tình thoáng chút ngẩn ngơ, tựa hồ còn vùi trong kí ức mới rồi Hàn Hàn anh hùng cứu mỹ nhân, chưa tỉnh lại.
“Thấy thân ảnh của ta liền đuổi tới đây, nếu là bẫy của kẻ thù thì làm sao bây giờ!" Hàn Hàn nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc mà giáo huấn biểu muội không biết trời cao đất dày này."Về sau đừng tự động hành sự như vậy, cũng không được một mình hành sự. Ngươi có cái gì sơ xuất, da da ngươi hội như thế nào thương tâm!"
Ôn Ngọc khôi phục lại tinh thần, hướng y cười, khuôn mặt hồng hồng ôn nhu nói: “Đã biết biểu ca!"
“Ngươi......" Ôn Ngọc bị mắng cũng không giận còn không ngừng mỉm cười, làm cho Hàn Hàn chẳng biết phải nói tiếp thế nào.
Ôn Ngọc là tôn nữ của Tương Môn môn chủ, cũng là giang hồ nữ nhân, chỉ là công phu không hoàn thiện, lúc trước gặp nàng, bên cạnh đều có người bảo vệ, mà hộ hoa sứ giả kia bình thường là Mục Tương.
Nghĩ đến Mục Tương, Hàn Hàn không khỏi trong lòng đau xót.
Ôn Ngọc là biểu muội y, nhưng người của Tương Môn cùng Hàn Sơn phái ít có qua lại, y lần đầu tiên gặp nàng vẫn là khi được Mục Tương đưa đến.
Y nhớ rõ hai năm trước khi Mục Tương đến tìm y, bên người đi theo một cô gái mặc hồng y, ngày đó nụ cười của Mục Tương có phần vui vẻ...... Kỳ thật A Tương cười thế nào cũng đều là như vậy, nhưng y chính là biết hắn vui vẻ.
Mục Tương khi đó nói: “Tiểu Hàn, đây là vị hôn thê của ta, Ngọc Nhi."
Y lẳng lặng trả lời: “Chúc mừng!"
Mà sau câu chúc mừng kia, y rốt cuộc cũng không nói được câu thứ hai.
Ngày đó, y hiểu được nguyên lai Mục Tương cũng hội cưới vợ, nguyên lai cảm tình thanh mai trúc mã hơn mười năm, mấy lần trải qua xuất sinh nhập tử, cuối cùng cũng sẽ bị một thê tử xinh đẹp đáng yêu thay thế.
Sau lần đó, y trốn đến trường luyện võ cùng một đám sư đệ tỉ thí, đánh cho nhiều người đến thâm tím mặt mày, cuối cùng phải kinh động đến sư thúc cùng mấy vị sư huynh, mới có thể áp chế y. Cũng bởi vì như thế, các sư đệ sau khi được một trận chết đi sống lại nhìn thấy y tựa như thấy quỷ liền trốn thẳng, y còn được thêm cái tội danh bắt nạt nhược tiểu sư đệ.
Ôn Ngọc trộm thấy Hàn Hàn ngẩn người, cảm thấy được khuôn mặt nhìn nghiêng của y trông thực đẹp mắt, có chút luyến tiếc cùng y phân khai, nhân tiện nói: “Biểu ca, dù sao đều ở Hàm Dương, ngươi liền cùng ta đến Tả Ý sơn trang đi! A Tương hiện đang ở trang lý, hắn còn nhớ đã lâu không gặp ngươi, cho nên chúng ta cùng tới gặp hắn đi!"
“Không cần, ta vì cái gì nhất định phải cùng ngươi cùng đi gặp hắn!" Hàn Hàn có chút dỗi nói, nhưng lời nói vừa thoát khỏi miệng y liền hối hận, vội vàng nói: “Ý của ta là ta còn có việc quan trọng......"
Ôn Ngọc bị ngữ khí mãnh liệt của Hàn Hàn làm hoảng sợ, ngơ ngác nói: “Các ngươi cãi nhau sao?"
Hàn Hàn dừng một chút, không nói gì nhìn mắt Ôn Ngọc, rồi sau đó khó khăn buông ra một chữ: “Không."
Ôn Ngọc cảm thấy được ở Hàn Hàn có chút kỳ quái, nhưng lại không biết chỗ nào kỳ quái. Nàng chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi là không phải cùng A Tương......"
“Cãi nhau " ba chữ còn chưa nói ra, Ôn Ngọc phát hiện ngồi đối diện nàng Hàn Hàn sắc mặt đột nhiên không ổn, trong mắt hàn quang chợt lóe, kia đem thanh Vô Danh “Soạt" một tiếng rút ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương một tiếng “Hưu" hướng nàng đánh úp lại.
Ôn Ngọc sợ tới mức cả thân ra mồ hôi lạnh, nhưng này thanh kiếm hướng trước mặt lại dọc theo hai gò má của nàng lướt qua, đâm vào phía sau.
Bên tai truyền đến tiếng đâm vào da thịt này thanh âm ghê người, Ôn Ngọc hơi nghiêng người, lúc này mới từ khóe mắt dư quang phát hiện một tên hắc y nhân cách nàng không đầy nửa tấc, mà hắc y nhân kia trong tay chủy thủ đã đưa đến bên cổ nàng.
Ôn Ngọc hoảng sợ thét lên một tiếng chói tai, Hàn Hàn lập tức kéo nàng đứng lên hộ ở sau người.
Sau khi giết gã hắc y nhân xong, chung quanh hai người đột nhiên xuất hiện không ít mạch sinh khí tức, sau đó sát khí đột nhiên rõ ràng, trong đêm vài tên y phục dạ hành từ chỗ ẩn nấp bay ra, nhanh chóng hướng bọn họ đánh tới.
Hàn Hàn nhíu mày. “Mạc gia thật sự là bụng dạ hẹp hòi, mới đánh như vậy vài cái, cư nhiên lại phái ra thủ hạ lợi hại như vậy muốn giết nàng!"
Hàn Hàn giơ kiếm nghênh địch, nhất thời đao quang kiếm ảnh chớp động.
Ôn Ngọc ở phía sau Hàn Hàn xem vài tên hắc y nhân kia thế công sắc bén, lại thấy chính mình đều thiếu chút nữa khiến đối phương phá bỏ chiêu kiếm của Hàn Hàn, đem binh khí chém tới, run rẩy liên thanh hét lớn:
“Là ngươi đem những người đó đánh cho bán tử bất tàn, vì cái gì bọn họ muốn giết ta! Muốn giết cũng là giết ngươi mới đúng a! A a a a a — các ngươi đừng hướng ta mà đâm – đâm lộn người rồi — biểu ca cứu ta –"
Hàn Hàn hé ra khuôn mặt tuấn tú nhất thời tối lại, hắn nghiến răng nghiến lợi muốn mắng biểu muội không hiểu tri ân báo đáp này hai câu, không ngờ lại chính là này một chút phân tâm, nhưng lại khiến đối phương ở chính mình trên vai đâm một nhát.
Hàn Hàn cả kinh, máu không ngừng tuôn ra, đầu cũng nhất thời cũng tỉnh táo. Không, không đúng, những người này thân thủ quá mức gọn gàn, từng chiêu đều chỉ đánh hướng vào những nơi yếu hại, thân thủ cao siêu như thế tuyệt không phải giúp đám ăn chơi trác táng vừa rồi trả thù.
Những người này rõ ràng là sát thủ đã qua huấn luyện!
Được đến kết luận, Hàn Hàn tâm thần ngưng đọng, hiểu rõ cuộc chiến hôm nay tuyệt đối không thể khinh tâm, nếu không chính mình cùng Ôn Ngọc sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn có bị sao cũng không quan trọng, nhưng Ôn Ngọc, Ôn Ngọc là thê tử tương lai của người nọ, hắn tuyệt không thể để nàng có chút tổn thương.
Sau khi hạ quyết tâm, Hàn Hàn trước ra tay với những đối thủ yếu hơn, nhanh chóng diệt trừ này uy hiếp đối Ôn Ngọc mà nói là quá lớn, thẳng đến cuối cùng chỉ còn hai gã hắc y nhân.
Ánh trăng mông lung, hai người kia ở dưới ánh trăng lưng ưỡn thẳng, như tùy ý mà đứng, nhưng một trước một sau dừng ở vị trí sinh môn, cho dù Hàn Hàn cùng Ôn Ngọc muốn chạy trốn, cũng nhất định phải cùng bọn chúng nghênh đánh chính diện.
Hàn Hàn một kiếm hướng về phía trước, người nọ võ công cực mạnh, chỉ cần giết được hắn, tên còn lại liền dễ giải quyết. Nhưng không ngờ kiếm của y mới phát ra, đối phương lại có thể dễ dàng tháo gỡ.
Hàn Hàn “A" một tiếng, không nghĩ tới này đối thủ võ công đúng là ngang sức với chính mình, thậm chí có thể so với mình còn cao hơn một ít.
Hàn Hàn từ nhỏ ham mê tập võ, công phu toàn thân theo tuổi mà tăng lên, bên cạnh có thể coi như đối thủ cũng càng ngày càng ít. Y này tối hận chính là không thể gặp được cao thủ tương đương với mình, cái gọi là thiết tha chỉ lệ (văn ôn võ luyện), công phu càng được cọ sát càng hứng thú, vậy mới có thể càng ngày càng hoàn thiện. Hôm nay gặp phải tên sát thủ này vốn đã khiến y ngứa ngáy khó dằn lòng, nhưng bên cạnh còn có Ôn Ngọc không thể buông tay, hiện giờ......
Y nhanh chóng cân nhắc, cũng chỉ còn lại hai người, buông tay dùng sức đánh một trận không nên để tâm mới phải!
Một mạt nhợt nhạt tươi cười chợt hiện trên môi y, y lập tức ra tay hướng đối diện người nọ đánh tới, đối phương song đao sắc bén hung mãnh cũng bất ngờ chém đến, nội lực hai người dồn trên binh khí, mỗi kích mỗi trảm đều là thạch phá thiên long trời lở đất, tiểu nha đầu phía sau y sợ tới mức kinh hét liên tục.
Gặp phải hảo đối thủ, Hàn Hàn càng đánh càng hăng, cuối cùng liền quên mất cả Ôn Ngọc, toàn lực cùng sát thủ kia giao tranh. Hắn cả người tập trung vào kiếm thế đao trận, đến lúc cả người mồ hôi đầm đìa bất giác mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng vui sướng, hưng phấn đến huyết mạch căng lên.
Trái lại, tên sát thủ kia tại khi Hàn Hàn liên tục tiếp cận, đã càng ngày càng rõ ràng là không thể chống đỡ.
“A a a — biểu ca cứu mạng –" Ôn Ngọc thình lình hô to một tiếng, Hàn Hàn đang đắm chìm vào trận đánh bỗng chốc bừng tỉnh.
Khi Hàn Hàn quay kiếm nhất thời tay run rẩy, nhưng lại xẹt qua yết hầu của đối phương. Đối phương “Ách" một tiếng, phun ra máu tươi, đôi mắt tràn ngập sát ý còn không kịp nhắm lại, liền ngã phịch xuống đất.
Hàn Hàn cúi đầu “A" một tiếng, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Đây chính là cái cao thủ a, cư nhiên liền như vậy chết, hắn còn chưa có cùng người này đánh đã a......
“Biểu ca a –" Ôn Ngọc thanh âm đã muốn nấc lên.
“Hỏng bét!" Hàn Hàn mặt tối lại, lập tức quay đầu tới cứu Ôn Ngọc. Hắn đều đã quên ngoài tên cao thủ này, còn có một tên sát thủ khác ở bên.
Cách đó không xa, Ôn Ngọc chật vật lấy song đao cố đỡ trường kiếm đang hướng nàng chém xuống, lệ quang lóe lên trên đôi mắt to, thân hình sớm đã run rẩy sắp ngã.
Hàn Hàn lập tức đẩy trường kiếm của tên sát thủ kia ra, nhưng đột nhiên thi triển niêm tự quyết, kiếm như ngân xà dính chặt ở lưỡi kiếm của Hàn Hàn, thoáng chốc nảy lên, chính là muốn ép Hàn Hàn phóng kiếm.
Hàn Hàn không né không rút, kiếm thế chợt trở nên khinh linh phiêu miểu (nhẹ nhàng mờ ảo), dĩ thủ vi công, dĩ thối vi tiến, từng chiêu từng thức đều thong thả, mang Ôn Ngọc lùi lại mấy bước, mũi kiếm cùng đối phương tương triền.
Tam lai tam vãng, lưỡng kiếm như song xà dây dưa, Hàn Hàn bất chợt bắn ra một thế, cổ tay đánh một vòng, ngân kiếm phút chốc rất nhanh nảy lên, sau đó chợt nghe một tiếng giòn vang, đối phương binh khí lại theo chuôi kiếm gãy làm đôi, đương lúc đối phương ngạc nhiên hết sức, kiếm của Hàn Hàn dĩ nhiên cắm vào tim hắn, kết liễu tên sát thủ cuối cùng.
Ôn Ngọc thấy vậy ngẩn người, lòng lại tràn đầy sùng bái, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm pháp phiêu linh như vậy, hơn nữa lại được Hàn Hàn này mỹ nam tử thi triển, thật càng trở nên đẹp mắt.
Hàn Hàn buông Ôn Ngọc đang gắt gao ôm tại thắt lưng ra, tại trên người sát thủ đông phiên tây hoa (lục lọi).
Ôn Ngọc hỏi: “Biểu ca ngươi này thật ra là công phu gì? Hàn Sơn kiếm pháp của Hàn Sơn phái không phải loại này đi!" Hàn Sơn kiếm pháp kiếm thế thiên lãnh thiên tĩnh, không như vậy tự thủy nhu tình.
Hàn Hàn dừng một chút, tìm không thấy lệnh bài có thể chứng minh thân phận tên sát thủ này, liền phủi phủi tay đứng dậy.
Hắn nói: “Thuận tay sử dụng, không có tên."
“Biểu ca ngươi thật lợi hại, ta nghe da da nói cho dù là cao thủ cũng phải bốn năm mươi tuổi mới có thể tự nghĩ ra đao pháp kiếm pháp cao thâm, khả ngươi mới gần hai mươi tuổi, liền có thể như vậy lĩnh ngộ!"
Hàn Hàn gợi lên khóe miệng, nụ cười yếu ớt xem như tiếp nhận lời khen kia, mang theo một chút chua sót.
Y này kiếm pháp chỉ có một chiêu.
Nghĩ tới người kia, trong lòng tất cả đều là hình ảnh người kia, ra chiêu đó là thong dong thanh nhã, như mây khói Giang Nam đầy tinh tế trong bức họa sơn thủy.
Rồi sau đó tàn nhẫn thẳng đánh vào tim người kia, một chiêu chấm dứt, làm cho đối phương ngay cả đau đớn cũng không thể thốt ra.
“Này kiếm pháp tên gọi là gì?"
Tương tư, gọi là tương tư......
Y ngộ rất lâu mới biết được, nguyên lai nỗi đau nói không nên lời này, gọi là tương tư......
[1] nguyên bản là Tam cước miêu, chỉ những người có võ công sơ sài
Người nọ nói còn chưa nói xong, Hàn Hàn nheo mắt, bước tới đá người nọ mấy đá, đau đến nỗi đối phương lại thêm một trận gào khóc thảm thiết.
Hàn Hàn nói: “Tiểu tử, ngươi hẳn cũng phải biết chúng ta là ai? Toàn bộ giang hồ ai không biết biểu muội ta là tôn nữ (cháu gái) bảo bối duy nhất của Tương Môn môn chủ, ngươi đã có gan động thủ trên đầu thái tuế lại tự khai báo thân gia, chắc hẳn đã muốn trở thành địch của toàn Tương Môn?"
Người nọ vừa nghe, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch. “Tương, Tương Môn? Một trong bát đại môn phái Tương Môn?"
Hàn Hàn hừ một tiếng: “Đúng vậy!" Hắn nói xong tính rời đi, đang định gọi Ôn Ngọc, không nghĩ tới vừa quay đầu lại đã thấy tiểu cô nương kia, đôi mắt lóe sáng càng lúc càng dữ dội, chăm chú nhìn y.
Hàn Hàn nhất thời rùng mình một cái, lập tức rời tầm mắt, trên trán lấm thấm vài giọt mồ hôi lạnh.
Ôn Ngọc là ai?
Ôn Ngọc chẳng những là tôn nữ của Tương Môn môn chủ, biểu muội của y, còn là thê tử tương lai của Mục Tương, hảo bằng hữu thanh mai trúc mã.
Nhưng này tiểu cô nương hiện giờ như vậy, rõ ràng nhìn hắn đến không chớp mắt là như thế nào?
——————–
Thành Hàm Dương không thể nán lại.
Mạc gia là Khai Phiêu cục, thế lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu phái hơn mười hai mươi người đến đập phá, Hàn Hàn cho dù tái lợi hại cũng vô pháp mang theo này Ôn Ngọc công phu “mèo quào"[1] an toàn rời đi. Nhưng sắc trời đã muộn, với tình hình này không thể trụ lại tại khách điếm ở Hàm Dương, bọn họ đành phải tá túc một đêm tại ngoại thành.
Hàn Hàn cùng Ôn Ngọc ngồi cách nhau khá xa.
Hàn Hàn khều đống lửa, lật lại món thịt săn, thuận miệng hỏi: “Ngươi thế nào lại đến Hàm Dương?"
“Da da (ông nội) sai ta truyền tin tới Tả Ý sơn trang, ta trên đường tới Hàm Dương, ở ngoài thành thấy thân ảnh của ngươi liền đuổi đến đây, ai ngờ ngươi cước trình thật nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Kia buổi chiều trong khi đang tìm ngươi, may mà khi bị hai gã bại hoại kia tiếp cận thì ngươi xuất hiện cứu ta, ta mới có thể thấy ngươi." Ôn Ngọc ngọt ngào mỉm cười, biểu tình thoáng chút ngẩn ngơ, tựa hồ còn vùi trong kí ức mới rồi Hàn Hàn anh hùng cứu mỹ nhân, chưa tỉnh lại.
“Thấy thân ảnh của ta liền đuổi tới đây, nếu là bẫy của kẻ thù thì làm sao bây giờ!" Hàn Hàn nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc mà giáo huấn biểu muội không biết trời cao đất dày này."Về sau đừng tự động hành sự như vậy, cũng không được một mình hành sự. Ngươi có cái gì sơ xuất, da da ngươi hội như thế nào thương tâm!"
Ôn Ngọc khôi phục lại tinh thần, hướng y cười, khuôn mặt hồng hồng ôn nhu nói: “Đã biết biểu ca!"
“Ngươi......" Ôn Ngọc bị mắng cũng không giận còn không ngừng mỉm cười, làm cho Hàn Hàn chẳng biết phải nói tiếp thế nào.
Ôn Ngọc là tôn nữ của Tương Môn môn chủ, cũng là giang hồ nữ nhân, chỉ là công phu không hoàn thiện, lúc trước gặp nàng, bên cạnh đều có người bảo vệ, mà hộ hoa sứ giả kia bình thường là Mục Tương.
Nghĩ đến Mục Tương, Hàn Hàn không khỏi trong lòng đau xót.
Ôn Ngọc là biểu muội y, nhưng người của Tương Môn cùng Hàn Sơn phái ít có qua lại, y lần đầu tiên gặp nàng vẫn là khi được Mục Tương đưa đến.
Y nhớ rõ hai năm trước khi Mục Tương đến tìm y, bên người đi theo một cô gái mặc hồng y, ngày đó nụ cười của Mục Tương có phần vui vẻ...... Kỳ thật A Tương cười thế nào cũng đều là như vậy, nhưng y chính là biết hắn vui vẻ.
Mục Tương khi đó nói: “Tiểu Hàn, đây là vị hôn thê của ta, Ngọc Nhi."
Y lẳng lặng trả lời: “Chúc mừng!"
Mà sau câu chúc mừng kia, y rốt cuộc cũng không nói được câu thứ hai.
Ngày đó, y hiểu được nguyên lai Mục Tương cũng hội cưới vợ, nguyên lai cảm tình thanh mai trúc mã hơn mười năm, mấy lần trải qua xuất sinh nhập tử, cuối cùng cũng sẽ bị một thê tử xinh đẹp đáng yêu thay thế.
Sau lần đó, y trốn đến trường luyện võ cùng một đám sư đệ tỉ thí, đánh cho nhiều người đến thâm tím mặt mày, cuối cùng phải kinh động đến sư thúc cùng mấy vị sư huynh, mới có thể áp chế y. Cũng bởi vì như thế, các sư đệ sau khi được một trận chết đi sống lại nhìn thấy y tựa như thấy quỷ liền trốn thẳng, y còn được thêm cái tội danh bắt nạt nhược tiểu sư đệ.
Ôn Ngọc trộm thấy Hàn Hàn ngẩn người, cảm thấy được khuôn mặt nhìn nghiêng của y trông thực đẹp mắt, có chút luyến tiếc cùng y phân khai, nhân tiện nói: “Biểu ca, dù sao đều ở Hàm Dương, ngươi liền cùng ta đến Tả Ý sơn trang đi! A Tương hiện đang ở trang lý, hắn còn nhớ đã lâu không gặp ngươi, cho nên chúng ta cùng tới gặp hắn đi!"
“Không cần, ta vì cái gì nhất định phải cùng ngươi cùng đi gặp hắn!" Hàn Hàn có chút dỗi nói, nhưng lời nói vừa thoát khỏi miệng y liền hối hận, vội vàng nói: “Ý của ta là ta còn có việc quan trọng......"
Ôn Ngọc bị ngữ khí mãnh liệt của Hàn Hàn làm hoảng sợ, ngơ ngác nói: “Các ngươi cãi nhau sao?"
Hàn Hàn dừng một chút, không nói gì nhìn mắt Ôn Ngọc, rồi sau đó khó khăn buông ra một chữ: “Không."
Ôn Ngọc cảm thấy được ở Hàn Hàn có chút kỳ quái, nhưng lại không biết chỗ nào kỳ quái. Nàng chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi là không phải cùng A Tương......"
“Cãi nhau " ba chữ còn chưa nói ra, Ôn Ngọc phát hiện ngồi đối diện nàng Hàn Hàn sắc mặt đột nhiên không ổn, trong mắt hàn quang chợt lóe, kia đem thanh Vô Danh “Soạt" một tiếng rút ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương một tiếng “Hưu" hướng nàng đánh úp lại.
Ôn Ngọc sợ tới mức cả thân ra mồ hôi lạnh, nhưng này thanh kiếm hướng trước mặt lại dọc theo hai gò má của nàng lướt qua, đâm vào phía sau.
Bên tai truyền đến tiếng đâm vào da thịt này thanh âm ghê người, Ôn Ngọc hơi nghiêng người, lúc này mới từ khóe mắt dư quang phát hiện một tên hắc y nhân cách nàng không đầy nửa tấc, mà hắc y nhân kia trong tay chủy thủ đã đưa đến bên cổ nàng.
Ôn Ngọc hoảng sợ thét lên một tiếng chói tai, Hàn Hàn lập tức kéo nàng đứng lên hộ ở sau người.
Sau khi giết gã hắc y nhân xong, chung quanh hai người đột nhiên xuất hiện không ít mạch sinh khí tức, sau đó sát khí đột nhiên rõ ràng, trong đêm vài tên y phục dạ hành từ chỗ ẩn nấp bay ra, nhanh chóng hướng bọn họ đánh tới.
Hàn Hàn nhíu mày. “Mạc gia thật sự là bụng dạ hẹp hòi, mới đánh như vậy vài cái, cư nhiên lại phái ra thủ hạ lợi hại như vậy muốn giết nàng!"
Hàn Hàn giơ kiếm nghênh địch, nhất thời đao quang kiếm ảnh chớp động.
Ôn Ngọc ở phía sau Hàn Hàn xem vài tên hắc y nhân kia thế công sắc bén, lại thấy chính mình đều thiếu chút nữa khiến đối phương phá bỏ chiêu kiếm của Hàn Hàn, đem binh khí chém tới, run rẩy liên thanh hét lớn:
“Là ngươi đem những người đó đánh cho bán tử bất tàn, vì cái gì bọn họ muốn giết ta! Muốn giết cũng là giết ngươi mới đúng a! A a a a a — các ngươi đừng hướng ta mà đâm – đâm lộn người rồi — biểu ca cứu ta –"
Hàn Hàn hé ra khuôn mặt tuấn tú nhất thời tối lại, hắn nghiến răng nghiến lợi muốn mắng biểu muội không hiểu tri ân báo đáp này hai câu, không ngờ lại chính là này một chút phân tâm, nhưng lại khiến đối phương ở chính mình trên vai đâm một nhát.
Hàn Hàn cả kinh, máu không ngừng tuôn ra, đầu cũng nhất thời cũng tỉnh táo. Không, không đúng, những người này thân thủ quá mức gọn gàn, từng chiêu đều chỉ đánh hướng vào những nơi yếu hại, thân thủ cao siêu như thế tuyệt không phải giúp đám ăn chơi trác táng vừa rồi trả thù.
Những người này rõ ràng là sát thủ đã qua huấn luyện!
Được đến kết luận, Hàn Hàn tâm thần ngưng đọng, hiểu rõ cuộc chiến hôm nay tuyệt đối không thể khinh tâm, nếu không chính mình cùng Ôn Ngọc sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn có bị sao cũng không quan trọng, nhưng Ôn Ngọc, Ôn Ngọc là thê tử tương lai của người nọ, hắn tuyệt không thể để nàng có chút tổn thương.
Sau khi hạ quyết tâm, Hàn Hàn trước ra tay với những đối thủ yếu hơn, nhanh chóng diệt trừ này uy hiếp đối Ôn Ngọc mà nói là quá lớn, thẳng đến cuối cùng chỉ còn hai gã hắc y nhân.
Ánh trăng mông lung, hai người kia ở dưới ánh trăng lưng ưỡn thẳng, như tùy ý mà đứng, nhưng một trước một sau dừng ở vị trí sinh môn, cho dù Hàn Hàn cùng Ôn Ngọc muốn chạy trốn, cũng nhất định phải cùng bọn chúng nghênh đánh chính diện.
Hàn Hàn một kiếm hướng về phía trước, người nọ võ công cực mạnh, chỉ cần giết được hắn, tên còn lại liền dễ giải quyết. Nhưng không ngờ kiếm của y mới phát ra, đối phương lại có thể dễ dàng tháo gỡ.
Hàn Hàn “A" một tiếng, không nghĩ tới này đối thủ võ công đúng là ngang sức với chính mình, thậm chí có thể so với mình còn cao hơn một ít.
Hàn Hàn từ nhỏ ham mê tập võ, công phu toàn thân theo tuổi mà tăng lên, bên cạnh có thể coi như đối thủ cũng càng ngày càng ít. Y này tối hận chính là không thể gặp được cao thủ tương đương với mình, cái gọi là thiết tha chỉ lệ (văn ôn võ luyện), công phu càng được cọ sát càng hứng thú, vậy mới có thể càng ngày càng hoàn thiện. Hôm nay gặp phải tên sát thủ này vốn đã khiến y ngứa ngáy khó dằn lòng, nhưng bên cạnh còn có Ôn Ngọc không thể buông tay, hiện giờ......
Y nhanh chóng cân nhắc, cũng chỉ còn lại hai người, buông tay dùng sức đánh một trận không nên để tâm mới phải!
Một mạt nhợt nhạt tươi cười chợt hiện trên môi y, y lập tức ra tay hướng đối diện người nọ đánh tới, đối phương song đao sắc bén hung mãnh cũng bất ngờ chém đến, nội lực hai người dồn trên binh khí, mỗi kích mỗi trảm đều là thạch phá thiên long trời lở đất, tiểu nha đầu phía sau y sợ tới mức kinh hét liên tục.
Gặp phải hảo đối thủ, Hàn Hàn càng đánh càng hăng, cuối cùng liền quên mất cả Ôn Ngọc, toàn lực cùng sát thủ kia giao tranh. Hắn cả người tập trung vào kiếm thế đao trận, đến lúc cả người mồ hôi đầm đìa bất giác mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng vui sướng, hưng phấn đến huyết mạch căng lên.
Trái lại, tên sát thủ kia tại khi Hàn Hàn liên tục tiếp cận, đã càng ngày càng rõ ràng là không thể chống đỡ.
“A a a — biểu ca cứu mạng –" Ôn Ngọc thình lình hô to một tiếng, Hàn Hàn đang đắm chìm vào trận đánh bỗng chốc bừng tỉnh.
Khi Hàn Hàn quay kiếm nhất thời tay run rẩy, nhưng lại xẹt qua yết hầu của đối phương. Đối phương “Ách" một tiếng, phun ra máu tươi, đôi mắt tràn ngập sát ý còn không kịp nhắm lại, liền ngã phịch xuống đất.
Hàn Hàn cúi đầu “A" một tiếng, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Đây chính là cái cao thủ a, cư nhiên liền như vậy chết, hắn còn chưa có cùng người này đánh đã a......
“Biểu ca a –" Ôn Ngọc thanh âm đã muốn nấc lên.
“Hỏng bét!" Hàn Hàn mặt tối lại, lập tức quay đầu tới cứu Ôn Ngọc. Hắn đều đã quên ngoài tên cao thủ này, còn có một tên sát thủ khác ở bên.
Cách đó không xa, Ôn Ngọc chật vật lấy song đao cố đỡ trường kiếm đang hướng nàng chém xuống, lệ quang lóe lên trên đôi mắt to, thân hình sớm đã run rẩy sắp ngã.
Hàn Hàn lập tức đẩy trường kiếm của tên sát thủ kia ra, nhưng đột nhiên thi triển niêm tự quyết, kiếm như ngân xà dính chặt ở lưỡi kiếm của Hàn Hàn, thoáng chốc nảy lên, chính là muốn ép Hàn Hàn phóng kiếm.
Hàn Hàn không né không rút, kiếm thế chợt trở nên khinh linh phiêu miểu (nhẹ nhàng mờ ảo), dĩ thủ vi công, dĩ thối vi tiến, từng chiêu từng thức đều thong thả, mang Ôn Ngọc lùi lại mấy bước, mũi kiếm cùng đối phương tương triền.
Tam lai tam vãng, lưỡng kiếm như song xà dây dưa, Hàn Hàn bất chợt bắn ra một thế, cổ tay đánh một vòng, ngân kiếm phút chốc rất nhanh nảy lên, sau đó chợt nghe một tiếng giòn vang, đối phương binh khí lại theo chuôi kiếm gãy làm đôi, đương lúc đối phương ngạc nhiên hết sức, kiếm của Hàn Hàn dĩ nhiên cắm vào tim hắn, kết liễu tên sát thủ cuối cùng.
Ôn Ngọc thấy vậy ngẩn người, lòng lại tràn đầy sùng bái, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm pháp phiêu linh như vậy, hơn nữa lại được Hàn Hàn này mỹ nam tử thi triển, thật càng trở nên đẹp mắt.
Hàn Hàn buông Ôn Ngọc đang gắt gao ôm tại thắt lưng ra, tại trên người sát thủ đông phiên tây hoa (lục lọi).
Ôn Ngọc hỏi: “Biểu ca ngươi này thật ra là công phu gì? Hàn Sơn kiếm pháp của Hàn Sơn phái không phải loại này đi!" Hàn Sơn kiếm pháp kiếm thế thiên lãnh thiên tĩnh, không như vậy tự thủy nhu tình.
Hàn Hàn dừng một chút, tìm không thấy lệnh bài có thể chứng minh thân phận tên sát thủ này, liền phủi phủi tay đứng dậy.
Hắn nói: “Thuận tay sử dụng, không có tên."
“Biểu ca ngươi thật lợi hại, ta nghe da da nói cho dù là cao thủ cũng phải bốn năm mươi tuổi mới có thể tự nghĩ ra đao pháp kiếm pháp cao thâm, khả ngươi mới gần hai mươi tuổi, liền có thể như vậy lĩnh ngộ!"
Hàn Hàn gợi lên khóe miệng, nụ cười yếu ớt xem như tiếp nhận lời khen kia, mang theo một chút chua sót.
Y này kiếm pháp chỉ có một chiêu.
Nghĩ tới người kia, trong lòng tất cả đều là hình ảnh người kia, ra chiêu đó là thong dong thanh nhã, như mây khói Giang Nam đầy tinh tế trong bức họa sơn thủy.
Rồi sau đó tàn nhẫn thẳng đánh vào tim người kia, một chiêu chấm dứt, làm cho đối phương ngay cả đau đớn cũng không thể thốt ra.
“Này kiếm pháp tên gọi là gì?"
Tương tư, gọi là tương tư......
Y ngộ rất lâu mới biết được, nguyên lai nỗi đau nói không nên lời này, gọi là tương tư......
[1] nguyên bản là Tam cước miêu, chỉ những người có võ công sơ sài
Tác giả :
Tự Từ