Lần Nữa Lên Đỉnh Cao
Chương 59: Phiên ngoại 2: Những chuyện ngược cẩu của chồng chồng
Hằng ngày của chồng chồng:
“Cậu thật sự không nghĩ đến chuyện phản công sao?" Mạc Tầm nhiệt tình dụ dỗ Lục Giác.
Lục Giác ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt tỏa ra ánh sáng tìm kiếm đồng loại của Mạc Tầm, bất quá thật đáng tiếc, cậu phải làm Mạc Tầm thất vọng rồi, Lục Giác lắc đầu: “Tôi đối với tình trạng hiện tại không có ý kiến, Tần Dục thoải mái, tôi, ân cũng rất thoải mái, chúng tôi không cần phải vì chuyện này mà tranh chấp."
Lục Giác nói xong liền cúi đầu nghiêm túc xem kịch bản.
Cái tên này sao lại thành thật như vậy! Mạc Tầm cũng không biết mình rốt cuộc là gây chuyện với Tần Dục, hay thuần túy là muốn tìm một đồng minh, nói chúng trong lòng Mạc Tầm rất không phục.
Mạc Tầm dùng phép khích tướng kích thích Lục Giác: “Cậu có phải là đàn ông không vậy".
“Chuyện này với chuyện là đàn ông thì có quan hệ gì với nhau?"
Một câu của Lục Giác làm cho Mạc Tầm á khẩu, Mạc Tầm buồn bực ngồi xổm trong góc nghiêm túc suy nghĩ, bóng lưng kia vừa thất lạc vừa đáng thương, khiến Lục Giác nhịn không được cười.
Mạc Tầm suy tư hồi lâu, cuối cùng ánh mắt sáng lên, hắn cười hắc hắc tiến đến trước mặt Lục Giác.
“Nhưng phản công cũng có thể làm cho Tần Dục càng thoải mái hơn a, lẽ nào cậu không muốn?"
Lần này, trên mặt Lục Giác lộ ra một chút hứng thú.
Mạc Tầm thấy cá đã cắn câu, liền bắt đầu nói khoác không biết ngượng mê hoặc cậu: “Đầu tiên, nằm dưới là một chuyện rất thoải mái phải không; thứ hai, ở trên thật sự rất vất vả, vừa tốn sức vừa lao lực; thứ ba, làm hoài một tư thế khó trảnh hỏi sẽ nhàm chán, có lúc thay đôi vị trí cũng hữu ích cho việc tăng tiến tình cảm".
Mạc Tầm thật sự trình bày rất có đạo lý, một đoạn ngụy biện như thật hoàn toàn thuyết phục được Lục Giác.
“Tôi cảm thấy anh nói cũng rất có lý, vậy tôi phải làm sao?" Lục Giác khép lại kịch bản, nghiêm túc nhìn Mạc Tầm.
Trong sự nghiệp dài đằng đẳng của việc phản công tổng kết được rất nhiều kinh nghiệm, có duy nhất một lần Mạc Tầm suýt thành công, chính là hắn hầu hầu hạ hạ cho Lăng Phong thất thần, rồi thừa cơ mò đến mặt sau của Lăng Phong, ai ngờ gia hỏa Lăng Phong này sau khi được hắn hầu hạ sớm đã bắn ra, sau khi tỉnh hồn lại, tất nhiên sẽ phát hiện được động tác nhỏ của Mạc Tầm, sau đó Mạc Tầm bị Lăng Phong làm cho rất thảm, bây giờ hồi tưởng lại, chỗ đó vẫn cảm thấy ẩn ẩn đau.
[ Âyyy ] xin lỗi, tôi đã bị mất trí nhớ.
Tuy rằng lần đó kết cục có chút thảm, nhưng tốt xấu gì cũng tính là thành công tiếp cận được 99%, chỉ kém chút nữa là hắn có thể đâm ngón tay vào!
Kết quả từ sau lần đó, Lăng Phong rất là cẩn thận, cho dù Mạc Tầm cũng từng nghĩ tới các loại chuốc rượu chuốc thuốc, nhưng tửu lượng của hắn không bằng Lăng Phong, chuốc thuốc thì lại hại thân, còn nếu sử dụng dụng cụ, nhất định chúng đều sẽ dùng trên người hắn trước, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phương pháp kia thích hợp nhất. Vì vậy Mạc Tầm rất nghiêm túc chia sẻ cho Lục Giác kinh nghiệm này của mình, bất quá sợ hù dọa đến cậu, nên hắn không kể cho cậu hậu quả sau đó bị Lăng Phong giáo huấn của mình.
Lục Giác nghe Mạc Tầm nói, suy nghĩ thật lâu, Mạc Tầm rất trịnh trọng vỗ vỗ vai Lục Giác: “Tôi đã làm gương cho binh sĩ, đại nghiệp phản công sau này đều trông cậy vào cậu".
Đến đêm, Lục Giác vô cùng chủ động, điều này làm cho Tần Dục rất bất ngờ, tuy rằng hai người đã ở cùng nhau nhiều năm, cũng hết sức quen thuộc cơ thể nhau, nhưng Lục Giác không đổi được cái tính dễ xấu hổ của mình, đương nhiên Tần Dục cũng không chán ghét điểm này, ngược lại hắn rất thích bộ dáng xấu hổ của cậu, loại cảm giác dục nghênh hoàn cự này rất có ý tứ, khiến hắn rất thích trêu chọc cậu, cứ coi đó là cái tính ác thú của hắn đi.
Tần dục nghĩ gần đây Lục Giác lui tới với Mạc Tầm hơi nhiều, hai người còn thường xuyên thảo luận gì đó, trước kia Lăng Phong có nhắc nhở hắn, phỏng chừng Mạc Tầm thấy mình vô vọng phản công, nên chuẩn bị giựt dây Lục Giác, khi đó hăn còn thề son sắt nói Lục Giác mới không nhàm chán như Mạc Tầm, bây giờ xem ra hắn đã đoán sai? Tần Dục híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang, xem ra Lục Giác bị tiểu tử Mạc Tầm kia lừa gạt được rồi?
Tần Dục hiểu rất rõ thân thể Lục Giác, Lục Giác cũng thế, Lục Giác rất nhanh liền phát hiện Tần Dục có chút thất thần, cậu có chút tức giận, theo bản năng động tác càng lớn hơn, khi đôi môi của Tần Dục bị Lục Giác mút đau, hắn có chút dở khóc dở cười, xem ra thỏ con cuống lên cũng sẽ cắn người, bất quá trong lúc này mà hắn thất thần xác thực là không đúng.
Tần Dục một bên hôn Lục Giác, một bên thì giày vò cánh mông cậu, trong lòng suy nghĩ đủ các loại phương pháp để giáo dục cậu.
Bỗng nhiên Lục Giác rút môi về, thủy quang lan tràn cánh môi cậu tạo nên một đoạn chỉ bạc vô cùng mập mờ.
Tần Dục nhìn thấy trong đôi mắt sáng ngời của Lục Giác lóe lên chút ngượng ngùng, hai gò má ẩn lên màu đỏ nhạt, hắn bất động thanh sắc, chờ đợi hành động kế tiếp của cậu, chuyện giáo dục phải làm ở lúc mấu chốt nhất mới hữu hiệu nhất, huống hồ giờ phút này hưởng thụ sự hầu hạ của Lục Giác, hắn cũng rất thích ý.
Lục Giác liếm liếm đôi môi, để lộ chiếc lưỡi màu hồng nhạt làm đôi mắt của Tần Dục trở nên tối sầm, hắn không biết mình còn có thể tiếp tục nhẫn nại được nữa không.
Bỗng nhiên, Lục Giác cúi người xuống, ngừng lại ở nơi đó của Tần Dục, hô hấp của Tần Dục như ngưng trệ, khi chỗ đó được một khoang miệng ấm áp bao lấy lập túc phồng lớn hơn rất nhiều, kích thích bất ngờ làm cho hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, ngón tay bấu chặt trong mái tóc của Lục Giác.
Động tác của Lục Giác vừa trúc trắc vừa ngốc, Tần Dục ngước đầu, lúc mới bắt đầu còn rất thoải mái, nhưng rất nhanh bị động tác không có kết cấu của cậu làm cho dở khóc dở cười, chỉ sợ Lục Giác thẹn quá hóa giận, cắn một cái vào gốc rễ của hắn.
“Phải liếm, liếm như liếm kem vậy đó, đừng dùng răng của em, nếu hư rồi sau này còn cái gì làm cho em thoải mái". Tần Dục thở hổn hển, ôn nhu xoa mái tóc của cậu.
Động tác của Lục Giác dừng lại một chút, quả nhiên sau đó từ từ học theo phương pháp của Tần Dục, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua phần đầu, nhận thấy đồ vật trong miệng dần trở nên lớn hơn, giống như được cổ vũ, cậu càng ra sức hơn, phát ra tiếng mút và tiếng nức nghẹn ngào.
Tần Dục sắp lên cao trào, thân thể căng chặt, cuối cùng vật trong miệng Lục Giác run lên, sau đó bắn ra.
Tần Dục nắm hàm dưới của Lục Giác, ngón tay cái lướt qua khóe môi cậu, lau đi chất lỏng dính trên đó: “Em theo Mạc Tầm học xấu, hả?"
Lục Giác nháy mắt mấy cái, làm bộ nghe không hiểu.
Tần Dục thấy cậu muốn giả ngu, liền hừ nhẹ một tiếng: “Cậu ta còn giựt dây em phản công đi".
Bị nhìn thấu ý đồ, Lục Giác đành phải ừ nhỏ một tiếng, sau đó giải thích: “Anh ấy nói như vậy anh càng thoải mái hơn".
“Thoải mái?"
“Nằm dưới rất thoải mái, cho nên... Ân cho nên em cũng muốn anh được thoải mái".
Lời nói của Lục giác có chút không rõ ràng, cũng may Tần Dục hiểu cậu rất rõ, hắn suy nghĩ một chút, lập tức tỉnh ngộ, cho tới nay Lục Giác hoàn toàn không có hứng thú với chuyện phản công, bây giờ đột nhiên có suy nghĩ này nhất định là có lý do nào đó. Giờ nghe cậu nói vậy, Tần Dục liền minh bạch, Lục Giác không vì cái lý do tẻ nhạt cái gì mà tôn nghiêm nam nhân để phản công, mà vì cậu cảm thấy làm như vậy hắn sẽ càng thoải mái hơn nên mới muốn thử một lần.
Đến cuối cùng, tất cả cũng là vì hắn.
Gương mặt trắng nõn của Lục Giác vẫn còn vương chất lỏng của hắn, hai gò má đỏ như cánh hoa đào, trắng đỏ giao hòa, thêm ánh mắt như động vật nhỏ của cậu, làm cho chỗ vừa mới phát tiết của Tần Dục lại cứng lên, còn cứng đến sắp nổ tung, so với bất cứ lúc nào, lúc này hắn càng muốn hung hăng tiến vào cậu, càng muốn hung hăng bắt nạt cậu, làm cho cậu ở dưới thân hắn gào khóc, khàn giọng gọi tên mình.
Hai tay Tần Dục xoa nắn cánh mông của Lục Giác, ngón tay thuận thế mò tới mặt sau, dùng ngón tay chơi đùa cúc hoa của cậu.
“Em biết làm thế nào anh mới thoải mái nhất không?"
Đôi mắt ngập nước chớp chớp, đôi môi đỏ khẽ mím, làm nét hồn nhiên và gợi cảm dung hợp cùng nhau.
Tần Dục kéo Lục Giác đang ngồi xổm trên mặt đất dậy, tách hai chân cậu ra để cậu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy cái eo mềm dẻo của cậu, đôi mắt hắn tràn ngập tình dục, tính khí cao ngất đặt ở cửa huyệt.
Tần Dục hôn vành tai của Lục Giác, nhẹ giọng nói: “Nơi này đối với anh mà nói chính là thiên đường".
Nhục bổng ma sát nơi cửa huyệt, thân thể Lục Giác sớm đã rất mẫn cảm, bị Tần Dục khiêu khích như thế, bất kể là phía trước hay mặt sau đều bị dấy lên khát vọng.
“Ừm... Tần Dục... Tần Dục..." Lục Giác ôm lấy cái gáy của Tần Dục trầm thấp gọi, nồng đầm giọng mũi làm nũng và ý tứ khẩn cầu.
Tần Dục biết cậu không chịu được, liền nhấc Lục Giác lên, từng chút từng chút đi vào địa phương hắn yêu tha thiết kia.
Ngày hôm sau, Mạc Tầm thấy hai người vẫn không ra khỏi phòng, trong lòng có chút thấp thỏm, đợi đến ngày thứ ba, mới thấy Lục Giác được Tần Dục đỡ đi ra, hắn vừa thấy Tần Dục tinh thần toả sáng, Lục Giác thì yếu đuối mong manh, liền biết đại kế của mình đã thất bại, khẳng định Lục Giác đã bị ăn đến xương cốt cũng không còn!
Mạc Tầm ngửa mặt lên trời thở dài! Một giây sau liền nhanh chân chạy trốn, hắn phải chạy trước khi Tần Dục muốn tìm hắn tính sổ.
“Mạc Tầm".
“A?" Mạc Tầm bị Tần Dục bắt được, không thể không co cổ lại, quay đầu lại cười hì hì nhìn hai người.
“Cám ơn cậu". Tần Dục tự tiếu phi tiếu nói, nếu như không có Mạc Tầm, hắn sợ rằng mình còn không biết nhóc con này lại có thể ngốc đến mức độ này, bất quá theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lục Giác có ngốc cũng chỉ vì quá yêu hắn.
“Cái gì?" Mạc Tầm không hiểu ra sao.
Tần Dục không để ý tới hắn, ôm lấy Lục Giác đi thẳng ra ngoài.
“Cậu thật sự không nghĩ đến chuyện phản công sao?" Mạc Tầm nhiệt tình dụ dỗ Lục Giác.
Lục Giác ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt tỏa ra ánh sáng tìm kiếm đồng loại của Mạc Tầm, bất quá thật đáng tiếc, cậu phải làm Mạc Tầm thất vọng rồi, Lục Giác lắc đầu: “Tôi đối với tình trạng hiện tại không có ý kiến, Tần Dục thoải mái, tôi, ân cũng rất thoải mái, chúng tôi không cần phải vì chuyện này mà tranh chấp."
Lục Giác nói xong liền cúi đầu nghiêm túc xem kịch bản.
Cái tên này sao lại thành thật như vậy! Mạc Tầm cũng không biết mình rốt cuộc là gây chuyện với Tần Dục, hay thuần túy là muốn tìm một đồng minh, nói chúng trong lòng Mạc Tầm rất không phục.
Mạc Tầm dùng phép khích tướng kích thích Lục Giác: “Cậu có phải là đàn ông không vậy".
“Chuyện này với chuyện là đàn ông thì có quan hệ gì với nhau?"
Một câu của Lục Giác làm cho Mạc Tầm á khẩu, Mạc Tầm buồn bực ngồi xổm trong góc nghiêm túc suy nghĩ, bóng lưng kia vừa thất lạc vừa đáng thương, khiến Lục Giác nhịn không được cười.
Mạc Tầm suy tư hồi lâu, cuối cùng ánh mắt sáng lên, hắn cười hắc hắc tiến đến trước mặt Lục Giác.
“Nhưng phản công cũng có thể làm cho Tần Dục càng thoải mái hơn a, lẽ nào cậu không muốn?"
Lần này, trên mặt Lục Giác lộ ra một chút hứng thú.
Mạc Tầm thấy cá đã cắn câu, liền bắt đầu nói khoác không biết ngượng mê hoặc cậu: “Đầu tiên, nằm dưới là một chuyện rất thoải mái phải không; thứ hai, ở trên thật sự rất vất vả, vừa tốn sức vừa lao lực; thứ ba, làm hoài một tư thế khó trảnh hỏi sẽ nhàm chán, có lúc thay đôi vị trí cũng hữu ích cho việc tăng tiến tình cảm".
Mạc Tầm thật sự trình bày rất có đạo lý, một đoạn ngụy biện như thật hoàn toàn thuyết phục được Lục Giác.
“Tôi cảm thấy anh nói cũng rất có lý, vậy tôi phải làm sao?" Lục Giác khép lại kịch bản, nghiêm túc nhìn Mạc Tầm.
Trong sự nghiệp dài đằng đẳng của việc phản công tổng kết được rất nhiều kinh nghiệm, có duy nhất một lần Mạc Tầm suýt thành công, chính là hắn hầu hầu hạ hạ cho Lăng Phong thất thần, rồi thừa cơ mò đến mặt sau của Lăng Phong, ai ngờ gia hỏa Lăng Phong này sau khi được hắn hầu hạ sớm đã bắn ra, sau khi tỉnh hồn lại, tất nhiên sẽ phát hiện được động tác nhỏ của Mạc Tầm, sau đó Mạc Tầm bị Lăng Phong làm cho rất thảm, bây giờ hồi tưởng lại, chỗ đó vẫn cảm thấy ẩn ẩn đau.
[ Âyyy ] xin lỗi, tôi đã bị mất trí nhớ.
Tuy rằng lần đó kết cục có chút thảm, nhưng tốt xấu gì cũng tính là thành công tiếp cận được 99%, chỉ kém chút nữa là hắn có thể đâm ngón tay vào!
Kết quả từ sau lần đó, Lăng Phong rất là cẩn thận, cho dù Mạc Tầm cũng từng nghĩ tới các loại chuốc rượu chuốc thuốc, nhưng tửu lượng của hắn không bằng Lăng Phong, chuốc thuốc thì lại hại thân, còn nếu sử dụng dụng cụ, nhất định chúng đều sẽ dùng trên người hắn trước, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phương pháp kia thích hợp nhất. Vì vậy Mạc Tầm rất nghiêm túc chia sẻ cho Lục Giác kinh nghiệm này của mình, bất quá sợ hù dọa đến cậu, nên hắn không kể cho cậu hậu quả sau đó bị Lăng Phong giáo huấn của mình.
Lục Giác nghe Mạc Tầm nói, suy nghĩ thật lâu, Mạc Tầm rất trịnh trọng vỗ vỗ vai Lục Giác: “Tôi đã làm gương cho binh sĩ, đại nghiệp phản công sau này đều trông cậy vào cậu".
Đến đêm, Lục Giác vô cùng chủ động, điều này làm cho Tần Dục rất bất ngờ, tuy rằng hai người đã ở cùng nhau nhiều năm, cũng hết sức quen thuộc cơ thể nhau, nhưng Lục Giác không đổi được cái tính dễ xấu hổ của mình, đương nhiên Tần Dục cũng không chán ghét điểm này, ngược lại hắn rất thích bộ dáng xấu hổ của cậu, loại cảm giác dục nghênh hoàn cự này rất có ý tứ, khiến hắn rất thích trêu chọc cậu, cứ coi đó là cái tính ác thú của hắn đi.
Tần dục nghĩ gần đây Lục Giác lui tới với Mạc Tầm hơi nhiều, hai người còn thường xuyên thảo luận gì đó, trước kia Lăng Phong có nhắc nhở hắn, phỏng chừng Mạc Tầm thấy mình vô vọng phản công, nên chuẩn bị giựt dây Lục Giác, khi đó hăn còn thề son sắt nói Lục Giác mới không nhàm chán như Mạc Tầm, bây giờ xem ra hắn đã đoán sai? Tần Dục híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang, xem ra Lục Giác bị tiểu tử Mạc Tầm kia lừa gạt được rồi?
Tần Dục hiểu rất rõ thân thể Lục Giác, Lục Giác cũng thế, Lục Giác rất nhanh liền phát hiện Tần Dục có chút thất thần, cậu có chút tức giận, theo bản năng động tác càng lớn hơn, khi đôi môi của Tần Dục bị Lục Giác mút đau, hắn có chút dở khóc dở cười, xem ra thỏ con cuống lên cũng sẽ cắn người, bất quá trong lúc này mà hắn thất thần xác thực là không đúng.
Tần Dục một bên hôn Lục Giác, một bên thì giày vò cánh mông cậu, trong lòng suy nghĩ đủ các loại phương pháp để giáo dục cậu.
Bỗng nhiên Lục Giác rút môi về, thủy quang lan tràn cánh môi cậu tạo nên một đoạn chỉ bạc vô cùng mập mờ.
Tần Dục nhìn thấy trong đôi mắt sáng ngời của Lục Giác lóe lên chút ngượng ngùng, hai gò má ẩn lên màu đỏ nhạt, hắn bất động thanh sắc, chờ đợi hành động kế tiếp của cậu, chuyện giáo dục phải làm ở lúc mấu chốt nhất mới hữu hiệu nhất, huống hồ giờ phút này hưởng thụ sự hầu hạ của Lục Giác, hắn cũng rất thích ý.
Lục Giác liếm liếm đôi môi, để lộ chiếc lưỡi màu hồng nhạt làm đôi mắt của Tần Dục trở nên tối sầm, hắn không biết mình còn có thể tiếp tục nhẫn nại được nữa không.
Bỗng nhiên, Lục Giác cúi người xuống, ngừng lại ở nơi đó của Tần Dục, hô hấp của Tần Dục như ngưng trệ, khi chỗ đó được một khoang miệng ấm áp bao lấy lập túc phồng lớn hơn rất nhiều, kích thích bất ngờ làm cho hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, ngón tay bấu chặt trong mái tóc của Lục Giác.
Động tác của Lục Giác vừa trúc trắc vừa ngốc, Tần Dục ngước đầu, lúc mới bắt đầu còn rất thoải mái, nhưng rất nhanh bị động tác không có kết cấu của cậu làm cho dở khóc dở cười, chỉ sợ Lục Giác thẹn quá hóa giận, cắn một cái vào gốc rễ của hắn.
“Phải liếm, liếm như liếm kem vậy đó, đừng dùng răng của em, nếu hư rồi sau này còn cái gì làm cho em thoải mái". Tần Dục thở hổn hển, ôn nhu xoa mái tóc của cậu.
Động tác của Lục Giác dừng lại một chút, quả nhiên sau đó từ từ học theo phương pháp của Tần Dục, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua phần đầu, nhận thấy đồ vật trong miệng dần trở nên lớn hơn, giống như được cổ vũ, cậu càng ra sức hơn, phát ra tiếng mút và tiếng nức nghẹn ngào.
Tần Dục sắp lên cao trào, thân thể căng chặt, cuối cùng vật trong miệng Lục Giác run lên, sau đó bắn ra.
Tần Dục nắm hàm dưới của Lục Giác, ngón tay cái lướt qua khóe môi cậu, lau đi chất lỏng dính trên đó: “Em theo Mạc Tầm học xấu, hả?"
Lục Giác nháy mắt mấy cái, làm bộ nghe không hiểu.
Tần Dục thấy cậu muốn giả ngu, liền hừ nhẹ một tiếng: “Cậu ta còn giựt dây em phản công đi".
Bị nhìn thấu ý đồ, Lục Giác đành phải ừ nhỏ một tiếng, sau đó giải thích: “Anh ấy nói như vậy anh càng thoải mái hơn".
“Thoải mái?"
“Nằm dưới rất thoải mái, cho nên... Ân cho nên em cũng muốn anh được thoải mái".
Lời nói của Lục giác có chút không rõ ràng, cũng may Tần Dục hiểu cậu rất rõ, hắn suy nghĩ một chút, lập tức tỉnh ngộ, cho tới nay Lục Giác hoàn toàn không có hứng thú với chuyện phản công, bây giờ đột nhiên có suy nghĩ này nhất định là có lý do nào đó. Giờ nghe cậu nói vậy, Tần Dục liền minh bạch, Lục Giác không vì cái lý do tẻ nhạt cái gì mà tôn nghiêm nam nhân để phản công, mà vì cậu cảm thấy làm như vậy hắn sẽ càng thoải mái hơn nên mới muốn thử một lần.
Đến cuối cùng, tất cả cũng là vì hắn.
Gương mặt trắng nõn của Lục Giác vẫn còn vương chất lỏng của hắn, hai gò má đỏ như cánh hoa đào, trắng đỏ giao hòa, thêm ánh mắt như động vật nhỏ của cậu, làm cho chỗ vừa mới phát tiết của Tần Dục lại cứng lên, còn cứng đến sắp nổ tung, so với bất cứ lúc nào, lúc này hắn càng muốn hung hăng tiến vào cậu, càng muốn hung hăng bắt nạt cậu, làm cho cậu ở dưới thân hắn gào khóc, khàn giọng gọi tên mình.
Hai tay Tần Dục xoa nắn cánh mông của Lục Giác, ngón tay thuận thế mò tới mặt sau, dùng ngón tay chơi đùa cúc hoa của cậu.
“Em biết làm thế nào anh mới thoải mái nhất không?"
Đôi mắt ngập nước chớp chớp, đôi môi đỏ khẽ mím, làm nét hồn nhiên và gợi cảm dung hợp cùng nhau.
Tần Dục kéo Lục Giác đang ngồi xổm trên mặt đất dậy, tách hai chân cậu ra để cậu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy cái eo mềm dẻo của cậu, đôi mắt hắn tràn ngập tình dục, tính khí cao ngất đặt ở cửa huyệt.
Tần Dục hôn vành tai của Lục Giác, nhẹ giọng nói: “Nơi này đối với anh mà nói chính là thiên đường".
Nhục bổng ma sát nơi cửa huyệt, thân thể Lục Giác sớm đã rất mẫn cảm, bị Tần Dục khiêu khích như thế, bất kể là phía trước hay mặt sau đều bị dấy lên khát vọng.
“Ừm... Tần Dục... Tần Dục..." Lục Giác ôm lấy cái gáy của Tần Dục trầm thấp gọi, nồng đầm giọng mũi làm nũng và ý tứ khẩn cầu.
Tần Dục biết cậu không chịu được, liền nhấc Lục Giác lên, từng chút từng chút đi vào địa phương hắn yêu tha thiết kia.
Ngày hôm sau, Mạc Tầm thấy hai người vẫn không ra khỏi phòng, trong lòng có chút thấp thỏm, đợi đến ngày thứ ba, mới thấy Lục Giác được Tần Dục đỡ đi ra, hắn vừa thấy Tần Dục tinh thần toả sáng, Lục Giác thì yếu đuối mong manh, liền biết đại kế của mình đã thất bại, khẳng định Lục Giác đã bị ăn đến xương cốt cũng không còn!
Mạc Tầm ngửa mặt lên trời thở dài! Một giây sau liền nhanh chân chạy trốn, hắn phải chạy trước khi Tần Dục muốn tìm hắn tính sổ.
“Mạc Tầm".
“A?" Mạc Tầm bị Tần Dục bắt được, không thể không co cổ lại, quay đầu lại cười hì hì nhìn hai người.
“Cám ơn cậu". Tần Dục tự tiếu phi tiếu nói, nếu như không có Mạc Tầm, hắn sợ rằng mình còn không biết nhóc con này lại có thể ngốc đến mức độ này, bất quá theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lục Giác có ngốc cũng chỉ vì quá yêu hắn.
“Cái gì?" Mạc Tầm không hiểu ra sao.
Tần Dục không để ý tới hắn, ôm lấy Lục Giác đi thẳng ra ngoài.
Tác giả :
Mạn Tung Vô Ảnh