Lần Nữa Lên Đỉnh Cao
Chương 58: Phiên ngoại 1
Cha mẹ của Lục Giác bất ngờ qua đời, cậu ngồi trước chậu than, ánh lửa vang lên lách tách, ánh lên khuôn mặt thẫn thờ mà non nớt của cậu.
Vàng mã cũng không được đốt hoàn toàn thành tro bụi, những thân thích của cậu giống như con ruồi ghé vào tai cậu kêu ong ong không ngừng.
Cha mẹ Lục chết đi để lại cho Lục Giác một căn nhà và một khoản tiền, ai được quyền nuôi dưỡng Lục Giác thì người đó được lợi, bình thường tam cô lục dì không một chút thân thiết, nay lại vô cùng nhiệt tình, cánh đàn ông thì bàn bạc với nhau, cánh phụ nữ thì vây quanh Lục Giác, ý đồ dùng mấy món đồ chơi, mấy viên đường để dụ dỗ cậu.
Lục Giác cúi thấp đầu, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm mũi chân mình, không nói một lời.
Kỳ thực cậu ai cũng không muốn, cậu chỉ muốn được ở một mình.
Chiếc xe Jeep xanh biếc dừng lại trước cửa nhà, tiếng mô tơ nổ vang rền khiến cửa sổ thủy tinh đều phát run, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi bước từ trên xe xuống, thân thể thẳng tắp như bạch dương, trên chân là đôi ủng màu đen sáng bóng, Lục Giác nâng hàng mi thật dày lên, cách đám thân thích nhìn ra ngoài cửa. Người đàn ông nện bước rất lớn, rất vững vàng, rất nặng, giẫm trên đất phát ra tiếng vang đều đều, khá giống ba ba. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lục Giác.
Khí thế của người đàn ông làm đám thân thích trong nhà đều im miệng, thở cũng không dám thở.
Người đàn ông cung kính dâng hương cho cha mẹ Lục Giác, sau đó quét mắt nhìn đám người, đôi con ngươi đen mà sắc bén như chim ưng, ông đi tới bên người Lục Giác, ôn hòa hỏi: “Cháu có nguyện ý đi theo ta không?"
Lục Giác nhìn người đàn ông không tính là quen biết, nhưng cũng không phải xa lạ, bởi vì tuy chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cậu đã từng xem qua hình của người đàn ông này, cha cậu thường xuyên ôm cậu, lật từng tấm hình, kể về người và sự việc xảy ra trong những bức hình đó. Trong những bức hình kia có thật nhiều những thanh niên trai tráng cao lớn, người đàn ông này là người cậu cảm thấy đẹp nhất trong bức hình, nên cậu vẫn ấn tượng rất sâu.
Lục Giác không do dự, khuôn mặt trắng mịn sạch sẽ gật gật đầu.
Lục Giác rất thích người đàn ông này, bởi vì ông ấy rất giống ba ba.
Lục Giác cũng hoàn toàn tín nhiệm người đàn ông này, bởi vì mỗi lần nhắc đến người này, ba ba đều rất vui vẻ, ánh mắt cũng phát sáng.
“Đứa nhỏ này về sau sẽ theo tôi".
Giọng của người đàn ông không phải là thương lượng, mà là trực tiếp ra quyết định.
Không nghĩ đến miếng thịt đến miệng còn bị cướp đi? Đám phụ nữ Lục gia đang muốn phản đối, thì đã bị chính nam nhân nhà mình ngăn lại, người này bọn họ không chọc nổi, chỉ có thể chấp nhận.
Tuy rằng Diệp Thôi thu dưỡng Lục Giác, nhưng vẫn cho Lục Giác đầy đủ tự do, một không để cho cậu đổi tên, hai không ép cậu gọi mình là ba, Lục Giác muốn gọi là chú thì cứ gọi là chú, còn cho cậu tự mình lựa chọn muốn quay về Lục gia với ông, hay tiếp tục ở lại căn nhà này, xuất phát từ lòng tưởng niệm đối với cha mẹ, Lục Giác quyết định lựa chọn cái sau.
Chú Diệp có chút bất ngờ, ông cong cong đôi môi mỏng, lộ ra biểu tình như mỉm cười, nhóc cũng rất lớn mật.
Đương nhiên Diệp Thôi không thể để cho Lục Giác ở lại một mình, liền thuê một bảo mẫu mỗi ngày đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cậu, chính mình cũng thường thường tới thăm Lục Giác một chút, có thời gian rảnh thì dẫn Lục Giác ra ngoài chơi.
Lục Giác để tang cho cha mẹ xong thì quay lại trường học, trên tay cậu vẫn mang băng tay đen, nên thầy cô và các bạn học đều biết gia đình cậu xảy ra chuyện.
Thật đáng thương, đúng vậy, thật thê thảm a, sau này phải làm sao bây giờ, trong ti vi đều nói, đứa trẻ không có cha mẹ đều rất thảm.
Đây là ý nghĩ của hết thảy giáo viên và bạn học của cậu lúc đó.
Nhưng trong sự đồng tình thiện ý cũng không thiếu ý cười nhạo, Lục Giác cùng bạn học nói móc mình đánh nhau qua mấy lần, có lần động tĩnh có chút lớn, nháo đến giáo viên chủ nhiệm,
Thầy giáo dạy dỗ những bạn học kia vài câu liều thả đi, đồng thời cũng khuyên Lục Giác, sau này những chuyện như vậy vẫn là nhịn nhiều một chút, bằng không sẽ khiến cha nuôi của em thêm phiền phức.
Bản thân Lục Giác tính cách tương đối hướng nội, cha mẹ lại mất sớm, khiến cậu càng trở nên hướng nội hơn, đồng thời cũng trưởng thành sớm hơn những bạn bè cùng trang lứa, lời nói của thầy giáo, Lục Giác hiểu nhưng cũng có chút không hiểu, nhưng quả thật cậu trở nên cẩn thận hơn.
Quả nhiên, không lâu sau, liền xuất hiện đủ tin đồn ba ba mới của Lục Giác có lai lịch rất lớn, Lục Giác ỷ thế hiếp người các loại.
Các cậu nói chuyện với Lục Giác phải cẩn thận một chút, để không Lục Giác mà đi cáo trạng, ba ba mới của người ta sẽ xử các cậu! Hì hì.
Lục Giác không thảm chút nào, mỗi ngày đều có xe đưa đón, còn có đồ chơi mới nhất trên thị trường, mang giày hiệu, nghe nói là mua về từ Mỹ, ngày hôm nay Lục Giác còn mau 2,5 nguyên kem, cha tớ nói nếu cuối kỳ tớ thi được top 10 mới thưởng cho tớ 2 nguyên kem đó.
Tất cả những thứ này đều là ba ba mới của Lục Giác cho.
Cha mẹ chết rồi cũng tốt lắm đó.
Đồng ngôn vô kỵ, nhưng đồng thời cũng rất ác độc.
Vốn Lục Giác được thầy giáo nhắc nhở, cho nên cậu không muốn gây thêm phiền phức cho chú Diệp, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, thế nhưng lần này Lục Giác không thể nào yên lặng được nữa, chẳng lẽ cha mẹ chỉ đáng giá một ly kem? Chỉ đáng giá bằng một món đồ chơi? Chỉ đáng giá một đôi giày hiệu?
Nếu như có thể, cậu nguyện ý dùng tất cả để đổi lấy cha mẹ mình trở về!
“Từ sáng đến tối chỉ biết léo nha léo nhéo không ngừng!"
Một giọng nói trong trẻo mang theo một chút nôn nóng trước khi Lục Giác ra tay đã lên tiếng trước, Lục Giác nhìn thấy một bé trai bộ dáng rất đẹp bước ra từ bụi cây, bé trai này có chút lạ mắt, chắc là ban khác, quần áo trên người hắn rất đắt tiền, đôi giày trên chân càng quý hơn, vì sao Lục Giác lại biết điều này? Bởi vì lúc chú Diệp dẫn cậu đi mua giày, Lục Giác có liếc qua giá của nó, khi đó chú Diệp thấy cậu nhìn nó chằm chằm cho là cậu thích, suýt chút nữa thì mua cho cậu. May là Lục Giác vội vàng lắc đầu từ chối.
Kỳ thực chỉ vì Lục Giác thấy cái giá kia quá kinh người nên mới nhìn vài lần mà thôi, hơn nữa đôi giày này đắt không nói, còn có chút xấu.
Bé trai xinh đẹp phảng phất giống như tiểu thần tiên từ trên trời giáng xuống, làm cả trái tim Lục Giác đều phát sáng, quan trọng hơn nữa là đứa bé này vậy mà nói giúp mình.
Kỳ thực đây là một sự hiểu lầm mỹ lệ, bé trai tức giận chỉ bởi vì thật khó mới tìm được chỗ thanh tĩnh để đọc sách, kết quả lại bị mấy con heo này quấy rầy.
Là tiểu bá vương Tần gia, không biết ai nói một câu, tiểu bá vương toàn thân đắt tiền bá đạo tùy hứng, thế nhưng trẻ con ở tuổi này không sợ trời sợ đất, bọn chúng ỷ mình nhiều người, không nói hai lời liền cùng tiểu bá vương Tần gia đánh nhau.
Lục Giác thấy thế, lập tức xông lên giúp đỡ, bé trai kia nhìn thấy cậu lạ mặt, không quen biết, tưởng cậu muốn giúp đối phương, nên không hề nghỉ ngợi liền đá Lục Giác một cước, Lục Giác ủy khuất ôm bụng, gian nan gia nhập hỗn chiến, giúp đỡ bé trai đánh nhau.
Cuối cùng giáo viên xuất hiện mới ngăn được trận ẩu đả này, người đã bị thương, không thể lừa gạt phụ huynh, thầy giáo mặt buồn rười rượi gọi điện báo cho Diệp Thôi.
Diệp Thôi ở trong phòng giáo viên, nhìn Lục Giác rủ đầu xuống, nghe cậu đứt quãng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Diệp Thôi khẽ cau mày, sau đó không mặn không nhạt nói một câu, đánh thật hay.
Thầy giáo ở một bên nghe thấy thế, có chút tức giận, có phụ huynh nào lại cổ vũ đứa nhỏ nhà mình đánh nhau.
Lục Giác cho là Diệp Thôi sẽ trách mình, kết quả ngược lại Diệp Thôi mang cậu đến bệnh viện chụp X-ray, xác định không có gì đáng ngại, mới dẫn Lục Giác đi ăn ngon, sau đó cùng tán gẫu với Lục Giác những tâm đắc của mình về đánh nhau.
Trò chuyện một chút, Lục Giác bắt đầu khóc.
Diệp Thôi sợ hết hồn, cho rằng đứa trẻ còn chịu oan ức khác, lại nghe Lục Giác nước mắt rơi như mưa, nức nở nói: “Chú Diệp thật giống cha con".
Đứa nhỏ cho dù có thành thục như thế nào thì vẫn là một đứa nhỏ, không có cha mẹ, cho dù có bồi thường bằng bao nhiêu vật chất, cho dù có bảo mẫu chăm sóc, trái tim của nó vẫn cảm thấy lạnh, cảm thấy trống rỗng.
Lục Giác cần là một gia đình chân chính.
Sau đó Diệp Thôi vẫn là đem Lục Giác trở về Diệp gia, cũng giúp Lục Giác chuyển trường, cho cậu học cùng trường với hai đứa con trai của mình.
Trước khi đi, Lục Giác cố ý hỏi thăm bạn học, biết được tên đầy đủ của tiểu bá vương Tần gia là Tần Dục, cậu vốn muốn nói lời cảm ơn với Tần Dục, ai ngờ Tần Dục được mẹ Tần cho trốn học để đi du lịch vòng quanh thế giới.
Lục Giác mang theo một khối bầm đen ở ngục, mất mát ly khai khỏi trường học.
Liên quan đến khối bầm đen này, Diệp Thôi còn hỏi qua Lục Giác là do ai đạp.
Lục Giác lắc đầu giả ngu nói không nhớ rõ.
Kỳ thực cậu nhớ rất rõ ràng, lúc cùng mấy bạn học kia đánh nhau, cũng chịu mấy vết thương, nhưng vết thương ở ngực thì chỉ có một cước của Tần Dục.
Lục Giác tiến vào Diệp gia, hai anh trai đều đối với cậu cực kỳ tốt, đặc biệt là Diệp Thành, lôi kéo cậu nhìn hồi lâu, sau đó hài lòng nói, rốt cục có một nhóc ra dáng em trai, hoàn toàn không thèm để ý đến Diệp Nhất Hàng vẻ mặt đưa đám ở bên cạnh.
Sống tại Diệp gia, Lục Giác đã không nhớ rõ lúc nào mình gọi chú Diệp là ba Diệp, tựa hồ hết thảy đều là thuận theo tự nhiên.
Mặc dù rời khỏi trường cũ, nhưng trong lòng Lục Giác vẫn nhớ đến bạn học Tần Dục chỉ có duyên gặp mặt một lần.
Có lẽ là bởi vì Tần Dục là bé trai đẹp nhất mà cậu từng gặp, cũng có lẽ bởi vì Tần Dục nguyện ý giúp đỡ người mình không quen biết là cậu, hơn nữa cậu vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn với hắn, đây vẫn là điều tiếc nuối trong lòng cậu, điều tiếc nuối này theo năm thàng trôi qua, vẫn luôn giữ lại trong lòng cậu.
Năm ấy học đại học, Lục Giác nhìn thấy tin tức cuộc thi ‘Ngôi sao ngày mai’ trên ti vi, nhắc tới cũng kỳ quái, trong một loạt tuyển thủ ít nhất cũng mười mấy người, vậy mà liếc mắt một cái cậu liền chỉ nhìn thấy một người, sau đó liền không thể dời mắt đi được, dáng dấp của người đó như vậy người ta sao có thể không chú ý, ở trong đám người người đó như phát sáng, khiến Lục Giác nhịn không được mà nhìn nhiều thêm vài lần.
Khi cậu nghe người dẫn chương trình gọi tên người đó, Tần Dục.
Thân thể Lục Giác run lên, Tần Dục?
Tuổi tác giống nhau, tên giống nhau, khu vực ở giống nhau, ngay cả thần thái cũng giống như đúc khi còn bé.
Lục Giác khẳng định Tần Dục này chính là Tần Dục ngày đó.
Sống ở Diệp gia nhiều năm như vậy, Lục Giác vẫn luôn yên phận, chưa từng dựa vào quyền thế của Diệp gia, thế nhưng lần này, cậu đẩy cửa thư phòng của Diệp Thành ra, trong lòng có chút không chắc hỏi: “Anh, anh có thể giúp em một việc được không?"
Vòng sơ tuyển của ‘Ngôi sao ngày mai’ đã sớm kết thúc, lúc này mà còn muốn tham gia, chỉ có thể dựa vào quan hệ, chuyện này đối với Diệp Thành mà nói chỉ là chuyện nhỏ, cho nên Lục Giác rất thuận lợi tham gia thi đấu
Người có chút nhạy cảm đều có thể đoán được lai lịch của Lục Giác nhất định không bình thường, nhưng Tần Dục trừ bản thân mình ra, chưa bao giờ chú ý đến điều khác, cho nên trong đội nhiều hơn một người hắn cũng không phát hiện. Sau khi phát hiện điều này, Lục Giác cũng không dám đi lên chào hỏi Tần Dục, dù sao nếu nhiệt tình của cậu chỉ đổi lấy một câu cậu là ai của đối phương, cậu sẽ cảm thấy rất lúng túng, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, không biết Tần Dục có thay đổi hay không.
Lục Giác vốn thích hát, nên thời điểm cấp ba từng cùng danh sư học qua, thêm vào âm vực và thiên phú của cậu tốt, cho nên Lục Giác rất nhanh đã bộc lộ được tài năng trong đông đảo các tuyển thủ, thấy ánh mắt của Tần Dục nhìn về phía mình nhiều hơn, trong lòng Lục Giác trộm vui hồi lâu, chờ đến lúc quan hệ giữa cậu và Tần Dục tốt hơn, cậu có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi lên chào hỏi, nói chúng ta là bạn học cũ từng cùng nhau đánh nhau các loại, kỳ thực Lục Giác còn chưa nghĩ ra đến cùng là nói cái gì, trừ thời điểm luyện hát, điều cậu nghĩ nhiều nhất là nên bắt chuyện với Tần Dục như thế nào.
Lục Giác có thực lực lại là quân nhảy dù, nên tự nhiên khiến không ít tuyển thủ bất mãn.
Những tiếng nghị luận sau lưng bắt đầu tăng lên, thêm vào đây là một cuộc thi, cũng không phải loại trò đùa trẻ con, trên mạng liền xuất hiện một số ngôn luận hãm hại Lục Giác, Lục Giác rất hờ hững, cậu chỉ để ý một điều, Tần Dục sẽ nghĩ như thế nào về mình, có phải hắn cũng cảm thấy mình vô dụng chỉ dựa vào quan hệ hay không?
Tuy rằng cậu đích thực là dựa vào quan hệ, nhưng, nhưng mà cậu cũng không tính là vô dụng đi.
Lại giống như khi còn bé, Tần Dục phát hỏa với những tuyển thủ nói xấu sau lưng này một lần, không quản Lục Giác có dựa vào quan hệ hay không, nhưng biểu hiện của Lục Giác là rõ như ban ngày, lời nhận xét của ban giám khảo cũng phải chỉ là lời nói dối.
Mắt thấy toàn bộ quá trình, Lục Giác vui mừng lại cao hứng, quả nhiên Tần Dục vẫn không thay đổi.
Bởi vì để ý quá nhiều vào một người, bất tri bất giác tình cảm của Lục Giác đối với Tần Dục đã thay đổi, còn rốt cuộc là thay đổi từ lúc nào, Lục Giác cũng không nói được.
Nói chung, cậu thích Tần Dục.
Bất quá Lục Giác rất đau xót phát hiện, cậu càng cẩn thận từng li từng tí ở cùng Tần Dục, khoảng cách giữa hai người lại càng ngày càng xa, thậm chí đến người xa lạ cũng không bằng, cuối cùng hai người biến thành loại quan hệ sơ giao* (Người quen sơ).
Sau khi xảy ra tai nạn xe, Tần Dục thay đổi rất lớn, lớn đến mức Lục Giác có lúc hoài nghi người trước mắt không phải là Tần Dục, mà chỉ là một người nào đó khoác lên khuôn mặt của Tần Dục mà thôi.
Thế nhưng thói quen sở thích, ngôn ngữ thần thái, đều thể hiện đây chính là Tần Dục.
Tần Dục không còn lạnh như băng, điều này làm trong lòng Lục Giác cháy lên một ngọn lửa hi vọng nhỏ, sau này từng hành động của Tần Dục càng khiến cho ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu càng ngày càng cháy mạnh hơn.
Mãi đến tận khi hai người ở cùng nhau, Lục Giác vẫn thường xuyên cảm thấy đây giống như một giấc mơ.
Mỗi lần Lục Giác nói như vậy, Tần Dục đều sẽ không nói hai lời, dùng thân thể của mình khiến cậu biết rằng đây chắc chắn không phải là mơ, lâu dần, Lục Giác cũng không dám hoài nghi nữa, bởi vì hậu quả ba ngày không thể xuống giường thật sự quá nghiêm trọng.
Mạc Tầm từng hiếu kỳ hỏi Lục Giác, cậu yêu Tần Dục ở điểm nào?
Lục Giác nghiêm túc suy nghĩ, rồi thành thật nói, vì khuôn mặt và tính cách của anh ấy.
Mạc Tầm bối rối, yêu khuôn mặt Tần Dục thì hắn còn có thể hiểu được, nhưng tính cách của Tần Dục quả thật là một lời khó có thể nói hết, sao cậu còn làm thiêu thân lao đầu vào lửa.
Lục Giác lại nói, mặc dù có nhiều lúc Tần Dục quả thật rất ác liệt, nhưng bản chất của anh ấy vẫn rất tốt đẹp.
Vàng mã cũng không được đốt hoàn toàn thành tro bụi, những thân thích của cậu giống như con ruồi ghé vào tai cậu kêu ong ong không ngừng.
Cha mẹ Lục chết đi để lại cho Lục Giác một căn nhà và một khoản tiền, ai được quyền nuôi dưỡng Lục Giác thì người đó được lợi, bình thường tam cô lục dì không một chút thân thiết, nay lại vô cùng nhiệt tình, cánh đàn ông thì bàn bạc với nhau, cánh phụ nữ thì vây quanh Lục Giác, ý đồ dùng mấy món đồ chơi, mấy viên đường để dụ dỗ cậu.
Lục Giác cúi thấp đầu, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm mũi chân mình, không nói một lời.
Kỳ thực cậu ai cũng không muốn, cậu chỉ muốn được ở một mình.
Chiếc xe Jeep xanh biếc dừng lại trước cửa nhà, tiếng mô tơ nổ vang rền khiến cửa sổ thủy tinh đều phát run, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi bước từ trên xe xuống, thân thể thẳng tắp như bạch dương, trên chân là đôi ủng màu đen sáng bóng, Lục Giác nâng hàng mi thật dày lên, cách đám thân thích nhìn ra ngoài cửa. Người đàn ông nện bước rất lớn, rất vững vàng, rất nặng, giẫm trên đất phát ra tiếng vang đều đều, khá giống ba ba. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lục Giác.
Khí thế của người đàn ông làm đám thân thích trong nhà đều im miệng, thở cũng không dám thở.
Người đàn ông cung kính dâng hương cho cha mẹ Lục Giác, sau đó quét mắt nhìn đám người, đôi con ngươi đen mà sắc bén như chim ưng, ông đi tới bên người Lục Giác, ôn hòa hỏi: “Cháu có nguyện ý đi theo ta không?"
Lục Giác nhìn người đàn ông không tính là quen biết, nhưng cũng không phải xa lạ, bởi vì tuy chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cậu đã từng xem qua hình của người đàn ông này, cha cậu thường xuyên ôm cậu, lật từng tấm hình, kể về người và sự việc xảy ra trong những bức hình đó. Trong những bức hình kia có thật nhiều những thanh niên trai tráng cao lớn, người đàn ông này là người cậu cảm thấy đẹp nhất trong bức hình, nên cậu vẫn ấn tượng rất sâu.
Lục Giác không do dự, khuôn mặt trắng mịn sạch sẽ gật gật đầu.
Lục Giác rất thích người đàn ông này, bởi vì ông ấy rất giống ba ba.
Lục Giác cũng hoàn toàn tín nhiệm người đàn ông này, bởi vì mỗi lần nhắc đến người này, ba ba đều rất vui vẻ, ánh mắt cũng phát sáng.
“Đứa nhỏ này về sau sẽ theo tôi".
Giọng của người đàn ông không phải là thương lượng, mà là trực tiếp ra quyết định.
Không nghĩ đến miếng thịt đến miệng còn bị cướp đi? Đám phụ nữ Lục gia đang muốn phản đối, thì đã bị chính nam nhân nhà mình ngăn lại, người này bọn họ không chọc nổi, chỉ có thể chấp nhận.
Tuy rằng Diệp Thôi thu dưỡng Lục Giác, nhưng vẫn cho Lục Giác đầy đủ tự do, một không để cho cậu đổi tên, hai không ép cậu gọi mình là ba, Lục Giác muốn gọi là chú thì cứ gọi là chú, còn cho cậu tự mình lựa chọn muốn quay về Lục gia với ông, hay tiếp tục ở lại căn nhà này, xuất phát từ lòng tưởng niệm đối với cha mẹ, Lục Giác quyết định lựa chọn cái sau.
Chú Diệp có chút bất ngờ, ông cong cong đôi môi mỏng, lộ ra biểu tình như mỉm cười, nhóc cũng rất lớn mật.
Đương nhiên Diệp Thôi không thể để cho Lục Giác ở lại một mình, liền thuê một bảo mẫu mỗi ngày đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho cậu, chính mình cũng thường thường tới thăm Lục Giác một chút, có thời gian rảnh thì dẫn Lục Giác ra ngoài chơi.
Lục Giác để tang cho cha mẹ xong thì quay lại trường học, trên tay cậu vẫn mang băng tay đen, nên thầy cô và các bạn học đều biết gia đình cậu xảy ra chuyện.
Thật đáng thương, đúng vậy, thật thê thảm a, sau này phải làm sao bây giờ, trong ti vi đều nói, đứa trẻ không có cha mẹ đều rất thảm.
Đây là ý nghĩ của hết thảy giáo viên và bạn học của cậu lúc đó.
Nhưng trong sự đồng tình thiện ý cũng không thiếu ý cười nhạo, Lục Giác cùng bạn học nói móc mình đánh nhau qua mấy lần, có lần động tĩnh có chút lớn, nháo đến giáo viên chủ nhiệm,
Thầy giáo dạy dỗ những bạn học kia vài câu liều thả đi, đồng thời cũng khuyên Lục Giác, sau này những chuyện như vậy vẫn là nhịn nhiều một chút, bằng không sẽ khiến cha nuôi của em thêm phiền phức.
Bản thân Lục Giác tính cách tương đối hướng nội, cha mẹ lại mất sớm, khiến cậu càng trở nên hướng nội hơn, đồng thời cũng trưởng thành sớm hơn những bạn bè cùng trang lứa, lời nói của thầy giáo, Lục Giác hiểu nhưng cũng có chút không hiểu, nhưng quả thật cậu trở nên cẩn thận hơn.
Quả nhiên, không lâu sau, liền xuất hiện đủ tin đồn ba ba mới của Lục Giác có lai lịch rất lớn, Lục Giác ỷ thế hiếp người các loại.
Các cậu nói chuyện với Lục Giác phải cẩn thận một chút, để không Lục Giác mà đi cáo trạng, ba ba mới của người ta sẽ xử các cậu! Hì hì.
Lục Giác không thảm chút nào, mỗi ngày đều có xe đưa đón, còn có đồ chơi mới nhất trên thị trường, mang giày hiệu, nghe nói là mua về từ Mỹ, ngày hôm nay Lục Giác còn mau 2,5 nguyên kem, cha tớ nói nếu cuối kỳ tớ thi được top 10 mới thưởng cho tớ 2 nguyên kem đó.
Tất cả những thứ này đều là ba ba mới của Lục Giác cho.
Cha mẹ chết rồi cũng tốt lắm đó.
Đồng ngôn vô kỵ, nhưng đồng thời cũng rất ác độc.
Vốn Lục Giác được thầy giáo nhắc nhở, cho nên cậu không muốn gây thêm phiền phức cho chú Diệp, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, thế nhưng lần này Lục Giác không thể nào yên lặng được nữa, chẳng lẽ cha mẹ chỉ đáng giá một ly kem? Chỉ đáng giá bằng một món đồ chơi? Chỉ đáng giá một đôi giày hiệu?
Nếu như có thể, cậu nguyện ý dùng tất cả để đổi lấy cha mẹ mình trở về!
“Từ sáng đến tối chỉ biết léo nha léo nhéo không ngừng!"
Một giọng nói trong trẻo mang theo một chút nôn nóng trước khi Lục Giác ra tay đã lên tiếng trước, Lục Giác nhìn thấy một bé trai bộ dáng rất đẹp bước ra từ bụi cây, bé trai này có chút lạ mắt, chắc là ban khác, quần áo trên người hắn rất đắt tiền, đôi giày trên chân càng quý hơn, vì sao Lục Giác lại biết điều này? Bởi vì lúc chú Diệp dẫn cậu đi mua giày, Lục Giác có liếc qua giá của nó, khi đó chú Diệp thấy cậu nhìn nó chằm chằm cho là cậu thích, suýt chút nữa thì mua cho cậu. May là Lục Giác vội vàng lắc đầu từ chối.
Kỳ thực chỉ vì Lục Giác thấy cái giá kia quá kinh người nên mới nhìn vài lần mà thôi, hơn nữa đôi giày này đắt không nói, còn có chút xấu.
Bé trai xinh đẹp phảng phất giống như tiểu thần tiên từ trên trời giáng xuống, làm cả trái tim Lục Giác đều phát sáng, quan trọng hơn nữa là đứa bé này vậy mà nói giúp mình.
Kỳ thực đây là một sự hiểu lầm mỹ lệ, bé trai tức giận chỉ bởi vì thật khó mới tìm được chỗ thanh tĩnh để đọc sách, kết quả lại bị mấy con heo này quấy rầy.
Là tiểu bá vương Tần gia, không biết ai nói một câu, tiểu bá vương toàn thân đắt tiền bá đạo tùy hứng, thế nhưng trẻ con ở tuổi này không sợ trời sợ đất, bọn chúng ỷ mình nhiều người, không nói hai lời liền cùng tiểu bá vương Tần gia đánh nhau.
Lục Giác thấy thế, lập tức xông lên giúp đỡ, bé trai kia nhìn thấy cậu lạ mặt, không quen biết, tưởng cậu muốn giúp đối phương, nên không hề nghỉ ngợi liền đá Lục Giác một cước, Lục Giác ủy khuất ôm bụng, gian nan gia nhập hỗn chiến, giúp đỡ bé trai đánh nhau.
Cuối cùng giáo viên xuất hiện mới ngăn được trận ẩu đả này, người đã bị thương, không thể lừa gạt phụ huynh, thầy giáo mặt buồn rười rượi gọi điện báo cho Diệp Thôi.
Diệp Thôi ở trong phòng giáo viên, nhìn Lục Giác rủ đầu xuống, nghe cậu đứt quãng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Diệp Thôi khẽ cau mày, sau đó không mặn không nhạt nói một câu, đánh thật hay.
Thầy giáo ở một bên nghe thấy thế, có chút tức giận, có phụ huynh nào lại cổ vũ đứa nhỏ nhà mình đánh nhau.
Lục Giác cho là Diệp Thôi sẽ trách mình, kết quả ngược lại Diệp Thôi mang cậu đến bệnh viện chụp X-ray, xác định không có gì đáng ngại, mới dẫn Lục Giác đi ăn ngon, sau đó cùng tán gẫu với Lục Giác những tâm đắc của mình về đánh nhau.
Trò chuyện một chút, Lục Giác bắt đầu khóc.
Diệp Thôi sợ hết hồn, cho rằng đứa trẻ còn chịu oan ức khác, lại nghe Lục Giác nước mắt rơi như mưa, nức nở nói: “Chú Diệp thật giống cha con".
Đứa nhỏ cho dù có thành thục như thế nào thì vẫn là một đứa nhỏ, không có cha mẹ, cho dù có bồi thường bằng bao nhiêu vật chất, cho dù có bảo mẫu chăm sóc, trái tim của nó vẫn cảm thấy lạnh, cảm thấy trống rỗng.
Lục Giác cần là một gia đình chân chính.
Sau đó Diệp Thôi vẫn là đem Lục Giác trở về Diệp gia, cũng giúp Lục Giác chuyển trường, cho cậu học cùng trường với hai đứa con trai của mình.
Trước khi đi, Lục Giác cố ý hỏi thăm bạn học, biết được tên đầy đủ của tiểu bá vương Tần gia là Tần Dục, cậu vốn muốn nói lời cảm ơn với Tần Dục, ai ngờ Tần Dục được mẹ Tần cho trốn học để đi du lịch vòng quanh thế giới.
Lục Giác mang theo một khối bầm đen ở ngục, mất mát ly khai khỏi trường học.
Liên quan đến khối bầm đen này, Diệp Thôi còn hỏi qua Lục Giác là do ai đạp.
Lục Giác lắc đầu giả ngu nói không nhớ rõ.
Kỳ thực cậu nhớ rất rõ ràng, lúc cùng mấy bạn học kia đánh nhau, cũng chịu mấy vết thương, nhưng vết thương ở ngực thì chỉ có một cước của Tần Dục.
Lục Giác tiến vào Diệp gia, hai anh trai đều đối với cậu cực kỳ tốt, đặc biệt là Diệp Thành, lôi kéo cậu nhìn hồi lâu, sau đó hài lòng nói, rốt cục có một nhóc ra dáng em trai, hoàn toàn không thèm để ý đến Diệp Nhất Hàng vẻ mặt đưa đám ở bên cạnh.
Sống tại Diệp gia, Lục Giác đã không nhớ rõ lúc nào mình gọi chú Diệp là ba Diệp, tựa hồ hết thảy đều là thuận theo tự nhiên.
Mặc dù rời khỏi trường cũ, nhưng trong lòng Lục Giác vẫn nhớ đến bạn học Tần Dục chỉ có duyên gặp mặt một lần.
Có lẽ là bởi vì Tần Dục là bé trai đẹp nhất mà cậu từng gặp, cũng có lẽ bởi vì Tần Dục nguyện ý giúp đỡ người mình không quen biết là cậu, hơn nữa cậu vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn với hắn, đây vẫn là điều tiếc nuối trong lòng cậu, điều tiếc nuối này theo năm thàng trôi qua, vẫn luôn giữ lại trong lòng cậu.
Năm ấy học đại học, Lục Giác nhìn thấy tin tức cuộc thi ‘Ngôi sao ngày mai’ trên ti vi, nhắc tới cũng kỳ quái, trong một loạt tuyển thủ ít nhất cũng mười mấy người, vậy mà liếc mắt một cái cậu liền chỉ nhìn thấy một người, sau đó liền không thể dời mắt đi được, dáng dấp của người đó như vậy người ta sao có thể không chú ý, ở trong đám người người đó như phát sáng, khiến Lục Giác nhịn không được mà nhìn nhiều thêm vài lần.
Khi cậu nghe người dẫn chương trình gọi tên người đó, Tần Dục.
Thân thể Lục Giác run lên, Tần Dục?
Tuổi tác giống nhau, tên giống nhau, khu vực ở giống nhau, ngay cả thần thái cũng giống như đúc khi còn bé.
Lục Giác khẳng định Tần Dục này chính là Tần Dục ngày đó.
Sống ở Diệp gia nhiều năm như vậy, Lục Giác vẫn luôn yên phận, chưa từng dựa vào quyền thế của Diệp gia, thế nhưng lần này, cậu đẩy cửa thư phòng của Diệp Thành ra, trong lòng có chút không chắc hỏi: “Anh, anh có thể giúp em một việc được không?"
Vòng sơ tuyển của ‘Ngôi sao ngày mai’ đã sớm kết thúc, lúc này mà còn muốn tham gia, chỉ có thể dựa vào quan hệ, chuyện này đối với Diệp Thành mà nói chỉ là chuyện nhỏ, cho nên Lục Giác rất thuận lợi tham gia thi đấu
Người có chút nhạy cảm đều có thể đoán được lai lịch của Lục Giác nhất định không bình thường, nhưng Tần Dục trừ bản thân mình ra, chưa bao giờ chú ý đến điều khác, cho nên trong đội nhiều hơn một người hắn cũng không phát hiện. Sau khi phát hiện điều này, Lục Giác cũng không dám đi lên chào hỏi Tần Dục, dù sao nếu nhiệt tình của cậu chỉ đổi lấy một câu cậu là ai của đối phương, cậu sẽ cảm thấy rất lúng túng, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, không biết Tần Dục có thay đổi hay không.
Lục Giác vốn thích hát, nên thời điểm cấp ba từng cùng danh sư học qua, thêm vào âm vực và thiên phú của cậu tốt, cho nên Lục Giác rất nhanh đã bộc lộ được tài năng trong đông đảo các tuyển thủ, thấy ánh mắt của Tần Dục nhìn về phía mình nhiều hơn, trong lòng Lục Giác trộm vui hồi lâu, chờ đến lúc quan hệ giữa cậu và Tần Dục tốt hơn, cậu có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi lên chào hỏi, nói chúng ta là bạn học cũ từng cùng nhau đánh nhau các loại, kỳ thực Lục Giác còn chưa nghĩ ra đến cùng là nói cái gì, trừ thời điểm luyện hát, điều cậu nghĩ nhiều nhất là nên bắt chuyện với Tần Dục như thế nào.
Lục Giác có thực lực lại là quân nhảy dù, nên tự nhiên khiến không ít tuyển thủ bất mãn.
Những tiếng nghị luận sau lưng bắt đầu tăng lên, thêm vào đây là một cuộc thi, cũng không phải loại trò đùa trẻ con, trên mạng liền xuất hiện một số ngôn luận hãm hại Lục Giác, Lục Giác rất hờ hững, cậu chỉ để ý một điều, Tần Dục sẽ nghĩ như thế nào về mình, có phải hắn cũng cảm thấy mình vô dụng chỉ dựa vào quan hệ hay không?
Tuy rằng cậu đích thực là dựa vào quan hệ, nhưng, nhưng mà cậu cũng không tính là vô dụng đi.
Lại giống như khi còn bé, Tần Dục phát hỏa với những tuyển thủ nói xấu sau lưng này một lần, không quản Lục Giác có dựa vào quan hệ hay không, nhưng biểu hiện của Lục Giác là rõ như ban ngày, lời nhận xét của ban giám khảo cũng phải chỉ là lời nói dối.
Mắt thấy toàn bộ quá trình, Lục Giác vui mừng lại cao hứng, quả nhiên Tần Dục vẫn không thay đổi.
Bởi vì để ý quá nhiều vào một người, bất tri bất giác tình cảm của Lục Giác đối với Tần Dục đã thay đổi, còn rốt cuộc là thay đổi từ lúc nào, Lục Giác cũng không nói được.
Nói chung, cậu thích Tần Dục.
Bất quá Lục Giác rất đau xót phát hiện, cậu càng cẩn thận từng li từng tí ở cùng Tần Dục, khoảng cách giữa hai người lại càng ngày càng xa, thậm chí đến người xa lạ cũng không bằng, cuối cùng hai người biến thành loại quan hệ sơ giao* (Người quen sơ).
Sau khi xảy ra tai nạn xe, Tần Dục thay đổi rất lớn, lớn đến mức Lục Giác có lúc hoài nghi người trước mắt không phải là Tần Dục, mà chỉ là một người nào đó khoác lên khuôn mặt của Tần Dục mà thôi.
Thế nhưng thói quen sở thích, ngôn ngữ thần thái, đều thể hiện đây chính là Tần Dục.
Tần Dục không còn lạnh như băng, điều này làm trong lòng Lục Giác cháy lên một ngọn lửa hi vọng nhỏ, sau này từng hành động của Tần Dục càng khiến cho ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu càng ngày càng cháy mạnh hơn.
Mãi đến tận khi hai người ở cùng nhau, Lục Giác vẫn thường xuyên cảm thấy đây giống như một giấc mơ.
Mỗi lần Lục Giác nói như vậy, Tần Dục đều sẽ không nói hai lời, dùng thân thể của mình khiến cậu biết rằng đây chắc chắn không phải là mơ, lâu dần, Lục Giác cũng không dám hoài nghi nữa, bởi vì hậu quả ba ngày không thể xuống giường thật sự quá nghiêm trọng.
Mạc Tầm từng hiếu kỳ hỏi Lục Giác, cậu yêu Tần Dục ở điểm nào?
Lục Giác nghiêm túc suy nghĩ, rồi thành thật nói, vì khuôn mặt và tính cách của anh ấy.
Mạc Tầm bối rối, yêu khuôn mặt Tần Dục thì hắn còn có thể hiểu được, nhưng tính cách của Tần Dục quả thật là một lời khó có thể nói hết, sao cậu còn làm thiêu thân lao đầu vào lửa.
Lục Giác lại nói, mặc dù có nhiều lúc Tần Dục quả thật rất ác liệt, nhưng bản chất của anh ấy vẫn rất tốt đẹp.
Tác giả :
Mạn Tung Vô Ảnh