Lần Nữa Lên Đỉnh Cao
Chương 36: Không sai chính là các người muốn
Chỉ chốc lát sau, Tần Dục trầm mặt từ khu vực chụp hình đi ra.
“Tần ca, chụp xong rồi?" Triệu Tân cảm thấy lạ, mới có mười mấy phút thôi mà.
“Không có". Hai tay Tần Dục khoác lên tay ghế, mắt nhìn xuống thành phố phồn hoa ngựa xe như nước, gió thu khô ráo vỗ vào khuôn mặt hắn, nhưng làm thế nào cũng không thể vỗ đi sự tối tăm ở giữa đôi chân mày.
“Chủ đề của buổi chụp hình hôm này là thiên sứ".
Triệu Tân vừa nghe Tần Dục có khuynh hướng tâm sự, liền vội vàng đứng thẳng người, nửa điểm cũng không dám qua loa, vễnh tai lắng nghe.
“Nhiếp ảnh gia nói tôi giống ác ma".
Triệu Tân: “..." Nhiếp ảnh giả quả thật rất tinh mắt.
“Cho nên đuổi tôi ra ngoài tĩnh lặng".
“Tần..."
“Tôi cho cậu lên tiếng sao? Không nghe nói tôi muốn tĩnh lặng à, cậu còn ở đây làm cái gì, không phải tôi bảo cậu một khắc cũng không được ngừng gọi điện hay sao?" Tần Dục mặt lạnh hướng Triệu Tân phát hỏa.
Lại đến! Cái tính khí biến ảo không ngừng dễ nóng giận của Tần ca đã trở lại! Triệu Tân không dám lên tiếng, bị dọa cho tè ra quần mà cút qua một bên làm nhiệm vụ.
Tần Dục âm u đứng đó, khí tràng trên người hắn như mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời, phảng phất như tận thế của thế giới, Triệu Tân trốn ở góc phòng cũng có thể cảm nhận được áp lực che ngợp bầu trời đang lan tràn tới đây, hắn rất sợ Tần Dục sẽ đột nhiên khởi xướng cuồng bạo ném hắn từ cao ốc xuống.
Triệu Tân vừa gọi điện vừa cầu khẩn, rốt cục đám mây đen Tần Dục cũng di chuyển đi ra ban công, Triệu Tân không tự chủ mà vỗ vỗ ngực.
Khi Tần Dục quay lại, liền nâng cằm nói với biên tập và nhiếp ảnh gia: “Tôi tĩnh lặng không được, đổi chủ đề đi".
Biên tập cùng nhiếp ảnh gia: “..." Đại thiếu gia à, ngài lớn lối như vậy có được không!
Biên tập cau mày, đang suy nghĩ làm sao để mở miệng khuyên Tần Dục.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên người Tần Dục, phát họa vóc dáng cao ngất của hắn, ngũ quan Tần Dục lập thể, suất khí tuấn lãng, dung mạo cùng khí chất chấn động cả hồn phách trên người làm hắn dù trong giới diễn viên tràn ngập tuấn nam mỹ nữ vẫn được trời cao chăm sóc như cũ. Hắn khẽ nâng hàng mi lên, một đôi mắt đen thẫm như giếng cổ cười mà tựa như không cười, toát ra vẻ cường hãn, quý khí, lười biếng mà vô cùng đầu độc lòng người, hắn hơi cong khóe miệng mơ hồ lộ ra sự tà khí và gợi cảm: “Thiên sứ sa đọa".
Một Tần Dục như thế này khiến cho biên tập kinh hoàng không thôi, cô bị khí thế của Tần Dục mê hoặc, ánh mắt sáng lên: “Chủ đề này rất tốt!"
Nhiếp ảnh gia nhếch miệng nhìn về phía biên tập, cô cũng quá không có nguyên tắc đi.
Quả nhiên sau khi thay đổi chủ đề, buổi chụp hình diễn ra vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền kết thúc.
Biên tập hài lòng nhìn những tấm ảnh trên màn hình, trong hình Tần Dục vai rộng eo thon chân dài, quan trọng nhất là khí thế bễ nghễ toát ra từ người Tần Dục, trong cao quý lộ ra vẻ chán chường, trong tối tăm lại ẩn vẻ kiêu ngạo, trong tự phụ còn có vẻ lãnh khốc! Thiên sứ thuần khiết khiến cho phụ nữ yêu thích, nhưng mà thiên sứ sa đọa tà mị càng khiến cho phụ nữ điên cuồng.
“Tần Dục, bộ ảnh này vô cùng tuyệt!" Biên tập vỗ vỗ vai Tần Dục.
Tần Dục chỉ ừ một tiếng liền vào phòng thay lại quần áo của mình, sau khi rời khỏi phòng, dọc theo đường đi hắn đều trầm mặc, khi tới cửa mới giơ tay chào tạm biệt mọi người.
“Quả nhiên là cảm giác của thiên sứ sa đọa". Biên tập ở phía sau vẫn còn đang hoa si.
Nhiếp ảnh gia đỡ trán: “Vừa nãy lúc Tần Dục đi ra ngoài tĩnh lặng cô còn nói anh ta đúng là bỏ đi".
Biên tập trừng nhiếp ảnh gia một cái: “Đối với mọi sự vật sự việc đều phải có cái nhìn toàn diện khách quan".
Nhiếp ảnh gia hoàn toàn bị đánh bại.
Sau khi Tần Dục đi ra, Triệu Tân liền nhanh chóng đưa áo khoác và nón lưỡi trai cho hắn.
Triệu Tân trả lại điện thoại cho Tần Dục, cúi đầu không dám nhìn hắn: “Vẫn tắt máy".
Bầu không khí ngưng trệ mất vài giây.
“Tôi muốn ở một mình một chút".
Triệu Tân liền lập tức biến mất ở trong tầm mắt của Tần Dục.
Tần Dục chưa từ bỏ ý định liếc nhìn điện thoại trên tay, đáy lòng không còn ôm hi vọng, chỉ là máy móc bấm gọi, nhạc chuông quen thuộc lại vang lên, không còn giọng nói điện tử lạnh băng làm cho người ta tuyệt vọng nữa! Trái tim của Tần Dục bỗng nhiên run rẩy, loại cảm giác run rẩy này nhanh chóng làn tràn xuống đầu ngón tay của hắn, thậm chí ảnh hưởng đến cả hô hấp của hắn.
Một lúc lâu, đầu bên kia mới vang lên giọng nói có chút chần chờ yếu ớt của Lục Giác: “... Tần Dục".
Đại não của Tần Dục trống rỗng trong chốc lát, lập tức liền nói: “Không phải như cậu nhìn thấy đâu, cậu nghe tôi giải..."
“Tần Dục". Lần đầu tiên Lục Giác đánh gãy lời nói của Tần Dục.
Tần Dục dừng một chút, cũng lần đầu tiên nhượng bộ cậu: “Cậu nói đi".
“Anh không cần phải giải thích với tôi, chúng ta vốn không có bất kỳ quan hệ gì, tôi không biết các anh mỗi sáng đều có thói quen này, nên mới quấy rầy các anh". Lục Giác nở nụ cười, còn làm giống như nỗ lực an ủi Tần Dục: “Chuyện ở khách sạn lần trước, anh cũng không cần phải tự trách, chúng ta đều là người trưởng thành, cứ xem... Cứ xem như là một sai lầm quên đi là xong".
Lục Giác chúc phúc nói: “Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa, tôi chúc hai người trăm năm hảo hợp vĩnh kết đồng..."
“Câm miệng!" Tần Dục thô bạo đánh gãy lời chúc phúc của Lục Giác.
Lục Giác bị hắn rống đến im bặt.
“Tôi nói, cậu nghe! Tôi không muốn cùng cậu diễn tiết mục phim tình cảm thối nát!"
Cái Tần Dục gọi là tiết mục thối nát chính là chuyện nam nữ chính cứ em nghe anh giải thích em không nghe em không nghe khiến hiểu lầm giữa hai người vĩnh viễn không thể làm rõ, sau này lại hối hận muốn tống hết quá khứ của mình xuống bồn cầu.
Tần Dục đã từng chết qua.
Cho nên hắn càng vô cùng quý trọng.
Lời Tần Dục muốn nói quá nhiều, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, hắn chỉ suy nghĩ vài giây, nhưng đối với Lục Giác lại là sự daỳ vò cả một thế kỷ.
“Tôi nghĩ anh ta là cậu, tôi —— "
“Đô —— "
Đáp lại Tần Dục chính là một chuỗi tín hiệu báo máy bận.
“..." Dám cúp điện thoại mình! Tần Dục khó có thể tin trừng chiếc điện thoại ở trong tay, hiện tại hắn vô cùng muốn xuyên qua điện thoại đem đứa ngốc Lục Giác kia làm đến chết đi sống lại.
Ngay tại thời điểm cơn giận của Tần Dục sắp bùng nổ, thì điện thoại của Mạc Tầm đã cứu vớt hắn.
“Mẹ kiếp, Tần Dục cậu bắt máy nhanh như vậy".
“Cho tôi!"
Mạc Tầm bị giọng nói gấp gáp của Tần Dục đập đến nuốt hết mấy lời trêu chọc trong miệng xuống: “Được được, là chuyến bay đến Ba Hải".
“Cảm ơn".Cả người Tần Dục như lại trở về với mùa xuân, giữa đôi chân mày cũng bừng lên sinh khí.
“Chờ đã, đừng gấp, khà khà, bây giờ cậu mới phải hảo hảo cảm ơn tôi một phen". Mạc Tầm cố ý thả chậm tốc độ nói: “Tôi còn giúp cậu tra khách sạn cậu ấy đang ở, alo? Tần Dục cậu có nghe không đấy??"
—–
Ba Hải là một thành phố ven biển bốn mùa đều như mùa xuân, thu đông hàng năm đều có vô số người đổ dồn về đây nghỉ ngơi, trời càng lạnh, ở đây lại càng nhiều người.
Tần Dục hành động hấp tấp, sáng sớm còn đang ở Kinh Cảng chụp hình cho tạp chí, buổi chiều đã bay đến Ba Hải, người vừa đáp xuống đất, điện thoại của Thẩm Diệu Dương đã gọi tới.
“Triệu Tân nói em đến sân bay?"
“Ân, có việc".
“Bây giờ em đang ở đâu?" Thẩm Diệu Dương không đợi Tần Dục trả lời, giọng nói liền có chút không biết nên làm sao: “Sao gần đây em cứ muốn làm gì thì làm vậy".
Tần Dục nghe ra sự uể oải trong giọng nói của Thẩm Diệu Dương, hắn hài lòng nhếch miệng nói: “Chẳng lẽ anh không biết em vẫn luôn như vậy".
Thẩm Diệu Dương bị thái độ cây ngay không sợ chết đứng của Tần Dục làm cho bị nghẹn, hắn thỏa hiệp nói: “Chừng nào xong việc nhớ nhanh chóng trở về".
“Được". Nhiều năm ở chung khiến Tần Dục nhận ra ngữ khí của Thẩm Diệu Dương có chút lạ, nhưng lúc này hắn không có thừa tinh lực để suy nghĩ xem Thẩm Diệu Dương lạ cái gì, cúp điện thoại, hắn liền lập tức chạy tới khách sạn quốc tế Bốn Mùa mà Lục Giác đang ở.
Tần Dục đội nón đeo kính cúi đầu đi vào khách sạn, dù là như vậy, hắn vẫn là bị một số người mắt sắc nhận ra, dồn dập vây hắn lại.
“Anh có phải là Tần Dục không?!"
“Không phải, tôi chỉ có chút giống thôi". Tần Dục bị mấy cô gái nhỏ ngăn cản bước chân.
“Anh tuyệt đối là Tần Dục, hình dáng giống cũng không có gì lạ, nhưng chiều cao này cũng quá giống đi".
Chiều cao giống như người mẫu của Tần Dục ở trong đám người vẫn rất thu hút sự chú ý của người khác.
“Oa, Tần Dục anh tới đây đóng phim hay sao?"
“Xin anh xin anh, chụp với chúng em một tấm đi".
“Ký tên cho tụi em đi!"
Mấy cô gái nhỏ này đều giơ điện thoại lên, người càng vây càng chặt, Tần Dục bị các cô chen ở giữa, bây giờ trong lòng hắn đều là Lục Giác, nào còn có tâm trạng chụp ảnh ký tên, đồng thời bởi vì bọn họ cứ líu ra líu ríu dẫn đến sự chú ý của mọi người chung quanh, Tần Dục buồn bực đến cực điểm, liền thấp giọng quát: “Cách xa tôi một chút!"
Mấy cô gái này cũng không phải bị lời nói của hắn hù dọa, mà là bị khí thế trên người hắn làm cho run sợ, đều ngây ngẩn cả người, khiến Tần Dục dễ dàng vượt qua vòng vây của các cô.
Tần Dục bước nhanh lên thang máy, thẳng tới phòng có cảnh biển xa hoa của khách sạn —— Phòng 707.
Tần Dục gõ cửa một cái, trái tim của hắn cũng muốn lên tới cổ họng, ngay cả lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn hắn cũng không có hồi hộp như vậy, hắn sợ tin tức mình nhận được có gì đó sai sót, hắn sợ người ở bên trong không phải là Lục Giác, thậm chí hắn càng sợ người ở bên trong là Lục Giác, nhưng mà có hai người, bởi vì khách sạn quốc tế Bốn Mùa là khách sạn có vị trí ngắm biển tốt nhất ở Ba Hải, là khách sạn tình nhân nổi tiếng.
“Ai?"
Nghe thấy giọng nói của Lục Giác, trái tim của Tần Dục mới rơi xuống một chút, nhưng nó vẫn còn lơ lửng ở giữa không trung.
“Nhân viên phục vụ". Tần Dục đè thấp giọng nói.
“Tới ngay, chờ một chút".
Tần Dục để chân ở cạnh cửa, một tay nắm chặt tay cầm, nín thở ngưng thần lắng nghe, cạch, cửa bị người không một chút phòng bị ở bên trong mở ra, Tần Dục nhanh chóng từ khe cửa tiến vào phòng, lướt như một cơn gió, nhanh như một tia chớp, sau khi tiến vào hắn liền trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế chốt cửa, khóa trái cửa phòng lại.
Lục Giác vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Tần Dục phong trần mệt mỏi.
Tần Dục cởi nón và mắt kính trên mặt xuống, cắn răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Lục Giác, ánh mắt kia như dao như cưa, dường như muốn lột da tháo xương Lục Giác, ăn tươi nuốt sống.
“Em dám cúp điện thoại của tôi?!" Thanh âm của Tần Dục rít ra từ trong kẽ răng như tiếng nói của ác ma đến từ địa ngục.
Vai của Lục Giác hơi rụt lại, cẩn thận hỏi: “Anh tới vì chuyện này?"
Tần Dục suýt chút nữa bị vấn đề của cậu làm cho thổ huyết, hai mắt như sắp nứt ra: “Tất nhiên là không phải! Tôi là tới giải thích với em".
“Anh muốn giải thích cái gì". Giọng nói của Lục Giác tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, lãnh đến đóng băng lửa giận của Tần Dục.
Lục Giác rủ vai xuống, cúi đầu nhìn sàn nhà chăm chú, như đang cực kỳ nghiêm túc nghiên cứu hoa văn trên thảm trải sàn.
“Lục Giác?" Lục Giác hôm nay rất không giống với bình thường, điều này làm cho Tần Dục tùy hứng làm bậy không biết lo sợ là gì cảm thấy có chút sợ.
Tần Dục càng thích một người, càng trắng trợn không kiêng dè, đồng thời hắn cũng sẽ càng sợ.
Tần Dục đột nhiên bị Lục Giác đẩy mạnh một cái, đụng mạnh vào tường, đau đến hắn phải kêu rên, xương cốt giống như bị đập vỡ.
“Tôi vẫn luôn do dự, vốn là muốn nỗ lực tranh thủ một chút". Lục Giác dừng một chút, nghĩ đến tình cảnh sáng sớm Tần Dục nhiệt tình chen chăn với người kia, âm thanh của cậu cơ hồ như run rẩy: “Thế nhưng hiện tại tôi đã có thể xác định anh thật sự rất yêu anh ta, anh không nên nói cái gì mà xem anh ta là tôi như thế rất kỳ quái".
“Lẽ nào anh còn muốn bắt cá hai tay?!" Sợi tóc mềm mại của cậu rũ xuống, hàng mi cong vểnh đang phát run, khớp xương bị nắm chặt hiện ra màu trắng xanh, cảm xúc tiêu cực bi thương như bao phủ toàn bộ con người Lục Giác.
Tần Dục quyết đoán nói: “Anh không yêu Thẩm Diệu Dương, hiện tại anh và anh ta không còn bất cứ quan hệ gì".
Lục Giác bỗng nhiên nâng mặt lên, đôi mắt màu trà phủ đầy hơi nước nhưng lại tràn đầy nghi hoặc, còn có một chút không tín nhiệm.
Tần Dục bị ánh mắt hoài nghi của cậu đâm cho đau nhói, hắn nắm tóc, thở dài nói: “Em hãy nghe anh kể câu chuyện này em sẽ hiểu".
Tần Dục kể lại chuyện từ thời khắc chính mình trọng sinh, sắc mặt của Lục Giác không ngừng biến đổi, hai mắt trợn to, lộ ra biểu tình kinh dị, một chút thì cau mày như đang suy tư, đến khi nghe thấy phần cuối của câu chuyện, cậu kích động đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong con ngươi như có đám mây đang bạo liệt lưu động.
Tần Dục cố ý không kể chuyện có liên quan đến Lục Giác khi hắn biến thành quỷ, với tính tình tỉ mỉ của Lục Giác, hắn lo lắng nếu nói ra sẽ càng thêm rắc rối, khiến Lục Giác hiểu lầm tình cảm thuần túy của hắn là vì cảm kích nên mới yêu.
Nghe xong cả câu chuyện, Lục Giác khẽ nhếch miệng lên, kinh ngạc nhìn Tần Dục, tựa hồ trong chốc lát vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện này.
“Anh gạt em là bởi vì anh không muốn chưa giải quyết được chuyện này đã lôi em xuống nước". Tần Dục dụng tâm kề gần Lục Giác, trên mặt lại nhiều hơn một tầng đau buồn âm trầm: “Cũng lo lắng chuyện gì em cũng viết lên mặt sẽ bị lộ trước mặt hai người bọn họ".
“Anh không có lừa em, anh biết cái chuyện trọng sinh này rất khó tin, nhưng nó xác xác thực thực đã xảy ra, nếu như anh muốn gạt em, anh cũng tuyệt đối sẽ không bịa một câu chuyện hoàng đường như thế này để lừa dối em". Giọng nói của Tần Dục lộ ra vẻ cấp thiết, hắn lo lắng Lục Giác sẽ không tin mình.
Lục Giác bỗng nhiên ôm chầm lấy Tần Dục, hạnh phúc tới quá nhanh, khiến trong lòng Tần Dục đột nhiên có chút dâng trào.
Cái ôm này là có chứa tình cảm ái muội, Tần Dục cảm nhận được bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng mơn trớn lưng của mình, một chút rồi một chút, lại như gió xuân lướt qua tán cây, như cơn mưa phùn tưới mát cho những đóa hoa, thân thể của bọn họ dán chặt vào nhau, trái tim bọn họ chưa có lúc nào gần nhau như lúc này, có thể sâu sắc cảm nhận được nhịp tim của nhau, sự ấm áp không ngừng lan truyền cho nhau, Tần Dục biết Lục Giác tin tưởng mình, bất quá ——
“Chờ đã, đừng có sờ ——" Tần Dục nhẹ nhàng đẩy Lục Giác ra, hai người cách nhau khoảng một cánh tay, đôi mắt sâu thẳm ái muội nhìn Lục Giác chằm chằm, thở gấp nói: “Sờ cứng rồi". (Bó tay với anh!)
“Tần ca, chụp xong rồi?" Triệu Tân cảm thấy lạ, mới có mười mấy phút thôi mà.
“Không có". Hai tay Tần Dục khoác lên tay ghế, mắt nhìn xuống thành phố phồn hoa ngựa xe như nước, gió thu khô ráo vỗ vào khuôn mặt hắn, nhưng làm thế nào cũng không thể vỗ đi sự tối tăm ở giữa đôi chân mày.
“Chủ đề của buổi chụp hình hôm này là thiên sứ".
Triệu Tân vừa nghe Tần Dục có khuynh hướng tâm sự, liền vội vàng đứng thẳng người, nửa điểm cũng không dám qua loa, vễnh tai lắng nghe.
“Nhiếp ảnh gia nói tôi giống ác ma".
Triệu Tân: “..." Nhiếp ảnh giả quả thật rất tinh mắt.
“Cho nên đuổi tôi ra ngoài tĩnh lặng".
“Tần..."
“Tôi cho cậu lên tiếng sao? Không nghe nói tôi muốn tĩnh lặng à, cậu còn ở đây làm cái gì, không phải tôi bảo cậu một khắc cũng không được ngừng gọi điện hay sao?" Tần Dục mặt lạnh hướng Triệu Tân phát hỏa.
Lại đến! Cái tính khí biến ảo không ngừng dễ nóng giận của Tần ca đã trở lại! Triệu Tân không dám lên tiếng, bị dọa cho tè ra quần mà cút qua một bên làm nhiệm vụ.
Tần Dục âm u đứng đó, khí tràng trên người hắn như mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời, phảng phất như tận thế của thế giới, Triệu Tân trốn ở góc phòng cũng có thể cảm nhận được áp lực che ngợp bầu trời đang lan tràn tới đây, hắn rất sợ Tần Dục sẽ đột nhiên khởi xướng cuồng bạo ném hắn từ cao ốc xuống.
Triệu Tân vừa gọi điện vừa cầu khẩn, rốt cục đám mây đen Tần Dục cũng di chuyển đi ra ban công, Triệu Tân không tự chủ mà vỗ vỗ ngực.
Khi Tần Dục quay lại, liền nâng cằm nói với biên tập và nhiếp ảnh gia: “Tôi tĩnh lặng không được, đổi chủ đề đi".
Biên tập cùng nhiếp ảnh gia: “..." Đại thiếu gia à, ngài lớn lối như vậy có được không!
Biên tập cau mày, đang suy nghĩ làm sao để mở miệng khuyên Tần Dục.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên người Tần Dục, phát họa vóc dáng cao ngất của hắn, ngũ quan Tần Dục lập thể, suất khí tuấn lãng, dung mạo cùng khí chất chấn động cả hồn phách trên người làm hắn dù trong giới diễn viên tràn ngập tuấn nam mỹ nữ vẫn được trời cao chăm sóc như cũ. Hắn khẽ nâng hàng mi lên, một đôi mắt đen thẫm như giếng cổ cười mà tựa như không cười, toát ra vẻ cường hãn, quý khí, lười biếng mà vô cùng đầu độc lòng người, hắn hơi cong khóe miệng mơ hồ lộ ra sự tà khí và gợi cảm: “Thiên sứ sa đọa".
Một Tần Dục như thế này khiến cho biên tập kinh hoàng không thôi, cô bị khí thế của Tần Dục mê hoặc, ánh mắt sáng lên: “Chủ đề này rất tốt!"
Nhiếp ảnh gia nhếch miệng nhìn về phía biên tập, cô cũng quá không có nguyên tắc đi.
Quả nhiên sau khi thay đổi chủ đề, buổi chụp hình diễn ra vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền kết thúc.
Biên tập hài lòng nhìn những tấm ảnh trên màn hình, trong hình Tần Dục vai rộng eo thon chân dài, quan trọng nhất là khí thế bễ nghễ toát ra từ người Tần Dục, trong cao quý lộ ra vẻ chán chường, trong tối tăm lại ẩn vẻ kiêu ngạo, trong tự phụ còn có vẻ lãnh khốc! Thiên sứ thuần khiết khiến cho phụ nữ yêu thích, nhưng mà thiên sứ sa đọa tà mị càng khiến cho phụ nữ điên cuồng.
“Tần Dục, bộ ảnh này vô cùng tuyệt!" Biên tập vỗ vỗ vai Tần Dục.
Tần Dục chỉ ừ một tiếng liền vào phòng thay lại quần áo của mình, sau khi rời khỏi phòng, dọc theo đường đi hắn đều trầm mặc, khi tới cửa mới giơ tay chào tạm biệt mọi người.
“Quả nhiên là cảm giác của thiên sứ sa đọa". Biên tập ở phía sau vẫn còn đang hoa si.
Nhiếp ảnh gia đỡ trán: “Vừa nãy lúc Tần Dục đi ra ngoài tĩnh lặng cô còn nói anh ta đúng là bỏ đi".
Biên tập trừng nhiếp ảnh gia một cái: “Đối với mọi sự vật sự việc đều phải có cái nhìn toàn diện khách quan".
Nhiếp ảnh gia hoàn toàn bị đánh bại.
Sau khi Tần Dục đi ra, Triệu Tân liền nhanh chóng đưa áo khoác và nón lưỡi trai cho hắn.
Triệu Tân trả lại điện thoại cho Tần Dục, cúi đầu không dám nhìn hắn: “Vẫn tắt máy".
Bầu không khí ngưng trệ mất vài giây.
“Tôi muốn ở một mình một chút".
Triệu Tân liền lập tức biến mất ở trong tầm mắt của Tần Dục.
Tần Dục chưa từ bỏ ý định liếc nhìn điện thoại trên tay, đáy lòng không còn ôm hi vọng, chỉ là máy móc bấm gọi, nhạc chuông quen thuộc lại vang lên, không còn giọng nói điện tử lạnh băng làm cho người ta tuyệt vọng nữa! Trái tim của Tần Dục bỗng nhiên run rẩy, loại cảm giác run rẩy này nhanh chóng làn tràn xuống đầu ngón tay của hắn, thậm chí ảnh hưởng đến cả hô hấp của hắn.
Một lúc lâu, đầu bên kia mới vang lên giọng nói có chút chần chờ yếu ớt của Lục Giác: “... Tần Dục".
Đại não của Tần Dục trống rỗng trong chốc lát, lập tức liền nói: “Không phải như cậu nhìn thấy đâu, cậu nghe tôi giải..."
“Tần Dục". Lần đầu tiên Lục Giác đánh gãy lời nói của Tần Dục.
Tần Dục dừng một chút, cũng lần đầu tiên nhượng bộ cậu: “Cậu nói đi".
“Anh không cần phải giải thích với tôi, chúng ta vốn không có bất kỳ quan hệ gì, tôi không biết các anh mỗi sáng đều có thói quen này, nên mới quấy rầy các anh". Lục Giác nở nụ cười, còn làm giống như nỗ lực an ủi Tần Dục: “Chuyện ở khách sạn lần trước, anh cũng không cần phải tự trách, chúng ta đều là người trưởng thành, cứ xem... Cứ xem như là một sai lầm quên đi là xong".
Lục Giác chúc phúc nói: “Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa, tôi chúc hai người trăm năm hảo hợp vĩnh kết đồng..."
“Câm miệng!" Tần Dục thô bạo đánh gãy lời chúc phúc của Lục Giác.
Lục Giác bị hắn rống đến im bặt.
“Tôi nói, cậu nghe! Tôi không muốn cùng cậu diễn tiết mục phim tình cảm thối nát!"
Cái Tần Dục gọi là tiết mục thối nát chính là chuyện nam nữ chính cứ em nghe anh giải thích em không nghe em không nghe khiến hiểu lầm giữa hai người vĩnh viễn không thể làm rõ, sau này lại hối hận muốn tống hết quá khứ của mình xuống bồn cầu.
Tần Dục đã từng chết qua.
Cho nên hắn càng vô cùng quý trọng.
Lời Tần Dục muốn nói quá nhiều, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, hắn chỉ suy nghĩ vài giây, nhưng đối với Lục Giác lại là sự daỳ vò cả một thế kỷ.
“Tôi nghĩ anh ta là cậu, tôi —— "
“Đô —— "
Đáp lại Tần Dục chính là một chuỗi tín hiệu báo máy bận.
“..." Dám cúp điện thoại mình! Tần Dục khó có thể tin trừng chiếc điện thoại ở trong tay, hiện tại hắn vô cùng muốn xuyên qua điện thoại đem đứa ngốc Lục Giác kia làm đến chết đi sống lại.
Ngay tại thời điểm cơn giận của Tần Dục sắp bùng nổ, thì điện thoại của Mạc Tầm đã cứu vớt hắn.
“Mẹ kiếp, Tần Dục cậu bắt máy nhanh như vậy".
“Cho tôi!"
Mạc Tầm bị giọng nói gấp gáp của Tần Dục đập đến nuốt hết mấy lời trêu chọc trong miệng xuống: “Được được, là chuyến bay đến Ba Hải".
“Cảm ơn".Cả người Tần Dục như lại trở về với mùa xuân, giữa đôi chân mày cũng bừng lên sinh khí.
“Chờ đã, đừng gấp, khà khà, bây giờ cậu mới phải hảo hảo cảm ơn tôi một phen". Mạc Tầm cố ý thả chậm tốc độ nói: “Tôi còn giúp cậu tra khách sạn cậu ấy đang ở, alo? Tần Dục cậu có nghe không đấy??"
—–
Ba Hải là một thành phố ven biển bốn mùa đều như mùa xuân, thu đông hàng năm đều có vô số người đổ dồn về đây nghỉ ngơi, trời càng lạnh, ở đây lại càng nhiều người.
Tần Dục hành động hấp tấp, sáng sớm còn đang ở Kinh Cảng chụp hình cho tạp chí, buổi chiều đã bay đến Ba Hải, người vừa đáp xuống đất, điện thoại của Thẩm Diệu Dương đã gọi tới.
“Triệu Tân nói em đến sân bay?"
“Ân, có việc".
“Bây giờ em đang ở đâu?" Thẩm Diệu Dương không đợi Tần Dục trả lời, giọng nói liền có chút không biết nên làm sao: “Sao gần đây em cứ muốn làm gì thì làm vậy".
Tần Dục nghe ra sự uể oải trong giọng nói của Thẩm Diệu Dương, hắn hài lòng nhếch miệng nói: “Chẳng lẽ anh không biết em vẫn luôn như vậy".
Thẩm Diệu Dương bị thái độ cây ngay không sợ chết đứng của Tần Dục làm cho bị nghẹn, hắn thỏa hiệp nói: “Chừng nào xong việc nhớ nhanh chóng trở về".
“Được". Nhiều năm ở chung khiến Tần Dục nhận ra ngữ khí của Thẩm Diệu Dương có chút lạ, nhưng lúc này hắn không có thừa tinh lực để suy nghĩ xem Thẩm Diệu Dương lạ cái gì, cúp điện thoại, hắn liền lập tức chạy tới khách sạn quốc tế Bốn Mùa mà Lục Giác đang ở.
Tần Dục đội nón đeo kính cúi đầu đi vào khách sạn, dù là như vậy, hắn vẫn là bị một số người mắt sắc nhận ra, dồn dập vây hắn lại.
“Anh có phải là Tần Dục không?!"
“Không phải, tôi chỉ có chút giống thôi". Tần Dục bị mấy cô gái nhỏ ngăn cản bước chân.
“Anh tuyệt đối là Tần Dục, hình dáng giống cũng không có gì lạ, nhưng chiều cao này cũng quá giống đi".
Chiều cao giống như người mẫu của Tần Dục ở trong đám người vẫn rất thu hút sự chú ý của người khác.
“Oa, Tần Dục anh tới đây đóng phim hay sao?"
“Xin anh xin anh, chụp với chúng em một tấm đi".
“Ký tên cho tụi em đi!"
Mấy cô gái nhỏ này đều giơ điện thoại lên, người càng vây càng chặt, Tần Dục bị các cô chen ở giữa, bây giờ trong lòng hắn đều là Lục Giác, nào còn có tâm trạng chụp ảnh ký tên, đồng thời bởi vì bọn họ cứ líu ra líu ríu dẫn đến sự chú ý của mọi người chung quanh, Tần Dục buồn bực đến cực điểm, liền thấp giọng quát: “Cách xa tôi một chút!"
Mấy cô gái này cũng không phải bị lời nói của hắn hù dọa, mà là bị khí thế trên người hắn làm cho run sợ, đều ngây ngẩn cả người, khiến Tần Dục dễ dàng vượt qua vòng vây của các cô.
Tần Dục bước nhanh lên thang máy, thẳng tới phòng có cảnh biển xa hoa của khách sạn —— Phòng 707.
Tần Dục gõ cửa một cái, trái tim của hắn cũng muốn lên tới cổ họng, ngay cả lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn hắn cũng không có hồi hộp như vậy, hắn sợ tin tức mình nhận được có gì đó sai sót, hắn sợ người ở bên trong không phải là Lục Giác, thậm chí hắn càng sợ người ở bên trong là Lục Giác, nhưng mà có hai người, bởi vì khách sạn quốc tế Bốn Mùa là khách sạn có vị trí ngắm biển tốt nhất ở Ba Hải, là khách sạn tình nhân nổi tiếng.
“Ai?"
Nghe thấy giọng nói của Lục Giác, trái tim của Tần Dục mới rơi xuống một chút, nhưng nó vẫn còn lơ lửng ở giữa không trung.
“Nhân viên phục vụ". Tần Dục đè thấp giọng nói.
“Tới ngay, chờ một chút".
Tần Dục để chân ở cạnh cửa, một tay nắm chặt tay cầm, nín thở ngưng thần lắng nghe, cạch, cửa bị người không một chút phòng bị ở bên trong mở ra, Tần Dục nhanh chóng từ khe cửa tiến vào phòng, lướt như một cơn gió, nhanh như một tia chớp, sau khi tiến vào hắn liền trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế chốt cửa, khóa trái cửa phòng lại.
Lục Giác vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Tần Dục phong trần mệt mỏi.
Tần Dục cởi nón và mắt kính trên mặt xuống, cắn răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Lục Giác, ánh mắt kia như dao như cưa, dường như muốn lột da tháo xương Lục Giác, ăn tươi nuốt sống.
“Em dám cúp điện thoại của tôi?!" Thanh âm của Tần Dục rít ra từ trong kẽ răng như tiếng nói của ác ma đến từ địa ngục.
Vai của Lục Giác hơi rụt lại, cẩn thận hỏi: “Anh tới vì chuyện này?"
Tần Dục suýt chút nữa bị vấn đề của cậu làm cho thổ huyết, hai mắt như sắp nứt ra: “Tất nhiên là không phải! Tôi là tới giải thích với em".
“Anh muốn giải thích cái gì". Giọng nói của Lục Giác tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, lãnh đến đóng băng lửa giận của Tần Dục.
Lục Giác rủ vai xuống, cúi đầu nhìn sàn nhà chăm chú, như đang cực kỳ nghiêm túc nghiên cứu hoa văn trên thảm trải sàn.
“Lục Giác?" Lục Giác hôm nay rất không giống với bình thường, điều này làm cho Tần Dục tùy hứng làm bậy không biết lo sợ là gì cảm thấy có chút sợ.
Tần Dục càng thích một người, càng trắng trợn không kiêng dè, đồng thời hắn cũng sẽ càng sợ.
Tần Dục đột nhiên bị Lục Giác đẩy mạnh một cái, đụng mạnh vào tường, đau đến hắn phải kêu rên, xương cốt giống như bị đập vỡ.
“Tôi vẫn luôn do dự, vốn là muốn nỗ lực tranh thủ một chút". Lục Giác dừng một chút, nghĩ đến tình cảnh sáng sớm Tần Dục nhiệt tình chen chăn với người kia, âm thanh của cậu cơ hồ như run rẩy: “Thế nhưng hiện tại tôi đã có thể xác định anh thật sự rất yêu anh ta, anh không nên nói cái gì mà xem anh ta là tôi như thế rất kỳ quái".
“Lẽ nào anh còn muốn bắt cá hai tay?!" Sợi tóc mềm mại của cậu rũ xuống, hàng mi cong vểnh đang phát run, khớp xương bị nắm chặt hiện ra màu trắng xanh, cảm xúc tiêu cực bi thương như bao phủ toàn bộ con người Lục Giác.
Tần Dục quyết đoán nói: “Anh không yêu Thẩm Diệu Dương, hiện tại anh và anh ta không còn bất cứ quan hệ gì".
Lục Giác bỗng nhiên nâng mặt lên, đôi mắt màu trà phủ đầy hơi nước nhưng lại tràn đầy nghi hoặc, còn có một chút không tín nhiệm.
Tần Dục bị ánh mắt hoài nghi của cậu đâm cho đau nhói, hắn nắm tóc, thở dài nói: “Em hãy nghe anh kể câu chuyện này em sẽ hiểu".
Tần Dục kể lại chuyện từ thời khắc chính mình trọng sinh, sắc mặt của Lục Giác không ngừng biến đổi, hai mắt trợn to, lộ ra biểu tình kinh dị, một chút thì cau mày như đang suy tư, đến khi nghe thấy phần cuối của câu chuyện, cậu kích động đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong con ngươi như có đám mây đang bạo liệt lưu động.
Tần Dục cố ý không kể chuyện có liên quan đến Lục Giác khi hắn biến thành quỷ, với tính tình tỉ mỉ của Lục Giác, hắn lo lắng nếu nói ra sẽ càng thêm rắc rối, khiến Lục Giác hiểu lầm tình cảm thuần túy của hắn là vì cảm kích nên mới yêu.
Nghe xong cả câu chuyện, Lục Giác khẽ nhếch miệng lên, kinh ngạc nhìn Tần Dục, tựa hồ trong chốc lát vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện này.
“Anh gạt em là bởi vì anh không muốn chưa giải quyết được chuyện này đã lôi em xuống nước". Tần Dục dụng tâm kề gần Lục Giác, trên mặt lại nhiều hơn một tầng đau buồn âm trầm: “Cũng lo lắng chuyện gì em cũng viết lên mặt sẽ bị lộ trước mặt hai người bọn họ".
“Anh không có lừa em, anh biết cái chuyện trọng sinh này rất khó tin, nhưng nó xác xác thực thực đã xảy ra, nếu như anh muốn gạt em, anh cũng tuyệt đối sẽ không bịa một câu chuyện hoàng đường như thế này để lừa dối em". Giọng nói của Tần Dục lộ ra vẻ cấp thiết, hắn lo lắng Lục Giác sẽ không tin mình.
Lục Giác bỗng nhiên ôm chầm lấy Tần Dục, hạnh phúc tới quá nhanh, khiến trong lòng Tần Dục đột nhiên có chút dâng trào.
Cái ôm này là có chứa tình cảm ái muội, Tần Dục cảm nhận được bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng mơn trớn lưng của mình, một chút rồi một chút, lại như gió xuân lướt qua tán cây, như cơn mưa phùn tưới mát cho những đóa hoa, thân thể của bọn họ dán chặt vào nhau, trái tim bọn họ chưa có lúc nào gần nhau như lúc này, có thể sâu sắc cảm nhận được nhịp tim của nhau, sự ấm áp không ngừng lan truyền cho nhau, Tần Dục biết Lục Giác tin tưởng mình, bất quá ——
“Chờ đã, đừng có sờ ——" Tần Dục nhẹ nhàng đẩy Lục Giác ra, hai người cách nhau khoảng một cánh tay, đôi mắt sâu thẳm ái muội nhìn Lục Giác chằm chằm, thở gấp nói: “Sờ cứng rồi". (Bó tay với anh!)
Tác giả :
Mạn Tung Vô Ảnh