Lần Nữa Lên Đỉnh Cao
Chương 35: Ba chương hợp lại
Người bạn cũ lâu năm của Vương Hải có một người con trai đang học đại học, ngành biên kịch chuyên nghiệp, kịch bản của hắn đã được người của giải trí Hoàn Thịnh vừa ý, cố tình lúc này cao tầng của giải trí Hoàn Thịnh lại gặp phải rung chuyển, người phụ trách phim của hắn bị sa thải, nên việc này liền bị bỏ mặc. Người trẻ tuổi tiếp tục gửi kịch bản đi, nếu không phải không vừa mắt, thì chính là muốn thay đổi phần lớn kịch bản, nhưng phía trước tên của hắn muốn thêm tên của tổng biên kịch, tu hú chiếm tổ chim khách, râu ông nọ cắm cằm bà kia, cơ bản chính là quy củ bất thành văn trong vòng giải trí.
Cuối cùng người trẻ tuổi xệ mặt xuống tìm cha của mình hỗ trợ, nên mới có chuyện liên lạc với Vương Hải.
Chuyện cao tầng của giải trí Hoàn Thịnh bị rung chuyển cũng khó tránh khỏi có liên quan đến Tần Dục, sau khi Tần Dục phơi bày giao dịch tao sắc, lại để cho Lão Ký viết mấy bài viết liên quan đến tin bên lề của hắn, những tin này đều thật thật giả giả, nhưng có một ít lại chạm đến những tin tức tương đối bí mật của công ty, điều này khiến cho Tần Phương Vĩ bắt đầu hoài nghi trong công ty có nội gián, dù sao mỗi một người làm ăn đều không thể hoàn toàn trong sạch, hiện tại những tin tức này mặc dù không đến nỗi làm cho hắn chịu nỗi khổ lao ngục, nhưng ai biết những điều tiếp theo có thể làm cho hắn thân hãm trong ngục tù hay không, cho nên Tần Phương Vĩ dứt khoát thanh trừ không ít người.
Khoảng thời gian này, Tần Dục vẫn luôn tại quay chương trình, cho nên Tần Phương Vĩ căn bản sẽ không hoài nghi đến Tần Dục.
Tần Dục vô cùng ‘Cảm kích’ đối với thủ đoạn lôi đình của Tần Phương Vĩ, hắn cần một giải trí Hoàn Thịnh sạch sẽ một chút.
Trong mắt Tần Dục lộ ra khí thế không thể xâm lược, khiến cho Vương Hải không khỏi ngẩn người, nhưng một giây sau, Tần Dục liền trưng ra thái độ tản mạn, không câu nệ, bá đạo, tùy hứng, đối với chuyện gì cũng hiếu kỳ của một công tử nhà giàu, lại không mất đi sự chấp nhất nghiêm túc.
“Vương ca có thể để cho bạn của anh liên hệ với tôi".
“Cậu em Tần có hứng thú đầu tư điện ảnh?"
Tần Dục nhún nhún vai, dùng một loại ngữ khí rất bất cần đời nói: “Tất cả đều có thể".
Khi Vương Hải cho là Tần Dục rất nghiêm túc, Tần Dục liền thay đổi thành bộ dáng có chút tùy tiện vui đùa, lần này, Vương Hải triệt để không thể hiểu được vị đại thiếu gia này đến tột cùng là đang chuẩn bị chơi cái gì.
Đôi mắt Tần Dục bỗng nhiên nhắm đến một nơi đó ở đại sảnh, khóe miệng hơi cong lên.
“Vương ca, nhớ kỹ lời tôi vừa mới nói". Tần Dục nói xong liền rời đi, chỉ để lại Vương Hải nửa tỉnh nửa say đang suy nghĩ rốt cuộc Tần Dục là loại người gì.
Lục Giác bị một đám em gái trong tổ chương trình vây ở giữa, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt màu trà sáng ngời trở nên có chút mê li.
“Các cô rót rượu cho cậu ấy?"
Thanh âm lạnh lùng xâm nhập vào bầu không khí nhiệt liệt hào hứng, khiến cho nơi vì hơi rượu mà có chút nóng trong nháy mắt liền hạ xuống 0 độ.
“Ây... Tần đại... A không, Tần ca, chúng tôi nào dám rót rượu cho Lục ca". Một tiểu cô nương suýt chút nữa kêu lên biệt hiệu bình thường vẫn trêu chọc Tần Dục.
Mấy cô còn lại đều đồng thời lui một bước nhỏ, đem Lục Giác tặng cho Tần Dục.
Lục Giác nhìn thấy Tần Dục, liền chớp mắt mấy cái, cười hắc hắc, thân thể loạng choạng, lảo đảo một bước, đầu của cậu liền tiến thẳng vào trong lồng ngực của Tần Dục, cậu cà cà mấy cái, ngửi ngửi, rồi nhỏ giọng oán trách, nhưng vẫn dựa vào đàng hoàng.
Sách, lại dám ghét bỏ hắn. Tần Dục vòng cánh tay qua lưng Lục Giác, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ngẩng đầu liếc nhìn một vòng những người chung quanh, không cần mở miệng, mấy cô đã cấp tốc bay đi tán loạn.
Trước khi rời đi còn nhỏ giọng nghị luận.
“Tôi cảm thấy Tần đại soái và Lục tiểu soái thật xứng!"
“Ở chỗ tôi có cp văn của bọn họ nè, cô muốn xem không?"
“Muốn muốn".
“Tôi cũng muốn!"
Các cô coi tôi là người điếc hay sao? Tần Dục không còn gì để nói, còn cp văn là cái quỷ gì vậy.
“Cậu uống nhiều hay ít?" Tần Dục không coi ai ra gì mà nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của Lục Giác, lưu lại mấy vết hồng trên khuôn mặt bóng loáng của cậu.
Lục Giác trả lại cho Tần Dục một nụ cười thật tươi, rực rỡ hơn cả mặt trời, khiến hắn nhất thời có chút bất đắc dĩ.
Tuy rằng scandal Tần Dục đùa giỡn đại bài đã bị xóa bỏ, nhưng cũng không đại biểu hắn bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, những người trong tổ chương trình đều lén lút gọi hắn là đỉnh tuyết sơn, sở dĩ gọi vậy, là bởi vì khí chất của Tần Dục thật sự không ai dám lại gần. Nói chung tổ chương trình không ai dám rót rượu cho hắn, còn Lục Giác, khẳng định là chính mình tùy tiện rót, Tần Dục nhìn Lục Giác say khướt, trong lòng có chút ảo não, mới vừa rồi thật không nên nhất thời sơ ý tách ra khỏi Lục Giác.
Tần Dục chuẩn bị mang Lục Giác về phòng nghỉ ngơi, một tên bụng bự béo phệ, một thân hàng hiệu đã đi tới, kéo hắn chính là Cam Điềm Điềm, người này chính nhà đầu tư của Mật Thất Đào Sinh, cũng là kim chủ của Cam Điềm Điềm, Trương Nghiêm.
Trương Nghiêm rất có tiền! Rất có tiền! Rất có tiền! Là một tên chỉ lo người khác không biết mình rất có tiền, cả người đều ăn mặc tráng lệ, chính là bởi vì tích cách hắn thích khoe khoang, cho nên hắn mới có thể thích Cam Điềm Điềm, bởi vì Cam Điềm Điềm càng thích khoe khoang hơn, thường cầm tiền của hắn khoe khoang khắp nơi, khiến Trương Nghiêm cảm thấy rất có mặt mũi.
Tần Dục cảm thấy hai người này quả thật đúng là nồi nào vung nấy.
“Tần thiếu ra chủ ý hay giúp tôi, khiến tôi kiếm được không ít tiền!" Trương Nghiêm dũng cảm mà vỗ vỗ vai Tần Dục, há mồm chính là tiền.
Tần Dục: “..."
Người có tiền có rất nhiều loại, tỷ như như anh hắn nhã nhặn nho nhã ăn tươi nuốt sống người khác, hay giống như Trương Nghiêm mở miệng đều sặc mùi tiền.
Tần Dục ứng phó nhiều với loại trước hơn, nên trong chốc lát gặp phải loại này có chút bị nghẹn.
Cái vỗ này của Trương Nghiêm, chưa hề ảnh hưởng đến Tần Dục, ngược lại lại khiến cho Lục Giác đang dựa trên người Tần Dục chấn động, Lục Giác giống như xác chết vùng dậy bỗng giật bắn người lên, mê man mà nhìn một nam một nữ trước mắt.
“Một quả dưa hấu một trái bí đao".
Trương Nghiêm mập mạp là quả dưa hấu, Cam Điềm Điềm gầy teo chính là bí đao.
Tần Dục: “..."
Trương Nghiêm: “..."
Cam Điềm Điềm: “..."
“Cậu ấy uống say". Tần Dục vỗ vỗ đầu Lục Giác, Lục Giác liền như bé ngoan ngã xuống bả vai của Tần Dục.
“Ha ha, không có chuyện gì, tôi sẽ không tính toán với người say". Trương Nghiêm hào phóng vung vung tay, sau đó cười đến vô cùng hiền lành: “Lại nói, tôi còn muốn thay mặt Điềm Điềm nói lời xin lỗi với hai vị, lần quay chương trình này, cô ấy đã đắc tội nhiều với hai vị, kính xin hai vị thông cảm".
Cam Điềm Điềm bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi".
Từ lần Cam Điềm Điềm đụng phải Lục Giác còn âm dương quái khí, những scandal liên quan đến cô ta như bị oanh tạc mà bùng ra, thêm vào chuyện người Cam Điềm Điềm đắc tội thực sự là quá nhiều, nên khi chuyện này xảy ra, mọi người đều có xu thếthêm dầu thêm củi, nhất là những nhân viên từng bị cô ta giày vò, bọn họ đều nhiệt tình bỏ đá xuống giếng. Cho dù thủy quân của Cam Điềm Điềm có nhiều hơn nữa, cũng không ngăn nỗi quần chúng nhân dân mênh mông như đại dương, cho nên kỳ thực Tần Dục chỉ mở đầu, còn tất cả mọi chuyện phát triển sau này chỉ có thể nói là đều do Cam Điềm Điềm tự mình làm bậy.
Rõ ràng là Tần Dục đứng đối diện với hai người, nhưng trong mắt của hắn lại như không có người tên Cam Điềm Điềm, hắn hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.
“Trương tổng là người thẳng thắn, cùng người thẳng thắn kiếm tiền là một chuyện cao hứng, tôi và Lục Giác đều có chút say rồi, nên xin cáo từ trước".
Trương Nghiêm cười nói: “Tốt tốt, Tần thiếu nói đúng lắm, cùng nhau kiếm tiền là một chuyện cao hứng".
Đợi sau khi Tần Dục cùng Lục Giác rời đi, Cam Điềm Điềm dùng giọng nói ngọt đến phát ngán của mình oán giận nói: “Cha nuôi, tại sao người lại bắt con xin lỗi, con bất quá chỉ là đụng phải Lục Giác một chút mà thôi, hắn lại chỉnh con như vậy, đó cũng là mặt mũi của cha nuôi mà".
Sắc mặt Trương Nghiêm nghiêm túc, không lên tiếng.
Cam Điềm Điềm vừa thấy tình thế không đúng, liền an ủi: “Hắn không phải là ỷ vào anh trai của mình thôi sao, chuyện của Hoàn Thịnh còn chưa tới phiên hắn làm chủ, cha nuôi không cần phải lo lắng".
Chuyện làm ăn của Trương Nghiêm có thể lớn như vậy, tất cả là dựa vào ông ta có ánh mắt tốt, mà người có thể làm ăn lớn, thì sao có thể là người đôn hậu đàng hoàng. ‘Mật Thất Đào Sinh’ là chương trình của ông ta, nên từ đầu đến cuối ông ta đều rất để ý, lúc đầu ông ta cũng cho rằng Tần Dục chỉ là một phú nhị đại ỷ vào trong nhà có bối cảnh mà lăn lộn trong giới giải trí, hắn có thể nổi tiếng là dựa vào người nhà cam lòng dùng tiền nâng khuôn mặt mê hoặc phụ nữ của hắn lên, nhưng bây giời cái nhìn của ông ta đã thay đổi, sau này Hoàn Thịnh cũng chưa biết là do ai làm chủ.
“Sau này ra ngoài nhớ mang não theo, đừng tiếp tục gây phiền toái cho tôi". Nghe Cam Điềm Điềm còn đang cằn nhằn bên tai, Trương nghiêm liền bóp lấy cằm của Cam Điềm Điềm nói.
—-
“Oa, Tần Dục tôi thấy thật nhiều sao". Lục Giác chỉ vào đèn trên hành lang.
Tần Dục không biết nên khóc hay nên cười, sau khi uống say Lục Giác chỉ có thể dùng ăn nói linh tinh để hình dung.
Tần Dục dùng thẻ mở cửa phòng, hai người lảo đảo nghiêng ngã vào phòng, hắn trực tiếp dùng chân đạp một cái, đóng cửa phòng lại.
Khi Tần Dục nhấc chân phải lên, Lục Giác đang treo lên người hắn vùng một cái, khiến thân thể hai người mất thăng bằng, bị ngã vào vách tường, trong phòng tối đen, hô hấp của hai người giao triền, Lục Giác lẳng lặng nhìn Tần Dục, trong miệng khẽ nói.
“Cậu nói cái gì?" Tiếng nói của Tần Dục đã có chút khàn khàn.
Đầu của Lục Giác hơi đưa về phía trước, nếu như không phải Tần Dục hơi nghiêng đầu, nhất định hắn đã bị tên ngốc này đụng vào chính diện, nhiệt độ đang chôn ở vai hắn từ từ dời lên trên, mãi đến tận khi đôi môi đó lướt qua khuôn mặt hắn, ngón tay của Tần Dục thuận theo tiến vào áo của Lục Giác, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng bóng loáng, quanh quẩn bên chóp mũi là mùi hương ngọt ngào cùng mùi rượu nhàn nhạt, khi Tần Dục cảm thấy hô hấp của Lục Giác đã bò đến bên tai mình, mỗi một cảm giác đó đều dẫn mãnh thú từ đáy lòng của hắn ra.
“Anh mới là ngôi sao xinh đẹp nhất". Lời nói của Lục Giác giống như mang theo liều thuốc thúc tình cao, đột nhiên truyền vào trong máu của Tần Dục, khiến cho mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều không ngừng rít gào.
Lục Giác khi uống say vô cùng chủ động, thậm chí nâng thân thể lên, trong miệng không ngừng gọi tên của Tần Dục, đột nhiên Tần Dục cảm thấy mấy người kia cho Lục Giác uống quá chén cũng không phải là chuyện xấu.
Vào lúc này Tần Dục mà còn nhịn được, hắn cảm thấy chính mình không phải là đàn ông.
Tầm mắt của Tần Dục dừng ở lỗ tai của Lục Giác, nơi này mỗi lần bị hắn đùa bỡn đều hiện ra màu đỏ mê người. Lục Giác ngẩng đầu lên, con người màu trà trong suốt như bịt kín một tầng sương, Tần Dục lại như thú hoang đói bụng được nếm vị thịt, chết cũng không muốn buông tay, hai người mãnh liệt ôm hôn, từ từ di dời trận địa, sau đó song song ngã xuống giường.
Bỗng nhiên tiếng rên rỉ vụn vặn của Lục Giác biến thành tiếng khóc nức nở, Tần Dục dù thú tính quá độ vẫn phát hiện Lục Giác khác thường, hắn ngồi dậy, nhìn thấy đôi mắt của Lục Giác đỏ ngầu, tràn đầy là nước mắt, như một chú thỏ nhỏ đầy uất ức.
Tần Dục nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của Lục Giác, hắn không thể cứng rắn đến, nhưng Lục Giác lại không đàng hoàng cọ cọ trên người Tần Dục.
Tần Dục vừa muốn mắng người, Lục Giác lại đột nhiên che miệng hắn lại, Tần Dục trực tiếp uy hiếp.
“Không làm cậu thì thành thật một chút cho tôi". Tần Dục vỗ một cái lên mông của Lục Giác, phát ra âm thanh vang dội, hắn hiện tại tức muốn sôi ruột.
Lục Giác bị đánh rất là ủy khuất, vành mắt của cậu đỏ lên, ai oán nói: “Anh đánh tôi".
Tần Dục nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu thì càng thêm tức, tôi không G chết cậu là tốt lắm rồi.
Lục Giác vuốt lòng bàn tay của mình, lầm bầm lầu bầu nói: “Giấc mộng lần này thật tốt a".
“..." Lúc này Tần Dục nghe rõ, hóa ra Lục Giác nghĩ mình đang nằm mộng, nhưng sao cậu lại khóc, không phải nên cao hứng à.
Ngón tay của Tần Dục tiến vào quần áo của Lục Giác, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bụng nhỏ bằng phẳng của cậu, đụng đến một điểm nào đó, đang định làm theo nguyện vọng của mình, thì nhìn thấy hai mắt của Lục Giác lần thứ hai nhiễm lên sắc thái tình dục.
Tần Dục cúi xuống ở bên tai Lục Giác cười nhẹ nói: “Thì ra cậu lại không thành thật như vậy, lại có loại giấc mơ này?"
Lục Giác cảm thấy hôm nay Tần Dục hết sức kỳ quái, trước đây bọn họ đều không nói hai lời liền ba ba ba, hôm nay tại sao Tần Dục lại nói nhiều như vậy.
“Vậy cậu khóc cái gì?" Tần Dục vỗ về điểm nhỏ của Lục Giác, khiến Lục Giác thoải mái hừ ra tiếng.
“Ngoan, nói cho tôi biết". Tần Dục phát hiện khi Lục Giác uống say rất là thành thật, loại thành thật này hoàn toàn bất đồng với thời điểm khi cậu tỉnh táo, chính là hỏi cậu cái gì, cậu cũng sẽ thành thành thật thật trả lời.
“Tôi là Lục Giác".
“?"
“Tần Dục, Tần Dục". Lục Giác gọi một tiếng rồi một tiếng, gọi đến tim của Tần Dục mềm nhũn cả ra.
“Tôi là Lục Giác".
Con ma men quả nhiên không có logic, cậu không phải là Lục Giác thì còn có thể là ai!
Tần Dục dừng một chút, trong đầu bỗng nhiên căng thẳng.
Tim của Tần Dục như bị móc ra, ném vào giữa một rừng hoa hồng, một khắc trước vẫn còn ngọt ngào lãng mạn, một giây sau đã bị gai hoa hồng nghiền ép, trong lòng Lục Giác có ma chướng, cho dù trong mơ cũng trốn không thoát, mỗi lần Tần Dục cùng cậu cao trào đều gọi tên của một người, cho nên khi Tần Dục muốn nói chuyện cậu mới kìm không được mà che miệng Tần Dục lại.
Tần Dục nhìn Lục Giác đã ngủ say, một lúc lâu, mãi đến tận khi ánh đèn ngoài cửa sổ lần lượt tắt đi, toàn bộ thành thị đều chìm sâu vào giấc ngủ.
Tần Dục hạ xuống khóe mắt Lục Giác một nụ hôn nhẹ, trong miệng lan tràn vị mặn chát.
Xin lỗi.
Em tại sao lại yêu tôi như vậy.
Ai...
Tiếng thở dài vang vọng thật lâu ở trong phòng.
Trái tim của Tần Dục dần dần bình tĩnh lại, tựa như bóng đêm vô biên này.
Tần Dục giúp Lục Giác lau người rồi đổi một thân quần áo sạch sẽ cho cậu, lúc này đã là sau nửa đêm. Tần Dục ngồi ở đầu giường nhìn Lục Giác ngủ say sưa, chuyện phát sinh giữa hắn và Lục Giác trong lúc đó không phải là hiểu lầm, chỉ có thể nói là thời gian không đúng, thiên ý trêu người.
Tần Dục không biết mình đã trầm mặc bao lâu, mới dùng điện thoại của mình gọi Lưu Kiến Chương lại đây, kêu hắn bồi Lục Giác tiếp.
“Ngày mai cậu ấy tỉnh lại, anh hãy nói với cậu ấy anh là người đỡ cậu ấy về phòng, về tới phòng, cậu ấy nằm xuống liền ngũ say". Tần Dục chỉ lo sau khi Lục Giác tỉnh lại nhớ được chuyện tối nay liền xấu hổ mà co người lại.
Lưu Kiến Chương nhìn Tần Dục, rồi nhìn Lục Giác, khuôn mặt liền đau khổ, hai vị không phải đã có gì gì rồi đó chứ, nhưng khi nhìn một thân quần áo sạch sẽ của Lục Giác, cũng không giống a.
“Nhớ kỹ?" Tần Dục nhàn nhạt nói.
“Nhớ kỹ nhớ kỹ". Lưu Kiến Chương không ngừng gật đầu: “Vậy Tần thiếu đến phòng tôi ngủ đi, phòng tôi còn một cái giường trống, rất sạch sẽ".
“Ừm".
Tần Dục lại nhìn Lục Giác thật sâu một cái, tràn đầy thâm tình cùng lưu niệm, khiến bộ xương già của Lưu Kiến Chương suýt chút nữa mềm nhũn cả ra, bây giờ nhìn lại hình như không phải một mình Lục Giác nhiệt tình, haiz, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?
Tần Dục trở về phòng của Lưu Kiến Chương, trằn trọc trở mình, trong lòng hắn do dự không biết có nên nói chân tướng cho Lục Giác biết hay không, bằng không nhìn Lục Giác vẫn luôn dày vò mình như thế, hắn cũng không dễ chịu, Tần Dục lăn qua lộn lại mãi đến tận sáng sớm mới ngủ thiếp đi.
Buổi trưa ngày hôm sau, Tần Dục cảm thấy có người vén chăn của mình lên, vỗ nhẹ mặt hắn, sau đó nắm mũi hắn, mấy ngày nay đều là Lục Giác gọi hắn rời giường, đồng thời cũng dùng chiêu này, nên theo quán tính tư duy đã có, Tần Dục đột nhiên mở ra chăn, lật người ôm người kéo chăn vào lòng.
“Mỗi ngày đều dùng chiêu này cậu không chán sao?" Xem ra hắn kêu Lưu Kiến Chương nói dối quả nhiên là hiệu quả, Lục Giác đã xem cả đêm qua chỉ là một hồi mộng.
“Có hiệu quả là được rồi".
Giọng nói thanh lãnh bình tĩnh như một chậu nước lạnh giội xuống đầu Tần Dục, hắn vén chăn lên, người đang ở bên trong ổ chăn giống như một mầm bệnh, Tần Dục giật mình ngồi dậy, thẳng tắp nhìn người dưới thân, không phải là Lục Giác, mà là Thẩm Diệu Dương.
“Anh đến khi... Lục Giác?!" Tần Dục nâng mắt lên, nhìn thấy người đang dứng trước mặt, giọng nói của hắn cơ hồ như run rẩy, hoàn toàn là kinh hãi, vừa nãy hắn chỉ mới bị giội nước lạnh, thì giờ đây hoàn toàn là chìm xuống hầm băng!
“Lục Giác mở cửa giúp anh, đã làm phiền cậu". Thẩm Diệu Dương hướng Lục Giác cười cười.
Lục Giác thu sắc mặt lại, đầu ngón tay không nhịn được mà run lên.
Tâm tình lúc này của Tần Dục chỉ có thể dùng TM* (Mình nghĩ mọi người đều biết từ này, một từ chửi thề của TQ) để hình dung.
“Tôi đặt thẻ phòng ở đây". Lục Giác cười cười, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn.
Lục Giác ném thẻ phòng lên giường, như thể nó là quái vật ăn thịt người, nên cậu nhanh chóng ném nó lên giường, nhìn cũng không dám nhìn Tần Dục và Thẩm Diệu Dương một cái, đã vội vả rời đi.
Tần Dục mắng một câu, không để ý tới Thẩm Diệu Dương ở một bên, liền vội vã mặc quần vào chạy đuổi theo: “Lục Giác!"
Tần Dục đuổi theo ra cửa phòng, bóng dáng của Lục Giác đã không thấy, lúc này trên chân của Lục Giác như có gắn tên lửa, Tần Dục buồn bực mà đập đập tường, vừa vặn nhìn thấy Lưu Kiến Chương và trợ lý của Lục Giác kéo hành lý từ phòng bên cạnh đi ra.
Tần Dục liếc mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói: “Lục Giác ở nơi nào?"
Lưu Kiến Chương không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bị sắc mặt âm trầm của Tần Dục làm cho sợ đến không dám quanh co, trực tiếp đáp: “Đã về Kinh Cảng".
“Tần thiếu không, không còn chuyện gì khác, tôi, chúng tôi đi trước?" Lưu Kiến Chương lắp bắp hỏi ý kiến của Tần Dục, lúc này trong đầu hắn đã bắt đầu bổ não nội dung tình tiết phim truyền hình lúc 8h, lẽ nào tối hôm qua không phải Tần Dục đè Lục Giác, mà là Lục Giác đè Tần Dục? Sau đó sáng nay Lục Giác ăn no căng đã chạy đi như một làn khói.
Tần Dục cau mày, trầm mặt, không đáp lời, Lưu Kiến Chương vừa định hỏi lại liền bị Tần Dục liếc xéo một cái, hắn lập tức liền lôi kéo trợ lý rời đi.
“Có gấp thì cũng mặc quần áo đàng hoàng rồi nói, phóng viên mà chụp được, hình tượng của em phải làm sao bây giờ". Thẩm Diệu Dương cầm áo của Tần Dục theo ra.
“Em còn sợ bọn họ?!" Tần Dục cười lạnh nói, hắn đã hoàn toàn quên mất ngụy trang.
Những năm nay, Thẩm Diệu Dương vẫn cảm thấy Tần Dục đã thành thục hơn, cũng thu liễm tính xấu của mình đi nhiều, nhưng Tần Dục bây giờ, không biết tại sao lại đột nhiên giống như trở về dáng dấp tràn ngập lệ khí lúc ban đầu.
“Xin lỗi, anh không biết các em có mâu thuẫn, bằng không anh cũng sẽ không cho cậu ấy vào phòng". Nguyên bản Tần Dục cùng Lục Giác ở cùng một chỗ rất tốt, chính là tối hôm qua bỗng nhiên tách ra, Thẩm Diệu Dương thuận theo tự nhiên cho là tối hôm qua hai người phát sinh mâu thuẫn, bất quá sáng nay Lục Giác nguyện ý giúp mình mở cửa, hơn phân nửa là Tần Dục không bỏ qua cho người ta.
Nghe Thẩm Diệu Dương nói như ‘Thể hồ quán đỉnh’* (Là bỗng dưng trong đầu chợt lóe linh quang), hắn cảnh giác liếc Thẩm Diệu Dương một cái, vừa nãy hành động của hắn hoàn toàn chưa trải qua đầu ốc, chỉ do quá kích động, may là Thẩm Diệu Dương không có hoài nghi. Trước đây hắn từng có khoảng thời gian không thích người khác tiến vào phòng của mình, cho nên lần này Thẩm Diệu Dương mới hiểu lầm như vậy.
Tần Dục hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống lo âu cùng hoảng loạn khi Lục Giác rời đi: “Không trách anh được".
Tần Dục tiếp nhận áo trên tay Thẩm Diệu Dương, khoác lên người: “Anh giúp em sắp xếp hành lý đi, em muốn ngủ thêm một chút".
“Được". Thẩm Diệu Dương mang tính trấn an sờ sờ vai của Tần Dục.
Tần Dục siết chặt nắm tay, cúi đầu đi vào phòng.
Vừa vào phòng, hắn liền khóa trái cửa phòng lại, gọi điện cho Lục Giác.
Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy.
Vô luận Tần Dục gọi lại mấy lần, đều là lặp lại câu nói lạnh như băng này.
Tần Dục liền gửi tin nhắn WeChat cho Lục Giác, rồi tiếp tục gọi điện thoại cho cậu, hắn mong mỏi n ngay lập tức có thể nghe thấy giọng nói của Lục Giác, mà không thanh âm máy móc lạnh bằng này.
Nhưng số điện thoại Tần Dục gọi tới, vẫn không có cách nào gọi được.
Tần Dục thất vọng ngồi bệt xuống đất, mãi đến tận khi ngoài cửa vang lên tiếng nói của Thẩm Diệu Dương.
Chiếc xe thương vụ màu đen nhẹ nhàng chạy trên đường phố Nam Hoa.
Sắc mặt Tần Dục âm u đầy tử khí dựa vào sườn xe, trên mặt phản xạ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại.
Tần Dục không ngừng nhắn tin cho Lục Giác, nhưng không có một chút hồi âm nào.
“Anh giúp em nhận chụp hình cho một tạp chí".
“Ừm".
“Còn có ba bộ kịch bản, em có thể từ từ lựa chọn".
“Ừm". Tần Dục đáp một tiếng, bỗng nhiên mở mắt ra, miễn cưỡng nhìn về phía Thẩm Diệu Dương.
Thẩm Diệu Dương thấy Tần Dục không nháy mắt một cái nhìn mình chằm chằm, liền cười nói: “Làm sao vậy?"
“Xem ra thời cơ của em đã chuyển, công việc nhiều hơn".
Thẩm Diệu Dương đặt notebook trên tay xuống, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Tiếng vang của chương trình lần này rất tốt, công việc tất nhiên sẽ nhiều hơn".
“Ánh mắt của em có phải rất tốt không? Một lần liền chuyển bại thành thắng". Tần Dục tự tiếu phi tiếu nhìn Thẩm Diệu Dương.
Thẩm Diệu Dương đã nghe quen loại lời nói như đòi thưởng này của Tần Dục rồi, nên hắn chỉ cúi đầu, thuận theo lời của Tần Dục có chút bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy đúng vậy, chuyển bại thành thắng, nhân khí bây giờ của em còn cao hơn so với ban đầu". Câu cuối này của hắn ngược lại lại là lời nói thật.
Tần Dục nhìn Thẩm Diệu Dương, trong mắt hoàn toàn là cảm xúc xa lạ.
Chuyển bại thành thắng thì thế nào, Lục Giác đã chạy mất.
Trong lòng hắn cảm thấy thật trống rỗng.
“Trên mạng đã bắt đầu có những suy đoán vô trách nhiệm đối với lời cuối cùng của em nói với Lục Giác, em tính lúc nào sẽ phát thông cáo?"
“Cái gì?" Tần Dục không có hứng lắm, bây giờ đại não của hắn có chút trì độn, không hiểu rõ lắm lời nói của Thẩm Diệu Dương.
“Chẳng lẽ em không phải chỉ làm ra vẻ thôi sao? Trên mạng đã có người cho là như thế".
Lời nói của Thẩm Diệu Dương như một cái kim đâm vào tim của Tần Dục, ánh sáng trong mắt hắn ảm đạm dần, hắn nghiêng đầu nhìn cảnh sắc không ngừng biến đổi ngoài cửa xe, trên mạng đã có tin đồn như vậy, Lục Giác có phải cũng nhìn thấy hay không? Đây là lo lắng duy nhất trong lòng của Tần Dục vào lúc này, cậu có phải cũng cho rằng hắn chỉ làm ra vẻ thôi không.
“Không phát".
“Hả?"
“Mật Thất Đào Sinh đã kết thúc, em không muốn nghĩ tới những chuyện liên quan đến nó nữa". Tần Dục nhìn chằm chằm Thẩm Diệu Dương, từng chữ từng chữ cường điệu nói: “Không muốn".
“Ok". Thẩm Diệu Dương không sao cả nhún vai một cái, vốn hắn giúp Tần Dục nhận tiếp công việc cũng chỉ là xuất phát từ áy náy và công việc của một người quản lý mà thôi.
Tần Dục nhìn chăm chú bầu trời xanh thẳmn ngoài cửa xe, một chiếc máy bay chợt bay qua, lưu lại một vệt khói thật dài, cực kỳ giống với vết tích của sáng sớm ngày hôm ấy.
Dây leo xanh um tươi tốt quấn ở trên giá, ánh nắng mặt trời đều như bị chúng nó nhiễm một tầng xanh lục, sợi dây màu đỏ treo ở xa xa, nghịch ngợm tung bay.
“Lục Giác". Tần Dục nhẹ giọng kêu.
Lục Giác nghi hoặc nhìn hắn.
“Cám ơn cậu đã nguyện ý tin tưởng tôi".
Cho dù cậu sợ quỷ như vậy, nhưng vẫn vui vẻ sung sướng khi nhìn thấy quỷ hồn như tôi, nguyện ý bung dù vì tôi, nguyện ý mang tôi về nhà, biết rõ giúp một con quỷ thì sẽ không được bất kỳ hồi báo gì, nhưng vẫn không một lời oán hận mà giúp tôi. Cho dù toàn thế giới đều cho rằng tôi là một kẻ nghiện bắt cá nhiều tay đùa giỡn đại bài, nhưng cậu vẫn trước sau như một tin tưởng tôi, nguyện ý bảo vệ tôi.
Từ thời khắc hắn bắt đầu trọng sinh, hắn đều chưa từng chân chính biểu đạt lòng cảm kích của mình đối với Lục Giác, trái lại hắn chỉ biết ỷ vào phần thầm mến mình của Lục Giác, mà đùa bỡn cậu, trêu chọc cậu.
—–
Chờ máy bay ở đại sảnh, Lục Giác ngồi trên ghế da phòng VIP, tay phải quấn quanh một sợi dây màu đỏ, đầu ngón tay gảy qua gảy lại một chiếc chìa khóa, đó là chiếc chìa khóa mở dây khóa chân giữa cậu và Tần Dục, mà khi ở trong mật thất đã bị Tần Dục lén lút giấu đi.
Trợ lý nói: “Lục ca, lên máy bay thôi".
Lục Giác móc chiếc chìa khóa trong tay vào sợi dây đỏ, bỏ vào trong túi, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Lục ca, mới vừa rồi Tần ca có tới tìm anh". Trợ lý do dự một chút vẫn nói ra, bộ dáng lúc đó của Tần Dục nhìn qua rất là gấp gáp.
“Ồ". Lục Giác không hứng thú đáp một tiếng.
Trợ lý thấy bộ dáng này của cậu, liền không nói tiếp câu sau.
—–
Tần Dục vừa đến thành phố Kinh Cảng liền nhanh chóng chận một chiếc taxi: “Hai người đưa hành lý của tôi về nhà trước đi".
“Em đi đâu?" Thẩm Diệu Dương đè lại cửa xe.
“Có việc gấp". Tần Dục nhanh chóng đóng cửa xe, lưu Thẩm Diệu Dương cùng Triệu Tân còn đang kinh ngạc ở lại sân bay.
Tần Dục nói với tài xế: “Bích Thủy Viên".
Thời điểm Tần Dục trở thành quỷ đều ở tại nhà Lục Giác, sau khi Lục Giác trở về Kinh Cảng, vô luận đi đâu cuối cùng khẳng định đều sẽ về nhà, cho nên coi như Lục Giác không nhận điện thoại của hắn, thì hắn chỉ cần canh giữ ở trước cửa nhà Lục Giác là được.
Kết quả Tần Dục không chờ được Lục Giác, lại chờ được trợ lý của cậu.
“Lục Giác đâu?"
Trợ lý bị bộ dáng hung thần ác sát của Tần Dục dọa đến run thành cái sàng, không phải ngày hôm qua hai người còn tốt lắm sao, sao chỉ mới đó mà giống như có thù với nhau vậy, khiến cho bọn binh tôm tướng cua như bọn họ bị đẩy ra làm chốt thí.
“Lục, Lục ca tâm tình không tốt, vừa đáp xuống sân bay còn chưa đi ra đã bay tiếp, nói là đi giải sầu."
“Cậu ấy đi đâu?"
“Không, tôi không biết". Mắt thấy sắc mặt Tần Dục càng ngày càng khó coi, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, trợ lý vẻ mặt đưa đám: “Tôi thật sự không biết".
“Lục ca cầm một vali hành lý nhỏ liền rời đi". Trợ lý vội vã đẩy mấy cái vali trên đất nói: “Anh xem, 3 cái vali bây giờ chỉ còn 2".
Tần Dục buông trợ lý ra, trợ lý há miệng run rẩy liền chạy đi.
Tần Dục lại bấm vào một số điện thoại, chuông vang lên một lúc lâu mới có người tiếp.
“Tôi tìm Mạc Tầm!"
Cách điện thoại Lăng Phong cũng có thể cảm nhận được khí tràng vênh váo hung hăng của Tần Dục, hắn vốn ghi hận chuyện lần trước Tần Dục chỉnh hắn, đang muốn làm khó dễ Tần Dục vài câu, nhưng bị rống một tiếng như thế cũng đàng hoàng lại, nếu không thật sự gấp đến đỏ mắt, Tần Dục cũng không dùng loại giọng điệu này.
Lăng Phong ném điện thoại cho Mạc Tầm: “Có người bị bệnh thần kinh tìm anh".
“Mạc Tầm, giúp tôi điều tra mấy chuyến bay ở Kinh Cảng, tìm một người tên là Lục Giác".
“Tần Dục cậu điên rồi sao, mỗi ngày Kinh Cảng có bao nhiêu chuyến bay cậu có biết không?"
Tần Dục cũng là nhất thời gấp muốn chết: “Cậu để tôi ngẫm lại".
Mấy phút sau, Tần Dục tỉnh táo lại, liền nói.
“Chỉ điều tra các chuyến bay quốc nội, ưu tiên các chuyến bay có khoảng cách ngắn". Lục Giác không có mang theo hộ chiếu, nên không thể đi nước ngoài, chỉ có một vali hành lý nhỏ, chứng minh cậu sẽ không đi quá xa thành phố.
“Cậu là đuổi theo vợ hay là kẻ thù?"
“Có gì khác nhau?"
“Tôi sẽ xét theo tính tích cực của công việc mà xác định".
Tần Dục cười khổ một cái: “Người trước".
“Cậu yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng cho cậu đáp án!" Trong nháy mắt ý chí chiến đấu của Mạc Tầm được đẩy lên cao.
“Phong Tử, Tần Dục là muốn theo đuổi vợ!" Mạc Tầm nắm lấy cánh tay của Lăng Phong mà lắc lắc.
“..."
“Cậu ta muốn theo đuổi vợ anh cao hứng cái gì".
“Anh chính là cao hứng!" Mạc Tầm ôm lấy máy vi tính: “Anh phải làm việc, em đừng quấy rầy anh".
Lăng Phong giương mắt nhìn, TM, hắn nhất định phải kéo tên Tần Dục vào danh sách đen! Mỗi lần đều quấy rầy thời gian chồng chồng hài hòa của nhà người ta!
—–
Từ Nam Hoa bay đến Kinh Cảng, sau đó lại một đường ngồi xe chạy tới đây, thần kinh của Tần Dục vẫn luôn căng thẳng, hiện tại hắn giống như một cây cung bị kéo căng, đột nhiên buông lỏng, cả người đều xụi lơ xuống, hắn tin tưởng rất nhanh Mạc Tầm có thể tra được thông tin của Lục Giác, việc này so với việc hắn như con ruồi mất đầu đi tìm lung tung sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều.
Tần Dục thử gọi điện cho Lục Giác, điện thoại vẫn tắt máy, hắn kiên nhẫn gọi, hắn không tin Lục Giác có thể mỗi ngày đều tắt máy.
Trên đường, Tần Dục chỉ đình chỉ mấy giây, thì đã có điện thoại gọi đến.
Giọng nói trêu đùa của Tần Phương Vĩ vang lên: “Tiểu Dục, điện thoại của em sao lại luôn bận như vậy, đang cùng Diệu Dương tìm lời biện hộ sao?"
“Tại sao không nói chuyện?"
Tần Dục lạnh như băng: “Đúng vậy".
Tần Phương Vĩ dừng một chút, mới nói: “Diệu Dương nói em vừa mới xuống máy bay đã không biết chạy đi đâu, lúc nào thì về nhà, anh nhờ vú Trương làm món ăn khuya em thích cho em".
“Bây giờ em về liền".
—–
Khi Tần Dục lần thứ hai đứng ở trước cửa lớn biệt thự Tần gia, nhìn cánh cửa quen thuộc, nhìn đại trạch quen thuộc, từng hình ảnh trước khi trọng sinh nhanh chóng lướt qua đầu óc hắn, đáy lòng của Tần Dục bỗng nhiên phát lạnh.
Ở trong ngôi nhà này, hắn chỉ có thể ngụy trang miễn cưỡng vui cười, mà bây giờ hắn thậm chí không biết mình còn có thể khoác một miếng da ôn hòa nhã nhặn nữa hay không, đóng một màn huynh hữu đệ cung, mà không phải phát điên xông lên, xét nát mặt nạ giả dối của Tần Phương Vĩ.
“Tiểu thiếu gia cậu đã trở lại, sao lại đứng ngốc ở cửa mà không tiến vào". Vú Trương đi ra bỏ rác, liền nhìn thấy một bóng đen cao gầy đứng thẳng trước cửa lớn, vừa đến gần nhìn, thì mới phát hiện hóa ra là Tần Dục.
Vú Trương vội vã mở cửa ra, Tần Dục mang theo gió lạnh tiến vào.
“Quên lấy chìa khóa, vừa muốn nhấn chuông cửa, thì vú liền đi ra".
Vú Trương hiền lành nói: “Từ nhỏ đến lớn cậu đều vứt chìa khóa bừa bãi như vậy, đại thiếu gia đợi cậu đã lâu, mau vào thôi".
Tần Dục cơ hồ là gian nan để cong khóe miệng lên, cưỡng bách chính mình nở nụ cười.
Lục Giác rời đi, làm cho khí lực và sức mạnh ngụy trang của hắn đều biến mất hơn phân nửa.
Tần Phương Vĩ mặc áo ở nhà màu xám tro và quần dài màu đen, trên chân là đôi dép lê màu lam đậm, nhìn thấy Tần Dục tiến vào, hắn liền thả tờ báo trong tay xuống, nhìn Tần Dục, lộ ra nụ cười nhã nhặn, ngay cả nếp nhăn trên khóe mắt cũng lộ ra khi cười: “Về rồi à, quay chương trình thực tế có phải rất cực khổ hay không?"
“Thú vị hơn so với đóng phim". Để trông mình như thường ngày, Tần Dục lười nhác ngồi xuống ghế sô pha, cả người giống như không có xương cốt: “Gần đây có phải công ty gặp phiền toái không?"
“Bất quá chỉ là một đám chuột nhắt mưu toan dao động căn cơ của Tần gia mà thôi".
Tần Dục biết lần này Tần Phương Vĩ xuống tay rất độc ác, thanh lý mất một nhóm cậy già lên mặt lưu lại từ thời kì cha bọn họ, hiện tại giải trí Hoàn Thịnh vô cùng thiếu người, là thời cơ tốt để hắn xếp người của mình vào.
“Đây là bánh trôi em thích ăn nhất do vú Trương tự tay làm". Tần Phương Vĩ kêu vú Trương múc một chén cho Tần Dục.
Tần Dục nhướng mày lên, cong cong khóe miệng, để cho mình mỗi một phút mỗi một giây đều diễn kịch: “Vẫn là anh quan tâm em, cũng cảm ơn vú Trương".
Tần Phương Vĩ cười cười.
“Đúng rồi, anh, em nghĩ muốn tự mình quay phim".
Tay cầm tờ báo của Tần Phương Vĩ run lên: “Tự mình quay phim?"
“Tự quay tự diễn, rất oai". Chỉ có làm đạo diễn hoặc nhà sản xuất phim, hắn mới có thể chiếm càng nhiều, lợi dụng càng nhiều tài nguyên của công ty, cũng có nhiều cơ hội để xếp người của mình vào công ty hơn.
“Sao em lại có ý nghĩ này, anh nghĩ em vẫn đàng hoàng làm diễn viên đi, em cho rằng quay một phim rất dễ dàng sao?" Tần Phương Vĩ dựng thẳng tờ báo lên, che khuất khuôn mặt mình lại: “Bây giờ bên ngoài đâu đâu cũng có scandal của em, em mà ngoan ngoãn nghe lời Diệu Dương, thì trên mạng cũng không nhiều người chê trách em như vậy".
“Anh, có phải rất lâu rồi anh không quan tâm đến tin tức của em". Tần Dục nghiêng người, ấn tờ báo của Tần Phương Vĩ xuống, lộ ra nửa khuôn mặt nhìn Tần Phương Vĩ.
“Hiện tại chiều gió đã thay đổi".
Tần Dục nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Phương Vĩ, từng chữ từng chữ mạnh mẽ nói: “Em vốn chưa từng làm những chuyện kia, sao lại phải sợ người ta chê trách".
“..."
Tần Dục hài lòng nhìn Tần Phương Vĩ cứng ngắc ngồi ở trên ghế, hắn cười nhạt trở lại chỗ ngồi: “Bất quá Diệu Dương vì chuyện của em mà bôn ba vẫn rất cực khổ".
“Em sẽ hảo hảo khao anh ấy". Tần Dục đè thấp tiếng nói, mập mờ nhìn Tần Phương Vĩ, tràn đầy ý tứ ám chỉ hàm xúc.
Tần Dục quan sát ngón tay đang siết chặt tờ báo đến trắng xanh của Tần Phương Vĩ.
“Buổi chiều em và Diệu Dương đều không trở về công ty". Tần Phương Vĩ có ý riêng nói.
“Anh, không phải chứ, chỉ nửa ngày không về công ty mà anh cũng phải tính toán với em". Tần Dục ai oán nói.
“Tình cảm các em tốt là chuyện tốt, nhưng phải biết tiết chế, thời gian không còn sớm, anh trở về phòng nghỉ ngơi trước".
Tần Dục cười nói: “Ngủ ngon".
Bóng lưng củaTần Phương Vĩ có một chút ngưng trệ: “Ngủ ngon".
Tần Dục để cái muỗng trong tay xuống, rũ mi mắt, lặng im mà chăm chú nhìn nơi mà hắn đã sống từ nhỏ đến lớn.
Ngày hôm sau, lúc Tần Dục ra khỏi phòng liền nhìn thấy vú Trương nhấc một thùng nhựa tiến vào thư phòng.
“Vú Trương làm sao vậy?" Tần Dục biết rõ còn hỏi.
“Thư phòng của đại thiếu gia giống như mới vừa bị bọn trộm ghé qua loạn tung cả lên, nên bây giờ vú phải quét dọn". Vú Trương tự nhủ: “Đều do mấy tờ báo đó từ sáng đến tối cứ viết linh tinh, nên gần đây tâm tình của đại thiếu gia rất không tốt, bất quá tiểu thiếu gia đã trở lại, khẳng định không giống như vậy nữa".
Tần Phương Vĩ và Tần Dục chính là đôi huynh đệ gương mẫu, nhà khác vì tài sản mà không nể mặt mũi kiện ra tòa cũng có, nhưng bọn họ vẫn hữu hảo hoà thuận, nên vú Trương vẫn thường thường lấy anh em nhà họ Tần để giáo dục con trai nhà mình.
“Sau khi tôi trở lại khẳng định là không giống nhau." Tần Dục không biết sau khi hắn trở lại anh trai của hắn có hủy cả phòng của mình hay không: “Cũng khổ cực cho vú".
Tần Dục đi xuống lầu, bầu không khí ở lầu dưới vô cùng nghiêm nghị, Thẩm Diệu Dương mặt lạnh ngồi nghiêm chỉnh, còn Tần Phương Vĩ thì ngồi ở trên ghế sa lon im lặng không lên tiếng.
“Diệu Dương, anh đã đến rồi". Tần Dục thân thiết chào hỏi.
Tần Phương Vĩ lạnh lùng nói: “Việc chụp hình cho tạp chí hôm tay em tự đi đi".
“Tại sao?" Tần Dục nhìn Thẩm Diệu Dương một chút.
“Anh có việc muốn bàn với Diệu Dương".
Thẩm Diệu Dương muốn nói lại thôi, hi vọng Tần Dục có thể từ chối, nhưng lần này Tần Dục lại không như kỳ vọng của hắn.
Tần Dục hiểu ý nói: “Vậy được, sau khi Diệu Dương xử lý xong công việc nhớ tới tìm em, anh, nhớ phát thêm lương cho quản lý của em nha, anh ấy là người của em đó".
Thẩm Diệu Dương đứng ngồi không yên, còn trên mặt Tần Phương Vĩ như hiện lên một tầng băng.
“Hàng năm tiền thưởng anh phát cho quản lý của em cũng không ít".
“Anh của em là hào phóng nhất". Tần Dục nâng tay giơ giơ lên, liền ra cửa.
Hai người kia làm gì trong phòng, hắn đã không còn quan tâm, hắn chỉ biết nếu không có Thẩm Diệu Dương ở bên cạnh, hắn càng có thêm nhiều thời gian tự do.
Khi Tần Dục đến nơi chụp hình cho tạp chí, liền đem điện thoại giao cho Triệu Tân: “Gọi điện thoại, không được ngừng, chỉ cần có người nhận, lập tức liền gọi tôi".
Triệu Tân vừa muốn hỏi, Tần Dục đã nghiêm khắc dặn dò: “Ngay lập tức, không cần quản tôi đang làm gì".
Triệu Tân cầm điện thoại di động, gật gật đầu. Hắn cảm thấy nếu như hắn thật sự làm theo lời Tần Dục nói, phỏng chừng scandal Tần Dục đùa giỡn đại bài lại một lần nữa bao phủ trên đỉnh đầu Tần Dục, bất quá nếu không làm như vậy, hắn sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Cuối cùng người trẻ tuổi xệ mặt xuống tìm cha của mình hỗ trợ, nên mới có chuyện liên lạc với Vương Hải.
Chuyện cao tầng của giải trí Hoàn Thịnh bị rung chuyển cũng khó tránh khỏi có liên quan đến Tần Dục, sau khi Tần Dục phơi bày giao dịch tao sắc, lại để cho Lão Ký viết mấy bài viết liên quan đến tin bên lề của hắn, những tin này đều thật thật giả giả, nhưng có một ít lại chạm đến những tin tức tương đối bí mật của công ty, điều này khiến cho Tần Phương Vĩ bắt đầu hoài nghi trong công ty có nội gián, dù sao mỗi một người làm ăn đều không thể hoàn toàn trong sạch, hiện tại những tin tức này mặc dù không đến nỗi làm cho hắn chịu nỗi khổ lao ngục, nhưng ai biết những điều tiếp theo có thể làm cho hắn thân hãm trong ngục tù hay không, cho nên Tần Phương Vĩ dứt khoát thanh trừ không ít người.
Khoảng thời gian này, Tần Dục vẫn luôn tại quay chương trình, cho nên Tần Phương Vĩ căn bản sẽ không hoài nghi đến Tần Dục.
Tần Dục vô cùng ‘Cảm kích’ đối với thủ đoạn lôi đình của Tần Phương Vĩ, hắn cần một giải trí Hoàn Thịnh sạch sẽ một chút.
Trong mắt Tần Dục lộ ra khí thế không thể xâm lược, khiến cho Vương Hải không khỏi ngẩn người, nhưng một giây sau, Tần Dục liền trưng ra thái độ tản mạn, không câu nệ, bá đạo, tùy hứng, đối với chuyện gì cũng hiếu kỳ của một công tử nhà giàu, lại không mất đi sự chấp nhất nghiêm túc.
“Vương ca có thể để cho bạn của anh liên hệ với tôi".
“Cậu em Tần có hứng thú đầu tư điện ảnh?"
Tần Dục nhún nhún vai, dùng một loại ngữ khí rất bất cần đời nói: “Tất cả đều có thể".
Khi Vương Hải cho là Tần Dục rất nghiêm túc, Tần Dục liền thay đổi thành bộ dáng có chút tùy tiện vui đùa, lần này, Vương Hải triệt để không thể hiểu được vị đại thiếu gia này đến tột cùng là đang chuẩn bị chơi cái gì.
Đôi mắt Tần Dục bỗng nhiên nhắm đến một nơi đó ở đại sảnh, khóe miệng hơi cong lên.
“Vương ca, nhớ kỹ lời tôi vừa mới nói". Tần Dục nói xong liền rời đi, chỉ để lại Vương Hải nửa tỉnh nửa say đang suy nghĩ rốt cuộc Tần Dục là loại người gì.
Lục Giác bị một đám em gái trong tổ chương trình vây ở giữa, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt màu trà sáng ngời trở nên có chút mê li.
“Các cô rót rượu cho cậu ấy?"
Thanh âm lạnh lùng xâm nhập vào bầu không khí nhiệt liệt hào hứng, khiến cho nơi vì hơi rượu mà có chút nóng trong nháy mắt liền hạ xuống 0 độ.
“Ây... Tần đại... A không, Tần ca, chúng tôi nào dám rót rượu cho Lục ca". Một tiểu cô nương suýt chút nữa kêu lên biệt hiệu bình thường vẫn trêu chọc Tần Dục.
Mấy cô còn lại đều đồng thời lui một bước nhỏ, đem Lục Giác tặng cho Tần Dục.
Lục Giác nhìn thấy Tần Dục, liền chớp mắt mấy cái, cười hắc hắc, thân thể loạng choạng, lảo đảo một bước, đầu của cậu liền tiến thẳng vào trong lồng ngực của Tần Dục, cậu cà cà mấy cái, ngửi ngửi, rồi nhỏ giọng oán trách, nhưng vẫn dựa vào đàng hoàng.
Sách, lại dám ghét bỏ hắn. Tần Dục vòng cánh tay qua lưng Lục Giác, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ngẩng đầu liếc nhìn một vòng những người chung quanh, không cần mở miệng, mấy cô đã cấp tốc bay đi tán loạn.
Trước khi rời đi còn nhỏ giọng nghị luận.
“Tôi cảm thấy Tần đại soái và Lục tiểu soái thật xứng!"
“Ở chỗ tôi có cp văn của bọn họ nè, cô muốn xem không?"
“Muốn muốn".
“Tôi cũng muốn!"
Các cô coi tôi là người điếc hay sao? Tần Dục không còn gì để nói, còn cp văn là cái quỷ gì vậy.
“Cậu uống nhiều hay ít?" Tần Dục không coi ai ra gì mà nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của Lục Giác, lưu lại mấy vết hồng trên khuôn mặt bóng loáng của cậu.
Lục Giác trả lại cho Tần Dục một nụ cười thật tươi, rực rỡ hơn cả mặt trời, khiến hắn nhất thời có chút bất đắc dĩ.
Tuy rằng scandal Tần Dục đùa giỡn đại bài đã bị xóa bỏ, nhưng cũng không đại biểu hắn bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, những người trong tổ chương trình đều lén lút gọi hắn là đỉnh tuyết sơn, sở dĩ gọi vậy, là bởi vì khí chất của Tần Dục thật sự không ai dám lại gần. Nói chung tổ chương trình không ai dám rót rượu cho hắn, còn Lục Giác, khẳng định là chính mình tùy tiện rót, Tần Dục nhìn Lục Giác say khướt, trong lòng có chút ảo não, mới vừa rồi thật không nên nhất thời sơ ý tách ra khỏi Lục Giác.
Tần Dục chuẩn bị mang Lục Giác về phòng nghỉ ngơi, một tên bụng bự béo phệ, một thân hàng hiệu đã đi tới, kéo hắn chính là Cam Điềm Điềm, người này chính nhà đầu tư của Mật Thất Đào Sinh, cũng là kim chủ của Cam Điềm Điềm, Trương Nghiêm.
Trương Nghiêm rất có tiền! Rất có tiền! Rất có tiền! Là một tên chỉ lo người khác không biết mình rất có tiền, cả người đều ăn mặc tráng lệ, chính là bởi vì tích cách hắn thích khoe khoang, cho nên hắn mới có thể thích Cam Điềm Điềm, bởi vì Cam Điềm Điềm càng thích khoe khoang hơn, thường cầm tiền của hắn khoe khoang khắp nơi, khiến Trương Nghiêm cảm thấy rất có mặt mũi.
Tần Dục cảm thấy hai người này quả thật đúng là nồi nào vung nấy.
“Tần thiếu ra chủ ý hay giúp tôi, khiến tôi kiếm được không ít tiền!" Trương Nghiêm dũng cảm mà vỗ vỗ vai Tần Dục, há mồm chính là tiền.
Tần Dục: “..."
Người có tiền có rất nhiều loại, tỷ như như anh hắn nhã nhặn nho nhã ăn tươi nuốt sống người khác, hay giống như Trương Nghiêm mở miệng đều sặc mùi tiền.
Tần Dục ứng phó nhiều với loại trước hơn, nên trong chốc lát gặp phải loại này có chút bị nghẹn.
Cái vỗ này của Trương Nghiêm, chưa hề ảnh hưởng đến Tần Dục, ngược lại lại khiến cho Lục Giác đang dựa trên người Tần Dục chấn động, Lục Giác giống như xác chết vùng dậy bỗng giật bắn người lên, mê man mà nhìn một nam một nữ trước mắt.
“Một quả dưa hấu một trái bí đao".
Trương Nghiêm mập mạp là quả dưa hấu, Cam Điềm Điềm gầy teo chính là bí đao.
Tần Dục: “..."
Trương Nghiêm: “..."
Cam Điềm Điềm: “..."
“Cậu ấy uống say". Tần Dục vỗ vỗ đầu Lục Giác, Lục Giác liền như bé ngoan ngã xuống bả vai của Tần Dục.
“Ha ha, không có chuyện gì, tôi sẽ không tính toán với người say". Trương Nghiêm hào phóng vung vung tay, sau đó cười đến vô cùng hiền lành: “Lại nói, tôi còn muốn thay mặt Điềm Điềm nói lời xin lỗi với hai vị, lần quay chương trình này, cô ấy đã đắc tội nhiều với hai vị, kính xin hai vị thông cảm".
Cam Điềm Điềm bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi".
Từ lần Cam Điềm Điềm đụng phải Lục Giác còn âm dương quái khí, những scandal liên quan đến cô ta như bị oanh tạc mà bùng ra, thêm vào chuyện người Cam Điềm Điềm đắc tội thực sự là quá nhiều, nên khi chuyện này xảy ra, mọi người đều có xu thếthêm dầu thêm củi, nhất là những nhân viên từng bị cô ta giày vò, bọn họ đều nhiệt tình bỏ đá xuống giếng. Cho dù thủy quân của Cam Điềm Điềm có nhiều hơn nữa, cũng không ngăn nỗi quần chúng nhân dân mênh mông như đại dương, cho nên kỳ thực Tần Dục chỉ mở đầu, còn tất cả mọi chuyện phát triển sau này chỉ có thể nói là đều do Cam Điềm Điềm tự mình làm bậy.
Rõ ràng là Tần Dục đứng đối diện với hai người, nhưng trong mắt của hắn lại như không có người tên Cam Điềm Điềm, hắn hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.
“Trương tổng là người thẳng thắn, cùng người thẳng thắn kiếm tiền là một chuyện cao hứng, tôi và Lục Giác đều có chút say rồi, nên xin cáo từ trước".
Trương Nghiêm cười nói: “Tốt tốt, Tần thiếu nói đúng lắm, cùng nhau kiếm tiền là một chuyện cao hứng".
Đợi sau khi Tần Dục cùng Lục Giác rời đi, Cam Điềm Điềm dùng giọng nói ngọt đến phát ngán của mình oán giận nói: “Cha nuôi, tại sao người lại bắt con xin lỗi, con bất quá chỉ là đụng phải Lục Giác một chút mà thôi, hắn lại chỉnh con như vậy, đó cũng là mặt mũi của cha nuôi mà".
Sắc mặt Trương Nghiêm nghiêm túc, không lên tiếng.
Cam Điềm Điềm vừa thấy tình thế không đúng, liền an ủi: “Hắn không phải là ỷ vào anh trai của mình thôi sao, chuyện của Hoàn Thịnh còn chưa tới phiên hắn làm chủ, cha nuôi không cần phải lo lắng".
Chuyện làm ăn của Trương Nghiêm có thể lớn như vậy, tất cả là dựa vào ông ta có ánh mắt tốt, mà người có thể làm ăn lớn, thì sao có thể là người đôn hậu đàng hoàng. ‘Mật Thất Đào Sinh’ là chương trình của ông ta, nên từ đầu đến cuối ông ta đều rất để ý, lúc đầu ông ta cũng cho rằng Tần Dục chỉ là một phú nhị đại ỷ vào trong nhà có bối cảnh mà lăn lộn trong giới giải trí, hắn có thể nổi tiếng là dựa vào người nhà cam lòng dùng tiền nâng khuôn mặt mê hoặc phụ nữ của hắn lên, nhưng bây giời cái nhìn của ông ta đã thay đổi, sau này Hoàn Thịnh cũng chưa biết là do ai làm chủ.
“Sau này ra ngoài nhớ mang não theo, đừng tiếp tục gây phiền toái cho tôi". Nghe Cam Điềm Điềm còn đang cằn nhằn bên tai, Trương nghiêm liền bóp lấy cằm của Cam Điềm Điềm nói.
—-
“Oa, Tần Dục tôi thấy thật nhiều sao". Lục Giác chỉ vào đèn trên hành lang.
Tần Dục không biết nên khóc hay nên cười, sau khi uống say Lục Giác chỉ có thể dùng ăn nói linh tinh để hình dung.
Tần Dục dùng thẻ mở cửa phòng, hai người lảo đảo nghiêng ngã vào phòng, hắn trực tiếp dùng chân đạp một cái, đóng cửa phòng lại.
Khi Tần Dục nhấc chân phải lên, Lục Giác đang treo lên người hắn vùng một cái, khiến thân thể hai người mất thăng bằng, bị ngã vào vách tường, trong phòng tối đen, hô hấp của hai người giao triền, Lục Giác lẳng lặng nhìn Tần Dục, trong miệng khẽ nói.
“Cậu nói cái gì?" Tiếng nói của Tần Dục đã có chút khàn khàn.
Đầu của Lục Giác hơi đưa về phía trước, nếu như không phải Tần Dục hơi nghiêng đầu, nhất định hắn đã bị tên ngốc này đụng vào chính diện, nhiệt độ đang chôn ở vai hắn từ từ dời lên trên, mãi đến tận khi đôi môi đó lướt qua khuôn mặt hắn, ngón tay của Tần Dục thuận theo tiến vào áo của Lục Giác, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng bóng loáng, quanh quẩn bên chóp mũi là mùi hương ngọt ngào cùng mùi rượu nhàn nhạt, khi Tần Dục cảm thấy hô hấp của Lục Giác đã bò đến bên tai mình, mỗi một cảm giác đó đều dẫn mãnh thú từ đáy lòng của hắn ra.
“Anh mới là ngôi sao xinh đẹp nhất". Lời nói của Lục Giác giống như mang theo liều thuốc thúc tình cao, đột nhiên truyền vào trong máu của Tần Dục, khiến cho mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều không ngừng rít gào.
Lục Giác khi uống say vô cùng chủ động, thậm chí nâng thân thể lên, trong miệng không ngừng gọi tên của Tần Dục, đột nhiên Tần Dục cảm thấy mấy người kia cho Lục Giác uống quá chén cũng không phải là chuyện xấu.
Vào lúc này Tần Dục mà còn nhịn được, hắn cảm thấy chính mình không phải là đàn ông.
Tầm mắt của Tần Dục dừng ở lỗ tai của Lục Giác, nơi này mỗi lần bị hắn đùa bỡn đều hiện ra màu đỏ mê người. Lục Giác ngẩng đầu lên, con người màu trà trong suốt như bịt kín một tầng sương, Tần Dục lại như thú hoang đói bụng được nếm vị thịt, chết cũng không muốn buông tay, hai người mãnh liệt ôm hôn, từ từ di dời trận địa, sau đó song song ngã xuống giường.
Bỗng nhiên tiếng rên rỉ vụn vặn của Lục Giác biến thành tiếng khóc nức nở, Tần Dục dù thú tính quá độ vẫn phát hiện Lục Giác khác thường, hắn ngồi dậy, nhìn thấy đôi mắt của Lục Giác đỏ ngầu, tràn đầy là nước mắt, như một chú thỏ nhỏ đầy uất ức.
Tần Dục nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của Lục Giác, hắn không thể cứng rắn đến, nhưng Lục Giác lại không đàng hoàng cọ cọ trên người Tần Dục.
Tần Dục vừa muốn mắng người, Lục Giác lại đột nhiên che miệng hắn lại, Tần Dục trực tiếp uy hiếp.
“Không làm cậu thì thành thật một chút cho tôi". Tần Dục vỗ một cái lên mông của Lục Giác, phát ra âm thanh vang dội, hắn hiện tại tức muốn sôi ruột.
Lục Giác bị đánh rất là ủy khuất, vành mắt của cậu đỏ lên, ai oán nói: “Anh đánh tôi".
Tần Dục nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu thì càng thêm tức, tôi không G chết cậu là tốt lắm rồi.
Lục Giác vuốt lòng bàn tay của mình, lầm bầm lầu bầu nói: “Giấc mộng lần này thật tốt a".
“..." Lúc này Tần Dục nghe rõ, hóa ra Lục Giác nghĩ mình đang nằm mộng, nhưng sao cậu lại khóc, không phải nên cao hứng à.
Ngón tay của Tần Dục tiến vào quần áo của Lục Giác, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bụng nhỏ bằng phẳng của cậu, đụng đến một điểm nào đó, đang định làm theo nguyện vọng của mình, thì nhìn thấy hai mắt của Lục Giác lần thứ hai nhiễm lên sắc thái tình dục.
Tần Dục cúi xuống ở bên tai Lục Giác cười nhẹ nói: “Thì ra cậu lại không thành thật như vậy, lại có loại giấc mơ này?"
Lục Giác cảm thấy hôm nay Tần Dục hết sức kỳ quái, trước đây bọn họ đều không nói hai lời liền ba ba ba, hôm nay tại sao Tần Dục lại nói nhiều như vậy.
“Vậy cậu khóc cái gì?" Tần Dục vỗ về điểm nhỏ của Lục Giác, khiến Lục Giác thoải mái hừ ra tiếng.
“Ngoan, nói cho tôi biết". Tần Dục phát hiện khi Lục Giác uống say rất là thành thật, loại thành thật này hoàn toàn bất đồng với thời điểm khi cậu tỉnh táo, chính là hỏi cậu cái gì, cậu cũng sẽ thành thành thật thật trả lời.
“Tôi là Lục Giác".
“?"
“Tần Dục, Tần Dục". Lục Giác gọi một tiếng rồi một tiếng, gọi đến tim của Tần Dục mềm nhũn cả ra.
“Tôi là Lục Giác".
Con ma men quả nhiên không có logic, cậu không phải là Lục Giác thì còn có thể là ai!
Tần Dục dừng một chút, trong đầu bỗng nhiên căng thẳng.
Tim của Tần Dục như bị móc ra, ném vào giữa một rừng hoa hồng, một khắc trước vẫn còn ngọt ngào lãng mạn, một giây sau đã bị gai hoa hồng nghiền ép, trong lòng Lục Giác có ma chướng, cho dù trong mơ cũng trốn không thoát, mỗi lần Tần Dục cùng cậu cao trào đều gọi tên của một người, cho nên khi Tần Dục muốn nói chuyện cậu mới kìm không được mà che miệng Tần Dục lại.
Tần Dục nhìn Lục Giác đã ngủ say, một lúc lâu, mãi đến tận khi ánh đèn ngoài cửa sổ lần lượt tắt đi, toàn bộ thành thị đều chìm sâu vào giấc ngủ.
Tần Dục hạ xuống khóe mắt Lục Giác một nụ hôn nhẹ, trong miệng lan tràn vị mặn chát.
Xin lỗi.
Em tại sao lại yêu tôi như vậy.
Ai...
Tiếng thở dài vang vọng thật lâu ở trong phòng.
Trái tim của Tần Dục dần dần bình tĩnh lại, tựa như bóng đêm vô biên này.
Tần Dục giúp Lục Giác lau người rồi đổi một thân quần áo sạch sẽ cho cậu, lúc này đã là sau nửa đêm. Tần Dục ngồi ở đầu giường nhìn Lục Giác ngủ say sưa, chuyện phát sinh giữa hắn và Lục Giác trong lúc đó không phải là hiểu lầm, chỉ có thể nói là thời gian không đúng, thiên ý trêu người.
Tần Dục không biết mình đã trầm mặc bao lâu, mới dùng điện thoại của mình gọi Lưu Kiến Chương lại đây, kêu hắn bồi Lục Giác tiếp.
“Ngày mai cậu ấy tỉnh lại, anh hãy nói với cậu ấy anh là người đỡ cậu ấy về phòng, về tới phòng, cậu ấy nằm xuống liền ngũ say". Tần Dục chỉ lo sau khi Lục Giác tỉnh lại nhớ được chuyện tối nay liền xấu hổ mà co người lại.
Lưu Kiến Chương nhìn Tần Dục, rồi nhìn Lục Giác, khuôn mặt liền đau khổ, hai vị không phải đã có gì gì rồi đó chứ, nhưng khi nhìn một thân quần áo sạch sẽ của Lục Giác, cũng không giống a.
“Nhớ kỹ?" Tần Dục nhàn nhạt nói.
“Nhớ kỹ nhớ kỹ". Lưu Kiến Chương không ngừng gật đầu: “Vậy Tần thiếu đến phòng tôi ngủ đi, phòng tôi còn một cái giường trống, rất sạch sẽ".
“Ừm".
Tần Dục lại nhìn Lục Giác thật sâu một cái, tràn đầy thâm tình cùng lưu niệm, khiến bộ xương già của Lưu Kiến Chương suýt chút nữa mềm nhũn cả ra, bây giờ nhìn lại hình như không phải một mình Lục Giác nhiệt tình, haiz, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?
Tần Dục trở về phòng của Lưu Kiến Chương, trằn trọc trở mình, trong lòng hắn do dự không biết có nên nói chân tướng cho Lục Giác biết hay không, bằng không nhìn Lục Giác vẫn luôn dày vò mình như thế, hắn cũng không dễ chịu, Tần Dục lăn qua lộn lại mãi đến tận sáng sớm mới ngủ thiếp đi.
Buổi trưa ngày hôm sau, Tần Dục cảm thấy có người vén chăn của mình lên, vỗ nhẹ mặt hắn, sau đó nắm mũi hắn, mấy ngày nay đều là Lục Giác gọi hắn rời giường, đồng thời cũng dùng chiêu này, nên theo quán tính tư duy đã có, Tần Dục đột nhiên mở ra chăn, lật người ôm người kéo chăn vào lòng.
“Mỗi ngày đều dùng chiêu này cậu không chán sao?" Xem ra hắn kêu Lưu Kiến Chương nói dối quả nhiên là hiệu quả, Lục Giác đã xem cả đêm qua chỉ là một hồi mộng.
“Có hiệu quả là được rồi".
Giọng nói thanh lãnh bình tĩnh như một chậu nước lạnh giội xuống đầu Tần Dục, hắn vén chăn lên, người đang ở bên trong ổ chăn giống như một mầm bệnh, Tần Dục giật mình ngồi dậy, thẳng tắp nhìn người dưới thân, không phải là Lục Giác, mà là Thẩm Diệu Dương.
“Anh đến khi... Lục Giác?!" Tần Dục nâng mắt lên, nhìn thấy người đang dứng trước mặt, giọng nói của hắn cơ hồ như run rẩy, hoàn toàn là kinh hãi, vừa nãy hắn chỉ mới bị giội nước lạnh, thì giờ đây hoàn toàn là chìm xuống hầm băng!
“Lục Giác mở cửa giúp anh, đã làm phiền cậu". Thẩm Diệu Dương hướng Lục Giác cười cười.
Lục Giác thu sắc mặt lại, đầu ngón tay không nhịn được mà run lên.
Tâm tình lúc này của Tần Dục chỉ có thể dùng TM* (Mình nghĩ mọi người đều biết từ này, một từ chửi thề của TQ) để hình dung.
“Tôi đặt thẻ phòng ở đây". Lục Giác cười cười, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn.
Lục Giác ném thẻ phòng lên giường, như thể nó là quái vật ăn thịt người, nên cậu nhanh chóng ném nó lên giường, nhìn cũng không dám nhìn Tần Dục và Thẩm Diệu Dương một cái, đã vội vả rời đi.
Tần Dục mắng một câu, không để ý tới Thẩm Diệu Dương ở một bên, liền vội vã mặc quần vào chạy đuổi theo: “Lục Giác!"
Tần Dục đuổi theo ra cửa phòng, bóng dáng của Lục Giác đã không thấy, lúc này trên chân của Lục Giác như có gắn tên lửa, Tần Dục buồn bực mà đập đập tường, vừa vặn nhìn thấy Lưu Kiến Chương và trợ lý của Lục Giác kéo hành lý từ phòng bên cạnh đi ra.
Tần Dục liếc mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói: “Lục Giác ở nơi nào?"
Lưu Kiến Chương không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bị sắc mặt âm trầm của Tần Dục làm cho sợ đến không dám quanh co, trực tiếp đáp: “Đã về Kinh Cảng".
“Tần thiếu không, không còn chuyện gì khác, tôi, chúng tôi đi trước?" Lưu Kiến Chương lắp bắp hỏi ý kiến của Tần Dục, lúc này trong đầu hắn đã bắt đầu bổ não nội dung tình tiết phim truyền hình lúc 8h, lẽ nào tối hôm qua không phải Tần Dục đè Lục Giác, mà là Lục Giác đè Tần Dục? Sau đó sáng nay Lục Giác ăn no căng đã chạy đi như một làn khói.
Tần Dục cau mày, trầm mặt, không đáp lời, Lưu Kiến Chương vừa định hỏi lại liền bị Tần Dục liếc xéo một cái, hắn lập tức liền lôi kéo trợ lý rời đi.
“Có gấp thì cũng mặc quần áo đàng hoàng rồi nói, phóng viên mà chụp được, hình tượng của em phải làm sao bây giờ". Thẩm Diệu Dương cầm áo của Tần Dục theo ra.
“Em còn sợ bọn họ?!" Tần Dục cười lạnh nói, hắn đã hoàn toàn quên mất ngụy trang.
Những năm nay, Thẩm Diệu Dương vẫn cảm thấy Tần Dục đã thành thục hơn, cũng thu liễm tính xấu của mình đi nhiều, nhưng Tần Dục bây giờ, không biết tại sao lại đột nhiên giống như trở về dáng dấp tràn ngập lệ khí lúc ban đầu.
“Xin lỗi, anh không biết các em có mâu thuẫn, bằng không anh cũng sẽ không cho cậu ấy vào phòng". Nguyên bản Tần Dục cùng Lục Giác ở cùng một chỗ rất tốt, chính là tối hôm qua bỗng nhiên tách ra, Thẩm Diệu Dương thuận theo tự nhiên cho là tối hôm qua hai người phát sinh mâu thuẫn, bất quá sáng nay Lục Giác nguyện ý giúp mình mở cửa, hơn phân nửa là Tần Dục không bỏ qua cho người ta.
Nghe Thẩm Diệu Dương nói như ‘Thể hồ quán đỉnh’* (Là bỗng dưng trong đầu chợt lóe linh quang), hắn cảnh giác liếc Thẩm Diệu Dương một cái, vừa nãy hành động của hắn hoàn toàn chưa trải qua đầu ốc, chỉ do quá kích động, may là Thẩm Diệu Dương không có hoài nghi. Trước đây hắn từng có khoảng thời gian không thích người khác tiến vào phòng của mình, cho nên lần này Thẩm Diệu Dương mới hiểu lầm như vậy.
Tần Dục hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống lo âu cùng hoảng loạn khi Lục Giác rời đi: “Không trách anh được".
Tần Dục tiếp nhận áo trên tay Thẩm Diệu Dương, khoác lên người: “Anh giúp em sắp xếp hành lý đi, em muốn ngủ thêm một chút".
“Được". Thẩm Diệu Dương mang tính trấn an sờ sờ vai của Tần Dục.
Tần Dục siết chặt nắm tay, cúi đầu đi vào phòng.
Vừa vào phòng, hắn liền khóa trái cửa phòng lại, gọi điện cho Lục Giác.
Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy.
Vô luận Tần Dục gọi lại mấy lần, đều là lặp lại câu nói lạnh như băng này.
Tần Dục liền gửi tin nhắn WeChat cho Lục Giác, rồi tiếp tục gọi điện thoại cho cậu, hắn mong mỏi n ngay lập tức có thể nghe thấy giọng nói của Lục Giác, mà không thanh âm máy móc lạnh bằng này.
Nhưng số điện thoại Tần Dục gọi tới, vẫn không có cách nào gọi được.
Tần Dục thất vọng ngồi bệt xuống đất, mãi đến tận khi ngoài cửa vang lên tiếng nói của Thẩm Diệu Dương.
Chiếc xe thương vụ màu đen nhẹ nhàng chạy trên đường phố Nam Hoa.
Sắc mặt Tần Dục âm u đầy tử khí dựa vào sườn xe, trên mặt phản xạ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại.
Tần Dục không ngừng nhắn tin cho Lục Giác, nhưng không có một chút hồi âm nào.
“Anh giúp em nhận chụp hình cho một tạp chí".
“Ừm".
“Còn có ba bộ kịch bản, em có thể từ từ lựa chọn".
“Ừm". Tần Dục đáp một tiếng, bỗng nhiên mở mắt ra, miễn cưỡng nhìn về phía Thẩm Diệu Dương.
Thẩm Diệu Dương thấy Tần Dục không nháy mắt một cái nhìn mình chằm chằm, liền cười nói: “Làm sao vậy?"
“Xem ra thời cơ của em đã chuyển, công việc nhiều hơn".
Thẩm Diệu Dương đặt notebook trên tay xuống, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Tiếng vang của chương trình lần này rất tốt, công việc tất nhiên sẽ nhiều hơn".
“Ánh mắt của em có phải rất tốt không? Một lần liền chuyển bại thành thắng". Tần Dục tự tiếu phi tiếu nhìn Thẩm Diệu Dương.
Thẩm Diệu Dương đã nghe quen loại lời nói như đòi thưởng này của Tần Dục rồi, nên hắn chỉ cúi đầu, thuận theo lời của Tần Dục có chút bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy đúng vậy, chuyển bại thành thắng, nhân khí bây giờ của em còn cao hơn so với ban đầu". Câu cuối này của hắn ngược lại lại là lời nói thật.
Tần Dục nhìn Thẩm Diệu Dương, trong mắt hoàn toàn là cảm xúc xa lạ.
Chuyển bại thành thắng thì thế nào, Lục Giác đã chạy mất.
Trong lòng hắn cảm thấy thật trống rỗng.
“Trên mạng đã bắt đầu có những suy đoán vô trách nhiệm đối với lời cuối cùng của em nói với Lục Giác, em tính lúc nào sẽ phát thông cáo?"
“Cái gì?" Tần Dục không có hứng lắm, bây giờ đại não của hắn có chút trì độn, không hiểu rõ lắm lời nói của Thẩm Diệu Dương.
“Chẳng lẽ em không phải chỉ làm ra vẻ thôi sao? Trên mạng đã có người cho là như thế".
Lời nói của Thẩm Diệu Dương như một cái kim đâm vào tim của Tần Dục, ánh sáng trong mắt hắn ảm đạm dần, hắn nghiêng đầu nhìn cảnh sắc không ngừng biến đổi ngoài cửa xe, trên mạng đã có tin đồn như vậy, Lục Giác có phải cũng nhìn thấy hay không? Đây là lo lắng duy nhất trong lòng của Tần Dục vào lúc này, cậu có phải cũng cho rằng hắn chỉ làm ra vẻ thôi không.
“Không phát".
“Hả?"
“Mật Thất Đào Sinh đã kết thúc, em không muốn nghĩ tới những chuyện liên quan đến nó nữa". Tần Dục nhìn chằm chằm Thẩm Diệu Dương, từng chữ từng chữ cường điệu nói: “Không muốn".
“Ok". Thẩm Diệu Dương không sao cả nhún vai một cái, vốn hắn giúp Tần Dục nhận tiếp công việc cũng chỉ là xuất phát từ áy náy và công việc của một người quản lý mà thôi.
Tần Dục nhìn chăm chú bầu trời xanh thẳmn ngoài cửa xe, một chiếc máy bay chợt bay qua, lưu lại một vệt khói thật dài, cực kỳ giống với vết tích của sáng sớm ngày hôm ấy.
Dây leo xanh um tươi tốt quấn ở trên giá, ánh nắng mặt trời đều như bị chúng nó nhiễm một tầng xanh lục, sợi dây màu đỏ treo ở xa xa, nghịch ngợm tung bay.
“Lục Giác". Tần Dục nhẹ giọng kêu.
Lục Giác nghi hoặc nhìn hắn.
“Cám ơn cậu đã nguyện ý tin tưởng tôi".
Cho dù cậu sợ quỷ như vậy, nhưng vẫn vui vẻ sung sướng khi nhìn thấy quỷ hồn như tôi, nguyện ý bung dù vì tôi, nguyện ý mang tôi về nhà, biết rõ giúp một con quỷ thì sẽ không được bất kỳ hồi báo gì, nhưng vẫn không một lời oán hận mà giúp tôi. Cho dù toàn thế giới đều cho rằng tôi là một kẻ nghiện bắt cá nhiều tay đùa giỡn đại bài, nhưng cậu vẫn trước sau như một tin tưởng tôi, nguyện ý bảo vệ tôi.
Từ thời khắc hắn bắt đầu trọng sinh, hắn đều chưa từng chân chính biểu đạt lòng cảm kích của mình đối với Lục Giác, trái lại hắn chỉ biết ỷ vào phần thầm mến mình của Lục Giác, mà đùa bỡn cậu, trêu chọc cậu.
—–
Chờ máy bay ở đại sảnh, Lục Giác ngồi trên ghế da phòng VIP, tay phải quấn quanh một sợi dây màu đỏ, đầu ngón tay gảy qua gảy lại một chiếc chìa khóa, đó là chiếc chìa khóa mở dây khóa chân giữa cậu và Tần Dục, mà khi ở trong mật thất đã bị Tần Dục lén lút giấu đi.
Trợ lý nói: “Lục ca, lên máy bay thôi".
Lục Giác móc chiếc chìa khóa trong tay vào sợi dây đỏ, bỏ vào trong túi, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Lục ca, mới vừa rồi Tần ca có tới tìm anh". Trợ lý do dự một chút vẫn nói ra, bộ dáng lúc đó của Tần Dục nhìn qua rất là gấp gáp.
“Ồ". Lục Giác không hứng thú đáp một tiếng.
Trợ lý thấy bộ dáng này của cậu, liền không nói tiếp câu sau.
—–
Tần Dục vừa đến thành phố Kinh Cảng liền nhanh chóng chận một chiếc taxi: “Hai người đưa hành lý của tôi về nhà trước đi".
“Em đi đâu?" Thẩm Diệu Dương đè lại cửa xe.
“Có việc gấp". Tần Dục nhanh chóng đóng cửa xe, lưu Thẩm Diệu Dương cùng Triệu Tân còn đang kinh ngạc ở lại sân bay.
Tần Dục nói với tài xế: “Bích Thủy Viên".
Thời điểm Tần Dục trở thành quỷ đều ở tại nhà Lục Giác, sau khi Lục Giác trở về Kinh Cảng, vô luận đi đâu cuối cùng khẳng định đều sẽ về nhà, cho nên coi như Lục Giác không nhận điện thoại của hắn, thì hắn chỉ cần canh giữ ở trước cửa nhà Lục Giác là được.
Kết quả Tần Dục không chờ được Lục Giác, lại chờ được trợ lý của cậu.
“Lục Giác đâu?"
Trợ lý bị bộ dáng hung thần ác sát của Tần Dục dọa đến run thành cái sàng, không phải ngày hôm qua hai người còn tốt lắm sao, sao chỉ mới đó mà giống như có thù với nhau vậy, khiến cho bọn binh tôm tướng cua như bọn họ bị đẩy ra làm chốt thí.
“Lục, Lục ca tâm tình không tốt, vừa đáp xuống sân bay còn chưa đi ra đã bay tiếp, nói là đi giải sầu."
“Cậu ấy đi đâu?"
“Không, tôi không biết". Mắt thấy sắc mặt Tần Dục càng ngày càng khó coi, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, trợ lý vẻ mặt đưa đám: “Tôi thật sự không biết".
“Lục ca cầm một vali hành lý nhỏ liền rời đi". Trợ lý vội vã đẩy mấy cái vali trên đất nói: “Anh xem, 3 cái vali bây giờ chỉ còn 2".
Tần Dục buông trợ lý ra, trợ lý há miệng run rẩy liền chạy đi.
Tần Dục lại bấm vào một số điện thoại, chuông vang lên một lúc lâu mới có người tiếp.
“Tôi tìm Mạc Tầm!"
Cách điện thoại Lăng Phong cũng có thể cảm nhận được khí tràng vênh váo hung hăng của Tần Dục, hắn vốn ghi hận chuyện lần trước Tần Dục chỉnh hắn, đang muốn làm khó dễ Tần Dục vài câu, nhưng bị rống một tiếng như thế cũng đàng hoàng lại, nếu không thật sự gấp đến đỏ mắt, Tần Dục cũng không dùng loại giọng điệu này.
Lăng Phong ném điện thoại cho Mạc Tầm: “Có người bị bệnh thần kinh tìm anh".
“Mạc Tầm, giúp tôi điều tra mấy chuyến bay ở Kinh Cảng, tìm một người tên là Lục Giác".
“Tần Dục cậu điên rồi sao, mỗi ngày Kinh Cảng có bao nhiêu chuyến bay cậu có biết không?"
Tần Dục cũng là nhất thời gấp muốn chết: “Cậu để tôi ngẫm lại".
Mấy phút sau, Tần Dục tỉnh táo lại, liền nói.
“Chỉ điều tra các chuyến bay quốc nội, ưu tiên các chuyến bay có khoảng cách ngắn". Lục Giác không có mang theo hộ chiếu, nên không thể đi nước ngoài, chỉ có một vali hành lý nhỏ, chứng minh cậu sẽ không đi quá xa thành phố.
“Cậu là đuổi theo vợ hay là kẻ thù?"
“Có gì khác nhau?"
“Tôi sẽ xét theo tính tích cực của công việc mà xác định".
Tần Dục cười khổ một cái: “Người trước".
“Cậu yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng cho cậu đáp án!" Trong nháy mắt ý chí chiến đấu của Mạc Tầm được đẩy lên cao.
“Phong Tử, Tần Dục là muốn theo đuổi vợ!" Mạc Tầm nắm lấy cánh tay của Lăng Phong mà lắc lắc.
“..."
“Cậu ta muốn theo đuổi vợ anh cao hứng cái gì".
“Anh chính là cao hứng!" Mạc Tầm ôm lấy máy vi tính: “Anh phải làm việc, em đừng quấy rầy anh".
Lăng Phong giương mắt nhìn, TM, hắn nhất định phải kéo tên Tần Dục vào danh sách đen! Mỗi lần đều quấy rầy thời gian chồng chồng hài hòa của nhà người ta!
—–
Từ Nam Hoa bay đến Kinh Cảng, sau đó lại một đường ngồi xe chạy tới đây, thần kinh của Tần Dục vẫn luôn căng thẳng, hiện tại hắn giống như một cây cung bị kéo căng, đột nhiên buông lỏng, cả người đều xụi lơ xuống, hắn tin tưởng rất nhanh Mạc Tầm có thể tra được thông tin của Lục Giác, việc này so với việc hắn như con ruồi mất đầu đi tìm lung tung sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều.
Tần Dục thử gọi điện cho Lục Giác, điện thoại vẫn tắt máy, hắn kiên nhẫn gọi, hắn không tin Lục Giác có thể mỗi ngày đều tắt máy.
Trên đường, Tần Dục chỉ đình chỉ mấy giây, thì đã có điện thoại gọi đến.
Giọng nói trêu đùa của Tần Phương Vĩ vang lên: “Tiểu Dục, điện thoại của em sao lại luôn bận như vậy, đang cùng Diệu Dương tìm lời biện hộ sao?"
“Tại sao không nói chuyện?"
Tần Dục lạnh như băng: “Đúng vậy".
Tần Phương Vĩ dừng một chút, mới nói: “Diệu Dương nói em vừa mới xuống máy bay đã không biết chạy đi đâu, lúc nào thì về nhà, anh nhờ vú Trương làm món ăn khuya em thích cho em".
“Bây giờ em về liền".
—–
Khi Tần Dục lần thứ hai đứng ở trước cửa lớn biệt thự Tần gia, nhìn cánh cửa quen thuộc, nhìn đại trạch quen thuộc, từng hình ảnh trước khi trọng sinh nhanh chóng lướt qua đầu óc hắn, đáy lòng của Tần Dục bỗng nhiên phát lạnh.
Ở trong ngôi nhà này, hắn chỉ có thể ngụy trang miễn cưỡng vui cười, mà bây giờ hắn thậm chí không biết mình còn có thể khoác một miếng da ôn hòa nhã nhặn nữa hay không, đóng một màn huynh hữu đệ cung, mà không phải phát điên xông lên, xét nát mặt nạ giả dối của Tần Phương Vĩ.
“Tiểu thiếu gia cậu đã trở lại, sao lại đứng ngốc ở cửa mà không tiến vào". Vú Trương đi ra bỏ rác, liền nhìn thấy một bóng đen cao gầy đứng thẳng trước cửa lớn, vừa đến gần nhìn, thì mới phát hiện hóa ra là Tần Dục.
Vú Trương vội vã mở cửa ra, Tần Dục mang theo gió lạnh tiến vào.
“Quên lấy chìa khóa, vừa muốn nhấn chuông cửa, thì vú liền đi ra".
Vú Trương hiền lành nói: “Từ nhỏ đến lớn cậu đều vứt chìa khóa bừa bãi như vậy, đại thiếu gia đợi cậu đã lâu, mau vào thôi".
Tần Dục cơ hồ là gian nan để cong khóe miệng lên, cưỡng bách chính mình nở nụ cười.
Lục Giác rời đi, làm cho khí lực và sức mạnh ngụy trang của hắn đều biến mất hơn phân nửa.
Tần Phương Vĩ mặc áo ở nhà màu xám tro và quần dài màu đen, trên chân là đôi dép lê màu lam đậm, nhìn thấy Tần Dục tiến vào, hắn liền thả tờ báo trong tay xuống, nhìn Tần Dục, lộ ra nụ cười nhã nhặn, ngay cả nếp nhăn trên khóe mắt cũng lộ ra khi cười: “Về rồi à, quay chương trình thực tế có phải rất cực khổ hay không?"
“Thú vị hơn so với đóng phim". Để trông mình như thường ngày, Tần Dục lười nhác ngồi xuống ghế sô pha, cả người giống như không có xương cốt: “Gần đây có phải công ty gặp phiền toái không?"
“Bất quá chỉ là một đám chuột nhắt mưu toan dao động căn cơ của Tần gia mà thôi".
Tần Dục biết lần này Tần Phương Vĩ xuống tay rất độc ác, thanh lý mất một nhóm cậy già lên mặt lưu lại từ thời kì cha bọn họ, hiện tại giải trí Hoàn Thịnh vô cùng thiếu người, là thời cơ tốt để hắn xếp người của mình vào.
“Đây là bánh trôi em thích ăn nhất do vú Trương tự tay làm". Tần Phương Vĩ kêu vú Trương múc một chén cho Tần Dục.
Tần Dục nhướng mày lên, cong cong khóe miệng, để cho mình mỗi một phút mỗi một giây đều diễn kịch: “Vẫn là anh quan tâm em, cũng cảm ơn vú Trương".
Tần Phương Vĩ cười cười.
“Đúng rồi, anh, em nghĩ muốn tự mình quay phim".
Tay cầm tờ báo của Tần Phương Vĩ run lên: “Tự mình quay phim?"
“Tự quay tự diễn, rất oai". Chỉ có làm đạo diễn hoặc nhà sản xuất phim, hắn mới có thể chiếm càng nhiều, lợi dụng càng nhiều tài nguyên của công ty, cũng có nhiều cơ hội để xếp người của mình vào công ty hơn.
“Sao em lại có ý nghĩ này, anh nghĩ em vẫn đàng hoàng làm diễn viên đi, em cho rằng quay một phim rất dễ dàng sao?" Tần Phương Vĩ dựng thẳng tờ báo lên, che khuất khuôn mặt mình lại: “Bây giờ bên ngoài đâu đâu cũng có scandal của em, em mà ngoan ngoãn nghe lời Diệu Dương, thì trên mạng cũng không nhiều người chê trách em như vậy".
“Anh, có phải rất lâu rồi anh không quan tâm đến tin tức của em". Tần Dục nghiêng người, ấn tờ báo của Tần Phương Vĩ xuống, lộ ra nửa khuôn mặt nhìn Tần Phương Vĩ.
“Hiện tại chiều gió đã thay đổi".
Tần Dục nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Phương Vĩ, từng chữ từng chữ mạnh mẽ nói: “Em vốn chưa từng làm những chuyện kia, sao lại phải sợ người ta chê trách".
“..."
Tần Dục hài lòng nhìn Tần Phương Vĩ cứng ngắc ngồi ở trên ghế, hắn cười nhạt trở lại chỗ ngồi: “Bất quá Diệu Dương vì chuyện của em mà bôn ba vẫn rất cực khổ".
“Em sẽ hảo hảo khao anh ấy". Tần Dục đè thấp tiếng nói, mập mờ nhìn Tần Phương Vĩ, tràn đầy ý tứ ám chỉ hàm xúc.
Tần Dục quan sát ngón tay đang siết chặt tờ báo đến trắng xanh của Tần Phương Vĩ.
“Buổi chiều em và Diệu Dương đều không trở về công ty". Tần Phương Vĩ có ý riêng nói.
“Anh, không phải chứ, chỉ nửa ngày không về công ty mà anh cũng phải tính toán với em". Tần Dục ai oán nói.
“Tình cảm các em tốt là chuyện tốt, nhưng phải biết tiết chế, thời gian không còn sớm, anh trở về phòng nghỉ ngơi trước".
Tần Dục cười nói: “Ngủ ngon".
Bóng lưng củaTần Phương Vĩ có một chút ngưng trệ: “Ngủ ngon".
Tần Dục để cái muỗng trong tay xuống, rũ mi mắt, lặng im mà chăm chú nhìn nơi mà hắn đã sống từ nhỏ đến lớn.
Ngày hôm sau, lúc Tần Dục ra khỏi phòng liền nhìn thấy vú Trương nhấc một thùng nhựa tiến vào thư phòng.
“Vú Trương làm sao vậy?" Tần Dục biết rõ còn hỏi.
“Thư phòng của đại thiếu gia giống như mới vừa bị bọn trộm ghé qua loạn tung cả lên, nên bây giờ vú phải quét dọn". Vú Trương tự nhủ: “Đều do mấy tờ báo đó từ sáng đến tối cứ viết linh tinh, nên gần đây tâm tình của đại thiếu gia rất không tốt, bất quá tiểu thiếu gia đã trở lại, khẳng định không giống như vậy nữa".
Tần Phương Vĩ và Tần Dục chính là đôi huynh đệ gương mẫu, nhà khác vì tài sản mà không nể mặt mũi kiện ra tòa cũng có, nhưng bọn họ vẫn hữu hảo hoà thuận, nên vú Trương vẫn thường thường lấy anh em nhà họ Tần để giáo dục con trai nhà mình.
“Sau khi tôi trở lại khẳng định là không giống nhau." Tần Dục không biết sau khi hắn trở lại anh trai của hắn có hủy cả phòng của mình hay không: “Cũng khổ cực cho vú".
Tần Dục đi xuống lầu, bầu không khí ở lầu dưới vô cùng nghiêm nghị, Thẩm Diệu Dương mặt lạnh ngồi nghiêm chỉnh, còn Tần Phương Vĩ thì ngồi ở trên ghế sa lon im lặng không lên tiếng.
“Diệu Dương, anh đã đến rồi". Tần Dục thân thiết chào hỏi.
Tần Phương Vĩ lạnh lùng nói: “Việc chụp hình cho tạp chí hôm tay em tự đi đi".
“Tại sao?" Tần Dục nhìn Thẩm Diệu Dương một chút.
“Anh có việc muốn bàn với Diệu Dương".
Thẩm Diệu Dương muốn nói lại thôi, hi vọng Tần Dục có thể từ chối, nhưng lần này Tần Dục lại không như kỳ vọng của hắn.
Tần Dục hiểu ý nói: “Vậy được, sau khi Diệu Dương xử lý xong công việc nhớ tới tìm em, anh, nhớ phát thêm lương cho quản lý của em nha, anh ấy là người của em đó".
Thẩm Diệu Dương đứng ngồi không yên, còn trên mặt Tần Phương Vĩ như hiện lên một tầng băng.
“Hàng năm tiền thưởng anh phát cho quản lý của em cũng không ít".
“Anh của em là hào phóng nhất". Tần Dục nâng tay giơ giơ lên, liền ra cửa.
Hai người kia làm gì trong phòng, hắn đã không còn quan tâm, hắn chỉ biết nếu không có Thẩm Diệu Dương ở bên cạnh, hắn càng có thêm nhiều thời gian tự do.
Khi Tần Dục đến nơi chụp hình cho tạp chí, liền đem điện thoại giao cho Triệu Tân: “Gọi điện thoại, không được ngừng, chỉ cần có người nhận, lập tức liền gọi tôi".
Triệu Tân vừa muốn hỏi, Tần Dục đã nghiêm khắc dặn dò: “Ngay lập tức, không cần quản tôi đang làm gì".
Triệu Tân cầm điện thoại di động, gật gật đầu. Hắn cảm thấy nếu như hắn thật sự làm theo lời Tần Dục nói, phỏng chừng scandal Tần Dục đùa giỡn đại bài lại một lần nữa bao phủ trên đỉnh đầu Tần Dục, bất quá nếu không làm như vậy, hắn sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Tác giả :
Mạn Tung Vô Ảnh