Lần Nữa Lên Đỉnh Cao
Chương 22: Mật thất đào sinh 1

Lần Nữa Lên Đỉnh Cao

Chương 22: Mật thất đào sinh 1

Hàn huyên khoảng chừng nửa giờ, Lục Giác mới hưng phấn bừng bừng quay về phòng, kích động báo cáo với Tần Dục: “Anh ấy đã đáp ứng!"

Lục Giác vốn nghĩ rằng Tần Dục sẽ rất cao hứng, kết quả hắn lại nghiêm mặt lại.

“Thôi, không cần", Tần Dục dự định ra giá cao mời chuyên gia khác đến xử lý.

Lục Giác sửng sốt một chút, hỏi: “Tại sao vậy? Anh tôi đã đáp ứng sẽ giúp rồi"

“..." Làm nửa ngày, nguyên lai là anh trai, Tần Dục tự biết là mình hiểu lầm Lục Giác, liền cười hắc hắc, câu vai Lục Giác, thân mật nói: “Cảm ơn".

Tần Dục lúc này lúc khác làm cho Lục Giác đoán không ra, chỉ có thể gãi đầu một cái nói: “Bất quá anh của tôi muốn tra xong vụ án trong tay rồi mới giúp anh được".

“Không có chuyện gì không có chuyện gì, thay tôi cảm ơn anh cậu". Tần Dục một mặt cao hứng, chỉ thiếu chút nữa là nói anh của tôi.

Đối với Tần Dục mà nói, mất thêm một chút thời gian dù sao cũng còn tốt hơn là vĩnh viễn không có hy vọng, lại nói, sắp quay chương trình ‘Mật thất đào sinh’ rồi, cho dù có được bức ảnh rõ ràng, hắn cũng tạm thời không thoát thân đi điều tra được.

Lúc này Lục Giác nhắc tới người nhà mình, làm Tần Dục sinh ra mấy phần hứng thú: “Anh của cậu là cảnh sát?"

“Đúng vậy!" Lục Giác nhắc tới anh trai, trong ánh mắt liền lập loè sự sùng bái: “Anh của tôi rất lợi hại, anh ấy là thần thám!"

Nói tới anh trai của mình, Lục Giác liền bắt đầu nói nhiều lên, Tần Dục đối với cố sự của thần thám kỳ thật không có nhiều hứng thú lắm, hắn chỉ là thích nhìn bộ dáng mặt mày hớn hở, vô cùng phấn khởi của Lục Giác.

Con ngươi màu trà của cậu thật giống như đang phát sáng.

Thời gian trong miêu tả sinh động như thật của Lục Giác chậm rãi trôi qua, nói nói một hồi, Lục Giác liền mệt mỏi, vốn còn lo lắng ngày đầu tiên ở chung phòng với Tần Dục cậu sẽ mất ngủ, bất tri bất giác Lục Giác liền tiến vào mộng đẹp.

“Ngủ ngon".

Lục Giác mơ mơ màng màng cảm thấy có người ghé vào tai mình nói nhỏ, khí tức ấm áp làm cho lỗ tai cậu có chút ngứa, xoa xoa tai, cậu nỉ non đáp lại: “Ngủ ngon".

Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Giác là bị nghẹn tỉnh, vật nặng đặt ở trên ngực làm cho cậu thở không nổi, khi cậu khó chịu mở mắt ra, một cánh tay màu lúa mạch nằm ngang ở trước ngực cậu, vị trí bụng dưới còn bị một đồ vật cứng rắn chỉa vào, đại não của Lục Giác trống rỗng vài giây, sau đó thét lên một tiếng rồi liên tiếp lui về phía sau.

“A!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời còn có âm thanh vật nặng rơi xuống giường, khiến cho buổi sáng sớm chẳng còn an tỉnh nữa.

Lục Giác gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho Tần Dục giật mình tỉnh giấc, nhưng đại não hắn vẫn còn trì độn, hắn chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, sững sờ vài giây mới nghiêng đầu, đúng dịp thấy Lục Giác đang luống cuống tay chân bò lên.

Tần Dục ngồi ở trên giường, cái chăn che khuất phần hông của hắn, lộ ra vòng eo tinh tráng cùng vùng bụng dưới săn chắc, bắp thịt màu lúa mạch dưới ánh nắng sớm mông lung giống như mật ong vô cùng mê người, càng làm cho người ta khó có thể lơ là, chính là gò núi nhỏ được che đậy dưới lớp chăn trắng như tuyết.

Lục Giác nằm úp sấp ở bên giường, con ngươi đều muốn trừng ra ngoài, lắp bắp nói: “Anh anh anh sao lại ở trên giường của tôi".

Tần Dục nhìn Lục Giác chăm chú, thần sắc mông lung dần dần thanh tỉnh, nhìn Lục Giác mái tóc ngổn ngang, oan ức ngồi xổm ở bên giường, hắn lộ ra một nụ cười lười biếng gợi cảm vô cùng mê người.

“Tôi ngủ ở đây thì có gì kỳ quái".

Kỳ quái? Có gì kỳ quái? Nửa đêm chạy lên giường của người khác không có gì kỳ quái hay sao?!

Lục Giác cúi thấp đầu, không dám hỏi.

Dáng vẻ hiện tại của Lục Giác làm Tần Dục nhớ tới trò chơi đập chuột mình chơi hồi bé, mà Lục Giác chính là chú chuột nhỏ lộ đầu trốn trong hang.

“Cậu còn muốn làm ổ ở dưới bao lâu nữa, cẩn thận cảm, mau ngồi dậy". Tần Dục vén chăn lên muốn kéo Lục Giác dậy, dửng dưng khoe thân.

Lục Giác hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chỗ kia.

Thật là lưu manh.

Lục Giác lẩm bẩm, cũng không biết cậu là đang mắng thân thể đồng tính của mình lưu manh, hay là mắng Tần Dục trắng trợn khoe thân lưu manh.

Tần Dục nghe Lục Giác lẩm bẩm, trên mặt còn có chút không phục, liền hỏi: “Lẽ nào cậu không xúc động lúc sáng sớm?"

“..." Lục Giác thật sự không biết đối phó thế nào với Tần Dục da mặt dày.

“Lớn hơn cậu đi". Trong mắt của Tần Dục đều là ý trêu tức.

Trước đây sao cậu không biết Tần Dục lại lưu manh như vậy! Đầu Lục Giác đều muốn nổ tung.

Nhưng cái vấn đề này có liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, cho dù da mặt của Lục Giác có mỏng cũng không nhịn được mà cãi một câu: “Nam nhân không nhìn lớn nhỏ".

“Đây là ‘Tiểu đệ đệ’ mượn cớ". Tần Dục cố ý nhấn mạnh mấy chữ tiểu đệ đệ, ánh mắt kia quét lên quét xuống tất cả đều là xem thường.

Lục Giác gấp lên, nói không biết lựa lời: “Lớn thì tính là gì! Là nam nhân thì phải so độ dài! Độ kéo dài!"

Tần Dục ý vị thâm trường ‘Ồ’ một tiếng.

Chờ đến lúc Lục Giác phản ứng lại mình vừa nói cái gì, cả khuôn mặt đều hồng thấu, sau đó dưới ánh mắt dò xét của Tần Dục cậu cúi đầu tiến nhanh vào phòng tắm, ‘Rầm’ một tiếng đóng cửa lại, làm cho Tần Dục ngồi ở trên giường không chút kiêng kỵ cười to.

Lục Giác trốn ở bên trong vì vậy vẫn nghe thấy tiếng cười phóng đãng của Tần Dục, Tần Dục thật sự là quá khốn kiếp, sao cậu lại yêu người như vậy chứ!

Lục Giác âm thầm khổ não.

—–

Xét thấy chương trình ngày mai sẽ bắt đầu chính thức phát sóng trực tiếp, sáng sớm, tổ chương trình mở hội nghị với các nghệ sĩ và người quản lý. Tần Dục và Lục Giác hơn tám giờ rửa mặt xong xuôi liền ra khỏi phòng, vừa vặn va phải Cam Điềm Điềm đang nổi giận đùng đùng.

Trên hành lang, Cam Điềm Điềm giống như một con trâu đang nổi giận, đấu đá lung tung, Kim Vượng nhắm mắt theo từng bước ở phía sau. Cô ta và Tần Dục Lục Giác như kẻ thù gặp nhau, không chút suy nghĩ liền đẩy Lục Giác đang ngăn cản trước mặt mình ra, Lục Giác không hề phòng bị liền bị đẩy qua một bên, ngã vào người Tần Dục.

Tần Dục cảm nhận được cảm giác nặng trịch va vào người mình, có thể thấy Cam Điềm Điềm dùng đến bao nhiêu sức, con ngươi đen kịt bởi vì hành động của cô ta mà nhiễm một tầng tức giận.

“Xin lỗi xin lỗi, Điềm Điềm ngày hôm nay tâm tình không tốt". Kim Vượng nói xin lỗi, Lục Giác ở trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật không đủ để vào mắt, hắn lo lắng chính là Tần Dục, nhưng Tần Dục nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ ầm trầm nhìn bóng lưng của Cam Điềm Điềm.

“Cam Điềm Điềm". Thanh âm của Tần Dục tuy nhẹ, nhưng so với tiếng quát chói tai càng có lực uy hiếp hơn, khiến Cam Điềm Điềm đang trong cơn giận dữ cũng không tự chủ được mà dừng bước chân lại.

Cam Điềm Điềm xoay người: “Tần thiếu gia, có gì chỉ giáo".

Tần Dục kiêu căng mà nâng cằm lên, lạnh lùng nhìn Cam Điềm Điềm, ra lệnh nói: “Xin lỗi".

Cam Điềm Điềm không nghĩ tới Tần Dục lại vì một tiểu nghệ nhân mà uy hiếp cô ta, liền không cam lòng mà liếc nhìn Lục Giác đang đứng bên cạnh Tần Dục, khuôn mặt trắng noãn nhu hòa, đôi mặt trắng đen rõ ràng, dáng vẻ thuần khiết vô tội kia, cùng cái ả đê tiện trong miệng thì xưng chị em, nhưng lại thừa dịp cô ta không có mặt mà câu dẫn nam nhân của cô ta vô cùng giống nhau, Cam Điềm Điềm càng nhìn càng tức giận.

Cam Điềm Điềm âm dương quái khí nói: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý đụng anh, xin Tần thiếu gia đại nhân đại lượng tha lỗi cho tiểu nhân".

Lông mày của Tần Dục nhăn lại càng sâu, hiển nhiên đối với lời xin lỗi của Cam Điềm Điềm cũng không hài lòng, ngay lúc lửa giận của hắn như núi lửa sắp sửa bộc phát, thì bị Lục Giác giữ lại, Tần Dục trừng mắt về phía Lục Giác, không hiểu tại sao cậu lại giúp Cam Điềm Điềm.

Lục Giác vỗ vỗ cánh tay của hắn, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng.

Chú ý tới động tác nhỏ giữa hai người, Cam Điềm Điềm đối với chuyện này càng khịt mũi coi thường.

“Cam tiểu thư".

Lục Giác không nhanh không chậm nói, thanh âm trong trẻo khiến cho Cam Điềm Điềm không hiểu sao lại bất an.

“Sau này đi đứng cẩn thận một chút". Lục Giác nhàn nhạt nói.

Cam Điềm Điềm đụng là đụng phải Lục Giác, nhưng lại xin lỗi Tần Dục, đây rõ ràng là ám chỉ quan hệ của hai người bọn họ không đơn thuần, sống lưng của Lục Giác ưỡn lên thẳng tắp: “Tôi và cô không giống nhau".

Trong nháy mắt huyết sắc trên mặt Cam Điềm Điềm hoàn toàn biến mất, má hồng đánh trên mặt cũng không cứu vớt được khuôn mặt trắng bệch kia, cô ta liền quay người rời đi thật nhanh.

Kim Vượng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục không ngừng xin lỗi Tần Dục và Lục Giác, trong lòng thì không ngừng chửi Cam Điềm Điềm đúng là điếc không sợ súng, có người nào mà không biết tính tình Tần Dục khó chiều, cô ta đắc tội Diêm vương gia Tần Dục này làm cái gì cơ chứ! Đắc tội xong rồi thì bỏ chạy, lưu hắn lại ở đây chùi đít.

Tần Dục lạnh lùng liếc hắn một cái, mắng: “Lăn".

Kim Vượng lập tức chạy nhanh như làn khói, Cam Điềm Điềm là phụ nữ, Tần Dục sẽ không đánh, hắn thì khó nói.

Tần Dục nhìn cũng lười nhìn hai người đang rời đi, món nợ này sau này hắn sẽ tính với Cam Điềm Điềm, hiện tại hắn trái lại lo lắng Lục Giác có thể vì Cam Điềm Điềm trào phúng mà nghĩ bậy nghĩ bạ hay không.

“Cậu không cần để ý tới Cam Điềm Điềm". Trong ánh mắt sắc bén của Tần Dục tràn ra một tia âm lãnh, nhưng khi nhìn về phía Lục Giác liền mềm đi mấy phần.

“Không sao cả, nghe nhiều rồi". Lục Giác nhún nhún vai, lời tương tự từ nhỏ cậu đã nghe nhiều rồi, trước đây còn có thể phẫn nộ, bây giờ đã sớm tê dại.

Vòng giải trí vốn là nơi tụ tập lời đồn đại, đừng nói người ngoài vòng, chính là người trong cái vòng này, đều thường suy đoán người này nhận được vai này, bộ phim kia có phải là do ôm được cái đùi lớn nào không? Lên giường với ai hay không? Tần Dục cũng bị nghị luận không ít, mọi người đều không nhìn đến nỗ lực cố gắng của hắn, mà chỉ nhận định hắn có thể nổi tiếng như thế hoàn toàn là nhờ có chỗ dựa.

Tần Dục không bởi vì những lời nói bóng gió này mà lo sợ không đâu, nhưng bây giờ nghe Lục Giác nói như vậy, hắn lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, nghĩ suốt bảy năm qua, chắc là Lục Giác cũng bị nghị luận như vậy, tâm hắn liền vừa nhói vừa đau.

Tần Dục nâng tay lên vừa muốn ôm lấy vai Lục Giác, chợt nhớ bây giờ đang ở bên ngoài, làm động tác như thế thì không thích hợp, liền đổi từ ôm sang vỗ nhẹ.

“Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa".

Lục Giác nghiêng đầu nghĩ, cậu luôn cảm thấy Tần Dục có phải là hiểu lầm cái gì không, cậu nói đều là lúc còn đi học, chứ không phải là sau khi tiến vào vòng giải trí. Người như cậu chỉ là tiểu minh tinh hạng ba hạng tư, còn chưa đủ tư cách để xoi mói.

Bất quá nhìn Tần Dục an ủi mình, trong lòng Lục Giác liền ấm lên, cậu nở nụ cười thật tươi với Tần Dục, nhiều năm như vậy, tính cách của Tần Dục quả nhiên vẫn không thay đổi, luôn có tinh thần trọng nghĩa như vậy.

Tần Dục thấy Lục Giác nở nụ cười, nghĩ rằng cậu chỉ miễn cưỡng vui vẻ, trái tim nhỏ liền đập đến lợi hại hơn, bàn tay đang vỗ Lục Giác không khỏi càng nhu hòa hơn, như khẽ vuốt đóa hoa trong phòng ấm.

Hai người ngu ngốc hoàn toàn không biết ý nghĩ trong lòng bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau.

Một người hiểu lầm ý nghĩa trong lời nói của đối phương.

Một người thì hiểu lầm đối phương chỉ thuần túy là bị vây trong tinh thần trọng nghĩa.

Bất quá theo trình độ nào đó mà nói cũng coi như giao lưu không có trở ngại.

—–

Tại hội nghị, tổ tiết mục giới thiệu qua quy trình cùng những hạng mục cần lưu ý trong chương trình. Kỳ thực những việc này trước khi bàn chuyện hợp tác đã nói qua, Tần Dục buồn chán ngồi nghe, ngược lại Lục Giác nghe rất nghiêm túc, một bộ hận không thể ghi chép lại làm hắn buồn cười không thôi.

Sau khi hội nghị kết thúc, Lục Giác cũng tốt bụng hỏi Thẩm Diệu Dương có cần đổi phòng hay không, làm Tần Dục không nhịn được mà lườm cậu một cái, hắn có xúc động muốn đánh vào mông Lục Giác, Tần Dục đang muốn tìm cớ thoái thác, Thẩm Diệu Dương đã cự tuyệt trước. Hắn thấy Thẩm Diệu Dương sắc mặt uể oải, vành mắt thâm đen rõ ràng, phỏng chừng gần đây Thẩm Diệu Dương bởi vì scandal của Tần Phương Vĩ mà cùng gã nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, đã không còn nhiều tinh lực để ứng phó với hắn.

Tất cả mọi chuyện đều đang thuận lợi phát triển theo dự đoán của hắn.

Tần Dục nhìn bóng lưng mệt mỏi của Thẩm Diệu Dương, con ngươi đen nhánh không hề lay động, sâu không lường được.

Ngày 18 tháng 10, chương trình thực tế ‘Mật Thất Đào Sinh’ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trên mạng lại tung ra rất nhiều bài viết về Cam Điềm Điềm, đùa giỡn đại bài, ngược đãi trợ lý, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng chữ cái viết tắt rõ ràng là đang chỉ về Cam Điềm Điềm, khiến cho công ty người mẫu của Cam Điềm Điềm căm tức không thôi, ra lệnh cho Cam Điềm Điềm không được đi trêu chọc Tần Dục nữa, Cam Điềm Điềm không có công ty và kim chủ làm chỗ dựa, chỉ có thể nuốt căm tức vào trong bụng, hiện tại mấy người này cô ta không chọc được, cho nên tại hiện trường quay chương trình, Cam Điềm Điềm đều cố ý tránh Tần Dục và Lục Giác.

“Xin chào quý khán giả, tôi là Hải Đạt Đạt anh tuấn suất khí uy vũ bất phàm! Hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường chương trình phát sóng trực tiếp 24h toàn quốc ‘Mật Thất Đào Sinh’ đưa tin vì mọi người!" Biểu tình của Hải Đạt Đạt khoa trương hướng về ống kính camera nháy mắt.

Chương trình ‘Mật thất đào sinh’ tổng cộng có 3 cửa, cửa thứ nhất là Đào Xuất Sinh Thiên, cửa thứ hai là Hạn Thời Đào Sinh, cửa thứ ba là Mê Cung Nghi Vân, người thắng cuối cùng có thể nhận được tiền thưởng 50 vạn nguyên, đương nhiên số tiền này đều sẽ được quyên cho công trình hi vọng. Đối với nghệ sĩ mà nói, tiền thưởng chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ tham gia chương trình chủ yếu chỉ là để hấp thu ánh sáng, hơn nữa quyên tiền thưởng ra ngoài còn có thể nhận thêm một cái mỹ danh, sao lại không làm.

Lúc này ống kính quay thẳng Hải Đạt Đạt, Lục Giác mượn cơ hội nhỏ giọng nói với Tần Dục: “Không biết hai người chúng ta có thể được phân cùng một đội hay không?"

Tần Dục mỉm cười, lộ ra nhàn nhạt chế nhạo.

Lục Giác nhất định là ngốc hề hề mà cho là bọn họ ngủ cùng một phòng chỉ là do may mắn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại