Lần Nữa Lên Đỉnh Cao

Chương 19: Oan gia tụ hợp

“Tần ca, anh vừa mới xuất hiện ở phi trường mười mấy phút thì đã có cả vạn lời bình". Triệu Tân vừa hưng phấn, vừa xem bình luận, vui vẻ nói: “Có thật nhiều lời bình nói sẽ ủng hộ anh".

Kế hoạch ban đầu của Triệu Tân là an bài người hâm mộ, viết một bài thể hiện nhân khí của Tần Dục vẫn cao như cũ, nhưng bị Tần Dục phủ quyết. Triệu Tân còn đang buồn bực, làm minh tinh muốn điệu thấp cũng phải có mức độ a, bây giờ nhìn lại vẫn là Tần ca thủ đoạn cao minh!

Tần Dục nghe Triệu Tân nói, vẫn bất động thanh sắc, thật giống như đã sớm dự liệu trước tình huống sẽ như thế.

“Đến nơi thì gọi tôi". Tần Dục tháo kính mát xuống vứt sang một bên, hơi ngửa đầu về phía sau, gối lên gối kê cổ, mắt nhắm lại, thanh thản mà thiếp đi.

Quang cảnh ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua, ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt như tượng tạc của Tần Dục, tia sáng lúc sáng lúc tối, không ngừng nhảy nhót, trong một mảnh hào quang như vậy, vẻ mặt của Tần Dục vừa yên tĩnh lại vừa thần bí.

Triệu Tân cảm thấy từ sau khi xảy ra tai nạn, Tần Dục không còn giống lúc trước nữa, trước kia mỗi khi Tần Dục nổi nóng chỉ làm cho hắn sợ, còn bây giờ lại làm cho hắn vừa kính vừa sợ.

——

Lần này khách mời tham gia chương trình thực tế ‘Mật Thất Đào Sinh’ có tổng cộng mười người, toàn bộ đều được an bài ở khách sạn quốc tế Hoa Đô. Tần Dục vừa bước vào khách sạn, đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong đại sảnh. Người của tổ chương trình, người của khách sạn và quản lý của Cam Điềm Điềm đang thương lượng gì đó với nhau.

“Cam Điềm Điềm của chúng tôi nhất định phải ở phòng tổng thống". Người quản lý của Cam Điềm Điềm là một nam nhân có đôi lông mày tinh xảo, mặc áo sơ mi tím, dưới chiếc quần tây hơi lộ ra đôi vớ màu đỏ, nói đến mặt mày hớn hở, tay vung lên như một người chỉ huy dàn nhạc.

“Thật vô cùng xin lỗi, phòng tổng thống đã được đặt trước, ngài xem có thể ở phòng thương gia hay không?" Quản lý sảnh mặc bộ đồ chức nghiệp trên mặt mang theo nụ cười áy náy nói.

“Anh Kim, chị Điềm Điềm, phòng thương gia chỉ kém hơn một chút so với phòng tổng thống, thế nhưng trình độ phục vụ cũng như nhau, anh xem chúng ta đã thương lượng lâu như vậy rồi, không bằng cứ đặt phòng này, để tránh không làm lỡ thời gian quý giá của anh". Em gái tổ chương trình cũng khuyên nhủ.

“Em gái à, không phải anh làm khó dễ em, nhưng lúc đồng ý tham gia chương trình anh đã nói rất rõ ràng, Điềm Điềm muốn ở phòng tổng thống, lúc trước bên em cũng đã đáp ứng, bây giờ, em đến nói đổi liền đổi, sao một chút tinh thần trách nhiệm cũng không có vậy?". Quản lý của Cam Điềm Điềm, Kim Vượng, oán giận nói, ngầm chỉ trích tổ chương trình có ý đùa bỡn bọn họ.

Quản lý sảnh và em gái tổ chương trình bị hắn nói đến mặt lúc xanh lúc hồng. Bình thường khách hàng lớn như tổ chương trình đặt phòng, trước tiên là đặt phòng sau đó mới đặt tiền cọc. Lúc đó khoản tiền của tổ chương trình còn chưa gửi tới, thì vừa vặn có một khách hàng muốn đặt phòng tổng thống, hệ thống đặt phòng trước của khách sạn sẽ tự động xếp phòng cho khách hàng đã trả tiền, nên mới xảy ra chuyện như thế này.

Chuyện này vốn là quản lý sảnh và tổ chương trình đuối lý, cho nên không dám chống chế, quản lý sảnh cùng em gái tổ chương trình liên tục nói xin lỗi, hi vọng Cam Điềm Điềm có thể lui một bước.

“Mấy người trẻ tuổi các người, làm việc một chút trách nhiệm cũng không có, chỉ một chuyện nhỏ như đặt phòng cũng làm cho hỏng bét". Kim Vượng cả giận nói: “Phòng thương gia với phòng tổng thống sao lại giống nhau?! Các người có thể tùy tiện, nhưng Điềm Điềm nhà tôi thì không thể tùy tiện được!"

Nụ cười trên mặt của quản lý sảnh trở nên lúng túng, em gái tổ chương trình da mặt mỏng, nên vành mắt liền đỏ cả lên.

Cam Điềm Điềm đối với tất cả những việc này, đều nhắm mắt làm ngơ, ngược lại hơi đẩy chiếc kính râm đắt tiền lên, lộ ra biểu tình kiêu ngạo khinh thường.

Trong lúc ba người ngươi tới ta đi miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, Cam Điềm Điềm bỗng nhiên mở miệng: “Đừng cãi nữa".

Cô ta khẽ vuốt khuôn mặt của em gái tổ chương trình, tự cho là ‘Thấu tình đạt lý’ nói: “Em gái nhỏ, khách sạn này không có phòng tổng thống, vậy chị liền đổi khách sạn khác, như vậy là có thể đi".

Em gái giải thích: “Chị Điềm Điềm, chương trình của chúng ra chỉ ghi hình trong phạm vi 20 km, khách sạn Hoa Đô là khách sạn tốt nhất trong phạm vi này, các khách sạn khác đều không đạt đến tiêu chuẩn phòng tổng thống như chị yêu cầu".

“20 km không có, vậy thì 30 km 40 km chậm rãi tìm, chị cũng không ngại mỗi sáng thức dậy sớm để ngồi xe đến tham gia chương trình". Cam Điềm Điềm cười đến ngọt ngào như tên của cô ta: “Ồ đúng rồi, xe tới đón chị, tệ nhất cũng phải là Mercedes-Benz, hiểu không?"

Em gái tổ chương trình cắn môi nói không nên lời.

Triệu Tân thấy cảnh này thổn thức không thôi, đã qua hơn một năm, nhưng Cam Điềm Điềm một chút vẫn không thay đổi.

Một vị nhân viên tiếp đón của tổ chương trình nhìn thấy Tần Dục đến, liền nhanh chóng đến chào đón, hỏi han ân cần một phen. Thái độ của Tần Dục đều rất nhàn nhạt, bất quá so với Cam Điềm Điềm, vị nhân viên tiếp đón này đã cảm thấy Tần Dục như là tiểu thiên sứ.

Triệu Tân nói: “Tần ca, anh chờ một chút, em đi làm thủ tục nhận phòng".

“Ừm". Tần Dục đầu cũng không nhấc lên, chỉ nhìn chăm chú vào điện thoại.

Một lát sau, Triệu Tân sầu mi khổ kiểm quay trở về: “Cam Điềm Điềm còn chưa nháo đủ, thì nhân viên khách sạn tạm thời không thể làm thủ tục nhận phòng cho chúng ta được".

Trên mặt của Tần Dục lộ ra một tia chán ghét, thật đúng là một người chuyên gây chuyện.

“Tinh".

Là tin nhắn của Lục Giác.

Lục Giác: Tôi trước đi tắm đã, rồi cùng anh tán gẫu sau ^-^.

Tần Dục nhìn thấy nội dung tin nhắn, mí mắt liền giật giật.

Nguyên bản thái độ của Tần Dục đối với chuyện này rất thờ ơ nhưng trong nháy mắt liền lui sạch sành sanh, hắn xoải bước đi tới quầy lễ tân, hơi kéo kính râm xuống, từ trong khe hở nhìn qua Cam Điềm Điềm: “Tôi nói là ai mà lại gây động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là Cam Đại tiểu thư".

Cam Điềm Điềm vừa nhìn thấy Tần Dục, liền bĩu môi, không để ý tới hắn.

Cam Điềm Điềm thuộc về loại hình miệng cọp gan thỏ, gặp người yếu thì lớn tiếng, gặp người mạnh liền rụt người lại. Cho nên gặp phải Tần Dục, người cô ta không thể đắc tội, Cam Điềm Điềm sẽ không lên tiếng.

“Hơn một năm không gặp, Cam Đại tiểu thư càng ngày càng có dáng vẻ đại bài".

Cam Điềm Điềm nở nụ cười, rất không tình nguyện mở miệng: “Không sánh được với Tần thiếu gia".

“Vậy cô liền nhường đi". Tần Dục không nể mặt, lạnh lùng nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi sớm".

Cam Điềm Điềm bị thái độ của Tần Dục làm cho rất tức giận, vừa muốn nói lại đã bị quản lý Kim Vượng kéo tay, ra hiệu cho cô ta đừng gây chuyện.

Thái độ của Kim Vượng quay ngoắt 180 độ: “Tần thiếu gia, thật sự là ngại quá, chúng tôi chỉ muốn giải quyết nhanh chóng với quản lý khách sạn và người của tổ chương trình, không nghĩ tới lại làm chậm trễ ngài, ngài vào làm thủ tục trước đi, chúng tôi làm sau cũng được".

“Đến lúc tham gia chương trình, Điềm Điềm của chúng tôi, xin nhờ ngài quan tâm nhiều một chút".

Tần Dục ngoài cười nhưng trong không cười a một tiếng, sau đó lấy chứng minh thư ra đặt ở trên quầy, ôn hòa nói với nhân viên lễ tân: “Làm phiền giúp tôi làm thủ tục nhận phòng 1010".

Vị tiếp tân này và quản lý sảnh đã bị Cam Điềm Điềm hành hạ đến sứt đầu mẻ trán, giờ nhìn thấy Tần Dục như nhìn thấy thần tiên giáng trần, cứu vớt các cô trong dầu sôi lửa bỏng, làm cho các cô có thể thở ra một hơi. Nữ lễ tân vừa giúp Tần Dục đăng ký, vừa len lén đánh giá Tần Dục.

Suất ca luôn khiến cho người ta vui tai vui mắt, nhất là suất ca bình dị gần gũi.

Nữ lễ tân đưa thẻ phòng cho Tần Dục, Tần Dục cười yếu ớt nói một câu cảm ơn, làm cho nữ lễ tân lập tức say ngất ngây trước đôi mắt sâu như trời sao của hắn.

Tần Dục hài lòng cầm thẻ phòng, lúc đi ngang qua Cam Điềm Điềm, cúi đầu ghé bên tai cô ta nói nhỏ một câu, trong nháy mắt làm Cam Điềm Điềm thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ trừng Tần Dục một cái, sau đó lấy chứng minh thư của mình ra đặt mạnh xuống quầy lễ tân, nghiêm mặt nói: “Một phòng thương gia".

Biến hóa đột nhiên xuất hiện như vậy làm cho nhân viên khách sạn và người của tổ chương trình đều ngẩn người, sau đó vạn phần cảm kích nhìn theo bóng lưng rời đi của Tần Dục.

Triệu Tân theo sát Tần Dục, sau khi tiến vào thang máy, liền hiếu kỳ hỏi: “Tần ca, vừa nãy anh nói gì với Cam Điềm Điềm vậy?"

“Người như Cam Điềm Điềm, cậu chỉ có thể uy hiếp thì mới yên được, cậu cho rằng Cam Điềm Điềm dựa vào cái gì mà dám lớn lối với người của tổ chương trình như thế".

Triệu Tân lắc đầu một cái, một mặt cầu giải đáp gấp.

“Cha nuôi cô ta là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này, cô ta tự nhiên có vốn để dằn vặt người của tổ chương trình, thế nhưng huyên náo quá mức, làm hỏng chương trình thì cũng coi như tát vào mặt cha nuôi cô ta". Tần Dục ý vị thâm trường nói: “Mà con gái nuôi thì có thể có rất nhiều".

Triệu Tân bỗng nhiên tỉnh ngộ, kỳ thực cái gọi là cha nuôi cũng chỉ là kim chủ của Cam Điềm Điềm, đừng nhìn cô ta ở bên ngoài lớn lối như vậy, nhưng thủ đoạn dụ dỗ cha nuôi thì rất lợi hại, nếu không cũng không được sủng ái lâu như vậy.

Vốn Tần Dục không muốn quản chuyện này, còn ước gì Cam Điềm Điềm càng làm lớn chuyện, sau đó bị tổ chương trình đá đi. Thế nhưng sau khi hắn nhận được tin nhắn của Lục Giác, hắn lập tức thay đổi chủ ý.

Tắm?

Đây chính là Lục Giác trong veo như nước sau khi tắm rửa thơm ngát, Tần Dục làm sao còn chịu được Cam Điềm Điềm ngay trở ngại hắn lên nhận phòng!

Thang máy lên đến tầng 10, ‘Đinh’ một tiếng thì dừng lại.

Cửa thang máy vừa mở ra, ngoài cửa một thân hình cao lớn thẳng tắp, dung mạo lạnh lùng đang đứng đó, mặc dù mặc một bộ âu phục giày da, vô cùng chính thống, nhưng vẫn khó che lấp được một thân sát khí, lạnh lùng nghiêm nghị của hắn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại