Lần Nữa Làm Người
Chương 63: Ngoại truyện 4: Chuyển nhà
Thời tiết dần chuyển lạnh.
Lưu Kình bỗng nghĩ ra một trò. Hiện nay tuy anh đang sống rất thoải mái với Vệ Tiếu, nhưng cứ đến mùa đông, trời rét căm căm, phải ra ga ra lấy xe rõ ràng là không vui tẹo nào.
Nơi Lưu Kình và Vệ Tiếu ở trước đây là nhà của ông ngoại Lưu Kình, lúc sửa sang, vì sợ làm hư kết cấu của ngôi nhà nên nhiều chỗ vẫn giữ nguyên xi.
Bây giờ Lưu Kình mới phát hiện nhiều chỗ quả thật bất tiện, nếu ga ra ở thông thẳng vào nhà chắc chắn sẽ tiện lợi hơn.
Ông chủ Lưu Kình thuộc phái hành động, hơn nữa anh luôn cảm thấy bản thân sống quá giản dị. So với các đại gia nuôi một lúc bốn, năm em bồ nhí thì cuộc sống của anh thiếu hẳn một nhân tố xa xỉ. Nhân cơ hội đang sửa ga ra xe, Lưu Kình mới nghĩ đến chuyện làm gì đó để thoải mái một tí.
Lưu Kình vốn rất phong cách, nên sau khi hẹn gặp trao đổi với nhà thiết kế, anh phát hiện những người đó còn không có tầm nhìn hơn anh là bao, thế là tự than nghĩ, tự thân thiết kế.
Anh là người nói đi đôi với làm, hơn nữa không thiếu tiền, chỉ cần muốn thì cái gì cũng có thể làm được.
Vệ Tiếu đến đến đi đi, cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Mới đầu Vệ Tiếu còn cho rằng chỉ là sửa đổi cửa ga ra, kết quả lại trông thấy đào thành hầm dưới nhà, đào hầm chưa xong đã thấy xi măng chuyển đến, bấy giờ thợ xây cũng kéo đến từng đoàn. Vệ Tiếu vô cùng kinh ngạc, nên vội đi tìm Lưu Kình hỏi sự việc, anh cầm bản thiết kế của mình đưa cho cậu xem.
Vệ Tiếu suýt ngất, rõ ràng là đào nguyên một lỗ hổng trong nhà rồi còn gì!
Chẳng biết nói sao với Lưu Kình, cậu bức thiết hỏi anh: “Sao anh cứ thích cầu kỳ hoá lên như thế này nhỉ? Nhà này có thể ở được sao?"
Lưu Kình cười tít mắt trả lời: “Anh đã sắp xếp xong nơi cho bọn mình tạm trú rồi, lát nữa sẽ dẫn em đi. Anh cũng muốn đợi vài hôm nữa chúng ta dọn nhà xong rồi mới khởi công, nhưng đốc công nói bảo mấy hôm nữa đất đai đông cứng sẽ khó làm việc nên anh gọi họ đến luôn, nếu em cảm thấy lộn xộn quá, anh sẽ kêu họ đi ngay bây giờ vậy".
Vệ Tiếu đâu nỡ hành hạ những người lao động kia bèn cất vội oán trách vào lòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình như thể sắp đi lánh nạn.
Lưu Kình điều động thêm hai chiếc xe của công ty đến giúp dọn nhà.
Đồ đạc của hai người cũng không nhiều, Lưu Kình mang theo một ít quần áo, thêm cái rương nhỏ nữa.
Vệ Tiếu cái gì cũng tiếc, cái gì cũng muốn đem theo, dọn dẹp một hồi mãi chưa xong, cuối cùng quyết định mua ít đồ cần dung rồi lên xe chuyển đi.
Nhà mới cách đó không xa, ở ngay khúc cua trước mặt.
Khu nhà ở quản lý theo kiểu khách sạn, đừng xem đây chỉ là điểm dừng chân tạm thời, Lưu Kình xem ra cũng không bạc đãi bản thân. Căn hộ bố trí theo kiểu hai nhà một cầu thang, vừa mở cửa ra đã có thể thấy một phòng khách to rộng.
Mọi thứ bên trong nhà ở đều rất đầy đủ, Vệ Tiếu vội hỏi Lưu Kình thuê căn nhà này một tháng bao nhiêu. Lưu Kình vừa chỉ huy nhân viên đặt hành lý xuống vừa trả lời cậu: “Ồ, cái nhà này ấy à, mấy hôm trước anh thấy đẹp nên mua đứt rồi. Nhà này đồ đạc đủ cả, nhưng anh không ưng, thay mới hết, còn cái bàn trong phòng sách, mẫu anh đặt người ta chưa chuyển đến, mọi thứ khác thì đủ".
Tuy đã sống với nhau nhiều năm, Vệ Tiếu vẫn không thể thích nghi với lối sống xa hoa của Lưu Kình.
Chỉ là một nơi ở tạm cũng mua cho bằng được, Vệ Tiếu không chịu được mới khiển trách: “Tiêu hoang quá".
Lưu Kình cứ vô tư đáp: “Tiền kiếm được để tiêu chứ để làm gì? Không lẽ chỉ mỗi cái nhà mà anh cũng không được thoải mái chút sao?"
Nghe giải thích có vẻ lọt lỗ tai, hơn nữa anh lại có khả năng kiếm tiền, thế nhưng Vệ Tiếu cũng hiểu, con người ta không nhất thiết lúc nào cũng phải cố đáp ứng mức sống của mình cho bằng được. Như cậu, cậu vẫn tự lo cho mình, kiên trì với phương thức sống của mình, dù sống bên cạnh đại gia Lưu Kình.
Ban đầu Lưu Kình rất muốn thay đổi quan niệm sống này của cậu, đưa tiền cho cậu tiêu xài đã đành, anh còn giao tất cả giấy tờ tài sản, sổ sách chứng khoán cho cậu luôn.
Vệ Tiếu cầm thì cầm đấy, nhưng một là một, hai là hai, tính toán đâu vào đấy, chi tiết và sòng phẳng.
Dần dà Lưu Kình cũng để tuỳ câu. Vệ Tiếu có thể cuộc sống vợ chồng cùng anh như thế quả là quý hoá lắm rồi, anh cần phải giữ thể diện cho cậu nữa. Tuy nhiên thời gian lâu dàu, thế giới của Lưu Kình chung quy vẫn khác biệt Vệ Tiếu.
Đa phần nhân viên trong công ty Vệ Tiếu làm đều tương đối bình dân, ngày ngày phải loay hoay với cơm cháo gạo tiền, hoàn toàn không thể so với cuộc sống sung túc của Lưu Kình.
Vệ Tiếu mắc kẹt giữa hai cuộc sống đó, ban đầu cậu luôn có cảm giác lạc lõng, không thể thích nghi được môi trường xung quanh. May thay có Lưu Kình thấu hiểu, nhiều khi anh cố hạ tầm thân phận của mình.
Thật hiếm khi thấy Lưu Kình có mong muốn giành lấy cho mình một chút thoải mái, Vệ Tiếu cũng không nói gì thêm, để mặc anh tự quyết. Và cũng vì chuyện chuyển nhà lần này mà suýt nữa Vệ Tiếu đã bại lộ thân phận mình, vì căn bản không ngờ sếp công ty cậu cũng đang sống ở khu này.
Vệ Tiếu lúc đầu không hề biết chuyện này, một hôm tan ca, phát hiện chiếc xe đằng trước trông quen quen mắt, cậu nhận ra đó chính là xế hộp của sếp.
Chú ý dõi theo, quả nhiên thấy sếp mình bước vào trong chính khu nhà cậu đang ở.
Vệ Tiếu buồn bực, cứ kiểu người ở trên kẻ ở dưới trong cùng một toà nhà thế này, không khéo sẽ có một ngày nào đó sếp phát hiện cậu đang chung sống với đàn ông. Cậu không sợ dị nghị, đàm tiếu của thiên hạ, nhưng công việc hiện nay khá ổn định, nếu chuyện của cậu với Lưu Kình bị phát giác, tất sẽ không tránh khỏi phiền toái, giải quyết bất cẩn có khi phải bỏ việc mà đi. Để trốn nỗi hiểm nguy này, mỗi lần tan ca, Vệ Tiếu đều dán mắt xem sếp đã thật sự về nhà chưa rồi mới dám ra về.
Đã cẩn thận đến như thế, vậy mà cuối cùng phiền phức vẫn tìm đến cậu.
Lần nọ, Vệ Tiếu tận mắt trông thấy sếp bước vào nhà rồi, mới canh giờ để lên phòng.
Thế mà sau năm phút, cậu bước vào vẫn thấy sếp mình đang đứng đợi thang máy ở tầng trệt.
Thì ra dạo gần đây người ta đang sửa chữa thang máy trong toà nhà. Cả toà nhà có năm thang máy thì hết bốn cái ngưng hoạt động để duy tu, chỉ có thang máy phía bên trái đại sảnh là vẫn đang được sử dụng. Cho nên người ở trong khi này chỉ còn biết đợi thang máy ở đây, ngay cả Lưu Kình cũng không ngoại lệ.
Đứng đợi một hồi, Lưu Kình đưa tay lên xem giờ, vừa không quên chú ý đến cái túi ướt sũng đang xách theo.
Công ty anh vừa có người đi Hải Tân về, đem biếu anh mấy túi hải sản, Lưu Kình phân phát cho anh em nhân viên thân cận, chỉ giữ lại một túi định bụng sẽ nấu cho Vệ Tiếu thưởng thức khi đồ còn tươi, xui xẻo thế nào gặp đúng lúc thang máy đang sửa chữa.
Lưu Kình vốn cao ráo, lại đẹp mê hồn, người đứng đợi xung quanh bị anh thu hút nãy giờ. Sếp Vệ Tiếu cũng lẫn trong đám đó, chỉ khác với những người kia, ông mới nhìn đã nhận ra ngay Lưu Kình.
Có cảm tưởng sếp cậu đang kích động ghê gớm lắm, tim gan đều như muốn nhảy dựng cả lên. Những hình ảnh về con người đã trở thành truyền kỳ trong thương giới này cứ như thước phim nhoáng qua trước mắt ông, không ngờ rằng hôm nay, ngay tại nơi này, ông có thể tận mắt gặp người ta bằng xương bằng thịt, đúng là nằm mơ cũng không thấy.
Ông lập tức muốn tiến lại làm thân, nhưng lời chưa kịp nói, đã thấy Lưu Kình đột nhiên chau mày, đánh mắt về nhìn phía góc bên cạnh, cất lời: “Vệ Tiếu, em làm gì vậy, sao còn không qua đây?"
Vệ Tiếu quả thật chỉ muốn đập đầu xuống đất cho xong, đành cúi đầu bước tới bên cạnh Lưu Kình. Lưu Kình lại không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn bộ dạng Vệ Tiếu cúi gằm đầu lén lén lút lút, liền vội vàng bước đến vuốt nhẹ lên cổ cậu, han hỏi: “Em sao thế, cổ bị đau à? Hay là làm việc cật lực quá đến nỗi không nhấc nổi cổ?"
Vệ Tiếu thở dài ngẫm nghĩ, đâu chỉ cổ đau, mà ngay cả công việc cũng đau theo.
Nhưng chằng biết làm gì hơn, ai bảo cậu yêu người này.
Vệ Tiếu rất lo lắng sợ hãi, cứ nghĩ rằng lần này sếp chắc chắn phát hiện ra cậu, nhưng kết quả khi đi làm lại không thấy động tĩnh gì cả.
Vệ Tiếu sực hiểu, công ty minh hơn ba trăm nhân viên là ít, sếp có lợi hại đến mấy cũng không thể nhớ rõ hết từng người, huống hồ một nhân viên quèn như cậu, sếp cần gì để ý đến?
Vệ Tiếu nhẹ người như sau cơn khổ nạn được sống lại vậy, Dù sao cũng đã làm ở đây một thời gian, đột ngột ra đi cậu thật sự không đành lòng.
Có điều từ đó về sau, Vệ Tiếu càng cẩn thận hơn, mỗi ngày đến giờ tan làm, cậu cũng nán lại thêm ba mươi phút nữa mới về.
Dần dần nó trở thành thói quen tự nhiên, Vệ Tiếu hiển nhiên trở thành người đã quen tăng ca.
Rất may là ở công ty cũng đông người có chung tư tưởng như cậu, một số người sợ giờ tan tầm cao điểm kẹt xe, một số ở lại công ty để dùng máy tính, đương nhiên cũng có những người tăng ca thật sự.
Vệ Tiếu cũng giả bộ bận rộn như đám người ấy. Lưu Kình ngược lại không thích điều đó chút nào. Thời gian anh và cậu ở cùng nhau không nhiều, theo lời anh thì anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều được ở bên cạnh cậu thôi, thế mà cậu cứ tăng ca miết, Lưu Kình giận đến nỗi chửi sếp công ty cậu đó là đồ tư bản hút máu người.
Vệ Tiếu bất đắc dĩ nghĩ, tại anh đòi chuyển nhà mà thôi. Mấy lần định khai thật với Lưu Kình, nhưng cậu nghĩ lại Lưu Kình luôn muốn tốt cho mình, chỉ sợ cậu vừa nói ra là sợ sếp bắt gặp nên mới cố tình về muộn, dám hôm sau Lưu Kình sẽ mua ngay một căn hộ mới để chuyển chỗ ở.
Thôi không nghĩ đến chuyện đó thì tốt hơn, Vệ Tiếu đành chôn giấu trong lòng không nói. Nhưng rồi tăng ca liên miên, Vệ Tiếu ngày càng thân thiết với đồng nghiệp, dần dần cậu và họ thường mua thêm ít thức ăn để phần đến lúc tăng ca mà ăn.
Những đồng nghiệp thường ở lại tăng ca cùng cậu đều đã có gia đình, chỉ mình cậu là chưa.
Nói chuyện một hồi mọi người đều thắc mắc, Vệ Tiếu rõ rang không cần về nhà để làm việc nhà, tại sao thích núp ở công ty?
Vệ Tiếu đành viện cớ sống một mình, về nhà lạnh lẽo không có ai cũng chẳng thú vị.
Vệ Tiếu chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhưng những người thích làm mai mối lại động lòng.
Tuy năng lực kinh tế của Vệ Tiếu chỉ bình thường, lương không cao, nhưng người nhìn chững chặc tử tế lại đẹp trai, nếu không kén chọn thì cậu là một lựa chọn không tồi.
Không lâu sau đã có người giới thiệu cho Vệ Tiếu một nữ giáo viên để gặp mặt.
Theo lời của người giới thiệu thì người phụ nữ này có hai căn nhà, điều kiện kinh tế của gia đình rất khá giả, chị đã lớn tuổi và muốn tìm một người biết yêu thương sẻ chia.
Vệ Tiếu dở khóc dở cười, luôn miệng từ chối không muốn gặp.
Điều này khiến người giới thiệu rất tức giận, quở trách cậu rằng: “Cậu có ý gì? Không phải hay than thở không muốn về nhà vì một mình rất cô đơn hay sao? Bây giờ có cơ hội tại sao lại không gặp, hơn nữa con gái nhà người ta tuy lớn tuổi, nhưng tốt tính, lại có nhữ cửa đàng hoàng, không cần cậu phải mua, cậu còn sợ gì nữa?"
Vệ Tiếu không dám làm mích lòng đồng nghiệp, cối cùng ậm ừ nhận lời.
Buổi tối đi xem mắt với đồng nghiệp, tim Vệ Tiếu đập loạn xạ. Cậu không biết chuyện này là thế nào nữa, với lại vò nó mà cậu phải về muộn, gọi điện thoại báo cho Lưu Kình, lòng cậu xót xa. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc như vậy, ngẫm lại thấy có lỗi với Lưu Kình quá đỗi.
Nhưng sự việc đã đến mức này, hơn nữa chỉ gặp mặt, nếu không gặp thì người giới thiệu biết ăn nói thế nào với nhà gái, còn bản thân cậu sẽ thành ra mất lịch sự
Vệ Tiếu nghĩ kĩ, phải tìm cách giải quyết dứt điểm việc này đẻ sau này không phải nhấp nhổm nữa.
Đến quán cà phê đã hẹn trước, giá cả có đắt một tí nhưng không gian rất đẹp.
Sau khi chọn đồ uống, người giới thiệu mới bắt đầu giới thiệu hai bên với nhau.
Nói thật lòng thì người con gái đó rất tốt, tạo cảm giác thoải maosi khi nói.
Vệ Tiếu bồn chồn, nghĩ mình thật đê tiện, không biết minhg làm vậy có để lại ấn tượng xấu gì cho cô gái trước mặt hay không.
Cúi đầu uống ngụm cà phê, cậu vừa uống vừa kín đáo hỏi về hoàn cảnh gia đình cô gái.
Đương nhiên, việc xem mặt như thế này cần nói rõ những điều kiện của hai bên, lúc đầu cô gái có thể ứng phó nhưng dần dần tình thế trở nên bất ngờ, Vệ Tiếu hỏi cô gái với giọng điệu sặc mùi tính toán: “Ngôi nhà cha mẹ em cho khi chúng ta kết hôn sau này có cần thêm tên anh vào hay không? Nếu ở nhà không có tên của anh thì anh sẽ rất áp lực…"
Người giới thiệu giật mình, ho nhẹ nhắc nhở Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu làm như không biết điều đó, tiếp tục nói: “Cha mẹ anh nuôi dưỡng anh cũng không dễ dàng gì, họ sang sống vất vả dưới quê. Anh ở bên ngoài bôn ba, nhất định phải đón cha mẹ về sống cùng, nếu căn nhà không có tên anh thì họ sống cũng không an tâm…"
Việc xem mặt đến đây tạm thời kết thúc. Vệ Tiếu thở phào, quả nhiên cô gái đối diện không kiên trì tiếp được, vội tìm một cái cớ để cáo từ.
Biểu hiện trên nét mặt của người giới thiệu thật kinh khủng.
Vệ Tiếu nghĩ, bây giờ thì những người công ty cậu đã hiểu lý do tại sao cậu vẫn còn độc thân rồi, e rằng sau này khi cậu muốn tìm bạn gái, những người giới thiệu cũng sẽ tránh xa cậu cả mét.
Mình tự hại mình cũng không phải chuyện gì hay ho, Vệ Tiếu buồn buồn, đổi lại nghĩ việc sau này không cần bận tâm đến nó nữa, cậu cảm thấy rất đáng. Điều mà cậu lo lắng không yên là áy náy với Lưu Kình.
Nhưng Lưu Kình là người mà chuyện gì không liên quan đều không sai, chỉ những chuyện liên quan đến cậu thì dù nhỏ đều không thể bỏ qua, nếu có một động tĩnh dù chỉ nhỏ nhất, anh cũng nghĩ bậy bạ lan man rồi, Vệ Tiếu sợ rằng sau khi nói ra, anh sẽ dứt khoát bắt cậu viết đơn thôi việc ở nhà mất.
Vệ Tiếu lặng lẽ về đến nhà.
Lưu Kình đã nấu sẵn cơm, vì Vệ Tiếu về nhà muộn, b này Lưu Kình rất bỏ công nấu nướng.
Nhìn mâm cơm thịnh soạn, rồi gương mặt rạng rỡ của Lưu Kình, anh lại còn cầm ra cho cậu xem những bản vẽ cải tạo lại ngôi nhà đang ở, tất cả như dồn dập công kích trái tim, cuối cùng cậu không chịu được đành kể từ đầu đến cuối câu chuyện đi xem mặt cho anh nghe hết.
Ngoài dự đoán của cậu, Lưu Kình phản ứng với chuyện đi xem mặt rất bình thường, điều mà Lưu Kình bận lòng là Vệ Tiếu dám giấu giếm anh.
Lưu Kình tỏ vẻ bị đả kích nghiêm trọng, trách cậu: “Hai người sống chung, điều quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau, em thấy anh có điều gì giấu em không? Thế mà chuyện to như vậy, em nỡ lòng nào giấu anh…"
“Em sợ anh nghĩ bậy thôi." Vệ Tiếu tự biện minh cho mình.
Lưu Kình vẫn cứ ủ ê như cô vợ nhỏ: “Anh nghĩ em không muốn nói cho anh biết thì có… Anh mà nhỏ nhen như vậy hay sao?"
Vệ Tiếu thật sự hết biết phải nói như thế nào, cuối cùng lúc đi ngủ, cậu đành dung thân thể mình bù đắp vết thương tinh thần của Lưu Kình. Vết thương của anh dường như sâu hoắm, giầy vò Vệ Tinh đến nửa đêm mà trông bộ dạng vẫn có vẻ còn rất đau khổ.
Vì thế suốt quãng thời gian chuyển nhà, Vệ Tiếu thường xuyên phải dung thân thể mình để xoa dịu trái tim bị tổn thương nặng nề của Lưu Kình.
Lưu Kình bỗng nghĩ ra một trò. Hiện nay tuy anh đang sống rất thoải mái với Vệ Tiếu, nhưng cứ đến mùa đông, trời rét căm căm, phải ra ga ra lấy xe rõ ràng là không vui tẹo nào.
Nơi Lưu Kình và Vệ Tiếu ở trước đây là nhà của ông ngoại Lưu Kình, lúc sửa sang, vì sợ làm hư kết cấu của ngôi nhà nên nhiều chỗ vẫn giữ nguyên xi.
Bây giờ Lưu Kình mới phát hiện nhiều chỗ quả thật bất tiện, nếu ga ra ở thông thẳng vào nhà chắc chắn sẽ tiện lợi hơn.
Ông chủ Lưu Kình thuộc phái hành động, hơn nữa anh luôn cảm thấy bản thân sống quá giản dị. So với các đại gia nuôi một lúc bốn, năm em bồ nhí thì cuộc sống của anh thiếu hẳn một nhân tố xa xỉ. Nhân cơ hội đang sửa ga ra xe, Lưu Kình mới nghĩ đến chuyện làm gì đó để thoải mái một tí.
Lưu Kình vốn rất phong cách, nên sau khi hẹn gặp trao đổi với nhà thiết kế, anh phát hiện những người đó còn không có tầm nhìn hơn anh là bao, thế là tự than nghĩ, tự thân thiết kế.
Anh là người nói đi đôi với làm, hơn nữa không thiếu tiền, chỉ cần muốn thì cái gì cũng có thể làm được.
Vệ Tiếu đến đến đi đi, cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Mới đầu Vệ Tiếu còn cho rằng chỉ là sửa đổi cửa ga ra, kết quả lại trông thấy đào thành hầm dưới nhà, đào hầm chưa xong đã thấy xi măng chuyển đến, bấy giờ thợ xây cũng kéo đến từng đoàn. Vệ Tiếu vô cùng kinh ngạc, nên vội đi tìm Lưu Kình hỏi sự việc, anh cầm bản thiết kế của mình đưa cho cậu xem.
Vệ Tiếu suýt ngất, rõ ràng là đào nguyên một lỗ hổng trong nhà rồi còn gì!
Chẳng biết nói sao với Lưu Kình, cậu bức thiết hỏi anh: “Sao anh cứ thích cầu kỳ hoá lên như thế này nhỉ? Nhà này có thể ở được sao?"
Lưu Kình cười tít mắt trả lời: “Anh đã sắp xếp xong nơi cho bọn mình tạm trú rồi, lát nữa sẽ dẫn em đi. Anh cũng muốn đợi vài hôm nữa chúng ta dọn nhà xong rồi mới khởi công, nhưng đốc công nói bảo mấy hôm nữa đất đai đông cứng sẽ khó làm việc nên anh gọi họ đến luôn, nếu em cảm thấy lộn xộn quá, anh sẽ kêu họ đi ngay bây giờ vậy".
Vệ Tiếu đâu nỡ hành hạ những người lao động kia bèn cất vội oán trách vào lòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình như thể sắp đi lánh nạn.
Lưu Kình điều động thêm hai chiếc xe của công ty đến giúp dọn nhà.
Đồ đạc của hai người cũng không nhiều, Lưu Kình mang theo một ít quần áo, thêm cái rương nhỏ nữa.
Vệ Tiếu cái gì cũng tiếc, cái gì cũng muốn đem theo, dọn dẹp một hồi mãi chưa xong, cuối cùng quyết định mua ít đồ cần dung rồi lên xe chuyển đi.
Nhà mới cách đó không xa, ở ngay khúc cua trước mặt.
Khu nhà ở quản lý theo kiểu khách sạn, đừng xem đây chỉ là điểm dừng chân tạm thời, Lưu Kình xem ra cũng không bạc đãi bản thân. Căn hộ bố trí theo kiểu hai nhà một cầu thang, vừa mở cửa ra đã có thể thấy một phòng khách to rộng.
Mọi thứ bên trong nhà ở đều rất đầy đủ, Vệ Tiếu vội hỏi Lưu Kình thuê căn nhà này một tháng bao nhiêu. Lưu Kình vừa chỉ huy nhân viên đặt hành lý xuống vừa trả lời cậu: “Ồ, cái nhà này ấy à, mấy hôm trước anh thấy đẹp nên mua đứt rồi. Nhà này đồ đạc đủ cả, nhưng anh không ưng, thay mới hết, còn cái bàn trong phòng sách, mẫu anh đặt người ta chưa chuyển đến, mọi thứ khác thì đủ".
Tuy đã sống với nhau nhiều năm, Vệ Tiếu vẫn không thể thích nghi với lối sống xa hoa của Lưu Kình.
Chỉ là một nơi ở tạm cũng mua cho bằng được, Vệ Tiếu không chịu được mới khiển trách: “Tiêu hoang quá".
Lưu Kình cứ vô tư đáp: “Tiền kiếm được để tiêu chứ để làm gì? Không lẽ chỉ mỗi cái nhà mà anh cũng không được thoải mái chút sao?"
Nghe giải thích có vẻ lọt lỗ tai, hơn nữa anh lại có khả năng kiếm tiền, thế nhưng Vệ Tiếu cũng hiểu, con người ta không nhất thiết lúc nào cũng phải cố đáp ứng mức sống của mình cho bằng được. Như cậu, cậu vẫn tự lo cho mình, kiên trì với phương thức sống của mình, dù sống bên cạnh đại gia Lưu Kình.
Ban đầu Lưu Kình rất muốn thay đổi quan niệm sống này của cậu, đưa tiền cho cậu tiêu xài đã đành, anh còn giao tất cả giấy tờ tài sản, sổ sách chứng khoán cho cậu luôn.
Vệ Tiếu cầm thì cầm đấy, nhưng một là một, hai là hai, tính toán đâu vào đấy, chi tiết và sòng phẳng.
Dần dà Lưu Kình cũng để tuỳ câu. Vệ Tiếu có thể cuộc sống vợ chồng cùng anh như thế quả là quý hoá lắm rồi, anh cần phải giữ thể diện cho cậu nữa. Tuy nhiên thời gian lâu dàu, thế giới của Lưu Kình chung quy vẫn khác biệt Vệ Tiếu.
Đa phần nhân viên trong công ty Vệ Tiếu làm đều tương đối bình dân, ngày ngày phải loay hoay với cơm cháo gạo tiền, hoàn toàn không thể so với cuộc sống sung túc của Lưu Kình.
Vệ Tiếu mắc kẹt giữa hai cuộc sống đó, ban đầu cậu luôn có cảm giác lạc lõng, không thể thích nghi được môi trường xung quanh. May thay có Lưu Kình thấu hiểu, nhiều khi anh cố hạ tầm thân phận của mình.
Thật hiếm khi thấy Lưu Kình có mong muốn giành lấy cho mình một chút thoải mái, Vệ Tiếu cũng không nói gì thêm, để mặc anh tự quyết. Và cũng vì chuyện chuyển nhà lần này mà suýt nữa Vệ Tiếu đã bại lộ thân phận mình, vì căn bản không ngờ sếp công ty cậu cũng đang sống ở khu này.
Vệ Tiếu lúc đầu không hề biết chuyện này, một hôm tan ca, phát hiện chiếc xe đằng trước trông quen quen mắt, cậu nhận ra đó chính là xế hộp của sếp.
Chú ý dõi theo, quả nhiên thấy sếp mình bước vào trong chính khu nhà cậu đang ở.
Vệ Tiếu buồn bực, cứ kiểu người ở trên kẻ ở dưới trong cùng một toà nhà thế này, không khéo sẽ có một ngày nào đó sếp phát hiện cậu đang chung sống với đàn ông. Cậu không sợ dị nghị, đàm tiếu của thiên hạ, nhưng công việc hiện nay khá ổn định, nếu chuyện của cậu với Lưu Kình bị phát giác, tất sẽ không tránh khỏi phiền toái, giải quyết bất cẩn có khi phải bỏ việc mà đi. Để trốn nỗi hiểm nguy này, mỗi lần tan ca, Vệ Tiếu đều dán mắt xem sếp đã thật sự về nhà chưa rồi mới dám ra về.
Đã cẩn thận đến như thế, vậy mà cuối cùng phiền phức vẫn tìm đến cậu.
Lần nọ, Vệ Tiếu tận mắt trông thấy sếp bước vào nhà rồi, mới canh giờ để lên phòng.
Thế mà sau năm phút, cậu bước vào vẫn thấy sếp mình đang đứng đợi thang máy ở tầng trệt.
Thì ra dạo gần đây người ta đang sửa chữa thang máy trong toà nhà. Cả toà nhà có năm thang máy thì hết bốn cái ngưng hoạt động để duy tu, chỉ có thang máy phía bên trái đại sảnh là vẫn đang được sử dụng. Cho nên người ở trong khi này chỉ còn biết đợi thang máy ở đây, ngay cả Lưu Kình cũng không ngoại lệ.
Đứng đợi một hồi, Lưu Kình đưa tay lên xem giờ, vừa không quên chú ý đến cái túi ướt sũng đang xách theo.
Công ty anh vừa có người đi Hải Tân về, đem biếu anh mấy túi hải sản, Lưu Kình phân phát cho anh em nhân viên thân cận, chỉ giữ lại một túi định bụng sẽ nấu cho Vệ Tiếu thưởng thức khi đồ còn tươi, xui xẻo thế nào gặp đúng lúc thang máy đang sửa chữa.
Lưu Kình vốn cao ráo, lại đẹp mê hồn, người đứng đợi xung quanh bị anh thu hút nãy giờ. Sếp Vệ Tiếu cũng lẫn trong đám đó, chỉ khác với những người kia, ông mới nhìn đã nhận ra ngay Lưu Kình.
Có cảm tưởng sếp cậu đang kích động ghê gớm lắm, tim gan đều như muốn nhảy dựng cả lên. Những hình ảnh về con người đã trở thành truyền kỳ trong thương giới này cứ như thước phim nhoáng qua trước mắt ông, không ngờ rằng hôm nay, ngay tại nơi này, ông có thể tận mắt gặp người ta bằng xương bằng thịt, đúng là nằm mơ cũng không thấy.
Ông lập tức muốn tiến lại làm thân, nhưng lời chưa kịp nói, đã thấy Lưu Kình đột nhiên chau mày, đánh mắt về nhìn phía góc bên cạnh, cất lời: “Vệ Tiếu, em làm gì vậy, sao còn không qua đây?"
Vệ Tiếu quả thật chỉ muốn đập đầu xuống đất cho xong, đành cúi đầu bước tới bên cạnh Lưu Kình. Lưu Kình lại không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn bộ dạng Vệ Tiếu cúi gằm đầu lén lén lút lút, liền vội vàng bước đến vuốt nhẹ lên cổ cậu, han hỏi: “Em sao thế, cổ bị đau à? Hay là làm việc cật lực quá đến nỗi không nhấc nổi cổ?"
Vệ Tiếu thở dài ngẫm nghĩ, đâu chỉ cổ đau, mà ngay cả công việc cũng đau theo.
Nhưng chằng biết làm gì hơn, ai bảo cậu yêu người này.
Vệ Tiếu rất lo lắng sợ hãi, cứ nghĩ rằng lần này sếp chắc chắn phát hiện ra cậu, nhưng kết quả khi đi làm lại không thấy động tĩnh gì cả.
Vệ Tiếu sực hiểu, công ty minh hơn ba trăm nhân viên là ít, sếp có lợi hại đến mấy cũng không thể nhớ rõ hết từng người, huống hồ một nhân viên quèn như cậu, sếp cần gì để ý đến?
Vệ Tiếu nhẹ người như sau cơn khổ nạn được sống lại vậy, Dù sao cũng đã làm ở đây một thời gian, đột ngột ra đi cậu thật sự không đành lòng.
Có điều từ đó về sau, Vệ Tiếu càng cẩn thận hơn, mỗi ngày đến giờ tan làm, cậu cũng nán lại thêm ba mươi phút nữa mới về.
Dần dần nó trở thành thói quen tự nhiên, Vệ Tiếu hiển nhiên trở thành người đã quen tăng ca.
Rất may là ở công ty cũng đông người có chung tư tưởng như cậu, một số người sợ giờ tan tầm cao điểm kẹt xe, một số ở lại công ty để dùng máy tính, đương nhiên cũng có những người tăng ca thật sự.
Vệ Tiếu cũng giả bộ bận rộn như đám người ấy. Lưu Kình ngược lại không thích điều đó chút nào. Thời gian anh và cậu ở cùng nhau không nhiều, theo lời anh thì anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều được ở bên cạnh cậu thôi, thế mà cậu cứ tăng ca miết, Lưu Kình giận đến nỗi chửi sếp công ty cậu đó là đồ tư bản hút máu người.
Vệ Tiếu bất đắc dĩ nghĩ, tại anh đòi chuyển nhà mà thôi. Mấy lần định khai thật với Lưu Kình, nhưng cậu nghĩ lại Lưu Kình luôn muốn tốt cho mình, chỉ sợ cậu vừa nói ra là sợ sếp bắt gặp nên mới cố tình về muộn, dám hôm sau Lưu Kình sẽ mua ngay một căn hộ mới để chuyển chỗ ở.
Thôi không nghĩ đến chuyện đó thì tốt hơn, Vệ Tiếu đành chôn giấu trong lòng không nói. Nhưng rồi tăng ca liên miên, Vệ Tiếu ngày càng thân thiết với đồng nghiệp, dần dần cậu và họ thường mua thêm ít thức ăn để phần đến lúc tăng ca mà ăn.
Những đồng nghiệp thường ở lại tăng ca cùng cậu đều đã có gia đình, chỉ mình cậu là chưa.
Nói chuyện một hồi mọi người đều thắc mắc, Vệ Tiếu rõ rang không cần về nhà để làm việc nhà, tại sao thích núp ở công ty?
Vệ Tiếu đành viện cớ sống một mình, về nhà lạnh lẽo không có ai cũng chẳng thú vị.
Vệ Tiếu chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhưng những người thích làm mai mối lại động lòng.
Tuy năng lực kinh tế của Vệ Tiếu chỉ bình thường, lương không cao, nhưng người nhìn chững chặc tử tế lại đẹp trai, nếu không kén chọn thì cậu là một lựa chọn không tồi.
Không lâu sau đã có người giới thiệu cho Vệ Tiếu một nữ giáo viên để gặp mặt.
Theo lời của người giới thiệu thì người phụ nữ này có hai căn nhà, điều kiện kinh tế của gia đình rất khá giả, chị đã lớn tuổi và muốn tìm một người biết yêu thương sẻ chia.
Vệ Tiếu dở khóc dở cười, luôn miệng từ chối không muốn gặp.
Điều này khiến người giới thiệu rất tức giận, quở trách cậu rằng: “Cậu có ý gì? Không phải hay than thở không muốn về nhà vì một mình rất cô đơn hay sao? Bây giờ có cơ hội tại sao lại không gặp, hơn nữa con gái nhà người ta tuy lớn tuổi, nhưng tốt tính, lại có nhữ cửa đàng hoàng, không cần cậu phải mua, cậu còn sợ gì nữa?"
Vệ Tiếu không dám làm mích lòng đồng nghiệp, cối cùng ậm ừ nhận lời.
Buổi tối đi xem mắt với đồng nghiệp, tim Vệ Tiếu đập loạn xạ. Cậu không biết chuyện này là thế nào nữa, với lại vò nó mà cậu phải về muộn, gọi điện thoại báo cho Lưu Kình, lòng cậu xót xa. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc như vậy, ngẫm lại thấy có lỗi với Lưu Kình quá đỗi.
Nhưng sự việc đã đến mức này, hơn nữa chỉ gặp mặt, nếu không gặp thì người giới thiệu biết ăn nói thế nào với nhà gái, còn bản thân cậu sẽ thành ra mất lịch sự
Vệ Tiếu nghĩ kĩ, phải tìm cách giải quyết dứt điểm việc này đẻ sau này không phải nhấp nhổm nữa.
Đến quán cà phê đã hẹn trước, giá cả có đắt một tí nhưng không gian rất đẹp.
Sau khi chọn đồ uống, người giới thiệu mới bắt đầu giới thiệu hai bên với nhau.
Nói thật lòng thì người con gái đó rất tốt, tạo cảm giác thoải maosi khi nói.
Vệ Tiếu bồn chồn, nghĩ mình thật đê tiện, không biết minhg làm vậy có để lại ấn tượng xấu gì cho cô gái trước mặt hay không.
Cúi đầu uống ngụm cà phê, cậu vừa uống vừa kín đáo hỏi về hoàn cảnh gia đình cô gái.
Đương nhiên, việc xem mặt như thế này cần nói rõ những điều kiện của hai bên, lúc đầu cô gái có thể ứng phó nhưng dần dần tình thế trở nên bất ngờ, Vệ Tiếu hỏi cô gái với giọng điệu sặc mùi tính toán: “Ngôi nhà cha mẹ em cho khi chúng ta kết hôn sau này có cần thêm tên anh vào hay không? Nếu ở nhà không có tên của anh thì anh sẽ rất áp lực…"
Người giới thiệu giật mình, ho nhẹ nhắc nhở Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu làm như không biết điều đó, tiếp tục nói: “Cha mẹ anh nuôi dưỡng anh cũng không dễ dàng gì, họ sang sống vất vả dưới quê. Anh ở bên ngoài bôn ba, nhất định phải đón cha mẹ về sống cùng, nếu căn nhà không có tên anh thì họ sống cũng không an tâm…"
Việc xem mặt đến đây tạm thời kết thúc. Vệ Tiếu thở phào, quả nhiên cô gái đối diện không kiên trì tiếp được, vội tìm một cái cớ để cáo từ.
Biểu hiện trên nét mặt của người giới thiệu thật kinh khủng.
Vệ Tiếu nghĩ, bây giờ thì những người công ty cậu đã hiểu lý do tại sao cậu vẫn còn độc thân rồi, e rằng sau này khi cậu muốn tìm bạn gái, những người giới thiệu cũng sẽ tránh xa cậu cả mét.
Mình tự hại mình cũng không phải chuyện gì hay ho, Vệ Tiếu buồn buồn, đổi lại nghĩ việc sau này không cần bận tâm đến nó nữa, cậu cảm thấy rất đáng. Điều mà cậu lo lắng không yên là áy náy với Lưu Kình.
Nhưng Lưu Kình là người mà chuyện gì không liên quan đều không sai, chỉ những chuyện liên quan đến cậu thì dù nhỏ đều không thể bỏ qua, nếu có một động tĩnh dù chỉ nhỏ nhất, anh cũng nghĩ bậy bạ lan man rồi, Vệ Tiếu sợ rằng sau khi nói ra, anh sẽ dứt khoát bắt cậu viết đơn thôi việc ở nhà mất.
Vệ Tiếu lặng lẽ về đến nhà.
Lưu Kình đã nấu sẵn cơm, vì Vệ Tiếu về nhà muộn, b này Lưu Kình rất bỏ công nấu nướng.
Nhìn mâm cơm thịnh soạn, rồi gương mặt rạng rỡ của Lưu Kình, anh lại còn cầm ra cho cậu xem những bản vẽ cải tạo lại ngôi nhà đang ở, tất cả như dồn dập công kích trái tim, cuối cùng cậu không chịu được đành kể từ đầu đến cuối câu chuyện đi xem mặt cho anh nghe hết.
Ngoài dự đoán của cậu, Lưu Kình phản ứng với chuyện đi xem mặt rất bình thường, điều mà Lưu Kình bận lòng là Vệ Tiếu dám giấu giếm anh.
Lưu Kình tỏ vẻ bị đả kích nghiêm trọng, trách cậu: “Hai người sống chung, điều quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau, em thấy anh có điều gì giấu em không? Thế mà chuyện to như vậy, em nỡ lòng nào giấu anh…"
“Em sợ anh nghĩ bậy thôi." Vệ Tiếu tự biện minh cho mình.
Lưu Kình vẫn cứ ủ ê như cô vợ nhỏ: “Anh nghĩ em không muốn nói cho anh biết thì có… Anh mà nhỏ nhen như vậy hay sao?"
Vệ Tiếu thật sự hết biết phải nói như thế nào, cuối cùng lúc đi ngủ, cậu đành dung thân thể mình bù đắp vết thương tinh thần của Lưu Kình. Vết thương của anh dường như sâu hoắm, giầy vò Vệ Tinh đến nửa đêm mà trông bộ dạng vẫn có vẻ còn rất đau khổ.
Vì thế suốt quãng thời gian chuyển nhà, Vệ Tiếu thường xuyên phải dung thân thể mình để xoa dịu trái tim bị tổn thương nặng nề của Lưu Kình.
Tác giả :
Kim Đại