Lần Nữa Làm Người
Chương 61: Ngoại truyện 2: Niềm vui bé mọn
Cha mẹ của Vệ Tiếu đều là người thật thà, kỳ vọng lớn nhất trong đời họ chính là muốn hai vợ chồng trẻ Vệ Lạc sinh thật nhiều con, còn hai vợ chồng Vệ Tiếu có thể kiếm được nhiều tiền, như thế thì tương lai các con đều có hy vọng.
Vì thế nếu Vệ Lạc mua gì cho cha mẹ, hai ông bà sẽ cười ha hả nhận, nhưng đồ do vợ chồng Vệ Tiếu mua, hai ông bà toàn chê đắt, bảo chẳng cần thứ gì cả, dù nhận cũng vô cùng miễn cưỡng, thậm chí sau đó còn mắng các cậu nữa.
Dần lâu, Vệ Tiếu cảm thấy có gì đó khác thường.
Người già sinh tật rầy la, cha mẹ cậu thỉnh thoảng cứ gọi điện thoại đến, nhắc nhở vợ chồng Vệ Tiếu chi tiêu tiết kiệm.
Vệ Tiếu dần hiểu ý của cha mẹ, chỉ có điều cậu đã lớn, cũng không thích mở miệng nói cha mẹ rằng mình đủ nhiều tiền lắm rồi. Cậu bóng gió nhắc đến điều ấy mấy lần, nhưng hai vợ chồng già căn bản không hiểu ra. Càng về sau, Lưu Kình cũng hiểu chuyện, ở trước người nhà Vệ Tiếu, anh luôn tỏ ra khiêm nhường, không tự khoe khoang mình giàu có, cuộc sống cứ thế trôi đi.
Lại một thời gian dài sau, có lần đang xem ti vi, bỗng mẹ Vệ Tiếu bắt gặp một người nom giống Lưu Kình vô cùng.
Họ cũng không rành chuyện gì cả, chỉ biết rằng bản tin trên đó là hội nghề nghiệp gì đấy, rồi có người giống Lưu Kình đang ngồi ở hàng ghế VIP, máy quay liên tục quay cận mặt.
Hai ông bà già nhàn rỗi, vừa nhìn thấy có người giống Lưu Kình liền vội vàng điện thoại ngay cho Vệ Tiếu, nói với cậu rằng: “Vệ Tiếu à, con nhanh xem ti vi đi, trong đó có người rất giống Lưu Kình đấy".
Khi họ gọi điện thoại đến, Lưu Kình đang ngồi ăn cơm đối diện Vệ Tiếu, kể về việc tổ chức mở hội nghị, tiện thể than thở nhóm người tổ chức hội nghị quá nhật nhẽo nhàm chán. Bây giờ nghe cha mẹ ở quê điện lên với ý như vậy, cậu dở khóc dở cười, cố gắng bình tĩnh trả lời họ: “Đó chính là Lưu Kình".
Mãi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh từ đầu dây bên kia, Vệ Tiếu biết chắc cha mẹ cậu sốc rồi.
Thật ra từ sau khi sống cùng với Lưu Kình, những tình huống như thế thi thoảng có xảy ra.
Vệ Tiếu chỉ là nhân viên quèn, nhưng Lưu Kình lại hay mua cho cậu những bộ cánh khiến mọi người líu lưỡi ngạc nhiên, thậm chí là làm om sòm. Lần nào cậu cũng cẩn thận tháo mác, nhưng những thương hiệu nổi tiếng thì có tháo ra đi chăng nữa, người ta cũng chỉ cần nhìn cũng nhận ra ngay lập tức.
Đồng nghiệp của Vệ Tiếu luôn cho rằng cậy không thể có tiền mua sắm những bộ đồ này, nhưng mang tiếng đồ fake mà y chang hàng xịn, sờ vào rất sướng tay, nên thường truy hỏi cậu mua quần áo ở đâu.
Vệ Tiếu lung túng, chỉ đại một nơi nào đó, kết quả đồng nghiệp của cậu tham rẻ, đổ xô đi mua, nhưng cuối cùng ra về tay trắng.
Khi trở về, họ mắng cậu một trận, đến độ cậu cũng phải sợ, không dám mặc những bộ áo quần đắt tiền mà Lưu Kình mua cho nữa.
Vệ Tiếu thở dài đánh thượt, dập điện thoại xuống, định đợi đến khi cha mẹ nguôi ngoai sẽ điện thoại an ủi đôi câu. Nếu như Lưu Kình là người có tiền bình thường như bao người khác, chỉ e là họ vui mừng còn không kịp, nhưng lúc này chắc cha mẹ lo lắng cậu đang bị Lưu Kình đùa giỡn chăng?
May mà hai ông bà cũng nghĩ thoáng, chỉ có thái độ đối với Lk là thay đổi rất nhiều, làm cho Lưu Kình khó chịu, cảm tưởng như hai ông bà già coi anh như thể lãnh đạo huyện đến thị sát vậy.
Lưu Kình thì thầm với Vệ Tiếu mấy câu, mong muốn được làm người nhà bình thường.
Vệ Tiếu chống cằm nói đùa: “Vợ giỏi giang quá, chồng cũng áp lực lớn lắm nè".
Lưu Kình nhân cơ hội dụi dụi đầu vào ngực cậu.
Cuộc sống vẫn cứ hoà thuận trôi qua, công việc của Vệ Tiếu khá bận rộn nên rất ít đến tìm Lưu Kình.
Tuy trước đây, Lưu Kình đã dẫn Vệ Tiếu tới công ty, còn ưu ái sửa chữa, bố trí buồng nghỉ cho cậu nữa, song kể từ khi đi làm thì cậu đã ngừng đến công ty anh.
Lưu Kình hơi thất vọng vì điều này, may mắn thay, anh nhận ra nếu không có cậu ở bên cạnh, năng suất làm việc của anh thật sự hiệu quả hơn nhiều.
Hôm ấy, Vệ Tiếu lẽ ra phải đi làm, nhưng do tuyến đường gần công ty cậu có vấn đề nên phải cúp điện để sửa chữa, thế là công ty tạm thời thông báo nghỉ. Vệ Tiếu chẳng biết làm gì cũng không có hứng đi lang thang, chỉ muốn quay về làm việc nhà, nhưng sau khi gọi điện thoại báo với Lưu Kình thì anh lại tỏ ra phấn khởi, muốn đi dạo đâu đó cùng với Vệ Tiếu cho khuây khoả. Tuy nhiên Lưu Kình còn vướng một số việc phải xử lý, anh đang ở một phân xưởng, cách chỗ Vệ Tiếu không xa, vì thế Lưu Kình muốn Vệ Tiếu đến đây với anh trước đã.
Vệ Tiếu đi thẳng một mạch đến phân xưởng.
Lần đầu cậu đến nơi này, thấy cổng nhà máy vô cùng bề thế, các văn phòng ở phân xưởng đều tách biệt nhau.
Chung quanh còn có những bãi cỏ được cắt xén ngay ngắn chỉnh tề, quy mô thoạt nhìn rộng rãi to lớn.
Lần này không có Lưu Kình đi cùng, Vệ Tiếu chỉ mặc áo quần nhân viên văn phòng bình thường, nên vừa đi vào đã bị bảo vệ hỏi han.
Vệ Tiếu không muốn làm phiền người khác, nghĩ rằng công ty Lưu Kình quản lý rất nghiêm khắc nên đành đứng đợi ở cổng.
Lưu Kình xử lý xong công việc, đi từ văn phòng ra, thấy ngay bóng Vệ Tiếu đứng xa xâ nơi cổng.
Anh không thèm quan tâm rằng mình đang mặc Âu phục đóng thùng, đi giày da hàng hiệu, chỉ chăm chăm chạy ngay đến bên Vệ Tiếu. Các lãnh đạo phân xưởng thường ngày vẫn hầu hạ Lưu Kình như hâì hạ Thái thượng hoàng tròn xoe mắt bất ngờ trước cảnh ấy.
Mặc kệ họ nghĩ gì, Lưu Kình đến bên cạnh Vệ Tiếu, toét miệng cười sung sướng rồi hỏi: “Đợi lâu không?"
Vệ Tiếu lắc đầu tỏ ý không hề gì, trông thấy cổ áo Lưu Kình hơi lệch, liền chỉnh lại cho anh rất đỗi tự nhiên.
Hai người sống chung với nhau suốt thời gian dài, nhiều cái đã trở thành thói quen, và vì quen rồi nên quên che giấu.
Những động tác than thiết như vậy, ai ai nhìn vào cũng hiểu.
Chỉ là xã hội bây giờ, người đàn ông thành công trong sự nghiệp có mấy ai mà không chơi bời, chỉ có thể nói sếp nhà họ có sở thích hơi khác người mà thôi.
Lưu Kình một khi đã thấy Vệ Tiếu thì gạt mọi thứ ra ngoài tầm mắt hết. Dù sao việc cũng đã xử lý rốt ráo, anh liền vẫy tay ra hiệu giải tán, cũng đồng nghĩa là đuổi đám người ấy tránh đi chỗ khác.
Vệ Tiếu khuyên nhủ anh mấy câu, nhắc nhở anh phải ra dáng lãnh đạo, nhưng anh đâu thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn cậu, cười tít mắt.
Vệ Tiếu đang lải nhải cũng không biết anh cười cái gì nữa.
Thật ra việc khiến Lưu Kình vui vẻ có rất nhiều, chẳng hạn như thần sắc hôm nay của Vệ Tiếu khá tốt, chẳng hạn như hiếm khi được một lần Vệ Tiếu đến tìm anh. Lưu Kình trẻ con nhìn Vệ Tiếu, không nén nổi sự vui mừng.
Vì thế nếu Vệ Lạc mua gì cho cha mẹ, hai ông bà sẽ cười ha hả nhận, nhưng đồ do vợ chồng Vệ Tiếu mua, hai ông bà toàn chê đắt, bảo chẳng cần thứ gì cả, dù nhận cũng vô cùng miễn cưỡng, thậm chí sau đó còn mắng các cậu nữa.
Dần lâu, Vệ Tiếu cảm thấy có gì đó khác thường.
Người già sinh tật rầy la, cha mẹ cậu thỉnh thoảng cứ gọi điện thoại đến, nhắc nhở vợ chồng Vệ Tiếu chi tiêu tiết kiệm.
Vệ Tiếu dần hiểu ý của cha mẹ, chỉ có điều cậu đã lớn, cũng không thích mở miệng nói cha mẹ rằng mình đủ nhiều tiền lắm rồi. Cậu bóng gió nhắc đến điều ấy mấy lần, nhưng hai vợ chồng già căn bản không hiểu ra. Càng về sau, Lưu Kình cũng hiểu chuyện, ở trước người nhà Vệ Tiếu, anh luôn tỏ ra khiêm nhường, không tự khoe khoang mình giàu có, cuộc sống cứ thế trôi đi.
Lại một thời gian dài sau, có lần đang xem ti vi, bỗng mẹ Vệ Tiếu bắt gặp một người nom giống Lưu Kình vô cùng.
Họ cũng không rành chuyện gì cả, chỉ biết rằng bản tin trên đó là hội nghề nghiệp gì đấy, rồi có người giống Lưu Kình đang ngồi ở hàng ghế VIP, máy quay liên tục quay cận mặt.
Hai ông bà già nhàn rỗi, vừa nhìn thấy có người giống Lưu Kình liền vội vàng điện thoại ngay cho Vệ Tiếu, nói với cậu rằng: “Vệ Tiếu à, con nhanh xem ti vi đi, trong đó có người rất giống Lưu Kình đấy".
Khi họ gọi điện thoại đến, Lưu Kình đang ngồi ăn cơm đối diện Vệ Tiếu, kể về việc tổ chức mở hội nghị, tiện thể than thở nhóm người tổ chức hội nghị quá nhật nhẽo nhàm chán. Bây giờ nghe cha mẹ ở quê điện lên với ý như vậy, cậu dở khóc dở cười, cố gắng bình tĩnh trả lời họ: “Đó chính là Lưu Kình".
Mãi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh từ đầu dây bên kia, Vệ Tiếu biết chắc cha mẹ cậu sốc rồi.
Thật ra từ sau khi sống cùng với Lưu Kình, những tình huống như thế thi thoảng có xảy ra.
Vệ Tiếu chỉ là nhân viên quèn, nhưng Lưu Kình lại hay mua cho cậu những bộ cánh khiến mọi người líu lưỡi ngạc nhiên, thậm chí là làm om sòm. Lần nào cậu cũng cẩn thận tháo mác, nhưng những thương hiệu nổi tiếng thì có tháo ra đi chăng nữa, người ta cũng chỉ cần nhìn cũng nhận ra ngay lập tức.
Đồng nghiệp của Vệ Tiếu luôn cho rằng cậy không thể có tiền mua sắm những bộ đồ này, nhưng mang tiếng đồ fake mà y chang hàng xịn, sờ vào rất sướng tay, nên thường truy hỏi cậu mua quần áo ở đâu.
Vệ Tiếu lung túng, chỉ đại một nơi nào đó, kết quả đồng nghiệp của cậu tham rẻ, đổ xô đi mua, nhưng cuối cùng ra về tay trắng.
Khi trở về, họ mắng cậu một trận, đến độ cậu cũng phải sợ, không dám mặc những bộ áo quần đắt tiền mà Lưu Kình mua cho nữa.
Vệ Tiếu thở dài đánh thượt, dập điện thoại xuống, định đợi đến khi cha mẹ nguôi ngoai sẽ điện thoại an ủi đôi câu. Nếu như Lưu Kình là người có tiền bình thường như bao người khác, chỉ e là họ vui mừng còn không kịp, nhưng lúc này chắc cha mẹ lo lắng cậu đang bị Lưu Kình đùa giỡn chăng?
May mà hai ông bà cũng nghĩ thoáng, chỉ có thái độ đối với Lk là thay đổi rất nhiều, làm cho Lưu Kình khó chịu, cảm tưởng như hai ông bà già coi anh như thể lãnh đạo huyện đến thị sát vậy.
Lưu Kình thì thầm với Vệ Tiếu mấy câu, mong muốn được làm người nhà bình thường.
Vệ Tiếu chống cằm nói đùa: “Vợ giỏi giang quá, chồng cũng áp lực lớn lắm nè".
Lưu Kình nhân cơ hội dụi dụi đầu vào ngực cậu.
Cuộc sống vẫn cứ hoà thuận trôi qua, công việc của Vệ Tiếu khá bận rộn nên rất ít đến tìm Lưu Kình.
Tuy trước đây, Lưu Kình đã dẫn Vệ Tiếu tới công ty, còn ưu ái sửa chữa, bố trí buồng nghỉ cho cậu nữa, song kể từ khi đi làm thì cậu đã ngừng đến công ty anh.
Lưu Kình hơi thất vọng vì điều này, may mắn thay, anh nhận ra nếu không có cậu ở bên cạnh, năng suất làm việc của anh thật sự hiệu quả hơn nhiều.
Hôm ấy, Vệ Tiếu lẽ ra phải đi làm, nhưng do tuyến đường gần công ty cậu có vấn đề nên phải cúp điện để sửa chữa, thế là công ty tạm thời thông báo nghỉ. Vệ Tiếu chẳng biết làm gì cũng không có hứng đi lang thang, chỉ muốn quay về làm việc nhà, nhưng sau khi gọi điện thoại báo với Lưu Kình thì anh lại tỏ ra phấn khởi, muốn đi dạo đâu đó cùng với Vệ Tiếu cho khuây khoả. Tuy nhiên Lưu Kình còn vướng một số việc phải xử lý, anh đang ở một phân xưởng, cách chỗ Vệ Tiếu không xa, vì thế Lưu Kình muốn Vệ Tiếu đến đây với anh trước đã.
Vệ Tiếu đi thẳng một mạch đến phân xưởng.
Lần đầu cậu đến nơi này, thấy cổng nhà máy vô cùng bề thế, các văn phòng ở phân xưởng đều tách biệt nhau.
Chung quanh còn có những bãi cỏ được cắt xén ngay ngắn chỉnh tề, quy mô thoạt nhìn rộng rãi to lớn.
Lần này không có Lưu Kình đi cùng, Vệ Tiếu chỉ mặc áo quần nhân viên văn phòng bình thường, nên vừa đi vào đã bị bảo vệ hỏi han.
Vệ Tiếu không muốn làm phiền người khác, nghĩ rằng công ty Lưu Kình quản lý rất nghiêm khắc nên đành đứng đợi ở cổng.
Lưu Kình xử lý xong công việc, đi từ văn phòng ra, thấy ngay bóng Vệ Tiếu đứng xa xâ nơi cổng.
Anh không thèm quan tâm rằng mình đang mặc Âu phục đóng thùng, đi giày da hàng hiệu, chỉ chăm chăm chạy ngay đến bên Vệ Tiếu. Các lãnh đạo phân xưởng thường ngày vẫn hầu hạ Lưu Kình như hâì hạ Thái thượng hoàng tròn xoe mắt bất ngờ trước cảnh ấy.
Mặc kệ họ nghĩ gì, Lưu Kình đến bên cạnh Vệ Tiếu, toét miệng cười sung sướng rồi hỏi: “Đợi lâu không?"
Vệ Tiếu lắc đầu tỏ ý không hề gì, trông thấy cổ áo Lưu Kình hơi lệch, liền chỉnh lại cho anh rất đỗi tự nhiên.
Hai người sống chung với nhau suốt thời gian dài, nhiều cái đã trở thành thói quen, và vì quen rồi nên quên che giấu.
Những động tác than thiết như vậy, ai ai nhìn vào cũng hiểu.
Chỉ là xã hội bây giờ, người đàn ông thành công trong sự nghiệp có mấy ai mà không chơi bời, chỉ có thể nói sếp nhà họ có sở thích hơi khác người mà thôi.
Lưu Kình một khi đã thấy Vệ Tiếu thì gạt mọi thứ ra ngoài tầm mắt hết. Dù sao việc cũng đã xử lý rốt ráo, anh liền vẫy tay ra hiệu giải tán, cũng đồng nghĩa là đuổi đám người ấy tránh đi chỗ khác.
Vệ Tiếu khuyên nhủ anh mấy câu, nhắc nhở anh phải ra dáng lãnh đạo, nhưng anh đâu thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn cậu, cười tít mắt.
Vệ Tiếu đang lải nhải cũng không biết anh cười cái gì nữa.
Thật ra việc khiến Lưu Kình vui vẻ có rất nhiều, chẳng hạn như thần sắc hôm nay của Vệ Tiếu khá tốt, chẳng hạn như hiếm khi được một lần Vệ Tiếu đến tìm anh. Lưu Kình trẻ con nhìn Vệ Tiếu, không nén nổi sự vui mừng.
Tác giả :
Kim Đại