Lần Nữa Làm Người
Chương 4
Lưu Kình nói tiếp đãi thật ra là yêu cầu Vệ Tiếu dẫn bạn gái theo để chơi cùng anh.
Bữa cơm thật ra cũng ngon lành.
Lần đầu tiên được diện kiến Lưu Kình, Lỗ Bình sững người như không còn tìm ra hương hướng. Vệ Tiếu không mấy ngạc nhiên, vì đã nhiều lần thấy tình cảnh này rồi.
Lưu Kình thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi cô nào gặp anh đều thấy tim mình đập loạn xạ cả lên, lòng xao xuyến không sao tả nổi.
Cơm nước xong xuôi, Vệ Tiếu đưa bạn gái về khách sạn, Lỗ Bình vẫn thấy có gì đó tiếc nuối, cảm khái sao Lưu Kình lại có thể đẹp đến vậy.
Ngay cả Vệ Tiếu lần đầu tiên gặp Lưu Kình cũng thấy quái lạ, người đâu mà đẹp lạ lùng, da trắng nõn nà cứ như từ trong bức tranh nào đó bước ra, và cũng vì cái vẻ ngoài thanh tú ấy mà Vệ Tiếu từng hoài nghi anh chàng mặt trắng này chắc không phải cậu chủ của mình. Về sau biết đấy chính là con trai của ông chủ, Vệ Tiếu vẫn mất hồn đến hơn nửa ngày, không nghĩ ra được cớ làm sao một người phốp pháp và có phần hơi thô như ông chủ Lưu lại có thể sinh ra đứa con như vậy, cho đến ngày được Lưu Kình cho xem bức di ảnh của mẹ anh, Vệ Tiếu mới biết hình hài đẹp đẽ này được tạo ra từ đâu.
Chuyện bạn gái mình có cảm tình với Lưu Kình không khiến Vệ Tiếu ghen tuông, dù sao tình cảm giữa cậu và bạn gái là chân thành thật sự, Lỗ Bình có hỏi cũng bởi Lưu Kình quá đẹp trai mà thôi. Nhưng Vệ Tiếu nằm mơ cũng không ngờ được rằng chuyện kiếm việc làm mà Lỗ Bình đề cập với Lưu Kình trong lúc trà tam rượu tứ đã được Lưu Kình sắp xếp đâu vào đấy rồi.
Tuy chỉ là một công việc bán hàng, nhưng đối với Lỗ Bình đã đủ thỏa lòng, bởi ở cái phố thị này chạy bạc mặt để kiếm một công việc vốn đã khó, tìm được một công việc tốt như vậy càng khó hơn.
Sau khi nhận tháng lương đầu, việc đầu tiên cô nghĩ đến là mời cơm Lưu Kình, cảm ơn lòng tốt của anh. Vệ Tiếu sợ bạn gái mình lo lắng nên trước giờ chưa kể cho cô nghe những việc làm thất đức của Lưu Kình, mà sợ rằng lúc này có nói Lưu Kình thế nào đi chăng nữa, chưa chắc bạn gái cậu đã tin.
Vệ Tiếu vốn dĩ là tuýp người đơn giản, cậu nghĩ Lưu Kình tuy không phải người tốt nhưng đối xử với người ăn kẻ ở ít ra không đến nổi nào.
Lúc mời lại lo không biết Lưu Kình có đồng ý không vì từ trước tới giờ anh chưa từng nể mặt ai. Thế mà Lưu Kình nhận lời, quả là một chuyện hiếm thấy.
Lúc tiễn bạn gái ra về, Vệ Tiếu có cảm giác hình như tâm trí Lỗ Bình có gì đó không yên. Cậu chỉ nghĩ có vẻ Lỗ Bình vẫn còn mệt sau một hồi ăn uống chuyện trò với Lưu Kình, phải đến khi biết chuyện bạn gái mình với Lưu Kình, cậu mới dần tỉnh ngộ, thì ra ngay từ lúc đó Lỗ Bình đã thay lòng đổi dạ. Lỗ Bình tự tiện gọi điện cho Lưu Kình mà cậu không hề hay biết.
Đối với Lưu Kình mà nói, có quá nhiều gái tự dâng mình lên cửa, do đó nếu ngủ với bạn gái của thuộc hạ mình, anh cũng không nghĩ là mình sai, huống hồ đối phương là người chủ động.
Lưu Kình không thích theo đuổi loại con gái đàng hoàng đứng đắn, chỉ thích mấy em làng chơi hay tình một đêm gì đó thôi, càng dâm dật phóng đãng càng tốt. Trong suy nghĩ của anh, loại phụ nữ bóng bánh trả tiền ấy đến cũng dễ mà đi cũng dễ. Không ngờ rằng, lần đầu tiên lên giường với Lỗ Bình lại làm anh rung động và ấn tượng đến như vậy, vẫn biết Lỗ Bình là gái còn trinh nhưng quần đã cởi rồi không lẽ không chơi, thế là thịt luôn em ấy.
Xong việc, mọi thứ đâu lại vào đấy, ứng theo cái quy luật ghét rối rắm của Lưu Kình, Lỗ Bình bị anh quẳng sang một bên như cái cách anh từng làm đối với bao đứa con gái khác. Lỗ Bình vốn là dân quê, gia đình cổ hủ, dạy cô phải làm “gái ngoan", chẳng qua lần này xui xẻo gặp phải Lưu Kình để rồi vướng vào lưới tình khó gỡ, cô cứ ngỡ đến đó rồi đời sẽ sang trang.
Dạo gần đây Vệ Tiếu cảm nhận thần thái của Lỗ Bình không được tốt, người cũng tiều tụy trông thấy.
Đã có lúc cậu cũng không hiểu mình đã làm gì khiến Lỗ Bình phật lòng mà cô trở nên lạnh nhạt với mình như thế, còn đòi chia tay cậu mấy bận.
Ban đầu Vệ Tiếu cho rằng Lỗ Bình chịu áp lực nặng nề do công việc mới. Chỉ đến khi Lỗ Bình uống thuốc ngủ tự vẫn, cậu mới biết sự việc không đơn giản như thế. May mà người ta phát hiện kịp thời, chứ không Lỗ Bình đã trở thành người thiên cổ.
Vệ Tiếu ngày đêm túc trực trước phòng bệnh chăm sóc Lỗ Bình, cũng không dám hỏi cô vì sao lại ra nông nỗi này, bận bịu quá không có cả thời gian hầu hạ Lưu Kình. Lưu Kình lại hay ỷ lại vào Vệ Tiếu, thành thử cứ nửa tiếng đồng hồ lại gọi điện thúc giục một lần.
Vệ Tiếu bị thúc thiếu điều quỳ mọp đất, thưa thưa bẩm bẩm: “Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu, cậu làm ông nội tôi rồi còn chưa đủ hay sao?"
Lưu Kình rất thích thú khi làm khó Vệ Tiếu, thích Vệ Tiếu, nay lại nghe một người bình thường luôn nghiêm túc lại có phần khô cứng như Vệ Tiếu chịu gọi mình là ông nội, liền cười tít mắt tít mũi: “Đừng gọi tôi là ông nội, gọi là ông trời cũng không thay đổi được gì đâu, cậu nhanh về đây, ở đây ba chân còn thiếu một chân, cậu không về tôi sai chúng nó bắt cậu về."
Vệ Tiếu chẳng định loan tin Lỗ Bình tự vẫn, nhưng đến lúc này rồi không nói không đặng, đành thở dài: “Tôi không về được đâu, Lỗ Bình tự vẫn."
Lưu Kình vốn chỉ muốn trêu đùa chút thôi, nghe Vệ Tiếu nói vậy chợt nhíu mày lại. Anh tuy là dân lưu manh nhưng đầu óc hoàn toàn không mụ mị, lập tức nghĩ phải chăng Lỗ Bình đang dùng khổ nhục kế? Lưu Kình cảm thấy không vui, lại cho rằng Vệ Tiếu đã biết tỏng mọi chuyện rồi nên cứ thế mà nói toạc ra: “Chỉ là cái màng trinh thôi chứ có gì, nếu cô ta thấy thiệt thòi, đi tìm nơi nào đó vá lại, cậu nhắn cho cô ta đừng có giở trò với tôi, miễn nói là giả chết, có chết thiệt tôi cũng kệ, tội cũng kệ, chết thì chết xa xa một tí, đừng giở trò mèo vớ vẩn."
Vệ Tiếu không nói nên lời, phải mất một hồi sau mới dần dần hiểu ra những gì Lưu Kình nói.
Lúc này bệnh viện rất đông người, cậu đứng tại góc trong đại sảnh, lặng im bất động.
Không ngừng nghĩ ngợi, Tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao có thể như vậy?
Người con gái cậu nâng niu như vàng như ngọc, tại sao lại như vậy? Vệ Tiếu cố lấy sức thở hắt đôi cái, hai chân dường như mềm nhũn.
Không khác nào đang phải chịu tra tấn dưới địa ngục.
Người con gái cậu yêu nhất…
Vệ Tiếu cố hết sức để thở, tựa thể đó là việc duy nhất cậu có thể làm trong lúc này. Trở về phòng, cậu vờ như không biết gì cả, nhẫn nại chăm sóc Lỗ Bình.
Bữa cơm thật ra cũng ngon lành.
Lần đầu tiên được diện kiến Lưu Kình, Lỗ Bình sững người như không còn tìm ra hương hướng. Vệ Tiếu không mấy ngạc nhiên, vì đã nhiều lần thấy tình cảnh này rồi.
Lưu Kình thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi cô nào gặp anh đều thấy tim mình đập loạn xạ cả lên, lòng xao xuyến không sao tả nổi.
Cơm nước xong xuôi, Vệ Tiếu đưa bạn gái về khách sạn, Lỗ Bình vẫn thấy có gì đó tiếc nuối, cảm khái sao Lưu Kình lại có thể đẹp đến vậy.
Ngay cả Vệ Tiếu lần đầu tiên gặp Lưu Kình cũng thấy quái lạ, người đâu mà đẹp lạ lùng, da trắng nõn nà cứ như từ trong bức tranh nào đó bước ra, và cũng vì cái vẻ ngoài thanh tú ấy mà Vệ Tiếu từng hoài nghi anh chàng mặt trắng này chắc không phải cậu chủ của mình. Về sau biết đấy chính là con trai của ông chủ, Vệ Tiếu vẫn mất hồn đến hơn nửa ngày, không nghĩ ra được cớ làm sao một người phốp pháp và có phần hơi thô như ông chủ Lưu lại có thể sinh ra đứa con như vậy, cho đến ngày được Lưu Kình cho xem bức di ảnh của mẹ anh, Vệ Tiếu mới biết hình hài đẹp đẽ này được tạo ra từ đâu.
Chuyện bạn gái mình có cảm tình với Lưu Kình không khiến Vệ Tiếu ghen tuông, dù sao tình cảm giữa cậu và bạn gái là chân thành thật sự, Lỗ Bình có hỏi cũng bởi Lưu Kình quá đẹp trai mà thôi. Nhưng Vệ Tiếu nằm mơ cũng không ngờ được rằng chuyện kiếm việc làm mà Lỗ Bình đề cập với Lưu Kình trong lúc trà tam rượu tứ đã được Lưu Kình sắp xếp đâu vào đấy rồi.
Tuy chỉ là một công việc bán hàng, nhưng đối với Lỗ Bình đã đủ thỏa lòng, bởi ở cái phố thị này chạy bạc mặt để kiếm một công việc vốn đã khó, tìm được một công việc tốt như vậy càng khó hơn.
Sau khi nhận tháng lương đầu, việc đầu tiên cô nghĩ đến là mời cơm Lưu Kình, cảm ơn lòng tốt của anh. Vệ Tiếu sợ bạn gái mình lo lắng nên trước giờ chưa kể cho cô nghe những việc làm thất đức của Lưu Kình, mà sợ rằng lúc này có nói Lưu Kình thế nào đi chăng nữa, chưa chắc bạn gái cậu đã tin.
Vệ Tiếu vốn dĩ là tuýp người đơn giản, cậu nghĩ Lưu Kình tuy không phải người tốt nhưng đối xử với người ăn kẻ ở ít ra không đến nổi nào.
Lúc mời lại lo không biết Lưu Kình có đồng ý không vì từ trước tới giờ anh chưa từng nể mặt ai. Thế mà Lưu Kình nhận lời, quả là một chuyện hiếm thấy.
Lúc tiễn bạn gái ra về, Vệ Tiếu có cảm giác hình như tâm trí Lỗ Bình có gì đó không yên. Cậu chỉ nghĩ có vẻ Lỗ Bình vẫn còn mệt sau một hồi ăn uống chuyện trò với Lưu Kình, phải đến khi biết chuyện bạn gái mình với Lưu Kình, cậu mới dần tỉnh ngộ, thì ra ngay từ lúc đó Lỗ Bình đã thay lòng đổi dạ. Lỗ Bình tự tiện gọi điện cho Lưu Kình mà cậu không hề hay biết.
Đối với Lưu Kình mà nói, có quá nhiều gái tự dâng mình lên cửa, do đó nếu ngủ với bạn gái của thuộc hạ mình, anh cũng không nghĩ là mình sai, huống hồ đối phương là người chủ động.
Lưu Kình không thích theo đuổi loại con gái đàng hoàng đứng đắn, chỉ thích mấy em làng chơi hay tình một đêm gì đó thôi, càng dâm dật phóng đãng càng tốt. Trong suy nghĩ của anh, loại phụ nữ bóng bánh trả tiền ấy đến cũng dễ mà đi cũng dễ. Không ngờ rằng, lần đầu tiên lên giường với Lỗ Bình lại làm anh rung động và ấn tượng đến như vậy, vẫn biết Lỗ Bình là gái còn trinh nhưng quần đã cởi rồi không lẽ không chơi, thế là thịt luôn em ấy.
Xong việc, mọi thứ đâu lại vào đấy, ứng theo cái quy luật ghét rối rắm của Lưu Kình, Lỗ Bình bị anh quẳng sang một bên như cái cách anh từng làm đối với bao đứa con gái khác. Lỗ Bình vốn là dân quê, gia đình cổ hủ, dạy cô phải làm “gái ngoan", chẳng qua lần này xui xẻo gặp phải Lưu Kình để rồi vướng vào lưới tình khó gỡ, cô cứ ngỡ đến đó rồi đời sẽ sang trang.
Dạo gần đây Vệ Tiếu cảm nhận thần thái của Lỗ Bình không được tốt, người cũng tiều tụy trông thấy.
Đã có lúc cậu cũng không hiểu mình đã làm gì khiến Lỗ Bình phật lòng mà cô trở nên lạnh nhạt với mình như thế, còn đòi chia tay cậu mấy bận.
Ban đầu Vệ Tiếu cho rằng Lỗ Bình chịu áp lực nặng nề do công việc mới. Chỉ đến khi Lỗ Bình uống thuốc ngủ tự vẫn, cậu mới biết sự việc không đơn giản như thế. May mà người ta phát hiện kịp thời, chứ không Lỗ Bình đã trở thành người thiên cổ.
Vệ Tiếu ngày đêm túc trực trước phòng bệnh chăm sóc Lỗ Bình, cũng không dám hỏi cô vì sao lại ra nông nỗi này, bận bịu quá không có cả thời gian hầu hạ Lưu Kình. Lưu Kình lại hay ỷ lại vào Vệ Tiếu, thành thử cứ nửa tiếng đồng hồ lại gọi điện thúc giục một lần.
Vệ Tiếu bị thúc thiếu điều quỳ mọp đất, thưa thưa bẩm bẩm: “Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu, cậu làm ông nội tôi rồi còn chưa đủ hay sao?"
Lưu Kình rất thích thú khi làm khó Vệ Tiếu, thích Vệ Tiếu, nay lại nghe một người bình thường luôn nghiêm túc lại có phần khô cứng như Vệ Tiếu chịu gọi mình là ông nội, liền cười tít mắt tít mũi: “Đừng gọi tôi là ông nội, gọi là ông trời cũng không thay đổi được gì đâu, cậu nhanh về đây, ở đây ba chân còn thiếu một chân, cậu không về tôi sai chúng nó bắt cậu về."
Vệ Tiếu chẳng định loan tin Lỗ Bình tự vẫn, nhưng đến lúc này rồi không nói không đặng, đành thở dài: “Tôi không về được đâu, Lỗ Bình tự vẫn."
Lưu Kình vốn chỉ muốn trêu đùa chút thôi, nghe Vệ Tiếu nói vậy chợt nhíu mày lại. Anh tuy là dân lưu manh nhưng đầu óc hoàn toàn không mụ mị, lập tức nghĩ phải chăng Lỗ Bình đang dùng khổ nhục kế? Lưu Kình cảm thấy không vui, lại cho rằng Vệ Tiếu đã biết tỏng mọi chuyện rồi nên cứ thế mà nói toạc ra: “Chỉ là cái màng trinh thôi chứ có gì, nếu cô ta thấy thiệt thòi, đi tìm nơi nào đó vá lại, cậu nhắn cho cô ta đừng có giở trò với tôi, miễn nói là giả chết, có chết thiệt tôi cũng kệ, tội cũng kệ, chết thì chết xa xa một tí, đừng giở trò mèo vớ vẩn."
Vệ Tiếu không nói nên lời, phải mất một hồi sau mới dần dần hiểu ra những gì Lưu Kình nói.
Lúc này bệnh viện rất đông người, cậu đứng tại góc trong đại sảnh, lặng im bất động.
Không ngừng nghĩ ngợi, Tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao có thể như vậy?
Người con gái cậu nâng niu như vàng như ngọc, tại sao lại như vậy? Vệ Tiếu cố lấy sức thở hắt đôi cái, hai chân dường như mềm nhũn.
Không khác nào đang phải chịu tra tấn dưới địa ngục.
Người con gái cậu yêu nhất…
Vệ Tiếu cố hết sức để thở, tựa thể đó là việc duy nhất cậu có thể làm trong lúc này. Trở về phòng, cậu vờ như không biết gì cả, nhẫn nại chăm sóc Lỗ Bình.
Tác giả :
Kim Đại