Lần Nữa Làm Người
Chương 26
Lưu Kình không hiểu tại sao, ngay lúc này đây, những thứ mà từ lâu anh đã cố gắng quên lại hiện về rõ rệt như vừa mới xảy ra. Thật sự như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Cái người được gọi là cha ấy, trước giờ không có đầu óc kinh doanh, được cái vận mệnh tốt mà thành. Thuở ở trong quân ngũ, một lần huấn luyện nọ được làm chỉ huy, lão đã lấy được lòng mẹ anh và được bà giúp đỡ về mặt tài chính. Buổi ấy mẹ Lưu Kình là một cô gái rụt rè hay đỏ mặt, khi ông ngoại phát hiện thì mẹ anh đã yêu người đàn ông bất lương ấy rồi.
Trong ký ức của anh, từ nhỏ đến lớn, Lưu Kình luôn nhớ cái dáng vẻ bất lực của ông ngoại khi nói về mẹ. Ông nói rằng mẹ anh cái gì cũng tốt, chỉ có một nhược điểm của người nhà họ Tống là một khi đã thích ai, sẽ thích đến cùng. Cũng từ đó trở đi, ông ngoại thường dặn dò anh, không nên dễ dàng yêu thương tin tưởng bất cứ người nào.
Khi đó anh còn thơ ngây không hiểu, sau này chứng kiến các hành vi của cha mình, Lưu Kình dần dần hiểu rõ dụng ý của ông ngoại, ông sợ anh dẫm lên vết xe đổ của người mẹ quá cố.
Dòng suy nghĩ của Lưu Kình ngắt quãng, lúc này anh vẫn nằm trong lòng Vệ Tiếu. Do đầu anh hơi to, nên tư thế của Vệ Tiếu xem ra hơi bị vất vả.
Lưu Kình trở người sang một bên, để Vệ Tiếu đỡ nặng.
Có điều, Vệ Tiếu lại tưởng anh khó chịu ở đâu đó liền hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?"
Lưu Kình thở nhẹ, thật sự muốn chạm vào mặt cậu nhưng cuối cùng vẫn không làm được, đành cười và nói nhỏ: “Em không sao, nhưng mà mệt lả."
Vệ Tiếu gật đầu. Lần nào lên cơn xong, anh cũng vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe lại liền. Ôm Lưu Kình một lúc lâu, Vệ Tiếu cũng mệt theo, bèn dịch dịch người ra sau, ôm Lưu Kình, dựa lưng vào tường.
Tường cũ kỹ lâu đời quá rồi nên có một số chỗ bị ẩm mốc, tróc ra tửng mảng, lưng cậu vừa dựa vào, những mảng tường vụn rơi lả tả như tuyết, một số còn dính lại trên lưng cậu.
Cậu không buồn để ý, tâm sự với Lưu Kình: “Hồi nhỏ nhà tôi nghèo lắm, tường nhà cũng vậy, tôi và em trai bóc cho nó bong ra, bóc được cả tảng, xong bị mẹ mắng. Có lần anh em tôi còn tìm được nấm ở dưới gầm giường nữa…"
Hễ nhớ tới đứa em tinh nghịch của mình, cậu không nhịn được cười, người nhẹ nhõm hơn, tựa cả đầu vào tường. Lưu Kình muốn tỉnh táo để nhìn cậu, cuối cùng lại mê mệt, toàn bộ sức nặng của anh đè lên người Vệ Tiếu. Thân nhiệt của Vệ Tiếu cao hơn anh một chút, qua một lớp áo, Lưu Kình cảm thấy rất dễ chịu, liền đưa tay ôm Vệ Tiếu thật chặt.
Lưu Kình giờ đây dù đã nhớ lại những ký ức mà anh không muốn nhớ nhất, nhưng anh vẫn chịu đựng được. Lắng nghe nhịp hô hấp đều đặn của người bên cạnh, linh hồn lưu lạc lâu nay của anh đột nhiên có một nơi để nghỉ chân.
Khóe mắt anh ướt lệ. Có những điều chỉ cần nghĩ đến thôi đã thao thức cả đêm, có những nỗđau cần dùng mọi cách mới có thể che đậy, giờ đã không còn đau nữa, thời gian đúng là liều thuốc âm thầm chữa lành mọi vết thương.
Người cha ngày xưa mượn danh ông ngoại để làm ăn kinh doanh kết quả thất bại, bị những người đầu tư kéo đến nhà, trong đó có một người tổn thất lớn nhất thậm chí còn cầm theo súng, tụ tập trước cửa nhà anh, ép cha anh phải ra mặt.
Anh vô tư không hay biết gì, còn chạy chơi trong vườn nhà, bị cảnh kia dọa sợ, chưa kịp phản ứng, mẹ anh từ tầng hai lao xuống, hoảng hốt nhìn anh, sợ anh không may bị làm sao nên định chạy tới ôm choàng.
Chỉ tiếc rằng bà không thể chạy tới, vì khi lướt ngang qua cha anh đã bị lão ta giữ lại, che trước mắt.
Lưu Kình đến bây giờ vẫn còn nhớ sự hoảng sợ đột nhiên xuất hiện trên mặt mẹ, chỉ là biểu hiện nhất thời mà thôi, mẹ anh vẫn bằng lòng đứng trước mặt chồng mình, sẵn sàng hứng nhận phát súng đó.
Khi Lưu Kình chạy đến, mẹ vẫn còn nói được, một câu rất nhỏ khó lòng nghe ra, nhưng Lưu Kình biết câu nói đó đã rút cạn sinh lực cuối cùng của bà.
Trước sự khẩn cầu của bà, Lưu Kình gật đầu, khóc lóc. Khi đó, anh không biết nên hận ai đây.
Đừng hận cha con.
Đây đúng là câu thần chú, một câu thần chú Lưu Kình chưa nghe bao giờ, nhưng nó lại là câu cuối cùng mẹ anh dặn phút lâm chung.
Vì vậy khi ông ngoại muốn xử cha anh, anh quỳ xuống trước mặt ông mà nói rằng, anh đã mất mẹ rồi, không muốn mất thêm cha nữa…
Chính anh đã ngăn cản được ông ngoại.
Lưu Kình nằm trong lòng Vệ Tiếu, đầu óc trống rỗng.
Từ đó trở đi, anh bắt đầu nghi kỵ với cha, thêm phần di chúc của ông ngoại lại càng giống như lưỡi gươm kề cổ cha anh vậy.
Sau này khi cha anh quan hệ với người đàn bà khác, lão cũng không dám công khai trắng trợn, chỉ mượn cớ, lén lút tiễn người đàn bà đó đi.
Lưu Kình biết hết. Sau khi ông ngoại qua đời, những người thân cận của ông có hỏi tìm anh, nhưng Lưu Kình không hiểu tại sao phải tranh giành làm gì.
Anh không rõ những thứ đó đối với anh có ý nghĩa gì. Cuộc sống của anh ngày càng tồi tệ, chưa đủ tuổi đã học thói uống rượu hút thuốc, thậm chí còn biết qua lại với mấy cô nàng lẳng lơ, mỗi ngày qua đi vô cùng nhàm chán.
Thỉnh thoảng, Lưu Kình muốn chỉnh đồng hồ chạy nhanh hơn nữa để kết thúc thật nhanh cái cuộc sống tồi tệ của mình, nhiều lúc anh lại nổi giận vô cớ, bắt bẻ lỗi lầm, khuyết điểm của người khác, suy nghĩ về những điều không đâu vào đâu.
Cha anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ khi nào cần tiền mới lải nhải vài câu cho có.
Thế là Lưu Kình ngày một trở nên hư đốn khó bảo, đến những người đã ở với anh một thời gian cũng lần lượt bỏ đi. Đến cuối cùng, Lưu Kình cũng không hiểu là do bản chất mình sinh ra đã tệ hại như vậy hay sao, chứ không làm sao lại hư hỏng hết thuốc chữa như thế được chưa?
Mãi đến khi anh gặp Vệ Tiếu, người luôn nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị đầy trách nhiệm. Lưu Kình không thích ánh mắt đó, nhưng hết lần này qua lần khác bị ánh mắt đó thu hút, dần dần anh mới chú ý đến một Vệ Tiếu rất hay cười.
Cái người được gọi là cha ấy, trước giờ không có đầu óc kinh doanh, được cái vận mệnh tốt mà thành. Thuở ở trong quân ngũ, một lần huấn luyện nọ được làm chỉ huy, lão đã lấy được lòng mẹ anh và được bà giúp đỡ về mặt tài chính. Buổi ấy mẹ Lưu Kình là một cô gái rụt rè hay đỏ mặt, khi ông ngoại phát hiện thì mẹ anh đã yêu người đàn ông bất lương ấy rồi.
Trong ký ức của anh, từ nhỏ đến lớn, Lưu Kình luôn nhớ cái dáng vẻ bất lực của ông ngoại khi nói về mẹ. Ông nói rằng mẹ anh cái gì cũng tốt, chỉ có một nhược điểm của người nhà họ Tống là một khi đã thích ai, sẽ thích đến cùng. Cũng từ đó trở đi, ông ngoại thường dặn dò anh, không nên dễ dàng yêu thương tin tưởng bất cứ người nào.
Khi đó anh còn thơ ngây không hiểu, sau này chứng kiến các hành vi của cha mình, Lưu Kình dần dần hiểu rõ dụng ý của ông ngoại, ông sợ anh dẫm lên vết xe đổ của người mẹ quá cố.
Dòng suy nghĩ của Lưu Kình ngắt quãng, lúc này anh vẫn nằm trong lòng Vệ Tiếu. Do đầu anh hơi to, nên tư thế của Vệ Tiếu xem ra hơi bị vất vả.
Lưu Kình trở người sang một bên, để Vệ Tiếu đỡ nặng.
Có điều, Vệ Tiếu lại tưởng anh khó chịu ở đâu đó liền hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?"
Lưu Kình thở nhẹ, thật sự muốn chạm vào mặt cậu nhưng cuối cùng vẫn không làm được, đành cười và nói nhỏ: “Em không sao, nhưng mà mệt lả."
Vệ Tiếu gật đầu. Lần nào lên cơn xong, anh cũng vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe lại liền. Ôm Lưu Kình một lúc lâu, Vệ Tiếu cũng mệt theo, bèn dịch dịch người ra sau, ôm Lưu Kình, dựa lưng vào tường.
Tường cũ kỹ lâu đời quá rồi nên có một số chỗ bị ẩm mốc, tróc ra tửng mảng, lưng cậu vừa dựa vào, những mảng tường vụn rơi lả tả như tuyết, một số còn dính lại trên lưng cậu.
Cậu không buồn để ý, tâm sự với Lưu Kình: “Hồi nhỏ nhà tôi nghèo lắm, tường nhà cũng vậy, tôi và em trai bóc cho nó bong ra, bóc được cả tảng, xong bị mẹ mắng. Có lần anh em tôi còn tìm được nấm ở dưới gầm giường nữa…"
Hễ nhớ tới đứa em tinh nghịch của mình, cậu không nhịn được cười, người nhẹ nhõm hơn, tựa cả đầu vào tường. Lưu Kình muốn tỉnh táo để nhìn cậu, cuối cùng lại mê mệt, toàn bộ sức nặng của anh đè lên người Vệ Tiếu. Thân nhiệt của Vệ Tiếu cao hơn anh một chút, qua một lớp áo, Lưu Kình cảm thấy rất dễ chịu, liền đưa tay ôm Vệ Tiếu thật chặt.
Lưu Kình giờ đây dù đã nhớ lại những ký ức mà anh không muốn nhớ nhất, nhưng anh vẫn chịu đựng được. Lắng nghe nhịp hô hấp đều đặn của người bên cạnh, linh hồn lưu lạc lâu nay của anh đột nhiên có một nơi để nghỉ chân.
Khóe mắt anh ướt lệ. Có những điều chỉ cần nghĩ đến thôi đã thao thức cả đêm, có những nỗđau cần dùng mọi cách mới có thể che đậy, giờ đã không còn đau nữa, thời gian đúng là liều thuốc âm thầm chữa lành mọi vết thương.
Người cha ngày xưa mượn danh ông ngoại để làm ăn kinh doanh kết quả thất bại, bị những người đầu tư kéo đến nhà, trong đó có một người tổn thất lớn nhất thậm chí còn cầm theo súng, tụ tập trước cửa nhà anh, ép cha anh phải ra mặt.
Anh vô tư không hay biết gì, còn chạy chơi trong vườn nhà, bị cảnh kia dọa sợ, chưa kịp phản ứng, mẹ anh từ tầng hai lao xuống, hoảng hốt nhìn anh, sợ anh không may bị làm sao nên định chạy tới ôm choàng.
Chỉ tiếc rằng bà không thể chạy tới, vì khi lướt ngang qua cha anh đã bị lão ta giữ lại, che trước mắt.
Lưu Kình đến bây giờ vẫn còn nhớ sự hoảng sợ đột nhiên xuất hiện trên mặt mẹ, chỉ là biểu hiện nhất thời mà thôi, mẹ anh vẫn bằng lòng đứng trước mặt chồng mình, sẵn sàng hứng nhận phát súng đó.
Khi Lưu Kình chạy đến, mẹ vẫn còn nói được, một câu rất nhỏ khó lòng nghe ra, nhưng Lưu Kình biết câu nói đó đã rút cạn sinh lực cuối cùng của bà.
Trước sự khẩn cầu của bà, Lưu Kình gật đầu, khóc lóc. Khi đó, anh không biết nên hận ai đây.
Đừng hận cha con.
Đây đúng là câu thần chú, một câu thần chú Lưu Kình chưa nghe bao giờ, nhưng nó lại là câu cuối cùng mẹ anh dặn phút lâm chung.
Vì vậy khi ông ngoại muốn xử cha anh, anh quỳ xuống trước mặt ông mà nói rằng, anh đã mất mẹ rồi, không muốn mất thêm cha nữa…
Chính anh đã ngăn cản được ông ngoại.
Lưu Kình nằm trong lòng Vệ Tiếu, đầu óc trống rỗng.
Từ đó trở đi, anh bắt đầu nghi kỵ với cha, thêm phần di chúc của ông ngoại lại càng giống như lưỡi gươm kề cổ cha anh vậy.
Sau này khi cha anh quan hệ với người đàn bà khác, lão cũng không dám công khai trắng trợn, chỉ mượn cớ, lén lút tiễn người đàn bà đó đi.
Lưu Kình biết hết. Sau khi ông ngoại qua đời, những người thân cận của ông có hỏi tìm anh, nhưng Lưu Kình không hiểu tại sao phải tranh giành làm gì.
Anh không rõ những thứ đó đối với anh có ý nghĩa gì. Cuộc sống của anh ngày càng tồi tệ, chưa đủ tuổi đã học thói uống rượu hút thuốc, thậm chí còn biết qua lại với mấy cô nàng lẳng lơ, mỗi ngày qua đi vô cùng nhàm chán.
Thỉnh thoảng, Lưu Kình muốn chỉnh đồng hồ chạy nhanh hơn nữa để kết thúc thật nhanh cái cuộc sống tồi tệ của mình, nhiều lúc anh lại nổi giận vô cớ, bắt bẻ lỗi lầm, khuyết điểm của người khác, suy nghĩ về những điều không đâu vào đâu.
Cha anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ khi nào cần tiền mới lải nhải vài câu cho có.
Thế là Lưu Kình ngày một trở nên hư đốn khó bảo, đến những người đã ở với anh một thời gian cũng lần lượt bỏ đi. Đến cuối cùng, Lưu Kình cũng không hiểu là do bản chất mình sinh ra đã tệ hại như vậy hay sao, chứ không làm sao lại hư hỏng hết thuốc chữa như thế được chưa?
Mãi đến khi anh gặp Vệ Tiếu, người luôn nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị đầy trách nhiệm. Lưu Kình không thích ánh mắt đó, nhưng hết lần này qua lần khác bị ánh mắt đó thu hút, dần dần anh mới chú ý đến một Vệ Tiếu rất hay cười.
Tác giả :
Kim Đại