Lần Nữa Làm Người

Chương 13

Về đến nhà, Vệ Tiếu vội tìm ngay vú Vương, vì theo lời quản gia, các khoản gạo muối đều chuyển vào tài khoản của bà vú này.

Gặp vú Vương, Vệ Tiếu đưa ngay các hóa đơn đòi thanh toán. Bà vú này cũng là một tay lão luyện chứ không phải vừa, làm ra vẻ như việc này không thuộc phận sự của bà ta, đoạn gọi điện cho quản gia ầm ầm ĩ ĩ: “Tôi nhớ trước đây không nói như vậy mà, ông bảo tôi chỉ lo việc bếp núc, chuyện khác tôi không màng tới mà…"

Vệ Tiếu cũng không biết đầu dây bên kia trả lời thế nào, chỉ nghe thấy vú Vương lải nhải thêm đôi ba câu rồi cúp máy, có vẻ không được vui cho lắm.

Lại quay nhìn Vệ Tiếu, cười gượng gạo, bà ta bảo cậu giờ thích tìm ai thì tìm, việc này dù sao cũng không phải việc của bà ta. Vệ Tiếu cảm tưởng như mình là quả bóng, bị đá qua đá lại không thương tiếc, đành ngậm ngùi, những người này ắt hẳn đã sớm có kế hoạch, cốt là gây khó dễ cho bọn cậu thôi.

Nuốt giận vào lòng, cậu tặc lưỡi thôi thì cũng chỉ một hai nghìn đồng, sau này cẩn thận hơn là được. Tuy vậy, có một số việc quả thật không thể nhẫn nhịn được. Vệ Tiếu tự thấy mình đối xử với Lưu Kình chưa tốt, song có vài việc bắt buộc cậu phải lưu tâm.

Cậu đã dặn với vú Vương nhiều lần, nên nấu thứ gì đó mềm, dễ tiêu hóa, Lưu Kình lại mới nhổ răng, tốt nhất là nên ăn những thứ như cháo, như canh chẳng hạn.

Kết quả là bà ta làm trật quẻ, không xào cần tây thì cũng nấu cơm cứng ngơ cứng ngắc. Chỗ răng mới nhổ của Lưu Kình đang yên lành lại bắt đầu chảy máu, khiến anh không dám ăn thứ gì, lên giường nằm co ro.

Vệ Tiếu tức giận tìm ngay bà vú, nhắc lại chuyện cơm nước. Vú Vương sớm đã liệu chuyện chủ tớ bọn họ biết bà ta ở đây chặm nhận tiền mà lười làm việc, cũng ngượng ngạo đáp: “Vệ Tiếu à, tôi tuổi cao sức yếu rồi, đến đây cũng mong kiếm đôi ba hào, người thuê tôi là ông Lưu chứ can gì đến chú, chú không có quyền chỉ trỏ này nọ nhé…"

Vệ Tiếu không quen đối phó với kiểu mặt dày, đành nuốt trọn cục tức xuống bụng rồi đi tìm Lưu Kình. Anh rúc trong chăn, mắt nhắm nghiền, sắc mặt, màu môi trắng bệch.

Nhìn bộ dáng đáng thương của anh, Vệ Tiếu không biết liệu đây có phải quả báo hay không. Cậu bước tới nắm lấy tay anh, mới phát hiện đôi tay cũng lạnh ngắt rồi.

Nhớ đến Lưu Kình trước đây vốn là một đứa trẻ náo động, ngay cả việc ngủ cũng ồn ào, không ngày nào không thay một em đến ngủ chung, hôm nay em béo múp, ngày mai em cao gầy, làm cho bọn tôi tớ chộn rộn không phút nào được yên.

Lưu Kình rất quen thuộc tiếng bước chân của Vệ Tiếu, khi này cậu bước vào, anh nhận ra tắp lự, nhưng không hiểu do đâu mà không muốn mở mắt. Đến khi tay mình được nắm lấy, anh mới giả vờ như vừa tỉnh ngủ. Đôi mắt anh đẹp mê hồn, to, đen, và sang, hễ nhìn đều làm cho người khác cảm giác rất chuyên chú.

Vệ Tiếu hít một hơi thật dài, nơi nào đó tại sâu thẳm trái tim mềm nhũn ra, bụng nghĩ dù trước đây Lưu Kình có lưu manh vô học cỡ nào, thì nay cũng nên đối xử tốt với anh một tí.

Vệ Tiếu trấn an Lưu Kình, hỏi răng anh còn đau không, còn chảy máu không.

Lưu Kình cẩn thận trả lời từng câu một. Hỏi anh bụng có đói không, anh cũng lắc đầu nói không trong khi bụng sôi rào rào, hại Vệ Tiếu phải vội vội vàng vàng chạy xuống bếp làm ngay một bát canh trứng.

Lưu Kình vui vẻ đưa tay nhận lấy bát canh trứng từ Vệ Tiếu, mặc kệ răng còn đau, anh há to mồm ăn lấy ăn để, miệng húp xì xụp trong khi mắt thì nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ấy không những tập trung mà còn rất thân mật và nương nhờ, giống như gà con mở mắt nhận mẹ. Vệ Tiếu bị ánh mắt ấy làm căng thẳng, không ngờ có ngày mình được sùng bái đến thế, bèn lấy làm vui, nói đùa với anh: “Cậu nhìn gì tôi hả?"

“Anh thật tốt với em." Lưu Kình thẳng thắn nói. Vệ Tiếu cũng quen thẳng thắn vậy mà lại không biết trả lời ra sao, đành im lặng.

Hồi tưởng lại lời căn dặn của bác sĩ trước lúc xuất viện, tình trạng của Lưu Kình nếu tốt thì ngay hôm sau đã có thể nhớ lại mọi chuyện, còn không thì cả đời phải như vậy thôi.

Cậu còn nhớ đã hỏi lại bác sĩ một câu, đại ý nếu Lưu Kình cả đời như vậy, sẽ chẳng khác nào anh sống lại một lần hay sao? Bác sĩ không giải thích gì thêm.

Nhưng sau này quan sát Lưu Kình, Vệ Tiếu nhận thấy anh vẫn có thể nhận biết vô số chữ Hán. Cậu cảm tưởng anh chỉ quên một số chuyện, chứ những kỹ năng sinh hoạt như mặc áo quần, tắt mở ti vi, mở cửa ô tô, thậm chí đọc sách hay làm những việc người lớn mới làm được, anh đều biết.

Vệ Tiếu đột nhiên nảy sinh ý tưởng, hay là bỏ thời gian rèn luyện cho Lưu Kình, có khi còn dạy dỗ được anh trở thành thanh niên nghiêm túc.

Ý nghĩ lóe lên, cậu thấy mình giống như có một đứa con trai, bỗng chốc hào hứng vô cùng.
Tác giả : Kim Đại
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại