Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh
Chương 3-2
“Em ngồi xuống trước đi." Bất chợt, một bàn tay to đặt lên vai của cô, trước khi cô kịp cự tuyệt, thì người đã bị ấn ngồi xuống trên ghế dài.
“Lúc này sao em có thể nghỉ ngơi được?" Ninh Vũ Hoa muốn đứng lên.
Bách Tuấn ngang ngược ấn chặt cô ngồi trên ghế."Từ giờ trở đi, em cứ ngồi ở đây, không cần quan tâm chuyện gì, nghỉ ngơi thật tốt cho anh; mọi chuyện, đều giao cho anh xử lý."
“Anh xử lý? Anh biết em có bao nhiêu phiền toái sao? Còn không tới hai giờ nữa là khai trương rồi......" Giờ khai trương, còn do cô cố ý xem nông lịch, chọn giờ tốt nhất: 18 giờ 18 phút.
“Không phải là hoa tươi, túi đựng quà tặng, còn có bữa ăn có vấn đề sao?" Bách Tuấn ném một ánh nhìn tự tin về phía cô, vào thời khắc này gò má sắc cạnh, bộc phát khí thế bức người."Tin tưởng anh, cứ để anh lo. Chuyện anh đã đáp ứng với em, có từng làm không làm được sao?"
“Vậy...... Thật ra không có." Sau khi Ninh Vũ Hoa lục tìm trong trí nhớ phát hiện, mỗi lần cô nhờ anh giúp, anh đều có thể giúp cô vượt qua một cách thuận lợi.
“Nếu như em muốn giải quyết tất cả vấn đề khó khăn trong khoảng thời gian ngắn, thì hãy an vị ở chỗ này không nên cử động, nghe chưa?" Anh cảnh cáo lườm cô một cái, sau khi lấy được cái gật đầu đầy do dự của cô, liền xoay người rời đi.
Nhướng mi, nhìn thân thể khôi ngô cao lớn của người đàn ông biến mất ở trước mắt mình, Ninh Vũ Hoa thở dài một hơi như trút gánh nặng.
Có người có thể nhận lấy những gánh nặng đang đè ở trên người cô, thật sự là quá tốt.
Mặc dù người kia là Bách Tuấn người mà cô không muốn nhận sự trợ giúp nhất; cho dù lời nói của anh, nhấc lên một chút ký ức muốn quên đi trong đáy lòng cô, vẫn ẩn sâu nhớ lại như cũ......
Nhưng trong chuyện giúp cô giải quyết những vấn đề khó khăn này, cô không thể không thừa nhận, Bách Tuấn luôn trở thành cứu tinh của cô.
Trong những năm tháng quá khứ, mặc dù mỗi lần anh đều không tình nguyện mà ra tay, còn nhân tiện dạy dỗ cô hoặc cười nhạo cô, nhưng đến cuối cùng, anh lại là người duy nhất có thể giúp cô biến nguy thành an, để cho cô thuận lợi vượt qua.
Sau tám năm, anh lại xuất hiện vào lúc cô hết đường xoay xở......
Điều này làm cho lòng của cô có chút ngũ vị tạp trần, còn có chút cảm xúc không nói lên được......
Cho dù có ngàn vạn lần không muốn, nhưng cô vẫn tràn đầy cảm kích vì sự xuất hiện kịp thời của anh, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng có thể hơi thả lỏng.
Nhưng cảm giác nhận sự giúp đỡ của anh như thế nào? Vào giờ phút này, Ninh Vũ Hoa không muốn suy nghĩ đến, cũng không thể suy nghĩ.
Cô có thể làm, trừ bỏ tiếp nhận, cũng không còn cách nào.
Sau khi hoạt động khai trương kết thúc, Ninh Vũ Hoa không còn chút sức lực nào gần như ngồi phịch ở trong phòng nghỉ.
Sau khi cô dùng sức hít sâu vài hơi, bờ môi mới hiện lên một nụ cười vui vẻ từ nội tâm.
Đại Thành Công!
Tất cả khách đều khen không dứt miệng với những trang sức đá quý bọn họ trưng bày, đồ trang sức số lượng hạn chế cũng trong vòng hai giờ này, đều bị mua sạch.
Mà có được tất cả những điều này thì người đầu tiên phải cảm ơn, chính là Bách Tuấn.
“Ngày mai báo chí sẽ tuyên truyền hoạt động khai trương hôm nay, rất lâu không có cửa hàng nào khai trương náo nhiệt như vậy."
Ninh Vũ Hoa vừa mới nhớ tới anh, thì từ phái sau lập tức truyền đến giọng nói của Bách Tuấn.
“Đói không? Anh lấy một chút đồ ăn còn chưa hết tới đây, có bánh táo nướng, bánh bích quy cùng bánh dứa, những thứ này cũng không tệ, còn có bánh ngọt phô mai, nhất định em sẽ rất thích."
Xách theo một đống thức ăn còn có thức uống, Bách Tuấn cười híp mắt đi vào phòng nghỉ.
“Em không đói bụng." Ninh Vũ Hoa cảnh giác nhìn túi xách trong tay anh như đối mặt với một việc hệ trọng vậy.
Đồ ngọt và cola? Bây giờ những thứ kia hoàn toàn là thiên địch của cô.
“Làm sao có thể không đói bụng? Từ xế chiều đến bây giờ, em vẫn chưa ăn thứ gì." Anh kéo cô ngồi vào bàn tròn nhỏ bên cạnh, mở hộp đồ ăn ra."Anh đã nói với em, những thứ này đều là tác phẩm của đại sư phụ trong nhà hàng Bách Thực, đây chính là đại sư phụ được mời về từ nước Pháp đấy.."
Trong lúc nhất thời, trong phòng nghỉ tràn đầy mùi thơm mê người của món điểm tâm ngọt, dụ hoặc lấy vị giác của Ninh Vũ Hoa.
“Đại sư phụ đến từ nước Pháp, cũng sẽ làm bánh dứa sao?" Cô cố gắng nuốt nước miếng trong miệng xuống, báo cho mình: vì dáng người, nhất định phải nhịn!
“Đương nhiên có thể rồi, em ăn thử xem, mùi vị rất chính tông, vỏ ngoài đặc biệt xốp giòn, bảo đảm em ăn rồi sẽ muốn ăn tiếp...... Nếu như không phải là anh cố ý giữ lại một chút để ăn khuya, thì sớm đã bị đám người ngoài kia càn quét sạch sẽ rồi." Bách Tuấn dương dương hả hê lấy ra một khối bánh dứa, đặt vào trước mặt Ninh Vũ Hoa.
“Không cần...... Đúng rồi, hôm nay thật sự rất cám ơn anh, nếu như không có anh, em thật sự không biết nên làm sao mới được." Cô vừa đẩy bánh dứa ra, vừa lộ ra nụ cười chân thành.
“Tất cả mọi người đều nói đồ ăn của chúng ta tinh xảo ngon miệng, chất lượng hạng nhất; còn có những lãng hoa tươi kia nữa, làm sao anh có thể nhanh như vậy, liền lấy được những lẵng hoa mẫu đơn xinh đẹp kia? Hơn nữa còn cắm đẹp đẽ hào phóng như vậy nữa......"
Cô giương mắt, nhướng mi, mắt cười cong cong, cố ý không nhìn tới miếng bánh dứa..... đang không ngừng tản mát ra mùi thơm mêm người trong tay anh kia.
“Ninh Vũ Hoa, rốt cuộc em ăn hay không ăn? Tay anh cũng rất mỏi đây." Bách Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn ung dung liếc xéo cô."Em mà không ăn, thì anh sẽ không chấp nhận lời cám ơn của em."
“Nhưng em thật sự không đói bụng......" Cô dẩu đôi môi đỏ mọng lên, tâm trạng trở nên nóng nảy.
“Trước kia cho dù em không đói bụng, cũng sẽ không cự tuyệt thức ăn ngon như vậy." Anh khoanh hai tay trước ngực, rất là cố chấp.
“Em có biết anh bỏ ra bao nhiêu khí lực, mới lấy được những đồ ăn và hoa tươi kia giúp em sao? Bộ phận nhà bếp điểm tâm vì phải làm gấp đồ ăn cho nơi này, mà nhà hàng Tây của Nhà hàng Bách Thực, hôm nay sẽ không thể cung cấp cho khách hàng bất kỳ món điểm tâm ngọt nào."
“Sao có thể như vậy? Nếu như không cung cấp món điểm tâm ngọt, còn có người sẽ đến dùng cơm sao?" Nét mặt của cô vừa lo lắng lại chột dạ. Tất cả điều này, đều là vì cô......
“Đây là cái vấn đề ngu ngốc gì thế? Đương nhiên sẽ không có người rồi." Anh nhếch mày lên, đung đưa miếng bánh dứa trên tay.
“Còn những bó hoa tươi kia, là anh chặn đường của tiệm hoa tươi bán hoa cung cấp cho tập đoàn Bách Thực mang tới đó, nghe nói vốn dĩ bọn họ muốn đưa đến một buổi ra mắt bộ sư tập thời trang mới."
“Anh chặn đường lấy hoa tươi đang được đưa đi nơi khác? Vậy...... Chẳng phải là bọn họ sẽ vi phạm hợp đồng sao?" Mặc dù có chút đau lòng, nhưng cô vẫn cảm thấy hết sức may mắn, đối phương nguyện ý cung cấp hoa cho bọn họ trước.
“Em cho rằng bọn họ dễ dàng đồng ý đưa cho anh sao?" Bách Tuấn ngạo mạn hừ lạnh một tiếng."Vì lấy được những bó hoa mẫu đơn này, anh chẳng những phải ra giá gấp ba lần, còn uy hiếp bọn họ nói: nếu như không đưa hoa mẫu đơn cho anh, thì tập đoàn Bách Thực sẽ cắt tất cả hợp đồng với bọn họ, về sau không bao giờ mua hoa từ bọn họ nữa."
“Anh có quyền lực lớn như vậy sao? Không phải là anh không có chút thực quyền nào sao?"
“Vào lúc này rồi, không có thực quyền cũng phải làm bộ như có thực quyền! Nếu không thì biết làm thế nào?" Anh trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt “Tất cả đều là bởi vì em“. “Còn có những chiếc túi đựng hàng in sai tên kia, cũng do anh liên lạc với xưởng in quen biết, tạm thời in gấp một số lượng ra cho em."
“Nếu như không có anh mà nói, thì em thật sự không biết nên làm thế nào......" Ninh Vũ Hoa ngẩng mặt, làm bộ đáng thương nhìn anh.
“Không phải làm thế nào, ăn hết những thứ này cho anh là được rồi." Anh đẩy cả hộp đồ ăn về phía cô, đưa miếng bánh dứa đến bên miệng cô."Há mồm!" Lời này hoàn toàn là ra lệnh.
“Em......"
Ninh Vũ Hoa chần chờ mở to miệng, Bách Tuấn liền nhân cơ hội, nhét miếng bánh dứa vào cái miệng nhỏ của cô.
Cái này coi như cô có muốn cự tuyệt, cũng không có biện pháp.
“Mau cắn." Anh lại trừng mắt nhìn cô.
Bất đắc dĩ, Ninh Vũ Hoa chỉ đành phải cắn một miếng nhỏ bánh dứa, nhẹ nhàng nhai.
Trong lúc nhất thời, hương vị tràn đầy trong miệng, khiến cho cô gần như là cảm động đến rơi nước mắt.
Bánh dứa...... Đã bao nhiêu năm cô không ăn lấy một miếng rồi?
“Cola." Anh bá đạo cầm tay cô lên, ép buộc cô cầm lon nước."Chờ em ăn xong, anh còn phải chạy đến xưởng, phải mang túi đựng hàng về trước giờ mở cửa hàng vào ngày mai."
Vốn dĩ Ninh Vũ Hoa muốn kháng cự, bỗng chốc sững sờ tại chỗ."Anh phải tự mình đi chở về sao?"
“Chỗ xưởng đã phải làm tăng ca đêm, đẻ đẩy nhanh tốc độ cho chúng ta rồi, làm gì còn người để giao hàng nữa? Anh không đi chở thì ai đi đây?" Anh nhướn mày, ra vẻ đương nhiên cười cười."Em cũng đã nói anh là người rảnh rỗi mà, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có người rảnh rỗi như anh có thời gian thôi."
“Bách Tuấn......" Đột nhiên, ngực của cô hơi nghẹn ngào.
Không ngờ, vì cô, anh lại có thể làm đến mức này.
“Cảm động?" Bách Tuấn kề sát mặt cô, cười đến ranh mãnh mà chế nhạo."Cảm động, thì nhanh chóng ăn hết cho anh, đừng tưởng rằng qua hôm nay mọi chuyện liền kết thúc, sau khi khai trương, còn có rất nhiều chuyện cần em bận rộn đâu."
Ninh Vũ Hoa cúi đầu, nhìn tràn đầy thức ăn trước mắt, hơi nước lặng lẽ tràn vào hốc mắt, trong phút chốc khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ.
Loại thời điểm này, anh vẫn còn quan tâm đến cô......"Chờ chút em cùng đi với anh."
Cô hít mũi, nháy mắt xóa tan nước mắt trong hốc mắt đi, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười chân thành với anh."Chuyện do em làm hỏng, em nên tự mình kết thúc nó, không thể chuyện gì cũng dựa vào anh được."
“Không sao, anh rất vui vì em có thể dựa vào anh." Anh đặt hai tay ở sau gáy, thản nhiên dựa vào thành ghế."Điều này làm cho anh cảm thấy em vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là Ninh Vũ Hoa trong quá khứ chỉ cần có chút chuyện liền nhờ anh giúp đỡ, tin tưởng anh, dựa vào anhoa. Ở thời đại quá nhiều thay đổi này, có thể có một chuyện chưa từng thay đổi, không phải rất tốt sao?"
Sau khi ánh mắt sáng ngời của Bách Tuần quét qua gương mặt ngạc nhiên của cô, thì thần thái dần dần có vẻ thâm thúy khó dò.
Ninh Vũ Hoa rũ mắt xuống, máy móc cầm lên món điểm tâm ngọt trước mắt, nhét đầy trong miệng.
Không, anh đã sai lầm rồi.
Cô đã thay đổi, hơn nữa còn thay đổi triệt để.
Bởi vì, cô không thay đổi không được.
“Ăn ngon chứ?" Nhìn cô bắt đầu ăn, anh hớn hở nheo mắt mỉm cười."Em không cần đi chở hàng cùng anh, điều em cần làm bây giờ, chính là ngoan ngoãn về nhà, tắm rồi đi ngủ cho anh!"
“Như vậy sao được? Không thể chuyện gì cũng để anh làm một mình được!" Cô chu miệng lên."Anh cũng đừng quá khinh thường em...em đã không phải là cô bé Ninh Vũ Hoa ngốc nghếch, lại không hiểu chuyện trước kia nữa rồi!"
“Anh biết rõ, bây giờ em đã là người lớn rồi." Giọng điệu của anh tràn đầy sủng ái.
“Anh không tin em có thể làm được sao?" Cô bực tức bỏ miếng bánh ngọt trong tay xuống, sau khi trừng mắt với anh, lập tức khí thế liền yếu đi.
Với biểu hiện ngày hôm nay của cô, hình như anh xác thực có lý do để không tin cô......
Trong nháy mắt sắc mặt Ninh Vũ Hoa đỏ bừng, một lần nữa rũ mắt xuống như đưa đám.
Cô không nguyện ý để cho anh thấy dáng vẻ chân tay luống cuống của mình nhất, nhưng cố tình lại bị anh bắt gặp.
Giữa cô và anh, rốt cuộc là có duyên phận thế nào chứ. Không đúng, là liên quan.
Tại sao cô càng muốn thể hiện tài trí cùng sự thông minh, lại càng dễ phạm sai lầm trước mặt anh?
“Anh không cần phải đưa em về nhà, em có xe rồi." Sau khi trầm tư một lát, cô lại ngẩng đầu lên, khí thế hung hăng nói.
“Được." Bách Tuấn không cãi cọ với cô, ngược lại mỉm cười bao dung với cô."Tùy em."
Ninh Vũ Hoa hơi hồ nghi, nhìn chăm chú vào mặt anh.
Tính khí tốt của anh làm cho cô càng thêm tự trách và áy náy, càng lộ rõ sự ích kỷ cùng không nói đạo lý của cô.
Anh vì cô làm nhiều như vậy, mà cô, lại không cảm kích với ý tốt của anh.
Hôm đó, cho đến sau khi nói lời tạm biệt với Bách Tuấn, cô mới nhớ tới, đối với chuyện hôn nhân của bọn họ, anh chưa từng nhắc qua lấy một câu.
Vậy hôm nay anh đến tìm cô vì lý do gì? Đơn thuần chúc mừng cô khai trương cửa hàng mới sao?
Làm sao có thể? Không phải anh nên cùng truy mãnh đánh, dây dưa không ngớt với cô sao?
Chẳng lẽ, anh cũng bỏ suy nghĩ kết hôn với cô rồi sao?
Như vậy là tốt nhất!
Ninh Vũ Hoa ôm lấy chăn bông lên giường, vui vẻ cong lên khóe miệng.
Cô còn lâu mới muốn tiếp tục có bất kỳ dây dưa rễ má nào với anh, nếu như anh có thể buông tha, vậy thì tốt nhất rồi......
Như vậy...... Thật sự là tốt nhất sao?
Khi cô cảm thấy mệt mỏi mà nhắm mắt lại thì cái ý nghĩ này, lại không hề báo động trước chui vào trong đầu của cô, đảo loạn suy nghĩ mà cô tự cho là bình tĩnh như nước hồ thu.
Suốt đêm.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
“Em ngồi xuống trước đi." Bất chợt, một bàn tay to đặt lên vai của cô, trước khi cô kịp cự tuyệt, thì người đã bị ấn ngồi xuống trên ghế dài.
“Lúc này sao em có thể nghỉ ngơi được?" Ninh Vũ Hoa muốn đứng lên.
Bách Tuấn ngang ngược ấn chặt cô ngồi trên ghế."Từ giờ trở đi, em cứ ngồi ở đây, không cần quan tâm chuyện gì, nghỉ ngơi thật tốt cho anh; mọi chuyện, đều giao cho anh xử lý."
“Anh xử lý? Anh biết em có bao nhiêu phiền toái sao? Còn không tới hai giờ nữa là khai trương rồi......" Giờ khai trương, còn do cô cố ý xem nông lịch, chọn giờ tốt nhất: 18 giờ 18 phút.
“Không phải là hoa tươi, túi đựng quà tặng, còn có bữa ăn có vấn đề sao?" Bách Tuấn ném một ánh nhìn tự tin về phía cô, vào thời khắc này gò má sắc cạnh, bộc phát khí thế bức người."Tin tưởng anh, cứ để anh lo. Chuyện anh đã đáp ứng với em, có từng làm không làm được sao?"
“Vậy...... Thật ra không có." Sau khi Ninh Vũ Hoa lục tìm trong trí nhớ phát hiện, mỗi lần cô nhờ anh giúp, anh đều có thể giúp cô vượt qua một cách thuận lợi.
“Nếu như em muốn giải quyết tất cả vấn đề khó khăn trong khoảng thời gian ngắn, thì hãy an vị ở chỗ này không nên cử động, nghe chưa?" Anh cảnh cáo lườm cô một cái, sau khi lấy được cái gật đầu đầy do dự của cô, liền xoay người rời đi.
Nhướng mi, nhìn thân thể khôi ngô cao lớn của người đàn ông biến mất ở trước mắt mình, Ninh Vũ Hoa thở dài một hơi như trút gánh nặng.
Có người có thể nhận lấy những gánh nặng đang đè ở trên người cô, thật sự là quá tốt.
Mặc dù người kia là Bách Tuấn người mà cô không muốn nhận sự trợ giúp nhất; cho dù lời nói của anh, nhấc lên một chút ký ức muốn quên đi trong đáy lòng cô, vẫn ẩn sâu nhớ lại như cũ......
Nhưng trong chuyện giúp cô giải quyết những vấn đề khó khăn này, cô không thể không thừa nhận, Bách Tuấn luôn trở thành cứu tinh của cô.
Trong những năm tháng quá khứ, mặc dù mỗi lần anh đều không tình nguyện mà ra tay, còn nhân tiện dạy dỗ cô hoặc cười nhạo cô, nhưng đến cuối cùng, anh lại là người duy nhất có thể giúp cô biến nguy thành an, để cho cô thuận lợi vượt qua.
Sau tám năm, anh lại xuất hiện vào lúc cô hết đường xoay xở......
Điều này làm cho lòng của cô có chút ngũ vị tạp trần, còn có chút cảm xúc không nói lên được......
Cho dù có ngàn vạn lần không muốn, nhưng cô vẫn tràn đầy cảm kích vì sự xuất hiện kịp thời của anh, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng có thể hơi thả lỏng.
Nhưng cảm giác nhận sự giúp đỡ của anh như thế nào? Vào giờ phút này, Ninh Vũ Hoa không muốn suy nghĩ đến, cũng không thể suy nghĩ.
Cô có thể làm, trừ bỏ tiếp nhận, cũng không còn cách nào.
Sau khi hoạt động khai trương kết thúc, Ninh Vũ Hoa không còn chút sức lực nào gần như ngồi phịch ở trong phòng nghỉ.
Sau khi cô dùng sức hít sâu vài hơi, bờ môi mới hiện lên một nụ cười vui vẻ từ nội tâm.
Đại Thành Công!
Tất cả khách đều khen không dứt miệng với những trang sức đá quý bọn họ trưng bày, đồ trang sức số lượng hạn chế cũng trong vòng hai giờ này, đều bị mua sạch.
Mà có được tất cả những điều này thì người đầu tiên phải cảm ơn, chính là Bách Tuấn.
“Ngày mai báo chí sẽ tuyên truyền hoạt động khai trương hôm nay, rất lâu không có cửa hàng nào khai trương náo nhiệt như vậy."
Ninh Vũ Hoa vừa mới nhớ tới anh, thì từ phái sau lập tức truyền đến giọng nói của Bách Tuấn.
“Đói không? Anh lấy một chút đồ ăn còn chưa hết tới đây, có bánh táo nướng, bánh bích quy cùng bánh dứa, những thứ này cũng không tệ, còn có bánh ngọt phô mai, nhất định em sẽ rất thích."
Xách theo một đống thức ăn còn có thức uống, Bách Tuấn cười híp mắt đi vào phòng nghỉ.
“Em không đói bụng." Ninh Vũ Hoa cảnh giác nhìn túi xách trong tay anh như đối mặt với một việc hệ trọng vậy.
Đồ ngọt và cola? Bây giờ những thứ kia hoàn toàn là thiên địch của cô.
“Làm sao có thể không đói bụng? Từ xế chiều đến bây giờ, em vẫn chưa ăn thứ gì." Anh kéo cô ngồi vào bàn tròn nhỏ bên cạnh, mở hộp đồ ăn ra."Anh đã nói với em, những thứ này đều là tác phẩm của đại sư phụ trong nhà hàng Bách Thực, đây chính là đại sư phụ được mời về từ nước Pháp đấy.."
Trong lúc nhất thời, trong phòng nghỉ tràn đầy mùi thơm mê người của món điểm tâm ngọt, dụ hoặc lấy vị giác của Ninh Vũ Hoa.
“Đại sư phụ đến từ nước Pháp, cũng sẽ làm bánh dứa sao?" Cô cố gắng nuốt nước miếng trong miệng xuống, báo cho mình: vì dáng người, nhất định phải nhịn!
“Đương nhiên có thể rồi, em ăn thử xem, mùi vị rất chính tông, vỏ ngoài đặc biệt xốp giòn, bảo đảm em ăn rồi sẽ muốn ăn tiếp...... Nếu như không phải là anh cố ý giữ lại một chút để ăn khuya, thì sớm đã bị đám người ngoài kia càn quét sạch sẽ rồi." Bách Tuấn dương dương hả hê lấy ra một khối bánh dứa, đặt vào trước mặt Ninh Vũ Hoa.
“Không cần...... Đúng rồi, hôm nay thật sự rất cám ơn anh, nếu như không có anh, em thật sự không biết nên làm sao mới được." Cô vừa đẩy bánh dứa ra, vừa lộ ra nụ cười chân thành.
“Tất cả mọi người đều nói đồ ăn của chúng ta tinh xảo ngon miệng, chất lượng hạng nhất; còn có những lãng hoa tươi kia nữa, làm sao anh có thể nhanh như vậy, liền lấy được những lẵng hoa mẫu đơn xinh đẹp kia? Hơn nữa còn cắm đẹp đẽ hào phóng như vậy nữa......"
Cô giương mắt, nhướng mi, mắt cười cong cong, cố ý không nhìn tới miếng bánh dứa..... đang không ngừng tản mát ra mùi thơm mêm người trong tay anh kia.
“Ninh Vũ Hoa, rốt cuộc em ăn hay không ăn? Tay anh cũng rất mỏi đây." Bách Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn ung dung liếc xéo cô."Em mà không ăn, thì anh sẽ không chấp nhận lời cám ơn của em."
“Nhưng em thật sự không đói bụng......" Cô dẩu đôi môi đỏ mọng lên, tâm trạng trở nên nóng nảy.
“Trước kia cho dù em không đói bụng, cũng sẽ không cự tuyệt thức ăn ngon như vậy." Anh khoanh hai tay trước ngực, rất là cố chấp.
“Em có biết anh bỏ ra bao nhiêu khí lực, mới lấy được những đồ ăn và hoa tươi kia giúp em sao? Bộ phận nhà bếp điểm tâm vì phải làm gấp đồ ăn cho nơi này, mà nhà hàng Tây của Nhà hàng Bách Thực, hôm nay sẽ không thể cung cấp cho khách hàng bất kỳ món điểm tâm ngọt nào."
“Sao có thể như vậy? Nếu như không cung cấp món điểm tâm ngọt, còn có người sẽ đến dùng cơm sao?" Nét mặt của cô vừa lo lắng lại chột dạ. Tất cả điều này, đều là vì cô......
“Đây là cái vấn đề ngu ngốc gì thế? Đương nhiên sẽ không có người rồi." Anh nhếch mày lên, đung đưa miếng bánh dứa trên tay.
“Còn những bó hoa tươi kia, là anh chặn đường của tiệm hoa tươi bán hoa cung cấp cho tập đoàn Bách Thực mang tới đó, nghe nói vốn dĩ bọn họ muốn đưa đến một buổi ra mắt bộ sư tập thời trang mới."
“Anh chặn đường lấy hoa tươi đang được đưa đi nơi khác? Vậy...... Chẳng phải là bọn họ sẽ vi phạm hợp đồng sao?" Mặc dù có chút đau lòng, nhưng cô vẫn cảm thấy hết sức may mắn, đối phương nguyện ý cung cấp hoa cho bọn họ trước.
“Em cho rằng bọn họ dễ dàng đồng ý đưa cho anh sao?" Bách Tuấn ngạo mạn hừ lạnh một tiếng."Vì lấy được những bó hoa mẫu đơn này, anh chẳng những phải ra giá gấp ba lần, còn uy hiếp bọn họ nói: nếu như không đưa hoa mẫu đơn cho anh, thì tập đoàn Bách Thực sẽ cắt tất cả hợp đồng với bọn họ, về sau không bao giờ mua hoa từ bọn họ nữa."
“Anh có quyền lực lớn như vậy sao? Không phải là anh không có chút thực quyền nào sao?"
“Vào lúc này rồi, không có thực quyền cũng phải làm bộ như có thực quyền! Nếu không thì biết làm thế nào?" Anh trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt “Tất cả đều là bởi vì em“. “Còn có những chiếc túi đựng hàng in sai tên kia, cũng do anh liên lạc với xưởng in quen biết, tạm thời in gấp một số lượng ra cho em."
“Nếu như không có anh mà nói, thì em thật sự không biết nên làm thế nào......" Ninh Vũ Hoa ngẩng mặt, làm bộ đáng thương nhìn anh.
“Không phải làm thế nào, ăn hết những thứ này cho anh là được rồi." Anh đẩy cả hộp đồ ăn về phía cô, đưa miếng bánh dứa đến bên miệng cô."Há mồm!" Lời này hoàn toàn là ra lệnh.
“Em......"
Ninh Vũ Hoa chần chờ mở to miệng, Bách Tuấn liền nhân cơ hội, nhét miếng bánh dứa vào cái miệng nhỏ của cô.
Cái này coi như cô có muốn cự tuyệt, cũng không có biện pháp.
“Mau cắn." Anh lại trừng mắt nhìn cô.
Bất đắc dĩ, Ninh Vũ Hoa chỉ đành phải cắn một miếng nhỏ bánh dứa, nhẹ nhàng nhai.
Trong lúc nhất thời, hương vị tràn đầy trong miệng, khiến cho cô gần như là cảm động đến rơi nước mắt.
Bánh dứa...... Đã bao nhiêu năm cô không ăn lấy một miếng rồi?
“Cola." Anh bá đạo cầm tay cô lên, ép buộc cô cầm lon nước."Chờ em ăn xong, anh còn phải chạy đến xưởng, phải mang túi đựng hàng về trước giờ mở cửa hàng vào ngày mai."
Vốn dĩ Ninh Vũ Hoa muốn kháng cự, bỗng chốc sững sờ tại chỗ."Anh phải tự mình đi chở về sao?"
“Chỗ xưởng đã phải làm tăng ca đêm, đẻ đẩy nhanh tốc độ cho chúng ta rồi, làm gì còn người để giao hàng nữa? Anh không đi chở thì ai đi đây?" Anh nhướn mày, ra vẻ đương nhiên cười cười."Em cũng đã nói anh là người rảnh rỗi mà, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có người rảnh rỗi như anh có thời gian thôi."
“Bách Tuấn......" Đột nhiên, ngực của cô hơi nghẹn ngào.
Không ngờ, vì cô, anh lại có thể làm đến mức này.
“Cảm động?" Bách Tuấn kề sát mặt cô, cười đến ranh mãnh mà chế nhạo."Cảm động, thì nhanh chóng ăn hết cho anh, đừng tưởng rằng qua hôm nay mọi chuyện liền kết thúc, sau khi khai trương, còn có rất nhiều chuyện cần em bận rộn đâu."
Ninh Vũ Hoa cúi đầu, nhìn tràn đầy thức ăn trước mắt, hơi nước lặng lẽ tràn vào hốc mắt, trong phút chốc khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ.
Loại thời điểm này, anh vẫn còn quan tâm đến cô......"Chờ chút em cùng đi với anh."
Cô hít mũi, nháy mắt xóa tan nước mắt trong hốc mắt đi, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười chân thành với anh."Chuyện do em làm hỏng, em nên tự mình kết thúc nó, không thể chuyện gì cũng dựa vào anh được."
“Không sao, anh rất vui vì em có thể dựa vào anh." Anh đặt hai tay ở sau gáy, thản nhiên dựa vào thành ghế."Điều này làm cho anh cảm thấy em vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là Ninh Vũ Hoa trong quá khứ chỉ cần có chút chuyện liền nhờ anh giúp đỡ, tin tưởng anh, dựa vào anhoa. Ở thời đại quá nhiều thay đổi này, có thể có một chuyện chưa từng thay đổi, không phải rất tốt sao?"
Sau khi ánh mắt sáng ngời của Bách Tuần quét qua gương mặt ngạc nhiên của cô, thì thần thái dần dần có vẻ thâm thúy khó dò.
Ninh Vũ Hoa rũ mắt xuống, máy móc cầm lên món điểm tâm ngọt trước mắt, nhét đầy trong miệng.
Không, anh đã sai lầm rồi.
Cô đã thay đổi, hơn nữa còn thay đổi triệt để.
Bởi vì, cô không thay đổi không được.
“Ăn ngon chứ?" Nhìn cô bắt đầu ăn, anh hớn hở nheo mắt mỉm cười."Em không cần đi chở hàng cùng anh, điều em cần làm bây giờ, chính là ngoan ngoãn về nhà, tắm rồi đi ngủ cho anh!"
“Như vậy sao được? Không thể chuyện gì cũng để anh làm một mình được!" Cô chu miệng lên."Anh cũng đừng quá khinh thường em...em đã không phải là cô bé Ninh Vũ Hoa ngốc nghếch, lại không hiểu chuyện trước kia nữa rồi!"
“Anh biết rõ, bây giờ em đã là người lớn rồi." Giọng điệu của anh tràn đầy sủng ái.
“Anh không tin em có thể làm được sao?" Cô bực tức bỏ miếng bánh ngọt trong tay xuống, sau khi trừng mắt với anh, lập tức khí thế liền yếu đi.
Với biểu hiện ngày hôm nay của cô, hình như anh xác thực có lý do để không tin cô......
Trong nháy mắt sắc mặt Ninh Vũ Hoa đỏ bừng, một lần nữa rũ mắt xuống như đưa đám.
Cô không nguyện ý để cho anh thấy dáng vẻ chân tay luống cuống của mình nhất, nhưng cố tình lại bị anh bắt gặp.
Giữa cô và anh, rốt cuộc là có duyên phận thế nào chứ. Không đúng, là liên quan.
Tại sao cô càng muốn thể hiện tài trí cùng sự thông minh, lại càng dễ phạm sai lầm trước mặt anh?
“Anh không cần phải đưa em về nhà, em có xe rồi." Sau khi trầm tư một lát, cô lại ngẩng đầu lên, khí thế hung hăng nói.
“Được." Bách Tuấn không cãi cọ với cô, ngược lại mỉm cười bao dung với cô."Tùy em."
Ninh Vũ Hoa hơi hồ nghi, nhìn chăm chú vào mặt anh.
Tính khí tốt của anh làm cho cô càng thêm tự trách và áy náy, càng lộ rõ sự ích kỷ cùng không nói đạo lý của cô.
Anh vì cô làm nhiều như vậy, mà cô, lại không cảm kích với ý tốt của anh.
Hôm đó, cho đến sau khi nói lời tạm biệt với Bách Tuấn, cô mới nhớ tới, đối với chuyện hôn nhân của bọn họ, anh chưa từng nhắc qua lấy một câu.
Vậy hôm nay anh đến tìm cô vì lý do gì? Đơn thuần chúc mừng cô khai trương cửa hàng mới sao?
Làm sao có thể? Không phải anh nên cùng truy mãnh đánh, dây dưa không ngớt với cô sao?
Chẳng lẽ, anh cũng bỏ suy nghĩ kết hôn với cô rồi sao?
Như vậy là tốt nhất!
Ninh Vũ Hoa ôm lấy chăn bông lên giường, vui vẻ cong lên khóe miệng.
Cô còn lâu mới muốn tiếp tục có bất kỳ dây dưa rễ má nào với anh, nếu như anh có thể buông tha, vậy thì tốt nhất rồi......
Như vậy...... Thật sự là tốt nhất sao?
Khi cô cảm thấy mệt mỏi mà nhắm mắt lại thì cái ý nghĩ này, lại không hề báo động trước chui vào trong đầu của cô, đảo loạn suy nghĩ mà cô tự cho là bình tĩnh như nước hồ thu.
Suốt đêm.
“Lúc này sao em có thể nghỉ ngơi được?" Ninh Vũ Hoa muốn đứng lên.
Bách Tuấn ngang ngược ấn chặt cô ngồi trên ghế."Từ giờ trở đi, em cứ ngồi ở đây, không cần quan tâm chuyện gì, nghỉ ngơi thật tốt cho anh; mọi chuyện, đều giao cho anh xử lý."
“Anh xử lý? Anh biết em có bao nhiêu phiền toái sao? Còn không tới hai giờ nữa là khai trương rồi......" Giờ khai trương, còn do cô cố ý xem nông lịch, chọn giờ tốt nhất: 18 giờ 18 phút.
“Không phải là hoa tươi, túi đựng quà tặng, còn có bữa ăn có vấn đề sao?" Bách Tuấn ném một ánh nhìn tự tin về phía cô, vào thời khắc này gò má sắc cạnh, bộc phát khí thế bức người."Tin tưởng anh, cứ để anh lo. Chuyện anh đã đáp ứng với em, có từng làm không làm được sao?"
“Vậy...... Thật ra không có." Sau khi Ninh Vũ Hoa lục tìm trong trí nhớ phát hiện, mỗi lần cô nhờ anh giúp, anh đều có thể giúp cô vượt qua một cách thuận lợi.
“Nếu như em muốn giải quyết tất cả vấn đề khó khăn trong khoảng thời gian ngắn, thì hãy an vị ở chỗ này không nên cử động, nghe chưa?" Anh cảnh cáo lườm cô một cái, sau khi lấy được cái gật đầu đầy do dự của cô, liền xoay người rời đi.
Nhướng mi, nhìn thân thể khôi ngô cao lớn của người đàn ông biến mất ở trước mắt mình, Ninh Vũ Hoa thở dài một hơi như trút gánh nặng.
Có người có thể nhận lấy những gánh nặng đang đè ở trên người cô, thật sự là quá tốt.
Mặc dù người kia là Bách Tuấn người mà cô không muốn nhận sự trợ giúp nhất; cho dù lời nói của anh, nhấc lên một chút ký ức muốn quên đi trong đáy lòng cô, vẫn ẩn sâu nhớ lại như cũ......
Nhưng trong chuyện giúp cô giải quyết những vấn đề khó khăn này, cô không thể không thừa nhận, Bách Tuấn luôn trở thành cứu tinh của cô.
Trong những năm tháng quá khứ, mặc dù mỗi lần anh đều không tình nguyện mà ra tay, còn nhân tiện dạy dỗ cô hoặc cười nhạo cô, nhưng đến cuối cùng, anh lại là người duy nhất có thể giúp cô biến nguy thành an, để cho cô thuận lợi vượt qua.
Sau tám năm, anh lại xuất hiện vào lúc cô hết đường xoay xở......
Điều này làm cho lòng của cô có chút ngũ vị tạp trần, còn có chút cảm xúc không nói lên được......
Cho dù có ngàn vạn lần không muốn, nhưng cô vẫn tràn đầy cảm kích vì sự xuất hiện kịp thời của anh, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng có thể hơi thả lỏng.
Nhưng cảm giác nhận sự giúp đỡ của anh như thế nào? Vào giờ phút này, Ninh Vũ Hoa không muốn suy nghĩ đến, cũng không thể suy nghĩ.
Cô có thể làm, trừ bỏ tiếp nhận, cũng không còn cách nào.
Sau khi hoạt động khai trương kết thúc, Ninh Vũ Hoa không còn chút sức lực nào gần như ngồi phịch ở trong phòng nghỉ.
Sau khi cô dùng sức hít sâu vài hơi, bờ môi mới hiện lên một nụ cười vui vẻ từ nội tâm.
Đại Thành Công!
Tất cả khách đều khen không dứt miệng với những trang sức đá quý bọn họ trưng bày, đồ trang sức số lượng hạn chế cũng trong vòng hai giờ này, đều bị mua sạch.
Mà có được tất cả những điều này thì người đầu tiên phải cảm ơn, chính là Bách Tuấn.
“Ngày mai báo chí sẽ tuyên truyền hoạt động khai trương hôm nay, rất lâu không có cửa hàng nào khai trương náo nhiệt như vậy."
Ninh Vũ Hoa vừa mới nhớ tới anh, thì từ phái sau lập tức truyền đến giọng nói của Bách Tuấn.
“Đói không? Anh lấy một chút đồ ăn còn chưa hết tới đây, có bánh táo nướng, bánh bích quy cùng bánh dứa, những thứ này cũng không tệ, còn có bánh ngọt phô mai, nhất định em sẽ rất thích."
Xách theo một đống thức ăn còn có thức uống, Bách Tuấn cười híp mắt đi vào phòng nghỉ.
“Em không đói bụng." Ninh Vũ Hoa cảnh giác nhìn túi xách trong tay anh như đối mặt với một việc hệ trọng vậy.
Đồ ngọt và cola? Bây giờ những thứ kia hoàn toàn là thiên địch của cô.
“Làm sao có thể không đói bụng? Từ xế chiều đến bây giờ, em vẫn chưa ăn thứ gì." Anh kéo cô ngồi vào bàn tròn nhỏ bên cạnh, mở hộp đồ ăn ra."Anh đã nói với em, những thứ này đều là tác phẩm của đại sư phụ trong nhà hàng Bách Thực, đây chính là đại sư phụ được mời về từ nước Pháp đấy.."
Trong lúc nhất thời, trong phòng nghỉ tràn đầy mùi thơm mê người của món điểm tâm ngọt, dụ hoặc lấy vị giác của Ninh Vũ Hoa.
“Đại sư phụ đến từ nước Pháp, cũng sẽ làm bánh dứa sao?" Cô cố gắng nuốt nước miếng trong miệng xuống, báo cho mình: vì dáng người, nhất định phải nhịn!
“Đương nhiên có thể rồi, em ăn thử xem, mùi vị rất chính tông, vỏ ngoài đặc biệt xốp giòn, bảo đảm em ăn rồi sẽ muốn ăn tiếp...... Nếu như không phải là anh cố ý giữ lại một chút để ăn khuya, thì sớm đã bị đám người ngoài kia càn quét sạch sẽ rồi." Bách Tuấn dương dương hả hê lấy ra một khối bánh dứa, đặt vào trước mặt Ninh Vũ Hoa.
“Không cần...... Đúng rồi, hôm nay thật sự rất cám ơn anh, nếu như không có anh, em thật sự không biết nên làm sao mới được." Cô vừa đẩy bánh dứa ra, vừa lộ ra nụ cười chân thành.
“Tất cả mọi người đều nói đồ ăn của chúng ta tinh xảo ngon miệng, chất lượng hạng nhất; còn có những lãng hoa tươi kia nữa, làm sao anh có thể nhanh như vậy, liền lấy được những lẵng hoa mẫu đơn xinh đẹp kia? Hơn nữa còn cắm đẹp đẽ hào phóng như vậy nữa......"
Cô giương mắt, nhướng mi, mắt cười cong cong, cố ý không nhìn tới miếng bánh dứa..... đang không ngừng tản mát ra mùi thơm mêm người trong tay anh kia.
“Ninh Vũ Hoa, rốt cuộc em ăn hay không ăn? Tay anh cũng rất mỏi đây." Bách Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn ung dung liếc xéo cô."Em mà không ăn, thì anh sẽ không chấp nhận lời cám ơn của em."
“Nhưng em thật sự không đói bụng......" Cô dẩu đôi môi đỏ mọng lên, tâm trạng trở nên nóng nảy.
“Trước kia cho dù em không đói bụng, cũng sẽ không cự tuyệt thức ăn ngon như vậy." Anh khoanh hai tay trước ngực, rất là cố chấp.
“Em có biết anh bỏ ra bao nhiêu khí lực, mới lấy được những đồ ăn và hoa tươi kia giúp em sao? Bộ phận nhà bếp điểm tâm vì phải làm gấp đồ ăn cho nơi này, mà nhà hàng Tây của Nhà hàng Bách Thực, hôm nay sẽ không thể cung cấp cho khách hàng bất kỳ món điểm tâm ngọt nào."
“Sao có thể như vậy? Nếu như không cung cấp món điểm tâm ngọt, còn có người sẽ đến dùng cơm sao?" Nét mặt của cô vừa lo lắng lại chột dạ. Tất cả điều này, đều là vì cô......
“Đây là cái vấn đề ngu ngốc gì thế? Đương nhiên sẽ không có người rồi." Anh nhếch mày lên, đung đưa miếng bánh dứa trên tay.
“Còn những bó hoa tươi kia, là anh chặn đường của tiệm hoa tươi bán hoa cung cấp cho tập đoàn Bách Thực mang tới đó, nghe nói vốn dĩ bọn họ muốn đưa đến một buổi ra mắt bộ sư tập thời trang mới."
“Anh chặn đường lấy hoa tươi đang được đưa đi nơi khác? Vậy...... Chẳng phải là bọn họ sẽ vi phạm hợp đồng sao?" Mặc dù có chút đau lòng, nhưng cô vẫn cảm thấy hết sức may mắn, đối phương nguyện ý cung cấp hoa cho bọn họ trước.
“Em cho rằng bọn họ dễ dàng đồng ý đưa cho anh sao?" Bách Tuấn ngạo mạn hừ lạnh một tiếng."Vì lấy được những bó hoa mẫu đơn này, anh chẳng những phải ra giá gấp ba lần, còn uy hiếp bọn họ nói: nếu như không đưa hoa mẫu đơn cho anh, thì tập đoàn Bách Thực sẽ cắt tất cả hợp đồng với bọn họ, về sau không bao giờ mua hoa từ bọn họ nữa."
“Anh có quyền lực lớn như vậy sao? Không phải là anh không có chút thực quyền nào sao?"
“Vào lúc này rồi, không có thực quyền cũng phải làm bộ như có thực quyền! Nếu không thì biết làm thế nào?" Anh trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt “Tất cả đều là bởi vì em“. “Còn có những chiếc túi đựng hàng in sai tên kia, cũng do anh liên lạc với xưởng in quen biết, tạm thời in gấp một số lượng ra cho em."
“Nếu như không có anh mà nói, thì em thật sự không biết nên làm thế nào......" Ninh Vũ Hoa ngẩng mặt, làm bộ đáng thương nhìn anh.
“Không phải làm thế nào, ăn hết những thứ này cho anh là được rồi." Anh đẩy cả hộp đồ ăn về phía cô, đưa miếng bánh dứa đến bên miệng cô."Há mồm!" Lời này hoàn toàn là ra lệnh.
“Em......"
Ninh Vũ Hoa chần chờ mở to miệng, Bách Tuấn liền nhân cơ hội, nhét miếng bánh dứa vào cái miệng nhỏ của cô.
Cái này coi như cô có muốn cự tuyệt, cũng không có biện pháp.
“Mau cắn." Anh lại trừng mắt nhìn cô.
Bất đắc dĩ, Ninh Vũ Hoa chỉ đành phải cắn một miếng nhỏ bánh dứa, nhẹ nhàng nhai.
Trong lúc nhất thời, hương vị tràn đầy trong miệng, khiến cho cô gần như là cảm động đến rơi nước mắt.
Bánh dứa...... Đã bao nhiêu năm cô không ăn lấy một miếng rồi?
“Cola." Anh bá đạo cầm tay cô lên, ép buộc cô cầm lon nước."Chờ em ăn xong, anh còn phải chạy đến xưởng, phải mang túi đựng hàng về trước giờ mở cửa hàng vào ngày mai."
Vốn dĩ Ninh Vũ Hoa muốn kháng cự, bỗng chốc sững sờ tại chỗ."Anh phải tự mình đi chở về sao?"
“Chỗ xưởng đã phải làm tăng ca đêm, đẻ đẩy nhanh tốc độ cho chúng ta rồi, làm gì còn người để giao hàng nữa? Anh không đi chở thì ai đi đây?" Anh nhướn mày, ra vẻ đương nhiên cười cười."Em cũng đã nói anh là người rảnh rỗi mà, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có người rảnh rỗi như anh có thời gian thôi."
“Bách Tuấn......" Đột nhiên, ngực của cô hơi nghẹn ngào.
Không ngờ, vì cô, anh lại có thể làm đến mức này.
“Cảm động?" Bách Tuấn kề sát mặt cô, cười đến ranh mãnh mà chế nhạo."Cảm động, thì nhanh chóng ăn hết cho anh, đừng tưởng rằng qua hôm nay mọi chuyện liền kết thúc, sau khi khai trương, còn có rất nhiều chuyện cần em bận rộn đâu."
Ninh Vũ Hoa cúi đầu, nhìn tràn đầy thức ăn trước mắt, hơi nước lặng lẽ tràn vào hốc mắt, trong phút chốc khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ.
Loại thời điểm này, anh vẫn còn quan tâm đến cô......"Chờ chút em cùng đi với anh."
Cô hít mũi, nháy mắt xóa tan nước mắt trong hốc mắt đi, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười chân thành với anh."Chuyện do em làm hỏng, em nên tự mình kết thúc nó, không thể chuyện gì cũng dựa vào anh được."
“Không sao, anh rất vui vì em có thể dựa vào anh." Anh đặt hai tay ở sau gáy, thản nhiên dựa vào thành ghế."Điều này làm cho anh cảm thấy em vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là Ninh Vũ Hoa trong quá khứ chỉ cần có chút chuyện liền nhờ anh giúp đỡ, tin tưởng anh, dựa vào anhoa. Ở thời đại quá nhiều thay đổi này, có thể có một chuyện chưa từng thay đổi, không phải rất tốt sao?"
Sau khi ánh mắt sáng ngời của Bách Tuần quét qua gương mặt ngạc nhiên của cô, thì thần thái dần dần có vẻ thâm thúy khó dò.
Ninh Vũ Hoa rũ mắt xuống, máy móc cầm lên món điểm tâm ngọt trước mắt, nhét đầy trong miệng.
Không, anh đã sai lầm rồi.
Cô đã thay đổi, hơn nữa còn thay đổi triệt để.
Bởi vì, cô không thay đổi không được.
“Ăn ngon chứ?" Nhìn cô bắt đầu ăn, anh hớn hở nheo mắt mỉm cười."Em không cần đi chở hàng cùng anh, điều em cần làm bây giờ, chính là ngoan ngoãn về nhà, tắm rồi đi ngủ cho anh!"
“Như vậy sao được? Không thể chuyện gì cũng để anh làm một mình được!" Cô chu miệng lên."Anh cũng đừng quá khinh thường em...em đã không phải là cô bé Ninh Vũ Hoa ngốc nghếch, lại không hiểu chuyện trước kia nữa rồi!"
“Anh biết rõ, bây giờ em đã là người lớn rồi." Giọng điệu của anh tràn đầy sủng ái.
“Anh không tin em có thể làm được sao?" Cô bực tức bỏ miếng bánh ngọt trong tay xuống, sau khi trừng mắt với anh, lập tức khí thế liền yếu đi.
Với biểu hiện ngày hôm nay của cô, hình như anh xác thực có lý do để không tin cô......
Trong nháy mắt sắc mặt Ninh Vũ Hoa đỏ bừng, một lần nữa rũ mắt xuống như đưa đám.
Cô không nguyện ý để cho anh thấy dáng vẻ chân tay luống cuống của mình nhất, nhưng cố tình lại bị anh bắt gặp.
Giữa cô và anh, rốt cuộc là có duyên phận thế nào chứ. Không đúng, là liên quan.
Tại sao cô càng muốn thể hiện tài trí cùng sự thông minh, lại càng dễ phạm sai lầm trước mặt anh?
“Anh không cần phải đưa em về nhà, em có xe rồi." Sau khi trầm tư một lát, cô lại ngẩng đầu lên, khí thế hung hăng nói.
“Được." Bách Tuấn không cãi cọ với cô, ngược lại mỉm cười bao dung với cô."Tùy em."
Ninh Vũ Hoa hơi hồ nghi, nhìn chăm chú vào mặt anh.
Tính khí tốt của anh làm cho cô càng thêm tự trách và áy náy, càng lộ rõ sự ích kỷ cùng không nói đạo lý của cô.
Anh vì cô làm nhiều như vậy, mà cô, lại không cảm kích với ý tốt của anh.
Hôm đó, cho đến sau khi nói lời tạm biệt với Bách Tuấn, cô mới nhớ tới, đối với chuyện hôn nhân của bọn họ, anh chưa từng nhắc qua lấy một câu.
Vậy hôm nay anh đến tìm cô vì lý do gì? Đơn thuần chúc mừng cô khai trương cửa hàng mới sao?
Làm sao có thể? Không phải anh nên cùng truy mãnh đánh, dây dưa không ngớt với cô sao?
Chẳng lẽ, anh cũng bỏ suy nghĩ kết hôn với cô rồi sao?
Như vậy là tốt nhất!
Ninh Vũ Hoa ôm lấy chăn bông lên giường, vui vẻ cong lên khóe miệng.
Cô còn lâu mới muốn tiếp tục có bất kỳ dây dưa rễ má nào với anh, nếu như anh có thể buông tha, vậy thì tốt nhất rồi......
Như vậy...... Thật sự là tốt nhất sao?
Khi cô cảm thấy mệt mỏi mà nhắm mắt lại thì cái ý nghĩ này, lại không hề báo động trước chui vào trong đầu của cô, đảo loạn suy nghĩ mà cô tự cho là bình tĩnh như nước hồ thu.
Suốt đêm.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
“Em ngồi xuống trước đi." Bất chợt, một bàn tay to đặt lên vai của cô, trước khi cô kịp cự tuyệt, thì người đã bị ấn ngồi xuống trên ghế dài.
“Lúc này sao em có thể nghỉ ngơi được?" Ninh Vũ Hoa muốn đứng lên.
Bách Tuấn ngang ngược ấn chặt cô ngồi trên ghế."Từ giờ trở đi, em cứ ngồi ở đây, không cần quan tâm chuyện gì, nghỉ ngơi thật tốt cho anh; mọi chuyện, đều giao cho anh xử lý."
“Anh xử lý? Anh biết em có bao nhiêu phiền toái sao? Còn không tới hai giờ nữa là khai trương rồi......" Giờ khai trương, còn do cô cố ý xem nông lịch, chọn giờ tốt nhất: 18 giờ 18 phút.
“Không phải là hoa tươi, túi đựng quà tặng, còn có bữa ăn có vấn đề sao?" Bách Tuấn ném một ánh nhìn tự tin về phía cô, vào thời khắc này gò má sắc cạnh, bộc phát khí thế bức người."Tin tưởng anh, cứ để anh lo. Chuyện anh đã đáp ứng với em, có từng làm không làm được sao?"
“Vậy...... Thật ra không có." Sau khi Ninh Vũ Hoa lục tìm trong trí nhớ phát hiện, mỗi lần cô nhờ anh giúp, anh đều có thể giúp cô vượt qua một cách thuận lợi.
“Nếu như em muốn giải quyết tất cả vấn đề khó khăn trong khoảng thời gian ngắn, thì hãy an vị ở chỗ này không nên cử động, nghe chưa?" Anh cảnh cáo lườm cô một cái, sau khi lấy được cái gật đầu đầy do dự của cô, liền xoay người rời đi.
Nhướng mi, nhìn thân thể khôi ngô cao lớn của người đàn ông biến mất ở trước mắt mình, Ninh Vũ Hoa thở dài một hơi như trút gánh nặng.
Có người có thể nhận lấy những gánh nặng đang đè ở trên người cô, thật sự là quá tốt.
Mặc dù người kia là Bách Tuấn người mà cô không muốn nhận sự trợ giúp nhất; cho dù lời nói của anh, nhấc lên một chút ký ức muốn quên đi trong đáy lòng cô, vẫn ẩn sâu nhớ lại như cũ......
Nhưng trong chuyện giúp cô giải quyết những vấn đề khó khăn này, cô không thể không thừa nhận, Bách Tuấn luôn trở thành cứu tinh của cô.
Trong những năm tháng quá khứ, mặc dù mỗi lần anh đều không tình nguyện mà ra tay, còn nhân tiện dạy dỗ cô hoặc cười nhạo cô, nhưng đến cuối cùng, anh lại là người duy nhất có thể giúp cô biến nguy thành an, để cho cô thuận lợi vượt qua.
Sau tám năm, anh lại xuất hiện vào lúc cô hết đường xoay xở......
Điều này làm cho lòng của cô có chút ngũ vị tạp trần, còn có chút cảm xúc không nói lên được......
Cho dù có ngàn vạn lần không muốn, nhưng cô vẫn tràn đầy cảm kích vì sự xuất hiện kịp thời của anh, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng có thể hơi thả lỏng.
Nhưng cảm giác nhận sự giúp đỡ của anh như thế nào? Vào giờ phút này, Ninh Vũ Hoa không muốn suy nghĩ đến, cũng không thể suy nghĩ.
Cô có thể làm, trừ bỏ tiếp nhận, cũng không còn cách nào.
Sau khi hoạt động khai trương kết thúc, Ninh Vũ Hoa không còn chút sức lực nào gần như ngồi phịch ở trong phòng nghỉ.
Sau khi cô dùng sức hít sâu vài hơi, bờ môi mới hiện lên một nụ cười vui vẻ từ nội tâm.
Đại Thành Công!
Tất cả khách đều khen không dứt miệng với những trang sức đá quý bọn họ trưng bày, đồ trang sức số lượng hạn chế cũng trong vòng hai giờ này, đều bị mua sạch.
Mà có được tất cả những điều này thì người đầu tiên phải cảm ơn, chính là Bách Tuấn.
“Ngày mai báo chí sẽ tuyên truyền hoạt động khai trương hôm nay, rất lâu không có cửa hàng nào khai trương náo nhiệt như vậy."
Ninh Vũ Hoa vừa mới nhớ tới anh, thì từ phái sau lập tức truyền đến giọng nói của Bách Tuấn.
“Đói không? Anh lấy một chút đồ ăn còn chưa hết tới đây, có bánh táo nướng, bánh bích quy cùng bánh dứa, những thứ này cũng không tệ, còn có bánh ngọt phô mai, nhất định em sẽ rất thích."
Xách theo một đống thức ăn còn có thức uống, Bách Tuấn cười híp mắt đi vào phòng nghỉ.
“Em không đói bụng." Ninh Vũ Hoa cảnh giác nhìn túi xách trong tay anh như đối mặt với một việc hệ trọng vậy.
Đồ ngọt và cola? Bây giờ những thứ kia hoàn toàn là thiên địch của cô.
“Làm sao có thể không đói bụng? Từ xế chiều đến bây giờ, em vẫn chưa ăn thứ gì." Anh kéo cô ngồi vào bàn tròn nhỏ bên cạnh, mở hộp đồ ăn ra."Anh đã nói với em, những thứ này đều là tác phẩm của đại sư phụ trong nhà hàng Bách Thực, đây chính là đại sư phụ được mời về từ nước Pháp đấy.."
Trong lúc nhất thời, trong phòng nghỉ tràn đầy mùi thơm mê người của món điểm tâm ngọt, dụ hoặc lấy vị giác của Ninh Vũ Hoa.
“Đại sư phụ đến từ nước Pháp, cũng sẽ làm bánh dứa sao?" Cô cố gắng nuốt nước miếng trong miệng xuống, báo cho mình: vì dáng người, nhất định phải nhịn!
“Đương nhiên có thể rồi, em ăn thử xem, mùi vị rất chính tông, vỏ ngoài đặc biệt xốp giòn, bảo đảm em ăn rồi sẽ muốn ăn tiếp...... Nếu như không phải là anh cố ý giữ lại một chút để ăn khuya, thì sớm đã bị đám người ngoài kia càn quét sạch sẽ rồi." Bách Tuấn dương dương hả hê lấy ra một khối bánh dứa, đặt vào trước mặt Ninh Vũ Hoa.
“Không cần...... Đúng rồi, hôm nay thật sự rất cám ơn anh, nếu như không có anh, em thật sự không biết nên làm sao mới được." Cô vừa đẩy bánh dứa ra, vừa lộ ra nụ cười chân thành.
“Tất cả mọi người đều nói đồ ăn của chúng ta tinh xảo ngon miệng, chất lượng hạng nhất; còn có những lãng hoa tươi kia nữa, làm sao anh có thể nhanh như vậy, liền lấy được những lẵng hoa mẫu đơn xinh đẹp kia? Hơn nữa còn cắm đẹp đẽ hào phóng như vậy nữa......"
Cô giương mắt, nhướng mi, mắt cười cong cong, cố ý không nhìn tới miếng bánh dứa..... đang không ngừng tản mát ra mùi thơm mêm người trong tay anh kia.
“Ninh Vũ Hoa, rốt cuộc em ăn hay không ăn? Tay anh cũng rất mỏi đây." Bách Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn ung dung liếc xéo cô."Em mà không ăn, thì anh sẽ không chấp nhận lời cám ơn của em."
“Nhưng em thật sự không đói bụng......" Cô dẩu đôi môi đỏ mọng lên, tâm trạng trở nên nóng nảy.
“Trước kia cho dù em không đói bụng, cũng sẽ không cự tuyệt thức ăn ngon như vậy." Anh khoanh hai tay trước ngực, rất là cố chấp.
“Em có biết anh bỏ ra bao nhiêu khí lực, mới lấy được những đồ ăn và hoa tươi kia giúp em sao? Bộ phận nhà bếp điểm tâm vì phải làm gấp đồ ăn cho nơi này, mà nhà hàng Tây của Nhà hàng Bách Thực, hôm nay sẽ không thể cung cấp cho khách hàng bất kỳ món điểm tâm ngọt nào."
“Sao có thể như vậy? Nếu như không cung cấp món điểm tâm ngọt, còn có người sẽ đến dùng cơm sao?" Nét mặt của cô vừa lo lắng lại chột dạ. Tất cả điều này, đều là vì cô......
“Đây là cái vấn đề ngu ngốc gì thế? Đương nhiên sẽ không có người rồi." Anh nhếch mày lên, đung đưa miếng bánh dứa trên tay.
“Còn những bó hoa tươi kia, là anh chặn đường của tiệm hoa tươi bán hoa cung cấp cho tập đoàn Bách Thực mang tới đó, nghe nói vốn dĩ bọn họ muốn đưa đến một buổi ra mắt bộ sư tập thời trang mới."
“Anh chặn đường lấy hoa tươi đang được đưa đi nơi khác? Vậy...... Chẳng phải là bọn họ sẽ vi phạm hợp đồng sao?" Mặc dù có chút đau lòng, nhưng cô vẫn cảm thấy hết sức may mắn, đối phương nguyện ý cung cấp hoa cho bọn họ trước.
“Em cho rằng bọn họ dễ dàng đồng ý đưa cho anh sao?" Bách Tuấn ngạo mạn hừ lạnh một tiếng."Vì lấy được những bó hoa mẫu đơn này, anh chẳng những phải ra giá gấp ba lần, còn uy hiếp bọn họ nói: nếu như không đưa hoa mẫu đơn cho anh, thì tập đoàn Bách Thực sẽ cắt tất cả hợp đồng với bọn họ, về sau không bao giờ mua hoa từ bọn họ nữa."
“Anh có quyền lực lớn như vậy sao? Không phải là anh không có chút thực quyền nào sao?"
“Vào lúc này rồi, không có thực quyền cũng phải làm bộ như có thực quyền! Nếu không thì biết làm thế nào?" Anh trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt “Tất cả đều là bởi vì em“. “Còn có những chiếc túi đựng hàng in sai tên kia, cũng do anh liên lạc với xưởng in quen biết, tạm thời in gấp một số lượng ra cho em."
“Nếu như không có anh mà nói, thì em thật sự không biết nên làm thế nào......" Ninh Vũ Hoa ngẩng mặt, làm bộ đáng thương nhìn anh.
“Không phải làm thế nào, ăn hết những thứ này cho anh là được rồi." Anh đẩy cả hộp đồ ăn về phía cô, đưa miếng bánh dứa đến bên miệng cô."Há mồm!" Lời này hoàn toàn là ra lệnh.
“Em......"
Ninh Vũ Hoa chần chờ mở to miệng, Bách Tuấn liền nhân cơ hội, nhét miếng bánh dứa vào cái miệng nhỏ của cô.
Cái này coi như cô có muốn cự tuyệt, cũng không có biện pháp.
“Mau cắn." Anh lại trừng mắt nhìn cô.
Bất đắc dĩ, Ninh Vũ Hoa chỉ đành phải cắn một miếng nhỏ bánh dứa, nhẹ nhàng nhai.
Trong lúc nhất thời, hương vị tràn đầy trong miệng, khiến cho cô gần như là cảm động đến rơi nước mắt.
Bánh dứa...... Đã bao nhiêu năm cô không ăn lấy một miếng rồi?
“Cola." Anh bá đạo cầm tay cô lên, ép buộc cô cầm lon nước."Chờ em ăn xong, anh còn phải chạy đến xưởng, phải mang túi đựng hàng về trước giờ mở cửa hàng vào ngày mai."
Vốn dĩ Ninh Vũ Hoa muốn kháng cự, bỗng chốc sững sờ tại chỗ."Anh phải tự mình đi chở về sao?"
“Chỗ xưởng đã phải làm tăng ca đêm, đẻ đẩy nhanh tốc độ cho chúng ta rồi, làm gì còn người để giao hàng nữa? Anh không đi chở thì ai đi đây?" Anh nhướn mày, ra vẻ đương nhiên cười cười."Em cũng đã nói anh là người rảnh rỗi mà, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có người rảnh rỗi như anh có thời gian thôi."
“Bách Tuấn......" Đột nhiên, ngực của cô hơi nghẹn ngào.
Không ngờ, vì cô, anh lại có thể làm đến mức này.
“Cảm động?" Bách Tuấn kề sát mặt cô, cười đến ranh mãnh mà chế nhạo."Cảm động, thì nhanh chóng ăn hết cho anh, đừng tưởng rằng qua hôm nay mọi chuyện liền kết thúc, sau khi khai trương, còn có rất nhiều chuyện cần em bận rộn đâu."
Ninh Vũ Hoa cúi đầu, nhìn tràn đầy thức ăn trước mắt, hơi nước lặng lẽ tràn vào hốc mắt, trong phút chốc khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ.
Loại thời điểm này, anh vẫn còn quan tâm đến cô......"Chờ chút em cùng đi với anh."
Cô hít mũi, nháy mắt xóa tan nước mắt trong hốc mắt đi, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười chân thành với anh."Chuyện do em làm hỏng, em nên tự mình kết thúc nó, không thể chuyện gì cũng dựa vào anh được."
“Không sao, anh rất vui vì em có thể dựa vào anh." Anh đặt hai tay ở sau gáy, thản nhiên dựa vào thành ghế."Điều này làm cho anh cảm thấy em vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là Ninh Vũ Hoa trong quá khứ chỉ cần có chút chuyện liền nhờ anh giúp đỡ, tin tưởng anh, dựa vào anhoa. Ở thời đại quá nhiều thay đổi này, có thể có một chuyện chưa từng thay đổi, không phải rất tốt sao?"
Sau khi ánh mắt sáng ngời của Bách Tuần quét qua gương mặt ngạc nhiên của cô, thì thần thái dần dần có vẻ thâm thúy khó dò.
Ninh Vũ Hoa rũ mắt xuống, máy móc cầm lên món điểm tâm ngọt trước mắt, nhét đầy trong miệng.
Không, anh đã sai lầm rồi.
Cô đã thay đổi, hơn nữa còn thay đổi triệt để.
Bởi vì, cô không thay đổi không được.
“Ăn ngon chứ?" Nhìn cô bắt đầu ăn, anh hớn hở nheo mắt mỉm cười."Em không cần đi chở hàng cùng anh, điều em cần làm bây giờ, chính là ngoan ngoãn về nhà, tắm rồi đi ngủ cho anh!"
“Như vậy sao được? Không thể chuyện gì cũng để anh làm một mình được!" Cô chu miệng lên."Anh cũng đừng quá khinh thường em...em đã không phải là cô bé Ninh Vũ Hoa ngốc nghếch, lại không hiểu chuyện trước kia nữa rồi!"
“Anh biết rõ, bây giờ em đã là người lớn rồi." Giọng điệu của anh tràn đầy sủng ái.
“Anh không tin em có thể làm được sao?" Cô bực tức bỏ miếng bánh ngọt trong tay xuống, sau khi trừng mắt với anh, lập tức khí thế liền yếu đi.
Với biểu hiện ngày hôm nay của cô, hình như anh xác thực có lý do để không tin cô......
Trong nháy mắt sắc mặt Ninh Vũ Hoa đỏ bừng, một lần nữa rũ mắt xuống như đưa đám.
Cô không nguyện ý để cho anh thấy dáng vẻ chân tay luống cuống của mình nhất, nhưng cố tình lại bị anh bắt gặp.
Giữa cô và anh, rốt cuộc là có duyên phận thế nào chứ. Không đúng, là liên quan.
Tại sao cô càng muốn thể hiện tài trí cùng sự thông minh, lại càng dễ phạm sai lầm trước mặt anh?
“Anh không cần phải đưa em về nhà, em có xe rồi." Sau khi trầm tư một lát, cô lại ngẩng đầu lên, khí thế hung hăng nói.
“Được." Bách Tuấn không cãi cọ với cô, ngược lại mỉm cười bao dung với cô."Tùy em."
Ninh Vũ Hoa hơi hồ nghi, nhìn chăm chú vào mặt anh.
Tính khí tốt của anh làm cho cô càng thêm tự trách và áy náy, càng lộ rõ sự ích kỷ cùng không nói đạo lý của cô.
Anh vì cô làm nhiều như vậy, mà cô, lại không cảm kích với ý tốt của anh.
Hôm đó, cho đến sau khi nói lời tạm biệt với Bách Tuấn, cô mới nhớ tới, đối với chuyện hôn nhân của bọn họ, anh chưa từng nhắc qua lấy một câu.
Vậy hôm nay anh đến tìm cô vì lý do gì? Đơn thuần chúc mừng cô khai trương cửa hàng mới sao?
Làm sao có thể? Không phải anh nên cùng truy mãnh đánh, dây dưa không ngớt với cô sao?
Chẳng lẽ, anh cũng bỏ suy nghĩ kết hôn với cô rồi sao?
Như vậy là tốt nhất!
Ninh Vũ Hoa ôm lấy chăn bông lên giường, vui vẻ cong lên khóe miệng.
Cô còn lâu mới muốn tiếp tục có bất kỳ dây dưa rễ má nào với anh, nếu như anh có thể buông tha, vậy thì tốt nhất rồi......
Như vậy...... Thật sự là tốt nhất sao?
Khi cô cảm thấy mệt mỏi mà nhắm mắt lại thì cái ý nghĩ này, lại không hề báo động trước chui vào trong đầu của cô, đảo loạn suy nghĩ mà cô tự cho là bình tĩnh như nước hồ thu.
Suốt đêm.
Tác giả :
Đường Tâm