Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 5: Cuộc ám sát đầu tiên sau khi xuyên
Phượng Vũ An chuyên tâm thưởng trà, không khí nhất thời trở nên căng thẳng khác thường.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, hại Phượng Lăng Phong đang ngồi thơ thẩn nhìn trời cạnh cửa giật mình, suýt tí nữa làm rơi bánh hoa quế xuống lầu. Bốn tên hộ vệ tỏa sát khí rút kiếm thủ thế sẵn sàng nghênh chiến. Mày liễu Phượng Vũ An khẽ nhíu lại, tay vô thức siết chặt lấy Phượng Họa Lan.
Phượng Tường vẻ mặt âm trầm bước vào, cũng đồng thời làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phượng Vũ An nhìn hắn, định mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì hắn đã nói trước: “Tỷ đi với đệ nơi đây một lát. “
“Nga, nơi nào?" Phượng Vũ An tuy thắc mắc nhưng cũng gật đầu, đem Phượng Họa Lan giao cho Phượng Lăng Phong
Đáy mắt Phượng Tường xoẹt một tia đắc ý, tuy rất nhanh nhưng không thoát khỏi ánh mắt Phượng Họa Lan. Nàng toát mồ hôi, không thể nào, còn đang thầm hỏi hoàng cữu vừa đi thế nào lại về nhanh đến thế, hóa ra là đồ giả a. Nàng quơ tay đạp chân, trừng mắt nhìn đồ giả ngầm ra hiệu, đáng tiếc mẫu thân không nhìn lấy một cái, bóng dáng liền khuất theo sau cái đồ giả.
Phượng Lăng Phong ngu ngốc tưởng tỷ tỷ hắn đòi mẫu thân bồng liền dỗ dành nàng, chẳng những không làm nàng giảm đi sự sợ hãi mà còn tăng thêm một tầng phẫn nộ. Phượng Họa Lan cau mặt, lo lắng không biết mẫu thân có nguy hiểm đến tính mạng không.
Đang lúc tâm trạng nàng đang cực kì rối rắm thì Phượng Tường thật bay từ cửa sổ vào, áo bào nhuộm huyết cực mê người. Hắn liếc mắt nhìn nhi tử đang khinh ngạc hỏi gấp: “Tỷ đâu?"
“Cô cô không phải đi theo phụ hoàng sao?" Phượng Lăng Phong không ngốc, cuối cùng cũng phát hiện ra có cái gì đó sai sai lập tức biến sắc.
“Các ngươi nghe lệnh trẫm, lập tức đưa thái tử hồi cung." Phượng Tường phân phó xong liền nhảy đi mất.
Phượng Lăng Phong nghe vậy, lập tức đứng dậy đi xuống lầu. Hắn chạy vội lên xe ngựa, đến khi ngồi an toàn ở trong mới thở ra một hơi.
Phượng Họa Lan nhìn hắn, nàng cảm nhận được có sát khí quanh đây, chắc chắn nàng và tiểu tử này vẫn chưa an toàn.
Quả đúng là không sai, xe ngựa vừa đến nơi vắng thì bên ngoài vang tiếng đánh nhau. Mặt của Phượng Lăng Phong trắng bệnh, cực kì sợ hãi nhưng lại vỗ vỗ cái mông yêu của nàng nói: “Tỷ đừng sợ, đã có đệ ở đây rồi, đệ nhất định hảo hảo bảo vệ tỷ."
Phượng Họa Lan nhất thời chìm trong kinh ngạc, phải, là kinh ngạc. Hắn rõ ràng rất sợ hãi, vậy mà vẫn còn quan tâm đến nàng, nói không cảm động....mới là lạ.
Tiếng đánh nhau vẫn không dừng, hai ảnh vệ trong bóng tối xuất hiện, quỳ xuống cung kính: “Thái tử, tình hình không được tốt, mời người theo chúng thuộc hạ ly khai gấp."
“Xảy ra chuyện gì? “Phượng Lăng Phong là người hoàng thất, chuyện ám sát đã thấy nhiều, khôi phục vẻ cao quý nghiêm túc hỏi ảnh vệ." Bẩm thái tử, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, võ công cực tốt, hơn nữa còn là độc y tử sĩ. Chúng ta bốn vệ sĩ vòng trong, mười hai cấm vệ quân đề phòng, trong tối hai đội ảnh vệ thay nhau bảo vệ đã hao tổn phân nửa. Chúng thuộc hạ quả thật không thể giết được cho dù một tên tử sĩ."
Phượng Họa Lan cau mày, độc y tử sĩ, những tử sĩ này cả thân mình nơi đâu cũng có độc trí mạng, những người có võ công hay thậm chí cả sát thủ bình thường cũng khó mà giết được đám tử sĩ đó. Lần này là ai đã hao tổn tâm tư muốn mạng các nàng như vậy, phải biết rằng độc y tử sĩ không phải dễ đào tạo a.
“ Đi." Phượng Lăng Phong lập tức đứng dậy, theo bọn họ rời khỏi.
Xe ngựa này để đề phòng ám sát, vốn dĩ đã chuẩn bị đường lui thỏa đáng. Ở dưới nệm lông cáo mịn có một cái nắp to, ảnh vệ thuần thục mở nó, một tên xuống trước, cẩn thận đỡ thái tử và tiểu Trấn Quốc công chúa, tên còn lại đóng nắp, còn lấy một chiếc áo choàng màu đen bọc kín Phượng Lăng Phong lại. Hắn ôm thái tử khinh công, ảnh vệ kia rút kiếm sẵn sàng. Ba người vô thanh vô tức biến mất
Ảnh vệ vì muốn bảo vệ tốt chủ tử nên chọn đường vắng gần hoàng cung mà vê. Bọn hắn không dám sử dụng khinh công, bởi vi bọn hắn lo đám độc y tử sĩ kia đuổi theo.
Phượng Họa Lan xụ mặt, chọn đường vắng, không khinh công, đối với các nàng hiện tại không hề có lợi. Nàng cảm thấy có người theo dõi, họ ẩn nấp chỉ đợi thời cơ để giết người. Đáng ra đám ảnh vệ này phải chọn đường lớn, càng đông càng tốt, vừa dễ lẩn trốn, sát thủ khó ra tay, càng về cung nhanh hơn. Thôi trách sao được đám cổ nhân này a, nàng là sát thủ thời hiện đại, suy nghĩ không tương xứng là đương nhiên.
Quả nhiên, vào đoạn cuối, chỉ cần băng qua một con hẻm thì thuận lợi đến gần cửa hoàng cung thì năm hắc y xuất hiện. Ảnh vệ tái mặt đẩy thái tử: “Chủ tử, mau trốn được nơi nào thì trốn, bọn thuộc hạ sẽ theo sau."
“Không, có đi thì cùng đi." Phượng Lăng Phong kiên quyết, làm hai ảnh vệ cảm động muốn rơi lệ, ngay cả Phượng Họa Lan cũng ngạc nhiên
“Chủ tử, dù có chết chúng thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ người hết sức." Hai ảnh vệ thề thốt
“Các ngươi chỉ cần đưa thái tử và tiểu Trấn Quốc công chúa thì ta sẽ đảm bảo an toàn cho hai ngươi rời khỏi đây. “Hắc y bịt mặt đứng giữa phì cười ra điều kiện
Phượng Họa Lan cố ngoi đầu nhìn đám người đó. Qua, sát thủ cổ nhân khí thế cũng không tồi, bốn người bảo vệ một hắc y ở giữa, hình như.....là nữ nhân, cho dù giọng nói có thay đổi nhưng dựa vào tỉ lệ xương nàng khẳng định đó là nữ nhân a. Đáng tiếc nàng còn quá nhỏ không thể điều tra lai lịch người này.
Không kịp để cho nàng tiếp tục suy nghĩ, bốn hắc y lập tức động thủ. Hai ảnh vệ vừa nãy cũng giao chiến với độc y tử sĩ, sức lực giảm không ít, giờ lại chịu công kích của bốn người khiến trận đấu lập tức mất cân bằng.
Hắc y cầm đầu nhìn, sau đó cười một cách thanh thúy, mũi chân khẽ điểm nhẹ liền nhảy đến trước mặt Phượng Lăng Phong. Một ảnh vệ thấy thế thét lên: “Ngươi không được đụng đến chủ tử."
Nhân lúc đó một hắc y giơ kiếm, một kiếm xuyên tim, nhẹ nhàng lấy mạng ảnh vệ ấy.
Hắc y cầm đầu vươn tay muốn chạm vào Phượng Lăng Phong, hắn cau mày né tránh bàn tay kia, khinh bỉ: “Thật bẩn, bổn thái tử không thích những kẻ dơ bẩn a"
“Thái tử điện hạ, ngươi sắp chết rồi còn già mồm sao? Ngươi nói xem ta nên giết ngươi chết trước hay là tiểu Trấn Quốc công chúa trước đây, haizz, thật khó nghĩ nha"
“Muốn giết ta thì giết, tuyệt đối không được đụng vào tỷ tỷ." Phượng Lăng Phong quát, tay siết chặt nàng hơn
“Hảo" - Hắc y nhìn về nhóm đánh nhau, ảnh vệ kia đã bị trói lại, sau đó chậm rãi rút chùy thủy bên hông ra -"Ta ra tay với tiểu Trấn Quốc công chúa trước."
“Ngươi dám!!!" Phượng Lăng Phong trừng mắt, theo quán tính lùi về sau một bước
“Ha ha ha, nhưng nếu ngươi chịu đâm thứ này vào ngực, ta sẽ thả tên kia và tiểu Trấn Quốc công chúa ra, thế nào?"
_"Chủ tử, đừng. Quân vô sỉ, ta liều mạng với các ngươi. “Ảnh vệ gào lên vùng vẫy không ngừng
“Lời ngươi nói là thật?"
“Ha ha, ngươi không tin cũng được."
Hắc y đưa chùy thủy trước mặt hắn, không ngại bồi thêm một câu
“Mạng sống hai người họ phụ thuộc vào ngươi đó, thái tử điện hạ à, thời gian không có nhiều đâu."
Cửa phòng đột nhiên mở ra, hại Phượng Lăng Phong đang ngồi thơ thẩn nhìn trời cạnh cửa giật mình, suýt tí nữa làm rơi bánh hoa quế xuống lầu. Bốn tên hộ vệ tỏa sát khí rút kiếm thủ thế sẵn sàng nghênh chiến. Mày liễu Phượng Vũ An khẽ nhíu lại, tay vô thức siết chặt lấy Phượng Họa Lan.
Phượng Tường vẻ mặt âm trầm bước vào, cũng đồng thời làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phượng Vũ An nhìn hắn, định mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì hắn đã nói trước: “Tỷ đi với đệ nơi đây một lát. “
“Nga, nơi nào?" Phượng Vũ An tuy thắc mắc nhưng cũng gật đầu, đem Phượng Họa Lan giao cho Phượng Lăng Phong
Đáy mắt Phượng Tường xoẹt một tia đắc ý, tuy rất nhanh nhưng không thoát khỏi ánh mắt Phượng Họa Lan. Nàng toát mồ hôi, không thể nào, còn đang thầm hỏi hoàng cữu vừa đi thế nào lại về nhanh đến thế, hóa ra là đồ giả a. Nàng quơ tay đạp chân, trừng mắt nhìn đồ giả ngầm ra hiệu, đáng tiếc mẫu thân không nhìn lấy một cái, bóng dáng liền khuất theo sau cái đồ giả.
Phượng Lăng Phong ngu ngốc tưởng tỷ tỷ hắn đòi mẫu thân bồng liền dỗ dành nàng, chẳng những không làm nàng giảm đi sự sợ hãi mà còn tăng thêm một tầng phẫn nộ. Phượng Họa Lan cau mặt, lo lắng không biết mẫu thân có nguy hiểm đến tính mạng không.
Đang lúc tâm trạng nàng đang cực kì rối rắm thì Phượng Tường thật bay từ cửa sổ vào, áo bào nhuộm huyết cực mê người. Hắn liếc mắt nhìn nhi tử đang khinh ngạc hỏi gấp: “Tỷ đâu?"
“Cô cô không phải đi theo phụ hoàng sao?" Phượng Lăng Phong không ngốc, cuối cùng cũng phát hiện ra có cái gì đó sai sai lập tức biến sắc.
“Các ngươi nghe lệnh trẫm, lập tức đưa thái tử hồi cung." Phượng Tường phân phó xong liền nhảy đi mất.
Phượng Lăng Phong nghe vậy, lập tức đứng dậy đi xuống lầu. Hắn chạy vội lên xe ngựa, đến khi ngồi an toàn ở trong mới thở ra một hơi.
Phượng Họa Lan nhìn hắn, nàng cảm nhận được có sát khí quanh đây, chắc chắn nàng và tiểu tử này vẫn chưa an toàn.
Quả đúng là không sai, xe ngựa vừa đến nơi vắng thì bên ngoài vang tiếng đánh nhau. Mặt của Phượng Lăng Phong trắng bệnh, cực kì sợ hãi nhưng lại vỗ vỗ cái mông yêu của nàng nói: “Tỷ đừng sợ, đã có đệ ở đây rồi, đệ nhất định hảo hảo bảo vệ tỷ."
Phượng Họa Lan nhất thời chìm trong kinh ngạc, phải, là kinh ngạc. Hắn rõ ràng rất sợ hãi, vậy mà vẫn còn quan tâm đến nàng, nói không cảm động....mới là lạ.
Tiếng đánh nhau vẫn không dừng, hai ảnh vệ trong bóng tối xuất hiện, quỳ xuống cung kính: “Thái tử, tình hình không được tốt, mời người theo chúng thuộc hạ ly khai gấp."
“Xảy ra chuyện gì? “Phượng Lăng Phong là người hoàng thất, chuyện ám sát đã thấy nhiều, khôi phục vẻ cao quý nghiêm túc hỏi ảnh vệ." Bẩm thái tử, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, võ công cực tốt, hơn nữa còn là độc y tử sĩ. Chúng ta bốn vệ sĩ vòng trong, mười hai cấm vệ quân đề phòng, trong tối hai đội ảnh vệ thay nhau bảo vệ đã hao tổn phân nửa. Chúng thuộc hạ quả thật không thể giết được cho dù một tên tử sĩ."
Phượng Họa Lan cau mày, độc y tử sĩ, những tử sĩ này cả thân mình nơi đâu cũng có độc trí mạng, những người có võ công hay thậm chí cả sát thủ bình thường cũng khó mà giết được đám tử sĩ đó. Lần này là ai đã hao tổn tâm tư muốn mạng các nàng như vậy, phải biết rằng độc y tử sĩ không phải dễ đào tạo a.
“ Đi." Phượng Lăng Phong lập tức đứng dậy, theo bọn họ rời khỏi.
Xe ngựa này để đề phòng ám sát, vốn dĩ đã chuẩn bị đường lui thỏa đáng. Ở dưới nệm lông cáo mịn có một cái nắp to, ảnh vệ thuần thục mở nó, một tên xuống trước, cẩn thận đỡ thái tử và tiểu Trấn Quốc công chúa, tên còn lại đóng nắp, còn lấy một chiếc áo choàng màu đen bọc kín Phượng Lăng Phong lại. Hắn ôm thái tử khinh công, ảnh vệ kia rút kiếm sẵn sàng. Ba người vô thanh vô tức biến mất
Ảnh vệ vì muốn bảo vệ tốt chủ tử nên chọn đường vắng gần hoàng cung mà vê. Bọn hắn không dám sử dụng khinh công, bởi vi bọn hắn lo đám độc y tử sĩ kia đuổi theo.
Phượng Họa Lan xụ mặt, chọn đường vắng, không khinh công, đối với các nàng hiện tại không hề có lợi. Nàng cảm thấy có người theo dõi, họ ẩn nấp chỉ đợi thời cơ để giết người. Đáng ra đám ảnh vệ này phải chọn đường lớn, càng đông càng tốt, vừa dễ lẩn trốn, sát thủ khó ra tay, càng về cung nhanh hơn. Thôi trách sao được đám cổ nhân này a, nàng là sát thủ thời hiện đại, suy nghĩ không tương xứng là đương nhiên.
Quả nhiên, vào đoạn cuối, chỉ cần băng qua một con hẻm thì thuận lợi đến gần cửa hoàng cung thì năm hắc y xuất hiện. Ảnh vệ tái mặt đẩy thái tử: “Chủ tử, mau trốn được nơi nào thì trốn, bọn thuộc hạ sẽ theo sau."
“Không, có đi thì cùng đi." Phượng Lăng Phong kiên quyết, làm hai ảnh vệ cảm động muốn rơi lệ, ngay cả Phượng Họa Lan cũng ngạc nhiên
“Chủ tử, dù có chết chúng thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ người hết sức." Hai ảnh vệ thề thốt
“Các ngươi chỉ cần đưa thái tử và tiểu Trấn Quốc công chúa thì ta sẽ đảm bảo an toàn cho hai ngươi rời khỏi đây. “Hắc y bịt mặt đứng giữa phì cười ra điều kiện
Phượng Họa Lan cố ngoi đầu nhìn đám người đó. Qua, sát thủ cổ nhân khí thế cũng không tồi, bốn người bảo vệ một hắc y ở giữa, hình như.....là nữ nhân, cho dù giọng nói có thay đổi nhưng dựa vào tỉ lệ xương nàng khẳng định đó là nữ nhân a. Đáng tiếc nàng còn quá nhỏ không thể điều tra lai lịch người này.
Không kịp để cho nàng tiếp tục suy nghĩ, bốn hắc y lập tức động thủ. Hai ảnh vệ vừa nãy cũng giao chiến với độc y tử sĩ, sức lực giảm không ít, giờ lại chịu công kích của bốn người khiến trận đấu lập tức mất cân bằng.
Hắc y cầm đầu nhìn, sau đó cười một cách thanh thúy, mũi chân khẽ điểm nhẹ liền nhảy đến trước mặt Phượng Lăng Phong. Một ảnh vệ thấy thế thét lên: “Ngươi không được đụng đến chủ tử."
Nhân lúc đó một hắc y giơ kiếm, một kiếm xuyên tim, nhẹ nhàng lấy mạng ảnh vệ ấy.
Hắc y cầm đầu vươn tay muốn chạm vào Phượng Lăng Phong, hắn cau mày né tránh bàn tay kia, khinh bỉ: “Thật bẩn, bổn thái tử không thích những kẻ dơ bẩn a"
“Thái tử điện hạ, ngươi sắp chết rồi còn già mồm sao? Ngươi nói xem ta nên giết ngươi chết trước hay là tiểu Trấn Quốc công chúa trước đây, haizz, thật khó nghĩ nha"
“Muốn giết ta thì giết, tuyệt đối không được đụng vào tỷ tỷ." Phượng Lăng Phong quát, tay siết chặt nàng hơn
“Hảo" - Hắc y nhìn về nhóm đánh nhau, ảnh vệ kia đã bị trói lại, sau đó chậm rãi rút chùy thủy bên hông ra -"Ta ra tay với tiểu Trấn Quốc công chúa trước."
“Ngươi dám!!!" Phượng Lăng Phong trừng mắt, theo quán tính lùi về sau một bước
“Ha ha ha, nhưng nếu ngươi chịu đâm thứ này vào ngực, ta sẽ thả tên kia và tiểu Trấn Quốc công chúa ra, thế nào?"
_"Chủ tử, đừng. Quân vô sỉ, ta liều mạng với các ngươi. “Ảnh vệ gào lên vùng vẫy không ngừng
“Lời ngươi nói là thật?"
“Ha ha, ngươi không tin cũng được."
Hắc y đưa chùy thủy trước mặt hắn, không ngại bồi thêm một câu
“Mạng sống hai người họ phụ thuộc vào ngươi đó, thái tử điện hạ à, thời gian không có nhiều đâu."
Tác giả :
Đới Xuân Trúc