Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 47: Phạt trượng lão heo
Phượng Họa Lan cầm tách trà lên, thổi nhẹ, tao nhã uống. Phượng Lâm thấy tình trạng ấy, mặt dù vô cùng chán ghét lão nhưng hắn vẫn phải đè nén, gật đầu cho lão vào điện.
Phương lão heo không hề thay đổi, nghênh ngang hống hách bước vào. Nhưng lão vừa nhìn thấy nữ tử ngồi trên long ỷ đột nhiên sửng sốt, một cỗ sợ hãi xuất hiện, lão lần đầu tiên ngoan ngoãn quỳ xuống kính cẩn hành lễ:
_ Thần...tham kiến Trấn Quốc công chúa.
Phượng Họa Lan chẳng buồn nhìn lão, đặt tách trà xuống, hơi dựa người vào long ỷ, bàn tay mang bộ móng giả bằng vàng gõ gõ trên mặt bàn theo một tiết tấu nhất định.
Phượng Lâm và Phượng Hà dù sao lúc nhỏ cũng ở bên cạnh nàng, thế nào lại không rõ bộ dáng này đại biểu cho chuyện gì, tỷ tỷ đang tức giận!!! Lần này xem ra lão thừa tướng khó sống rồi đây.
Phượng Lâm và Phượng Hà nhìn nhau, ăn ý lui vào trong góc, cố gắng giảm sự tồn tại của chính mình.
Phương lão heo hai chân mập xưa nay ít quỳ bây giờ vì mỏi mà run lên cầm cập, triều phục ướt đầy mồ hôi, lão cảm thấy hiện tại mặt trời nắng chói chang mà lão cứ như ở trong hầm băng lạnh lẽo, cảm giác rất đáng sợ.
Phượng Họa Lan gõ chán, lúc này hơi rướn người nhìn thấy lão còn đang quỳ, giọng mang đầy vẻ ngạc nhiên:
_ Đại nhân sao vẫn còn quỳ? Trên đất không tốt, mau ngồi đi.
Phương lão heo dạ dạ đa tạ, kì thật tức muốn bốc khói, rõ là cố ý hành hạ lão đây, đúng là con nhóc này trở lại để uy hiếp lão mà!!!
Thái giám dâng trà mời lão. Phượng Họa Lan nhìn lão thưởng thức trà, bình thản hỏi chuyện:
_ Đại nhân hôm nay đại giá quang lâm, không biết có điều chi dạy bảo?
Phương lão heo nghe thế suýt bị trà làm phỏng, đặt ly trà sang một bên sợ hãi trả lời:
_ Trấn Quốc công chúa nghĩ oan cho lão thần rồi, lão thần làm sao có gan đấy.
_ Người khác bổn cung không tin, nhưng đại nhân ngài có hay không, thì bổn cung dám chắc là có. Phượng Họa Lan liếc nhìn lão
Phương lão heo vội từ chỗ ngồi quỳ xuống, lão âm thầm nghiến răng, biết ngay mà, biết ngay...
_ Ngươi nói bổn cung nghe, tại sao không lên điện thiết triều?
_ Bẩm...tuổi tác thần đã lớn, cho nên cảm thấy thân thể có chút không khỏe. Phương lão heo tội nghiệp lên tiếng, còn cố ý ho vài cái
_ Đại nhân bệnh sao không nói sớm, mau ngồi mau ngồi! Để đại nhân quỳ nãy giờ làm thân thể đại nhân không tốt, lỗi của bổn cung rất lớn a. Phượng Họa Lan ra vẻ lo lắng nói, nhưng đôi phượng nhãn màu tím lại không hề có một chút cảm xúc
Phương lão heo đành phải lê thân mập ngồi tiếp.
Phượng Họa Lan giục lão uống trà. Đợi lão uống xong, nàng vẻ trượng nghĩa hỏi:
_ Đại nhân tuổi tác đã cao, sức khỏe lại không tốt, công việc triều đình thật sự rất vất vả, liệu...
_ Trấn Quốc công chúa đã quá lo cho lão thần, lão thần vì giang sơn xã tắc phồn vinh có chết cũng không hối tiếc. Phương lão heo vội thề thốt
Phượng Họa Lan làm vẻ mặt cảm động nhìn lão trìu mến:
_ Nhưng đại nhân phải khỏe mạnh thì mới có thể khiến giang sơn xã tắc phồn vinh. Nếu ngài ngã bệnh, há chẳng phải Hỏa Phượng quốc mất đi một trung thần sao?
Phương lão heo nghe được khen hất cằm lên trời vênh váo, đầy tự hào.
Nhưng câu nói tiếp theo của Phượng Họa Lan trực tiếp đánh ngã lão từ trên chín tầng mây xuống địa ngục:
_ Vì vậy thiết nghĩ, đại nhân hãy để lại mũ quan, về quê nghỉ ngơi một thời gian, đợi sau khi tinh thần cùng thể xác hồi phục hãy trở lại.
Phương lão heo nghe xong biến sắc. Đúng là miệng lưỡi con nhóc này quá độc địa. Nói cái gì, để lại mũ quan về quê nghỉ ngơi một thời gian, một thời gian là bao lâu? Mũ quan đã để lại, há có thể mang về được nữa sao? Cái chức lão ngồi biết bao nhiêu người thèm ước, còn lâu lão mới thả nó ra!!
_ Trấn Quốc công chúa hiểu lầm, lão thần rất khỏe, không hề có bệnh.
Phượng Họa Lan nghe thế nghiêm mặt, ngồi thẳng người dậy, ánh mắt rét lạnh âm u nhìn thẳng vào lão. Nàng phì cười, nụ cười không hề che dấu sự khinh bỉ:
_ Hừ, vậy những lời ngươi nói ban nãy đều là gạt người lừa người? Ngươi có biết rằng, một khắc ngươi lên triều trễ thôi, sẽ có biết bao nhiêu công việc liên quan đến bách tính nhân dân bị bỏ lỡ không, chưa nói huống chi ngươi nghỉ trọn gần cả buổi sáng!!! Ngươi xem hôm nay làm điển hình đi, ngươi lấy lí do mệt mỏi đến trễ mà đã không thể đón linh cữu bệ hạ vào cung, không cùng các đại thần hội nghị chống quân Man di, đã bỏ qua biết bao nhiêu là chuyện quan trọng liên quan đến an nguy xã tắc. Nếu bổn cung là ngươi, bổn cung sẽ cảm thấy hổ thẹn mà thắt cổ tự tự chết cho khuất mắt.
Phương lão heo bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi. Ngoài quỳ xuống thỉnh tội cũng không biết phải làm gì khác.
Phượng Họa Lan nói xong tức giận đập bàn, truyền lệnh:
_ Người đâu, Tả thừa tướng không biết quy củ, lại còn co ý đồ dấu diếm bổn cung, mang đến cửa cung phạt trượng 30 gậy!!!
Thân mập của lão nghe xong hoảng sợ, la toán lên:
_ Trấn Quốc công chúa tha mạng....lão thần vô tội...lão thần vô tội...
Lập tức bốn Cấm quân xuất hiện, dùng hết sức lôi lão ra ngoài.
Phượng Hà không nhịn được vỗ tay bốp bốp tán thưởng tỷ tỷ hắn không ngớt, tiếp đó nhảy chân sáo ra ngoài truyền khẩu dụ cho các đại thần và cung nhân ra cửa cung xem tả thừa tướng bị phạt trượng hình.
Phượng Lâm sùng bái nhìn nàng, cũng ba hoa chích chòe vài câu, sau đó lại tiếp tục chuyện chính.
Nhưng trời hôm nay không ưa hắn, hắn mới há miệng, lời còn chưa thốt ra, thái giám bên ngoài đã hô:
_ Báo!!! Hoàng hậu nương nương cầu kiến.
Phương lão heo không hề thay đổi, nghênh ngang hống hách bước vào. Nhưng lão vừa nhìn thấy nữ tử ngồi trên long ỷ đột nhiên sửng sốt, một cỗ sợ hãi xuất hiện, lão lần đầu tiên ngoan ngoãn quỳ xuống kính cẩn hành lễ:
_ Thần...tham kiến Trấn Quốc công chúa.
Phượng Họa Lan chẳng buồn nhìn lão, đặt tách trà xuống, hơi dựa người vào long ỷ, bàn tay mang bộ móng giả bằng vàng gõ gõ trên mặt bàn theo một tiết tấu nhất định.
Phượng Lâm và Phượng Hà dù sao lúc nhỏ cũng ở bên cạnh nàng, thế nào lại không rõ bộ dáng này đại biểu cho chuyện gì, tỷ tỷ đang tức giận!!! Lần này xem ra lão thừa tướng khó sống rồi đây.
Phượng Lâm và Phượng Hà nhìn nhau, ăn ý lui vào trong góc, cố gắng giảm sự tồn tại của chính mình.
Phương lão heo hai chân mập xưa nay ít quỳ bây giờ vì mỏi mà run lên cầm cập, triều phục ướt đầy mồ hôi, lão cảm thấy hiện tại mặt trời nắng chói chang mà lão cứ như ở trong hầm băng lạnh lẽo, cảm giác rất đáng sợ.
Phượng Họa Lan gõ chán, lúc này hơi rướn người nhìn thấy lão còn đang quỳ, giọng mang đầy vẻ ngạc nhiên:
_ Đại nhân sao vẫn còn quỳ? Trên đất không tốt, mau ngồi đi.
Phương lão heo dạ dạ đa tạ, kì thật tức muốn bốc khói, rõ là cố ý hành hạ lão đây, đúng là con nhóc này trở lại để uy hiếp lão mà!!!
Thái giám dâng trà mời lão. Phượng Họa Lan nhìn lão thưởng thức trà, bình thản hỏi chuyện:
_ Đại nhân hôm nay đại giá quang lâm, không biết có điều chi dạy bảo?
Phương lão heo nghe thế suýt bị trà làm phỏng, đặt ly trà sang một bên sợ hãi trả lời:
_ Trấn Quốc công chúa nghĩ oan cho lão thần rồi, lão thần làm sao có gan đấy.
_ Người khác bổn cung không tin, nhưng đại nhân ngài có hay không, thì bổn cung dám chắc là có. Phượng Họa Lan liếc nhìn lão
Phương lão heo vội từ chỗ ngồi quỳ xuống, lão âm thầm nghiến răng, biết ngay mà, biết ngay...
_ Ngươi nói bổn cung nghe, tại sao không lên điện thiết triều?
_ Bẩm...tuổi tác thần đã lớn, cho nên cảm thấy thân thể có chút không khỏe. Phương lão heo tội nghiệp lên tiếng, còn cố ý ho vài cái
_ Đại nhân bệnh sao không nói sớm, mau ngồi mau ngồi! Để đại nhân quỳ nãy giờ làm thân thể đại nhân không tốt, lỗi của bổn cung rất lớn a. Phượng Họa Lan ra vẻ lo lắng nói, nhưng đôi phượng nhãn màu tím lại không hề có một chút cảm xúc
Phương lão heo đành phải lê thân mập ngồi tiếp.
Phượng Họa Lan giục lão uống trà. Đợi lão uống xong, nàng vẻ trượng nghĩa hỏi:
_ Đại nhân tuổi tác đã cao, sức khỏe lại không tốt, công việc triều đình thật sự rất vất vả, liệu...
_ Trấn Quốc công chúa đã quá lo cho lão thần, lão thần vì giang sơn xã tắc phồn vinh có chết cũng không hối tiếc. Phương lão heo vội thề thốt
Phượng Họa Lan làm vẻ mặt cảm động nhìn lão trìu mến:
_ Nhưng đại nhân phải khỏe mạnh thì mới có thể khiến giang sơn xã tắc phồn vinh. Nếu ngài ngã bệnh, há chẳng phải Hỏa Phượng quốc mất đi một trung thần sao?
Phương lão heo nghe được khen hất cằm lên trời vênh váo, đầy tự hào.
Nhưng câu nói tiếp theo của Phượng Họa Lan trực tiếp đánh ngã lão từ trên chín tầng mây xuống địa ngục:
_ Vì vậy thiết nghĩ, đại nhân hãy để lại mũ quan, về quê nghỉ ngơi một thời gian, đợi sau khi tinh thần cùng thể xác hồi phục hãy trở lại.
Phương lão heo nghe xong biến sắc. Đúng là miệng lưỡi con nhóc này quá độc địa. Nói cái gì, để lại mũ quan về quê nghỉ ngơi một thời gian, một thời gian là bao lâu? Mũ quan đã để lại, há có thể mang về được nữa sao? Cái chức lão ngồi biết bao nhiêu người thèm ước, còn lâu lão mới thả nó ra!!
_ Trấn Quốc công chúa hiểu lầm, lão thần rất khỏe, không hề có bệnh.
Phượng Họa Lan nghe thế nghiêm mặt, ngồi thẳng người dậy, ánh mắt rét lạnh âm u nhìn thẳng vào lão. Nàng phì cười, nụ cười không hề che dấu sự khinh bỉ:
_ Hừ, vậy những lời ngươi nói ban nãy đều là gạt người lừa người? Ngươi có biết rằng, một khắc ngươi lên triều trễ thôi, sẽ có biết bao nhiêu công việc liên quan đến bách tính nhân dân bị bỏ lỡ không, chưa nói huống chi ngươi nghỉ trọn gần cả buổi sáng!!! Ngươi xem hôm nay làm điển hình đi, ngươi lấy lí do mệt mỏi đến trễ mà đã không thể đón linh cữu bệ hạ vào cung, không cùng các đại thần hội nghị chống quân Man di, đã bỏ qua biết bao nhiêu là chuyện quan trọng liên quan đến an nguy xã tắc. Nếu bổn cung là ngươi, bổn cung sẽ cảm thấy hổ thẹn mà thắt cổ tự tự chết cho khuất mắt.
Phương lão heo bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi. Ngoài quỳ xuống thỉnh tội cũng không biết phải làm gì khác.
Phượng Họa Lan nói xong tức giận đập bàn, truyền lệnh:
_ Người đâu, Tả thừa tướng không biết quy củ, lại còn co ý đồ dấu diếm bổn cung, mang đến cửa cung phạt trượng 30 gậy!!!
Thân mập của lão nghe xong hoảng sợ, la toán lên:
_ Trấn Quốc công chúa tha mạng....lão thần vô tội...lão thần vô tội...
Lập tức bốn Cấm quân xuất hiện, dùng hết sức lôi lão ra ngoài.
Phượng Hà không nhịn được vỗ tay bốp bốp tán thưởng tỷ tỷ hắn không ngớt, tiếp đó nhảy chân sáo ra ngoài truyền khẩu dụ cho các đại thần và cung nhân ra cửa cung xem tả thừa tướng bị phạt trượng hình.
Phượng Lâm sùng bái nhìn nàng, cũng ba hoa chích chòe vài câu, sau đó lại tiếp tục chuyện chính.
Nhưng trời hôm nay không ưa hắn, hắn mới há miệng, lời còn chưa thốt ra, thái giám bên ngoài đã hô:
_ Báo!!! Hoàng hậu nương nương cầu kiến.
Tác giả :
Đới Xuân Trúc